The Answer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn, rất vui tính, rất tốt bụng, hẳn là vậy. Cho đến một ngày nọ...cậu ấy bỗng trở nên im lặng, tuyệt nhiên không có nụ cười nào trên môi. Không còn sự vui vẻ, lạ lắm đúng không?
Cậu bạn của tôi...là một người đồng tính. Cậu ấy thích con trai, cậu ấy muốn sống thật với bản thân mình.
Một ngày không hề đẹp trời nọ, gia đình cậu ấy biết được chuyện đó, biết cậu ấy không phải là con trai theo đúng như gia đình cậu mong muốn. Lúc cậu ấy kể cho tôi nghe, tôi thấy rất nực cười. Tôi là bạn cậu ấy hai năm trời, chẳng cần cậu ấy nói, tôi cũng biết. Họ là ba, là mẹ, là anh,...là những người quen thuộc, tưởng chừng như là hiểu rõ cậu ấy, vậy mà đến bây giờ họ mới biết. Tôi không biết nhiều về gia đình cậu ấy lắm, chỉ nhớ có lần ba cậu ấy từ trong xe đi ra chửi cậu ấy tới tấp, sau đó tát cậu ấy rất mạnh rồi lôi vào trong xe đi mất. Lúc ấy tôi dường như bất lực, chết trân, cậu ấy là bạn tôi, tôi lại chẳng thể làm gì, chỉ vô dụng nhìn theo. Là một người bạn, tôi cảm thấy rất có lỗi. Là ba, ai lại làm như vậy với con mình ở trước đám đông, ai lại sỉ nhục, đánh đập, chửi bới cậu trước cổng trường. Ấn tượng đầu tiên...chẳng tốt đẹp gì. Ấy vậy mà hôm sau, trước sự thắc mắc, khinh khỉnh của mọi người...cậu ấy vẫn tươi cười như vậy, chẳng điều gì thay đổi. Tôi cũng làm lơ vì chẳng muốn thấy cậu khó xử. Tôi tự hỏi, sau lần tổn thương ấy, cậu vẫn vui vẻ, hoạt bát, thì chuyện gì xảy ra khiến cậu bỗng trở nên im lặng, trầm tĩnh đến vậy?
Khi tôi hỏi cậu ấy, cậu chỉ lắc đầu bảo chẳng có gì đâu. Đến cuối giờ, tôi nằng nặc níu cậu ở lại, cùng với vài người bạn thân của cậu. Lúc ấy, cậu bảo cậu mệt lắm. Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu chữ mệt của cậu có nghĩa là gì, bởi tôi đã từng. Tôi đã từng như cậu, muốn mặc kệ cuộc đời, muốn bất chấp đúng sai, muốn từ bỏ tất cả. Lúc cậu nói xong, những người bạn kia xúm vào hỏi han, khuyên răng, an ủi. Nhưng tôi biết, làm gì có nỗi đau nào hơn nỗi đau ấy?  Bị những người thân thương hất hủi, bị gia đình ruồng bỏ, những người mà ta tin tưởng nhất bảo rằng:
"Tao chẳng có đứa con như mày! Thứ ghê tởm".
Dù cậu có mạnh mẽ như thế nào, khi nghe xong câu ấy, cậu đau lòng không? Cậu không khóc, chỉ im lặng...tôi biết điều đó. Vì cậu...chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ dám khóc khi ở một mình. Khi ấy, cậu có thể an toàn, không một ai có thể tổn thương cậu những lúc cậu yếu mềm nhất.
Dồn nén đến lúc đỉnh điểm nhất, cậu ấy nói rằng:
"Tao nghĩ tao đủ mệt mỏi rồi, có khi nào biến mất khỏi thế giới này là điều tốt nhất không?"
Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cậu trước sau gì cũng nói câu này. Khi con người ta đủ tuyệt vọng với thế giới này, con đường tưởng như là tồi tệ nhất, lại là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Lũ bạn hết mực can ngăn, khuyên răng và an ủi. Lại một lần nữa, tôi im lặng. Nhiều lúc, tôi tự hỏi rằng, người như tôi có xứng đáng được gọi là bạn không nhỉ?
Câu nói mà cậu phải nghe từ những người cậu hết mực tôn trọng và yêu quý ấy, khác gì một vết dao ngang? Không đổ máu nhưng là đã chết từ bên trong rồi. Tôi hiểu, làm sao tôi không hiểu cái cảm giác ấy, nó thật sự đau đến tận can tâm, không cách nào chịu được, đau đến không thể nào khóc được.
Đợi nó bình tĩnh lại hơn, tôi nghĩ rằng tôi cần làm gì đó, không đơn thuần là những câu chữ đẹp đẽ dùng để an ủi nữa:
"Tao sẽ không nói rằng tao hiểu những gì mày đang chịu đựng, không...tao không hiểu. Tao không hiểu nỗi đau mày đang phải chịu đựng đó là gì, nhưng tao hiểu rằng mày đang rất mệt, phải không?
Đương nhiên là tao biết, bỏ cuộc lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng mà, mày có bao giờ nhìn lại, mày đã đấu tranh cho bản thân mày chưa? Đã bao giờ mày đã thật sự nói chuyện, thấu hiểu cho bản thân mày. Mày cũng là con người, cũng có giới hạn chịu đựng của bản thân, không cần phải bắt ép bản thân phải gồng mình gánh những nỗi đau đó, thả nó đi đi. Đừng giữ lại làm gì. Tại sao không đứng lên, cho họ thấy mày có thể làm được những gì, chứng minh để họ hiểu rằng, những gì mày theo đuổi, là đúng. Mày cũng là con người mà thôi, mày muốn sống thật với bản thân thì có gì sai? Đừng âm thầm dồn nén nó mà hãy thấu hiểu nó, hãy nói chuyện với chính bản thân mày...mày khao khát điều gì, mày là ai, mày sinh ra là để làm gì. Mày khát khao sống vì bản thân, mày sinh ra để là chính mày, không cần phải theo khuôn khổ của xã hội. Biết vì sao không? Trong thế giới của tao với mày, chỉ có con người, không có giới tính. Chỉ có người và người, không có người giàu hay người nghèo. Chỉ là con người với con người, không nhất thiết cần trai phải yêu gái, và con gái chỉ được yêu con trai. Đừng, thay đổi nó, khiến thế giới này vận hành theo cách mày muốn, khiến tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mày. Tao biết, mày làm được mà, phải không?".
"Nhưng mà tao...sợ, tao sợ tao sẽ sai, sẽ phạm sai lầm".
...
"Hmm, nếu sai thì đã sao? Thật ra, đến chính tao và mày, còn chẳng biết chữ sai được định nghĩa như thế nào mà, phải không? Mày sai trong mắt của người khác, nhưng mà đối với bản thân mày, chỉ cần mày cảm thấy hài lòng, an nhiên, hạnh phúc, thì...không cần phải đúng. Vì, mày không sai".
"Này,..."
"Ừm, tao đây".
Nó cười, bây giờ thì chắc bình yên rồi, nhỉ?
"Chắc mày cũng đã như vậy rồi nhỉ? Kiểu như tuyệt vọng, mệt mỏi và bất lực như vậy ấy". Nó nói, mắt vẫn đăm chiêu, trong khoảng không đang dần tối.
"Ừm, thì ai mà chẳng một lần, hay nhiều lần như vậy chứ. Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến mình mệt mỏi mà, chẳng hạn như là thứ hai ấy...".
Nó phì cười, ừ thì tôi cũng cười.

Những đứa trẻ như bọn tôi cũng có những cảm xúc, những nỗi tuyệt vọng như người lớn mà thôi. Tôi thường nghe vu vơ đâu đấy nhiều người bảo rằng là trẻ con rất sướng, chẳng lo âu, chẳng muộn phiền, chỉ ăn và học mà thôi. Đó là vì họ khác chúng tôi, họ không nhìn thấy được những nỗi đau ấy, những tổn thương ấy, những nỗi lo ấy.
Giống như bạn xách cặp đi học về, ba mẹ bạn chẳng buồn hỏi bạn đi học có vui không, có bạn bè không, có ai ghét bạn không, chỉ hỏi bài kiểm tra được mấy điểm. Thế thì cũng như họ đi làm về, bạn cũng đâu hỏi rằng họ đi làm có mệt không, có áp lực không, chỉ lặng lẽ làm việc của mình để ngày mai lên lớp cho kịp bài mà thôi. Ở mỗi độ tuổi đều có những buồn phiền, áp lực riêng mà chúng ra không thể đặt mình vào vị trí người khác cũng như người khác không thể nhìn vào vị trí của mình để phán xét bất cứ khía cạnh gì.

___________________________
Điều duy nhất chúng ta có thể làm, là đối đầu mà thôi.
Gửi đến cậu bạn của tôi_nó.
_08.10.19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro