6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna lộ rõ vẻ bối rối, thật sự cảm thấy buồn bực và khó chịu khi Ryujin làm vậy với nàng. Ryujin rõ ràng không biết mẹ của nàng sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này đâu. Đưa một Shin Yuna về nhà với bộ dạng như thế này sẽ doạ bà sợ chết khiếp mất.

Nhưng không may đúng lúc đó mẹ của Yuna đã bắt máy.


- Đúng rồi, con là...?

- Con là Shin Ryujin, tiền bối của Yuna, hôm nay muộn rồi, về giờ này khá nguy hiểm mà em ấy cũng mệt rồi, nhà con lại gần trường, đêm nay cho em ấy ngủ lại nhà con được không cô? Sáng mai con sẽ đưa em ấy về.





Yuna trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Ryujin, không tin nổi tiền bối xinh đẹp này đang giúp mình.





- À, vậy thì tốt quá. Con bé này chắc lại quậy phá gì rồi bây giờ mệt đúng không? Vậy cô nhờ cô con nhé Ryujin, Yuna còn mới vào trường, có gì chưa biết con giúp đỡ em nó nhé. Cảm ơn con nhiều.

- Vâng, cô yên tâm. Cảm ơn cô.





Ryujin cúp máy, nhìn qua con người đang nhìn cô cười hì hì một cách ngây thơ kia. Đưa Yuna về nhà trước vậy, con bé có vẻ cũng vô hại, may mà Ryujin sống một mình đó. Có vẻ như thế này là quá nhiều so với một người lạ rồi, nhưng giờ này Ryujin cũng chẳng bận tâm về điều đó nữa. Cô muốn giúp Yuna, chỉ vậy thôi.




Chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày cũng đã tới, vừa đúng 9h 30 tối. Ryujin khá vất vả mới có thể dìu Yuna được lên xe, vì rõ ràng Yuna cao hơn Ryujin rất nhiều.




Vừa ngồi xuống thì cô bé đã ngay lập tức ngủ say như chết, ngồi lại cứ nghiêng ngả khiến Ryujin tính ngồi sang ghế khác nhưng cũng đành phải ngồi cạnh Yuna để nàng không đổ người xuống.






Tất nhiên Yuna đâu có ngồi yên được, đầu nàng sau một hồi cũng yên vị trên vai của Ryujin, lại còn dụi dụi vào hõm cổ cô ngủ một cách ngon lành. Ryujin cố gắng không để mặt mình đỏ ửng lên nhưng không thành công, người Yuna phảng phất mùi rượu nhưng tóc nàng có hương thơm cực kì dễ chịu, đúng mùi hương mà Ryujin ưa thích.






Biết Shin Yuna nguy hiểm thế này thì ngay từ đầu lẽ ra Ryujin không nên vướng phải thì hơn.




Sau hơn 20' ngồi trên xe thì cũng tới nhà Ryujin. Lại thêm một hồi vất vả nữa hai người mới yên vị được trong phòng của Ryujin. Vừa đặt được Yuna lên giường thì nàng ngay lập tức lại ngủ say. Thôi kệ, như vậy cũng đỡ.






Trước hết Ryujin giúp Yuna gỡ bỏ chiếc áo khoác bên ngoài để nàng dễ ngủ hơn, cô muốn thay quần áo khác cho nàng nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy việc này có chút quá phận nên thôi. Sau đó gỡ giày của nàng ra xếp sang một bên, đắp chăn cho nàng cẩn thận rồi mình ra ngoài ghế sô pha ngủ một hôm, định bụng sáng mai sẽ gọi Yuna dậy sớm một chút để nàng đi tắm.






Đêm nay Ryujin khó ngủ rồi đây.







—————————————-

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro