stay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió mùa hạ luồn qua mái tóc cậu nơi sân thượng trống vắng của khu kí túc. Jinyoung mải chìm vào những suy nghĩ riêng mà không để ý ai đó đã bước đến phía sau, khi chiếc áo khoác mỏng được đặt lên vai cậu mới bất giác ngẩng mặt.


Là Jihoon, nhưng sau vài ngày dài như cả thế kỉ, giờ đây đối mặt với anh cậu lại cảm thấy có chút gượng gạo bối rối. Khoảnh khắc mắt chạm phải đôi đồng tử nâu trong của người kia, ngay lập tức cậu lại quay đi.


"Vẫn còn giận anh sao?"


Nên trả lời thế nào bây giờ. Giận thì vẫn giận, và buồn nữa. Nhưng nhìn sự kiên nhẫn của Jihoon khi đối xử với cậu, Jinyoung lại không nỡ nói ra lời nào khiến anh tổn thương.


Và cậu chọn cách lẩn tránh anh, tránh hết mức có thể.


"Còn lạnh nữa không?"


"..."


Jihoon thực ra đã đứng quan sát cậu từ rất lâu. Nhìn cậu ngồi bất động cho đến khi đôi vai run lên. Jihoon biết Jinyoung cũng phải suy nghĩ nhiều, về lí do đã đẩy anh và cậu trở nên như thế này, dù cậu hiểu và Jihoon cũng hiểu, anh đã làm cậu buồn nhiều như thế nào. Khi mọi nỗ lực anh dùng để nói chuyện đều đổi lại bằng ánh mắt ảm đạm lẫn trốn tránh của cậu, Jihoon có gắng gượng cũng không ngăn lại được từng đợt sóng đang cuồn cuộn trong lòng.


"Anh xin lỗi..."


"Lần thứ mười một trong ngày rồi."


Cuối cùng Jinyoung cũng chịu nói chuyện, dù cậu không nhìn vào anh và giọng nói vẫn mang đầy giận dỗi, Jihoon ngay lập tức cảm thấy ruột gan mình nhộn nhạo lên cả. Anh nắm lấy vai Jinyoung xoay người cậu đối mặt với mình, cẩn trọng tìm kiếm trong mắt cậu sự phản kháng nhỏ nhoi nhất. Nhưng thứ anh thấy vẫn là một màu u buồn, môi cậu hơi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là để sự tĩnh lặng nhấn chìm.


"Jinyoung, nghe anh nói này. Làm em tổn thương là lỗi của anh, em có giận anh cũng hiểu mà."


"Nhưng anh luôn chắc chắn một điều, anh chưa bao giờ ngừng thương em, Jinyoung là người quan trọng nhất với anh. Nhìn em như thế khiến anh..."


Mọi can đảm trong lòng Jihoon nãy giờ bỗng tiêu tan đi đâu mất, anh cụp mắt xuống, đôi tay đặt bên vai cậu cũng lặng lẽ thu về.


"Khiến anh... rất buồn..."


Có thể anh và cậu đều còn quá vụng về ngây ngốc với tình cảm của mình, khi trong lòng đều thầm không mong muốn chuyện này xảy ra, lại chẳng biết nên làm thế nào để đối mặt được với nhau. Và phải chăng xích mích giận dỗi cũng là lẽ thường tình thế nhưng sự khó chịu bất an nó mang lại vẫn khiến cả hai day dứt không thôi.


"Anh biết anh đã quá đáng rồi, cũng không chắc em sẽ hết giận anh ngay. Nhưng anh không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được ở bên em hết."


Thở hắt ra một hơi, Jihoon lại quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Thế nên, chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé?"


Rồi chưa để Jinyoung kịp phản ứng, Jihoon nhanh chóng vòng hai tay qua ôm cậu, tựa cả người vào ai kia mà vừa ôm vừa lắc lắc.


"Nha? Nha? Nha Jinyounggg."


Cuối cùng cậu phải bật cười. Jinyoung đương nhiên biết anh luôn thương cậu thế nào, riêng việc anh kiên nhẫn dỗ dành cậu suốt mấy ngày trời cũng đủ làm cậu mủi lòng rồi. Giận cũng đâu có giận lâu được. Cậu bỗng nhận ra, chính là sau những chuyện như thế này lại càng thêm chìm sâu vào sự dịu dàng nơi anh.


Nhưng hơn hết, Jinyoung cũng như Jihoon, quãng thời gian bên nhau có bao lâu đâu, nếu cứ trốn tránh sợ rằng sau này cậu sẽ hối hận, nuối tiếc cũng không kịp mất. Jinyoung quay sang nhìn anh vẫn bám chặt lấy mình như chú gấu lớn, dần dần nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn.


"Em sẽ hết giận, ngày mai dẫn em đi ăn nha."


.

.

.

.

.


_end series_



viết xong drab thấy quyết định của mình chắc là đúng đắn. càng ngày càng nhạt thế này :))


cuối cùng cảm ơn các cậu thật nhiều. many hearts, many thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro