Chap 26: Thực hiện lời thề?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thì vẫn ở lại bệnh thất, hôm nay là ngày hẹn của cô với ông Lucius. Cô đến Hồ Đen đợi trước mười lăm phút. Đúng 12h đêm, ông Lucius cùng bà Narcissa đến nơi. Bà Narcissa không kiềm được mà ôm chầm lấy cô, cô vội nói:

- Phu nhân Malfoy, bà không sao chứ?

- Ta...ta xin lỗi...tại con quá giống với người bạn của ta...- bà Narcissa buông cô ra

Ông Malfoy tiến đến:

- Cô biết đấy, thực hiện lời thề bất khả bội cần có người làm chứng, và vợ của tôi sẽ làm chứng cho lời thề của chúng ta. 

- Tất nhiên là vậy rồi ngài Malfoy. Làm nhanh thôi, dạo gần đây lũ giám ngục hay lượn lờ quanh đây lắm.

Cô và Lucius quỳ đối diện và siết chặt tay của nhau. Bà Narcissa cầm đũa phép, đến gần cô và Lucius đặt đầu đũa phép lên chỗ tay đang liên kết của cô và Lucius. Lucius nói trước:

- Tôi Lucius Malfoy xin thề, sẽ làm gián điệp cho cô Scallet Jonhson, cung cấp tất cả các thông tin về Chúa tể Hắc ám Voldemort, tuyệt đối không đối đầu với cô Scallet Jonhson. Tuyệt đối hậu thuẫn và hỗ trợ cô Scallet Jonhson cho đến lúc tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám Voldemort!

- Tôi chấp nhận lời thề! - cô nói. Một dòng lửa mỏng từ đầu đũa của Narcissa bao quanh lấy tay của cô và Lucius

- Tôi, Scallet Jonhson xin thề, sẽ đảm bảo tính mạng cho cả gia tộc nhà Malfoy. Tuyệt đối không để Draco Malfoy phải phục tùng Chúa tể Hắc ám Voldemort. Tuyệt đối không phản bội lại nhà Malfoy. Không để Chúa tể Hắc ám Voldemort có cơ hội lợi dụng bà Narcissa Malfoy và Draco Malfoy cho tới lúc tiêu diệt được Chúa tể Hắc ám Voldemort!

- Tôi chấp nhận lời thề! - Lucius nói. Một lần nữa dòng lửa mỏng từ đầu đũa của Narcissa bao quanh lấy tay của cô và Lucius

Cô và ông Lucius buông tay ra, cô nói trước:

- Lời thề đã xong, mau về đi. Lũ giám ngục sẽ đến sớm thôi!

- Chúng tôi đi trước! - Nói rồi Lucius và Narcissa độn thổ đi mất.

Ở phía xa xa, có một người đang dùng ống nhòm quan sát. Đó là cô, vậy rốt cuộc mọi chuyện là sao? Cô ở đây? Vậy còn cô đang đi từ Hồ Đen đến là ai?

Tất cả đều là cô, nhưng ai mới là thật đây. Khi người từ Hồ Đen đến gần rồi bông dưng biến mất. Đó chính là phân thân mà cô tạo ra để thực hiện lời thề bất khả bội với Lucius Malfoy. Trong thời gian nghỉ hè vừa qua, vì tụi Harry và Draco đến nhà cô, vậy nên việc luyện tập chỉ có thể làm vào đêm muộn trong hệ thống, cô cũng có thời gian nói chuyện với Tinker Bell nhiều hơn:

- Tinker Bell, cô biết rõ về lời thề bất khả bội đúng chứ?

- Đúng, cô định làm cái gì?

- Tôi ở đây, vốn dĩ là một người ở ngoài thế giới này, không thuộc bất cứ sự chi phối nào của thế giới này. Vậy nếu tôi thực hiện lời thề bất khả bội với một người trong thế giới này thì sao?

- Cái này...- Tinker Bell ngập ngừng

- Vốn dĩ tên ở đây không phải tên thật của tôi, điều đó có nghĩa là nếu tôi không thực hiện được lời thề đó thì bản thân tôi cũng không làm sao cả. Đúng chứ?

- Quả thực là như vậy. Nhưng bản thân cô cũng chịu một phần ảnh hưởng của việc phản bội lời thề, không mất mạng nhưng tôi cũng không biết được rằng cô sẽ xảy ra sao nếu trực tiếp thực hiện và phản bội vời thề đó! Tốt nhất là không nên!

- Nếu không trực tiếp làm thì sao?

- Ý cô là như thế nào?

- Phân thân. Tôi có kỹ năng phân thân được tặng cơ mà. Nếu tôi từ xa điều khiển phân thân đó thực hiện lời thề, thì lời thề vẫn được diễn ra. Nhưng nếu như tôi không thể hoặc phản bội lại lời thề đó thì hứng chịu là phân thân của tôi chứ không phải tôi.

- Như vậy là cô sẽ cho phân thân của mình thực hiện lời thề sao? Nhưng như vậy đâu còn là thề!

- Như vậy được đúng không đã?

- Được, nhưng nếu sử dụng như vậy cô sẽ rất tốn sức, rất có thể cô mất một tuần không thể nào thực hiện được các kỹ năng và phép thuật đấy.

- Được rồi, chỉ là một tuần thôi. Như vậy còn hơn. Không phải tôi không muốn thực hiện lời thề, mà là tôi không dám chắc những gì tôi thề có thể thực hiện được. Tôi cần tính đường lui cho bản thân. 

Quả thực, sau khi thực hiện xong cô cảm thấy bản thân mất dần sức lực rồi, cô khó khăn di chuyển về tháp Gryffindor, cô thử thi triển một phép đơn giản nhưng cũng không thể được. Ha, chỉ một tuần thôi. Cô sẽ xuống bệnh thất nằm nghỉ ngơi ở đó. Mắt cô dần tối lại, cô nằm ngất ra ngay tại phòng sinh hoạt chung. Cho đến sáng hôm sau cô lờ mờ tỉnh dậy, nhìn trần nhà, ngửi thấy mùi của bệnh thất, có lẽ người nhà Gryffindor đã giúp cô đến đây. Cô định mở miệng ra nói, nhưng miệng cô khô quá, nghiêng nhẹ đầu, cô thấy có cốc nước bên cạnh. Chống người ngồi dậy, cô cảm giác như bị rút hết xương đi vậy. Cô uống một ngụm nước, đầu óc cô tỉnh hẳn ra, nhẹ nhàng gọi:

- Bà Pomfrey.

- Scallet, trò tỉnh rồi sao? Trò không biết đâu, sáng sớm nay trò Wood cùng với mấy trò nhà Gryffindor đập cửa bệnh thất của ta ầm ầm lúc 5 giờ sáng. Làm ta sợ chết khiếp. Rồi đến lúc nhìn mặt trò tái xanh đi ta còn chết khiếp hơn. May là trò không sao. Trò đơi ta một chút, ta đi lấy cháo cho trò.

- Con cảm ơn!

Cô lại nằm xuống, kể ra có một tuần làm người bình thường cũng thật tốt, nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại. Ăn xong bát cháo to bự của bà Pomfrey, cô lại nằm ngủ. Thực sự cô rất muốn ngủ nướng nha, giờ cô có thể tự do ngủ nướng rồi. Cô ngủ một mạch tới trưa, đến khi cô nghe tiếng xì xào bên cạnh mới dụi mắt tỉnh dậy. Cô nghe thấy giọng Hermione:

- Scallet, bồ tỉnh rồi sao?

- Hermione? Mọi người? Sao lại đến đông thế này?

- Nhóc con, em làm anh sợ chết khiếp! Nếu sáng nay anh không dậy sớm thì không biết em ra sao! - Oliver nói

- Sao hôm qua mày lại không ở trong phòng ngủ mà lại ở phòng sinh hoạt chung vậy hả? - Pansy hỏi

- Đêm qua không ngủ được, nên em mới xuống phòng sinh hoạt chung. Lúc định đi lên phòng thì chóng mặt. Tỉnh dậy thì thấy em ở đây rồi. Cảm ơn anh, anh Oliver. Em không sao đâu, mọi người đừng lo. Bà Pomfrey bảo là  em ở đây nghỉ ngơi một tuần là ổn mà. - cô nhỏ nhẹ trả lời, không phải là cô muốn nhỏ nhẹ, mà là cô hết sức để nói rồi.

Draco vẫn ngồi đấy chẳng nói năng câu nào. Mọi người nói chuyện một hồi sau, bà Pomfrey đuổi ra để cho cô ăn và nghỉ ngơi họ mới chịu về. Ăn xong lại ngủ, cô thực sự sắp thành một con heo rồi đây. Nhưng giấc ngủ này cô nằm mơ về Justin, cô nằm mơ thấy lúc hai đứa mới quen rồi chơi với nhau, đến lúc cô và Justin cãi nhau một trận to nhất. Lúc đó cô đã hét lên chửi:

- Con mẹ nó, Justin!

Cô choàng tỉnh dậy, thấy mọi người ngơ ngác nhìn cô. Cô mơ hồ đến cuối giờ tan học rồi sao, thấy mọi người vẫn ngơ ngác nhìn cô, cô mới hỏi:

- Lúc nãy mình nói mớ hả?

- Đúng vậy đó! - Hermione 

- Mình nói gì vậy?

- Lúc nãy bồ nói mớ, chửi lầm bầm gì đó rồi gào toáng lên "Con mẹ nó, Justin", - Ron lau mồ hôi

- À, may quá, không sao!

- Justin là ai? Con trai? Sao lại làm mày tức đến mức như thế?- Pansy hỏi

- Mộ thằng bạn thôi! Nó láo lắm! - cô xua tay, thấy Draco im quá, cô liền hỏi

- Draco, cậu sao đấy, sao im thế?

Draco vẫn im, cậu nhớ đến hôm đầu tiên học môn tiên tri kia, cô cũng bất giác thốt lên tên "Justin", đến lúc nãy nằm mơ cũng là thằng "Justin" đó. Giờ cậu đang rất khó chịu, khó chịu một phần do cô phải vào bệnh thất nằm, khó chịu thứ hai là cái người tên "Justin" kia. Pansy huých nhẹ Hermione ra hiệu cho Hermione nhìn Draco, hai đứa hiểu ý nhau, Hermione nói:

- Thế đừng nói là bồ với cậu Justin kia là người yêu hay là bồ thích cậu Justin kia đấy nhé!

- Thôi, mình xin đi Hermione. Dù thằng khỉ đó là thằng con trai cuối cùng trên thế giới thì mình cũng không bao giờ có tình cảm nổi với cái thằng đó đâu.

- Mày nói thì ghê lắm, nhưng ai biết được đâu đấy, nhỉ Hermione!

- Thôi, thôi tao xin mày đấy Pansy. Nếu thế giới này chỉ còn lại một mình mình và thằng khỉ đó thì mình xin nguyện đi theo cả thế giới nhé. Chơi với nhau lâu, tính xấu của nó tao không ngấm nổi. Một ngày chửi nhau đến 5, 6 lần đấy.

Chỗ Draco mặt mũi cũng sáng sủa hơn đôi chút. Cô nói:

- Thôi, mọi người về đi, làm phiền người bệnh hoài. Mình mệt rồi, muốn ngủ rồi. Thế nhé, mình ngủ đây.

- Nhưng bồ chưa ăn gì mà! - Harry nói

Nhưng mọi người đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Họ cũng biết ý đi ra ngoài. Đến Đại sảnh, Pansy và Blaise nói với Draco, Pansy nói:

- Ê, Draco, mày mang cháo đến cho Scallet đi, tranh thủ cơ hội, nhanh lên!

- Chậm thế, cứ để bọn này phải bày mưu cho là thế nào nhỉ? - Blaise ngán ngẩm nói

- Tao biết rồi! - Draco định cầm bát cháo đi thì bị Hermione gọi lại

- Malfoy, chỉ cho ăn cháo, không được làm gì quá phận, không đừng trách bọn này không nói trước!

- Tao biết rồi, nói lắm thế nhỉ!

Draco đi đến bệnh thất, cô vẫn nằm ngủ. Đặt bát cháo sang một bên, cậu nắm lấy tay của cô. Cô vẫn đeo chiếc vòng mà cậu tặng. Cậu nhớ lại lúc sáng ở Đại sảnh nghe bọn Potter nói cô bị ngất, tự dưng cậu lại nghĩ đến lời cảm ơn khách sáo của cô hôm trận Quidditch diễn ra. Tự dưng cậu cảm thấy như đó là một lời tạm biệt của cô dành cho cậu vậy. Đến lúc cô tỉnh dậy cậu mới yên tâm phần nào, cô vẫn ở đây, vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn hỏi cậu, vẫn cười nói. Dù giọng nói và nụ cười chẳng có chút sức lực nào cả. Cô cựa mình tỉnh dậy:

- Draco?

- Scallet, mày tỉnh rồi sao? Uống chút nước ấm đi, rồi ăn.

Draco đỡ người cô dậy rồi đưa cho cô cốc nước ấm. Cô nói:

- Đưa tôi bát cháo đi, tôi tự ăn.

- Để đấy tao bón cho, mày cầm cốc nước cũng run kia kìa. Nào há miệng ra.

Cứ như vậy Draco đút cô ăn hết bát cháo. Cậu định cho cô nằm xuống, nhưng cô bảo:

- Đừng, tôi nằm cả ngày rồi. Vừa ăn xong lại nằm, tích mỡ đấy.

- Mập lên chút cũng được, mày gầy quá.

- Xì, mập lên xong sau không có ai thương, đến lúc đấy cậu đền cho tôi kiểu gì?

- Mày còn mơ có người khác thương mày à? Có mình tao là được rồi!

- Ý cậu là sao chứ? - cô quay ra hỏi

- Tự hiểu đi!

- Draco, nói lại mấy bài học hôm nay đi.

- Mày đang ốm đấy!

- Nhưng cũng không thể đi sau đúng không?

- Tao đến chịu mày. Sao mày lại không biết chăm sóc bản thân thế hả? Lại còn để ngất xỉu ra đấy nữa!

- Tôi có biết đâu đấy, tự dưng ngất đấy chứ. - cô xụ mặt xuống

- Mày ý, suốt ngày phải để tao lo thôi. Đừng làm tao lo nữa được không hả?

- Người ta biết lỗi rồi mà.

- Thôi, nằm xuống nghỉ đi.

- Dạo gần đây cậu có chăm chỉ luyện tập không đấy? - từ lúc lũ giám ngục tấn công Harry trong trường, cô và Draco không còn lẻn đi luyện tập riêng nữa.

- Có, đã làm được thuần thục một số bùa chú cấp cao hơn rồi. Chỉ là tập chung hơi khó thôi.

- Từ từ thôi, không cần quá vội đâu, nhưng đừng thể hiện ra ngoài nhé!

- Tao biết rồi. Mày bệnh mà nói nhiều quá đấy.

- Đến lúc tôi không nói thì cậu lại buồn cho mà coi. Thôi, thôi, tôi ngủ đây. Cậu về đi.

Hôm sau chỉ có Harry đến thăm cô, Hermione dày đặc lịch học, Ron thì lại chọc phải thầy Snape mà bị cấm túc.

- Scallet, bồ biết không, có lẽ mình đã biết được tiếng hét lúc mình nghe thấy ở trên chuyến tàu là gì rồi...

- Là gì vậy?

- Là lúc Voldemort giết mẹ của mình...

- Harry...

- Thầy Lupin đã đuổi được tên giám ngục ở trên tàu, nên mình đã xin thầy ý học cách chống lại lũ giám ngục...

- Mình cũng muốn học nữa...báo với thầy ý một câu nhé

- Tất nhiên rồi, nhưng có lẽ là phải qua học kỳ tới, thầy ý đang ốm mà.

Một tuần sau cô rời khỏi bệnh thất, cô trở về với dáng vẻ như xưa. Đủ sức đi chọc ghẹo mọi người. Cô còn giúp anh Oliver đi điều tra được kha khá thứ:

- Anh Oliver, đây nhé, tầm giờ này, giờ này anh ý sẽ ở thư viện. Còn từ giờ này đến giờ này anh ý hay đến địa điểm này ngồi nghỉ ngơi. Tất cả chỉ có đi một mình thôi, anh phải tạo tình huống tình cờ khi gặp anh ý.

- Tại sao phải tình cờ? - Oliver ngơ ngác hỏi

- Anh đùa em đấy à, đúng là chỉ biết có Quidditch mà. Này nhé, nếu mà khiến anh ý nghĩ là tình cờ gặp anh, thì anh ý mới có thể nghĩ là có duyên mới gặp, sẽ có thiện cảm với anh hơn đúng không?

- Nhưng nếu lúc cậu ý biết là không phải chẳng phải sẽ giận hay sao?

- Merlin ơi, thì trước lúc đó phải biến anh ý là người của anh chứ sao nữa. Thế mà cũng hỏi, không có gì là bất ngờ hay tình cờ trong một mối tình cả. Tất cả đều là nằm trong kế hoạch và được tính toán kỹ lưỡng. Anh hiểu chưa? Cứ làm theo lời em nói đi!

- Rồi rồi, anh tin em đấy!

Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Ron và Hermione quyết định ở lại với Harry, còn cô thì vẫn về nhà như mọi năm thôi. Vào cuối tuần của tuần lễ học cuối học kỳ, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Hermione reo:

- Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Ba má mình sẽ rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật!

- Rất may là mình có thể đến đó trước khi nghỉ lễ Giáng sinh này. Tuyệt vời! - cô hồ hởi

Hôm đi đến làng Hogsmeade, tụi Draco và Hermione dẫn cô đi khắp nơi. Khoe cô đủ thứ. Tại tiệm Công tước Mật, ở đó có đầy những khúc kẹo nu-ga đầy kem, những tấm bánh đúc vừa vuông vức màu hồng lung linh, những viên kẹo cứng màu mật mập ú, rồi hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau sắp thành hàng ngay ngắn, lại có cả một thùng tô nô đựng đầy các viên kẹo dẻo Đủ vị, và một thùng to tướng khác đựng Ong Xì Xèo, một loại banh bơm hơi bay lên được mà Ron đã từng nhắc đến. Bày dọc một bức tường khác là kẹo "Hiệu Quả Đặc Biệt" như: Kẹo cao su Thổi Tuyệt Nhất; Kẹo Dây xỉa Răng vị bạc hà, Bé Hạt Tiêu tí nị, Chuột Băng, kem bạc hà có hình dạng như những con cóc, những cây viết lông ngỗng làm bằng đường xay và những viên kẹo nổ bụp bụp. Cô mua rất nhiều kẹo ở tiệm Công tước Mật. Hermione thấy vậy liền hỏi:

- Sao bồ mua nhiều thế?

- Mình mang về cho tụi trẻ ở viện nữa. Draco, tính tiền!

- Rồi rồi. 

- Merlin ơi, túi tiền của mày là túi không đáy đấy! - Pansy kêu lên

- Tại cậu ý lần trước hứa với mình rồi mà nhỉ, nhỉ. Draco nhỉ?

- Ừ, ừ, tiền tao mày tiêu sao cũng được!

- Eo! - cả lũ kêu lên

Cô, Ron và Hermione đứng dưới cái biển hiệu "Khẩu vị khác thường"  săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. Draco nhìn nói:

- Chúng mày chắc là thằng Potter sẽ thích mấy thứ khác thường này?

- Cậu ý vốn khác thường mà. - cô trả lời

- Cũng đúng, chúng mày nên mua cho nó hũ Chùm Gián kia kìa. - Draco chỉ vào cái hũ dưới cô

- Thứ này á? cô xóc xóc lên

- Dứt khoát là không thèm! - tiếng của Harry vang lên làm cô suýt làm rớt hũ kẹo. Hermione và Pansy ré lên:

- Harry/ Potter! Bồ/ Mày làm gì ở đây? Làm sao... Làm sao mà bồ/mày...?

Ron tỏ ra xúc động mạnh:

- Ái chà! Bồ học được cách độn thổ giống Scallet rồi hả?

- Dĩ nhiên là không rồi.- Harry nói

- Thế sao mày lại có mặt ở đây? - Draco hỏi

Harry hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Harry kể cho bọn cô nghe về tấm bản đồ của đạo tặc. Ron giận điên lên:

- Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!

- Quả nhiên là Potter mà, mày lúc nào cũng thích chơi trội hơn mọi người. - Draco khinh khỉnh nói

Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch:

- Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?

- Không, mình không nộp đâu! - Harry nói

Cô trợn tròn mắt ngó Hermione:

- Bồ có điên không? Một thứ hay như vậy mà đem nộp? Nếu Harry đem nộp nó, Harry sẽ phải giải thích là lấy nó ở đâu ra! Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó!

- Nhưng còn Davies Smith thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ! - Hermione rít lên

- Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được! Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, đúng không? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, nên không ai có thể đi xuyên qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua... thì... rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ... thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cửa ra vào ở tại đây... - Harry ngập ngừng nói

Tuy nhiên Blaise tằng hắng thật to và chỉ cái thông báo dán bên trong cánh cửa của tiệm kẹo:

THEO LỆNH CỦA BỘ PHÁP THUẬT

Khách hàng được nhắc nhở rằng, cho đến khi có thông báo mới, thì các viên giám ngục Azkaban sẽ tuần hành trên đường phố làng Hogsmeade mỗi tối sau khi mặt trời lặn. Biện pháp này được đặt ra vì sự an toàn của cư dân Hogsmeade và sẽ được bãi bỏ khi bắt được Davies Smith. Vì vậy xin khuyến cáo quý khách nên hoàn tất chuyện mua sắm trước khi trời sụp tối.

Chúc quý khách Giáng sinh hạnh phúc.

Blaise nói nhỏ:

- Thấy không? Mình muốn xem coi Davies Smith gan cỡ nào mà dám xông vô tiệm Công tước Mật trong khi bọn giám ngục Azkaban đang đi lềnh khềnh khắp làng. Với lại, Hermione à, chủ tiệm Công tước Mật thể nào cũng phải biết nếu có vụ đột nhập chứ? Họ sống ngay ở trong tiệm mà! Harry, nhớ có trò vui gì phải báo tụi này đấy!

- Ừ, nhưng mà... nhưng mà... bồ nghĩ xem, Harry không nên đi thăm làng Hogsmeade, bạn ấy đâu có giấy cho phép! Nếu có người nào phát hiện ra, bạn ấy chỉ tổ rước thêm rắc rối mà thôi. - Hermione nói

- Coi nào Hermione, mày không thấy thằng Potter có áo choàng tàng hình à. Để nó xả hơi chút đi! - Pansy gạt đi mấy ý nghĩ trong đầu của Hermione

Ra khỏi tiệm Công tước Mật ấm áp, cả lũ rùng mình vì đợt gió vừa thổi qua. Blaise đề nghị:

- Vào quán Ba Cây Chổi uống chút bia bơ đi, sẽ ấm người lên đấy.

Cả lũ kéo vào quán Ba Cây Chổi ngồi. Mọi người đều gọi cho mình một cốc bia bơ làm ấm người. Cô không uống nhiều, chỉ nhấp một chút. Còn lũ con trai thì uống ừng ực, làm cô phát sợ lên được. Cô biết là bia không cồn, nhưng uống từ thôi chứ, như sợ ai lấy mất vậy. Cả lũ nói chuyện trên trời dưới bể, Harry, Ron và Draco cũng đã thoải mái với nhau nhiều hơn, nhưng khịa nhau thì vẫn cấm có bỏ được nhé. Giáng sinh cô trở về viện Scomolly, giúp sơ Lucy và làm một số việc của ông Browner. Harry, Ron và Hermione viết thư cho cô suốt hai tuần lễ. Harry kể rằng chú Sirius đã làm xong giấy tờ nhận làm người giám hộ cho cậu ý và còn tặng cậu ý một cây chổi mới nữa. Sau khi kết thúc lễ Giáng sinh, cô trở về trường. Cô xúm lại xem cây chổi mới của Harry, cô cảm thán:

- Chú Sirius giàu thật sự, đúng không hổ danh gia tộc Black mà!

- Bồ biết gì nhiều về gia tộc chú ý không? - Hermione hỏi

- Một câu đơn giản nhé! Mẹ của Draco là người nhà Black! Chú Sirius chính là anh em họ của mẹ cậu ý! - cô trả lời

- Ể? Khoan đã? Vậy là nếu chú Sirius là người giám hộ cho Harry thì Malfoy với Harry có liên quan đến nhau rồi hả? - Hermione hốt hoảng

- Hơ hơ, chúc mừng Harry nhé! - côi nói

Harry thì tái mặt đi khi nghĩ đến việc đó. Cô an ủi:

- Yên tâm đi, chỉ là người giám hộ thôi mà!

Anh Oliver đi đến chỗ tụi cô nói:

- Mấy đứa Giáng sinh vui không? Harry à, anh đã suy nghĩ kỹ suốt lễ Giáng sinh, Harry à. Sau trận đấu lần trước, em biết đó... Nếu bọn giám ngục Azkaban lại kéo tới trận đấu kế... ý anh là... chúng ta không thể để cho em... Ờ...Scallet sẽ ra sân....

- Không đời nào là em đâu! - cô gạt phăng đi

 Harry bèn nói nhanh:

- Em đang khắc phục chuyện đó. Giáo sư Lupin nói là thầy có thể dạy em cách xua đuổi bọn giám ngục Azkaban. Thầy sẽ bắt đầu dạy em từ tuần này; thầy nói thầy sẽ có thì giờ rảnh sau lễ Giáng sinh.

Wood kêu lên một tiếng: "A!", vẻ mặt anh bớt căng thẳng thấy rõ.

- Vậy hả, nếu như vậy thì... Anh thực sự đâu có muốn mất một Tầm thủ như em đâu Harry. Mà em đã đặt mua một cây chổi mới chưa?

- Hơ hơ, anh Oliver, nhìn đây này. - Cô chỉ vào cây chổi mới

- Một cây Tia Chớp! Nói thiệt không đó? Một... một cây Tia Chớp thiệt hả?

- Yên tâm rồi nhá anh Oliver!

- Chúng ta sẽ chiến thắng! - anh Oliver gào lên rồi phóng ra ngoài

Hôm sau, những buổi học của học kỳ hai bắt đầu. Sáng tháng Giêng lạnh căm căm thì chỉ người nào không còn chuyện gì khác để làm mới cảm thấy thích ra sân trường để học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng lão Hagrid đã bày ra một đống lửa đầy những con kỳ nhông để mua cho bọn trẻ, nên tụi nhỏ được trải qua một buổi học vui vẻ khác thường: đi mót củi khô và lá khô để bỏ vô đống lửa cho cháy sáng thêm, trong khi mấy con vật mê lửa thuộc nòi giống thằn lằn ấy cứ khoái trá bò lên bò xuống mấy khúc củi vụn đến nóng phỏng da người. Cô kêu gào:

- Thế này có mà chết mất bác Hagrid ơi! - cô né xa mấy con vật đó - Cho cháu gặp Artemisia đi!

- Rồi rồi, một mình cháu thôi. Đi theo ta!

Bài học tiên tri của học kỳ mới thì lại không được vui bằng; giáo sư Trelawney bây giờ dạy qua tới môn Bói chỉ tay. Chỉ có lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là nơi mà Harry hăng hái đi học nhất. Sau buổi nói chuyện với Wood, cô và Harry muốn bắt đầu học ngay cách phòng chống giám ngục Azkaban càng sớm càng tốt. Cuối buổi học, cô và Harry nhắc giáo sư Lupin về lời hứa của thầy, thầy nói:

- Ờ phải, để thầy xem... Tám giờ tối thứ năm được không? Phòng học môn Lịch sử Pháp thuật chắc đủ rộng... Thầy sẽ suy nghĩ cẩn thận xem chúng ta sẽ dạy và học môn này như thế nào... Chúng ta không thể đem một viên giám ngục Azkaban vô trong tòa lâu đài để thực tập...

- Để ông Kẹ đi thầy! - cô đề xuất

- Trò thấy được ông Kẹ đâu!

- Em thấy thầy là đủ sợ rồi!

- Cái đứa này!

Nhưng trước buổi tối thứ năm đến, cô lại gặp phải một chuyện. Ai nói năm nay cô được nhàn rỗi nghỉ ngơi cơ chứ. Vào buổi sáng thứ tư cô McGonagall bảo cô đến phòng giáo sư Dumbledore mà không nói lý do. Khi cô vào đến văn phòng cụ Dumbledore, cô thấy một người đàn ông khá trẻ tuổi, tầm cỡ 35-37 tuổi, tóc vàng. Gương mặt đậm chất người Mỹ bản xứ, cô lên tiếng:

- Con chào giáo sư Dumbledore ạ! Con chào ngài, con là Scalet Jonhson!

- Chào trò, ta là Rio Steward, giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại trường Ma thuật và Phép thuật Ilvermorny! 

- Con chào giáo sư, rất vui được gặp ngài ạ!

- Rất vui được gặp trò!

- Scallet! Ta gọi trò đến để thông báo một chuyện! - cụ Dumbledore lúc này mới lên tiếng

- Dạ thưa giáo sư cứ nói ạ!

- Sắp tới chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi lớn nhất trong thế giới Phép thuật này. Đó là cuộc thi "Always Witch". Và trò sẽ là người đại diện cho trường chúng ta đi thi.

- Con rất vinh dự thưa giáo sư, nhưng đó là cuộc thi rất lớn, một đứa năm ba như con liệu có thể tham gia không ạ? - cô phải trốn, phải trốn thôi, sao việc cứ rơi vào đầu cô vậy nè.

- Cuộc thi năm nay giới hạn độ tuổi cho các học sinh năm ba, nên trò cứ yên tâm mà tham gia. - giáo sư Rio như nhìn thấu cô vậy

- Vâng, con luôn sẵn sàng ạ. Nhưng các giáo sư cũng phải phổ cập kiến thức về cuộc thi cho con chứ ạ. - cô ỉu xìu nói

- Tất nhiên, nhưng trước hết ta nhờ trò đi đón học sinh của ta vào đây được không? - giáo sư Rio nói

- Học trò của thầy không đi cùng thầy sao? - cô hỏi

- Chúng tôi luôn tạo tính tự lập cho học sinh của mình. Nhờ trò nhé! - giáo sư Rio cười nói

- Vâng ạ! Vậy con xin phép! - cô đi ra khỏi phòng giáo sư thở dài thườn thượt. Vừa mới nghỉ ngơi thì lại bị bắt làm việc cật lực, công lý ở đâu vậy hả.

Giờ bảo cô đi tìm học sinh của thầy Rio ở đâu cơ chứ úm ba la xì bùa ra hả. Bỗng dưng cô thấy các học sinh đang tụ tập đông đúc ở phía ngoài gần cổng của trường học. Cô cũng chen ra để xem, gặp tụi Harry và Draco, cô hỏi:

- Có chuyện gì đó?

- Hình như có người trường khác. - Pansy nhanh nhảu nói

- Trường khác? Mọi người làm ơn tránh đường cho mình với! - cô vội vàng chen lên

Cô thấy bác Hagrid đang dẫn một cậu bé cao ráo điển trai tóc vàng mặc bộ đồng phục màu việt quất, trước ngực có phù hiệu ghi tên: Miller Williams. Cô tiến đến chỗ bác Hagrid nói:

- Cháu chào bác, cảm ơn bác đã đưa cậu ý đến đây. Từ đây trở đi là việc của cháu ạ!

- À, rồi rồi, vậy ta giao cậu nhóc này cho cháu đó! - bác Hagrid cười rồi đi mất

- Cháu cảm ơn bác! - chàng trai kia nói

- Chào cậu Miller Williams, mình là Scallet Jonhson. Rất vui được gặp cậu! - cô chìa tay ra

- Chào cậu Jonhson, rất vui được gặp cậu, cậu biết mình sao? - Miller hỏi 

- Phù hiệu của cậu có ghi tên mà, với lại lúc nãy giáo sư Steward của cậu có bảo mình đến đón cậu. Cậu có thể gọi mình là Scallet thôi cũng được.

- À, ra vậy, cậu cũng có thể gọi mình là Miller! Hẳn cậu biết mình học trường nào rồi nhỉ! - Miller ngộ ra

- Tất nhiên, trường Ilvermorny! Sao mình không biết được. Chúng ta đi thôi, các giáo sư đang đợi đó! - cô dẫn đường đi trước.

Các học sinh khác vẫn đang nhìn theo cô và Miller xì xào không biết có chuyện gì đang xảy ra. Chỗ Pansy và Blaise đang vỗ vai an ủi Draco:

- Tao nghĩ đó là nghiệp của mày rồi Draco ạ. - Pansy nói

- Cứ cách dăm bữa nửa tháng là lại có người đẹp trai xuất hiện trước mặt Scallet thế này thì mày ra chuồng gà sớm thôi. - Pansy nói

- Âu cũng là cái nghiệp mày tạo ra lúc trước với bọn tao thôi! - Ron nói

- Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi! - Harry nhún vai

- Pansy, cậu lúc nãy đẹp trai ghê! - Hermione nói với Pansy

- Tao mà là con Scallet thì tao ăn đến không còn cái xương nào luôn! - Pansy vuốt cằm nói

- Chúng mày im hết cho tao! - Draco gào lên - Còn không mau đi theo đi!

Cô dẫn Miller tới phòng cụ Dumbledore, trên đường hai người nói chuyện rất vui vẻ, phía sau là sáu con người bám theo.

- Lão già Rio đó dám quên mình nên mình mới đến muộn. - Miller nói

- Quên? Chứ không phải để cho cậu tính tự lập à? - cô cười

- Tự lập? Ông ý nói với cậu như thế hả? 

- Đúng vậy, nguyên văn câu nói của thầy ý là "Chúng tôi luôn tạo tính tự lập cho học sinh của mình." như vậy đấy!

- Lão già này! Ổng quên mất phải đưa mình đi, ổng đi đến nửa đường rồi mới nhớ ra mình nên vội vàng gửi thư bao mình đến đây. Trong khi đó mình còn chưa biết đến đây làm gì này!

- Vô trách nhiệm! - cả hai đồng thanh đập tay nhau rất ăn ý

Đằng sau, Pansy châm thêm dầu:

- Uầy, ăn ý thế, chưa chi đã đập tay rồi kìa!

Cô đưa Mller vào phòng cụ Dumbledore, giáo sư Rio lên tiếng:

- Học trò của ta đến rồi!

- Không phải thầy quên con sao? - Miller làu bàu nói

- Đâu có đâu có! 

- Được rồi, mọi người đã đầy đủ. Chúng ta ngồi xuống để nói chuyện nào! - cụ Dumbledore nói

Khi tất cả mọi người ngồi xuống, lúc đó cụ Dumbledore nói:

- Cuộc thi  "Always Witch" sẽ được tiến hành vào hai tuần nữa tại Học viện ma thuật Beauxbatons tại Pháp. Cuộc thi được tổ chức đấu theo cặp đôi. Và theo ban tổ chức bốc được, trường Hogwarts và trường Ilvermorny sẽ là một cặp, cũng chính là trò Scallet và trò Miller đây sẽ là đồng đội của nhau. Cuộc thi xoay quanh các cuộc thi đấu phép thuật: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú, Biến hình, Độc dược và có một môn học ở thế giới Muggle đó là Toán học. Vì vậy, trong vòng hai tuần tới, hai trò sẽ phải học tập cùng nhau, các giáo sư sẽ hỗ trợ bài giảng cho các trò ngoài giờ giảng các trò sẽ phải tự tìm hiểu và cách thức thi đấu phù hợp cho đội của mình.

- Học tất cả những thứ đó trong vòng hai tuần sao ạ? Toán học thì con không bàn đến, nhưng có phải là thầy thông báo quá muộn không ạ?- giờ đây cô đang em quay cuồng trong mơ hồ

- Tất cả đều được thông báo vào hôm nay thôi, trò không cần phải quá lo lắng. Có tổng cộng 10 trường tham dự lần lượt theo các đội là: Hogwarts và Ilvermorny, Beauxbatons và Durmstrang, Viện ma pháp Nhật Bản và Koldovstoretz, Uagadou và ma thuật Bắc Cực, Bruxaria và ma thuật cổ đại Heka.

- Toàn trường khó nhằn. - Miller than

- Số chúng ta thật khổ mà! - cô thở dài

- Nào, các trò, phấn chấn lên, ta sẽ cùng với giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở đây để dạy hai trò! - thầy Rio nói

- Cảm động chưa kìa! - Miller cảm thán

- Thôi, hai trò về đi, trò Miller sẽ ở trong nhà Gryffindor trong thời gian này nhé. 

- Chúng con xin phép ạ! - bọn cô bước ra ngoài, cả hai thở dài thườn thượt. Lũ Harry vội chạy tới:

- Scallet, có chuyện gì vậy? Đây là?

- Chào mọi người, mình là Miller Williams, đến từ trường Ilvermorny. Rất vui được gặp. Còn việc có chuyện gì thì....- Miller nhìn sang cô

Hai đứa lại ảo não cùng nói:

- Một lời khó nói hết!

- Vậy thì mày nói dài ra! - Pansy nói

- Thôi, xuống Đại sảnh đi, rồi nói! Miller, đi thôi! - cô nói

Xuống đến Đại sảnh cô với Miller khua tay múa chân những gì mà bọn cô vừa nhận được. Draco quyết tâm không cho cô và Miller ngồi cạnh nhau nên đã chen vào giữa. Sau khi kể xong, cô thở:

- Đó, mọi chuyện là vậy đó!

- Nghe có tức mình không cơ chứ! - Miller chẳng kém cạnh

Cả lũ gật gù đồng ý.

- Vậy là hai bồ phải học hết những thứ đó trong vòng hai tuần? Và học riêng tách biệt với bọn mình sao? - Ron hỏi

- Chính xác! - cô trả lời

- A! Mải nói chuyện, quên chưa giới thiệu, mình là Hermione Granger! - Hermione chợt nhớ ra

Cả lũ thay nhau giới thiệu. Draco vẫn thái độ ghê lắm. Bỗng dưng có cú gửi thư đến cho Miller, mặt cậu ta đọc thư xong thì tủm tỉm cười, á à, bắt được một đứa, cô nói:

- E hèm, Miller, ai gửi đó?

- Ba mẹ mình thôi!

- Ba mẹ? Ba mẹ mà tủm tỉm cười thế!

- Thì...tin vui!

Tin vui hay crush gửi thư hỏi thăm?

- Crush? - cả lũ ngơ ngác- Crush là gì?

- Haizz, ôi con sông QUÊ, mấy bồ QUÊ vừa thôi, cứ hiểu là người mà bản thân thầm thích đi! - cô thở dài

- Sao....- Miller ấp úng

- Ha, đúng rồi chứ gì? Kể đi, kể đi!- cô giục

- Thì cũng có gì đâu, mình thích thầm cô ý, định thi xong đợt này sẽ tỏ tình với cô ý! - Miller gãi đầu nói

- Ôi, tuổi trẻ thật thích mà! Chúng ta phải chiến thắng! - cô rú lên - Đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian để có thể tìm hiểu đối thủ!

Cứ thế cô lôi Miller đi nghiên cứu các trường khác bỏ lại mấy con người ngơ ngác. Được một lúc Blaise mới tỉnh ra được vỗ vai Draco:

- Mày may thật đấy, thằng kia thế mà có người thích rồi, mày không phải lo nữa nhá!

- Tao mà cần phải lo à! Draco hùng hằng gạt tay Blaise ra bỏ đi

- Gớm, lo sốt vó ra còn bày đặt! - Ron nói

Cô kéo Miller đến phòng cho các giáo sư, giờ đó là phòng học riêng cho cô và Miller. Cô nói:

- Bồ nghiên cứu về Beauxbatons, Durmstrang, Viện ma pháp Nhật Bản và Koldovstoretz đi, còn mình nghiên cứu về Uagadou, ma thuật Bắc Cực, Bruxaria và ma thuật cổ đại Heka.

- Được rồi, bắt tay vào làm thôi! 

Tìm hiểu được một lúc khá lâu, cô buông tập tài liệu xuống, nói:

- Miller, chúng ta có một vấn đề!

- Sao?

- Uagadou không cần dùng đến đũa phép!

- Đó là chuyện thường mà, bọn mình cũng không dùng đến đũa phép mấy. Chủ yếu bọn mình thiên về các câu thần chú cổ xưa hơn, chỉ khi cần tạo một vài hiệu ứng đặc biệt thì bọn mình mới cần xài tới đũa phép thôi.

- Thật sao? Chỗ mình ai cũng dùng đũa phép hết ý, chỉ có mình và một người bạn của mình là đang tập không sử dụng đũa phép thôi!

- Là cậu bạn tóc bạch kim đó sao? Tên gì nhỉ? À Draco Malfoy!

- Đúng vậy, hay là cậu dạy bọn mình đi, dạy bí mật thôi! Nhá!

- Được thôi! Cũng không có gì quá khó đâu!

- Tuyệt vời!

Nói chuyện được một hồi thì có tiếng gõ cửa. Cô nói:

- Mời vào ạ!

Là tụi Harry và Draco, cô vẫy tay gọi họ vào:

- Vào đi, có mỗi bọn mình thôi!

- Bọn mình mang đồ ăn đến cho hai bồ, hai bồ quên cả ăn trưa này! - Hermione nói

Draco đem đồ ăn đến cho cô, cả lũ ngồi ăn, tiện luôn cô hỏi:

- Miller, các cậu được dạy tạo ra thần hộ mệnh chưa?

- Bọn mình được học rồi, ngay từ buổi học đầu tiên của năm ba.

- Cái gì cơ? Ôi, bọn mình còn chưa được học! Của cậu là con gì đó?

- Một con chim ưng. Chắc sắp tới các thầy sẽ dạy cho bồ đấy!

- Ê, Miller, bồ có biết đến Quidditch không? - Blaise hỏi

- Mình có biết Quidditch nhưng mà bên mình Quodpot nổi hơn.

- Vậy còn về Muggle thì sao? - Pansy chen vào

- Muggle? Đó là gì?

- Muggle chỉ những người không có phép thuật đó. - cô giải thích

- À, bên mình gọi họ là No-Maj, ừm, thì chúng mình rất dân chủ mà, nên không có mấy cái định kiến gì đâu.

- Hermione, đáng ra bồ nên đi học ở đó! - Ron nói

- Im đi Ron! - Hermione nói

- Scallet,  Beauxbatons và Durmstrang khó đấu lại lắm đó. Nhất là Durmstrang họ chuyên dạy về Nghệ thuật Hắc ám.

- Cận chiến của Durmstrang cũng rất ghê. - cô cầm lấy tài liệu về Durmstrang nói

- Mấy bồ còn phải thi về toán học gì đó của Muggle đúng không?- Blaise hỏi

- Đúng vậy. - Miller nói

- Tao thật chả hiểu tại sao lại thêm cái môn đấy vào cuộc thi làm gì. Rõ ràng đây là cuộc thi của phù thủy cơ mà! - Draco nói

- Toán học khó lắm đó! - Harry nói - Lúc trước mình còn học ở đó đã phát sợ môn học đó rồi!

- Toán học là phần thi dễ nhất. Mình sẽ cân team môn đó, hai tuần quá ngắn để Miller tiếp thu môn học đó. À, trường ma thuật Bắc Cực, trường này đẹp cực, và cực kỳ bình đẳng và dân chủ luôn, nhưng có ít thông tin về trường này quá. Toàn trường có máu mặt thôi. - cô đưa tài liệu về trường ma thuật Bắc cực cho Miller

- Còn nữa, cẩn thận với trường ma thuật cổ đại Heka. Phép thuật họ dùng hầu hết là các phép thuật cổ xưa đấy, Miller, cái này thì cần cậu gắng sức rồi. - cô nói tiếp

- Viện ma pháp Nhật Bản sử dụng thành thạo rất nhiều bùa chú phức tạp, còn Koldovstoretz biến hình cực đỉnh. - Miller đẩy lại tài liệu về phía cô

- Lúc nãy mình có nói đến Uagadou rồi, đây là trường bí ẩn nhất thế giới. Mình chỉ biết được họ không cần đến đũa phép thôi. Còn Bruxaria, cẩn thận họ ếm một bùa lãng quên lên người bồ lúc nào mà bồ không hay đấy! - cô nói

Những con người ngồi ở kia đang mắt tròn mắt dẹt nhìn cô với Miller đẩy qua đẩy lại tài liệu cho nhau mà không hiểu chút gì. Cô và Miller vẫn đang chìm đắm trong đống tài liệu kia:

- Lúc nãy mình có xin thầy Rio về danh sách các thí sinh tham gia cuộc thi này, chắc tí nữa thầy sẽ mang qua đây. Lúc đó chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Trận đấu đầu tiên là trận đấu rất quan trọng, mà hiện tại thì phải đến cách ngày thi đấu ba ngày chúng ta mới biết được đối thủ vòng đấu đầu tiên và trường nào. Căng thật đấy! - Miller nói

- Được rồi, mình có tài liệu về việc xếp thi đấu của những đợt thi trước rồi, tí nữa mình thử tính xem. - cô ngó sang lũ Harry, chúng nó vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn cô với Miller, cô hỏi:

- Từ nãy đến giờ mấy bồ hiểu gì không?

Cả lũ gật rồi lại lắc đầu. Cô thở dài:

- Như vậy đi, tí nữa mấy bồ giúp mình đọc tài liệu về các thí sinh dự thi năm nay với bọn mình, gạch những thứ cần chú ý ra. Được không?

- Được chứ! - cả lũ nói

Một lúc sau, thầy Rio mở cửa bước vào, trên tay là một xấp tài liệu về các thí sinh tham gia:

- Chào các trò, ta là Rio Steward, còn đây, của hai trò đây! Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu ôn luyện cho kỳ thi! Ta đi đây! - Nói rồi thầy Rio đi ra luôn

- Lão già chuồn nhanh thật! - Miller lẩm bẩm nói

- Mấy bồ, đến lúc thể hiện sức mạnh của mình rồi đấy. Đọc đi! - cô đẩy đống tài liệu ra cho Miller cùng tụi Harry với Draco xử lý. Còn cô thì ngồi tính xác suất thi đấu với các đội. Tính đi tính lại cũng đến 4, 5 giờ chiều.

- Ra rồi! Miller, đến đây!

- Có chuyện gì?

- Xác suất chúng ta sẽ đấu với trường Viện ma pháp Nhật Bản và Koldovstoretz nhiều nhất, xác suất thứ hai đó là Uagadou và ma thuật Bắc Cực. 

- Tại sao không phải là những trường kia? - Draco hỏi

- Tất nhiên là tính toán mà ra rồi. Nhưng nói chung là vẫn cần cẩn thận. Mấy bồ làm đến đâu rồi?

- Xong rồi đây! - Draco đưa cho cô tập tài liệu

- Ghê, giỏi quá đi! - cô theo thói quen xoa đầu Draco.

Bên này Miller giật giật khóe miệng hỏi nhỏ:

- Họ có biết là chúng ta vẫn ở đây không?

- Chúng nó có, nhưng có lần nào quan tâm. - Ron nói

Tiếng bụng của Harry kêu lên. 

- Đói rồi! - Harry cười ngại 

- Đi ăn thôi! - Pansy nói

Tối hôm đó, cụ Dumbledore thông báo:

- Cuộc thi " "Always Witch" sẽ được tiến hành vào hai tuần nữa tại Học viện ma thuật Beauxbatons tại Pháp. Cuộc thi được tổ chức đấu theo cặp đôi. Và theo ban tổ chức bốc được, trường Hogwarts và trường Ilvermorny sẽ là một cặp, cũng chính là trò Scallet và trò Miller đây sẽ là đồng đội của nhau. Cuộc thi xoay quanh các cuộc thi đấu phép thuật: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Bùa chú, Biến hình, Độc dược và có một môn học ở thế giới Muggle đó là Toán học. Vì vậy, trong vòng hai tuần tới, hai trò sẽ phải học tập cùng nhau, các giáo sư sẽ hỗ trợ bài giảng cho các trò ngoài giờ giảng các trò sẽ phải tự tìm hiểu và cách thức thi đấu phù hợp cho đội của mình. Chào mừng chuyến đến thăm của giáo sư Rio Steward và trò Miller Williams của trường Ma thuật và Phép thuật Ilvermorny!

Cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Cụ Dumbledore đợi tiếng vỗ tay dừng hẳn mới nói tiếp:

- Hai trò Scallet Jonhson và Miller Williams khi tham gia kỳ thi sẽ được miễn kỳ thi học kỳ này! Giờ hãy bắt đầu bữa tiệc!

- Nghe tin tốt chưa kìa! - cô nói

- Tốt thật! - Miller đáp.

Hai tuần, cô và Miller bị đày đọa đến mức mà trong Đại sảnh mọi người nhìn thấy hai con người với đống sách vở chất cao như núi, nghe những thứ tiếng khó hiểu của hai người nói với nhau. Nhờ sự giảng dạy của hai thầy Rio và Lupin cô đã tạo ra được thần hộ mệnh của mình, là một con cá mập. Draco thì chăm cô như chăm con, Miller thì cực kỳ tốt bụng, dù ban ngày học hành vất vả với cô nhưng đêm đến vẫn trốn ra ngoài dạy cô và Draco sử dụng phép thuật không cần dùng đến đũa phép. Đúng là không thầy đố mày làm nên, có người dạy phát giờ mọi thứ với cô làm ngon ơ rồi. Thật đáng tự hào mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro