meddle about (demo 00)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này cũng không hẳn là prompt không thể triển khai, chỉ là hôm nay tao không vui nên tao ngồi soạn khúc phịch nhau.

Này mình nảy ra ý tưởng khi được một bạn reader guộc suggest cho=))))) Thợ xỏ khuyên (hoặc chỉ đơn giản là người có khuyên lưỡi) Ngọc Chương x Vợ ảnh.

Warning trước là trôn có lài nhé.


////

Thằng Chương lập tức vén váy Trường lên, nó đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Bao nhiêu tháng ngày chỉ dám húp cháo nhịn đau bây giờ cũng được đổi lại thành nửa tiếng húp con sò điệp mong manh hồng hào của vợ. Mà anh vợ xinh do lâu ngày không vận động nên thành ra mới bị chồng dùng tay cấy vỏ sò thì anh đã nước nôi lênh láng như sông Mê Kông. Thằng Chương cái khoảng móc cua này nó tự hào lắm, móc thành thục, móc điêu luyện, móc cho vợ rên sướng phải xin tha luôn chứ không có bị sượng trân như cái cách bọn ekip nhà đài PR cho sản phẩm mới của vợ.

"Á- Ưm, đừng mà đau anh..."

Ngọc Chương đắc ý, lè lưỡi ra khoe với vợ con khuyên mình mới xỏ. Mà thật ra cũng không phải "mới" gì, từ lúc mới xỏ xong lúc nào nó cũng khoe xong hăm với anh mãi thôi. Xuân Trường mới đầu nghe nó sẽ bú mình bằng cái lưỡi đấy thì cũng sợ, cơ mà ngẫm lại thì trông cũng kích thích ra trò. Ai bảo anh dâm anh cũng nhận luôn, được quả thằng ghệ đẹp trai vâm dâm to những cái cần to chiều anh như chiều vong rồi lại còn xăm khuyên mày khuyên lưỡi thì bố thằng bot nào không tự giác chổng mông bôn lành ra cho được.

Xuân Trường bĩu môi nhìn con khuyên bạc bóng loáng, thầm nghĩ đến chuyện nó phải chịu đau nhiều ngày lại có hơi mềm lòng. Cơ mà thằng Chương nó không để anh có khoảnh khắc nhân văn được lâu, liền cúi xuống vén quần lót sang một bên rồi bắt đầu liếm mút hang động. Trường giật nảy người vì sự xâm nhập bất ngờ, cả người theo phản xạ cong lên thuận tiện cho cái lưỡi xấu xa được đi sâu vào. Ngày thường nó bú mình đã lên, hôm nay lại có thêm con khuyên bạc nữa thì đúng là lên đồng con mẹ nó luôn.

Bên dưới của anh bị một cảm giác ướt át xen lẫn ngứa ngáy thâm nhập, cái khuyên bạc được nó đưa đẩy từ vách tràng vào bên trong, cảm giác cồm cộm mát lạnh của kim loại làm Xuân Trường giật nảy, bật ra những tiếng rên ngọt ngào kích thích năng suất thằng bên dưới đang chăm chỉ bú lùl. Nó đưa tay lên bóp lấy đầu vú nhô ra của anh, xoa nắn không ngừng khiến Trường đỏ hết cả mặt, mắt đỏ hoe trợn ngược vì sướng.

Cảm giác bên dưới của mình bị sục sạo hết mọi ngóc ngách, bị thứ kim loại nhỏ kia đâm chọt, bị xoa bóp vú đến đỏ ửng cả lên khiến Xuân Trường giác lè lưỡi, thần trí rối tung chỉ nghĩ đến việc hột le của mình đang bị ăn sạch bởi chiếc lưỡi ranh ma nào đó. Đầu ngón chân anh cong lại vì kích thích, một tay đưa lên nắm lấy bàn tay Ngọc Chương đang đặt ở ngực mình, ý ra hiệu dừng lại.

"Đừng- đừng mà anh ra..." Xuân Trường khóc nấc rên lớn "Anh ra mà..."

Rồi anh cong người trước cảm giác lên đỉnh, não bộ như hoàn toàn bị tê liệt, một dòng nước trắng đục tràn ra. Anh vẫn chưa định lại được thần trí, nhìn đăm đăm cái thằng lưu manh bên dưới vẫn chăm chí liếm hết nước dâm của mình. Ngọc Chương nhìn lên anh, liếm môi rồi cười vô cùng ranh ma khiến Xuân Trường đỏ hết cả mặt.

"Anh chỉ được mỗi chuyện nhảy số nhanh thôi, chứ vẫn cái bị hạt thóc này đụ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t