Vì đường tròn là đường đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đường tròn là đường đẹp nhất
Đường tròn, không có điểm kết thúc.
Tôi mong, chúng ta sẽ mãi như vậy, không có điểm dừng.
Có ích kỷ quá không?
Một người bạn, thân...rất thân, mà xa...rất xa bảo với tôi rằng:
"Tình cảm của cậu dành cho họ không giống tôi đâu. Tình cảm của cậu...đáng để trân trọng, còn của tôi...ích kỷ lắm".
Này cậu bạn xa lạ, tôi bảo cậu này,...
Cậu ích kỷ, tôi ích kỷ,...mọi người đều ích kỷ. Nhưng mà cậu biết không, nhờ sự ích kỷ ấy, mà tình cảm của chúng ta xứng đáng được trân trọng. Vì chúng xuất phát từ những điều chân thật, tình cảm ấy chân thành hơn hết thảy. Chúng ta...những người không quen không biết, cùng yêu những con người tuyệt vời, phải chăng đó là sự đồng điệu kỳ diệu? Tôi biết, chẳng ai muốn thương một người trong khi biết rõ người ấy còn có hàng vạn người thương. Nhưng chẳng phải cậu đã làm được điều đó sao?
Cậu nói rằng tình cảm của tôi đáng trân trọng hơn cậu, nhưng tôi nghĩ, tình cảm của ai đều cũng đáng được trân trọng. Vì tình cảm ấy, nó thuần khiết, chẳng mưu cầu vụ lợi, chỉ là dốc lòng yêu thương một người bằng tất cả những gì mình có. Bằng tuổi trẻ, bằng thanh xuân, bằng nhiệt huyết, bằng tình yêu thương, thì tại sao nó lại ích kỷ? Tôi biết rằng cậu muốn bên họ mãi mãi, tôi cũng vậy mà. Tôi hiểu cậu muốn ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp đó mà chẳng màng đến thời gian, cậu chẳng muốn lớn lên, cậu không muốn phải bận rộn, vội vã giữa dòng đời này, để rồi lại vô tình đánh rơi sự nhiệt huyết ban đầu. Nhưng mà cậu ơi, ai mà chẳng phải lớn lên? Ai mà chẳng phải nếm vị cay đắng của cuộc đời? Cậu sợ đánh mất sự ngây ngô một thời, nhưng mà không phải đâu. Ngày xa xưa ấy chúng ta thích mơ mộng. Vậy thì khi ta lớn lên, chính sự trưởng thành của cậu sẽ giúp cậu thực hiện được những mộng mơ một thời đó. Cậu sợ dòng đời quá khắc nghiệt, quá bộn bề tấp nập khiến cậu vô tình quên những mơ mộng thời bé. Cậu không cần phải đuổi kịp dòng đời vội vã ấy đâu, hãy sống chậm thôi. Sống chậm, để sau này cậu quay đầu nhìn lại, họ vẫn ở đấy, tình cảm nhiệt huyết một thời ấy, vẫn ở đây, trong tim cậu. Thế nên, đừng lo sợ, cậu bạn của tôi.

Mùa cuối đông, những lời đồng thoại diệu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro