Omachi Kiss~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Minju chợt giật mình. Chẳng qua là vì cái hơi ấm kế cạnh mình đã biến đâu mất nên bản thân cũng khó mà ngủ yên.

Híp mắt lại, trên người là bộ đồ ngủ hình Cocomong mà fan tặng, hơi khởi động thân thể, Minju ngồi bật dậy nhìn dáo dác xung quanh, cô dụi mắt vài cái rồi như cái xác vật vờ, lảo đảo bước xuống giường đi tìm tên ngốc của mình.

Trời đang bước vào đông, thảo nào cô thấy lạnh. Nhắc đến liền run người, Minju lười biếng quấn luôn cái chăn dày cộm lên người mà bước xuống bếp. Liền thấy Halla đang xới tung cả căn bếp của mình. Không vội gọi tên ngốc ấy, Minju cứ im lặng mà dựa người ngắm nhìn tiểu bảo bối của mình. Ở chung với nhau cũng được hơn ba năm, Halla đúng là càng lớn càng trở nên xinh đẹp. Khẽ mỉm cười mãn nguyện.

Nhưng điều này cũng nhiều lần làm cô không khỏi lo lắng, chẳng phải xinh đẹp như thế thì càng có nhiều người theo đuổi hay sao. Không được aaa, em ấy là của mình, duy nhất của Jeon Minju này mà thôi. Tự nói với mình rồi nhẹ nhàng bước đến ôm Lee Halla vào lòng, dụi đầu ngửi mùi hương yêu thích từ tóc của đứa nhỏ to xác ấy.

Cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, trong lòng cũng trở nên ấm áp lạ, quên đi cả cái lạnh của những ngày đầu đông. Halla giọng nũng nịu

" Chị à, em đói "

" Để chị kiếm chút gì cho em ăn "

" Em thèm mì, nhưng lại hết sạch rồi "

" Vậy để chị đi mua, cửa hàng tiện lợi cũng còn mở cửa, ở nhà đợi chị " - Minju nói rồi đem bỏ chiếc chăn lên sofa, khoác vội chiếc áo và ra ngoài.

Vừa đến cửa thì lại bị một lực kéo lại

" Em cũng muốn đi "

" Ngốc này, trời lạnh lắm "

" Nhưng lỡ ai bắt cóc vợ xinh đẹp của em thì sao aaa "

" Hmm, thì sẽ có một tên ngốc nằm nhà khóc bù lu bù loa lên chứ sao. " - chị trêu nó

" ... "

" Em không đói à, thả ra cho chị đi nhanh nào " - lại thấy vẻ mặt phụng phịu như không bằng lòng, mà cô thì lại không kiềm lòng được mỗi khi đứa nhỏ này làm nũng.

" Haizz, áo nè mặc vô. Theo chị "

Thế là có thêm cái đuôi lẽo đẽo theo cô.

Cả hai nắm tay nhau đi trên con đường vắng, tuy thật lạnh nhưng cứ nghĩ đến người bên cạnh thì tim bất giác cũng ấm lên nhiều phần. Chốc chốc lại cố ý nép vào người bên cạnh với vẻ mặt đáng thương "em lạnh~~~", thế là hiển nhiên lại được người kia nuông chiều mà vươn tay kéo tên ngốc ấy sát vào lòng.

Sau khi tung hoành một vòng cửa hàng tiện lợi gần dorm, Halla đã gom được cả đống đồ ăn vặt yêu thích của mình làm Minju chỉ có nước méo mặt mà móc bóp trả tiền. Đồ con hêu. Nhìn qua chỉ thấy tên nhóc kia cười hề hề vẻ vô tội chỉ muốn nhéo nát mặt cho thoả thôi.

Về đến nhà cả hai liền lật đật nấu mì, tay thì làm rồi lại cùng kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện xảy ra lúc sáng. Cái không gian này làm người ta dễ dàng liên tưởng đến một gia đình vui vẻ hạnh phúc với nhau thôi. Những người chị em, người bạn luôn cùng nhau sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, chia sẻ cho nhau mọi cảm xúc thật khiến lòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

" Chị à, phải thật cay đó "

.....

Minju cẩn thận bưng nồi mì còn nóng khói bốc nghi ngút lại chỗ đứa trẻ đang cầm muỗng đũa gõ gõ chờ ăn kia mà không khỏi cười ngây ngốc. " Hey xong rồi, còn nóng lắm "

" Được rồi, bổn cung sẽ thưởng thức, cho lui "

" Aha được lắm Halla, tôi cho nghỉ ăn, xem ai chết thèm nhá "

Chưa kịp năn nỉ, Minju đã nhanh tay bưng tô mì đi chỗ khác để lại tên nhóc ấy ngồi phụng phịu bĩu môi vì ăn hụt. Sống là phải ăn, đêm khuya đồ ăn dâng tới miệng rồi mà còn bị lấy đi ai mà không tức. Không được, phải vùng lên đảo chính, dành lại tô mì từ họ Jeon mông bự kia. Người béo tốt như thế lại còn dành ăn với em, đáng trách mà.

Độc thoại nội tâm cả buổi mà không để ý người ta ăn đã được nửa, đúng là ngốc. Lật đật bước nhanh lại chỗ người kia, ngồi phịch xuống canh ngay lúc chị vừa gắp lên liền há mỏ vào ăn ngay. Thật là mất hết hình tượng cool ngầu chỉ vì đói hả Lee Halla-ssi. Hai cái đầu cuối xuống, nhiều khi xuýt đụng nhau. Chị một đũa, em một đũa, cứ thế mà chuyên tâm vào nồi mì ăn liền mà không chú ý mì sợi sẽ luôn nối vào nhau.

" Ơ... " - Halla và Minju đồng loạt phát ra thanh âm ngạc nhiên vì tình cảnh hiện giờ.

Mì nối mì, tạo thành một đường thẳng từ miệng người này đến người kia. Minju hoàn toàn bất động trước tình cảnh này, gương mặt phiến hồng. Một người thì ngại ngùng, kẻ còn lại lại lộ ra cái nụ cười sói lang chỉ thấy mỗi lần ở cạnh chị.

Trong thoáng chốc chỉ thấy gò má Halla tiến lại gần và " chụt ". Sợi mì bị tên nhóc ấy hút mạnh cùng một cái rướn người đã chiếm được đôi môi mềm mại của chị. Chỉ một cái chạm nhẹ mà cũng làm tim xao xuyến đến nhường này, khẽ liếm môi hư hỏng lại khiến Minju mặt đỏ gắt gao hơn.

Vốn định mắng cho một trận vì dám tuỳ tiện chiếm tiện nghi của người ta ngay lúc sơ hở nhưng lại khựng lại. Nhớ đến lúc trước có lần Lee Halla to gan đè mình ra cả sofa mà hăm doạ, tên nhóc này được cưng chiều đến giờ đã trở nên mặt dày không ai bằng. Thử nghĩ xem cái vẻ hư hỏng lúc ấy để ai nhìn thấy được chẳng phải sẽ nghĩ đến việc đen tối hay sao. Tốt nhất là đừng tạo cơ hội cho tên nhóc này làm càng thêm.

Thấy chị không nói gì mà vẻ mặt cam chịu làm Halla lại lăn ra cười thoả mãn. Chắc lại ghim hận để tìm cơ hội vùng lên rồi, mai lại giận dỗi mình cho xem.

Đứng lên dọn dẹp những thứ trên bàn, " để em rửa chén cho, ngủ ngon "

Lúc đi ngang còn cố tình đánh một phát thật mạnh, đúng là mông đẹp nha :))))

------------------------------------------
Mấy nay toàn mì gói cứu đói nên mới viết ra cái này aaa~ riết ko biết tui có phải sịp minhal ko nữa
Nghĩ sao để Du của tui bánh bèo vãi nồi luôn. Thôi thì lỡ rồi. Tui tình nguyện đứng ra cho sỉ vả đây. Lầy hết sức. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro