Chap 13: Voldemort muốn hồi sinh để đi cấy tóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cũng chả nhớ rõ lí do tại sao chúng tôi thoát được tên Voldemort đấy nữa. Nhưng có một điều tôi nhớ rõ lắm, là tim tôi dựng đứng lên rất nhiều lần, cứ thế này tôi sẽ lên cơn đau tim trước khi về được nhà mất thôi. Sau đó thì chúng tôi cũng phải kiểm tra thôi, đời học sinh mà, tôi với Ron suốt ngày than vãn: 

- Tại sao họ gửi thư mời chúng ta đến học mà lại phải kiểm tra chúng ta chứ, họ không phải nên tin tưởng học trò của mình sao? Con người phải tin tưởng lẫn nhau chứ!!

Dù tôi có 656 tuổi thì tôi vẫn cứ là ghét làm bài kiểm tra thôi, chả học hành gì đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi. Nhìn Hermi suốt ngày lải nhải bắt tôi học bài đi, rồi Ron và Harry lao đầu vào đống sách vở, tôi chỉ chẹp miệng bảo:

- Người thông minh như mình thì không cần ôn bài đâu! Mình học trong tiết học là đủ rồi!

Thằng Malfoy cũng chả khá khẩm hơn, cả cái nhà đấy có mỗi thằng quý tử này, nó áp lực bằng chết đấy, chả có ai rảnh rỗi mà chơi với tôi cả, chỉ đành vào hệ thống luyện tập thôi chứ làm sao nữa. 

Bài thi môn Lịch sử Pháp thuật là bài cuối cùng và cũng là môn tôi ghét nhất. Sau đó chúng tôi cũng lấy được thông tin để đi qua được con chó ba đầu. Chúng tôi cùng ùa chạy về phía toà lâu đài, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả ba tới được tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rât nhiều. Harry nói:

- Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ... Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Firenze có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh Bane cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? Cả ba nhìn tôi, tôi là đứa duy nhất từng lên văn phòng của thầy, tôi định dẫn bọn nhóc đi lên văn phòng thầy:

- Được rồi, đi theo mình...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia Sảnh đường:

- Các con đang làm gì ở đây vậy?

Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách. Hermione lúc đó tỏ ra khá can đảm, cô bé nói thẳng:

- Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore.

Giáo sư McGonagall lập lại, bọn Harry đã nói hết toẹt ra và tất nhiên bọn tôi bị tống về. Khi giáo sư McGonagall đã đi xa rồi, Harry nói:

- Tối nay... Lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được thầy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Tôi dám chắc Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến.

- Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?

Hermione thở phập phồng, còn Harry và Ron thì cứ đi vòng vòng như cái bánh xe quay. Bỗng chúng nhận ra thầy Snape đứng sừng sững ở đó. Thầy nói êm ái:

- Chào các trò!

Bốn đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên. Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị, khịa đủ chúng tôi rồi bỏ đi về hướng phòng giáo viên. Bước xuống khỏi những bậc thềm đá. Harry quay lại thì thào khẩn cấp với ba đứa chúng tôi:

- Phải rồi, đây là điều mà chúng ta phải làm: một trong mấy đứa mình phải theo dõi lão Snape. Đợi bên ngoài phòng giáo viên, canh lão đi ra thì đi theo. Scallet, bạn làm chuyện này là thích hợp nhất.

- Tại sao lại là mình?

- Thì dễ hiểu quá mà, bồ là học trò gần cưng của lão ý, bạn cứ mon men đến hỏi bài cầm chân lão ý là được. - Ron nói

Cứ như thế tôi bị bắt đi theo dõi thầy Snape. Nhưng ba đứa kia đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tụi nó vừa đến được cánh cửa ngăn con chó Fluffy với phần còn lại của ngôi trường thì giáo sư McGonagall đã quay trở lại, và lần này bà mất hết bình tĩnh khi thấy hai đứa nhỏ. Bà nổi trận lôi đình và lại trừ điểm chúng nó, đó là những gì chúng nó đã kể lại với tôi sau khi trở về. Căn bản tôi cũng bị thầy Snape xách cổ về ký túc xá Gryffindor.

Chúng tôi ngồi túm lại bàn kế hoạch cho tối nay, chúng tôi phải bảo vệ được hòn đá đó. Sau khoảng thời gian chơi với Justin, tôi tự tin với giọng hát của mình có thể ru ngủ được con chó hôi hám đó. Nửa đêm, chúng tôi chuồn ra ngoài với cảm giác tội lỗi trào dâng khi trói trặt Neville ở trong ký túc xá, thật sự xin lỗi Neville mà, mình không muốn thế đâu. Chúng tôi đã đến nơi, cánh cửa đã hé mở sẵn.

Harry thì thầm nói:

- Đó, thấy chưa? Lão Snape đã vượt qua con được con Fluffy rồi! Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về, tôi cũng không trách đâu. Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tàng hình, bây giờ tôi không cần nó nữa.

- Bồ điên hả Harry, nhớ lời hứa của mình với bồ ở Hẻm xéo không? Đừng có ngu nữa, tụi mình sẽ đi với bồ! - tôi lườm Harry một cái

Chúng tôi tiến vào, eo, con chó này ghê quá đi, nó xấu tệ hại. Tôi lấy cây sáo của Harry để thổi, cho lũ trẻ đi trước, rồi tôi mới nhảy xuống sau. Ôi, tấm lưới sa tăng cái gì, như mấy cây ăn thịt người ý chứ: 

- Thả lỏng người ra đi mấy bồ!- vừa dứt lời tôi đã được thả ra, sau đó là Hermione, Harry. Còn Ron vẫn thế, vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng. 

Hermione quên mất bản thân là một phù thủy mà định đi tìm củi đốt để cứu Ron, thực ra đôi khi tôi cũng quên bố nó mất đấy.

Chúng tôi đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng, tôi cảm giác như chúng tôi đang chơi trò "We Escape" vậy, căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng tôi là cái trần hình vòm đầy những chìa khóa có cánh, sáng như ngọc. Harry hít sâu, giơ hai tay che mặt, và phóng xẹt qua căn phòng. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn. Nó vặn nắm đấm, nhưng cửa khoá. Hermione xài tới bùa chú Alohomora nhưng nó vẫn chả nhúc nhích. Harry chợt hiểu ra:

- Lũ đó đâu phải là chim! Mà là chìa khoá! Chìa khoá có cánh... Nhìn kỹ đi. Vậy là...

Harry nhìn quanh căn phòng trong khi chúng tôi còn nheo mắt ngó đàn chìa khoá bay.

- ... Phải rồi... Nhìn kìa! Chổi thần! Mình phải bắt cho được chiếc chìa khoá cửa!

- Nhưng mà có hàng trăm con lận!

Ron xem xét ổ khoá của cánh cửa:

- Mình phải kiếm một cái chìa khoá to, kiểu xưa... có lẽ bằng bạc, giống như nắm đấm cửa.

- Đuổi theo để bắt chìa khóa sao, đó là nghề của mình và Harry mà! - nói rồi tôi thấy một cái bóng lao nhanh qua, kia rồi, chiếc chìa khóa chúng tôi cần ở kia. Tôi không suy nghĩ nhiều mà lao lên bắt lấy chiếc chìa khóa, chà, cũng nhanh khiếp đấy, phải như quả Snitch, nhưng tôi cũng đã bắt được nó rồi đây. Lúc tôi bay xuống, thấy 3 đứa đang há hốc mồm ra nhìn tôi. Harry lắp bắp nói:

- Bồ bay.....

- Tất nhiên mình bay!

- ....nhưng bồ không cần chổi....- Ron lập bập nói

A, chết thật, lúc nãy vội, tôi quên mất điều đó

- Mình tự luyện tập thôi, mình thấy dáng ngồi trên chổi xấu quá, nên mình tự tập, mấy bồ đừng để ý, mau mở cửa đây này! - tôi vội đánh trống lảng đi

A, là trận đấu cờ của Ron, thật tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng tìm thấy điều mà tôi muốn ở đây nhất rồi. Harry, Hermi và Ron cùng nhập vai, tôi đứng ngoài xem thôi. Xem ván cờ đó, tôi phải công nhận một điều rằng, có thể Ron dở mấy môn học nhưng tuyệt đối không dở chơi cờ.

Bỗng nhiên Ron lẩm nhẩm:

- Tụi mình gần chiếu tướng rồi. Để mình nghĩ xem... để mình nghĩ...

Con Hoàng hậu của phe trắng quay cái đầu không có mặt về phía nó. Ron nói khẽ:

- Đành vậy... chỉ còn cách duy nhứt đó... phải thí mình thôi.

- KHÔNG!- Harry và Hermione cùng hét

- Chơi cờ phải vậy. Phải chấp nhận vài sự hy sinh. Tôi sẽ đi một bước tới và bị Hoàng hậu ăn – như vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cờ vua bên đó, Harry.- Ron ngắt lời chúng

- Nhưng...

- Bồ có muốn chặn bàn tay lão Snape không?

- Ron...

- Nếu bồ không nhanh chân thì lão ấy sẽ lấy mất Hòn đá. Không còn cách nào khác nữa.

Tôi sau khi xem được một màn tình cảm anh em đồng chí tình huynh đệ thắm thiết quyết định ra hiệu nhỏ cho Ron: "Ron, cứ yên tâm, mình dùng bùa bảo vệ giúp bồ"

Ron bắt được tín hiệu của tôi. Quyết định hi sinh, tôi nhanh chóng điều khiển đũa phép một cách kín nhất có thể: "Protego"

Ron lăn đùng xuống sàn. Hermione oà khóc nhưng vẫn đứng vững ở vị trí. Bà Hoàng phe trắng lôi Ron qua một bên. Trông Ron như thể đã bị đo ván rồi. Harry run rẩy đi ba ô về bên trái. Ông vua phe trắng giở vương miện khỏi đầu và quăng xuống dưới chân Harry. Bọn trẻ đã thắng. Những quân cờ dạt ra và cúi chào, mở lối đi trống đến cánh cửa trước mặt chúng. Ron lúc này mới bật dậy, Hermi và Harry chạy ù đến:

- Bồ vừa hứng trọn cú đập đó, sao bồ lại không sao vậy?

- Scallet ra hiệu cho mình, bồ ấy dùng bùa bảo vệ để giúp mình. - Ron nói

- Đôi khi chúng ta vẫn phải sử dụng thủ thuật để thắng đúng không nào? Ron, bồ vất vả rồi, nghỉ ngơi ở đây đi.

Sau đó tôi, Hermi và Harry đã đến một cánh cửa khác. Harry thì thầm hỏi tôi:

- Sao?

- Tới luôn! Chẳng nhẽ quay đầu về à Harry!

Harry đẩy cánh cửa ra. Một mùi thúi hoắc xộc vào mũi chúng, khiến cả hai đứa cùng kéo áo lên bịt mũi. Qua làn nước mắt, chúng nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm trước đụng độ, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt chúng, đầu u một cục to rướm máu. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần. Harry thì thầm:

- Thiệt mừng là chúng ta khỏi phả đánh nhau với con quỷ này. Đi lẹ lên. Mình không thể hít thở được nữa rồi.

Nó mở cánh cửa kế tiếp nữa, và cả hai hầu như không dám nhìn xe, có cái gì đang đợi chúng. Nhưng hoá ra không có gì ghê rợn ở trong căn phòng này. Chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng.

- Trò của lão Snape đây. Chúng ta phải làm gì đây?- Harry kêu lên

Hermi và tôi chụp cuộn giấy da nằm cạnh mấy cái chai. Harry đọc ké qua vai của tôi.

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới

Một chai uống vào, mi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

Tôi giật giật khóe miệng, đoạn đầu thì như bài tập hóa học phân loại các lọ mất nhãn ý,  đoạn sau thì là câu đố đặc sệt. Hermi nói:

- Một câu đố thôi Harry, nhiều phù thủy vĩ đại nhưng chẳng có tài suy luận nên sẽ đứng chôn chân ở đây!

Hermi mất một chút thời gian để tìm ra chai thuốc. Harry cầm chai nhỏ lên, chỉ còn một chút xíu, đủ cho một người để đi qua. Harry nói:

- Bồ, chai nào giúp chúng ta vượt qua lửa tím để quay lại?

Hermi chỉ vào cái chai tròn đứng ở cuối hàng. Harry bảo:

- Hai bồ uống chai đó. Đừng cãi, nghe đây: bạn hãy trở lại với Ron và Hermione. Lấy chổi thần trong phòng chìa khoá bay để bay nhanh ra khỏi miệng bẫy, qua mặt con Fluffy – đi thẳng đến chuồng cú và phái con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tụi mình cần thầy giúp. Tôi cò thể cầm cự chân lão Snape một lát, nhưng quả thật tôi không phải là đối thủ của lão.

- Không, Harry, Hermi, bồ chăm cho Ron nhé, mình cùng Harry đi vào trong kia. Bồ quay về gọi thầy cô tới giúp nhé, còn mình ở đây để giúp Harry!

- Nhưng chỗ thuốc này không đủ cho chúng ta!

- Harry, nghe mình nói đây, bồ mau uống và đi qua đống lửa này, mình sẽ ở bên kia đống lửa đợi bồ, nhanh lên đi, đừng chậm trễ nữa! Nhanh! Còn Hermi nữa, nhanh lên!

Nói rồi Harry cũng uống cạn cái chai đấy và đi xuyên qua đống lửa, tôi dùng dịch chuyển tức thời mà đi qua đống lửa đó, vì là kỹ năng của hệ thống cung cấp nên tôi mới có thể dịch chuyển qua được đống lửa. Tôi vừa đến nơi thì Harry cũng đi qua, nó chẳng có thời gian hỏi tôi sao có thể đi qua được đống lửa đó. Căn phòng cuối cùng kia rồi, trong phòng đã có sẵn người – nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort. Đó là lão Quirrell. Harry há hốc mồm:

- Thầy!

Lão Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói:

- Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter.

- Nhưng con tưởng... thầy Snape... cơ.

- Snape hả?

- Bồ chưa nhận ra sao, lão Quirrell đã lừa bồ đổ hết mọi nghi ngờ lên đầu thầy Snape. Kế giương đông kích tây đấy!

- Ồ, trò Jonhson đây mà, đúng là một đứa trẻ thông minh!

- Nhưng thầy Snape từng tính giết mình cơ mà?

- Không đâu, như thái độ của lão Quirrell lúc này thì mình chắc chắn lúc đó thầy ý đang cứu bồ, lão Quirrell này mới là kẻ lúc đó ếm bùa vào cây chổi của bồ, mình lúc đó đã nhìn thấy lão lẩm bẩm luôn miệng nhưng thật đáng chết, lúc đó mình lại không nghĩ ra. Nếu hôm đấy mà thầy Snape không luôn miệng đọc thần chú giải lời nguyền thì bồ đi đời từ lâu rồi. Cả trong rừng cấm nữa, chắc chắn là lão, cái mùi tỏi khủng khiếp đó, không thể lẫn vào đâu được, dù mùi ẩm của rừng, mùi máu của kỳ lân đã át đi được phần nào mùi tỏi đó, nhưng mình vẫn có thể ngửi được. Thật kinh tởm! - tôi nắm chắc tay của Harry

Một giọng nói ghê sợ vang lên:

- Hừ....thông minh....thông minh như vậy mà lại ở cùng lũ Gryffindor, có muốn đi theo ta không?

- Cảm ơn, đã quá khen rồi, người thông minh phải trăm tính ngàn tình, chỉ tiếc là vị chủ nhân của Quirrell ở đây cũng chả thông minh gì cho cam khi chúng tôi phát hiện ra đấy! Tôi chỉ thích người thông minh thôi! Xin lỗi nhé!

- Im đi, chủ nhân của ta rất vĩ đại!

- Vĩ đại không đi cùng với thông minh đâu Quirrell ạ!

Giọng nói đó lại một lần thốt lên:

- Dùng lũ nhỏ... dùng lũ nhỏ...

- Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì.- Quirrell sốt ruột hỏi - Sao? Mi thấy cái gì?

- Tôi thấy tôi được về nhà, được chơi game, gặp lại bố mẹ và bạn của tôi. Chỉ thế thôi! - Tôi đáp gỏn lọn 

- Tránh ra chỗ khác! - Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa - Còn mi...Harry, mi thấy cái gì?

- Con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore. Con ... con giành được Cúp Nhà cho Gryffindor - Harry nói dối. Harry, bồ phải là một tiên tri vũ trụ thực sự đấy. 

- Nó nói láo... nó nói láo...- cái giọng đó lại lên tiếng

- Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?- Quirrell quát

Giọng the thé lại vang lên:

- Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt...

- Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà.

- Ta đủ khỏe... để làm chuyện này...

Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra. Tấm khăn quấn đầu rớt xuống. Không còn tấm khăn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa – gương mặt khủng khiếp. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và....đếch có cái mũi nào cả. Cái mặt đó thì thào:

- Harry Potter...

- Lắp cái mũi giả vào rồi nói chuyện, gớm quá! - Tôi ré lên, có chúa mới biết, lần nào tôi xem Harry Potter đều không nhịn được mà thầm mắng, tại sao lại bỏ mũi, bỏ mỗi tóc với lông mày không được à? - Ông sẽ được tôn trọng hơn khi có đủ mũi và tóc đấy!

- Đó cũng là điều ta đang suy nghĩ, thật chả hiểu nổi tại sao ta lại lấy cái hình dạng này nữa!

- Ông có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ, ở thế giới Muggle họ sẽ cấy tóc và xăm lông mày cho ông, còn mũi thì....ngu dốt thật, sao lại cắt phăng cái mũi đi cơ chứ!

- Ngươi thấy ta hợp màu tóc nào?

- Màu nâu đi, màu nâu đang là hot trend mùa hè năm nay! Nếu muốn táo bạo gây chú ý thì có thể chọn mấy màu nổi như đỏ, cam, xanh tiên cá...

- Đợi tí ta ghi vào đã, Quirrell, mau ghi vào đi!

- Cấy tóc thì phải chăm sóc nhiều lắm nhé, phải đủ cả mấy lọ dưỡng tóc đấy, nên mua của hãng này này.... Mà da ông xanh xao quá, lại còn khô khốc ý, chăm đắp mặt nạ cấp ẩm vào, đã xấu rồi!

- Mặt nạ...mặt nạ...hãng nào?

- Mấy hãng như....- chả hiểu sao, câu chuyện của tôi và lão Voldy lại bay tận chỗ nào rồi. Harry thì đứng như trời chồng nhìn chúng tôi. Ít ra thì tôi đang cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, tôi sử dụng hết những gì tôi nhớ được khi xem mấy bộ phim siêu anh hùng của Marvel và DC, nói cho hắn ta biết rằng Muggle đếch thèm quan tâm đến hắn mà chỉ quan tâm đến mấy vị hàng xóm ngoài vũ trị bao la kia. Hắn ta gật gù nghe chú tâm lắm.

- Nhưng mà ta có rồng, ta có thể đưa chúng đi để thống trị lũ Muggle!

- Muggle không dùng người để đánh nhau đâu, họ đều dùng robot ờm, giống kiểu hình nhân ý, ông biết mà đúng không? Họ chẳng mất một mạng nào mà vẫn có thể giết chết mấy con rồng của ông thôi! - Xin lỗi, tôi phải chém gió kịch liệt thôi, thật may là tôi có niềm đam mê bất tận với vũ trụ Marvel đấy.

- Đáng sợ thế cơ à, ta phải suy nghĩ lại nhiều rồi....Á!- bỗng dưng lão Voldy hét lên- Mải nói chuyện suýt quên mất! Harry Potter thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mày. Nhanh lên, ta muốn đi cấy tóc!

Ơ, sao tự dưng lại nhớ lại Harry rồi, nhưng....có vẻ như vụ cấy tóc đã in sâu vào lão Voldy rồi đây, thấy hắn ta có vẻ ám ảnh rồi đấy. Harry sau khi nghe xong câu ta muốn cấy tóc thì cũng méo xệch mặt đi. Chúa tể hắc ám gì chứ! Giờ đây chỉ là một lão già ám ảnh về bộ tóc thôi!

- Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mày rất dũng cảm... Ta giết cha mày trước, và y đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mày thì thật ra không cần phải chết... mụ đã chết vì muốn bảo vệ mảy... nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta.

- KHÔNG BAO GIỜ! - Harry cầm tay tôi phóng nhanh về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen, nhưng Voldemort gào lên:

- BẮT LẤY TỤI NÓ!

Bàn tay của Quirrell nắm chặt cổ tay Harry. Quirrell bỗng buông tay nó ra. Cơn đau trên đầu Harry nguôi đi phần nào. Nó ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quirrell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình: chúng đang phồng rộp lên. Voldemort lại rít lên:

- Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!

Quirrell lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình nó, cả hai tay siết quanh cổ Harry. Vết thẹo của Harry làm nó đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng nó có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn:

- Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó... Tay tôi... Ối, tay của tôi...

Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ nó. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay. Tôi có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng. Voldemort thét:

- Thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong!

Không được, tôi phải làm thôi. Tôi giật ngước lão Quirrell ra đằng sau, ngồi đè lên người hắn ta dùng hết sức mà đấm thẳng vào mặt hắn ta. Những lần luyện tập, những lần xử lý mấy bọn lâu nhâu ở thế giới Muggle đã đủ để cho tôi có thể dễ dàng làm những động tác này một cách thuần thục. Tôi đánh lão Quirrell như một cái bị cát thực thụ, đến mức mặt hắn ta biến dạng đi. Lão Voldy vẫn chưa chịu thoát ra khỏi ông ta. Harry đứng bật dậy, chộp lấy cánh tay của lão Quirrell. Lão Quirrell giờ đây đã bị tôi đánh cho chỉ còn lại nửa cái mạng, tiếng Voldy ré lên do Harry chạm vào, rồi lão ta thoát ra khỏi cơ thể của Quirrell, chỉ là một cái bóng đen rồi phóng ra ngoài chuồn mất. 

Sau đó, mọi chuyện đều được các giáo sư xử lý, Harry thì ngất đi, tôi cũng phải vào bệnh thất với cái tay đầy máu, họ tưởng tôi bị thương nặng lắm, thầy Snape bế tôi chạy vào bệnh thất, Hermi và Ron lo sốt vó cả lên, thằng Malfoy cùng Pansy và Blaise cũng vào bệnh xá xem tôi. Harry tỉnh dậy, thầy Dumbledore phải trấn an bồ ý. Harry ngó sang tôi:

- Scallet, bồ không sao chứ? Mình thấy bồ đánh lão Quirrell ghê lắm! Bồ không sợ lão ý sẽ cho bồ một lời nguyền sao?

- Haha, mình không có ngất giống bồ đâu Harry...

- Trò đánh tên Quirrell đến mức phải nhập viện thánh Mungo sao?- cụ Dum nhìn tôi hỏi

- Em...em sợ quá, sợ lão ý làm gì Harry, nên em chỉ làm theo bản năng thôi ạ!- tôi né tránh, tôi không biết là tôi đã làm lão Quirrell ra đến nông nỗi đó đâu

- Cụ Dumbledore, Voldemort muốn hồi sinh để đi cấy tóc! - Harry bất chợt thốt lên

PHỤTTTTT...tôi phun hết cả nước cam trong miệng ra, quay sang nhìn Harry. Không thể để cho Harry nói ra cuộc tám chuyện của tôi với Voldy được, xấu hổ lắm. Tôi phải làm gì đó, nghĩ là làm:

- Harry, ăn bánh kẹo mà mọi người tặng đi!- tôi nhét một thanh Chocolate vào tay Harry

- Scallet, tay bồ...

- À, có vài vết thương khi đấm lão Quirrell ý mà, ăn đi ăn đi!

Cụ Dum nói về việc viên đá sẽ bị tiêu hủy cho chúng tôi nghe. Lát sau Harry nói:

- Thưa thầy! Con đang nghĩ ... Thưa thầy, ngay cả nếu như Hòn đá đã bị tiêu hủy rồi, thì Vol..., ý quên, Kẻ-mà-ai-cũng...

- Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry à. Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó.

- Dạ, thưa thầy. Vậy thì Voldemort sẽ tìm những cách khác để trở lại, phải không thầy? Ý con muốn nói là ổng vẫn chưa chết, hở thầy?

- Không đâu Harry, mình xin cá bằng cả gia tài của cái thằng đầu bạc đang lấp ló ngoài bệnh thất kia là lão Voldemort đó vẫn tồn tại, chỉ là không giống chúng ta, hắn ta không có cơ thể như chúng ta, nấp trong bóng tối, đợi cơ hội để trở về...- tôi nói mắt nhìn ra cái đầu bạc của thằng Malfoy

- Malfoy, thằng đó đến đây làm gì? Mà hắn ta trở về để đi cấy tóc hở? - Harry hỏi

Trời ơi, sao cứ nhắc đến cấy tóc hoài vậy Harry

- Nào, hai đứa có chuyện giấu ta đúng không, từ nãy đến giờ cứ cấy tóc là thế nào?- cụ Dum hỏi

Thôi thôi, tôi không biết cái gì đâu, mắt tôi đảo ra chỗ khác. Harry thì kể lại quá trình nói chuyện tán phét của tôi với lão Voldy. Thầy Dum cứ cười cười, ghét thế nhờ, ghét thế nhờ!

Sau một hồi năn nỉ của tôi và Harry thì bà Pomfrey cũng cho lũ trẻ kia vào 5 phút. Chúng ùa vào như lũ trẻ xa bố mẹ lâu ngày, Hermi và Pansy ôm chầm lấy tôi, nãy vì mệt mà tôi lăn ra ngủ, chúng tưởng tôi ngất giống Harry nên lo lắng lắm. Malfoy và Blaise thì nhấp nhổm nhấp nhổm lên coi tôi sắp chết ngạt chưa vì Hermi và Pansy ôm chặt quá trời.

- Sao bọn Slytherin lại ở đây? - Harry và Ron nói

- Bọn tao đếch quan tâm đến mày đâu Potter, bọn tao lo cho Scallet của bọn tao thôi! - Pansy nói

Haha, nào nào, cãi nhau nữa là bị tống ra ngoài đấy nghe không, mặt bà Pomfrey đen lại kia kìa.

- Cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kể tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào?- Ron nói

- Nhưng bọn Slytherin....- Harry ngập ngừng

- Kể đi mau lên trước khi tao thụi chết mày! - Malfoy mân mê cái tay quấn băng của tôi nói

Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồn đại hoang đường như trường hợp này. Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ: Quirrell, tấm gương, Hòn đá, và Voldemort. Chúng há hốc miệng ra nghe, nín thở đúng lúc, và khi Harry kể tới lúc Quirrell giở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai, thì Hermione rú lên. Rồi tới đoạn tôi ngồi tán phét thì chúng cười lăn cười bò ra. Tới đoạn tôi đấm lão Quirrell thì chúng tái xanh mặt nhìn tôi. Thằng Malfoy đang cầm tay tôi cũng phải há miệng mà thả bốp xuống. Đấy nhé, liệu hồn không tôi cho nhập viện.

Sau đó chúng nó còn ngồi tán phét một lúc nữa đại loại là cãi nhau giữa Ron, Harry và Malfoy:

- Lần sau mày làm gì nguy hiểm thì đừng lôi con nhỏ Jonhson vào, vì mày lỗi nó đi nên nó mới bị quấn băng đây này!

- Mày là cái thá gì mà phải bảo thế hả Malfoy, chuyện nhà Gryffindor liên quan đếch gì đến mày!- Ron cãi lại

- Chúng mày im hết đi, bà Pomfrey tông hết ra ngoài bây giờ!- Pansy nạt lại

- Mấy bồ nghĩ xem bao giờ bà Pomfrey tống cổ mấy bồ ra! - tôi nói với Hermi và Blaise

- Nhanh thôi, đến rồi đây! - Blaise nói khi thấy bà Pomfrey bước vào

- Các con đã cà kê mất hết mười lămphút rồi. RA NGAY!

Tôi xin phép về trước vì tôi thấy vết thương chẳng nặng đến mức quấn băng như này cả. Đến bữa tiệc cuối năm, tôi chẳng tha thiết gì đến dự bữa tiệc đó cả, lăn qua lăn lại trên giường một lúc, nói chuyện chán chê với Tinker Bell thì tôi lại quyết định đến bữa tiệc vì sợ cụ Dum nêu tên tôi mà tôi lại chẳng có mặt ở đó, và rồi tôi lại làm nhà Gryffindor bị trừ điểm chăng. Lết thân đến Đại Sảnh, tôi rón rén đến chỗ gần tôi nhất có thể, cụ Dum đăng thưởng điểm cho nhà chúng tôi. Tôi giật gấu áo anh Oliver, thì thầm nói:

- Anh Oliver, ngồi thẳng lên, che cho em ngồi lên với, ngồi xích qua kia một chút!

- Scallet, sao em bây giờ mới tới, nhanh lên!

Anh Oliver tiếp tay cho tôi ngồi lên. Vừa an tọa:

- Trò Scallet có ở đây không? Trò Scallet?

Tôi đứng phắt dậy:

- Con đây ạ!

- Sao trò lại ngồi đó mà không ngồi cạnh các trò năm nhất?

- Con hâm mộ anh Oliver lắm ạ, nên con muốn ngồi cùng!

Một tiếng ồ rất to phát lên, nào mấy bạn trẻ, bình tõm

- Điểm cho trò Scallet Jonhson, sự thông minh khéo léo dẫn dắt đối thủ vào câu truyện khác cùng sức mạnh hơn người thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm!

Hiện tại nhà Gryffindor đã hơn Slytherin hẳn 30 điểm rồi, bọn rắn con cũng méo xệch hết cả mặt. Cụ Dum vẫn tiếp lời:

- Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm.

Một cú nổ vang trời, Gryffindor thắng đậm. Anh Oliver tóm lấy tôi để lên trên vai mà hò reo. Úi trai đẹp bế, thích quá đi. Sau hôm nay mình cưới nhau luôn nhé anh!

Sau đó là thông báo kết quả học tập, Hermione hạng nhất, tôi và thằng Malfoy đồng hạng hai, cả lũ đều vượt qua kỳ thi một cách êm đẹp.

Trên chuyến tàu trở về nhà, Harry và Ron hỏi tôi:

- Làm thế nào mà bồ có thể được hạng 2 trong khi không ôn tập chút nào, bài thấp nhất của bồ là Lịch sử phép thuật đó.

- Mình bảo rồi, mình là người thông minh, mà người thông minh có cách xử lí mọi chuyện rất nhẹ nhàng mà chẳng cần quá khó khăn, đừng như mình mà không học, xem đi, phải như Hermi ý, bồ ý nắm vững tất cả mọi thứ trên lớp còn ôn tập thêm kia kìa. Mình chịu chịu!

Bọn trẻ ra về, chúng dặn tôi là phải đến chơi nhà Ron, phải chăm viết thư cho chúng nó, tôi và Hermi có số điện thoại rồi mà, chỉ cần gọi điện thôi. Và giờ thì nghỉ hè thôi, một kỳ nghỉ hè vất vả vì tôi phải làm rất nhiều việc, nhất là luyện tập kỹ năng điều khiển nước kia, còn lên kế hoạch để trở về nhà nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro