5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shin Yuna sau đó do kiếm được chỗ dựa rồi nên nàng gần như bất tỉnh nhân sự luôn. Những hành động tiếp theo có thể coi là có phần mất kiểm soát một chút.


Chuyện là Yuna tựa hẳn vào người cô chị tiền bối luôn, mà con bé đâu có bé bỏng gì cơ chứ, người lại thoang thoảng mùi rượu, khiến Ryujin vất vả lắm mới đỡ được Yuna ra chiếc ghế dài ở gần đó.

Yuna nằm được ra ghế thì mơ mơ màng màng, thi thoảng lại cười hì hì. Ờ thì dễ thương thật đấy, nhưng giờ Ryujin phải làm gì với cô bé say khướt này đây?


Tự dưng lại vướng vào đống rắc rối này, rõ ràng không phải tính cách của Ryujin chút nào mà.


- Shin Yuna, nhà em ở đâu, tôi gọi xe đưa em về?

- Nhà em... Nhà em ở...

- Ở?

- Ở... Ở đâu nhỉ.... Em quên rồi, hì hì!


Yuna cười dễ thương tới mức Ryujin muốn giận cũng không giận nổi nữa, cô chỉ biết thở dài. Giá mà cô biết được người bạn thân nào đó của Yuna thì chắc không phải lo nghĩ gì rồi, thậm chí thứ duy nhất cô biết về cô bé này là tên của nàng và nàng là sinh viên năm nhất. Chỉ vậy thôi. Và rõ ràng là nó không giúp được gì cho Ryujin lúc này hết.

Bây giờ Yuna sắp ngủ quên tới nơi rồi nếu như Ryujin không đưa con bé về nhà sớm. Chợt cô nhớ ra một thứ, liền bảo Yuna đưa điện thoại của nàng cho mình. Nhưng nếu bảo một người đang say dễ vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.


- Tiền bối.. đừng... đừng gọi mẹ em... Mẹ mà biết em.. em.. uống linh tinh... Là em sẽ.. sẽ bị.. chuyển trường luôn đó.


Rõ ràng Ryujin tính gọi mẹ Yuna để đón nàng về, nhưng Yuna nói vậy, chắc hẳn điều này rất quan trọng với nàng. Thật sự giờ Ryujin không biết làm gì nữa. Giúp đỡ một người lạ rõ ràng không phải chuyện cô hay làm, mà giờ nhỡ lún sâu quá vào việc của cô bé tên Shin Yuna này rồi.



Thôi, đã giúp thì giúp cho trót vậy.

- Tôi sẽ gọi mẹ của em.



Yuna đứng hình, rồi nhăn mặt vội vã nói:

- Tiền bối... Tiền bối đừng làm thế. Em hứa... Em hứa lần sau sẽ không làm vậy nữa mà...

- Alo? Mẹ của Shin Yuna phải không ạ?



--------------

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro