painful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa khiến Jihoon choàng tỉnh. Anh mới chợp mắt được một lúc sau cả ngày làm thêm như muốn vắt kiệt sức. Với tay sang tìm điện thoại, mười một giờ đêm, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà khiến anh thêm tỉnh táo, ai lại đến tìm anh vào giờ này?


Có chăng là gió đập cửa, suy nghĩ còn chưa đi khỏi tâm trí Jihoon thì tiếng động lại một lần vang lên.


"Jinyoung?"


Cậu bé ướt sũng đứng trước cửa nhìn anh hoảng hốt thì nhoẻn cười. Tiếng nói nhàn nhạt vang lên giữa màn mưa trắng xóa dội vào tai Jihoon không sót một chữ.


"Mẹ đánh em, em bỏ nhà đi rồi."


Anh lẳng lặng ôm Jinyoung vào, đặt em lên ghế. Jihoon quỳ xuống sàn nâng chân em lên, những vết hằn đỏ đến chói mắt chồng chéo ngang bắp chân. Mọi giác quan tê cứng như một tên ngốc, nhưng suy nghĩ vẫn chạy qua trí óc không thể kiểm soát. Hình ảnh những lời mắng nhiếc, những đòn roi chĩa vào em, cũng như đánh thẳng vào vật nóng ấm đang đập vồn vã trong lồng ngực anh. Jihoon đã từng có lúc ôm Jinyoung trong lòng, cọ chiếc cằm lên mái tóc đen mềm, lơ đễnh mà hỏi, liệu em có dám đi bên cạnh anh không, em có dám bước chân lên con đường mà đến anh còn không lường được nó sẽ mang lại bao nhiêu đớn đau.


Nhưng Jihoon nghĩ anh biết rõ con tim mình, sau những đêm dài nhớ em đến khờ dại. Anh hiểu so với nỗi đau anh và Jinyoung sắp đối mặt, việc phải rời xa em còn khiến anh đau hơn gấp ngàn lần. Chỉ là, anh có thế nào cũng không muốn nhìn thấy em buồn.


Jinyoung chẳng đáp câu hỏi của anh, thay vào đó em lại dỗi Jihoon và không mở miệng nói chuyện với anh nguyên một tuần. Anh nhìn em mặt lạnh tanh mà chỉ bật cười.


Em của anh luôn chân thành như thế, chân thành đến mức Jihoon dù trong lòng ngổn ngang lo lắng cùng sợ hãi, lại không nỡ nhìn vào đôi mắt trong veo đó mà nói cho em biết, rằng trên đời này không phải cái gì cũng muốn là được.


Jinyoung đã yêu Jihoon như thế nào nhỉ, có giống như Jihoon yêu em không? Có giống như anh đã khắc từng hình bóng em vào phía bên ngực trái, để rồi mỗi giây phút chính nó khiến anh trải qua đủ loại cảm xúc, mà tất cả đều là vì em. Anh chưa từng hỏi Jinyoung, và em cũng không nói. Thế nhưng như một loại liên kết vô hình, anh biết bất cứ khi nào quay đầu lại đều sẽ thấy Jinyoung ở đó, em sẽ ôm lấy anh, và chữa lành mọi tổn thương đè nén quay cuồng trong lòng người em thương.


Anh nhìn cậu bé với những vết rỉ máu ở chân đang níu chặt lấy cổ mình, phút chốc nhận ra anh sao mà ích kỉ đến thế. Anh lúc nào cũng cho rằng mình lo lắng vì Jinyoung, mà chẳng bao giờ để ý thứ em cần nhất, là được ở bên anh thôi.


Jihoon biết, mỗi khi nhìn Jinyoung tổn thương, những lúc sự thất vọng cùng vụn vỡ đong đầy trong đôi mắt em, khi đêm xuống em liều mạng chống đối gia đình mà chạy đến với anh. Jihoon vừa định mắng em lại muốn bật cười, Jinyoung cứng đầu bồng bột như vậy, chính là khiến anh càng không thể nào rời xa.


Có lẽ anh hiểu vì sao ngày đó Jinyoung dỗi anh rồi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy em dính mưa đứng trước cửa, ánh mắt dù đau đớn mà vẫn đầy cố chấp, như muốn nói với Jihoon, khó khăn đến đâu em đều chịu được, đừng hỏi em những câu như thế nữa, chỉ cần cho em theo anh thôi, nhé?


.

.

.

.

.



xin chào, có ai còn chờ series này không? TT


ngày đẹp trời hôm nay mình phát hiện ra fic được xếp rank #963 :)), còn gần 2k lượt đọc rồi, mà mình vẫn chưa cảm ơn các cậu được cho đàng hoàng. cảm ơn tất cả mọi người nha, những người đã từng đọc, vote cho mình comment cho mình, tất cả các cậu đều là động lực của mình đấy TT


khá lâu mình không update, thực ra với các cậu đã từng chờ nó, mình thật sự cảm thấy rất có lỗi TT. và nếu cứ để fic như vậy mà không viết được thường xuyên mình cũng áy náy, nên mình quyết định sẽ dừng nó lại thôi, dừng ở part thứ mười tròn trịa xinh đẹp nhé :<. mình sẽ cố update sớm.


một lần nữa muốn cảm ơn các cậu, đây gần như là lần đầu tiên mình được tận hưởng cảm giác 1k reads đó. many hearts many thanks :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro