(2) Ghen tỵ một cách trần trụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình này của anh chẳng đổi thay."

"Yêu thương của anh là bất tận."

"Ánh trăng kia đã nói hộ lòng anh."

Lư Dục Hiểu đằng trước quay phắc người lại với hai cái mồm to oan oác kia. Em ra hiệu "suỵt" với họ với khuôn mặt đỏ bừng. Chả bù cho anh bồ của em cũng hưởng ứng theo hai người, chả thèm quày lại mà chỉ gục mặt xuống vai em cười khúc khích.

"Anh bảo họ đừng chọc nữa mà." - Em lắc lắc tay anh người yêu, khuôn mặt bất lực chẳng viết giấu vào chỗ nào.

"Không sao đâu, hai người đó ở đây chả phải vì em sao." - Thừa Lỗi vén tóc mái của em qua lỗ tai, chỉnh trang cho bản thân đã cười xong cũng không quên kéo mũ của em xuống thấp. Bàn tay của anh nhanh chóng bắt lấy tay em rồi vung vẻ đi tiếp.

Lư Dục Hiểu không cam tâm bị kéo đi mà cứ làu bàu, đài radio phía sau cũng chả tắt. Thừa Lỗi dừng bước rồi kéo em vào lòng thơm lên chóp mũi em, sau đó thản nhiên nắm tay em đi tiếp.

Dĩ nhiên, nụ hôn ấy có tác dụng, tiểu Lư bóc khói im re.

Còn hai người phía sau.

"Trời, tụi này gan!" - Lão Kỷ hô lên.

Tôn Thần Thuân chậc chậc lắc đầu.

"Rủ đi ăn sinh nhật chỉ là cái cớ, hai người ấy chỉ muốn ở cùng nhau thôi!"

Kỷ Lăng Trần không chịu thua, anh móc điện thoại ra chụp người ngó người liếc couple phía trên. Rồi bấm bấm gõ gõ lên bài.

Ghen tỵ một cách trần trụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro