[NamJin] Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjinie à,

Em Namjoon đây, lâu rồi chúng ta không ngồi nói chuyện với nhau nhỉ?

Cũng đã một năm rồi kể từ cái ngày định mệnh trên Vlive ấy. Em còn nhớ lúc đó mặt anh đỏ bừng hết cả lên, còn tự tát mình để "tỉnh khỏi giấc mơ" nữa chứ. Bí mật nè, lúc đó em thích lắm, nhưng vì đang livestream nên em không thể nào biểu hiện lộ liễu được.

Seokjin của em vừa dịu dàng lại đáng yêu. Em vẫn nhớ hôm cả nhóm mình luyện tập cho comeback xong thì em ngất xỉu do sốt. Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà, bên cạnh là khuôn mặt đầy lo lắng của anh. Thật lòng lúc đó em chỉ muốn mình bệnh mãi như thế này để được anh chăm sóc, được nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh nấu món mình thích, được anh hát ru cho ngủ, được anh xoa đầu dỗ dành thôi.

Seokjin của em là người cực kì nhạy cảm và giàu lòng yêu thương. Anh biết không, em thích nhất hình ảnh anh đứng nấu từng bữa ăn trong bếp cho chúng em từ lúc chưa debut cho đến bây giờ. Anh thương tụi em là những đứa trẻ xa nhà, một thân một mình lạ lẫm nơi phố thị phồn hoa này nên anh luôn cố gắng đem hương vị gia đình lấp đầy kí túc xá của chúng ta, để rồi từ một căn phòng kí túc lạnh lẽo hóa ngôi nhà ấm cúng được lấp đầy bởi tình thương bao la của anh dành cho chúng em.

Những khi chúng em quá mệt mỏi, cảm thấy không tự tin vào bản thân hay đơn giản là nhớ nhà, anh liền ở cạnh bên an ủi, động viên dù cho anh là người phải chịu tổn thương nhiều hơn cả. Anh nghĩ em không biết mỗi đêm khuya anh thường hay ra phòng khách ngồi thẫn thờ khi đọc được đống comments ác ý sao? Em nhìn anh đau như vậy mà bản thân lại chẳng biết nói thế nào, chỉ biết đứng nhìn anh âm thầm chịu đựng nỗi đau như vậy, rồi sáng hôm sau lại tươi cười với chúng em như chưa có chuyện gì xảy ra. Em ghét những lúc như vậy lắm, nên em quyết tâm sẽ đưa nhóm mình đi đến đỉnh cao nhất, sẽ không còn một ai có thể tổn thương đến các thành viên và người em yêu nữa. Bây giờ thì em đã và đang làm được rồi, anh ơi.

Em nhớ rằng anh đến với chúng em một cách rất tình cờ. Anh không phải là ca sĩ, nghề của anh là một diễn viên với thành tích cực khủng những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng anh đã chấp nhận làm lại tất cả từ đầu vì chúng em. Lúc đó anh đã có thể từ chối và tiếp tục sống một cuộc sống thoải mái thay vì đâm đầu vào một nhóm nhạc nhỏ bé của một công ty nghèo nàn. Lúc đó anh đã có thể lựa chọn ra đi, nhưng anh chọn ở lại vì chúng em. Cảm ơn anh, Kim Seokjin, vì đã không lựa chọn rời xa.

Anh từng bảo không muốn bản thân là vật ngáng đường cho cả nhóm, cho đến bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nói thế. Nhưng anh biết không, sẽ không một ai có thể thay thế vị trí của anh cả, cho dù là trong nhóm hay là trong lòng chúng em. Anh là người anh, người bạn của chúng em, là mảng màu xanh ôn hòa của chiếc cầu vồng tên BTS. Cầu vồng mất đi một sắc màu sẽ không còn là cầu vồng nữa, BTS không có anh cũng chẳng còn là BTS. Vậy nên, Seokjin à, hãy luôn ở cạnh chúng em dù cho có chuyện gì nhé? Tuy em đối với anh chỉ là cậu em trai nhỏ, nhưng em hứa sẽ luôn bảo vệ anh, ở bên cạnh anh đến khi nào em không thể làm nữa.

Seokjinie à, anh luôn là điều đẹp đẽ nhất đối với em. Đôi khi em tự hỏi bản thân đã phải tu bao nhiêu kiếp mới đổi được một kiếp có anh trong đời, và phải tu bao nhiêu kiếp nữa mới có thể trở thành tình yêu của anh. Anh biết không, mỗi ngày em luôn khao khát được tỏ tình với anh, nhưng em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Anh đẹp như những vần thơ, dịu dàng như dòng suối mát lành, trái tim anh luôn tràn ngập tình yêu dành cho mọi vật trên đời này. Thử hỏi, làm sao em có thể ở bên cạnh một thiên sứ khi bản thân chỉ là một kẻ phàm nhân?

Nhưng dù cho không thể nói, em vẫn sẽ không từ bỏ tình yêu này. Dù cho sau này anh có sánh đôi cùng ai đi chăng nữa, anh mãi mãi là tín ngưỡng đẹp nhất lòng em. Tình đơn phương luôn là mối tình tuyệt vọng, nhưng trớ trêu thay nó lại là tình cảm thuần khiết nhất thế gian này. Em biết giữa anh và Yoongi hyung có điều gì đó bí mật, thậm chí là thân mật với nhau nữa. Nhưng em nào có quyền ghen khi bản thân chỉ là một đứa em trai của hai người cơ chứ?

Nhưng không sao, em vẫn luôn yêu anh, dù cho là một tình yêu không thể nói...

"So far away"

Nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, Namjoon không cần nhìn màn hình cũng biết là ai gọi, bởi đây là nhạc chuông riêng cậu cài cho anh.

-A lô? Seokjin hyung?

"Namjoonie, em còn ở studio chưa về sao? Đã khuya lắm rồi đó, em ăn tối chưa?"

Chất giọng ngọt ngào đầy quan tâm của Seokjin cho dù là qua điện thoại thôi cũng đủ làm trái tim Namjoon mềm nhũn. Cứ như thế này thì làm sao em hết yêu anh được cơ chứ?

-Dạ chưa, nhưng lát nữa em sẽ kiếm gì đó ăn, em phải làm cho xong mấy đoạn beat này đã. Hyung cứ ngủ trước đi, không cần chờ em đâu, có thể tối nay em không về nhà. Vậy nhé, hyung ngủ ngon.

"Nam-"

Cậu ngắt máy trước khi anh kịp nói thêm tiếng nào. Thật sự bây giờ tâm trạng Namjoon đang không ổn, vậy nên cậu quyết định lên tầng thượng của công ty để gió lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo. Cậu cần phải tỉnh khỏi giấc mơ này thật nhanh, phải nhớ rằng Seokjin không phải của riêng cậu để bản thân không mãi đắm chìm vào yêu thương anh dành cho mình nữa. Trăng đêm nay thật sáng, nhưng nó cô độc giữa màn đêm. Và cậu cũng thế.

Cảm thấy bản thân đã thanh tỉnh hơn khỏi mớ suy nghĩ bòng bong rồi nên Namjoon quay về studio của mình. Ủa, lúc nãy trước khi đi mình đã đóng kín cửa rồi mà? Cậu nhíu mày trước cánh cửa đang hé ra, lòng thầm nghĩ ai lại đến chỗ cậu vào lúc 11 giờ khuya thế này. Yoongi hyung và Hoseok thì không thể nào, vì họ đã về nhà lâu rồi. Các PD? Cũng không luôn. Không lẽ là trộm?

Namjoon đẩy nhẹ cửa, và cảnh tượng trước mắt làm cậu muốn tát mình vài cái xem là thật hay mơ. Tình yêu của cậu, Seokjin, đang ôm quyển sổ tay của cậu nằm cuộn tròn trên ghế ngủ, trên bàn làm việc là hộp cơm còn nóng hổi.

"Gì thế này, sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải mình bảo ảnh đi ngủ đi rồi sao? Mà khoan đã, ảnh ôm cuốn sổ của mình? Tức là ảnh đã đọc những điều mình vừa viết rồi? Ôi không!!!!!!"

Trong lúc Namjoon còn đang bận tự vấn bản thân để đồ lung tung thì Seokjin đã mơ màng tỉnh giấc.

-Namjoonie? Em đã đi đâu thế? – Seokjin vừa dụi mắt vừa hỏi.

-Dạ? À, e-em vừa trên tầng thượng xuống. A-anh s-sao lại ở đây?

Bộ dạng sóc con mơ ngủ của anh thật siêu cấp đáng yêu làm cho Namjoon phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để không nhào vào ôm hôn cho thỏa niềm mong ước.

-Anh thấy em chưa về, lại chưa ăn tối nên mang cơm cho em. Ai ngờ chờ lâu qua không thấy em đâu nên anh ngủ quên luôn. Em mau ăn đi cho nóng.

Namjoon ậm ừ cảm ơn anh rồi mở hộp cơm ra ăn. Trong lúc cậu đang thầm cảm thán đồ ăn hôm nay ngon quá thì đột nhiên Seokjin lên tiếng.

-Những điều em viết có phải là thật không? Em yêu anh?

Câu hỏi đột ngột làm Namjoon xém tí sặc cơm. Cậu vừa ho vừa với tay lấy ly nước uống vào trong khi Seokjin vuốt lưng cho cậu. Khuôn mặt Namjoon bây giờ chẳng khác quả cà chua là bao, và Chúa ơi, cậu không dám ngẩng mặt nhìn anh nữa.

"Thôi rồi, có khi nào anh ấy sẽ cảm thấy ghê tởm mình hay không? Rồi anh ấy sẽ xa lánh mình? Không được, phải chối thôi. Nhưng bằng cách nào?"

Namjoon chưa bao giờ hận cái IQ148 của mình đến như vậy, lúc cần thì không chịu hoạt động là đạo lý gì chứ! Nhưng không đợi Namjoon nghĩ ra cách chối bay chối biến thì một tiếng "chụt" vang lên bên tai cậu. Hay lắm, bây giờ thì toàn bộ đại não của Namjoon ngừng hoạt động luôn.

Nhìn cậu em đang đơ người trước hành động của mình khiến Seokjin thích thú mà bật cười. Và Namjoon thề rằng cậu có cảm giác như vừa lượn một vòng thiên đàng vậy. À không, bây giờ cậu vẫn đang ở trên đó, vì trước mặt cậu đây là một thiên sứ. Seokjin ghé bên tai Namjoon thì thầm:

Namjoonie ngốc, đơn phương gì chứ, anh cũng yêu em mà.

_______________________________________________________________________________

Deadline dí sấp mặt huhu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro