(1) Nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử thấy sao."

Cung Thượng Giác đáp.

"Những nụ hoa này cũng sắp nở rồi.

"Đến lúc đó, sẽ biết ta thích hay không thôi."

"CUT!"

Lư Dục Hiểu chớp mắt, đôi mắt long lanh lúc nãy lại cong lên một chút, khoé miệng em cũng hơi nâng lên, dường như vừa rồi cảnh đối diễn của anh với em là người khác chứ không phải em diễn.

Thừa Lỗi bị nụ cười trêu chọc ấy làm thoát ra khỏi nhân vật, anh cười mỉm với em rồi lại đỡ em ngồi dậy cùng mình. Thao tác của họ tự nhiên đến mức dường như họ cũng chẳng nhận ra họ đã thoải mái với nhau như thế nào trong suốt khoảng thời gian ở đoàn phim cùng nhau.

"Ánh mắt lúc nãy không tồi chút nào, em có thật sự là tay ngang không hả?"

Lư Dục Hiểu bị câu hỏi của anh chọc cười, ai mà chẳng biết kĩ năng diễn xuất của hai người, đặc biệt là bằng mắt của Thừa Lỗi thu hút cỡ nào?

"Anh làm sao thấy được biểu cảm của anh lúc diễn mà còn bảo em, chả phải hồi nãy coi lại trông anh còn rất thoả mãn sao."

Là mãi nhìn khuôn mặt của em mà quên mất.

Thừa Lỗi ừm hửm cho qua nhưng khoé miệng nhếch lên của anh như báo rằng tâm trạng của anh khá là vui vẻ. Làm sao mà em biết được tâm tư của anh là gì.

Suy nghĩ của anh trong lúc đối diễn cứ như hai cuộn len hai màu cuốn rối vào nhau.

Lời thoại tiếp theo là gì

Khuôn mặt của em ấy nhỏ thật đấy

Thật muốn nhéo một phát.

Bờ má của em ấy lạnh quá.

Thừa Lỗi nhìn em qua khoé mắt, miệng nhỏ của em cứ tía lia mọi chuyện trên trời dưới đất rồi vung tay cười tươi. Bờ má ấy cứ nhúc nhích rồi lại nhúc nhích, đôi mắt của em khi cười cứ híp lại thật sâu. Khi nói, miệng em phà ra những hơi khói lạnh.

Anh không kìm được mà vươn hai bàn tay mình lại túm lấy hai bên mặt em. Thừa Lỗi cúi người, ánh mắt anh thâm tình khó tả khiến em im ắng ngay lập tức. Bàn tay anh rất to lại còn rất ấm, dường như cả hai bàn tay ấy đã bao trọn khuôn mặt em mất rồi, tiểu Lư suy nghĩ.

"Nói nhiều như thế này, mãi chiếc má của em cũng không phồng lên nỗi."

Lư Dục Hiểu biễu môi, nhưng vẫn để yên cho người đàn ông trước mắt nhào nặn má mình một cách công khai. Có bạn diễn nào bắt nạt đồng nghiệp của mình một cách tình tứ thế không?

————

Thừa lỗi vừa mới thay qua bộ đồ cổ trang xong, anh tiến vào phim trường với chiếc dù trong tay. Liếc mắt nhìn mọi thứ xung quanh nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên vẫn là em ấy. Anh đứng sững người một hồi vì hình ảnh trông hoà hợp đến kì lạ trước mắt.

Bạn diễn của anh đang vận chiếc y phục màu xanh lam, khuôn mặt của em ấy đăm chiêu cuốn vào cuổn kịch bản trong tay. Cả cơ thể của em ấy lọt thỏm vào chiếc ghế trường kỷ, nửa người bên tay này, nửa thân dưới vắt vẻo bên tay ghế kia. Cô gái này, nhỏ bé thật.

Khi Thừa Lỗi bước đến gần hơn, anh lại không nhớ đây chính xác là lần thứ bao nhiêu anh khen em ấy.

Đáng yêu thật đấy

Ý anh là chiếc ủng đỏ hôm ấy em mang, cách em đun đưa đôi chân nhỏ một cách vô thức. Hình như đã đi vào đến tim Thừa Lỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro