9. Jung Eunwoo x Chu Khiết Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là con mèo nhỏ của nàng. Là em tự nghĩ mình như vậy.

Em thích quanh quẩn bên nàng, cùng nàng chơi đùa. Em thích nhìn nàng cười, thích đôi mắt sáng lấp lánh của nàng. Em thích được nàng cưng nựng, thích được nàng vuốt cằm, cười cười gọi "Nunu à ~". Em thích được nàng ôm thật chặt, thích được nàng hôn lên má. Em thích nàng, em yêu nàng, tất cả mọi thứ về nàng.

Những ngày tháng không có nàng ở bên, tất cả mọi thứ đều nhuốm một màu xám nhàm chán. Em lăn lộn khắp giường, đi lại trong phòng khách, lặp đi lặp lại những thứ vô nghĩa. Em chẳng biết nên làm gì khi tâm trí em chỉ có nàng. Em nhớ nàng. Nỗi nhớ như cơn sóng, đôi khi chỉ âm ỉ dưới đáy sâu, lại có khi cuồn cuộn dâng trào.

Những ngày nàng trở về giữa lịch trình dày đặc, em gần như không rời nàng nửa bước. Cùng nàng ăn uống, cùng nàng trò chuyện, cùng nàng chìm vào giấc ngủ. Em chỉ muốn được ở bên nàng, không muốn nàng rời đi nữa. Nhưng rồi nàng lại tiếp tục đi, tiếp tục những hành trình của riêng nàng.

"Mình đi đây, Nunu~"

Nàng dịu dàng hôn lên trán em, khẽ nói câu tạm biệt. Em vẫn còn cuộn người trong chăn, hơi ấm của nàng vẫn còn đó. Em níu tay áo nàng.

"Đừng đi"

Số lần em nói câu nói ấy chắc cũng ngang bằng số lần nàng rời đi. Em chỉ có thể yếu đuối giữ nàng như vậy, dù cho em biết nàng sẽ lại đi mà thôi.

Nàng mỉm cười với em, đưa tay vuốt mái tóc rối xù của em. Và chỉ thế, nàng biết em sẽ lại ngoan ngoãn buông tay áo nàng ra.

Em chưa bao giờ giữ được nàng ở lại.

Nàng cũng chưa bao giờ vì em mà ở lại.

Nàng quay người rời đi, lại một lần nữa nàng đi mà không quay đầu lại nhìn em.

Hơi ấm khi nãy, cũng đã theo nàng đi mất rồi.

---

Tôi cứ viết những thứ u ám này đến bao giờ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro