đi hai hàng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngắn thui

//

"Ấy dà hư đốn quá nhỉ?" Ngọc Chương vỗ vào má mông của Xuân Trường, nhếch môi cười đểu. Mắt hắn dán chặt lên cơ thể gầy gò của đối phương đang cố gắng điều chỉnh tư thế. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi mỏng tang, gần như xuyên thấu. Điều này làm cho hắn con mẹ nó muốn làm cho cái áo đó phải ướt nhẹp và bó sát lấy vòng eo của anh.

Việt Nam nói là làm, Ngọc Chương với tay lấy ly nước (trùng hợp là) đang đặt trên chiếc tủ cạnh đầu giường.

"Này làm gì đấ-"

Hắn không thương tiếc mà đổ hết lên người anh, mặc kệ tiếng la oai oái của Xuân Trường. Chẳng mấy chốc nước đã thấm ướt một mảng giường, nhưng điều quan trọng hơn là cơ thể anh trở nên mồn một phía dưới lớp áo mỏng. Cảm giác mát lạnh chợt ập đến khiến anh khẽ rùng mình, định khẽ mắng hắn nhưng lại bị đối phương dùng kế sách khoá môi.

Lưỡi của Ngọc Chương luồn lách khắp vòm miệng anh, tay to đặt lên eo nhỏ cũng không quên nhân cơ hội sờ soạn qua lớp áo ướt đẫm. Xuân Trường cũng không để mình chịu thua thiệt, bàn tay anh choàng ra sau lưng hắn bấu víu tìm điểm tựa, (và cố tình) để lại dấu vết trên đó.

Tiếng mút mát của môi lưỡi khiến cho không khí trong phòng ngày một trở nên nóng hơn. Khoảnh khắc tay Ngọc Chương chạm đến mông anh cũng là lúc hắn dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn Xuân Trường khổ sở lấy lại nhịp thở, rồi vỗ mông cười đểu.

"Không mặc quần lót cơ à?"

"Mặc làm gì, đằng nào gặp mày nó chả tự động bốc hơi." Anh bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi lắm.

Còn hắn thấy người đẹp như thế thì cũng cười hê hê, vòng tay qua eo kéo sát lại gần tỏ ý dỗ dành. "Thôi mà, đừng dỗi em. Khéo thằng Việt nó đánh em mất."

"Không cần mách nó mới đánh đâu, nó chỉ cần biết tao quen mày thôi cũng đủ rồi."

"Ầy," Ngọc Chương chề môi "thôi, đang vui nhắc nó làm gì."

Hắn lại một lần nữa nhảy vào họng Xuân Trường bằng hành động. Ngọc Chương đẩy anh xuống giường, mình ở trên anh chiếm thế chủ động. Chẳng mấy chốc, thân dưới của anh đã bị cởi sạch, trần trụi phơi bày trước mặt hắn. Guiness cần ghi nhận Vũ Ngọc Chương về kỉ lục là người có thể làm quần áo của Bùi Xuân Trường biến mất nhanh nhất.

//////

"Bé yên tâm nhé, em có bao đây rồi." Hắn ranh ma rút áo mưa từ trong túi quần ra, chuẩn bị lâm trận.

"Lỡ nó rách thì sao?" Như lần trước ấy.

"Thì thôi."

"..."

Trong lúc sinh viên khác đang cầm bút để ôn bài thì Ngọc Chương bận cầm chân Xuân Trường gác lên vai mình. Hắn cúi xuống hôn anh, còn anh cũng thuận theo vòng qua cổ hắn. Chim của các loài vua từ từ tiến vào, khiến phần đùi non của anh run lẩy bẩy vì sự thâm nhập, đầu ngón chân vô thức cong lại.

Hắn làm theo giáo trình vô cùng bài bản, để anh quen với kích thước trước rồi mình mới từ từ thúc ra vào.

"Ha..." Xuân Trường thở mạnh, cố gắng thả lỏng hết mức có thể. Cho đến khi đỡ đau hơn thì anh mới để toàn bộ chiều dài của hắn càn quét bên trong mình. Ngọc Chương bên trên thì được đà tay bóp vào đùi trắng của người đẹp mà nhấp mạnh, mãnh liệt ma sát với vách tràng.

Xuân Trường chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ, nức nở gọi tên hắn. Ngọc Chương chậc lưỡi, nếu đám bạn anh mà thấy anh trong tình trạng thế này... cơ mà hắn sẵn sàng phanh thây đứa nào dám nhìn. Dáng vẻ dung tục này của anh chỉ có hắn mới được phép chiêm ngưỡng, chỉ có chim của các loài vua mới có khả năng làm con yêu tinh này đi hai hàng.

Người bên dưới thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào người mình lại bắt đầu bĩu môi, cố tình kẹp chặt lại khiến Ngọc Chương tí nữa thì mất hết cả thể diện của một thằng trai đểu. Anh cầm một tay hắn lên, đặt nó lên điểm gồ trên bụng mình, nở nụ cười còn đểu hơn cả hắn thường ngày.

"Mày đang phân tâm."

Ngọc Chương tức thì từ gấu rừng hoá thành gấu bông, cúi người xuống nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên người anh. "Em xin lỗi nhé, mải ngắm người đẹp thôi mà."

Sau những nụ hôn dịu dàng đó, hắn bắt đầu tăng nhịp, xấu xa nắc mạnh vào bên trong Xuân Trường khiến cả người anh bật nảy theo từng cú thúc.

"Á... Ch- Chương, hức..." Xuân Trường rên lớn, không tài nào khép mồm cũng như lỗ bên dưới lại được, chân anh kẹp chặt lên người hắn, tay vò lớp đệm đến nhàu nát.

Anh lại quay về bộ dạng nhút nhát như ở trường, khóc thút thít van nài hắn. "Hức... Chương- a, anh sướng... Nhẹ thôi, anh chịu không nổi mất."

"Trò đó của bé vô dụng thôi." Ngọc Chương hôn lên đùi non của Xuân Trường, khiến anh run rẩy. "Em biết bé cố tình nói như thế để làm em nứng mà. Xuân Trường không ngoan rồi."

Anh đã bao giờ ngoan đâu. Nếu ngoan thì anh đã không bị tên này chịch tới mức chẳng thể suy nghĩ được gì nữa rồi.

"Tí nữa anh muốn chụp hình làm tí kỉ niệm không? Cho người ta biết sinh viên ưu tú của trường bị trai đểu chơi bắn ngập tinh không khép lại được."

"Bớt đùa đi, tao kẹp cho mày ra luôn bây giờ."

"Người đẹp bớt nóng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t