Chap 30: Bề tôi đứng trên bục giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cùng cô về lều của nhà Ron, trên đường Hermione bất bình thay cho Winky. Ông Weasley nói nhanh, khuyên giải cô bé:

- Hermione, bác đồng ý với cháu. Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh luận về quyền của yêu tinh. Bác muốn chúng ta quay trở về lều càng nhanh càng tốt. Chuyện gì đã xảy ra cho những người khác hả?

- Và cả chúng ta cũng muốn hỏi tại sao cậu quý tử nhà Malfoy lại ở đây nữa. - chú Sirius nói

- Thôi nào chú Sirius, cậu ý qua chơi với cháu thôi mà. Cậu ý cũng là người phát hiện ra Peter Pettigrew mà. Thôi thôi! Chuyện cũ mình bỏ qua đi! - cô biết thừa chú Sirius vẫn cay lắm vụ Draco khịa chú ý ở phòng cụ Dumbledore.

- Tụi con lạc họ trong bóng đêm. Và sau đó thì bọn con quay lại tìm Scallet và cây đũa của Harry. Ba à, tại sao mọi người ai cũng lo lắng đến như vậy về cái thứ đầu lâu ấy?

Về đến lều, cô phải nói mãi Draco mới chịu chui vào trong, chứ giờ cô biết tìm bố mẹ của cậu ở đâu mà trả về, cô cũng không thể đem con bỏ chợ được. Anh Bill đang ngồi bên cạnh cái bàn ăn nhỏ, giữ chặt một tấm khăn trải giường rịt lấy cánh tay đang chảy máu ròng ròng của anh. Anh Charlie bị một vết rách toạc trên áo, còn anh Percy thì bị chảy máu mũi. Fred, George và Ginny thì không bị thương tích gì, mặc dù rất hoảng sợ. Anh Bill hỏi nhanh:

- Có bắt được không ba? Cái kẻ gọi lên Dấu hiệu Đen ấy?

- Không. Người ta bắt được con gia tinh của ông Crouch đang cầm trên tay cây đũa phép của Harry, nhưng không ai biết gì hơn về kẻ đã thực sự gọi lên Dấu hiệu Đen.- Ông Weasley nói

- Cái gì? - Anh Bill, Charlie và Percy cùng kêu lên

Cô, Harry, Ron và Hermione thêm thắt vài chỗ. Ron thì vẫn chưa hiểu gì nói:

- Đến khổ! Có ai làm ơn giải thích dùm xem cái đầu lâu đó là cái thứ gì không? Thấy nó cũng chẳng làm tổn hại gì đến ai... tại sao mà mọi người lại cuống quít nhặng xị lên như vậy chứ?

- Nhiều lúc tao không biết mày ngu thật hay giả vờ ngu nữa Weasley! - Draco lắc đầu

Hermione vọt miệng nói:

- Mình đã nói với bồ rồi mà Ron, đó là biểu tượng của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mình đã đọc điều đó trong cuốn Sự thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám.

Ông Weasley lặng lẽ nói thêm:

- Và suốt mười ba năm nay không có ai nhìn thấy biểu tượng đó nữa. Dĩ nhiên là người ta phải hoảng loạn... nhìn thấy biểu tượng đó thì cũng như nhìn thấy lại chính Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. 

Ron ngớ người ra:

- Con vẫn chưa hiểu... ý con là... đó chẳng qua là một dấu hiệu, một hình dạng trên bầu trời mà thôi...

Chú Sirius nói:

- Ron à, Voldemort và thuộc hạ của hắn phát ra Dấu hiệu Đen lên trời mỗi khi chúng giết người. Nỗi kinh hoàng đã được khơi dậy... các con còn nhỏ quá, chưa hiểu được đâu. Thử hình dung khi trở về nhà, thấy cái Dấu hiệu Đen đó ám bên trên mái âm gia đình mình, và biết là mình sẽ tìm thấy cái gì ở trong căn nhà mình...Đó là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của mọi người... khủng khiếp nhất...

- Thôi, cho dù kẻ nào đã gọi lên Dấu hiệu Đen thì cũng chẳng giúp gì được cho chúng ta đêm nay. Ngay khi vừa thấy Dấu hiệu Đen thì lũ Tử thần Thực tử đã vội chuồn lẹ. Chúng ta chưa kịp đến gần để lột được mặt nạ của một kẻ nào trong bọn chúng thì chúng đã độn thổ mất tiêu. May mà chúng ta đón được gia đình Roberts trước khi họ rớt xuống đất. Hiện giờ họ đang được điều hòa trí nhớ lại. - anh Bill nói

- Tử thần Thực tử? Tử thần Thực tử là cái gì? - Harry hỏi

- Đó là danh xưng mà bọn theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tự xưng. Anh nghĩ có lẽ chúng ta đã nhìn thấy bọn tay chân sót lại của chúng hồi tối nay... là bọn đã làm cách nào đó thoát không bị tống vô ngục Azkaban. - Anh Bill nói

- Chúng ta không thể chứng minh đó là bọn chúng, Bill à, mặc dù rất có thể là bọn chúng đấy. - Ông Weasley nói

- Những kẻ theo phe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy muốn cái gì treo lơ lửng những Muggle ... Ý con muốn nói là ý nghĩa của hành động ấy."

- Ý nghĩa ư? Harry à, đó là chuyện vui chơi giải trí của họ. Có đến một nửa số Muggle bị giết khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy còn hùng mạnh chỉ là do chúng muốn giết cho vui vậy thôi. Bác cho là hồi tối này họ đã nhậu nhẹt say xỉn và đã không kềm lại được ý muốn nhắc nhở cho chúng ta biết là bọn chúng còn đông lắm ở ngoài vòng pháp luật. Chúng tụ tập lại được cũng kha khá chứ không ít. - Ông Weasley cười khan

- Nhưng nếu chúng là Tử thần Thực tử thì tại sao chúng lại phải độn thổ khi thấy Dấu hiệu Đen? Lẽ ra chúng phải hí hửng khi thấy dấu hiệu đó mới phải chứ? - Ron hỏi

- Ron ơi, em động não một chút đi. Nếu chúng đúng là Tử thần Thực tử, thì khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mất đi quyền lực, chúng hẳn đã phải xoay sở vất vả để chạy tội, đã đổ vấy hết mọi tội lỗi lên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, rằng chính hắn đã ép buộc chúng tàn sát và hành hạ dân Muggle. Anh cá là khi thấy hắn trở lại, chúng còn sợ hơn cả chúng ta sợ nữa kia. Khi hắn mất đi quyền lực thì chúng chối bỏ mọi thứ dây mơ rễ má với hắn, và trở lại sống đời thường của chúng... Anh thấy Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hẳn là không lấy làm hài lòng lắm với chúng, đúng không?- Anh Bill nói

Nói đến đây mọi người chợt nhớ ra ở đây có một Malfoy, mọi người quay qua nhìn cậu, tất nhiên với vai trò là một người bảo vệ, một người bảo kê của Draco, cô không thể để cậu bị bắt nạt được, cô vắt chéo chân ngả người ra sau khoanh tay cười nói:

- Mọi người làm gì vậy? Sao không nói nữa? Bọn con vẫn nghe mà. Đừng nhìn bạn của con với ánh mắt bất lịch sự như vậy chứ! Nếu mọi người ngại bạn của con thì con xin phép đưa bạn ý về ạ. Về thôi Draco!

Cô đưa Draco ra khỏi lều, dẫn cậu đi loanh quanh cho khuây khỏa:

- Sao đấy? Sao im thế?

- Mày nghĩ thế nào về Tử thần thực tử?

- Không tốt!

Draco lại im lặng, cô nói tiếp:

- Tử thần thực tử vốn dĩ không tốt, những người tham gia vào cũng không tốt, như lúc nãy chú Sirius, bác Weasley, anh Bill cũng đã nói rồi đấy. Nhưng mình nghĩ rằng, sau thất bại lần một, có rất nhiều Tử thần thực tử hối hận rồi, nhưng lại chẳng thể nào thoát ra được. Nếu hắn ta trở lại thì họ vẫn phải cắn răng đi theo nếu mà không muốn mất mạng thôi. 

- Ba tao...

- Tôi biết!

- Mày biết?

- Đó là điều ai cũng biết mà. Rồi cậu thấy sao thấy sự khốn khổ của lũ Tử thần thực tử thấy thế nào? Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Draco, sau làm gì, nhớ để chừa cho bản thân một đường lui. Ba mẹ cậu kia rồi. Tôi đi về đây. Hẹn gặp cậu ở trường.

Cô quay về lều, mọi người đã đi ngủ hết rồi, cô về lều cho nữ. Nằm trên giường cô chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chìm vào giấc ngủ. Khi về đến nhà của Ron, bà Weasley sốt sắng hết cả lên, vì việc này chú Sirius phải vội vàng đi điều tra. Trước khi chú đi, cô có nói chuyện với chú:

- Chú Sirius, chúng ta nói chuyện một chút được không ạ?

- Được, ra ngoài này đi.

- Hôm qua con có nhìn thấy những người đeo mặt nạ, Draco bảo đó là Tử thần thực tử. Nhưng mọi người bảo là do chúng làm ra...nhưng con nghĩ không phải.

- Ý con là Voldemort?

- Cũng không hẳn ạ. Chú thấy đấy, bên cạnh những người quay lưng bỏ đi thì vẫn có những bề tôi trung thành, có thể là những tên bề tôi trung thành đó đang giúp Voldemort trở lại, và chính chúng đã phát ra tín hiệu là để cảnh cáo những tên đã quay lưng lại.

- Con có nghĩ là trong năm nay hắn ta sẽ quay lại không?

- Rất có thể ạ. Nhưng con nghĩ nếu không phải năm nay thì sẽ là năm sau. Dù gì thì hắn ta cũng sẽ trở lại thôi. Vốn dĩ hắn ta chưa chết hẳn mà.

- Như con đỉa vậy.

- Chú Sirius, chú từng nghe thấy câu này chưa?

- Câu nào?

- Xương của cha cho đi vô tình sẽ hồi phục con

Thịt của kẻ bầy tôi tự nguyện dâng cho Chủ nhân người sẽ hồi sinh.

Máu kẻ thù lấy bằng sức mạnh mi sẽ hồi sinh kẻ thù.

- Có vẻ đã từng thấy ở đâu đó, nhưng ta không thế nào nhớ ra được. Có chuyện gì sao?

- Không ạ, dạo này con có mơ thấy có người nói câu này. Thôi, chú phải đi bây giờ phải không ạ? Chú đi cẩn thận

Cô chào chú Sirius rồi đi vào nhà của Ron. Harry thấy cô đi vào cũng bắt đầu kể cho cô nghe về giấc mơ của cậu ý, lần này không có Peter trong giấc mơ, chỉ có con rắn Nagini và tên Barty con thôi.

Buổi tối trước ngày lên tàu tốc hành đến Hogwarts, tất cả đang vội vàng sắp xếp lại đồ của mình, bỗng Ron thốt lên một tiếng kêu ghê tởm:

- Cái thứ quỉ này là cái gì đây?

- Mình đoán đó là một cái áo dài bằng nhung màu hạt dẻ. - cô giật giật khóe miệng, cái áo này còn khoa trương hơn cả trong phim ý chứ. Cổ áo được viền đăng ten tưa đã ố xỉn, và cổ tay áo cũng được viền đăng ten tiệp màu với cổ áo. Có tiếng gõ cửa và bà Weasley bước vào, trên tay bà là một ôm đồng phục Hogwarts vừa mới được giặt sạch. Bà vừa phân chia cái ôm quần áo đó thành hai đống vừa nói:

- Của các con đây. Bây giờ các con liệu mà sắp xếp cho tử tế để chúng đừng bị nhăn nheo nghe.

- Má ơi, má đưa nhầm cho con cái áo của Ginny nè.- Ron giơ cái áo đầm viền ren cho bà Weasley coi và nói

Đương nhiên là má không lầm rồi đó con. Lễ phục đó.- Bà Weasley nói

- Cái gì? - Ron sửng sốt kêu lên

- Lễ phục! Trong danh sách đồ dùng cho niên học mới của con có ghi rằng niên học này các con sẽ phải dùng đến lễ phục... tức là y phục mặc trong những dịp lễ trang trọng.- Bà Weasley lặp lại

- Chắc là má nói giỡn chơi! Con không thèm bận cái thứ đồ này đâu, không đời nào.- Ron tỏ vẻ không thể tin được

- Ai cũng mặc như vậy hết, Ron à! Lễ phục đều như vậy hết. Ba của con cũng có mấy bộ dành cho mấy cuộc tiệc tùng trọng thể. - Bà Weasley gắt

- Con thà ở trần như nhộng chứ không đời nào bận cái thứ đó.- Ron vẫn bướng bỉnh

- Đừng có ngốc vậy. Con sẽ phải mặc lễ phục, trong danh sách có liệt kê lễ phục mà. Má có mua vài bộ cho Harry nữa. Harry, đưa cho nó coi đi...- Bà Weasley nói

Harry mở cái gói đồ cuối cùng trên cái giường dã chiến của nó trong sự bối rối lo âu. Nhưng không đến nỗi tệ như nó tưởng; cái bộ lễ phục của nó không có viền ren rua gì hết – Đúng ra thì áo đại khía giống như những cái áo chùng nó vẫn mặc đi học, chỉ có điều màu xanh ve chai chứ không phải đen thui. Bà Weasley hớn hở nói:

- Bác nghĩ cái màu này làm nổi bật màu mắt của cháu. Cả Scallet cũng có lễ phục rồi đúng chứ?

- À vâng, rất nhiều ạ! - cô cố nhịn cười bộ đầm của Ron mà trả lời

- Hứ, bộ đó coi được chứ! Tại sao má không mua cho con bộ tương tự như vậy?- Ron nhìn cái áo của Harry, tức giận nói

- Bởi vì... Chà... má phải lựa đồ đã xài rồi mua cho con, nên không thể lựa chọn như ý được! - Bà Weasley đỏ mặt

Harry ngoảnh mặt đi. Cô biết Harry luôn luôn muốn chia sẻ số vàng nó có được trong kho bạc của cậu ở ngân hàng Gringotts với gia đình Weasley, nhưng cô cũng biết họ sẽ không bao giờ nhận. Ron vẫn nói một cách ương ngạnh:

- Con không đời nào bận thứ đó. Không đời nào!

- Được thôi! Cứ đi mà ở truồng! Và, Harry, Scallet nè, con nhớ chụp một tấm hình nó ở truồng nhé. Có trời biết, bác sẽ cười bể bụng luôn.- Bà Weasley đỏ quạu

Bà Weasley ra khỏi phòng, đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng bà. Đằng sau lưng Ron và Harry vang lên tiếng lách chách tức cười. Ấy là con Pigwidgeon đang xơi phải một cái kẹo Cú bự quá khổ. Ron bước dài qua căn phòng đến bên cái chuồng Pigwidgeon để gỡ mỏ nó ra, giận dữ kêu lên:

- Tại sao mà cái thứ gì tôi có được cũng toàn là thứ người ta vứt đi vậy?

- Ờm, Ron, nếu bồ muốn thì mình sẽ sửa bộ đồ đó cho bồ, được không? - cô ái ngại nói

- Thôi, không cần đâu, mình sẽ không bao giờ mặc nó! - Ron gào lên

Lên tàu tốc hành, sáng nay nhà Ron rất nhộn nhịp theo kiểu hốt hoảng vội vã. Vừa vào đến toa cô đã lăn ra ngủ, tựa cả người vào cái ghế rồi ngửa cổ ra lấy cái áo khoác chùm lên mặt để ngủ dễ hơn. Cô chẳng bận tâm lắm đến mấy câu chuyện của bọn trẻ. Cô ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện to hơn, là của đám nhà rắn. Cô bỏ chiếc áo khoác ra, tụi Pansy chạy qua toa của bọn cô ngồi rồi.

- Pansy, sao chúng mày không ngồi ở toa chúng mày đi, qua đây làm gì? - cô ngáp một cái lôi cái gương và thỏi son nâu gạch ra đánh.

- Qua chơi thôi! Mày đang đánh son đấy à? Điệu thế! - Pansy chu miệng lên nói

Cô không để ý đến lời của Pansy nói, tập trung đánh son, xong rồi cô cất đồ vào mới nói:

- Xong! Xinh đẹp tuyệt vời là tôi! Pansy à, con gái ra ngoài đường quên gì thì quên tuyệt đối không được quên son. Đó là vũ khí của con gái đó!

- Nhưng bồ không thấy đánh lên già sao? Mình thấy màu này trầm lắm. - Hermione nói

Cô quay sang Harry hỏi:

- Harry, già không?

- Ờ, cũng không...- Harry bị hỏi bất ngờ hơi ấp úng nói

- Draco, già không? - cô quay qua Draco hỏi

- Xinh đẹp tuyệt trần. - Draco cười cười nói

- Thấy chưa! Đừng bao giờ nghi ngờ thẩm mỹ của mình! - cô quay qua nói với Pansy và Hermione

Còn cả lũ nghe xong câu của Draco thì thi nhau nôn ọe. Cô chả để tâm hỏi:

- Mọi người đang nói cái gì đấy?

- Bọn tao đang nói về Durmstrang, cái trường ba tao định cho tao đến học trước khi mẹ tao muốn tao học ở Hogwarts. - Draco nói

- À, mà trường đó thì sao? - cô hỏi

- Bồ từng gặp những học sinh trường khác rồi mà, bồ kể về những trường đó đi! - Blaise hồ hởi nói

- Cũng không có gì. Durmstrang thì ở Bắc Na Uy gần biên giới Thụy Điển thì phải. Tên Viktor Krum học ở đó, lần trước tham gia cuộc thi, một học sinh Durmstrang đã có nói với mình. Trường đó có dạy Nghệ thuật Hắc ám. Mà nhiều trường lắm, lúc tìm hiểu mấy trường đó mình có đưa cho mấy bồ xem rồi mà, giờ còn hỏi lại.

- Thế còn Beauxbatons có học sinh nam không? - Pansy hỏi

- Không những có, mà còn rất đẹp trai nhé! Mình vẫn luôn thắc mắc là chủ chương tuyển sinh ở đó có phải là ngoại hình không đấy! - cô mơ mộng

- Không bằng tao! - Draco lườm cô

- Mơ đi! Người ta đẹp lắm, lại còn lịch sự, lãng mạn, ga lăng nữa! - cô bật lại

- Ước gì tao cũng được đến đó một lần! - Pansy nghe cô kể mà thèm muốn

Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ năm, dành cho các giáo sư, họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong Đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều. Việc Phân loại để sắp xếp học sinh mới vào các Nhà diễn ra vào đầu mỗi niên học.

Hermione nhìn lên bàn giáo sư và hỏi:

- Giáo sư dạy môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám ngồi ở đâu?

Tụi cô chưa bao giờ học với một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nào tới ba học kỳ. Hermione tỏ ra lo lắng:

- Chẳng lẽ không kiếm được người nào dạy chúng ta sao?

- Có thể thầy ý sẽ làm chúng ta bất ngờ thì sao? - cô an ủi Hermione

Khi cái nón phân loại hát xong, Harry nói:

- Đó không phải là bài hát mà cái nón hát khi phân loại tụi mình.

- Mỗi năm nó hát một bài khác mà. Chứ đời làm nón như nó thì chán biết chừng nào? Mình đoán chừng cái nón dành hết thời gian còn lại trong năm để chế ra bài hát mới cho năm sau. - Ron nói

Sau màn phân loại nhà, mọi người bắt đầu vào bữa tiệc, Hermione nhất định không chịu ăn sau khi biết trong Hogwarts có gia tinh. Cô phải nói với Hermione rằng:

- Hermione, những tư tưởng đó thấm nhuần vào trong từng thớ thịt của gia tinh rồi. Nhưng những con gia tinh ở Hogwarts là những con gia tinh có tiếng nói nhất đấy, lần trước mình mò đến phòng bếp còn bị mấy con gia tinh chửi cơ. Nếu bồ muốn đòi quyền lợi cho gia tinh. Mình ủng hộ bồ. Nhưng bồ phải ăn mới có sức làm chứ, bồ nghĩ xem những con gia tinh sẽ như thế nào nếu thấy bồ không chịu ăn những đồ mà chúng làm. Hẳn chúng lại đập đầu vào tường cho mà xem. Vậy nên ăn chút gì đi nhé!

Cuối cùng Hermione cũng chịu xuôi xuống mà ăn. Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói:

- Thế nhé! Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no nê. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Ông Filch, thầy giám thị của trường, đã yêu cầu tôi báo cho các trò biết rằng danh sách các thứ cấm bên trong tòa lâu đài trong niên học này đã được bổ sung, bao gồm thêm Yo-yo Kêu gào, Dĩa có răng nanh, và Gậy nện đau hoài. Danh sách đồ cấm đầy đủ có bốn trăm ba mươi bảy món, tôi nhớ vậy, và có thể tham khảo trong văn phòng thầy giám thị Filch, nếu như có trò nào muốn coi thử.

Góc miệng của cụ Dumbledore hơi nhếch lên. Cụ tiếp tục nói:

- Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà.

- Cái gì? -Harry há hốc miệng. Nó nhìn qua Fred và George cùng những thành viên khác trong đội Quidditch. Họ nhóp nhép miệng nói gì đó với cụ Dumbledore mà không thốt được lời nào, hiển nhiên là ai cũng sửng sốt đến nỗi không nói gì được. Cụ Dumbledore tiếp tục:

- Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay tại trường Hogwarts ...

Nhưng vừa đúng lúc đó, một tràng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên, và cánh cửa Đại sảnh đường mở bung ra. Một người đàn ông đứng ở ngay ngưỡng cửa, tì người vào một cây gậy dài, toàn thân liệm kín trong tấn áo trùm lữ hành màu đen. Mọi cái đầu trong Đại sảnh đường đều quay về phía kẻ xa lạ đó. Thình lình ánh chớp ngoằn ngoèo nháng lên trên trần Đại sảnh đường soi rọi người khách lạ. Ông ta kéo nón trùm kín mặt xuống, rùng mình lắc đầu để rảy nước mưa bám trên bờm tóc xám, rồi bắt đầu bước tới bàn dành cho các giáo sư. Moody - Mắt Điên giả, Barty con. Cô nhìn hắn ta, quan sát từng cử chỉ. Cụ Dumbledore nói:

- Cho phép tôi được giới thiệu, giáo viên của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Moody.

Cụ Dumbledore tằng hắng. Cụ vừa nói vừa cười trước biển học trò ngồi trước mặt, tất cả đều đang nhìn Moody Mắt Điên không chớp mắt:

- Như tôi muốn nói... chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay.

- THẦY GIỠN, thầy!" Fred Weasley nói to.

Sự căng thẳng tràn ngập Sảnh đường kể từ khi Moody tới thốt nhiên vỡ toang. Hầu như ai cũng phá lên cười, và cụ Dumbledore cũng khục khặc tán thưởng.

- Tôi không giỡn, thưa ông Weasley, tuy vậy, tại trò nhắc, tôi nhớ hồi hè có nghe một chuyện vui rất xuất sắc về một con quỷ, một mụ phù thủy, một con yêu tinh, cả ba đi vào quán rượu...

Giáo sư McGonagall tằng hắng giọng rõ to. Cụ Dumbledore liền nói:

- Ờ... có lẽ giờ không phải lúc... không... tôi đang nói tới đâu rồi kìa? À, tới Thi đấu Tam Pháp thuật ... vâng, một vài trò chưa biết cuộc đấu này có những gì, cho nên tôi hy vọng những trò nào đã biết thì cảm phiền cho tôi được giải thích chút xíu, và tôi cho phép sự chú ý của mấy trò tha hồ mà lang thang. Thi đấu Tam Pháp thuật được lập ra từ khoảng bảy trăm năm trước như một cuộc so tài giao hữu giữa ba trường Pháp thuật ở châu Âu: Hogwarts, Beauxbaton, và Durmstrang. Mỗi trường chọn ra một nhà quán quân, và ba nhà quán quân sẽ so tài trong ba bài thi pháp thuật. Các trường thay phiên nhau đăng cai tổ chức mỗi năm năm, và khi đó, nói chung ai cũng nhất trí rằng đây là cách tuyệt nhất để thiết lập mối quan hệ giữa các nam nữ phù thủy của các quốc gia – cho đến khi danh sách người bị giết lên quá cao đến nỗi phải chấm dứt cuộc so tài.

Giáo sư Dumbledore nói tiếp:

- Đã có nhiều nỗ lực trong suốt nhiều thế kỷ qua nhằm phục hồi cuộc thi đấu, nhưng cho tới nay không có nỗ lực nào thành công. Tuy nhiên, Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế cùng Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật đã quyết định rằng thời cơ đã chín muồi để thử một lần nữa. Chúng tôi đã làm việc cật lực suốt mùa hè để đảm bảo rằng lần này, không nữ hay nam quán quân nào bị rơi vào nguy hiểm chết người cả. Hiệu trưởng trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến đây vào tháng Mười, với những đấu thủ vào tới vòng chung kết, và cuộc chọn quán quân sẽ diễn ra vào lễ Hội Ma. Một trọng tài công minh sẽ chọn ra những sinh viên nào xứng đáng nhất để dự Tam đấu phù thủy giành vinh quang cho trường, lại được bỏ túi một ngàn Galleons tiền thưởng.

- Con đi cho! - Fred rít lên khuất dưới bàn. Mặt nó rạng rỡ vì náo nức viễn cảnh vinh quang và phú quý đến nhường ấy. Nó không phải là đứa duy nhất tự mường tượng mình là một nhà quán quân Hogwarts. Ở mỗi bàn các Nhà, Harry có thể thấy trò nào trò nấy, hoặc chăm chú nhìn cụ Dumbledore, hoặc không thì cũng hăng hái xì xào với mấy đứa bên cạnh. Nhưng khi cụ Dumbledore nói tiếp, cả Sảnh đường một lần nữa lại im re:

- Mặc dù thầy rất biết các con đều có thể là người đem lại Cúp Tam đấu cho trường Hogwarts, nhưng hiệu trưởng các trường tham dự, cùng với Bộ Pháp Thuật, năm nay đã nhất trí đặt ra hạn tuổi cho các đối thủ. Chỉ có những học sinh đúng tuổi – có nghĩa là, mười bảy tuổi hay lớn hơn – mới được phép đăng tên để xem xét. Đây là một biện pháp mà chúng tôi thấy là cần thiết, căn cứ vào việc các bài thi của cuộc đấu vốn đã khó khăn và nguy hiểm, dù cho chúng tôi đã cẩn trọng đến mấy, và những sinh viên dưới năm thứ sáu hay thứ bảy là gần như hoàn toàn không thể đương đầu với mấy bài thi này. Cá nhân thầy sẽ đảm bảo không để một trò chưa đủ tuổi nào bịp được ban giám khảo công minh mà trở thành quán quân Hogwarts. Do đó, tôi cầu xin các con đừng có uổng thời gian đăng ký nếu các con dưới mười bảy tuổi.

- Phái đoàn trường Beauxbaton và trường Durmstrang sẽ đến vào tháng Mười và sẽ ở lại với chúng ta một phần lớn thời gian trong năm. Thầy biết các con sẽ dành sự ưu đãi cho các vị khách trong thời gian họ ở với chúng ta, và một khi đã chọn ra được nam hay nữ quán quân của trường Hogwarts, các con sẽ hỗ trợ hết mình cho vị quán quân ấy. Còn bây giờ, trễ rồi, thầy muốn biết quan trọng nhất là ngày mai các con phải tỉnh táo và thanh thản khi bắt tay vào bài học sáng mai. Ngủ thôi! Lẹ lẹ!

Tụi cô lần lượt đứng dậy ra về tháp Gryffindor. Bà hỏi khi tụi nó tới gần:

- Mật khẩu?

- Ba láp ba lếu.-  George nói -huyng trưởng dưới nhà mới nói tôi hay.

Bức chân dung lẳng mình tới trước, để lộ ra một cái lỗ trên tường cho bọn trẻ chui qua. Một ngọn lửa tanh tách sưởi ấm phòng sinh hoạt chung hình tròn, đầy những ghế mềm và bàn. Cả buổi tối hôm đó Hermione nói với cô về những con gia tinh.

Hôm sau cơn bão đã tan đi. Đại sảnh đường vẫn còn u ám, những đám mây xám chì xoáy phía trên đầu khi tụi Harry, Ron và Hermione xem xét thời khóa biểu vào bữa ăn sáng. Cách đó vài ghế, Fred, George, và Lee Jordan đang bàn tán về phương pháp ma thuật nào có thể làm tụi nó già đi để mà lừa vào được cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Ron vừa nói vừa dò ngón tay mình trên cột thời khóa biểu thứ Hai:

- Bữa nay không tệ lắm... ở ngoài trời suốt buổi sáng. Dược thảo học với nhà Hufflepuff. CHăm sóc Sinh vật Huyền bí..., tụi mình vẫn học cùng tụi Slytherin ...

Draco ngồi bên cạnh cô làu bàu về quy định của cuộc thi Tam Pháp Thuật:

- Tại sao cứ bắt buộc phải đủ 17 tuổi chứ!

- Thôi nào, ăn đi, vì người ta nghĩ đến tính mạng của những người khác đó! Đừng có nghịch dại đấy.

- Biết rồi!

Đến tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hagrid, bọn cô xuôi con đường dốc, xuống cái chòi gỗ của bác Hagrid bên bìa khu rừng Cấm. Bác Hagrid đứng bên ngoài căn chòi, một tay nắm cái vòng đeo cổ của con chó săn đen khổng lồ - con Fang. Dưới chân lão, nằm trên đất, là nhiều cái thùng gỗ thưa, và con Fang cứ rên rỉ, vùng vẫy trong dây buộc cổ, có vẻ như chằm hăm muốn xem xét cho kỹ càng bên trong cái thùng. Khi tụi nó kéo lại gần, một tiếng ràn rạt kỳ quái đập vào tai, đệm bằng những âm thanh nghe như mấy tiếng nổ nho nhỏ. Bác Hagrid toét miệng cười với bọn cô:

- Chào! Nãy giờ chờ tụi Slytherin ở đây, tụi nó không muốn bỏ lỡ vụ này đâu – Quái Tôm Đuôi Nổ!

- Bác nói gì?- Ron kêu lên

Harry trỏ mấy cái thùng gỗ thưa. Lavender kêu ré lên, nhảy lùi ra sau:

- Í ẹ!

Bọn Quái Tôm Đuôi Nổ. Chúng trông giống như những con tôm hùm không vỏ, biến dạng, nhợt nhạt khủng khiếp và nhầy nhụa, với những cái cẳng túa ra từ những chỗ kỳ quái và những cái đầu vô hình. Có khoảng một trăm con trong mỗi thùng, mỗi con dài khoảng mười lăm phân, bò chồng lên nhau, búng mình một cách mò mẫm vào các cạnh thùng. Chúng bốc mùi cá sình nồng nặc. Thỉnh thoảng, vài ba tia lửa tóe ra từ đuôi một con Quái tôm, và với một tiếng 'phụt' nhỏ, con vật bắn mình tới trước được cả chục phân. Bác Hagrid nói đầy tự hào:

- Mới nở đó. Các cháu có thể tự nuôi chúng. Tuy nhiên cũng phải chuẩn bị một chút.

- Mắc gì tụi này lại muốn nuôi chúng chứ? - Draco nói rồi nhìn thấy cô đang nhìn cậu nên Draco mới nói tiếp:

- Ý tôi là, tụi nó làm được gì? Ý nghĩa gì cái bọn ấy chứ?

- Bác Hagrid, cháu có thể từ chối nuôi chúng nó được không ạ? Nhìn chúng....không hợp với cháu lắm đâu! - cô méo xệch mặt nhìn đống quái đó nhầy nhụa cảm giác buồn nôn trào lên. Cô chạy vội vào một gốc cây để nôn ra, toàn bộ bữa sáng  của cô đã vì bọn Quái Tôm Đuôi Nổ này mà tạm biệt cô. Cô không sợ mấy thứ này mà là thấy ghê, một ngày đáng sợ với cô, lúc nãy là mủ giờ đến thứ này, quá là tồi tệ. Hermione và Pansy vội đi ra chỗ cô hỏi:

- Scallet, bồ không sao chứ?

- Ôi, mình nhìn chúng nó, điều đó làm mình buồn nôn. Mấy bồ có ai có nước không?

Cô uống nước xong thấy khỏe ra hơn. Bác Hagrid cũng không bắt cô đến gần mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ nữa. Bên chỗ bác Hagrid nói với mấy đứa học sinh:

- Bác nghĩ tụi nó là mấy con đực... Mấy con cái thì có giác hút trên bụng... Bác nghĩ tụi này hút máu.

Cô cười khan, bác Hagrid, bác làm ơn đáng tin hơn hộ cháu với đi, hút máu tụi học sinh, bác là chán làm việc mà muốn về vườn sớm đúng không ạ. Còn Draco sau khi nghe thấy bác Hagrid nói vậy liền mỉa mai:

- Rồi, tao biết chắc chắn vì sao người ta cố mà giữ chúng sống rồi. Ai mà chẳng thích nuôi mấy con vừa biết đốt, biết cắn, lại biết chích!

Hermione tớp lại ngay:

- Không phải vì tụi nó không đẹp mà nói tụi nó vô dụng! Máu rồng đó, Pháp thuật kỳ diệu đó, mà mày đâu có muốn nuôi con rồng nào chơi đâu, đúng không?

Harry và Ron nhe răng cười với bác Hagrid, còn bác thì cười ngầm dưới hàm râu rậm. Đáng đời lắm Draco, ai bảo cậu cứ thích mỉa mai cơ. Draco lại lẻn ra chỗ cô ngồi, cô đuổi cậu đi:

- Đi ra học bài đi!

- Hết buồn nôn chưa?

- Hết rồi! Tập trung vào học đi! Đi ra!

Hôm nay cô cực kỳ trông mong vào cái cảnh mà tên Moody giả kia sẽ biến Draco thành một con chồn hương, nhưng hoàn toàn không có. Draco vẫn trêu ghẹo Ron, nhưng không quá đáng quá còn Ron thì:

- Scallet!!!

- Hở? Sao gọi mình?

- Mau dạy lại thằng Malfoy đi!

- Hở? - cô ngệt mặt ra

Còn Draco thì im hẳn luôn, không nói năng gì nữa. Harry và Ron cười đắc thắng nói với Draco:

- Mày thấy chưa Malfoy!

Fred Weasley đi tới nói với bọn cô:

- Trời, Moody! Ổng ngầu cỡ nào?

- Quá cỡ ngầu! - George nói, kéo ghế ngồi xuống đối diện Fred.

- Siêu ngầu! - Lee Jordan, bạn thân của hai đứa sinh đôi, vừa nói vừa trườn xuống ngồi kế bên George. Nó thông báo với cô, Harry và Ron:

- Chiều nay tụi này có giờ của thầy.

- Buổi học ra sao? - Harry háo hức. Fred, George và Lee trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ý nghĩa.

- Chưa từng học buổi nào giống vậy.- Fred nói.

- Thầy rành lắm, nhỏ ơi! - Lee nói.

- Rành cái gì? - Ron chồm người ra trước, hỏi.

- Rành làm cái đó thì phải làm ra sao. - George nói đầy ấn tượng.

- Làm cái gì? - Harry nói

- Chống lại Nghệ thuật Hắc ám. - Fred đáp

- Cái gì ổng cũng nếm mùi hết rồi. - George thêm vào.

- Tuyệt cú! - Lee nói.

- Tới thứ năm tụi này mới có giờ thầy! - Ron lục trong túi ra cái thời khóa biểu

- Chắc hẳn là tuyệt và rành đến mức như chính thầy hay làm ra những câu thần chú ấy nhỉ. - cô cười nói đầy ẩn ý nhưng mọi người lại nghĩ đó là lời khen

Những ngày sau vẫn ổn chỉ là có một chuyện khá là lớn xảy ra ở môn Độc dược của thầy Snape. Vậy mà thầy Snape lại nhiều chuyện đến mức dạy bọn cô chế Tình Dược. Nhưng tất nhiên là chế với liều lượng nhẹ nhất, chỉ đủ để ngửi ra mùi hương của người mà mình thích thôi. Còn cô với Draco phải chế liều mạnh hơn mới đáng sợ chứ. Vì vậy trong tiết này, cả lớp tránh xa khỏi quanh bàn của cô với Draco ra, chẳng ai muốn dính phải cái Tình Dược liều mạnh như thế. Thầy Snape nói:

- Giờ ai dám bước lên nói cho cả lớp nghe về mùi hương mình ngửi thấy?

Thầy Snape, thầy nhiều chuyện vừa thôi, đời tư học sinh cần được bí mật mà thầy. Quả nhiên, chẳng ai dại mà đi lên chỗ thầy Snape rồi nói cái mùi hương mình ngửi được ra cả. Nhìn lớp một hồi, thầy Snape dừng lại ở chỗ cô:

- Coi nào. Draco!

Draco giật bắn người lững thững bước lên chỗ thầy Snape, nhìn cậu học trò của mình đi lên, thầy nói:

- Mau làm mẫu cho mấy tên kia xem đi.

Draco ngập ngừng ngửi thử. Thầy Snape nói:

- Trò ngửi thấy mùi gì?

- Dạ, mùi bánh ngọt và...mùi bạc hà ạ.

Cô bật cười ha hả rồi nói:

- Draco, cậu đúng là một kẻ yêu bản thân một cách quá đáng, yêu bản thân đến mức ngửi thấy mùi của bản thân luôn cơ đấy!

Chỗ Hermione và Pansy thì thầm với nhau:

- Hình như nó quên rằng nó có mùi bạc hà. - Pansy nói

- Quên là cái chắc rồi! - Hermione thở dài

- Thế thì trò Scallet, mời trò lên thử!

- Ơ, sao lại là em rồi! Không được đâu thầy ơi, dạo này em bị nghẹt mũi, mà em dám chắc em cũng chỉ ngửi ra mùi tiền thôi, không còn mùi gì hết đâu. 

Vậy mà cô cũng đã lấp liếm được thầy Snape không bắt cô lên ngửi thử đấy. Các học sinh khác cũng lần lượt bị bắt đi lên để thử, bỗng dưng cô thấy Draco chắn ngang trước mặt cô nói:

- Cẩn thận!

Sau đó cô nghe thấy tiếng những học sinh xôn xao, rồi tiếng thầy Snape thét lên:

- Ai dám nghịch trong giờ của tôi!

Cô vội đẩy Draco ra, thôi xong, lọ Tình Dược của cô bị đổ hết ra rồi, mọi người đang xúm lại cỗ của cô, nhưng cô không bị sao cả, vậy người hứng trọn lọ Tình Dược đó là Draco. Cô hốt hoảng quay ra chỗ Draco thấy cậu gục người xuống, cô vội vã hỏi:

- Draco, cậu không sao chứ?

- Scallet...tao....không..ổn rồi! - Draco cố gằn từng tiếng khi còn đang tỉnh táo

Thôi xong rồi, cô ngước lên nhìn thầy Snape:

- Thầy có thuốc giải không thầy? Nhanh lên thầy! 

- Thuốc cần phải điều chế! Cố gắng giúp nó cho ta!

Cô quay ra chỗ tụi học sinh:

- Quả cầu gợi nhớ? Neville? Là bồ làm sao?

- Không...không phải mình, là nó! - Neville chỉ sang một học sinh nhà Slytherin

- Xong chuyện này cậu chết với tôi! Còn không mau tan học đi!

Cô đuổi lũ học sinh tan học, chỉ còn lại Pansy và Blaise ở lại. Cô vội ngồi xuống, Draco đang dần mất kiểm soát, cô vội lấy thuốc ngủ ra cho cậu:

- Ngoan, uống viên này vào.

Sau khi uống xong Draco cũng chìm dần vào giấc ngủ, cô bảo Blaise:

- Blaise, đưa Draco về ký túc xá đi!

- Nhưng nhỡ nó tỉnh dậy mà chưa có thuốc giải thì sao? - Pansy run rẩy nói

- Thì tự xử! - cô nói nhẹ tênh

- Vẫn là bồ đủ ác! - Blaise kêu

- Nhanh lên, mình qua chỗ thầy Snape xem tình hình thế nào!

Cuối cùng cũng điều chế xong thuốc giải, cũng phải đến chập tối, thầy Snape bảo cô đem đến cho Draco, cô xuống đến hầm nhà Slytherin, nói với bức tranh:

- Tôi muốn tìm Pansy Parkinson!

Một lúc sau Pansy đi ra, cô đưa lọ thuốc giải cho Pansy:

- Thuốc giải đây, bảo Blaise đưa cho Draco uống!

- Thôi, tao sợ lắm, thằng đấy cũng sợ, mày vào đây đi!

- Hả? Tao vào? Người ta đánh giá tao mày hiểu không?

- Ai cũng không dám đánh giá đâu! Vào đi!

Cô vừa bước vào, Blaise đã lao đến:

- Bồ mau lên, thằng Draco tỉnh rồi!

Đứng trước cửa phòng, cô nói:

- Đây đâu phải là phòng lần trước!

- Chú Lucius xin cho nó một phòng riêng. - Pansy nói

- Đúng là con của bố nó mà! Blaise, vào đi!

- Mình sợ! - Blaise nói

- Chẳng nhẽ lại để hai đứa con gái vào? - cô nhăn mặt

- Mày vào đi, nó thấy mày sẽ không dám làm gì đâu. - Pansy nói

- Điên hả? Tao chưa muốn chết!

- Thôi vào đi! - Blaise đẩy cô vào trong rồi ở ngoài cùng Pansy cầu nguyện

Cô bị đẩy vào liền chửi đổng lên:

- Mẹ kiếp! Bạn bè thế đấy!

Cô thấy Draco đang cởi trần ngồi trên giường, hú hồn, vẫn còn mặc quần. Cô run run, từ từ tiến đến nói:

- Dra...co...

Tiếng của cô chính thức đánh thức con sói kia, cậu lao đến chỗ cô ghì chặt cô vào tường. Cô thoáng chốc bị cơ thể kia quyến rũ suýt chút nữa quên nhiệm vụ chính, lắp bắp nói:

- Câu...bình...tĩnh...

- Scallet, em bảo tôi bình tĩnh với em kiểu gì đây! - Draco cúi xuống cổ cô, bàn tay không yên phận bắt đầu sờ khắp nơi.

Cô sợ giật bắn mình đẩy Draco ra, chạy đến giường cuốn chặt chăn vào người nói:

- Này nhé, đừng làm loạn, uống thuốc giải đi! Nhanh lên! 

Cô sợ quá, cô vừa thấy ở chỗ kia, chỗ kia của cậu đã lên rồi, cô quên mất cậu đã lớn rồi. Không còn là cậu bé nhỏ xinh nữa, Draco lúc này như một con sói vậy. Draco chẳng để tâm tới lọ thuốc giải kia, trực tiếp bế cô lên giường vuốt ve khuôn mặt cô nói:

- Em nghĩ xem hôm nay tôi nên làm gì với em đây?

- Nên uống thuốc đi! - cô đẩy vội lọ thuốc đổ vào miệng của Draco. Một phút sau Draco trở lại, cậu thấy cô đang cuộn chăn kín người ngồi trên giường cậu. Còn cậu thì đang cởi trần ra, hoảng hốt nói:

- Tao...mày...sao...?

- Đi tắm đi cha nội! Cha tỉnh lại rồi! Cha làm con sợ chết khiếp! Và mau làm xẹp cái kia xuống dùm! - cô gào lên rồi lại chùm chăn kín đầu trốn

Draco vội vàng vào phòng tắm, cậu nhớ lại những gì lúc nãy xảy ra, cậu thế mà lại không kìm được suýt chút nữa thì làm bậy với cô rồi. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, cô vẫn đang chùm chăn kín đầu, cậu đi đến và ngồi xuống giường, nói nhỏ:

- Lúc nãy...tao...

Cô bỏ chăn ra khỏi đầu nói:

- Tôi biết mà, do cái thứ chết tiệt kia thôi. Dù sao cũng cảm ơn cậu lúc đó che cho tôi!

- Tao...lúc nãy...-Draco vẫn ấp úng

- Lúc nãy có chuyện gì sao? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. - cô quyết định không nhắc đến chuyện đó nữa

- Mày không để tâm sao? - Draco hỏi

- Có chuyện gì xảy ra đâu mà để tâm! Thôi, tối rồi, đi ăn, đi ăn thôi. Tôi phải ra xử lý thằng Blaise, nó dám đẩy tôi vào đây! Không thể nào tha thứ được!

Cô ra ngoài đánh cho Blaise một trận thừa sống thiếu chết ngay tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

- Blaise! Cậu dám làm như thế với tôi! - cô lao đến giật tóc của Blaise 

- Đau quá! Bỏ mình ra đi! Mình biết lỗi rồi! Draco, cứu tao với!

Nhưng Draco chẳng nói gì, cứ để cô tự tung tự tác làm loạn, mấy học sinh khác nhà Slytherin cũng không còn ngạc nhiên khi cô ở đây nữa, mấy cái hành động của Draco ở ngoài với cô mà họ thấy là đủ hiểu rồi. Đến lúc Blaise lao đến chỗ cậu gào lên:

- Mình biết sai rồi! Á! Tha cho mình đi mà!

Lúc đó Draco mới đến ngăn cô lại:

- Thôi, thế là đủ rồi! Nghỉ đi, mày không mệt hả?

- Chưa xong đâu! Cái thằng cướp quả cầu gợi nhớ của Neville đâu? Cái thằng ném quả cầu làm đổ đồ của tôi đâu! Lết cái xác ra đây! Tôi phải cho cậu biết thế nào là trời cao đất dày!

- Thôi, thằng đấy để tao xử lý! Đi, đi ăn, tao đói rồi!

-------------

Cuối cùng cũng đến với tiết học của Moody giả, tất nhiên là giả với cô thôi. Ông ta đang nói tới lá thư của thầy Lupin gửi tới, và rồi bắt đầu vào vấn đề:

- Rồi... vào vấn đề. Những lời nguyền. Lời nguyên có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chứng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách dễ thương, lịch lãm với cái mặt trò. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng. Trò cần bỏ cái đó qua một bên, thưa cô Brown, trong lúc tôi đang nói.

Lavender giật bắn mình, và đỏ bừng mặt. Nó đang cho Parvati coi nguyên lá số tử vi của mình trong hộc bàn. Rõ ràng là con mắt thần của Moody có thể nhìn xuyên qua gỗ đặc, cũng như có thể nhìn thấu ra sau lưng.

- Vậy... có ai trong các trò biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?

- Có ba lời nguyền không thể tha thứ: lời nguyền Độc Đoán, lời nguyền Tra Tấn, lời nguyền Giết Chóc. - cô trả lời

- À phải. - Moody không thèm nhìn cô một cái

Hắn ta thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:

- Imperio.

Con nhện nhảy khỏi bàn tay thầy Moody trên một sợi tơ và bắt đầu đánh mình tới trước, ra sau như thể đang ở trên một cái xà đu. Nó duỗi những cái chân ra một cách cứng nhắc, rồi quật ngược ra sau, làm đứt sợi tơ, và đáp xuống mặt bàn, ở đó nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu thực hiện cái mà không thể nhầm vào đâu được là một bài nhảy dậm chân. Mọi người cười ha ha – tất cả mọi người, ngoại trừ Moody. Hắn gầm lên:

- Bộ các trò thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích, phải không, nếu tôi làm điều đó với chính các trò?

Tiếng cười tắt lịm ngay lập tức. Con nhện cuộc người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Moody lặng lẽ nói:

- Kiểm soát toàn bộ. Tôi có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò...Nhiều năm về trước, đã có nhiều nam, nữ phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền Độc đoán. Có việc cho Bộ làm, họ phải cố lọc ra ai đã hành động là do bị ép buộc, và ai đã hành động tự do theo ý muốn của mình... Có thể chống lại lời nguyền Độc đoán, và tôi sẽ dạy các trò cách làm, nhưng nó đòi hỏi một cá tính mạnh thật sự, và điều đó không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!

Hắn ta tiếp tục, hắn chĩa cây đũa phép vào con nhện, hô:

- Engorgio!

Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Không thèm che giấu nữa, Ron đẩy cái ghế mình lùi ra sau, càng xa cái bàn của Moody càng tốt. Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào:

- Crucio!

Ngay lập tức, mấy ái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội. Hermione kêu the thé:

- Ngừng lại!

Cô bé đang nhìn, nhưng không phải nhìn con nhện, mà là Neville; hai bàn tay Neville bấu chặt lên cái bàn đằng trước, những lóng tay trắng bệch, mắt nó mở trừng đầy kinh hoàng. Moody giơ cây đũa phép. Mấy cái chân nhện duỗi ra, nhưng rồi nó lại tiếp tục co giật.

- Reducio!- Moody thì thào, và con nhện teo về đúng kích thước. Hắn thả nó vào lại trong hũ, nói êm ái:

- Đau đớn. Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền Hành hạ... Đây cũng là một lời nguyền khá phổ biến một thời. Rồi... còn cái gì nhỉ?

- Avada Kedavra. - cô đáp- Lúc nãy em đã nói rồi, lời nguyền Giết Chóc.

Lúc này Moody mới nhìn cô nhưng rất nhanh nói:

- A! Vâng, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra – lời nguyền Giết chóc.

Moody thò cây đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, con nhền nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ, cố lẩn cho được mấy ngón tay của Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ. Moody giơ cây đũa phép:

- Avada Kedavra!

Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào, như thể có một cái gì đó bao la, vô hình đang bay vút trên không – con nhện ngay lập tức té ngửa ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được, đã chết. Nhiều đứa con gái khóc thút thít, Ron té ngửa ra sau và gần như rớt xuống khỏi ghế khi con nhện trượt về phía nó.

Moody gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi trầm tĩnh nói:

- Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả tới phản nguyền. Không cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, và người ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi. Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có đằng sau nó một pháp thuật cao cường – các trò bây giờ có rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào tôi mà đọc thần chú, thì tôi ngờ rằng cùng lằm chỉ làm tôi chảy được tí máu cam. Nhưng không sao. Tôi đến đây đâu phải để dạy các trò cách thực hiện lời nguyền đó.

Sau khi chứng kiến cảnh đó, cô nhìn con nhện đã chết, cô nói bâng quơ:

- Thầy thực hiện thành thục thật đấy, như thể....- cô ngừng lại một chút nhìn lên Moody - Như thể chưa bao giờ ngừng sử dụng những lời nguyền này vây.

Moody chỉ nhìn cô một chút rồi tiếp tục bài giảng. Cô cũng im lặng cho hắn ta giảng bài, nghĩ lại thật nực cười, một bề tôi trung thành đang đứng trên bục giảng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro