19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt quá trình làm việc, Ryujin vẫn tiếp tục kiệm lời, chỉ khi nào thật sự cần thiết cô mới nói chuyện với Shin Yuna. Bầu không khí giữa hai người thật khó xử, mà rõ ràng tính cách của Yuna không hợp với việc không nói gì như thế này.


- Tiền bối Shin!

- Có chuyện gì? - Ryujin nghiêm túc nhìn Yuna, khiến Yuna trong một giây chần chừ về điều mình sắp hỏi.

- Chị giận em chuyện gì à?

- Giận? Tôi có biết giận sao?


Lúc đó nhìn vẻ mặt lo lắng của Yuna, Ryujin đã nghĩ sao cô nàng này dễ thương đến vậy nhỉ?

- Chị đã tránh mặt em trong một thời gian rồi... - Giọng Yuna trùng xuống.

- Thật à? Tôi không có để ý.

- Vậy sao... - Lúc này Yuna còn buồn hơn nữa.

- Xin lỗi nhé.



Sau câu xin lỗi của Ryujin lại là một bầu không khí im lặng đến khó thở. Yuna lặng lẽ liếc nhìn người mình thương ở phía đối diện, rồi khẽ thở dài. Ryujin đương nhiên biết sự khó xử của Yuna, nhưng cô thật sự không biết nên làm gì khi càng ngày cô càng thấy mình thích Yuna nhiều hơn, và càng thích thì cô càng muốn né tránh tiếp xúc với nàng.

Cảm xúc đó mạnh mẽ đến nỗi tim Ryujin luôn đập nhanh mỗi khi cô nhìn thấy nàng. Và việc phải lạnh lùng với Yuna khiến cô mất kiên nhẫn đến phát điên lên được...

Và tất nhiên Ryujin sẽ tò mò về người mà Yuna đang thích rồi, không biết đó là ai mà lại có thể khiến nàng thích nhỉ? Ryujin có chút ghen tị, à không, phải là rất rất ghen tị chứ. Rõ ràng nàng rất muốn thân thiết với cô từ lần đầu gặp cơ mà nhỉ? Có lẽ do Ryujin quá lạnh lùng nên Yuna không thích cô hay sao? Có quá nhiều câu hỏi nhảy ra trong đầu Ryujin mỗi khi cô nghĩ tới cô nàng hậu bối xinh đẹp này...


Dường như đối với Ryujin, giờ đây Yuna đã chiếm một vị trí lớn hơn trong tim cô hơn cô đang nghĩ rồi.



- Yuna này, về người em thích...

- Gì... Tiền bối nói gì cơ? - Yuna cảm giác như mình vừa bị sặc nước khi nghe Ryujin nhắc tới chủ đề này.

- Người em thích ấy, tôi có thể biết đó là ai không?


Ryujin thật sự đang lấy hết can đảm của mình ra để hỏi Yuna câu này đây...


- Sao tiền bối muốn biết chuyện đó? - Yuna nói, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình hết sức có thể.

- Chỉ là tôi tò mò thôi...

- Chị tò mò?

- Ừ.

- Không có lí do nào khác sao? - Giọng Yuna trùng xuống như đang mong đợi một câu trả lời khác từ người đối diện.

- Ừ.



Yuna thở dài, nàng thật sự không biết phải nói gì nữa... Suốt thời gian vừa qua Ryujin tránh mặt nàng, và giờ khi có cơ hội nói chuyện với nhau thì cô lại hỏi câu đó sao, thậm chí cũng không thể cho Yuna một lời xin lỗi?


- Xin lỗi tiền bối, em có việc cần làm.

Nói rồi Yuna nhanh chóng xách ba lô đứng dậy, tính đi nhanh ra cửa. Nhưng may là Ryujin đã kịp nhanh hơn một bước, giữ tay Yuna lại, nói:

- Tôi... tôi có điều muốn nói. Em có thể ở lại được không?



————————————-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro