8. Jung Eunwoo x Chu Khiết Quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi hai đứa, vốn dĩ chị vẫn luôn muốn viết những điều ngọt ngào nhất về hai đứa, nhưng mà tâm trạng không tốt từ ngữ, suy nghĩ cũng thành ra thế này rồi. Để một ngày nào đó chị sẽ bù lại cho hai đứa nhé.

Đều là viết trong đêm, đầu óc không ổn định lắm, đã đăng trên blog nào đó giờ đăng lại ở đây~

---

1.

Em nhìn nàng, rồi lại chớp mắt một cái.

"Khiết Quỳnh"

Em mấp máy môi khẽ gọi.

"Ừ"

Nàng ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt ngây thơ cuốn em chìm thật sâu vào con ngươi đen láy ấy.

"Khiết Quỳnh"

Em lặp lại cái tên ấy, bằng thứ tiếng chẳng phải tiếng mẹ đẻ của mình.

"Ừ"

Em nhìn nàng. Em lại chẳng biết phải nói gì nữa. Có thể ngắm nhìn nàng mãi thế này không nhỉ? Nàng thật đẹp. Phải rồi, nàng luôn xinh đẹp như vậy mà, nàng là nữ thần mà. Nữ thần của em, của Jung Eunwoo này.

Nàng nhìn em, chờ đợi.

Thời gian dừng lại được không? Em lầm bầm. Em muốn mãi nhìn nàng như thế. Em muốn mãi chìm trong màu đen đầy mê luyến kia.

"Eunwoo?"
Nàng khẽ gọi. Nghiêng đầu nhìn em.

"Ân Vũ?"

Nàng lặp lại lần nữa, bằng thứ tiếng mẹ đẻ của mình.

"Khiết Quỳnh"

"Đừng ra khỏi tầm mắt của mình, được không?"

"Để mình mãi nhìn cậu như thế này, được không?"

2.

Khiết Quỳnh có nuôi ba con mèo. Lulu, Mumu và Nunu.

"Nunu~"

"Meow~"
Khiết Quỳnh cười khúc khích, đưa tay gãi gãi cằm người đối diện.

"Đáng yêu ghê"

"Meow~"

Người kia lại kêu lên một tiếng, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay Khiết Quỳnh.

"Lại đây nào"

Khiết Quỳnh dang tay, mỉm cười nhìn người kia ngoan ngoãn trườn vào, rúc vào bên cổ, cọ cọ vài cái. Mái tóc dài chạm vào khiến Khiết Quỳnh có chút ngứa ngáy.

"Nunu~"

"Không muốn cậu đi."

"Meow~"

"Mình cũng là mèo mà. Cậu mang Lulu cùng Mumu đi theo, tại sao không mang mình theo luôn?"

"Khiết Quỳnh, ngày kia là sinh nhật mình"

"Meow~"

"Đừng đi, Khiết Quỳnh, đừng bỏ mình"

3.

"Khiết Quỳnh, mình nhớ Lulu quá ~"

Dòng tin nhắn viết ra nhưng em lại chần chừ chưa gửi. Em lo sợ làm phiền nàng. Giờ này nàng đang làm gì nhỉ? Công việc sao? Gặp gỡ những người mới sao? Nàng có nhớ tới em không nhỉ?

Em chần chừ thêm vài giây nữa, tặc lưỡi, em nhắm mắt ấn gửi. Còn chẳng thèm xem tin nhắn đã gửi đi chưa, em tắt vội màn hình, ném điện thoại sang một bên. Vùi đầu trong đống chăn gối, cố tìm kiếm mùi hương của nàng quanh đây. Em nhớ nàng.

Điện thoại chợt rung làm em giật mình. Vươn tay với lấy điện thoại, là nàng.

"Lulu cũng nhớ Nunu này ~"

Nàng gửi kèm một chiếc hình của con mèo nhỏ.

"Nunu nhớ Khiết Quỳnh."

Em chẳng có lấy một giây do dự, gửi đi tin nhắn trả lời nàng.

Ừ, em nhớ nàng đến phát điên mất rồi.

"Mau về với mình đi."

Lại một tin nhắn nữa em gửi cho nàng. Mệt mỏi gục đầu, em khẽ thì thầm tên nàng.

Chẳng bao lâu sau có tiếng chuông điện thoại. Nàng gọi.

Em bắt máy. Nhưng rồi lại im lặng thật lâu.

"Chờ mình."

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên bên tai em, dịu dàng vỗ về nỗi nhớ trong em.

"Chờ mình về bên cậu."

4.

Hình như gió cuốn nàng đi mất rồi.

Em ngồi bên cửa sổ, nhìn sang ngọn đèn bên kia đường. Em chẳng biết mình đang chờ đợi điều gì khi mà nàng mãi chẳng về. Nàng vẫn còn đang ôm trong mình những giấc mộng to lớn, mải miết chạy theo những cơn sóng ngoài kia, để em ở lại nơi này.

Em chẳng trách nàng đâu. Có bao giờ em trách nàng chứ? Dù nàng để em lại một mình, dù nàng từ chối lời cầu xin mang em cùng đi với nàng, dù nàng đã hứa sẽ quay về nhưng vẫn cứ biệt tích. Em yêu nàng, vô thức yêu nàng từ một lúc nào đó, yêu nàng vô điều kiện, đến mức em chấp nhận mọi thứ nàng làm với em.

Cơn gió lớn thổi qua. Em ước rằng cơn gió kia có thể cuốn em tới bên nàng. Em nhớ nàng. Em cần nàng. Em muốn được ôm nàng, hôn nàng, được nàng cưng nựng, được lấp đầy lồng ngực với mùi hương của riêng nàng, được nghe giọng nói của nàng.

Em quẩn quanh trong nỗi nhớ. Đèn đường bên kia đã tắt rồi. Mà sao nàng vẫn chưa về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro