Dear...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAY

Chị - mối tình đầu của nó.

" Chị đã nói là chị rất khốn nạn mà "

" Sau này dù có chuyện gì gì xảy ra nhất quyết không được lưu luyến chị. "

Đấy là mấy lời của chị. Tuy đau nhưng lại là sự thật, thật nhất trong những điều chị từng nói với em. Chị không phải một kẻ dối trá, nhưng đấy lại là những điều duy nhất em không tin khi chị thốt ra. Thôi nào, em luôn nghĩ với chính tình cảm của mình sẽ làm chị rung động, sẽ xoá bỏ đi định kiến của chị về tình yêu.

Nhưng...

" Chẳng có gì là MÃI MÃI."

Có thể em chưa từng là gì của chị, chưa từng chiếm lĩnh trong tâm trí của chị đủ lâu để cả hai có thể dành cho nhau nhiều hơn.

Nhưng...

Chị. Em tự tin nói rằng chị là người thương của em. Em dành tình cảm cho chị là một đứa ngốc đang trân trọng người luôn cho nó lời khuyên mỗi khi nó sa vào những cảm xúc không tên đầy tối tăm.

Chị bước vào cuộc sống của em trong những chuỗi ngày buồn bã, mang nó đi và thay thế chỗ trống ấy là những tình cảm chân thật. Em cảm nhận được.

Em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác vui sướng của mình nó to lớn như thế nào khi nhận được lời tỏ tình của chị. Chúng ta mang một mối quan hệ không tên, nó cứ đến rồi lại đi, nhẹ nhàng mà cũng không kém phần BUỒN. Sự rõ ràng ấy đã bao lần em mong muốn, được chạm vào chị cảm nhận chị và yêu thương thật nhiều.

Vậy mà bây giờ, khi nhắc đến chị chỉ còn là những tiếc nuối. Em có thể thụ động, nhút nhát trong việc biểu lộ cảm xúc của bản thân nhưng có một điều em vô cùng chắc chắn. Đó là EM MUỐN Ở BÊN CẠNH CHỊ THẬT LÂU.

Em Nhớ Chị.

Người ta thường nói rằng

" Chia tay rồi mà vẫn còn yêu thì tính cách sẽ dần thay đổi cho giống với người đã bỏ ta mà đi, từng sở thích của họ cũng tự nhiên thành sở thích của ta, những câu họ hay nói, những món họ hay ăn, cả bài hát mà họ hay nghe, thậm chí là cách họ phản bội ta cũng trở thành cách ta phản bội người khác. Đó là cả một quá trình sao chép đầy dằn vặt và đớn đau. Chung quy cũng chỉ vì ta quá thương và quá nhớ. Rồi đánh mất cả bản thân mình. "

Đôi lúc em nghĩ mình đã quá bi luỵ khi cứ mãi nhớ về quá khứ với chị. Nhưng chị ơi, một con nhỏ sống trong cô đơn quá lâu, làm gì cũng phải thui thủi một mình, ưa thức đêm và hơi tiêu cực như lời chị nói này... Mà đột nhiên lại được nhận được quá nhiều sự quan tâm đáng yêu từ chị vẫn khiến em ấm lòng rất nhiều.

Chị là cái con người hay thức đêm, lúc nào cũng thức gần đến sáng sớm, lúc mà người ta tỉnh dậy thì chị mới ngủ. Đáng ghét! Cái thói quen không tốt mà vẫn giữ khư khư. Đến nỗi con nhỏ ham ngủ như em đây cái khoảng thời gian ấy lại thường xuyên thức khuya cùng chị. Trong thâm tâm em sợ chị buồn, không ai trò chuyện, nhưng hình như em đã quên một điều... Rằng từ lâu chị đã quá quen với cảm giác khi một mình.

Em đôi lúc cứ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng chị nhưng trải qua bao nhiêu thứ em mới nhận thấy, hoá ra em chỉ là một trạm dừng chân cho sự cô độc của chị, chị đến với em chỉ vì muốn sống lại của những ngày trước và rồi vẫn phải bỏ đi.

Có lẽ em đã cảm nhận được chị ít nhiều, chỉ là nó không đủ để níu kéo cái tình cảm nhất thời của cả hai.

" Em có sợ cô đơn không ? "

Chị ơi, ai mà chẳng sợ điều đó. Nhưng em muốn chị biết nỗi sợ ấy của em đã biến mất hoàn toàn khi gặp chị.

Ngày em với chị chấm dứt mối quan hệ, em không phủ định chuyện mình đã yếu đuối mà níu kéo chị hết lần này đến lần khác. Chị từng nói với em là rất ghét bản thân mình phải yếu đuối trước người khác nên không lạ khi chị một mạch phũ phàng hết những gì cả hai đã có. Em đúng là đứa ngốc khi cứ giữ nó trong lòng, nâng niu nó như không thể tách rời, những kỉ niệm của em và chị. Và rồi em khóc, khóc nhiều...

Em nghe lại những bài hát mà chị gửi vào những khoảng lặng, ghi nhớ hết những câu chị hay nói và rồi đỉnh điểm là em nhìn đâu cũng thấy hình bóng của chị, nghe chuyện gì cũng nhớ đến chị của lúc trước... lúc CHỊ CÒN THƯƠNG EM.

Cái gì không phải là của mình thì có níu giữ cũng mãi không thuộc về mình. Vậy nên chị ơi, nếu sau này chị trở lại cuộc sống của lúc trước, em chỉ mong muốn một điều thôi.

CHỊ PHẢI THẬT HẠNH PHÚC ĐÓ. Để em thấy rằng sự từ bỏ của mình là xứng đáng.

EM THƯƠNG CHỊ. Jeon Minju.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro