Chap 21: Nhiều lúc tao tưởng mày đã cho tao một cái bùa lú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn cô, cả người nhớp nháp rác rưởi lại còn cả máu đi vào phòng, có tiếng gào lên: 

- Ginny!

Đó là tiếng bà Weasley, nãy giờ vẫn ngồi khóc nức nở trước lò sưởi. Bà đứng bật dậy, ông Weasley cũng bật dậy theo vợ, cả hai lao vào ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ Ginny. Rồi ngay lúc đó, bọn cô nhận ra cả lũ đều bị ôm cứng trong những cánh tay của ông bà Weasley. Mặt Draco méo xệch lại, thì cậu đã hết ghét bọn họ bao giờ đâu:

- Các con đã cứu em nó! Chính các con đã cứu Ginny! Làm sao mà các con làm được hả?

- Tôi nghĩ tất cả chúng ta đây đều muốn biết điều đó.- Giáo sư McGonagall cũng nói, không ra hơi

- Trước tiên thì bỏ tôi ra đã. - Draco khó chịu lên tiếng

Cả căn phòng im lặng, có lẽ giờ họ mới để ý đó là người nhà Malfoy. Người nhà Malfoy, người nhà Slytherin lại đang đứng trong phòng này, trong mớ hỗn lộn này. Ông Weasley lên tiếng:

- Cậu Malfoy, sao cậu lại ở đây?

- Hỏi đứa con gái quý hóa của ông ấy! - Draco khó chịu nói

Harry bắt đầu kể cho mọi người nghe mọi chuyện. Suốt gần mười lăm phút đồng hồ, Harry nói trong sự im lặng chăm chú tuyệt đối của mọi người: nó kể lại giọng nói vô hình bí hiểm mà nó nghe được trong lâu đài, mà cuối cùng lại chính Hermione phát hiện đó là tiếng nói của con Tử Xà đi luồn trong ống nước. Nó kể nó và Ron đã theo dõi lũ nhện vô tuốt trong khu Rừng Cấm như thế nào, và con Aragog đã bảo cho chúng biết nơi mà nạn nhân cuối cùng của Tử Xà đã bị giết chết. Rồi nó kể làm thế nào mà nó đoán ra con ma khóc nhè Myrtle chính là nạn nhân đó, và làm sao suy ra được lối vào Phòng chứa Bí mật lại có thể ở trong buồng tắm...và cả việc Draco đã phá hủy cuốn nhật ký ra sao nữa. Khi Harry tạm dừng để thở thì giáo sư McGonagall hỏi ngay:

- Giỏi lắm! Vậy là các trò đã tìm ra cửa vào Phòng chứa Bí mật, ta phải nhắc thêm là các trò tìm ra được sau khi đã phá vỡ hàng trăm nội quy của nhà trường thành rác vụn; nhưng mà bằng cái cách gì trên thế gian này mà các trò còn sống sót ra khỏi đó được hả, Potter?

Thế là Harry, bằng giọng đã bắt đầu khào khào vì nói hơi nhiều, lại kể tiếp về sự xuất hiện đúng lúc của Fawkes và về cái nón Phân loại đã tặng cho nó thanh kiếm. Nhưng rồi nó bắt đầu ấp úng. Cho tới lúc đó nó vẫn cẩn thận tránh nói đến quyển nhật ký của Riddle, và tránh nói đến Ginny. Cô bé đang đứng dựa đầu vào vai bà mẹ, nước mắt vẫn còn tuôn thành dòng lặng lẽ trên đôi má. Cụ Dumbledore lên tiếng, nhẹ nhàng:

- Điều làm ta thú vị nhất là làm thế nào mà Chúa tể Hắc ám Voldermort có thể mê hoặc được Ginny, khi mà theo nguồn tin của ta hiện giờ hắn đang trốn trong rừng sâu, ở tận Albania.

Ông Weasley thốt lên bằng giọng sửng sốt:

- C... cái... cái... gì? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hả? Mê... mê hoặc Ginny hả? Nhưng mà Ginny... Ginny đâu có..., phải không Ginny?

- Chính cuốn nhật ký mà Malfoy phá hủy, cuốn nhật ký đó của Riddle viết vào năm 16 tuổi. Hắn ta là học sinh xuất sắc nhất từ xưa tới nay của Hogwarts. Nhưng rất ít người biết được Voldemort vào thời niên thiếu có tên là Tom Marvolo Riddle. Sau khi ra trường hắn ta đã đến làm tại tiệm Borgin và Burkes, ở đó hắn ta tha hồ nghiên cứu nghệ thuật Hắc ám từ đó lún sâu vào Nghệ thuật Hắc ám, giao du với những phù thủy xấu xa nhất trong giới, trải qua rất nhiều phen biến đổi pháp thuật hiểm nghèo, rồi hắn ta chính thức đổi tên thành Chúa tể Hắc ám Voldermort, khó mà nhận ra được hắn ta nữa. Hầu như không ai thấy có gì liên hệ giữa Chúa tể Hắc ám Voldermort và cậu học sinh thông minh đẹp trai từng là thủ lĩnh nam sinh của trường. - cô nói

- Và con gái quý hóa của ông bà Weasley đã viết vào cái cuốn nhật ký đó trong suốt cả năm học này. - Draco ngồi uống trà nhàn nhàt lên tiếng

- Ginny! Chẳng lẽ ba chưa hề dạy con điều gì hết sao? Ba đã chẳng thường nói với con cái điều gì nào? Rằng đừng bao giờ tin bất cứ vật gì tự suy nghĩ được một khi mình chưa nhìn thấy được não nó nằm ở đâu. Tại sao con không đưa cho ba, hay má con, coi cuốn nhật ký đó? Một thứ đồ vật đáng nghi ngờ như vậy thì rõ ràng là đầy Pháp thuật Hắc ám rồi...- Ông Weasley cực kỳ kinh ngạc

- Con không... không biết. Con thấy nó nằm trong đống sách mà má mua cho con. Con tưởng... tưởng ai đó bỏ quên...- Ginny vẫn thổn thức

Giọng nói mạnh mẽ của cụ Dumbledore cắt ngang câu chuyện giữa cha con nhà Weasley:

- Trò Ginny cần phải đến bệnh thất nghỉ ngơi ngay bây giờ. Con đã trải qua một chặng đường khổ ải quá sức. Sẽ không bị kỷ luật gì đâu. Những phù thủy già đầu hơn, khôn ngoan hơn con rất nhiều mà còn bị Chúa tể Hắc ám Voldermort lừa bịp nữa là. Con hãy lên giường mà nằm nghỉ, và có lẽ cũng nên uống một ly cối sôcôla nóng nữa. Thầy nghiệm ra hai món đó luôn làm cho thầy phấn chấn lên. Bà Pomfrey vẫn còn thức đấy. Bà vừa mới đi phát món sinh tố nhân sâm... Thầy dám nói là mấy nạn nhân của Tử Xà sẽ tỉnh lại trong chốc lát mà thôi.

- Vậy là Hermione khỏe rồi!- Ron mừng rỡ reo

- Hiện không còn hậu quả tai hại nào để lại nữa đâu, Ginny à.- Cụ Dumbledore còn trấn an Ginny lần nữa

Bà Weasley dẫn Ginny đi ra, ông Weasley cũng đi theo. Trông ông Weasley có vẻ vẫn chưa hết sốc. Cụ Dumbledore nói với giáo sư McGonagall với một vẻ đầy ưu tư:

- Bà biết không, bà Minerva, tất cả những việc này xứng đáng để mở một bữa tiệc ăn mừng. Tôi xin nhờ bà đi xuống nhà bếp đánh thức họ dậy giùm tôi, được không?

- Được chứ!- Giáo sư McGonagall trả lời một cách phấn khởi, đi ra phía cửa và nói:

- Tôi để cho ông "xử" bọn trẻ nhé?

- Đương nhiên rồi.- Cụ Dumbledore bảo

- Này, Scallet, tao chuồn đi được không? - Draco nói nhỏ

- Ồ không trò Malfoy, trò phải ở lại chứ! - Cụ Dumbledore đã nghe thấy

- Chịu khó một chút, tôi giúp cậu chuồn ra khỏi đây. - cô nói nhỏ

- Thầy nhớ dường như thầy có nói với các con rồi, rằng nếu mà các con vi phạm nội qui của trường một lần nữa, thì thầy sẽ phải đuổi các con.- Cụ Dumbledore lên tiếng

Ron há hốc miệng kinh hoàng.

- Điều đó chứng tỏ rằng những người nghiêm túc nhất trong chúng ta cũng đôi khi phải nuốt lời mình. - Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp - Cả bốn con sẽ được thưởng huy chương Công lao Đặc biệt đối với Trường và – để thầy coi – Ờ, mỗi đứa được hai trăm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin.

- Cũng không đến mức tệ đúng không? - cô nghiêng người sang Draco nói

- Không, tệ hết sức! Gryffindor lại thắng rồi! Lúc tao mang cái huy chương kia về, ba mẹ tao sẽ phạt tao không có mấy tháng tiền tiêu vặt cho coi! - Draco làu bàu nói

- Cũng đúng, đầu tôi sắp bị treo lên trên Đại sảnh rồi. - cô rùng mình- bảo cậu đừng đi thì không nghe

Draco chỉ hừ nhẹ một cái. Ron dắt lão Lockhart ra ngoài, cô cũng bảo Draco nhanh chuồn đi. Cụ Dumbledore lúc này mới hỏi cô:

- Scallet, con có điều gì muốn nói sao?

- Thầy có thế giấu việc Malfoy tham gia vào mớ hỗn loạn lúc nãy được không ạ?

- Tại sao? - cụ Dumbledore và Harry ngạc nhiên hỏi

- Thử nghĩ mà coi ông Malfoy sẽ làm gì chúng ta khi dám lôi cậu quý tử độc nhất của ông ta vào nguy hiểm hả! Ông ta sẽ vặt cổ từng đứa rồi treo trong Đại sảnh để làm gương cho mọi người đó! Trao thưởng trong âm thầm thôi thầy nhé! - cô nói

- Cũng...đúng..-Harry ngẫm nghĩ

- Được rồi, ta sẽ làm vậy! - cụ Dumbledore nói

Rồi cụ quay sang nói chuyện với Harry còn cô thì lấy tấm áo choàng tàng hình ra mặc vào ngồi im lặng ở đó. Một lúc sau, ông Malfoy đi vào, nói chuyện riêng với cụ Dumbledore. Nhưng lần này cụ Dumbledore hả hê lắm. Còn ông Malfoy thì miệng cứng ngắc lại nói chuyện thật gượng gạo, vẫn chưa thể làm một người xấu thực sự đâu ông Malfoy ạ. Sau khi ông Malfoy đi, cụ Dumbledore mới nói:

- Scallet, con ra đi!

- Thầy Dumbledore, sau lần này thầy định loại ông Malfoy ra khỏi Ban Quản trị nhà trường sao ạ?

- Đúng vậy, đây là một cơ hội tốt. Con cũng thấy những gì ông ta làm rồi đấy, cũng may là trò Malfoy chưa bị ảnh hưởng nhiều.

- Con nghĩ là không nên đâu thầy.

- Tại sao con nghĩ vậy? 

- Thầy Dumbledore, ông Malfoy là một người nhà Slytherin, là một người thông minh vậy nên ông ta biết được những gì mình đang làm liệu có lợi cho bản thân hay không. Tuy ông ta từng ở bên phe của Voldemort nhưng sau từng ấy năm, không cần sự xuất hiện hay hậu thuẫn từ Voldemort đó, gia tộc ông ta vẫn đứng vững và được nhiều người kính nể. Theo như con đoán được, đại loại cũng giống như thế giới Muggle, ông Malfoy và các gia tộc thuần huyết khác cảm thấy việc phù thủy lai và phù thủy có gốc là Muggle đang ngày càng đe dọa đến địa vị và quyền lực của những gia tộc thuần huyết nên ông ta mới tham gia vào phe Voldemort, nhưng càng ngày Voldemort càng biến chất đến chính ông ta cũng cảm thấy hắn ta như một kẻ điên và không còn một lòng nữa. Con tìm hiểu được rằng, trước khi biến mất, Voldemort đã chia phần hồn của mình ra làm bảy phần nhưng vì việc giết Harry không thành nên một phần hồn đã bị đưa vào Harry thành ra tổng có tám phần hồn và được đặt trong những đồ vật nào đó được gọi là "Trường sinh linh giá" hẳn là cuốn sổ kia là một "Trường sinh linh giá". Nếu như ông Malfoy luôn trung thành với Voldemort thì đã giúp hắn ta trở lại lâu rồi, hẳn ông ta cũng không biết được cuốn nhật ký này là "Trường sinh linh giá" đâu. Ông ta chỉ muốn bỏ bớt đồ của nghệ thuật Hắc ám ra khỏi thái ấp của mình để tránh việc Bộ điều tra đến thôi.- cô nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

- Thầy không thấy lạ sao, tất cả những lần mà Voldemort tấn công vào đều liên quan đến Harry, ông Malfoy lại luôn muốn Harry bị đuổi học, bị thu hồi phép thuật làm một Muggle bình thường. Hẳn là việc hồi sinh Voldemort cần đến Harry và ông Malfoy không hề muốn điều đó xảy ra.  Và trong nhiều năm làm việc cho Voldemort hẳn ông ta cũng biết được nhiều bí mật của hắn ta, con còn nghe nói, Voldemort từng bí mật đến tìm mấy tên hấp huyết quỷ mà bọn con hay gọi là Ma cà rồng để nhờ giúp đỡ nhưng đã bị bọn chúng từ chối là làm cho bị thương. Chính vì như vậy con thấy thay vì đuổi ông Malfoy ra khỏi Ban hội đồng thì nên giữ ông ta lại, lợi dụng thông tin từ chỗ ông ta, nếu được hãy biến ông ta về phe của mình. Như vậy thì có lợi hơn, thêm bạn bớt thù.

- Scallet....con nói cũng rất có lý, ta sẽ suy nghĩ thêm.- con về trước đi

Cô trở về thay bỏ bộ đồ bẩn thỉu ra rồi xuống Đại sảnh, ngó thấy Draco vẫn chưa đi xát trùng vết thương, cô đành kéo cậu đi xuống bệnh thất, bà Pomfrey đang bận dọn lại đống đồ đạc vừa chữa cho các học sinh bị hóa được đá kia. Cô bảo bà ý cứ làm tiếp đi, cô làm cho Draco cũng được. Cô lôi mấy đồ xát trùng của Muggle ra để làm cho Draco, cô nói:

- Hơi xót đấy, chịu khó chút đi. Tôi không biết dùng mấy đồ ở đây của bà Pomfrey, nên dùng đồ của Muggle đấy. Thật là, sao lúc nãy không xuống bệnh thất luôn đi. Có thời gian thay đồ mà không có thời gian đi xem vết thương à!

- Nếu xuống rồi thì sao được mày chăm. - Draco nhăn nhở cười

- Còn cười!- cô dí cho Draco một phát

- Đau! Mày không thương tao nữa à! - Draco kêu lên

- Không, ai thèm!

- Ơ, mày phải thương tao chứ! Mày không thương tao thì tao thương mày cũng được! - Draco kêu lên

- Ăn nói hàm hồ! Tự làm đi, bị thương có tí thôi!

- Ơ, đừng mà, đau lắm, làm đi!

Kết thúc năm học, ông Malfoy không bị loại ra khỏi Ban hội đồng. 

---------Tiến vào hệ thống, thời gian đóng băng---------

- Scallet, tại sao cô phải làm như vậy, mấy cái cô nói có cái đúng cái không, việc gì phải giúp ông ta?

- Sau này có nhiều thứ phải làm, tôi cũng cần tìm một người có tiền, có quyền mà hậu thuẫn tôi chứ. Ông Malfoy là một người lý tưởng nhất rồi!

- Không sợ bị lừa sao?

- Tôi, một người làm việc điều hành một công ty ở thế 21 hiện đại. Tôi không lừa người ta thì thôi, người ta có cửa lừa tôi sao!

- Khó hiểu vừa thôi!

- Kệ tôi!

----------Thoát khỏi hệ thống-------

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. bọn cô, Fred, George, và Ginny xí nguyên một toa cho cả đám. Tụi cô tận dụng những giờ cuối cùng còn được trổ tài pháp thuật để chơi cho đã. Cả bọn chơi đánh bài Xì-náp nổ, đốt tới viên pháo bung xòe cuối cùng Fred và George. Rồi tụi nó thực tập trò giải giới đối thủ bằng phép thuật. Trò này thì Harry chơi giỏi, hơn hẳn mấy đứa kia. Sắp tới Ngã Tư Vua thì Harry sực nhớ ra một chuyện:

- Ginny ơi, em đã thấy anh Percy làm chuyện bí mật gì mà ảnh không cho em kể lại với tụi anh vậy?

- A, chuyện đó hả?- Ginny cười khúc khích mãi. - Ôi, chuyện đó... Anh Percy có bồ.

- Cái gì?- Fred sửng sốt buông cái túi đựng sách, rớt cả xuống đầu George:

- Bồ của ảnh là chị Huynh trưởng bên nhà Ravenclaw, chị Penelope ấy! Suốt mùa hè năm ngoái anh Percy chỉ toàn lo viết cho chị ấy, mấy anh nhớ không? Tới chừng vô trường học, hai anh chị vẫn thường bí mật gặp nhau. - Ginny nói

- Ủa, mọi người không biết hả? Có một lần em đang đi tới thì bắt gặp hai anh chị đang hôn nhau trong một phòng học trống. Eo ôi, ướt át thấy mồ luôn. Mấy anh không thấy sao, anh Percy buồn khổ biết chừng nào khi chị ấy bị hóa đá. - cô chêm vào

- Mấy anh đừng có chọc ghẹo anh Percy nha!- Ginny nói

- Dạ, tôi không dám mơ tưởng tới chuyện đó đâu cô!- Fred rạng rỡ 

- Dĩ nhiên là không chọc rồi!- George phụ họa 

Tàu Tốc hành Hogwarts từ từ chậm lại, và cuối cùng dừng hẳn.

Harry rút ra cây viết lông ngỗng và một mẩu giấy da, quay lại phía cô, Hermione và Ron. Nó nói với Ron:

- Cái này gọi là số điện thoại.

Harry hí hoáy viết ba lần, rồi xé tờ giấy da làm ba, đưa cho cô, Hermione và Ron, mỗi đứa một miếng.

- Hồi mùa hè năm ngoái, mình có nói với ba của bạn về cách sử dụng điện thoại của dân Muggle. Bác sẽ biết xài thôi. Nhớ gọi cho mình ở nhà dì dượng Dursley nha. Mình chắc không chịu nổi hai tháng hè chỉ có mỗi thằng Dudley để mà trò chuyện đâu...

Xuống tàu, Draco, Pansy và Blaise nhập hội, Pansy nói:

- Hermione, Scallet, chúng mày phải chăm viết thư cho tao lên! Nhất là mày đấy Scallet lúc nào cũng im ỉm ra.

- Vậy nhà chúng mày dùng điện thoại đi, tao lười viết lắm! - cô than vãn

- Điện thoại? - cả ba đứa đồng thanh

- Vâng, điện thoại nhanh hơn, tiện hơn mấy con cú vạn lần! Lắp đi, tao lười viết lắm! À đúng rồi, rảnh thì mấy bồ đến nhà mình chơi, dù sao thì cũng rảnh lắm mà! Thế nhé mình đi trước đây!

Draco kéo cô ra một chỗ riêng:

- Lại sao nữa hả Malfoy?

- Viết thư đi!

- Lắp điện thoại đi!

- Mày nghĩ ba mẹ tao cho?

- Thuyết phục đi!

- Mày...

- Thế nhé, bận rồi, đi đây!

Nói rồi cô đi trước, lên Taxi đi về nhà. Còn Draco đi về phía ba mẹ của mình, bà Narcissa hỏi:

- Cô bé đó là Scallet Jonhson sao?

- À, vâng ạ. 

- Một Gryffindor?- ông Malfoy hỏi

- Vâ..vâng.

- Chúng ta về thôi!- bà Narcissa nói

Mùa hè đến rồi, đi làm kiếm tiền, thực hiện nhiệm vụ ba xàm ba láp của hệ thống chính là công việc của cô. Harry, Ron, Hermione, và cả Pansy, Blaise đều gọi diện cho cô. Giờ cô lại tham lam muốn có laptop, mạng xã hội để nhét họ vào một nhóm chat cho tiện. Đến một ngày đẹp trời, điện thoại reo lên:

- Alo, Jonhson xinh đẹp xin nghe máy!

- Tao đây!

- Tao nào?

- Draco!

- Ai nhỉ? - cô mắt nhắm mắt mở tâm hồn trên mây vẫn chưa tỉnh ngủ hỏi

- Mày dám quên tao?

- A, Malfoy, nhớ rồi, chưa tỉnh ngủ. Ủa, từ đã, cậu gọi điện này! Sao, thuyết phục được ba mẹ mua đồ Muggle rồi sao?

- Im đi, mấy ngày nữa bọn tao đến nhà mày!

- Hoan nghênh lắm, nhưng nhớ đổi tiền nhé, chứ tôi không nuôi được hết mấy miệng người đâu. Tắt máy đây, buồn ngủ lắm rồi, nay 4 giờ sáng mới được tha.

Đầu dây bên kia đen mặt lại. Draco gác máy lầm bầm mắng cô:

- Con nhỏ này, không biết chăm sóc bản thân tí nào cả!

Cậu nhớ lại cái hôm mà cậu mở lời xin ba mẹ mua điện thoại, cậu còn tưởng sẽ bị ba cậu chửi cho một trận nhưng không ngờ ông ý lại đồng ý. Hôm bọn Pansy và Blaise sang thái ấp của cậu chơi đã rủ cậu đến nhà Scallet, cuộc nói chuyện của chúng nó bị ba mẹ nó nghe được. Tưởng chừng cậu sẽ không được đi, nào ngờ ba mẹ cậu lại đồng ý chắc cũng một phần vì ba mẹ cậu có công việc ở Ý, nên cho cậu đi chơi thôi.

Ting tinh tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô đi ra mở cửa, u là trời, sáu đứa nhóc đang đứng trước cửa nhà cô.

- Sao mọi người lại đến cùng một lúc thế này? 

- Sao thằng Malfoy lại ở đây vậy Lười học?- Ron lườm lườm Draco

- Đây là nhà của mày chắc! - Draco cũng chẳng kém cạnh

- Ai biết đâu đấy, bọn mình vừa đến nơi thì thấy tụi Harry cũng vừa đến! - Blaise trả lời

Draco không còn vuốt ngược tóc ra sau nữa mà thả xuống, nhìn đẹp trai hơn hẳn nhé. Cuối cùng thì cậu ta cũng biết được kiểu tóc nào đẹp rồi đây.

- Malfoy, tóc đẹp nha!

- Tao biết tao đẹp!

- Thôi thôi, vào nhà dùm con! - cô đưa họ vào nhà

Pansy nhảy bổ lên chiếc sofa nằm:

- Quá là sung sướng, vậy là hè này tao sẽ không bị ba mẹ bắt học, không bị ba mẹ càm ràm. Quá sung sướng!

- Ừ sung sướng! Nhưng có một vấn đề nho nhỏ đây! - cô nói

- Vấn đề gì?- cả lũ nói

- Có quá nhiều miệng ăn nhưng mình không biết nấu đồ ăn!

- Vậy bình thường mày ăn uống thế nào? - Draco nhíu mày- chỗ này không có gia tinh hả?

- Tôi ăn đơn giản thôi, mỳ ý, pizza, gà chiên, salat, ....đó là lúc mà tôi không muốn ra khỏi nhà và lười thì tôi sẽ gọi đồ đem đến, nếu chăm thì làm steak ăn. Còn không thì tôi đến nhà hàng ăn. Chỗ này đại loại kiểu gia tinh thì cũng có đấy, nhưng phải trả lương, mà tôi không có rảnh rỗi đến mức vậy! - cô nhàn nhạt trả lời

- Bồ ăn uống kiểu quái quỷ gì vậy? - Hermione hỏi

- Ờ thì....mà mấy bồ đến đúng giờ quá ha, đến trưa rồi đây này. Hi vọng trong tủ còn đồ ăn, mình lười đi mua đồ bây giờ lắm. Để đến chiều thì đi mua sau. 

Cô đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, rồi nói vọng ra ngoài:

- Rất may cho chúng ta, ở trong tủ của mình còn đúng sáu miếng steak, còn rau củ làm salat và ít trứng....hết rồi!

- Sao tao lại đến đây để chịu khổ cơ chứ! - Draco than vãn

- Trong số mấy bồ có ai biết nấu không?

- Có mình! - Hermione, Harry và Ron lên tiếng

- Ok, vậy mấy bồ giúp mình nhé! Xem kìa mấy người bạn ngậm thìa vàng không biết làm gì kia! Xòe tiền ra cho mình!

Cô gọi điện đặt hai miếng Pizza lớn, nước ngọt về. Trong bữa ăn, thấy cô chỉ ăn salat, Pansy mới hỏi:

- Scallet, sao mày không ăn?

- Còn à mà ăn?

- Mày ăn với tao này. -Draco đưa miếng thịt được cắt sẵn ra

- Thôi, tôi đang cố giữ cân nặng, mấy ngày nữa phải chụp hình rồi, phải giữ cân nặng lại, không được tăng nữa. Kham khổ lắm đấy, sung sướng gì đâu!

- Chụp ảnh? - Pansy hỏi

- Bồ không biết rồi, Scallet ở đây được nhiều nhãn hàng săn đón để được Scallet chụp hình quảng cáo sản phẩm lắm đó! - Hermione nói

- Thật sao? - Blaise nói- Scallet, bồ đưa mình theo với

- Mình ăn may thôi, khổ quá, ăn đi nhanh lên, còn rửa bát đấy. - cô càu nhàu

Ăn xong bữa trưa, lũ Harry, Ron, Blaise và Draco không đi ngủ mà ngồi chơi game, tất nhiên là cãi nhau ỏm tỏi lên. Lũ đấy mà im được cũng lạ. Hermione chúi mũi vào cuốn sách của cô, Pansy thì đi lắp lâu đài. Nhìn lũ trẻ lăn lê bò toài và cô trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ, ai mà nghĩ được cái luc này đã học đến năm ba rồi cơ chứ, khác gì trẻ trâu không?

- Thằng Weasley kia, sang bên kia đi, đồ ngu nhà mày, chết rồi đấy thấy chưa! - Draco rống lên

- Im đi Malfoy, đáng ra mày phải đến giúp tao chứ, nhìn tụi Harry xem, chúng nó thắng bao nhiêu trận rồi!- Ron cũng gân cổ lên nói

- Tại mày hết!

- Tại mày thì có!

- Tại mày!

- Tại mày!

Không đủ kiên nhẫn nhìn hai thằng trẻ trâu chửi nhau, cô và Hermione lấy gối đập vào đầu hai thằng nhóc:

- Đau!- Ron và Malfoy cùng kêu lên

- Trật tự đi! Nói lắm quá! Không cho chơi nữa bây giờ! - cô nói

Ron và Malfoy lại cun cút về chỗ chơi. Cô nhìn cái tủ lạnh trống không, rồi lại nhìn mấy người từ thế giới phù thủy đến. Đến thế giới Muggle thì phải mặc như Muggle chứ, sao lại ăn mặc thế kia:

- Đứng dậy đi, chúng ta ra ngoài mua đồ ăn và quần áo cho mấy bồ! Đồ của Hermi và Harry thì không phải nói, nhưng....chỗ còn lại mặc ra ngoài người ta cười cho đấy- cô chỉ vào lũ trẻ thuần chủng- Nhanh lên, chúng ta đi bộ, coi như tham quan luôn!

Cô đưa lũ trẻ đi mua quần áo trước, cô chọn cho Pansy vài bộ váy và quần áo năng động, mấy thằng con trai để Draco chọn cho, dù sao cậu cũng có mắt thẩm mỹ tốt nhất rồi. Khiếp, đúng là sức mạnh của việc đẹp trai, đến mấy chị nhân viên còn thầm thì:

- Scallet, bạn em đẹp trai đấy! - một chị ghé vào tai cô nói

- Thế thì giảm giá nhé! - cô cười cười

- Em đến đây mua đã được ưu đãi giảm 30% rồi còn gì!- chị bên cạnh nói

Cô có chụp sản phẩm của hãng này nên được nhận một số ưu đãi cũng không có gì lạ lắm. Nhìn lũ trẻ ngó nghiêng, thử đồ, cô cảm giác....bản thân thật già mà. Bỗng có tiếng gọi cô từ phía sau:

- Jonhson?

Cô quay lại nhìn rồi cười nói:

- Browner! Rất vui được gặp lại!

- Đến mua đồ sao?

- Chẳng nhẽ đến để đi bơi! Lần nào cậu đi cũng cần hai vệ sĩ kè kè đi bên cạnh vậy sao?

- Đúng lúc tôi muốn nói chuyện, cậu ra đây với tôi một chút!- Browner không để ý đến câu nói của cô

- Lại có chuyện gì cơ chứ? Được rồi, đợi tôi chút đi!

Cô đi ra chỗ tụi nhỏ nói:

- Mình có việc phải đi nói chuyện một chút, mấy bồ cứ xem đồ đi nhé!

Nói rồi cô đi vào một cửa hàng cafe đối diện với shop nói chuyện với Browner. Browner là con trai của ông chủ hãng quần áo cô vừa vào, cậu ta từ lúc gặp cô luôn luôn trong tình trạng có thế chiến đấu với cô bất kể lúc nào, nhiều lúc cô thấy buồn cười lắm. Cô nguy hiểm đến vậy cơ à?

Ở chỗ Hermione, Pansy nói:

- Ai thế nhỉ? Ai mà đẹp trai thế không biết?

- Mình thấy quen lắm, mà không nhớ ra ai! - Hermione nói

Mặt Draco thì đen hết cả lại, khó chịu, bực tức, Blaise thấy vậy liền nói:

- Draco, sao mặt mày đen như chó thui vậy?

- Chắc ghen rồi chứ gì nữa! -Pansy trêu chọc

- Vậy là thằng Malfoy thích Scallet của tụi này thật hả?- Harry hỏi

- Chứ còn sao? Mày không thấy mình nói nó từ này đến giờ mà nó có để ý đến mình đâu, toàn nhìn Scallet thôi đấy! - Pansy nói

Cả lũ đang nói chuyện rôm rả thì một vệ sĩ của Browner đi đến nói gì đó với hai chị nhân viên. Blaise thấy vậy liền hỏi mấy chị nhân viên:

- Chị ơi, cậu bạn vừa rồi là ai thế ạ? Người vừa nãy đến nói gì vậy ạ?

- À, cậu Browner tặng ưu đãi cho mấy nhóc thôi, chắc mấy nhóc là bạn của Scallet nên được đó. Còn cậu đó là con trai ông chủ hãng thời trang này, kể ra nhìn cậu ý với Scallet cũng hợp ghê đấy.

- Chết mày nhé Draco, mấy Scallet rồi, nhìn mà xem, người ta cũng đẹp trai, cũng giàu có, đã thế còn không kênh kiệu như mày. Xong đời mày rồi Draco ơi. - Pansy cười cợt nói

- Vừa lòng tao lắm, không thể để Scallet rơi vào tay thằng Malfoy được! - Ron hí hửng nói

- Ôi, Draco ơi, mày nhìn kìa, Scallet cười với cậu ta nhẹ nhàng chưa kìa, cả hai cười với nhau kia. Thật thân mật, đây là tình trong như đã mặt ngoài còn e chứ gì nữa. Tội nghiệp thằng bạn tôi, nó hoảng quá đơ hết cả ra rồi. - Blaise còn thêm dầu vào lửa

Cái khung cảnh trữ tình, lãng mạn mà tụi trẻ nhìn thấy còn ở bên kia lại khác một trời một vực. Nụ cười thương mại, cuộc nói chuyện thương mại, cả hai cũng chả ưa nhau gì cho cam, đúng hơn là chỉ có Browner không ưa cô lắm thôi, cô đâu chấp mấy đứa con nít bao giờ.

- Đây là concept và mẫu trang phục cho buổi chụp sắp tới, ba tôi bảo đem đến cho cậu!

- Thế này thôi ý hả? Thế mà làm như có gì đó ghê gớm lắm mà gọi nói chuyện như thật ý!

- Đó là bạn của cậu?

- Đúng, sao à?

- Ăn mặc kỳ quái.

- Sao lại nói thế chứ, thời trang không có giới hạn mà, họ thích thế nào thì mặc kiểu đó thôi. Sao lại nỡ nói vậy chứ! - cô cười nói

- Cuốn sách tôi mới gửi câụ nhận được chưa?

- Nhận được rồi, cảm ơn nhé!

- Chuyện của sơ Norrad tôi không đến kịp, xin lỗi.

- Tôi cũng có đến kịp đâu nào, cảm ơn đã nhớ đến, lần trước tôi đến thăm mộ, hoa của cậu để lại đúng không? - thực ra Browner quý sơ Norrad lắm, nhưng chẳng nói ra thôi

- Cậu bạn tóc bạch kim đó của cậu cũng được lắm đấy, có muốn đưa cậu ta đi chụp hình không?- Browner liếc mắt ra ngoài nhìn bạn của cô rồi nhếch miệng cười

- Ừ, cũng đúng, nhưng không đưa đi đâu. Nhỡ đâu cậu ta cướp mất miếng ăn của tôi thì sao! - cô gật gù đồng ý- Nếu ưng cậu ta như vậy thì tặng thêm ưu đãi mua hàng cho chúng tôi đi chứ!

- Muốn bao nhiêu?

- 50% thôi là được rồi!

Browner ra hiệu cho một vệ sĩ đi ra. Khiếp, đúng là có phong thái mà, cậu ta mới có 13 tuổi thôi đấy:

- Có tặng ưu đãi tôi cũng không lôi cậu ta đi chụp đâu, cậu đừng có mơ! - cô bĩu môi nói

- Không cần, coi như mừng sinh nhật cậu đi!

- Ô, nay tốt với tôi thế cơ à!

- Nhiều lúc chẳng hiểu nổi cậu, rõ ràng có cơ hôi đi học trường như tôi, tại sao lại từ chối mà đến học ở nơi khác, đến tên trường còn chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ!

- Thôi nào, tôi biết cậu quý tôi, nhưng mà học ở đó tôi thấy rất vui là được rồi mà! Cậu nay lại rảnh thế mà ngồi đây nói chuyện với tôi lâu vậy cơ đấy!

- Đi bây giờ, giữ gìn sức khỏe! - nói rồi Browner đứng dậy toan đi thì cô nói

- Browner này, tôi chỉ là một người làm công ăn lương ngoan ngoãn, ba cậu trả lương thì tôi làm. Vậy nên đừng quá lo lắng về việc tôi sẽ động đến được cái ghế, cái vị trí vốn là của cậu. Yên tâm đi!

Browner khựng lại, quả thật, đôi lúc cậu sợ cô sẽ làm gì đó động đến quyền lợi của cậu, giành lấy những gì đáng ra thuộc về cậu. Ba của cậu- ông Browner- luôn mở miệng khen cô càng khiến thiện cảm của cậu dành cho cô bị giấu đi thay vào đó là cảnh giác cô hơn. Khi nghe cô nói như vậy cậu cũng chỉ cười nhạt:

- Hi vọng cậu nói được làm được. - rồi cậu rời đi luôn

Haiz, nếu muốn thì cô đã động đến lâu rồi, cần gì phải làm mấy trò này cơ chứ. Cô đi ra chỗ tụi Harry hỏi:

- Chọn xong đồ chưa mấy bồ?

- Xong hết rồi! Mà đó là ai đấy? Bồ có thích người ta không? Đẹp trai ghê á! - Hermione nói

- Đó là con trai ông chủ. Mình không có thích. Nhưng công nhận là đẹp đấy. - cô trả lời

- Thân thiết nhỉ! - Draco nói

- Tất nhiên, xong hết rồi đúng không? Thanh toán thôi! Cho em thanh toán ạ!

Cô đưa lũ trẻ đi mua đồ ăn, quá nhiều người nên việc ăn uống càng rắc rối mà. Cả một đống đồ đem về nhà, tắm rửa xong đi xuống thấy tụi Harry và cả Pansy, Blaise đã vào bếp nấu đồ ăn. Chỉ có Draco vô dụng ngồi ngoài đọc sách thôi, à thêm cả cô nữa.

- Đói quá Hermi ơi! - cô than

- Vậy mày vào giúp đi! Như tao này! - Pansy hăm hở cầm dao nói

- Thôi thôi, tôi xin, bồ đừng có vào, một Pansy là quá đủ rồi. Merlin, Pansy, không phải cắt như thế! - Hermione gào lên

Cô liếc qua Draco nói:

- Ê, cậu quý tử kia, đi vào giúp đi!

- Sao mày không vào?

- Người thành công luôn cho mình một lối đi riêng!

- Tao đủ giàu và sẽ có gia tinh làm cho tao!

- Vâng, cậu mà nghèo thì ai giàu nổi! Sau này nhất định tôi phải kiếm được một người biết nấu ăn, không thể để cả hai người không biết nấu ăn được! 

- Vậy sao không kiếm một người giàu, như tao chẳng hạn. - Draco đi đến chô cô nâng đầu cô để vào đùi mình cho cô gối lên.

- Hơ, cậu làm như ai cũng giàu như cậu ý! - cô bĩu môi

- Ôi, xin thưa đôi chim ri kia! Mau lăn vào đây ăn tối! Hay là muốn bọn tao mang ra cho ngồi ăn riêng luôn đây!- Pansy đứng chống nạnh nói

- Ăn chứ, ăn chứ!

Tối đấy, Harry và Ron vẫn chưa chinh chiến xong bài tập của thầy Snape đã bị Hermione nạt cho một trận bắt làm bài:

- Rốt cuộc trong tiết học bồ đã làm cái quái gì vậy hả? Đây chỉ là mức độ sơ cấp thôi, thật đáng xấu hổ mà!

- Mình chỉ quên một chút thôi mà! - Ron cãi

- Mày chẳng làm được cái gì nên hồn cả Weasley ạ. - Draco nhướng mày trêu ghẹo

- Ghi vào "Trộn nanh rắn nghiền nát cho đến khi thuốc chuyển sang màu hồng" bước này trước bước bỏ lông nhím! - Hermione chỉ vào chỗ sai cho Ron

Đúng là bù trừ cho nhau mà. Harry cũng chả khá khẩm hơn, cô quyết định đá Draco ra dạy kèm cho Harry, nhìn mặt Draco chỉ bài mà căng như dây đàn vậy. Suốt ngày chửi Harry ngu, Harry ngốc thôi, thôi vợ ngốc chút thì chồng bù vào cũng được mà. Suốt ngày chê như thế, rồi có ngày nghiệp nó quật cho thì lại ú ớ ai biết gì đâu cơ chứ. Pansy và Blaise xem xong bộ phim ma mà chùm chăn lên lập cập kêu gào:

- Scallet, thế giới Muggle sao lại có thứ đáng sợ như vậy cơ chứ! - Blaise run rẩy nói

- Úi, nhiều lắm nhá, không chỉ có một đâu. Nghe bảo có hẳn một viện bảo tàng cho mấy thứ như vậy cơ. Nhưng mà mình không có dám đi. Vì nhỡ đâu.....Hù!!!- cô đang nói với Blaise rồi bất chợt quay qua Pansy hù một cái.

- Á! - Pansy vùng dậy chạy lên phòng

- Đợi mình với Pansy, mình cũng sợ! - Blaise chạy theo

- Lũ nhát cáy. - Draco nói

- Thế cơ, thế mà cái đợt vào rừng cấm ai là đứa kéo cả lũ chạy đầu tiên ý Harry nhỉ?- cô cợt nhả nói

- A....Hình như là.....Đau! Malfoy, sao mày đánh tao! - Harry đang định trả lời thì bị Draco lấy vở đập vào đầu

Ôi, gì đây, đôi vợ chồng trẻ này, sao lại làm vậy. Hai người đừng làm như vậy, cô thích lắm, cô không dừng lại được đâu. Cứ làm tiếp đi, cô sẽ mắt nhắm mắt mở xem mà. Hô hào một lúc cả lũ mới chịu đi ngủ cho, cô ngồi dưới nhà mở tài liệu của Browner đưa cho cô hồi chiều để xem. Được một lúc sau thì thấy có người đi xuống, đó là Draco:

- Sao cậu còn chưa đi ngủ đi! - cô nói

- Thế sao mày còn thức?- Draco vặn lại

Dạo này Draco gan lắm, dám vặn vẹo lại cô rồi đấy. Cô nói:

- Tôi còn chưa làm xong, cậu mau đi ngủ đi.

- Tao không ngủ được, xuống đọc sách. - Draco ngồi xuống cạnh cô mở sách ra đọc

- Tùy cậu.

Một khoảng lặng, thời gian cứ thế trôi, tiếng đồng hồ đếm từng nhịp rõ ràng trong đêm khuya, cô vẫn chăm chú vào bộ tài liệu, ông Browner không chỉ đưa cho cô mối concept và mẫu trang phục mà còn yêu cầu cô thống kê, đưa ra ý tưởng cho bộ sưu tập sau nữa. Đúng là biết bóc lột mà. Draco bỗng lên tiếng:

- Người chiều nay, mày thích thằng đấy à?

- Cậu bị điên hả Malfoy, thẩm mỹ tôi không kém vậy đâu! - cô quay sang nói

- Vậy thì tốt! Draco dựa lưng lên người cô, ngáp ngắn ngáp dài rồi giở giọng nũng nịu nói:

- Scallet, cho tao nằm nhờ chút. - chẳng cần cô đồng ý cậu gục xuống gối đầu lên chân cô

- Này, nếu cậu buồn ngủ thì lên phòng đi chứ.

- Không, tao muốn nằm đây, mày ngồi im đi.

- Thôi được rồi.

Cô không chịu cũng phải chịu thôi chứ sao. Draco lại im lặng rồi lại bất chợt nói:

- Nhiều lúc tao tưởng mày đã cho tao một cái bùa lú đấy Scallet ạ.

- Ý cậu là sao cơ? Tôi không chơi đồ cũng chẳng chơi ngải đâu nhé!

Cậu chỉ cười nhẹ một cái không nói gì. Cô ngơ ngác khó hiểu, con người này, nhân vật này cũng quá khó hiểu đi thôi. Cô xoa nhẹ vào mái tóc cậu, thật mềm mượt, sờ thật thích:

- Cậu nên để tóc như này, như vậy cậu đẹp hơn nhiều đấy. Còn nữa, cười nhiều vào.

- Mày thích thế này sao?

- Tất nhiên rồi. Nên để vậy đi.

- Được.

- Ủa, nay tự dưng dễ tính thế.

- Này, mày thích ăn gì nhất?

- Hở, nhiều lắm, không đếm được đâu, cái gì ngon tôi đều thích. Nhưng ghét nhất là tỏi. Hỏi làm gì?

- Chả có gì cả, hỏi thôi. - câu xoay người áp mặt vào bụng của cô. Mùi hương của cô khiến cậu không dứt ra được, mùi bạc hà thơm mát. Còn cô thì đỏ lựng hết cả mặt lên, già đầu rồi còn bị hành động của một cậu nhóc 13-14 tuổi làm cho nóng hết cả người.

- Cậu....cậu...làm cái gì đấy, nằm cẩn thận lại đi.

Draco nghe thấy tiếng cô như vậy được nươc lấn tới càng nằm sát vào hơn. Cô chỉ đành để im cho cậu nằm như vậy. Thế mà cô cũng lại ngủ quên luôn, Draco mở mắt ra thấy cô đã ngủ rôi, cậu thì thầm nói: 

- Tướng ngủ xấu chết đi được, may mà có tao chịu đấy.

Nói rồi cậu bế cô lên phòng, vừa mới đến cửa phòng thì Pansy từ phòng bên cạnh mở cửa đi ra, mơ mơ màng rồi đến nhìn chằm chằm vào cậu. Pansy từ từ nở một nụ cười quái dị, nhướng mày nhìn cậu nói nhỏ đủ cho hai người nghe:

- Cái gì đây Draco, mày tính làm gì bạn tao?

- Nó ngủ rồi, tao bế về phòng thôi.

- Vậy sao? Đây, cho nó vào phòng tao rồi cút về phòng mày đi.

- Không.- mỡ đến miệng rồi sao lại để tuột được

- Mày tin không, tao có thể làm cả cái nhà này dậy đấy. Thú nhận với tao thì tao tha!

- Rồi, tao thích Scallet đấy, mày vừa lòng chưa?

- Từ bao giờ?

- Từ...từ năm nhất, trước khi vào trường.

- Hormone của mày phát triển sớm thế? - Pansy trố mắt, nó biết Draco thích Scallet, nhưng không nghĩ lại sớm đến mức đấy

- Kệ tao, giờ thì im lặng và quay về phòng đi.

- Ok, đừng làm gì quá đáng đấy, nếu mày làm tao không tha đâu.

Cậu bế cô vào phòng, đặt cô lên giường rồi đắp chăn vào cho cô. Lúc bế cô, cậu cảm thấy cô nhẹ quá, có lẽ do việc chụp hình kia khiến cho cô chẳng được phép béo lên. Lúc đầu cậu cũng định quân tử lắm, sẽ ra ghế nằm nhưng nhìn cô nằm trên giường kia cậu lại quyết định làm tiểu nhân chui lên giường ôm cô ngủ. Năm nay cậu cao hơn cô nhiều lắm rồi, vậy nên cô cứ thế nằm gọn trong vòng tay của cậu mà ngủ ngon lành. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, quay mặt sang, đập vào mắt cô là Draco đang ngủ ngon lành, tay của cậu vẫn còn đang vắt qua người cô. Bỗng dưng cô lại ngẩn ngơ nhìn cậu, nhìn kỹ từng đường nét của câu. Quen cậu lâu như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên cô nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy. Lông mi cậu, đến sống mũi, rồi môi, tất cả đều quá đẹp rồi, cô không tự chủ được mà đưa tay lên sờ vào sống mũi của cậu rồi sờ má cậu. Bỗng dưng cậu nói:

- Tỉnh dậy sớm vậy?

Cậu bất ngờ nói khiến cô rụt tay lại nhưng không kịp, cậu giữ tay cô đặt lại ở trên má mình rồi nói tiếp:

- Bắt quả tang có người mới sáng sớm có ý đồ không trong sáng với tao nhé. Sờ tiếp đi, tao đã cho dừng chưa.

Cô đỏ lựng hết cả lên rúc vào chăn trốn đi thì lại bị Draco kéo vào phía cậu, mặt của áp vào lồng ngực của cậu. Mùi táo xanh kèm bạc hà tỏa ra, chết thật, cứ thế này cô nghiện cái mùi hương này mất thôi. Mặt cô vẫn cứ đỏ bừng bừng lên, trong đầu cô có hàng trăm hàng nghìn suy nghĩ: "Scallet, sao mày dám đỏ mặt hả. Chẳng qua chỉ là đẹp trai một chút, hợp gu mày một chút, tốt với mày một chút thôi mà. Sao mày lại đỏ mặt hả Scallet. Mày già đầu rồi còn bị một thằng nhóc tuổi em tuổi cháu mày làm cho đỏ mặt là thế nào. Scallet, mày tỉnh lại ngay cho tao, thế này là không được. Tỉnh lại mau!" cô lên tiếng:

- Malfoy, buông tôi ra.

- Ngủ đi, tối qua mày ngủ muộn.

- Nhưng để tôi về phòng. Không thể năm thế này được.

- Sao không? Đêm qua mày ôm tao chặt lắm cơ mà.

Giờ cô, một người 25 cái xuân xanh thêm 13 năm ở nơi này đang bị một cậu nhóc ôm chặt cứng và cô còn đỏ mặt. Có nhục không cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro