Chap 31: Durmstrang và Beauxbatons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô vẫn lên Tháp thiên văn ngồi, lúc đến thì đã thấy Draco ngồi đó rồi, cô đi đến, đập vào vai cậu:

- Draco, làm gì mà lên đây ngồi sớm vậy?

- Scallet, tao đang nghĩ một số chuyện thôi.

- Nghĩ cái gì? Kể được không?

Draco nhìn cô một lúc rồi im lặng không nói gì, cô cũng không cố hỏi:

- Chuyện khó nói thì thôi...

Cô vẫn ngồi đó, xòe ra rồi lại gấp cái quạt nhỏ của mình vào, Draco hỏi:

- Mày thích dùng quạt từ bao giờ?

- Mới thôi, thấy sang mà! Đẹp đúng không?

- Rất hợp với mày...

Rồi Draco lại im lặng. Cô biết là cậu có tâm sự riêng nhưng cô muốn tự cậu nói ra hơn là gặng hỏi. Cô đứng dậy đi loanh quanh bỏ giày ra, rồi trèo lên bờ tường, bấu vào cái cột bên cạnh, đưa một chân ra khỏi bờ tường. Nhìn đôi chân trần của cô đang ở trong không trung. Tự dưng cô nghĩ đến những người nhảy lầu tự tử, cô tự hỏi, họ lấy đâu ra can đảm để có thể bước chân ra như vậy. Bỗng dưng cô bị kéo lại vào trong, cô nằm gọn trong vòng tay của Draco, cô thấy mặt cậu tái mét lại, cô hỏi:

- Draco, cậu sao đấy? Nhìn thấy...- cô chưa nói xong Draco đã hét lên

- Mày điên à, sao lại làm cái trò đấy hả?

Cô thấy lồng ngực của Draco phập phồng, cô cười nói:

- Tôi nghịch chút thôi mà....

- Hết trò rồi à? - Draco bế cô ngồi xuống ghế, cậu vẫn ôm chặt lấy cô. Lồng ngực cậu vẫn phập phồng, cô bất giác đưa tay lên gương mặt cậu nói:

- Có lẽ cậu gặp phải vấn đề rồi nhỉ? Thả lỏng ra đi nào.

- Tao vốn dĩ cho rằng làm Tử thần thực tử rất đáng tự hào....

- Và...

- Cho đến hôm ở trận Quidditch đó...

- Cậu đâu nhất thiết phải làm mà đúng không?

- Nhưng ba tao....

- Ba cậu bắt cậu phải làm điều đó sao?

- Không...nhưng ba tao là....

- Vậy thì việc gì cậu phải suy nghĩ chứ, ba cậu không bắt, cậu cũng không muốn làm mà.

- Sao mày không sợ nhà tao? - Draco cúi xuống nhìn cô

- Vì tôi tin cậu. - đúng, cô tin cậu là một người tốt.

- Đến tao còn không tin bản thân, sao mày dám chắc như vậy chứ...

- Vậy thì nói rằng tôi tin ba mẹ cậu đi. Tôi tin họ đủ thương cậu và không muốn cậu làm Tử thần thực tử. Chẳng ba mẹ nào lại muốn con của mình gặp nguy hiểm cả. Cũng chẳng ba mẹ nào muốn con của mình rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nếu cậu nghĩ cho họ thì tại sao không chống lại hắn ta?

- Ông ta sẽ giết ba mẹ của tao...

- Vậy nếu phục tùng mà không thực hiện được nhiệm vụ thì sao? Chẳng phải vẫn bị giết chết sao?

- Tao...

- Thôi! Đừng quá để tâm. Merlin luôn có cách sắp xếp hợp lý nhất. Ngài ấy cho Harry còn sống, cũng có nghĩa là bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ chiến thắng hắn ta thôi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều! Về thôi! Sắp đến giờ giới nghiêm rồi!

Cô đứng dậy mang giầy vào dắt Draco xuống tháp thiên văn. Về đến tháp Gryffindor, cô thấy Hermione cũng mới về đến nơi:

- Chào, mới xong việc!

Hermione lôi cái hộp ra cho bọn cô xem, bên trong là năm chục cái huy chương, đủ màu khác nhau, tất cả đều có chữ H.V.Đ.C.Q.L.G.T. Harry hỏi, nhặt một cái huy chương lên xem:

- Hột vịt đẹt Cho quyền lợi Gia tinh hả? Nghĩa là sao?

- Không phải 'Hột vịt đẹt cho quyền lợi Gia tinh' mà là H.V.Đ.C.Q.L.G.T.. Viết tắt cho Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh. - Hermione mất hết kiên nhẫn

- Chưa bao giờ nghe nói tới. - Ron nói.

- Dĩ nhiên, bồ chưa nghe là phải rồi, mình mới bắt đầu mà. - Hermione đáp rắn rỏi

- Cái gì? Bồ có bao nhiêu hội viên rồi? - Ron hỏi

- Ừm... nếu ba bồ vô luôn thì... bốn. 

- Và bồ nghĩ tụi mình sẽ đi lòng vòng, mang mấy cái huy hiệu ghi chữ "Hột vịt đẹt" hả? - Ron nói

Hermione hét lên dữ tợn:

- Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh! Mình sắp tiến hành Ngăn chặn Bạo hành Sinh vật Huyền bí, và Chiến dich thay đổi Địa vị Hợp pháp của Sinh vật Huyền bí, nhưng mà chưa được. Đó mới chỉ là đầu đề bản tuyên ngôn của tụi mình. Mình đã nghiên cứu hết cả thư viện. Tình trạng nô lệ gia tinh đã có từ nhiều thế kỷ nay. Không thể tin nổi là từ đó tới nay không ai làm gì cho cái chuyện đó cả.

- Đúng vậy, thế giới phù thủy luôn chậm hơn Muggle, vì họ nghĩ bản thân có phép thuật là quá đủ. - cô đáp 

- Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là đảm bảo về lương bổng và điều kiện làm việc công bằng cho gia tinh. Mục tiêu dài hạn của chúng ta gồm có thay đổi đạo luật không xử dụng đũa, rồi cố gắng đưa một gia tinh vô Ủy ban Điều phối và kiểm soát sinh vật Huyền bí, bởi vì con số đại diện của tụi nó thấp kinh khủng. - Hermione gật gật đồng ý

- Làm cách nào làm được hết mấy việc đó? Harry hỏi.

Hermione sung sướng trả lời:

- Bắt đầu bằng việc chiêu mộ thành viên. Mình nghĩ cỡ hai Sickle là được gia nhập – đủ mua huy hiệu – và số tiền này có thể tài trợ cho chiến dịch tờ bướm của tụi mình. Ron, bồ là thủ quỹ. Mình giao bồ cái lon để quyên góp xu lẻ ở trên lầu. Còn Harry, bồ là thư ký, vậy làm ơn ghi lại giùm những gì mình đang nói đây, coi như biên bản cuộc họp đầu tiên của tụi mình. Còn Scallet, bồ sẽ làm chủ tịch với mình, mình rất cần khả năng thuyết phục của bồ!

- Rồi rồi, mai rủ con Pansy vào nữa! - cô bất lực nói

Tiết học của Moody vẫn luôn quá đáng như vậy, sau khi Harry kháng cự lại được lời nguyền Độc đoán thì lại đến lượt cô. Hắn ta ếm bùa lên cô và yêu cầu cô phải cởi áo chùng và đi quanh phòng học ba vòng, cô thấy Draco sắp lao đến hắn ta quyết một phen sống mái, cô nói:

- Nếu như thầy muốn thì em cũng có thể đẩy thầy ngã từ đây xuống dưới sân trường.

Moody cùng cả lớp ngưng lại, hắn ta nói:

- Trò kháng cự lại được lời nguyền sao? Còn hơn cả trò Potter cơ à?

- Để em nhắc cho thầy nhớ, em từng tham gia cuộc thi "Always Witch", và đã đạt giải nhất. Được thầy Rio Steward dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của trường Ma thuật và Phép thuật Ilvermorny đích thân giảng dạy. Nếu như thầy ở đây vẫn còn vung vẩy với chiếc đũa của mình thì họ chẳng cần dùng đến đũa phép đâu thầy ạ. Việc em kháng cự lại được cũng là điều đương nhiên thôi. Vì em được một người ưu tú như vậy dạy cơ mà. 

Thầy Rio Steward quả thực đôi lúc hơi vô trách nhiệm một chút nhưng cô phải luôn cảm thán trước thầy ý. Một phù thủy xuất sắc không hề kiêu ngạo, cô ước gì trường Hogwarts cũng giữ được một phù thủy như thầy ý đến đây dạy bộ môn này. Lão Moody nghe cô nói vậy cũng tằng hằng đỏ mặt bỏ qua.

Tan học, Draco tức tối không tả nổi. Cậu lầm bầm chửi:

- Tao phải nói với ba tao về việc này! Tao phải nói với ba tao về việc này! Một giáo sư mà dám làm chuyện đó!

- Thôi, không phải mình vẫn ổn sao. Cũng may thầy Rio lần đó dạy mình tốt. - cô vỗ về Draco

Tất cả bọn năm thứ tư đều nhận thấy có sự gia tăng rõ ràng khối lượng các công việc đòi hỏi chúng phải làm trong học kỳ này. Giáo sư McGonagall giải thích lý do, khi cả lớp rên lên một tiếng lớn trước đống bài tập Biến mà cô giao cho:

- Các trò hiện đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của đào tạo pháp thuật, kỳ thi phù thủy thường đẳng sắp tới nơi rồi...

Đôi mắt cô lấp láy đầy nguy hiểm sau cặp mắt kiếng hình chữ nhật.

- Tới năm thứ năm tụi con mới lấy bằng Phù thủy Thường đẳng lận!- Dean Thomas kêu lên tức tối.

- Có thể không đâu, Thomas, nhưng tin tôi đi, các trò cần phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết! Cho đến nay vẫn chỉ có trò Granger và Jonhson là hai người duy nhất trong lớp biến được con nhím thành cái gối cắm kim mà tôi vừa ý. Tôi phải nhắc trò, trò Thomas, là cái gối cắm kim của trò vẫn còn cuộn lại sợ hãi mỗi khi có người đâm một cây kim vào nó đó nhe!

Harry và Ron thì quá là vui khi trong buổi học Tiên tri kế tiếp, giáo sư Trelawney nói với tụi nó rằng tụi nó đã đạt điểm tối đa cho bài tập về nhà. Cô đọc lớn một đoạn dài trong bài Tiên tri của hai đứa, khen ngợi tụi nó về thái độ đón nhận tai ương sắp tới một cách thản nhiên. Nhưng tụi nó bớt vui hẳn khi cô đề nghị tụi nó làm thêm một bài như vậy cho tháng tới: cả hai đã xài hết những ý tưởng về tai họa mất rồi. Trong khi đó giáo sư Binns, con ma dạy môn Lịch sử Pháp thuật, biểu tụi nó viết bài luận hàng tuần về các cuộc khởi nghĩa của yêu tinh vào thế kỷ thứ mười tám. Giáo sư Snape bắt tụi nó nghiên cứu về thuốc giải độc. Tụi nhỏ làm công việc này hết sức nghiêm túc, và ông đã nói bóng gió rằng trước Giáng sinh, có thể ông sẽ đầu độc một đứa trong bọn để coi thuốc giải độc của tụi nó chế có tác dụng không. Giáo sư Flitwick yêu cầu tụi nhỏ đọc thêm ba cuốn sách để chuẩn bị cho bài học về Bùa Triệu tập. Ngay cả bác Hagrid cũng chất thêm cho bọn trẻ một đống công việc. Những con Quái Tôm Đuôi Nổ đang lớn với một tốc độ đáng nể mặc dù vẫn chưa ai phát hiện ra là chúng ăn cái gì. Bác Hagrid rất sung sướng, và như một phần của "dự án", bác đề nghị tụi nhỏ cứ cách ngày lại tới căn chòi của lão vào chiều tối để quan sát lũ Quái tôm và ghi lại những hành vi lạ lùng của tụi này. Cô thì được miễn cái phần đó, mỗi lần cô nhìn thấy là một lần cô nôn, bác Hagrid thấy vậy cũng phát sợ lên mà không có bắt cô làm nữa. Cô bắt đầu quá trình ôn tập cho kỳ thi O.W.L bí mật cho Draco. Phải nói là cậu học nhanh kinh khủng khiếp, mỗi lần tập như kiểu có gắn dộng cơ phản lực mà học vậy. Cô cũng tính cách đến được phòng cần thiết để có thể tìm được Vòng nguyệt quế của Ravenclaw và phá hủy nó. Thời cơ tốt nhất chính là trong năm học này, nếu để năm sau, khi Harry biết được và dẫn mọi người tới đây thì rất khó mà thực hiện được, vòng đấu đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật cô sẽ thực hiện kế hoạch của mình. 

Một buổi, khi tới được tiền sảnh, bọn cô thấy không thể nào tiến thêm được nữa vì một đám đông nghẹt học trò tụ tập ở đó, quẩn quanh trước một cái bảng lớn dựng lên ở chân cẩu thang đá hoa cương. Ron và Draco đứa cao nhất trong mấy đứa, đứng nhón chân nhìn qua đám đầu phía trước và đọc to lên cho cả lũ kia nghe: THI ĐẤU TAM PHÁP THUẬT PHÁI ĐOÀN TRƯỜNG BEAUXBATONS VÀ TRƯỜNG DURMSTRANG SẼ ĐẾN VÀO LÚC 6 GIỜ NGÀY THỨ SÁU, 30 THÁNG MƯỜI. CÁC LỚP HỌC SẼ KẾT THÚC SỚM NỬA TIẾNG...

- Tuyệt!- Harry kêu to- Lớp độc dược là lớp cuối ngày thứ Sáu! Thầy Snape không có giờ mà đầu độc tụi mình rồi!

 HỌC TRÒ SẼ VỀ CẤT TÚI VÀ SÁCH Ở KÝ TÚC XÁ MÌNH RỒI TẬP TRUNG TRƯỚC CỔNG LÂU ĐÀI ĐỂ ĐÓN KHÁCH TRƯỚC BUỔI TIỆC ĐÓN MỪNG.

Ernie Macmillan nhà Hufflepuff chui từ trong đám đông ra, mắt lấp lánh:

- Còn có một tuần nữa thôi! Không biết Cerdic đã biết chưa? Chắc để tôi đi nói anh ý hay...

- Cedric nào? Ron ngây ra khi Ernie đi khỏi.

- Diggory Cedric. - Harry nói - Thế nào anh ấy cũng đăng ký.

- Đồ đần ấy mà là quán quân Hogwarts hả? - Ron nói khi mở đường qua đám đông đang bàn tán, tiến về phía cầu thang.

Cô cùng Pansy và Hermione cãi ngay:

- Anh ấy không phải thằng đần. Bồ không thích anh ấy chỉ vì anh ấy thắng đội Gryffindor trông trận Quidditch. Anh ấy thật sự là học trò giỏi – và là huynh trưởng nữa kìa. 

- Hơn cả thế! Anh ý đẹp trai! Nên đừng có cố gắng nói xấu anh ý!

Việc xuất hiện của cái bảng trong tiền sảnh đã gây nên một hiệu quả rõ rệt trên toàn bộ cư dân của lâu đài. Suốt một tuần sau đó, dù đến bất cứ nơi đâu, cô thấy dường như chỉ có một đề tài duy nhất được đem ra bàn tán: Thi đấu Tam Pháp thuật. Những lời đồn đại bay từ học trò này đến học trò kia giống như mầm bệnh truyền nhiễm: ai sẽ là quán quân Hogwarts, thi đấu như thế nào, học trò trường Beauxbatons và trường Durmstrang khác tụi nó ra sao...Cô cũng nhận thấy dường như lâu đài đang trải qua một cuộc tẩy rửa toàn diện. Vài bức chân dung bẩn thỉu được dỡ xuống lau chùi, gây bực mình rất nhiều cho mấy nhân vật trong tranh, chúng ngồi túm vào nhau trong khung, thì thào thì thào rầu rĩ và nhăn mặt khi rờ rẫm thấy cái mặt trần trụi, ửng hồng của mình. Hàng áo giáp đột nhiên bóng loáng, nhúc nhích không kẽo kẹt tới một tiếng. Còn thầy giám thị Argus Filch thì cư xử quá hung tợn với bất cứ học sinh nào quên chùi gót giầy, đến nỗi ông ta làm hai nữ sinh năm thứ nhất khiếp đảm tới mức loạn thần kinh. Những thành viên của ban giáo sư cũng căng thẳng lạ lùng:

- Longbottom, làm ơn đừng để lộ ra là trò không thể biểu diễn một câu thần chú Tráo đổi đơn giản trước mặt bất kỳ ai ở trường Durmstrang nghe không! - Giáo sư McGonagall hét lên vào cuối một buổi học đặc biệt khó khăn, bữa đó Neville vô tình cấy hai lỗ tai mình lên cây xương rồng.

Cô thì không để tâm lắm, cô chỉ đếm từng ngày vòng thi đấu đầu tiên được diễn ra. Còn Draco vô cùng hào hứng, việc cuộc thi Tam Pháp Thuật khiến cậu hào hứng học tập được nâng cao đến nỗi mà thực hiện thành công cả Chiết tâm bí thuật và Bế quan bí thuật luôn. Cậu nói là cố gắng học tập để tham gia vào cuộc thi đó. Tài cao quá mà. 

Ngày hôm đó, một không khí chộn rộn thật dễ chịu. Không ai tập trung vào bài vở được, chỉ quan tâm nhiều đến chuyện chiều nay mấy người từ trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ tới nơi. Ngay cả giờ Độc dược cũng dễ nuốt hơn mọi thường, cũng nhờ được ra sớm trước nửa tiếng. Khi chuông hết giờ reng sớm bọn cô vội quay về tháp Gryffindor, cất cặp và sách như đã được chỉ thị, mặc áo chùng vô, rồi lại vội vã chạy xuống Tiến sảnh. Giáo viên chủ nhiệm các Nhà ra lệnh cho học trò của mình đứng vô hàng. Cô McGonagall nạt:

- Trò Weasley, đội nón ngay lại. Cô Patil, gỡ cái đồ kỳ cục đó ra khỏi tóc!

Parvati cau có gỡ một con bướm trang trí ở đuôi bím tóc ra.

Rồi cô McGonagall ra lệnh:

- Nào, theo tôi. Năm thứ nhất đi trước... không xô đẩy...

Chúng nối đuôi nhau bước xuống cầu thang và đứng xếp hàng đằng trước lâu đài. Buổi chiều tối, trời trong mà lạnh, sương xuống và mặt trăng trong veo đã tỏa sáng khắp khu Rừng Cấm. Ron vừa dòm đồng hồ, vừa ngó ra con đường dẫn từ cổng vô:

- Gần sáu giờ. Mấy bồ nghĩ họ tới bằng gì? Tàu lửa chắc?

- Chắc không phải quá.- Hermione nói.

- Đừng hài hước nữa Ron, Beauxbatons đến bằng xe ngựa bay, còn Durmstrang đến bằng thuyền chiến. - cô nói

- Sao bồ biết? - Ron hỏi

- Ôi, Ron! Bồ ý từng đi thi với họ rồi mà! - Hermione chán nản nói

Một cái xe ngựa kéo khổng lồ màu xanh lợ, có kích cỡ của một cái nhà lớn, lướt ngang đầu chúng, được khoảng chục con ngựa vàng kéo đi trong không trung, con nào cũng có cánh và to bằng con voi. Ba hàng học trò đằng trước lùi lại khi chiếc xe kéo ầm ầm hạ cánh, đáp xuống mặt đất với một tốc độ kinh hoàng; rồi, với một tiếng ầm cực lớn khiến Neville hoảng hồn nhảy bắn ra sau, đạp cả lên chân một đứa năm thứ năm nhà Slytherin ; những cái vó ngựa, cái nào cái nấy bự hơn cái đĩa ăn, chạm mặt đất. Một giây sau đó, chiếc xe đáp xuống hẳn, nảy lên trên những cái bánh xe khổng lồ, trong khi mấy con ngựa bằng vàng lúc lắc những cái đầu to cồ và đảo những cặp mắt đỏ, to, dữ tợn. Một thằng bé mặc áo khoác xanh da trời nhợt nhạt từ trên xe nhảy xuống, cúi mình tới trước, lần tìm cái gì đó dưới sàn xe, và mở ra một lốc bậc thang bằng vàng. Nó nhảy lùi ra sau một cách kính cẩn. Hiệu trưởng trường Beauxbatons xuất hiện, Bà Maxime, bà ý còn cao hơn cả bác Hagrid. Bà Maxime vẫy một bàn tay khổng lồ của mình một cách âu yếm ra sau lưng:

- Học trò tôi.

Một tá con trai và con gái, cỡ chừng mười bảy mười tám, đã chui ra khỏi xe và đứng đằng sau lưng bà Maxime. Chúng run lập cập, điều này chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì áo chùng tụi nó dường như được may bằng tơ mỏng, và không thấy đứa nào mặc áo khoác. Một vài đứa quấn khăn quàng và khăn len quanh cổ. 

Tụi nhỏ đứng đó, hơi run lập cập, chờ cho đám Durmstrang tới. Hầu hết đều ngước lên trời hy vọng. Cô nói:

- Mình bảo rồi, họ đến bằng thuyền chiến thì phải ở dưới hồ chứ!

Đứng từ trảng có nhìn qua khoảnh đất, tụi nó thấy rõ ràng trước mắt là mặt nước đen ngòm phẳng lặng, chỉ có điều bỗng nhiên mặt nước không còn phẳng lặng chút nào. Một sự khuấy động đang diễn ra ở sâu dưới đáy hồ: những bọt nước vĩ đại nở ra trên bề mặt, sóng bì bọp vỗ vào hai bờ đầy bùn. Và rồi, ngay chính giữa hồ, xuất hiện một xoáy nước, như thể có ai tháo một cái nút ở giữa đáy hồ ra... Từ từ, tuyệt đẹp, chiếc tàu nhô lên khỏi mặt nước, sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Nhìn nó giống một bộ xương kỳ quái, như một chiếc thuyền bị đắm được moi lên lại; và ánh sáng lung linh mờ ảo, âm u phát ra từ những ô cửa sổ boong tàu trông như mắt mấy con ma. Cuối cùng, kèm theo một tiếng bì bõm lớn, toàn bộ con tàu trồi lên, nhấp nhô trên màn nước dập dềnh, và bắt đầu lướt vào bờ. Một chốc sau, tụi nhỏ nghe một tiếng "tòm", một cái mỏ neo được quăng xuống vũng nước nông; và "uỵch" một tiếng, một tấm ván được bắc lên bờ. Mọi người đổ bộ. Tụi nó nhìn thấy những cái bóng đi ngang vùng sáng từ ánh đèn chiếu ra từ cửa sổ boong tàu. Học sinh Durmstrang đi xuống, cô nhìn thấy một thí sinh năm ngoái tham gia cuộc thi với cô. Cậu ta cũng nhìn thấy cô rồi. Cả hai chỉ gật đầu chào nhẹ. Ron thốt lên:

- Harry – Krum kìa! Đúng như Scallet nói luôn!

- Trời ơi, Ron, anh ấy chỉ là một cầu thủ Quidditch thôi mà! - Hermione gắt

Học trò Beauxbatons đã chọn chỗ ngồi ở bàn nhà Ravenclaw. Chúng nhìn Đại sảnh mà mặt buồn ủ rũ. Có ba đứa trong đám cứ khư khư quấn cái khăn choàng quanh đầu. Hermione nói, giọng khó chịu:

- Đâu có lạnh tới cỡ đó đâu! Sao tụi nó không mang áo khoác?

- Vì ở miền Nam nước Pháp rất ấm áp đó Hermione. - cô giải thích, cô nhìn thấy Fleur rồi. Chị ý rất thân thiện, khoảng thời gian ở Beauxbatons chị ý giúp đỡ cô rất nhiều.

Viktor Krum và mấy đứa học trò Durmstrang đã đến ngồi ở bàn nhà Slytherin. Harry có thể thấy Malfoy, Crabbe và Goyle trông rất tự mãn về việc này. Thấy Harry nhìn sang, Malfoy bèn chồm người tới trước nói chuyện với Krum.

Ron chế nhạo:

- Phải đó, Malfoy, cứ xun xoe đi. Mình cá anh Krum sẽ chán nó ngay... lúc nào mà chẳng có bao nhiêu người vo ve quanh ảnh... Bồ nghĩ họ sẽ ngủ đâu? Tụi mình có thể cho họ ngủ ở phòng mình mà Harry ... Mình thì sẵn sàng cho anh ấy ngủ giường mình, mình ngủ trên ghế xếp được.

Khi tất cả học trò đã vào Sảnh đường và ổn định chỗ ngồi ở bàn các Nhà rồi, ban giám hiệu mới bước vào, đi thành hàng lên dãy bàn dài và ngồi xuống. Đi cuối hàng là giáo sư Dumbledore, giáo sư Karkaroff, và bà Maxime. Ngay khi cô hiệu trưởng của chúng xuất hiện, đám học trò Beauxbatons đứng dựng lên. Một vài đứa Hogwarts phá ra cười. Tuy vậy, đám Beauxbatons có vẻ như không hề bối rối, và chỉ chịu ngồi xuống khi bà Maxime đã yên vị bên trái cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore vẫn đứng, và một sự im lặng ban trùm Đại sảnh. Cụ nhìn các học sinh ngoại quốc, cười tươi:

- Kính chào các quý ông, quý bà, và các vị ma, và đặc biệt, các vị khách. Tôi rất vui mừng được đón tất cả các vị tại trường Hogwarts. Tôi hy vọng và tin rằng các bạn sẽ vừa được thoải mái, vừa được vui vẻ trong thời gian lưu lại đây. Cuộc thi đấu sẽ chính thức khai mạc vào cuối bữa tiệc. Giờ tôi xin mời các bạn ăn, uống, và cứ tự nhiên như ở nhà.

Cụ ngồi xuống, và Harry thấy Karkaroff ngay lập tức ngả sang phía cụ để nói chuyện. Những chiếc đĩa trước mặt bọn trẻ như thường lệ bỗng đầy ắp thức ăn. Đám gia tinh trong nhà bếp dường như đã trổ tài hết ga: có thật nhiều món ăn khác nhau bày ra trước mặt mà Harry chưa bao giờ thấy, bao gồm cả vài món chắc chắn của ngoại quốc. Cô cầm ly nước của mình đi, Hermione thấy vậy liền hỏi:

- Bồ đi đâu vậy?

- Mình có chút chuyện, đi nhé!

Cô đi vòng tới chỗ nhà Ravenclaw, nhập hội với học sinh trường Beauxbatons:

- Chị Fleur!

- Ô, Scallet! Chị nhớ em chết mất thôi! - Fleur đứng dậy ôm lấy cô - Ngồi xuống đây nào!

- Chào mọi người, không biết mọi người còn nhớ em không đây? - cô cười nói

Năm ngoái, cô được chị Fleur đi nhập hội khắp trường, chị Fleur cưng cô lắm, mấy học sinh đều nói:

- Sao lại quên được cơ chứ! Bọn chị đến đây chỉ để gặp em thôi đấy!

- Ha ha, em cảm ơn, ủa Gabrielle, sao em ý cũng đến đây vậy ạ? - cô nhìn thấy em gái chị Fleur 

- Em chào chị! - Gabrielle chào cô

- Lại đây với chị nào, yêu quá đi!

- Hiệu trưởng cho phép nên chị đưa con bé theo luôn ý mà. Mà này nhé, tên đó nhờ chị mang đồ đến cho em đấy, nhưng chị để trong hành ý rồi. Tí qua chỗ chị, chị đưa cho! - chị Fleur nói 

- A, vâng ạ, em cảm mơn chị nhiều! - cô ngả vào vai chị Fleur cười.

Bàn chỗ nhà Ravenclaw nhất là chỗ học sinh Beauxbatons vui vẻ hơn hẳn. Nói chuyện vui vẻ huyên náo một hồi, cô nói:

- Mọi người cũng thật là, sao đến đây lại ăn mặc mỏng như thế chứ! Gabrielle, nào lại đây, quàng khăn vào!- cô quàng khăn cho Gabrielle rồi nói tiếp

- Ủa, sao em không thấy Sarah đâu ạ? Em thấy Adolf bên Durmstrang có đến mà.

- Con bé bị ốm nên không thể đến được, thật đáng tiếc mà, con bé nhắc em mãi đấy! - một anh Beauxbatons nói

- Ôi, mong cậu ý mau khỏe lại.- cô nhìn sang phí bàn nhà Slytherin, Draco vẫn đang nói chuyện với Krum. Adolf ra hiệu với cô. Cô quay lại nói với Beauxbatons:

- Em xin phép sang chỗ Durmstrang một chút nhé! Chị Fleur tí nữa đợi em với!

- Ừ, chị biết rồi!

Cô cầm theo cái ly đi sang phía bàn Slytherin, Draco mải nói chuyện không chú ý tới cô đã đi sang. Cho tới khi Adolf đứng lên nói:

- Lâu rồi không gặp, Scallet! Ngồi xuống đi!

- Lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ! - cô chạm cốc với Adolf rồi ngồi xuống cạnh Adolf

- Vẫn khỏe, bên Beauxbatons thế nào, Sarah không đến sao? Mình đã rất mong gặp lại đồng đội của mình mà!

- Thôi đi! Lại muốn trêu người ta chứ gì! Mà sao cậu lại tới đây, cuộc thi yêu cầu 17 tuổi cơ mà?

- Thầy Karkaroff bảo mình đến xem trận đấu lấy kinh nghiệm.

- À, thế sao...

Bỗng mấy anh trường Durmstrang nói chen vào:

- Adolf, cô bạn xinh đẹp này là ai đây?

- Chào mọi người, em là Scallet Jonhson, làm bạn với Adolf lúc cuộc thi "Always Witch" diễn ra năm ngoái! - cô cười nói

- À, rồi, đội thắng cuộc! - một anh trong đó nói

- Thế cô gái xinh đẹp đây có bạn trai chưa? - một anh khác

Draco thấy thế toan nói gì đó nhưng lại bị cô chặn họng lại:

- Em sao? Em có rồi, đây này, cậu bạn ngồi ngay bên cạnh anh Krum đấy ạ! - cô chỉ sang chỗ Draco

Mấy anh con trai xuýt xoa nói:

- Ghê đấy! Thằng cu này được!

Chỗ Pansy và Blaise suýt phụt nước ra ngoài, chúng nó không ngờ cô dám nói như vậy. Cô nói tiếp:

- Nhưng mà chán lắm mấy anh ạ, cậu ý toàn chê em xấu thôi! Chắc sắp chia tay rồi mấy anh ạ!

- Ôi Merlin, thằng này có số mà không biết hưởng chút nào!- mấy anh nói. Draco như bị mắc xương cá ngắc ngứ câu trong cổ họng. Adolf lúc này mới nói:

- Mấy anh đừng có tin cậu ý, cậu ý hay trêu người khác lắm!

- Nào Adolf! Rồi rồi, em đùa mọi người thôi! Em chưa có ai cả, đó là bạn của em. Nên mấy anh quen ai đẹp trai, cao ráo, nhà giàu, học giỏi, tốt tính thì giới thiệu em với!

- Ôi, em yêu cầu cao quá, anh đây chịu thôi! 

Cô quay sang Krum nói:

- Chào anh, anh Krum! Hai người bạn của em rất hâm mộ anh đấy! - cô chỉ sang chỗ của Harry và Ron, cô nói tiếp - Cậu bạn đeo kính kia là Tầm thủ của nhà em, anh không phiền nếu như sang đó nói chuyện với hai bạn của em chút chứ?

- Không phiền, không phiền! - Krum nói rồi đi theo cô sang dãy bàn Gryffindor

Lúc cô dẫn Krum đến nơi, Harry và Ron mừng quýnh hết cả lên. Cho tới khi Ludo Bagman và ông Crouch đến thì anh Krum mới về được chỗ ngồi của mình. Cô cũng ngồi xuống, Hermione hỏi:

- Bồ biết anh ý à?

- Không, mình biết mỗi cậu bạn bằng tuổi mình thôi, nhưng tiện nói chuyện mà nghĩ đến Harry với Ron nên mời anh ý sang đây luôn ý mà.

Tiếp theo là đến lượt giới thiệu về cuộc thi Tam Pháp Thuật, cô thấy ai cũng hào hứng lắm, nhưng cô tự hỏi, có được xem đâu mà họ lại hào hứng thế nhỉ. Như cô là người xem phim, đọc truyện còn được đặc cách có camera đi theo quay thí sinh tham gia, chứ người ở đây đào đâu ra camera mà háo hức thế làm gì. Tan tiệc, cô đi cùng chị Fleur để lấy đồ, chị Fleur đem ra một cái hộp:

- Đây nhé! Chị không nghĩ là em lại chơi được cùng cái tên khó tính đấy đâu!

- Hihi, em xin! Cũng dễ chơi chị ạ! Thôi, chị đi đường xa mệt rồi, em về nhé! Chị nghỉ ngơi đi ạ!

Cô về phòng cất chiếc hộp vào hệ thống. Sáng hôm sau, Fred và George vẫn uống thuốc Lão hóa để rồi bị cái lằn tuổi hất văng ra. Chị Angelina đến bỏ tên mình vào cái cốc.  Ron hỏi cô, Harry và Hermione khi tụi nó kết thúc bữa ăn sáng và rời Đại sảnh.

- Hôm nay tụi mình làm gì đây?

- Lâu lắm rồi tụi mình chưa xuống thăm bác Hagrid. - Harry nói

- Được thôi.- Ron đồng ý - miễn là bác ấy đừng có biểu tụi mình hiến mấy ngón tay cho tụi Quái tôm là được."

Một cái nhìn cực kỳ phấn khởi thốt nhiên hiện ra trên gương mặt Hermione, cô bé reo lên sung sướng:

- Mình mới nghĩ ra... Mình chưa đề nghị bác Hagrid gia nhập H. V. Đ. C. Q. L. G. T. Mấy bồ chờ mình được không? Mình chạy ù lên lầu lấy mấy cái huy hiệu.

Học sinh trường Beauxbatons lần lượt thả tên vào chiếc cốc. Bọn cô chạy xuống cái chòi của bác, cô với Hermione choáng luôn với bộ vest màu nâu của bác. Hẳn là bác đang làm điệu với bà Maxime đây mà, người ta thường bị thu hút nhau vì các khác thường của đối phương. Tụi cô rốt cuộc ở lại ăn trưa với bác Hagrid, dù chẳng ăn được bao nhiêu. Bác Hagrid làm cái món mà bác kêu là bò hầm nồi đất, nhưng sau khi Hermione bới ra được một cái móng chim bự cồ trong đĩa của mình, thì cô, Hermione, Harry, và Ron ăn cũng mất cả ngon. Tuy vậy, tụi cô khoái nhất là dụ lão Hagrid kể về mấy bài thi trong cuộc thi đấu sắp tới, suy xét xem ai trong mấy người đăng ký sẽ được chọn là quán quân, và hỏi nhau liệu Fred và George đã rụng râu chưa. Khoảng chiều chiều thì một trận mưa nhỏ bắt đầu rơi. Thật là ấm cúng khi được ngồi bên lò sưởi, nghe những giọt mưa vỗ nhẹ nhàng trên cửa sổ, nhìn bác Hagrid mạng vớ và tranh luận với Hermione về vụ gia tinh – bởi vì bác đã dứt khoát từ chối không nhập H. V. Đ. C. Q. L. G. T. khi cô bé đưa ra cho bác xem mấy cái huy hiệu. Bác vừa nói nghiêm túc vừa khâu bằng một cây kim sừng khổng lồ một sợi chỉ dài màu vàng:

- Làm vậy là tàn nhẫn với tụi nó đó, Hermione! Bản chất tụi nó là chăm sóc người, tụi nó khoái vậy, hiểu không? Cháu lấy mất việc của tụi nó, tụi nó buồn đó. Trả lương tụi nó là xúc phạm tụi nó.

Khoảng năm giờ rưỡi thì trờ bắt đầu tối, cô, Ron, Harry, Hermione quyết định tới giờ phải trở về lâu đài để dự tiệc lễ Hội Ma, và, quan trọng hơn, để nghe thông báo tên của vị quán quân mỗi trường. Bác Hagrid vừa nói vừa vứt miếng mạng qua một bên:

- Bác đi chung mấy đứa. Đợi một tí!

Bác đứng dậy, tới ngăn kéo bàn kế bên giường, lục tìm cái gì đó. Tụi cô không để ý lắm cho tới kh bị một mùi thực sự kinh khủng xộc thẳng vào mũi. Vừa ho sặc sụa, Ron vừa kêu:

- Bác Hagrid, cái gì vậy?

- Hả? Không thích hả? - Lão Hagrid quay lại với một cái chai bự trong tay.

- Phải nước cạo râu không bác? - Hermione hỏi, giọng nghèn nghẹn

- Ừm... nước hoa. - Bác Hagrid đỏ mặt, lẩm bẩm. - Chắc hơi nhiều. Để bác lau bớt đi, đợi đó...

Bác bước nặng nề ra khỏi cái chòi, và tụi cô thấy bác sùng sục rửa ráy trong cái thùng nước bên ngoài cửa sổ. Hermione nói, giọng kinh ngạc:

- Nước hoa? Bác Hagrid mà xài nước hoa?

- Còn cái mái tóc và bộ vét mắc chứng gì vậy? - Harry thấp giọng

- Chắc chắn liên quan đến bà Maxime... - cô nói

Bống nhiên Ron kêu lên, chỉ ra ngoài cửa sổ:

- Nhìn kìa!

Bác Hagrid vừa mới đứng thẳng lên và quay lại. Nếu lúc trước bác có đỏ mặt, thì cũng không thấm tháp gì so với lúc này. Hermione căm tức, nói:

- Bác ấy tới lâu đài với bả? Vậy mà mình tưởng bác ấy đợi tụi mình!

Không thèm liếc lại căn chòi của mình tới nửa cái, bác Hagrid chầm chậm sóng bước cùng bà Maxime ngang bãi đất, Đoàn học trò Beauxbatons theo sau, phải chạy bộ mới kịp những sải chân khổng lồ của hai người. Ron ngờ ngợ:

- Bác ấy khoái bả! Rồi, nếu rốt cục họ có con, thể nào tụi nó cũng phá kỷ lục thế giới – dám cá đứa nào đứa nấy nặng cả tấn.

- Thôi, nhập hội với họ đi nào! - cô giục ba đứa - Tí nữa chắc sẽ thấy Durmstrang đấy! Đi thôi!

Từ phía hồ, đám Durmstrang đi bộ về phía lâu đài. Viktor Krum đi kế bên ông Karkaroff, mấy đứa Durmstrang còn lại đi đằng sau, rời rạc. Cô giới thiệu Adolf với tụi Harry. Adolf nói:

- Mấy cậu nghĩ ai sẽ được chọn?

- Krum, Diggory, chị Fleur. - cô đáp - Đó là những người nổi bật nhất của ba trường rồi

- Thầy Kakaroff cưng anh ý lắm, thầy chỉ đặt niềm tin vào anh ý thôi! - Adolf nói

- Còn mình thì thấy anh ý để ý tới cô bạn của mình. - cô thì thầm nhỏ với Adolf

- Cô bạn tóc xù đấy hả? Có thể lắm đấy! - Adolf liếc Hermione

Cụ Dumbledore nói:

- Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp...- rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:

- ...đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.

Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi... Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ...Lee Jordan ngồi cách Harry hai ghế, thì thào:

- Sắp rồi đây!

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt. Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh. Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:

- Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!

- Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!

- Vị quán quân của Hogwarts, Cedric Diggory!

- Xuất sắc! - cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. 

- Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một...

Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi. Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da. Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:

- Harry Potter.

Harry nói rành mạch:

- Mình không bỏ tên vô. Mấy bồ biết mình không bỏ mà.

- Mình biết, nhưng mà bồ đi lên đi đã, thầy ý đã gọi bồ rất nhiều lần rồi. Đi lên đi, về tháp chúng ta sẽ thảo luận sau. Nhanh! - cô nói. Chính cô đã nhìn thấy Moody bỏ tên của Harry vào chiếc cốc đó thì làm sao cô không biết được. Lúc đó cô chỉ muốn đứng ra ngăn cản, nhưng cô không được phép làm điều đó. Mấy ông trên Bộ và các giáo sư đã đi thảo luận riêng rồi. Trong Đại sảnh tất cả mọi người đều đang bàn tán về Harry, họ nói Harry gian lận, lũ Pansy đi đến cả Adolf, chúng nó đứng nói chuyện về việc Harry có tên trong chiếc cốc đó, Draco hỏi:

- Chuyện này là sao vậy?

- Cậu nghĩ hỏi tôi sẽ có câu trả lời sao, Draco? - cô lạnh lùng nói với Draco, rồi nói tiếp:

- Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Harry rảnh rỗi đến mức muốn chứng tỏ bản thân rồi bỏ tên mình vào cái cốc đó sao, Ron? - cô quay qua Ron. Ron im lặng không nói gì. Cô thở hắt ra một cái, uống cạn ly nước rồi nói:

- Về tháp Gryffindor thôi! Mọi người về đi!

Cô cùng Hermione và Ron đi về tháp Gryffindor, một lúc sau Harry về, mọi người cứ xúm lại Harry chắc nịch rằng cậu đã bỏ tên mình vào cái cốc đó khiến Harry tức điên lên. Cô vội giữ Harry lại nói:

- Harry, ngồi lại một chút, nói chuyện với mình.

- Cả bồ cũng không tin sao? - Harry hét

- Đừng có hét với mình Harry! Mình tin bồ, vậy nên ngồi xuống nói cho mình biết về việc các giáo sư nói gì về việc của bồ! - cô nói

Cuối cùng Harry cũng chịu ngồi kể hết ra, cô ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Gửi thư cho chú Sirius báo tình hình đi! Bồ cứ yên tâm mà thi đấu! Không ai tin bồ thì còn mình tin. Bồ chẳng phải đứa muốn thể hiện bản thân đến mức đấy đâu! Đi ngủ đi!

Sáng chủ nhật, cô xuống ăn sáng cùng Ron, Ron vẫn im lặng từ hôm qua. Hermione đi với  Harry rồi. Cô chẳng buồn khuyên nhủ Ron, cô biết, qua việc này thì tình bạn của họ mới thêm khăng khít hơn, nên để cho chính họ tự giải quyết thì hơn. Draco lù lù đi đến chỗ cô:

- Muốn đi dạo không?

Cô quay qua Ron, cậu chỉ bảo:

- Bồ đi đi, không sao đâu!

- Vậy mình đi nhé! Đừng nghĩ quá nhiều!

Nói rồi cô đi cùng Draco, cô kể cho cậu nghe những gì mà Harry kể cho cô nghe hôm qua. Draco nghe xong liền nói: 

- Tối hôm qua về tao cũng nghĩ có lẽ thằng Potter không tự mình đăng ký thật. Cứ nhìn vẻ mặt của nó khi cụ Dumbledore xướng tên nó lên là biết! Nhưng câu hỏi là, ai đã ghi danh dùm nó? Chẳng nhẽ là lão Moody?

Cô nghe xong liền quay qua Draco, nhạy bén thật, cô nhún vai đáp:

- Cũng có thể lắm!

- Giúp thằng Potter thì chỉ còn có lão ta thôi chứ ai nữa!

Mấy nay lúc nào cô cũng phải kè kè đi cùng Harry, Hermione thì đi với Ron. Cô chẳng muốn bọn Hufflepuff lại nói này nói nọ về Harry, ít ra có cô đi cùng cô còn nói lại chúng nó. Việc bàn tán của lũ học sinh nhiều đến mức cô không phải là Harry còn phải tức điên lên thay cậu. Nhiều lần quá đôi tức giận cô đã không kiềm được mình mà suýt nữa ném đồ đi ngay tại Đại sảnh, may mà có Harry và Draco ngăn cô lại, nhưng không ném đồ thì cô bắt đầu bẻ mấy cái dĩa để kiềm chế lại bản thân. Tối đến cô vẫn đi luyện tập nói chuyện với Draco như thường lệ, một tối cô nói với Draco:

- Draco, muốn xem rồng không?

- Ở đâu?

- Đợt tới mình trốn đi xem! Đi không?

- Đi chứ!

Trong tiết thầy Snape, Harry bị gọi đi, cô ngó Draco nói:

- Cậu biết Rita Skeeter chứ?

- Phóng viên Nhật báo Tiên tri, mấy bài báo của bà ta toàn thổi phồng mọi thứ thôi. 

- Nghe hơi đáng ghét nhỉ?

- Hơi đáng ghét? Mày có biết bên Bộ ghét bà ta thế nào không?

- Tôi có nghe kể đấy, nhưng mà làm cho Bộ gặp rắc rối cũng không phải chuyện vừa. Chẳng qua Bộ chưa muốn làm gì thôi!

- Ê mà dạo này thằng Weasley với thằng Potter xích mích hả?

- Đừng hỏi tôi Draco, tôi bị hai đứa đấy hành hạ mấy ngày nay! Thiệt đau đầu mà!

- Cái lúc mày giận tao thì tao cũng đau đầu lắm đấy!

- Vậy cậu dám làm tôi giận nữa không?

- Không, thương mày nhất, sợ mày nhất! Được chưa?

- Còn phải thêm được chưa vào à?

- Rồi, thương nhất nhà....

- Scallet! Draco! Trật tự! - thầy Snape thét lên

Vào ngày thứ bảy trước đợt thi đấu đầu tiên, cô cùng Draco đi tới làng Hogsmeade, tất nhiên là có cả Hermione nhưng sau có cả Harry chùm áo tàng hình đi nữa nên cô với Draco tách ra khỏi:

- Pansy với thằng Blaise đâu? - cô hỏi

- Ai biết được với hai đứa nó ý? Dạo này hai đứa nó cứ làm sao ý! - Draco dẫn cô vào một tiệm quần áo và trang sức

Cô đi loanh quanh ngó nghiêng mấy bộ đồ, chẳng có cái nào hợp gu thẩm mỹ của cô cả, mấy bộ đồ của phù thủy vẫn hơi không hợp với thẩm mỹ của cô một chút. Loanh quanh ra chỗ đồ trang sức, cô thấy một cái khuy cài áo khá đẹp liền hỏi bà chủ quán:

- Bà chủ, cái này bao nhiêu ạ?

- Cái này sao? Xem nào, 89 Galleon nhé!

- Thanh toán cho con với ạ! Đặt vào hộp cho con nhé! 

- Được rồi của con đây! - Bà chủ đưa chiếc hộp cho cô

Ra khỏi tiệm, Draco cứ ngó nghiêng hỏi:

- Lúc nãy tao thấy mày mua cái gì đấy mà, đâu mất rồi?

- Khổ quá, đây, quà của cậu đây! - cô đưa chiếc hộp ra cho Draco

Draco nhận lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong là chiếc khuy cài áo vest, cậu cầm lên ngắm ngía, rồi hỏi:

- Sao tự dưng lại tặng tao?

- Chả có dịp gì cả đâu, đi loanh quanh thấy hợp với cậu nên mua tặng thôi. Một bài học cho sau này có bạn gái đấy. Tặng quà thì không cần phải đợi dịp nào cả. Sao? Thích không? Rẻ thôi, có 89 Galleon. 

- Thích chứ! Đồ nào mày tặng tao chả thích!

- Gớm quá đi! Tôi muốn ăn kem!

- Trời thì lạnh còn đòi ăn kem, không sợ ốm à?

- Nhưng ăn kem trời lạnh mới ngon mà! Đi!

Trên đường đi về từ làng Hogsmeade, cô nói với Draco:

- Ê, cúi xuống đây!

- Sao?

- Tối nay, lúc 11 rưỡi đêm, chúng ta đi xem Rồng. - cô thì thầm nói

- Mày nói thật à?

- Tất nhiên! Nào, cõng tôi với, mỏi chân quá!

- Lên đây! - Draco ngồi xuống cho cô thuận tiện leo lên lưng. Cậu cõng cô về đến cổng Hogwarts thì cô đòi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro