15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna cảm thấy hết sức bất ngờ khi Ryujin đem đồ ăn về như vậy. Nàng sững sờ cảm động tới mức không nói nên lời, thậm chí tới cả lúc Ryujin vào trong nhà rồi nàng vẫn chưa nói được câu nào ngoài lúng túng cảm ơn cô. Nhiều cảm xúc hỗn độn len lỏi trong lòng nàng, nụ cười tươi rực rỡ của Ryujin cứ liên tục xuất hiện. Hoá ra tiền bối biết việc nàng đang đói cồn cào trong bụng... rồi tự động đi mua đồ ăn cho nàng mà nàng không biết.


- Tiền bối ướt hết rồi...

- Một chút thôi nhằm nhò gì. - Ryujin cười xoà, bày đồ ăn lên bàn. - Em ăn đi này.

- Chị thay đồ ra đi, ướt hết rồi... - Yuna nhăn mặt.


Nói rồi nàng tự tay nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài của Ryujin ra, rồi nhanh chóng mặc lại cho cô chiếc áo khoác khô ráo của mình, làm cô đứng hình. Cô chưa từng được ai chăm sóc như thế này cả. Việc cô đi ra ngoài mua đồ ăn cho Yuna là tự nguyện, cô cảm thấy mình sẽ rất khó chịu khi thấy cô bé hậu bối đói mà bản thân không đi mua được đồ ăn cho nàng. Chỉ không ngờ nàng lại chăm sóc cô như thế này.



- Tiền bối thay đồ khác đi, đồ ăn cứ để đó. Lần sau không cần đi ra ngoài mua đồ ăn đâu, ít ra chị phải nói cho em trước rồi mới đi chứ... Như thế này cảm lạnh thì sao?

- Em đang... lo cho tôi à? - Ryujin buột miệng hỏi.

- Kh... Không có. - Mặt Yuna đỏ bừng hết lên. - Chị đi thay đồ đi, sẽ ốm đấy.



Nói rồi nàng đẩy đẩy Ryujin vào phòng tắm, làm như không nhìn thấy nụ cười của cô. Yuna nhìn đồ ăn đặt trên mặt bàn, trên môi nở một nụ cười rộng tới tận mang tai. Tiền bối Shin thật sự dễ thương mà!



__

Và tối ngày hôm đó Ryujin đã bị sốt nặng, dù cho cô đã rất dễ thương đến mức nào...



Nhân lúc trời ngớt mưa, Yuna cầm ô đi xuống đường mua thuốc về cho chị tiền bối, sau khi để Ryujin nằm đắp chăn kín mít trên giường và đắp khăn lạnh lên trán cho cô xong xuôi. Khoảng gần 15' sau Yuna quay lại với một túi thuốc nhỏ trên tay. Nàng chỉ cảm thấy mình sẽ rất lo lắng và chịu không nổi nếu tiền bối bị ốm mà thôi. Nhất là khi nàng cảm thấy đấy là lỗi do mình nên Ryujin mới bị bệnh nữa.


Bản thân Shin Yuna cũng chưa từng biết thích một người là như thế nào. Liệu có phải là cảm giác này không nhỉ?






___




- Em không cần mua gì hết đâu... Tôi sẽ tự khỏi thôi mà.


Ryujin gắng gượng ngồi lên nhưng thất bại do người cô đang quá mệt mỏi, cô ngay lập tức ngã đổ người xuống giường. Thấy vậy, Yuna vội chạy tới giúp bà chị tiền bối ngồi vững, rồi mới chạy lon ton đi lấy cốc nước và thuốc đưa cho Ryujin.



- Chị cứ nói vậy... - Yuna đưa thuốc cho Ryujin. - Tiền bối gắng uống thuốc đi, sẽ đỡ mệt hơn đấy.

- Tôi không uống được thuốc, đắng lắm.

- Không uống sẽ không khỏi ốm được đâu, nghe em đi.

- Có bao giờ tôi cần uống đâu... Tôi sẽ tự khỏi mà, tin tôi.



Ryujin vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu uống thuốc mà Yuna đưa. Cô sợ uống thuốc từ đó giờ rồi, mà giờ nói với Yuna có phải sẽ rất xấu hổ không... Hơn nữa, lúc nãy cô chưa kịp nói gì thì Yuna đã chạy đi mua ngay lập tức, đúng là cô bé này thật sự quan tâm tới Ryujin nên mới vậy đó.



- Nghe em, thuốc này không đắng đâu, tiền bối phải uống thì mới hạ nhiệt được.

- Tôi ốm nhẹ mà, em thử kiểm tra nhiệt độ của tôi mà xem...



Ryujin nói rồi cầm lấy tay Yuna đang trên giường rồi đặt lên trán mình. Thời gian như ngừng trôi ngay lúc đó... Ryujin thấy bàn tay của cô bé hậu bối này sao mà mềm mại quá, đặt trên trán mình mới thấy dễ chịu biết bao... Yuna thì mặt đỏ bừng bừng, hình như do tiền bối Ryujin đang ốm nên tay cô mới ấm áp như vậy đúng không nhỉ?


Nhìn qua thấy giống y như cảnh trong phim vậy đó, hai người là một cặp đôi, một người nằm trên giường bị bệnh, người kia ngồi bên cạnh chăm sóc...




Ahhhh Shin Yuna xem phim truyền hình nhiều quá rồi!!!





——————————

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro