10. Jung Eunwoo x Chu Khiết Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không còn đến trong giấc mơ của em nữa.

Em từng nói với nàng, khi cậu mơ về một người, hoặc là bởi cậu nghĩ tới người kia quá nhiều, hoặc là bởi người kia đang nhớ tới cậu.

Em nhớ nàng, nghĩ tới nàng từng phút từng giây. Điều đầu tiên em nghĩ tới mỗi sáng thức dậy là nàng, điều cuối cùng em nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ cũng là nàng. Nhưng nàng vẫn không xuất hiện trong giấc mơ của em.

Có lẽ nàng chẳng nhớ tới em nữa rồi.

Những chuyến đi dài tính bằng tháng. Liên lạc đứt quãng. Em chỉ biết kiếm tìm nàng qua những mẩu video ngắn ngủi, những bức hình trên tạp chí. Nhưng đó chẳng phải là nàng, chẳng phải là người ôm ấp vui cười cùng em. Em khao khát hơi thở của nàng bao quanh lấy bản thân, khao khát tiếng cười của nàng lấp đầy khoảng trống trong em.

Dòng tin nhắn "Mình nhớ cậu" vẫn ở đó. Em không dám gửi. Em sợ một dòng tin nhắn qua loa đáp lại. Càng sợ hơn là đến một dòng đáp lại cũng không có.

Em ôm đầu gối, cuộn tròn vào một góc. Em nhớ nàng. Nỗi nhớ như muốn ăn mòn cơ thể em. Em đã ước mình có thể khóc, ít ra như vậy nỗi nhớ sẽ theo nước mắt mà tràn ra. Nhưng nước mắt cứ lưng chừng ở đó. Chẳng rời đi mà cứ ở lại. Luẩn quẩn, dày vò em.

Giấc ngủ ngày càng khó khăn hơn. Em muốn ngủ để gặp nàng, dù chỉ là trong mơ. Nhưng nàng trong mơ cũng không tìm đến em nữa. Thế rồi em cũng không thể ngủ nữa. Em ngây ngốc ngồi đó, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ dần sáng lên.

Một đêm dài nữa.

Nàng vẫn chưa về.

Em lại không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro