Chap 25: Có ai từng nói người cậu rất ấm chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm ngày Hội Ma, chỉ còn có cô và Harry ở lại trường. Draco trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại với cô:

- Xong việc nhớ đến sớm đấy, đi đến đấy lạnh lắm, mặc đủ ấm vào, đội cả mũ vào! Nghe rõ chưa!

- Vâng, vâng, vâng!

Thấy Harry quá chán nản vì không được đi, cô đã nói:

- Ê Harry!

- Sao vậy?

- Chán quá thì đến văn phòng thầy Lupin với mình đi! Thầy ý bảo có chuyện muốn trao đổi với mình, mà đi một mình cũng buồn, bồ đi với mình đi!

- Chẹp, cũng chả có gì làm, đi, mình đi với bồ!

Cô và Harry cùng đi đến văn phòng của thầy Lupin. Đến nơi cô gõ cửa:

- Thầy Lupin, là con, Scallet ạ!

- Ồ, Scallet! Đợi ta một chút!

Thầy Lupin đi ra mở cửa thì thấy Harry:

- Harry?- thầy Lupin hỏi- Sao con lại ở đây? Ron và Hermione đâu? Thầy nhớ chỉ gọi mình Scallet thôi mà nhỉ?

- Dạ, ở Hogsmeade, Scallet rủ con đến đây ạ! - Harry thờ ơ trả lời

- Thôi, hai trò mau vào đây! Thầy vừa nhận một con Grindylow mới được giao đến cho buổi học tới của chúng ta. - thầy Lupin hồ hởi mời bọn cô vào

- Một con gì ạ?

- Một con Grindylow, một sinh vật màu xanh có sừng nhỏ và nhọn. Cứ gọi là thủy quái đi, chúng không đến nỗi nào so với mấy con Kappas.- cô trả lời

- Vẫn là Scallet biết nhiều! - thầy Lupin khen

Bước vào phòng, đứng sừng sững ở một góc phòng là một cái bồn nước lớn. Một con Grindylow đang ịn mặt vào vách bồn nước bằng kiếng, méo mó mặt mày, co co mấy ngón tay dài mảnh khảnh. Cô kêu lên:

- Xấu chết đi được thầy ơi!

- Haha, hai trò uống một tách trà nhé? Thầy đang định pha một ấm trà.

- Dạ! - cô và Harry đồng thanh trả lời

Thầy Lupin gõ cây đũa phép vào cái ấm, và một làn hơi nước bắt đầu tỏa ra từ vòi ấm. Thầy bảo:

- Ngồi xuống đi con.

- Thầy e là thầy chỉ có trà túi lọc mà thôi - Thầy giở nắp một cái hộp thiếc đầy bụi

- Thầy gọi con đến đây có chuyện gì không ạ?

- Tất nhiên là muốn nói chuyện với một cô bé làm cho ông Kẹ không thể nào xuất hiện được rồi! 

- Ôi, con đặc biệt, con biết điều đó mà thầy! Mà thầy không định nói cho Harry điều gì sao?

- Điều gì là điều gì?- Harry ngơ ngác hỏi

- Đúng là không điều gì có thể giấu con mà. Harry, ta và Sirius là bạn cũng là bạn của ba mẹ con. Sirius bảo ta nhận chức này để có thể giúp đỡ con thôi. Thật mừng là chúng ta đã gặp được nhau ngay từ lúc trên chuyến tàu tốc hành!

- Thật...thật sao ạ? Sao chú Sirius không bảo với con điều gì vậy ạ? - Harry hỏi

- Sirius là như vậy mà! Lắm trò lắm! - thầy Lupin cười- Nào vào chủ đề chính, Scallet, Scallet? Trò đâu rồi? - thầy Lupin quay qua chỗ cô thì không thấy cô đâu

- Con đây! - cô đi ra chọc con thủy quái một chút

- Nào, con hãy nói cho ta bí quyết tại sao con có thể tin tưởng tuyệt đối là không có ông Kẹ vậy?

- Ơ, làm sao con biết được thưa thầy! Có lẽ là con chỉ sợ lòng người thôi! Lòng dạ con người mới là thứ đáng sợ nên ông Kẹ mới không hiện ra chăng!

- Còn các truyền thuyết về các Vệ thần bồ nói, bồ lấy từ đâu ra vậy? Đến cả Hermione cũng không biết! - Harry thốt lên

- Hơ hơ, đó là bí mật! - cô nháy mắt, làm sao cô có thể bảo là do cô xem phim mà có được chứ

Harry bất chợt quay sang hỏi thầy Lupin:

- À, thầy còn nhớ không, cái bữa mà tụi con đánh nhau với con Ông Kẹ ấy?

- Nhớ.- Thầy Lupin chậm rãi đáp

- Tại sao thầy không để cho con đánh với nó? - Harry bất ngờ hỏi 

Thầy Lupin nhướng chân mày lên, giọng thầy có vẻ ngạc nhiên:

- Thầy tưởng điều đó quá rõ ràng mà, Harry?

- Thưa thầy, tại sao ạ?

- À, thầy ý có lẽ cho là nếu con ma đội lốt mà đối diện bồ thì nó sẽ thể hiện ra dưới hình dạng  Voldemort đấy mà. - cô trả lời

- Rõ ràng là thầy nhầm. Nhưng thầy e rằng Chúa tể Hắc ám Voldemort mà hiện hình trong phòng họp giáo viên thì cũng chẳng hay ho gì cho lắm, học sinh lúc đó có thể hoảng loạn.

- Thoạt đầu con có nghĩ đến Voldemort. Nhưng rồi... con nhớ tới những viên giám ngục Azkaban.- Harry thành thật nói

Thầy hiểu. Ừ, à... Thầy thật sự xúc động...- Thầy Lupin ưu tư. Thầy nhẹ mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên lộ ra trên nét mặt Harry.

- Điều đó cho thấy cái mà con sợ hơn hết thảy chính là: nỗi sợ hãi. Khôn ngoan đó, Harry. Vậy ra con tưởng là thầy không tin con có khả năng trị được một con Ông Kẹ à

- Ơ... dạ...- Harry bỗng cảm thấy vui lên nhiều. 

Tiếng gõ cửa vang lên ngắt lời Harry. Thầy Lupin bảo:

Mời vào.

Cánh cửa mở ra và thầy Snape bước vào. Thầy cầm một cái cốc đang tỏa một làn khói mỏng. Nhìn thấy cô và Harry, thầy Snape đứng khựng lại, đôi mắt đen của thầy nheo lại. Thầy Lupin mỉm cười:

- À, thầy Snape. Cám ơn thầy nhiều lắm. Thầy làm ơn để nó trên bàn giùm tôi.

- Con chào thầy! - cô hí hửng chào thầy Snape

Thầy Snape đặt cái cốc bốc khói xuống, mắt thầy nhìn cô nói:

- Ta nghĩ giờ này trò đang ở làng Hogsmeade chứ!

- Con bị thầy Lupin bóc lột sức lao động thầy ơi! - Cô lao đến ôm chặt cánh tay của thầy Snape giả vờ ủy khuất chỉ vào thầy Lupin. Thầy Snape nhìn sang thầy Lupin. Thầy Lupin chỉ cái bồn Thủy quái, thoải mái nói:

- Tôi vừa mới cho bọn trẻ xem con Grindylow của tôi.

Thầy Snape nói mà không buồn nhìn con thủy quái một cái.

-Thú vị thật. Nhưng anh không nên bóc lột sức lao động đối với học trò của tôi. Và  anh nên uống thẳng cái đó, anh Lupin à."

- Trò ý cũng là học trò của tôi mà. Được. Được, tôi sẽ uống ngay.- Thầy Lupin nói

Thầy Snape nói tiếp:

- Tôi bào chế cả một vạc đầy ấy. Nếu anh cần thêm thì cứ lấy.

- Có lẽ ngày mai tôi lại uống thêm một chút nữa. Cám ơn anh nhiều lắm, anh Snape.

Không có chi. - Thầy Snape nói rồi bước ra khỏi phòng, không hề mỉm cười, đầy vẻ cảnh giác. Thấy cô và Harry tò mò ngó cái cốc, thầy Lupin mỉm cười:

- Giáo sư Snape đã rất tử tế pha cho thầy một món thuốc. Thầy không phải là người giỏi về bào chế thuốc men lắm mà món thuốc này lại đặc biệt phức tạp.

- Chất ngọt ngào phỉnh nịnh chỉ làm cho nó vô dụng.- Thầy cầm cái cốc lên ngửi, hớp một ngụm, rùng mình, nói thêm

- Tại sao...?- Harry bắt đầu

- Dạo này thầy cảm thấy hơi xuống sắc một tý. Thuốc này là thứ duy nhất chữa được chứng đó. Thầy thực là may mắn được làm việc chung với giáo sư Snape. Chẳng có mấy phù thủy bào chế được món thuốc này đâu. - thầy Lupin trả lời

- Con nghe thầy Snape nói rằng thầy và chú Sirius như đôi vợ chồng già! - cô nói với thầy Lupin

- Ơ...thật quá đáng mà...nhưng cũng gần như thế! - thầy Lupin giật giật khóe miệng

Giáo sư Lupin hớp thêm một ngụm nữa. Harry buột miệng nói:

- Giáo sư Snape rất thèm muốn môn Nghệ thuật Hắc ám.

- Vậy hả? - Thầy Lupin chỉ tỏ ra hơi quan tâm đến điều đó khi thầy hớp thêm một ngụm thuốc khác nữa. Harry ngập ngừng, rồi bồn chồn nói huỵch toẹt ra:

- Có một số người cho rằng... một số người cho rằng ổng dám làm bất cứ điều gì để giành lấy chỗ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

- Coi nào Harry, thầy ý sẽ chẳng làm như vậy đâu, bồ nhớ lão Quirrell không? Rồi ai mới là kẻ xấu chứ!

- Nhưng....

Thầy Lupin uống cạn cốc thuốc và nhăn mặt một cái. Thầy nói:

- Ghê quá. À, này Harry, thầy phải trở lại làm tiếp công việc thôi. Lát nữa thầy sẽ gặp lại con trong bữa dạ tiệc. Scallet, trò giúp ta một chút

- Dạ.- cả hai cùng nói

Harry đặt cái tách trà rỗng của nó xuống bàn. Đến lúc mọi người từ làng Hogsmeade về cô vẫn chưa được tha. Draco hỏi Harry:

- Potter, Scallet đâu?

- Bồ ý vẫn chưa được thầy Lupin trả về nữa! - Harry trả lời

- Cái lão này...- Draco lầm bầm nói

- Đây nè, sức tụi này khuân được bao nhiêu thì khuân về bấy nhiêu cho bồ với Scallet nè. - Ron nói và trút một trận mưa kẹo đủ màu rực rỡ xuống đùi Harry.

- Mọi người về rồi à? Hắt xì! - cô đi đến, tóc cô ướt sũng

- Scallet! Bồ làm sao vậy! - cả lũ hốt hoảng

- Hắt xì! Mình cần đi thay đồ đã! Tí nói sau nhé! - nói rồi cô đi về tháp Gryffindor thay đồ rồi quay lại Đại sảnh

- Scallet mày bị sao mà lại ướt sũng như thế hả?Nhỡ ốm thì sao? Thấy khó chịu trong người không? Hay xuống bệnh thất nhá! Đi, đi xuống bệnh thất, tao đưa mày đi! - Draco sốt sắng

- Draco, tôi không sao. Chỉ bất cẩn một chút thôi

- Draco, mày có thể tém lại một chút không? Nhiều lúc tao thấy nhục dùm mày đấy! - Pansy khinh khỉnh nói

- Ê, Scallet, bọn tao mang cả đống quà này về cho mày này! - Pansy chìa ra năm sáu túi đồ

- Úi, nhiều thế! Chuyện là lúc nãy giúp thầy Lupin, rồi con thủy quái trong bể nước quẫy nước mạnh quá, mình đứng ngay gần đấy nên hứng trọn số nước bị văng ra....đúng là nghiệp mà!

- Mày có chắc là không cần xuống bệnh thất không đấy? Không được, vẫn phải đi! - nói rồi Draco kéo cô đi xuống bệnh thất luôn

Nhìn theo bóng lưng của cô và Draco đang xa dần, Pansy nói:

- Chúng mày! Chúng ta không thể chịu đựng mãi thế này được!

- Chúng ta phải vùng lên! - Hermione nói - Từ lúc Scallet bước vào mình còn chưa nói được với bồ ý câu nào cả!

- Phải tách chúng nó ra! - Ron gào lên

- Mình thấy tương lai của thằng Draco đến cái nịt cũng không còn! - Blaise cảm thán

- Nếu mà ngày nào đó Scallet mà bị xước một chút xíu xiu chắc nó cũng bế bồ ý đi bó bột quá! - Harry run rẩy nói

- Nghĩ lại, sau này dọa thằng Draco cũng dễ chỉ cần nói "Mày muốn tao mách Scallet không?" đảm bảo nó im re! - Pansy nói

- Dễ lắm, chú Lucius thế mà cũng chấm Scallet rồi đấy! - Blaise thêm vào

Bỗng dưng tự dưng cả lũ cười rất kinh dị, không hẹn nhau mà cùng nghĩ "Draco/ Malfoy! Mày xác định rồi!"

Ở trong bệnh thất, bà Pomfrey cho cô chút thuốc phòng cảm:

- Uống cái này đi, sẽ giúp con phòng cảm đó!

- Ui, đắng lắm bà Pomfrey ơi!

- Uống đi, thuốc đắng dã tật! Uống xong thì hai trò đóng cửa bệnh thất cho ta nhé! Ta đến Đại sảnh, hai trò cũng mau đến đó!

- Dạ! - cô trả lời

Bà Pomfrey đi khuất, cô nhìn chén thuốc đen ngòm, nhìn thôi là đã thấy đắng rồi, cô ủy khuất nhìn sang Draco:

- Tại cậu đấy, cái này đắng chết đi được ý!

- Uống đi! Tao có kẹo cho, mày uống xong rồi ăn như vậy sẽ hết đắng.

Cô uống hết bát thuốc, ôi cái vị đắng nó không giống với cafe đen mà cô thích tí nào, nó đắng đến mức cô buồn nôn.

- Ọe....

- Mày không sao đấy chứ? Ăn cái kẹo này đi! - Draco vội nhét viên kẹo vào miệng cô

Cô ngậm viên kẹo rồi nằm vật ra giường nói:

- Uống xong còn thấy mệt hơn! Draco này, rõ ràng cậu thích đồ ngọt mà, tại sao lại cứ chê kẹo tôi cho vậy chứ? Đừng bảo cậu ghét ngầm tôi đấy nhé!

- Làm gì có! Tao có bảo tao ghét đồ ngọt đâu. Mày mới lạ ý, chocolate thì ăn đắng, đợt ở nhà mày cũng toàn thấy mày uống cái cafe gì đó đắng chết đi được. Thế mà lại chê bát thuốc vừa rồi đắng.

- Đắng đó khác đắng của thuốc chứ! Này, cậu về Đại sảnh đi, tôi nằm đây một chút, uống bát thuốc kia thấy rợn người quá. Muốn nằm!

- Thôi, tao ở đây với mày, mày ở một mình buồn chết thì sao.

- Vậy đến Đại sảnh lấy ít đồ ăn đi, đến đây tôi với cậu cùng ăn. Chứ nhịn đói sao được!

- Đợi chút, tao đi lấy cho!

Nói rồi Draco đi lấy đồ ăn. Cô lấy bức thư của ông Lucius gửi đến: "12h. Hồ Đen. 7 ngày nữa". Thành công bước đầu rồi. Cô nằm xuống nhớ lại ngày đầu tiên bước vào hệ thống:

- Tinker Bell, như những gì cô nói, tôi có thể thay đổi thân phận một lần trong khoảng thời gian tùy thích đúng chứ?

- Đúng vậy. Cô định làm gì?

- Đưa tôi đến thời điểm Lucius Malfoy theo học.

Từ đó, cô tranh thủ thời gian khi làm một đứa bé đặt đâu nằm đó để vào hệ thống đi đến thời điểm Lucius, Narcissa và thầy Snape theo học. Cô được phân vào Slytherin, làm bạn với họ, tạo sức ảnh hưởng của cô đến họ. Chí ít là để họ để tâm đến lời nói của cô. Đến cái ngày Lucius đề nghị cô gia nhập Tử thần thực tử, cô đã không xuất hiện trước mặt họ nữa. Tất cả những gì cô làm chỉ để đợi đến ngày hôm nay. Draco đã lấy đồ ăn đến, cô chồm dậy:

- A, đói chết mình rồi!

- Ăn từ từ thôi! Ai giành đâu! Không có ý tứ gì hết!

- Xì! Mau ăn đi! Rồi kể cho tôi ở làng Hogsmeade có gì vui đi!

- Có nhiều lắm, Dervish & Banges, tiệm bán trang thiết bị phù thủy, tiệm Giỡn của Zonko, tiệm Ba Cây Chổi Thần để mua mấy ly sủi bọt đựng Bia Bơ và nhiều nơi khác nữa. Tiệm kẹo Công tước Mật có rất nhiều loại kẹo. Tao tìm được một tiệm bán quần áo và trang sức rất đẹp, khi nào rảnh tao đưa mày đi mua.

- Vui thế! Ước gì hôm nay được đi cùng các cậu! - cô xị mặt xuống, cô biết hết mấy thứ đó, hồi trước cô cũng từng đến mà.

- Không sao, sau lần này chúng ta được tự do đến đó rồi mà. Cuối tuần mày muốn đi ngày nào, tao đưa mày đi ngày đó. - Draco xoa đầu cô

- Tôi nghèo lắm, vậy nên cậu mà đưa tôi đi là cậu chi tiền đó! - cô trêu cậu

- Tao mua cả tiệm cho mày cũng được.

- Nhớ đấy nhé, đến lúc đó đừng chê tôi tiêu xài hoang phí đấy!

- Tiền của tao là tiền của mày!

- Ghê quá đi!

Nói chuyện một hồi, cô như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi Draco:

- Này Draco!

- Sao?

- Sao ngày hôm đó cậu lại bắt chuyện với bọn tôi trước vậy?

- Ngày nào?

- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ý!

- Tao....lúc đó chỉ muốn kết bạn thôi.

- Biết mà....Draco của tôi là tốt nhất! - cô xoa đầu cậu

- Gì chứ? 

- Nếu ngày đó tôi không nói chuyện với cậu thì cậu cũng ghét tôi như cậu ghét Harry hả?

- Còn xem thái độ của mày.

- Tôi đáng yêu thế này thì làm sao mà cậu ghét tôi được đúng không?

- Ừ, không ghét được. Được chưa? Thực ra cũng không phải là ghét thằng Potter, tại nó...

- Tôi biết mà, Harry lúc đó sai. Tôi đã thay cậu dạy cậu ý một bài học rồi nhé! - cô không để Draco nói hết câu

- Hả? Mày làm thật sao?

- Tất nhiên. Tôi công bằng lắm đấy! Thế nào, thực ra chơi với chúng tôi cũng không đến mức khó chịu đúng không?

- Ừm....

Cô áp tay lên má Draco xoa xoa:

- Draco, cậu có biết là biểu cảm vừa rồi của cậu rất đáng yêu không hả? Đáng yêu chết mất thôi!

Cô với Draco chọc qua chọc lại nhau, bỗng cô thấy một bóng đen vụt qua. Cô vội bịt miệng Draco lại thì thầm nói:

- Suỵt, có gì đó vừa chạy qua, núp đi đã.

Cô với Draco núp vào một góc, chỉ một thoáng sau có hai, ba bóng đen vụt qua đuổi theo, Draco nói:

- Lũ giám ngục? sao chúng vào được đây?

- Draco, chúng ta phải đi báo cho các giáo sư, mau lên.

Bọn cô chạy như bay về phía Đại sảnh, mở toang cửa ra, tất cả mọi người dừng lại nhìn. Cô phi lên chỗ cụ Dumbledore nói:

- Cụ Dumbledore, lũ giám ngục vào được trường rồi, chúng đuổi theo một bóng đen, tụi con không nhìn được đó là ai, nhưng khá chắc là tên tù nhân Smith đó đã đột nhập vào trường rồi.

Cả Đại sảnh hỗn loạn, cụ Dumbledore ra lệnh: 

- Tất cả học sinh đi theo Huynh trưởng về lại nhà của mình, nhanh lên! Các giáo sư đi theo tôi!

Cô trở về cùng Harry, Ron và Hermione, đến tháp Gryffindor, bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn. Cụ Dumbledore nhìn quanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại, với đôi mắt ảm đạm, và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Snape cũng vừa vội vã đi tới. Cụ Dumbledore nói:

- Chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall, cô làm ơn đi tìm ngay thầy Filch và bảo ông ấy đi tìm Bà Béo ở mọi bức tranh trong lâu đài.

Một giọng cười khúc khích vang lên:

- Mấy người sẽ gặp may đấy!

Chính là con yêu tinh siêu quậy Peeves, đang nhởn nhơ bên trên đầu đám đông, hí hửng như từ trước giờ nó vẫn luôn hí hửng trước cảnh tan hoang hay lo lắng. Cụ Dumbledore bình tĩnh hỏi:

- Ngươi ngụ ý gì hả, Peeves?

Cái cười của Peeves hơi héo đi một tý. Nó không dám xấc láo với cụ Dumbledore. Thay vì giọng cười cợt, nó đổi giọng nịnh hót nghe còn chướng hơn cả giọng cười khúc khích:

Thưa ngài Hiệu trưởng tôn kính, thiệt là nhục: Bà Béo không có muốn bị ai ngó thấy đâu. Bả bây giờ te tua xơ mướp rồi. Tôi thấy bả chạy băng qua mấy bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, trốn trong những rừng cây ấy, thưa ngài. Bả khóc chuyện gì đó, khủng khiếp lắm. Tội nghiệp!

Cụ Dumbledore bình thản hỏi:

- Bà ấy có nói là ai đã gây nên chuyện này không?

- Ô, có chứ, thưa ngài giáo sư Hiệu trưởng. Ngài hiểu cho, hắn nổi điên lên khi Bà Béo không chịu cho hắn qua cửa. Cái thằng Davies Smith đó thiệt là nóng tánh!

Cụ Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại Đại Sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối. Khi cô McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào Sảnh đường, cụ Dumbledore nói với học sinh:

- Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào Sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì.

Cụ quay qua nói với anh Percy đang ưỡn ngực một cách tự hào và long trọng:

- Phái một trong những con ma đi báo cáo cho tôi.

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra:

- À, phải, các con cần...

Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó; một cái vẫy khác, sàn Sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tía.

- Ngủ ngon đi các con.

Cụ Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại. Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác, tụi Pansy đến hỏi chuyện bọn cô:

- Mình dám cam đoan một điều rằng là tên Smith đó đột nhập vào trường và tính trốn vào tháp Gryffindor nhưng bất thành và lũ giám ngục đã đuổi theo hắn ta. Chỉ khốn khổ cho chúng ta khi phải ngủ ở đây thôi! - Ron chán nản nói

Percy rao lên:

- Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!

Ron nói với cô, Harry và Hermione:

- Mau lên!

Tụi cô xí bốn cái túi ngủ, kéo chúng vô sát góc phòng. Bọn Draco cũng chạy đến nằm cùng. Hermione thì thầm một cách hồi hộp:

- Mấy bồ có nghĩ là Smith vẫn còn ở trong lâu đài không?

- Cụ Dumbledore hiển nhiên cho rằng Smith vẫn còn trong lâu đài.- Ron nói

- Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập, mấy bồ thấy không, nhè cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp...- Hermione nói

- Tao đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, bị vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi. - Pansy chống cằm nói

- Làm sao hắn ta vào được tòa lâu đài nhỉ? - Blais

- Nhà tù Azkaban hắn ta còn trốn ra được thì vào Hogwarts chắc cũng làm như trò cũ thôi. - cô nói

- Có thể hắn độn thổ? - Draco nói

- Không đâu, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi giả trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết...- cô nói

- À đúng rồi, chúng mày đã nhìn thấy hắn ta đúng không?- Pansy nói

- Không, bọn tao chỉ nhìn thấy bóng của hắn ta thôi...- cô trả lời

- Và mấy tên giám ngục nữa, thế thôi. - Draco nhún vai

- Đáng ra lúc đó tôi nên để một mình cậu chạy đến Đại sảnh còn tôi đuổi theo mấy tên kia để xem náo nhiệt mới đúng. - cô làm mặt tiếc nuối

- Gan quá nhỉ? Mày nghĩ tao để mày đi xem à! - Draco cốc đầu cô nói

- Ui da! 

- Pansy, bồ nằm ngăn giữa thằng Malfoy với Scallet cho mình! - Hermione nói

- Không cần mày nhắc, Blaise tao nằm cạnh Scallet, mày nằm cạnh thằng Draco cho tao. Không thể để chúng nó gần nhau được. Tao không muốn đi ăn cưới sớm! - Pansy nói

- Linh ta linh tinh, ai cưới! - cô bất lực

Cho đến hai ngày sau, việc Smith lẻn vào Hogwarts vẫn được bàn tán xôn xao chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bức tranh bà Béo thay vào đó là ngài Cadogan và con ngựa xá múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày. Seamus Finnigan tức giận nói với Percy:

- Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?

Percy nói:

- Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này. Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho Bà Béo. Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc.

Việc luyện tập Quidditch vẫn được diễn ra bình thường, nhưng cô phát hiện ra anh Oliver dạo gần đây có một mối bận tâm khác ngoài Quidditch, thật không thể nào tưởng tượng được mà. Đến buổi chiều hôm nay, cô thấy anh Oliver cứ thập thò trước nhà Slytherin, thập thà thập thò như đợi ai đấy, máu tò mò của cô nổi lên liền lẻn đi theo anh Oliver. Cô thấy anh Oliver đang nói chuyện với ai đó, cô tiến lại gần hơn:

- Anh Terence Higgs - cô thì thầm- Hai anh ý thân nhau đến mức này sao?

Quyết định nghe trộm cuộc nói chuyện này dù cô biết điều đó chẳng hay ho gì mấy.

- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì hả Wood?- Terence nói

- Terence, cậu đừng giận tôi nữa mà! Tôi không biết là Irena sẽ làm như vậy! -Oliver gãi đầu nói

- Làm gì làm làm gì? - Terence hờ hững nói

- Tôi không biết là cô ý sẽ tỏ tình tôi ngay trước mặt cậu mà! Tôi xin lỗi!- Oliver vò đầu nói

- Chẳng có gì mà phải xin lỗi cả. Chúng ta có là gì của nhau đâu mà phải xin lỗi! - Terence cáu bẳn bỏ đi

- Terence....- Oliver lại vò đầu bứt tai

Còn cô thì đã há hốc miệng, cô vừa nghe thấy điều gì thế này. Vậy là thế nào, là cái chị Irena kia là crush của Terence nhưng chị Irena lại crush Oliver hay là Terence thích Oliver và khó chịu khi Irena tỏ tình Oliver. Làm sao đây, lượng thông tin cần xử lý quá nhiều, cô cần phải thử, cô cần phải hỏi. Cô cần phải làm rõ chuyện này, cô phấn khích quá, không còn gì tuyệt hơn khi biết được tình cảm của người khác mà. Bữa tối hôm đấy cô cố tình nói với Oliver nhưng cho cả Terence nghe thấy:

- Anh Oliver!

- Gì hả Scallet? - Oliver rầu rĩ nói

- Lúc nãy anh với chị Irena làm cái gì đấy?

- Anh với....- Oliver còn chưa kịp nói xong thì bên dãy bàn của nhà Slytherin đã rầm một cái. Terence đập bàn bỏ đi. Oliver thì hoảng hốt:

- Scallet, em giết chết anh rồi! - nói rồi anh Oliver phi ra khỏi Đại sảnh

Cả Slytherin ngơ ngác, chưa bao giờ họ thấy Terence như vậy cả. Còn cô thì nắm thóp được Oliver rồi nhé. Đêm hôm đó cô nói chuyện với Oliver ở phòng sinh hoạt chung, chỉ có cô và anh:

- Anh Oliver, mau nói hết ra đi! Em biết hết rồi nhé!

- Biết cái gì chứ?

- Anh có tư tình với người nhà đối thủ đúng không?

- Em nói cái gì vậy chứ?

- "Terence, cậu đừng giận tôi nữa mà!"- cô nhắc lại câu nói của Oliver

- Ôi Merlin, em nghe thấy?

- Không sót chữ nào!

- Thì là như vậy, anh thích Terence....anh muốn nói cho cậu ý biết nhưng hình như cậu ý thích Irena mất rồi! - Oliver ỉu xìu nói

- Ôi, tin nổi không, em còn nghĩ anh chỉ biết đến Quidditch chứ. Nhưng em bảo này, thích thì nhích thôi. Làm tới luôn, chắc gì sau còn cơ hội.

- Nhưng...

- Sợ cái gì? Em giúp anh! Tin em! - cô vỗ ngực tự hào

- Thật không?

- Anh nghi ngờ em đấy à? Tin em! Terence sẽ là của anh dù muốn hay không nhé! Vậy nên thứ bảy này thi đấu thật tốt còn lấy can đảm tỏ tình đấy!

- Anh tin em đấy! Được!

- Quyết chiến quyết thắng! - cả hai bắt tay đồng thanh nói.

Thời tiết cứ càng lúc càng tệ hại hơn khi gần đến ngày diễn ra trận đấu Quidditch đầu tiên. Không chút sờn lòng, đội tuyển Gryffindor vẫn luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết dưới con mắt giám sát của bà Hooch. Thế rồi, vào buổi tập cuối cùng trước trận đấu ngày thứ bảy, Oliver Wood thông báo cho cả đội biết một tin chẳng lành chút nào. Wood nói, có vẻ giận lắm:

- Chúng ta sẽ không đấu với đội Slytherin! Flint vừa mới gặp tôi. Thay vào đó, chúng ta sẽ đấu với đội Hufflepuff.

- Tại sao?

Wood nói, răng nghiến trèo trẹo:

- Flint cáo lỗi rằng có một thành viên đội họ đang nằm trong bệnh thất. Nhưng lý do thực sự khiến họ làm như vậy thì quá rõ ràng: không muốn thi đấu trong điều kiện thời tiết này! Họ cho rằng thời tiết xấu sẽ làm hỏng cơ may của họ...

Wood nói một cách cay đắng:

- Bấy lâu nay chúng ta đã luyện tập trong tinh thần và chiến thuật đấu với Slytherin, chứ không phải với Hufflpuff, phong cách của hai đội này hoàn toàn khác nhau. Đội Hufflepuff lại có một đội trưởng kiêm Tầm thủ: Cedric Diggory...

Cô cùng Angelina, Alicia và Katie bỗng nhiên khúc khích cười. Trước sự vô tư này, Wood cau mày hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Có phải anh ta là một anh chàng cao lớn đẹp trai không?- Angelina nói

- Mạnh mẽ và lặng lẽ nữa.- Katie nói thêm

- Hôm trước em có gặp anh ý ở thư viện nhé, ôi thân thiện, giọng nói mê người! Huhu, chiếm lấy em đi! - cô mơ màng nói

Cả bốn cô gái lại khúc khích cười tiếp. Fred sốt ruột:

- Anh ta cứ lặng lẽ là vì anh ta đần đến mức không thể xâu hai từ lại với nhau để nói thành câu. Anh Wood, em không biết tại sao anh lại lo lắng như vậy, Hufflepuff là đội dễ xơi nhât. Năm ngoái, trong trận tụi mình đấu với họ, Harry đã bắt được trái banh Snitch trong vòng có năm phút! Anh nhớ không?

- Anh không được nói bạn trai tương lai của em như thế! - cô hùng hồn tuyên bố

- Ủa, anh tưởng là thằng Malfoy? - Fred nói

- Malfoy mà nghe thấy chắc tức ứa máu! - Harry bình phẩm

Wood quát ông ổng, hai mắt anh lồi ra sáng quắc:

- Chúng ta đã chơi trong những điều kiện hoàn toàn khác bây giờ! Diggory đã tổ chức được một đội rất mạnh! Nó là một Tầm thủ xuất sắc! Anh lo là các em sẽ phải chịu như vầy: chúng ta không được xả hơi! Chúng ta vẫn phải giữ mục tiêu của chúng ta! Tụi Slytherin đang tìm cách chơi xỏ mình! Chúng ta phải thắng!

Fred tỏ ra có phần sợ hãi:

- Bình tĩnh đi anh Oliver! Chúng ta sẽ thi đấu với đội Hufflepuff một cách nghiêm túc. Hết sức nghiêm túc.

- Đúng! Chúng ta phải chiến thắng! - cô gào lên

- Phải chiến thắng! - Oliver còn gào to hơn cô

Những người còn lại thì thầm với nhau:

- Hai anh em nhà này rốt cuộc bị làm sao vậy chứ?

Vào hôm thứ sáu trước ngày thi đấu một ngày, cô và Harry đến muộn tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry bước vào nói:

- Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ...

Cô cũng vội vã bước vào, nhưng không phải thầy Lupin mà là thầy Snape, thầy Snape nhìn cô, cô đành nói:

- Thưa thầy Snape, con xin lỗi thầy, con tới trễ ạ!

- Bài học đã bắt đầu mười phút rồi Potter, thành ra tôi thấy phải trừ nhà Gryffindor mười điểm. Ngồi xuống.

Vẫn là chỉ có Harry bị trừ điểm, cô thở dài vào chỗ, nhưng Harry không nhúc nhích, cậu ý ngơ ngác hỏi:

- Giáo sư Lupin đâu rồi?

- Harry! Nói với giáo sư phải thưa thốt cẩn thận! Cậu vào chỗ đi, thầy Lupin ốm nên thầy Snape dạy thay, thế thôi! - cô kéo Harry vào chỗ rồi nói với thầy Snape - Con xin lỗi thưa thầy, xin thầy tiếp tục bài giảng ạ!

Harry thì thầm với cô:

- Sao thầy Lupin lại ốm chứ?

- Đến mình cũng ốm huống chi thầy ý! Chú tâm vào bài học đi! Không lại bị trừ điểm giờ!

Cái nhìn của thầy Snape càng đe dọa hơn bao giờ hết.

- Các trò quá dễ dàng tự mãn. Thầy Lupin khó mà bắt các trò dốc hết sức. Ngù Đỏ với lại Grindylow thì ta tưởng học sinh năm thứ nhất đã phải học rồi chứ. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận... Về người sói.

Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng:

- Nhưng thưa thầy, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk.

Bằng một giọng trầm chết người, thầy Snape bảo:

- Trò Granger, tôi có cảm giác là tôi đang dạy lớp học này chứ không phải trò. Và tôi đang bảo tất cả các trò mở sách ra trang ba trăm chín mươi bốn. Tất cả các trò! Mở sách ra ngay bây giờ!

Cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng. Thầy Snape hỏi:

- Ai trong các trò có thể nói cho tôi biết làm thế nào để phân biệt người sói với chó sói thật?

Mọi người ngồi im bất động; mọi người, ngoại trừ Hermione. Như mọi khi, tay cô bé giơ thẳng lên không trung. Nhưng thầy Snape không đếm xỉa gì tới Hermione. Nụ cười nham hiểm lại hiện ra trên gương mặt thầy:

- Có ai nói được không? Chẳng lẽ các trò sẽ nói với tôi là giáo sư Lupin chưa từng dạy các trò sự khác biệt căn bản giữa...

Parvati đột ngột nói:

- Tụi con đã nói với thầy rồi, là tụi con chưa học tới chương người sói, tụi con mới học tới...

Thầy Snape gầm lên:

- Im lặng! Được, được, được thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ là lại có chuyện một học sinh năm thứ ba mà lại không thể nhận ra người sói nếu vô tình gặp một con. Ta sẽ ghi nhận điều này để báo cáo với giáo sư Dumbledore biết tất cả các trò tụt hậu như thế nào...

Hermione nói, cánh tay vẫn còn giơ cao trên không trung:

- Thưa thầy, người sói khác với chó sói thật ở nhiều điểm nhỏ. Cái mõm của người sói...

Thầy Snape nói giọng lạnh nhạt:

Đây là lần thứ hai trò phát biểu khi chưa được hỏi tới, trò Granger à. Trừ năm điểm nhà Gryffindor về cái vẻ ta đây biết hết không thể chịu đựng được đó.

Ron nói lớn:

- Thầy nêu ra một câu hỏi và bạn ấy biết câu trả lời! Thầy hỏi để làm gì nếu thầy không muốn được trả lời?

Thầy Snape từ từ tiến tới trước mặt Ron, mọi người trong phòng đều nín thở. Thầy Snape đưa mặt thầy sát mặt Ron, tuyên án êm ái một cách đe dọa:

Cấm túc, trò Weasley! Và nếu ta mà còn nghe trò phê bình cách dạy của ta nữa, thì trò sẽ phải thực sự hối hận đó.

Suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa. Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói từ sách giáo khoa, trong khi thầy Snape lảng vảng đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập bọn học trò đã làm với thầy Lupin.

- Giải thích hết sức kém cỏi... cái này sai rồi, ma da Kappa thông thường được tìm thấy nhiều hơn ở Mông Cổ... Giáo sư cho bài này tám trên mười điểm à? Ta thì chỉ cho đến ba điểm là cùng...

Cuối cùng khi chuông reo, thầy Snape vẫn còn giữ chúng lại:

- Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho tôi, về những cách thức mà trò nhận ra và tiêu diệt được người sói. Tôi yêu cầu bài văn đề tài này dài hai cuộn giấy da, và nộp cho tôi vào sáng thứ hai. Đã đến lúc phải có người chấn chỉnh lại lớp này. Trò Weasley ở lại, chúng ta cần sắp xếp hình phạt cấm túc cho trò. Trò Scallet và Draco, tối đến phòng của ta.

Tối hôm đó cô cùng Draco đến phòng của thầy Snape để học. Hôm nay bọn cô phải học thuốc Bả sói, cô hỏi:

- Hẳn là có chút liên quan đến bài học ở tiết phòng chống Nghệ thuật Hắc ám phải không thầy?

- Tùy trò hiểu sao thì hiểu?

- Vâng. Draco, lấy cây Phụ Tử với Mũ thầy tu đi. - cô nói

- Đây đây, suốt ngày sai tao! Khổ quá, nhìn mày cầm con dao thấy ghê quá, đưa đây để tao tỉa.

Thầy Snape nhìn hai đứa trẻ líu ríu chế thuốc nghĩ lại những lời ông Lucius nói với ông lần trước:

- Severus, anh không thấy con bé đó giống Nathalie sao?

- Có giống sao?

- Rất giống! Con bé còn có đôi bông tai mà Cissy và tôi năm đó tặng Nathalie.

- Có thể con bé là họ hàng thậm chí là con gái của chị ý.

- Thật sao? Nhìn thấy con bé đó, cả tôi và Cissy đều cảm thấy một chút hối hận khi không nghe lời khuyên năm đó của Nathalie. Để ý con bé giúp tôi!

Giờ đây, thầy Snape nhìn Scallet sai bảo Draco, mà Draco chỉ gật đầu làm theo trong đầu thầy chỉ nghĩ: "Ba làm con chịu. Đời cha ăn mặn đời con khát nước" 

Sáng hôm sau trận Quidditch diễn ra, nhưng thời tiết hôm nay đáng bận tâm hơn một chút gió mưa. Quidditch được yêu thích đến nỗi cả trường vẫn kéo đi xem trận đấu như thường, cả bọn chạy xuống bãi cỏ về phía sân đấu Quidditch, đầu cúi xuống tránh ngọn gió cuồng nộ hung bạo, mấy cây dù bị gió quật vuột khỏi tay trên đường đến đấu trường. Cô dù tối qua ngủ ít nhưng vẫn cố đi ra sân xem thi đấu. Ngồi xem trận đấu, cô tựa cả người vào Draco, mắt nhắm lại bảo Draco nói cho cô diễn biến trận đấu. Nhiều lúc cô cảm thấy Draco thực sự có tính kiên nhẫn với cô giống y hệt Justin, kể ra không có Justin ở đây thì con có Draco mà. Trận đấu diễn ra được một nửa, Draco vẫn che mưa và nói cho cô về trận đấu:

- Oliver xin nghỉ hội ý rồi...trận đầu được tiếp tục...Potter thúc cây chổi của nó  nhìn ngó mọi hướng để tìm trái banh Snitch, né tránh trái Bludger, chuồi xuống phía dưới Diggory khi anh ta lao về hướng ngược lại...

- Draco...- cô ngắt lời cậu nhưng mắt vẫn nhắm

- Sao? Mày thấy mệt à? Đi về nhé!

- Không...cậu không chê tôi phiền à?

- Được mày làm phiền là vinh hạnh của tao.

- Ayya, lạnh quá đi! Tao cũng muốn có người để tựa Hermione ơi! - Pansy nói

- Tựa vào mình này, chúng ta cùng cô đơn với nhau! - Hermione nói

Cô kệ lũ trẻ đang í éo bên cạnh, vẫn nhắm mắt nói:

- Cảm ơn cậu, Draco! - nếu mọi chuyện kết thúc, cô sẽ nhớ cậu lắm

- Mày sao đấy? Sao lại khách sáo thế? - Draco cúi mặt xuống sát mặt cô. Hơi thở của cậu phả vào mặt cô, đến hơi thở của cậu cũng ấm nữa

- Draco, có ai từng nói người cậu rất ấm chưa?

- Mấy ai được động vào người tao đâu mà nói.

- Vậy thì người cậu thực sự rất ấm đấy. Ấm đến mức không nỡ buông ra.

- Còn người mày lạnh lắm, nên ôm chặt tao vào để ấm hơn.

- Ừm. Thế nên trước khi tôi buông cậu ra thì cậu không được buông ra đâu đấy.

- Chỉ cần mày không buông. Tao nhất quyết không buông.

- Hermione thân yêu, người tao cũng ấm đúng không? - Pansy giật giật khóe miệng nói

- Người mình cũng rất ấm mà! - Hermione nói

- Chúng ta đều ấm, thân nhiệt đều 36.5°C, nhưng làm sao ấm được bằng lũ có tình yêu ấp vào người! - Blaise bị mưa gió tạt vào mặt cảm giác rất khổ sở

- Harry! - Ron tự dưng gào lên

Cô mở mắt ra nhìn, Harry đang rơi xuống. Cô đứng phắt dậy nhưng có lẽ vì đứng quá nhanh khiến cô bị chóng mặt, Draco bên cạnh phải đỡ lấy cô. Harry đã được cụ Dumbledore cứu và chuyển vào bệnh thất. Cho đến lúc Harry tỉnh dậy, điều cậu ý quan tâm vẫn là trận Quidditch. 

- Còn trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta có đấu lại không?

Không ai nói gì cả. 

- Chúng ta đâu có... thua hả?

- Diggory bắt được trái banh Snitch. Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận.- George nói

Harry bỗng nhận ra Wood không có mặt ở trong đám người đứng chung.

- Anh Wood đâu rồi?

- Anh còn ở trong buồng tắm. Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn.- cô nói

- Đừng bảo mày vào buồng tắm tìm anh ta đấy nhé! - Draco hằm hè nói kéo sát cô vào người cậu

- Không có, lúc nãy anh Fred bảo mà. Thực ra cũng chưa kết thúc hẳn. Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không? Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin. Hufflepuff sẽ phải thua ít nhất hai trăm điểm. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff...Haiz, tất cả tùy thuộc vào điểm số mà thôi... đằng nào cũng cách biệt nhau một trăm điểm... - cô tính đi tính lại.

Mười phút sau hay khoảng đó, bà Pomfrey đến bảo đội banh ra ngoài để cho Harry được yên tĩnh. Fred nói:

- Lát nữa tụi này sẽ lại thăm em. Đừng tự dằn vặt mình, Harry à. Em vẫn là Tầm thủ giỏi nhất mà đội mình từng có từ trước tới nay.

Đội bóng kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu sình đằng sau. Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào. Cô, Ron và Hermione đi tới gần giường Harry. Hermione nói giọng run rẩy:

- Thầy Dumbledore giận hết sức. Mình chưa từng thấy thầy giận như thế bao giờ. Thầy chạy vô sân đấu khi bồ té ngã, thầy giơ đũa phép lên nên bồ chỉ đáp là đà xuống khi chạm mặt đất. Sau đó thầy quay đầu đũa phép chĩa vào những viên giám ngục Azkaban, bắn vô họ cái gì đó trắng lóa như bạc. Họ rời khỏi sân vận động ngay... Thầy rất giận chuyện họ vượt vô sân trường, tụi mình từng nghe thầy nói...

- Thầy Dumbledore làm bùa phép đặt bồ lên một cái băng ca rồi đi về trường với cái băng ca đó lơ lửng bay theo thầy. Ai cũng tưởng bồ đã...- Ron tiếp lời

- Có ai thấy cây Nimbus của mình đâu không? - Harry hỏi

- Ờ... khi bồ té xuống, chiếc Nimbus bay đi. Và nó đụng... nó tông vô...cây Liễu Roi. bồ biết cây Liễu Roi mà nó... nó đâu có ưa bị tông. Giáo sư Flitwick vừa thu gom cây chổi về trước khi bồ tỉnh dậy. - Một cách chậm rãi, cô cầm lấy một cái túi xách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro