lactose intolerant (just fucking tolerate it)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R2^22T (Chương bình phương), cunt boy, big nipples & (a little bit) exhibitionism(?)
e nộp bài ạ

\

Xuân Trường vốn dĩ mang tạng người gầy, khung xương nhỏ khó lên cân lại kén ăn cứ như công chúa nên cái gì của anh cũng bé tí tẹo. Anh em thi thoảng thích trêu lại bế Xuân Trường lên nhẹ tênh, thậm chí xoay mòng mòng mấy hồi còn được.

Đấy là lúc trước, còn bây giờ gặp hai khứa trời đánh nào đó thì cơ thể của anh đã thay đổi rất nhiều. Ngoài lên được hẳn năm kí thì Xuân Trường cũng có phần ngực mở mông nẩy hơn, trộm vía cũng gọi là có da có thịt có má để véo có sức để (bị) chịch. Right và Ngọc Chương chăm khéo phết đấy chứ đùa, mỗi cuối tuần sẽ có đứa thay phiên xem cân để theo dõi tình trạng. Nói chung sụt thì buồn mà tăng thì vui, sụt thì dẫn đi ăn để bồi bổ, tăng thì cũng ăn cơ mà là ăn xúc xích Long Biên hai cây một lượt.

Mà thôi vào thẳng chủ đề chính, là đầu ti của anh dạo này bị sưng to lên. Không phải bẩm sinh nó thế đâu, gầy như mắm thế kia lấy đâu ra thịt thà mà đòi có ti bự. Vậy nên chỉ còn một cách giải đáp duy nhất là do tác động từ bên ngoài, cụ thể là tác động của hai thằng giặc giời dâm điên: Thằng Right sơ hở là luồng tay vào áo xoa bóp và thằng Chương đã nghiện còn ngại.

Hai hạt trước ngực sưng to kéo theo hệ luỵ là anh không mặc được áo bó sát hay thun ba lỗ, thi thoảng mặc áo bông thì cũng thấp thoáng thấy phần nhô lên đấy nhưng chẳng mấy ai để ý nhiều (ngoại trừ hai thằng nào đó). Chấp nhận là tủ quần áo anh cũng toàn áo phông rộng như cái bao bố thôi, cơ mà đôi lúc cũng cần phải mặc sơ mi nên dạo gần đây Xuân Trường đau đầu cái vấn đề tưởng chừng như bé xíu này nhiều lắm.

Chẳng hạn như lúc này đây.

"Vãi ò, cái gì thế này?" Right cất tiếng bày tỏ nỗi thích thú khi cho tay chạm vào da thịt bên dưới chiếc áo sơ mi mỏng tang. Xuân Trường vậy mà lại dám dán băng cá nhân che đi phần đầu vú đang nhô lên. Hắn cợt nhả gảy nhẹ đỉnh đầu sau lớp băng, quan sát cơ thể của anh run bần bật lên từng đợt.

Xuân Trường ngại ngùng đặt tay lên cổ tay của hắn ra hiệu dừng lại. "Tại... tại hai người cứ nắn nó mãi..." Anh xoay mặt đi chỗ khác, để lộ phần tai sớm đỏ chín như quả cà chua. Tất nhiên là ngại chứ, bị phát hiện chuyện đầu vú mình bị chơi nhiều quá giờ nhô cao tới mức không thể mặc áo bình thường thì ai mà chả ngại cho được. Xuân Trường thầm rủa tên thằng Right trong đầu khi trông thấy cái biểu cảm như vừa nghĩ ra trò vui của nó. Còn Ngọc Chương từ nãy đến giờ cứ nhìn mà không nói gì, thằng đấy vốn lầm lầm lì lì như vậy anh cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

"Tụi em xin lỗi anh nhé, không nghĩ lại nghiện nghịch vú nhiều tới mức này." Right cười, mỗi mày nghịch nhiều nhất cứ ai vào đây nữa. Hắn cởi phăng cúc áo sơ mi, chỉ vào phần băng dính rồi nói: "Ê Chương, xem nè, dán rồi mà vẫn sưng to quá, trông đĩ vãi." Nói đoạn hắn bất ngờ dùng tay giật phăng đi miếng băng làm anh hét toáng lên vì cơm đau bất thình lình ập đến.

Phía dưới là hai đầu nhũ đang sưng tấy lên vì cơn đau, Ngọc Chương nhìn xong cũng khẽ rủa thầm trong lòng. Vãi thật đúng là to hơn cả lúc trước. Cũng khoảng hai tuần rồi cậu mới được chiêm nghiệm lại nơi này, chẳng biết thằng Right ăn cái giống gì mà có thể làm cho con nhà người ta không mặc áo như bình thường lại được. Đầu ti đã đỏ lên thì chớ, cậu còn trông thấy cả bầu vú có phần nhô lên hẳn. Lúc trước thì nó chẳng rõ như thế đâu, nên Ngọc Chương cũng mong là do thằng Right nghịch nhiều chứ không phải hai đứa cùng nhau đụ anh dính bầu.

(Cũng có thể lắm).

"Ôi to như thế này mà trông anh vẫn e ấp như mười tám ý nhở?" Thằng ác quỷ Right ngắm nhìn một hồi lâu cũng liền đưa tay lên xoa nắn như thói quen vốn có. Bàn tay nó lả lướt ngắt véo đầu ngực, rồi vô cùng năng suất mà xoa nắn nó. Xuân Trường không kiềm được tiếng rên rỉ, anh ngửa cổ ra tựa vào vai của Right, không dám thừa nhận rằng bản thân cũng có phần tận hưởng nó.

"A- ưm... Không bóp nữa mà... Sưng to lắm rồi." Công chúa thỏ nói bằng một giọng ấm ức.

Tất nhiên là thằng kia nó không nghe rồi. "Nào, ngoan nhé. Để em nghiên cứu xem chỗ này có tiết ra sữa được không."

Ngọc Chương bên này nuốt nước bọt trước dáng vẻ như bị phơi bày mọi bí mật của anh, đặng không kìm lòng đưa tay lên gọi là có cảm nhận thử cho biết.

Một bên thì nâng niu nhẹ nhàng, bên còn lại đang bị thằng khốn nào đó cúi xuống liếm mút tàn bạo. Đầu lưỡi của Right cứ đưa đẩy hạt đậu trong miệng mình liên tục, tạo ra âm thanh mút mát như thể con nhỏ bú sữa mẹ, mà nếu có sữa thật thì nãy giờ hắn uống cũng ngập cả mồm chứ đùa. Eo nhỏ cũng được hắn tận tâm xoa bóp, tay còn lại cũng không để yên mà luồn xuống phía dưới cởi khuy quần jeans của anh ra.

Kích thích ập đến liên tục như có nhiều dòng diện chạy dọc xương sống cùng một lúc, Xuân Trường vô thức dạng hai chân ở phía dưới ra như một thói quen. Anh cảm nhận được phía bên dưới của mình đã sớm ướt đẫm vì bị chơi đầu vú liên tục. Thỏ trắng đưa một tay lên đỉnh đầu của Right, như thể khuyến khích nó chơi mạnh mẽ hơn nữa. Cơ mà đằng nào mọi hành động của anh trong mắt hắn lại chả quy về dụ dỗ câu dẫn.

Ngọc Chương bên này toát hết mồ hôi hột, không khí giữa cả ba người không hẹn mà nóng lên trông thấy. Hơi trôn nhưng mà cậu cũng thèm bốn lù anh Trường dữ dằn lắm rồi.

"Hay đổi ra cửa kính nhỉ?" Ngọc Chương gởi ý, không hề hay biết câu gởi ý tưởng chừng như vô hại này của mình sẽ làm cho Bùi Xuân Trường không thể đi đứng bình thường nổi vào sáng hôm sau. (Hoặc là cậu đã biết rồi và cố tình như thế, lí do thì có tới bốn cái nhưng quan trọng nhất là cậu muốn bốn lù).

Bình thường hai anh em nó không mấy hoà hợp, khác nhau về tính cách dẫn tới quan điểm cũng không đồng nhất. Vậy mà giờ đây vì cơn thèm đụ anh thỏ bộc phát mà đứa nào đứa nấy vô cùng phối hợp đưa Xuân Trường ra ban công mặc cho anh liên tục vùng vẫy bảo là không được.

"Không được... Đừng mà... Sẽ có người nhìn lên mất..."

Nói thế thì chịu. Bố thằng nào nó tha cho anh nếu mà anh cứ cầu xin cái kiểu đấy.

Để mà nói ngắn gọn thì cả ba đang ở trên tầng mười sáu của một toà chung cư. Một cái view vừa đủ hữu tình để vừa chịch nhau toang toác như gà mà vừa nhìn xuống nhìn dòng người chảy xiết và có thể có một ai đó vô tình nhìn lên đây.

"Sao thế? Em tưởng anh thích bị nhìn lắm cơ chứ?" Right thô bạo cởi nốt quần áo vướng víu bên dưới của anh. Hắn hưng phấn nhìn Xuân Trường gần như loã thể trước mắt mình, bởi thú vui phần nào của cả hai là đụ anh trong trạng thái mặc áo sơ mi rộng thùng thình nên mới để đấy thây.

Ngọc Chương dành quyền ôm lấy eo anh từ Right, cậu thoạt muốn bế thốc lên, một tay rất vô cùng tranh thủ mà đưa xuống bên dưới mép âm đạo, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái khiến Xuân Trường thoáng ngại ngùng. Khí hư tiết ra nhiều tới mức cậu có thể dễ dàng cho vào trong. Ngọc Chương nhìn anh gục đầu vào vai mình mà rên rỉ nỉ non không thôi, cũng có chút xót mà đưa cái tay đang không dôn lày kia lên xoa xoa đầu anh thỏ.

Xuân Trường tiếp nhận kích thích cũng đứng không vững nữa, một chân co lên kề hông của Ngọc Chương càng có dấu hiệu kẹp chặt hơn. Nước nôi lênh láng chảy ở mép đùi khiến cho anh cứ khóc nhè xấu hổ không thôi. Dĩ nhiên Right không bỏ qua cơ hội này, hắn lại tiếp tục dùng tay xoa nắn hai bên ti nhỏ, liên tục thả những vết hickey từ phía đằng sau.

"A... Đ-Đừng... Huhu Right ơi Chương ơi, hai người chơi anh ra mất... H-hức..."

"Lồn đĩ mới như thế mà đã ra rồi, xem tí nữa em chịch lồn đĩ xem còn nước nôi tới cỡ nào nữa."

Xuân Trường thoáng rùng mình vì những lời nói này, biết là Right vốn dĩ như thế nhưng anh vẫn có một cảm giác lạ vô cùng. Hay nói đúng hơn là anh có vẻ... thích nó?

"Anh có muốn bọn em chịch anh trước đám người nhìn lên này không?" Ngọc Chương mở lời, kéo anh đang mơ màng về với thực tại. Hai ngón tay cậu cho vào phía bên dưới cũng hoạt động ngày một nhanh hơn. Có thể diễn tả bằng từ cà phê, cà thì phê mà phê đúng chỗ cà.

"Hức... Có ạ, hai em mau đóng anh đi ạ..." Xuân Trường vô thức lè lưỡi, ưỡn người lên trước cơn khoái lạc từ trên lẫn dưới. Right và Ngọc Chương thoả mãn khi nhìn cả cơ thể anh run rẩy từng đợt vì lên đỉnh. Thỏ thấm mệt rồi nhưng hai con gấu thì chưa.

Vào thời điểm đó cũng có người vô tình nhìn lên cơ mà anh ta bị cận nên cũng chả thấy cái loằn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#r2t