14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin nhường cho Yuna chiếc giường của mình, còn cô thì trải chiếc chăn dày xuống dưới nền đất để ngủ. Thực tế chiếc giường đủ cho hai người cùng nằm nhưng cả hai đều nhận ra chuyện đó có chút khó xử, mặc dù Yuna trong lòng rất áy náy khi Ryujin phải nằm dưới đất như vậy.



Thời tiết nhìn chung là vẫn còn mưa không ngừng, lúc thì to lúc thì lại chỉ lất phất. Nhưng cũng không đến mức lạnh thấu xương, chỉ hơi se se lạnh do gió thổi mạnh mà thôi. May mà Yuna có đem theo một chiếc chăn mỏng để trong vali, nên Ryujin trải chiếc chăn dày xuống nền đất thì vẫn còn chiếc chăn mỏng của nàng để đắp.





Đến giờ ăn tối, Yuna cùng Ryujin đi xuống dưới tầng 1 là căn tin của kí túc. Số lượng người ăn tăng gấp đôi so với mọi khi nên mỗi người cũng được chia suất ăn ít hơn bình thường. Ryujin và Yuna chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi đang rộng rãi ít người nhất.




- Trời mưa thế này mọi người ngại ra ngoài ăn là phải. Bảo sao căn tin đông...


Yuna nói, tay gắp đồ ăn bỏ vào miệng.

- Vậy lần sau tôi dẫn em ra ngoài ăn. - Ryujin nói bâng quơ.

- Mưa lắm...

- Thì lựa lúc nào mưa nhỏ, dùng ô là được rồi.

- Tuỳ tiền bối, em thì ăn thế nào cũng được mà!



Ryujin thừa biết Yuna là một cô bé rất có tâm hồn ăn uống. Một bữa tối ít ỏi thế này chắc chắn không đủ với Shin Yuna, huống chi là nàng cố tình nói là mình ăn sao cũng được. Nhưng Ryujin giữ điều đó trong lòng, cô cảm thấy mình đang dần dần hiểu hơn về cô bé hậu bối này rồi.







Sau khi ăn xong thì hai người lại trở về phòng. Ryujin vào đi tắm trước rồi mới tới Yuna. Sau đó thì Yuna lôi sách vở và máy tính ra ngồi dưới nền đất học bài, còn Ryujin thì mặc áo khoác vào, trùm mũ lên rồi xách ô chuẩn bị đi đâu đó.



Yuna nhìn ra ngoài trời, thấy mưa đang rất lớn, liền thắc mắc hỏi Ryujin:

- Trời mưa lớn vậy tiền bối tính đi đâu giờ này?

- Em cứ ngồi ở nhà đi.




Nói rồi Ryujin mở cửa đi luôn, để lại Yuna ngơ ngác mà lại cảm thấy lo lắng cho tiền bối vô cùng. Nàng ngồi chờ Ryujin về mà lo lắng tới mức không học hành gì được, trong đầu vẽ ra không biết bao nhiêu viễn cảnh có thể xảy ra nếu Ryujin ra đường trong trời mưa bão như vậy.



Quá 20 phút rồi vẫn không thấy Ryujin về, Yuna quyết định mặc áo khoác rồi cầm chiếc ô ra cửa, nàng phải đi tìm tiền bối thôi, mưa vẫn đang rơi không ngừng mà tiền bối lại đi đâu vậy chứ. Nhưng ngay lúc nàng vừa mở cửa thì bất ngờ thấy tiền bối Ryujin đang đứng trước cửa nhà, ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, trên môi lại nở một nụ cười tươi nhìn nàng, ánh mắt sáng lên lấp lánh, trên tay xách một túi đồ ăn lớn:

- Tôi mua đồ ăn về rồi này!


————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro