20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin đã quyết tâm về việc cô sẽ tỏ tình với Yuna vào ngày hôm nay. Cô đã quyết định điều đó khi bất chợt bắt gặp ánh mắt của nàng khi cô hỏi nàng về người nàng thích.


Dù sao thì có lẽ nói ra sẽ tốt hơn, luôn là như thế, mặc dù có thể đúng có thể sai, nhưng Ryujin có thể cho đó là tình cảm đơn phương cũng được, trong khoảnh khắc đó đã có cái gì đó thôi thúc cô phải nói ra tình cảm của mình.


- Chị nói đi.

Yuna sau khi bị Ryujin thuyết phục thì cũng ngồi lại vào chiếc ghế đối diện Ryujin. Nàng đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, sao mỗi ngày nàng đều thấy chị tiền bối xinh đẹp nhiều hơn nhỉ? Hay là do khi thích một ai đó thì luôn có cảm giác như vậy?

- Chuyện là... tôi đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay, có nên nói ra với em không...

- Có chuyện gì? - Yuna nhướn mày nhìn Ryujin.

- Tôi...




Ryujin thở dài một hơi, mọi lời nói như bị nuốt ngược lại vào trong khi nhìn vào mắt người đối diện. Không được rồi, cô thật sự không nghĩ câu "tôi thích em" lại khó thoát ra khỏi miệng đến như vậy... Ryujin dường như cảm thấy Yuna quả thật đẹp đến bức người, cô có lẽ không xứng đáng với em ấy, vả lại bây giờ tỏ tình với em ấy thật không phải lúc, chắc chắn em ấy sẽ bị khó xử, vì Yuna đang thích một người khác cơ mà... Nhưng nói ra thì sẽ tốt hơn, Ryujin sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nếu nói ra tâm tư thật sự của mình...

Nên nói hay không đây?

- Tôi thích em, Shin Yuna.



Rốt cuộc cũng vẫn là lựa chọn nói ra.


Quả đúng như dự đoán, Yuna mở to mắt ngạc nhiên nhìn Ryujin. Tim nàng đập binh binh trong lồng ngực, tai nàng như ù đi trong khoảnh khắc đó... Shin Yuna không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy nữa...



- Chị... chị nói gì cơ?

- Khó tin lắm đúng không? Đến tôi cũng cảm thấy khó tin nữa. Nhưng tôi chắc là bản thân mình thật sự, thật sự thích em rồi Yuna à... Cũng là tại em thôi, em đã tiếp cận tôi trước mà, giờ tôi thích em mất rồi, tôi biết phải làm sao đây?




Yuna không biết phải nói gì nữa, người nàng thích ngay lúc này vừa thổ lộ tình cảm với nàng. Như thế này có phải liệu nàng đã quá may mắn rồi hay không? Chẳng lẽ Ryujin đọc được tâm tư của nàng hay sao...



- Nhưng tôi chỉ nói vậy thôi, vì dù sao em cũng đang thích người khác rồi mà.



Ryujin vội nói khi thấy chợt thấy mắt Yuna long lanh những giọt nước mắt. Cô tiến tới ôm Yuna vào lòng, xoa xoa lưng nàng, nói như đang nói với chính mình:

- Tôi ngốc quá phải không, tự dưng đi tỏ tình với em vào lúc này... Em không cần phải bận tâm đâu, tôi có thể thích em đơn phương cũng được mà. Chỉ... đừng khóc...

- Shin Ryujin, chị quá đáng lắm.




Yuna chợt khóc nhiều hơn trước, dụi đầu vào lồng ngực người đang ôm mình, nàng nói, vừa nói vừa nấc lên:

- Cả tuần qua... hức... tiền bối tránh mặt em, xong rồi giờ... hức... nói thích em là sao...

- Tôi xin lỗi, tôi cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình.

- Tiền bối... có muốn biết người em thích là ai không?

- Nếu em muốn nói. - Ryujin cảm giác như ngực trái mình nhói lên một cái đau điếng, dù đang ôm Yuna trong vòng tay.

- Là tiền bối đó.






TBC.

Mình stress quá mọi người ơi :( về nhiều thứ. Giờ mới biết cảm giác cô đơn là như thế nào, khó khăn thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro