đi hai hàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhạc nên nghe: side to side - ariana grande ft. nicki minaj

Chương hư x Trường cũng hư

///////////

"Anh Trường, anh phải tránh xa cái thằng đó ra nhé."

Hoàng Đức Duy căn dặn Xuân Trường, người anh còn đang mải cắm đầu vào sách vở mà quên cả trời đất. Vì đang trong mùa thi cuối kì nên tụi sinh viên ai cũng căng thẳng ra mặt, nhất là đối với mấy đứa thuộc vào dòng ưu tú, con cưng của giảng viên như anh.

Xuân Trường nghe qua loa, cũng "Ừm, hứm" được đôi ba câu, "ai cơ?"

"Thằng kia kìa," Đức Duy chỉa cằm cậu về phía cửa thư viện, không quên thêm câu từ xỉa xói, "người như nó vào thư viện làm gì không biết."

Anh ngước mặt lên, đẩy kính nhìn theo hướng của cậu, nhưng Xuân Trường bị bao phủ bởi chồng sách xung quanh mình, thế là anh phải rướn người lên mới thấy thân ảnh ở cửa ra vào thư viện.

Là Vũ Ngọc Chương, hắn đang tìm gì đó thì phải, mắt liên tục đảo qua lại.

Xuân Trường mặt đanh lại, vội vàng ngồi xuống ngay lập tức, cầu mong hắn đừng thấy mình sau chồng sách này.

Thế mà đời không như là mơ, cái mồm tài lanh của Đức Duy vẫn tiếp tục hoạt động, làm anh muốn ra hiệu cho cậu ta yên lặng lắm nhưng cứ rụt tay lại không biết làm sao vì sợ Ngọc Chương để ý.

"Chậc, tên Ngọc Chương này chắc tới thư viện để bắt nạt đứa nào rồi, đời nào tên vô lại như hắn chịu học bao giờ."

Vì hăng say dìm hàng Ngọc Chương quá, thành ra cậu cũng không để ý giọng đàn anh đối diện đã hạ xuống một tông.

"Thế, thế à."

"Chứ còn gì nữa," Đức Duy bỗng lớn giọng "cái thằng chó đó, em học chung từ hồi cấp ba tới giờ, không có tuần nào không gây chuyện cả. Lớn cái đầu lên tí là lại bắt đầu đi khắp nơi khoác lác cái chiến tích tình trường của nó, mẹ nó có khác gì cái máy dập Long Biên không."

Thấy thằng em mình đưa mồm đi hơi xa, Xuân Trường mới bèn "Suỵt" một cái, Đức Duy cũng nhận ra mình vừa nói hơi to quá, vội bụm miệng lại hốt hoảng.

Nhưng đã muộn rồi. Vũ Ngọc Chương đã thấy hai đứa. Hôm nay hắn ăn vận trông vô cùng đơn giản, áo ba lỗ trắng và quần jeans, nhưng lại để lộ ra những hình xăm to nhỏ trên thân trông có phần hơi bặm trợn.

Hắn tiến lại gần phía Đức Duy vì nghe thấy tiếng cậu chàng đang thì thầm to nhỏ điều gì đó về mình, rồi hắn phát hiện thỏ con của hắn cũng đang ngồi ngay đấy.

Thế là hắn muốn trêu đùa một chút.

"Chào Duy nhé, dạo này không gặp cậu nhiều nhỉ," hắn giở giọng châm chọc rồi nhìn qua người còn lại đang rúm ró bày ra bộ dạng sợ sệt "ôi có cả anh Xuân Trường nữa này, hai người đang nói gì về tôi à?"

Cậu trai tóc đỏ rén cực, liên tục khua tay lắc đầu. "Trời! Có đâu haha... chắc cậu nghe nhầm ý, nãy giờ tôi và anh Trường rất chăm chú học mà. Anh nhỉ?"

Cậu giơ đôi mắt cầu cứu, Xuân Trường cũng không thể không lắc đầu hùa theo. "Đúng đấy Chương, nãy giờ Duy đang hỏi bài anh nên có hơi to tiếng, em biết tính thằng bé mà."

Không đợi Ngọc Chương phải lên tiếng, Đức Duy đã đổi chủ đề ngay. "Mà, sao cậu lại quen anh Trường thế? Thấy hai người..."

Hắn rất tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh Xuân Trường, cười rất toe toét (và trông cũng rất đểu).

"Cậu thấy hai người bọn tôi làm sao?"

Xuân Trường có hơi hoảng, anh tính nhích ra một tí nhưng lại bị tay hắn giữ lại, yên vị trên đùi anh. Qua một lớp quần jeans mà Xuân Trường không khỏi rùng mình khi Ngọc Chương liên tục vuốt ve lấy chúng. Đức Duy tất nhiên không biết hành động sàm sỡ trong thầm lặng này, cậu còn đang bận khua môi múa mép.

"Không... cậu đừng hiểu nhầm nhé. Kiểu, kiểu như," cậu chàng gãi đầu "tôi thấy cậu học sau anh Trường một năm thế mà lại biết nhau được." Cậu cũng có bao giờ đi học quái đâu mà lại quen với tên đàn anh mọt sách này.

Ngọc Chương trả lời vô cùng qua loa, tay vẫn yên vị mân mê trên đùi thỏ trắng. "Bọn tôi chỉ đơn giản là tình cờ biết nhau thôi mà."

Xuân Trường cúi gằm không nói gì, đơn giản là anh đang đỏ hết cả mặt. Ngọc Chương để ý thấy điều đó, hắn thích thú có ý định trêu anh mạnh bạo hơn.

"Cũng đúng nhỉ, một đứa ăn chơi như tôi lại biết trai ngoan như ảnh."

Hắn cố ý hạ thấp tông giọng. "Chắc là cậu sợ anh Trường bị tôi làm hư nhỉ?"

Ngước lên nhìn Đức Duy đang cứng mồm không biết đáp trả thế nào, anh lúc này chỉ muốn chui cái lỗ trốn đi cho rồi.

"Thôi không phiền cậu nữa," hắn đứng dậy "tôi ở đây cũng chỉ muốn kiếm Xuân Trường thôi, hẹn anh ấy tối thứ bảy này ra ngoài chơi ấy mà."

Rồi Ngọc Chương quay sang anh, chính thức nở một nụ cười đểu giả vô cùng. "Không biết anh có bận gì không?"

Nhìn bộ dáng ngượng ngịu của Xuân Trường, cậu thề, nếu đây không phải thư viện thì cậu sẽ đứng dậy đấm tên này một phát ngay vào cái bản mặt đó, để hắn không phải tác oai tác oái nữa.

"Anh ấy bận rồi," Đức Duy đanh giọng lại, "có kèo học nhóm với tớ và Mai Việt."

Ngọc Chương nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc. "Vậy phải để xem anh Trường chọn đi với ai chứ."

"Nào," hắn cất giọng, tay đặt trên vai anh mà Xuân Trường có cảm tưởng như một sức nặng vô hình đang đặt trên vai mình "không biết anh muốn đi với em hay hai đứa kia?"

Xuân Trường nuốt nước bọt.



;;;

"Em không tin được luôn đó."

"Anh xin lỗi..." Xuân Trường lí nhí nói.

Đức Duy thở dài bất lực, không biết nói gì với đàn anh nữa. Và tệ hơn hết, cậu không biết phải kể chuyện này với Mai Việt như thế nào.

Mai Việt và Ngọc Chương rất ghét nhau, năm cuối trung học bọn nó từng xảy ra xô xát với đối phương, thành ra mỗi lần ai đó nhắc tới Ngọc Chương trước mặt tên nghiến là gã lại bắt đầu cọc cằn. Để Mai Việt biết Xuân Trường chơi với hắn, lại còn bỏ bữa học nhóm với gã để ở cùng Ngọc Chương thì lại còn tệ hơn nữa.

"Duy này..." Xuân Trường kéo kéo vạt áo cậu, "em nói dối Việt giúp anh nhé?"

Đức Duy cũng không nỡ từ chối người anh này.




//

(*)

Cái idea này mình nghĩ ra lúc đang ngồi trên tàu tuần trước, nhưng mà mới gõ được tới khúc đây thôi.

Lí do cũng đơn giản: Tại mình không nghĩ được ra tình tiết gì tiếp theo mà tự dưng nhảy một phát tới cảnh xoạc luôn thì nó lại ấy quá nên mình kh thích=)))))) và thế là để ngâm giấm tới giờ.

Giờ có ổ này rồi nên chương sau có xoạc nhé tks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t