Chap 39: Tôi chỉ "thân" với cậu thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ra ngoài, ba bọn cô cùng đi về tháp Gryffindor, cô biết Harry muốn mắng giáo sư Umbridge lắm nhưng không dám nói. Vậy thì cô thay cậu nói:

- Bà ta là một con cóc, đam mê màu hường và ưa thích sự giả dối. Bà ta còn chẳng hợp với màu nào trong bảng màu sắc cả. Bà ta là một con quái vật già điên loạn hung hăng. Rồi sẽ có ngày mình sẽ tọng cây đũa phép của bà ta vào chính họng của bà....

- Ron à? - Bọn cô đã lên đến đỉnh cầu thang, rẽ phải và gần như đâm vào Ron, đang lởn vởn đằng sau bức tượng Lachlan nhà Lanky, cầm theo cây chổi của nó. Nó nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi thấy bọn cô và cố giấu cái cây chổi Cleansweep Mười Một mới ra sau lưng.

- Bồ làm cái quái gì vậy? - Harry hỏi

- Ờ, không có gì. Thế mấy bồ làm gì ở đây? - Ron hỏi lại

- Thôi nào, bồ có thể nói với bọn mình mà! Bồ che giấu làm gì? - cô nói

- Mình - mình giấu anh Fred và George, bây giờ thì mấy bồ biết rồi đấy - Ron nói - Họ chỉ mới vừa đi qua với một đám học sinh năm nhất, mình cá là họ lại đang thử nghiệm mấy món thuốc của họ. Mình muốn nói là bây giờ họ không thể làm điều này trong phòng sinh hoạt chung khi mà có Hermione ở đấy.

- Nhưng mà mày lấy cây chổi của mày theo làm cái gì, mày đâu có bay đâu? - Draco nheo mắt hỏi.

- Tao – ờ – ờ – được rồi, mình nói với mấy bồ, nhưng mà cấm cười đấy nhá? - Ron nói, giữ miếng, mặt đỏ dần lên - Mình - mình nghĩ là mình sẽ cố làm Thủ quân của nhà Gryffindor khi mà bây giờ mình đã có một cây chổi xịn. Đấy. Lại cười.

- Đâu, tụi mình đâu có cười. - cô lắc đầu nói

- Mày nói thật đấy à Weasley? Mày có chắc chưa đấy? - Draco cố nhịn cười nói

- Đấy là một ý kiến tuyệt vời! Nếu mà bồ cũng có trong đội thì tuyệt lắm! Mình chưa thấy bồ chơi vai Thủ quân bao giờ cả, bồ chơi khá không? 

- Không tệ đâu - Ron nói, nó đang chăm chú quan sát phản ứng của Harry - Anh Charlie, Fred và George luôn cho mình giữ gôn cho họ khi họ tập trong ngày nghỉ.

- Thế tối nay bồ đã tập rồi à? - Harry hỏi

- Tối nào cũng tập kể từ Thứ ba... mặc dù chỉ có mình mình. Mình đang cố đọc thần chú cho mấy quả Quaffle bay với tớ, những điều đó không dễ chút nào và tớ không biết sử dụng nó nhiều.- Ron có vẻ bối rối và lo lắng. 

- Anh Fred và George sẽ ngớ cả ra khi tớ xuất hiện tại buổi tập kiểm tra cho mà xem. Mấy ảnh vẫn chưa thôi trêu tớ kể từ khi mình được làm huynh trưởng.

- Ê Weasley, mày có muốn một bài hát không? Tao sẽ sáng tác một bài cho mày! - Draco nói

- Im đi Malfoy! - Ron liếc Draco

- Tên bài hát sẽ là Weasley is our king! - cô nói tiếp

- Lại được cả bồ nửa hả? - Ron làu bàu - Harry, cái gì trên mu bàn tay bồ vậy?

Draco cũng chú ý xuống tay của Harry, cố giấu nó đi cuống quýt như khi nãy Ron đã làm với cây Cleansweep của nó.

- Chỉ là một vết trầy – không có gì đâu – nó –

Nhưng Ron đã chộp lấy cổ tay Harry và kéo mu bàn tay của bạn lên ngang tầm mắt. Ron và Draco ngừng một lúc để nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được khắc lên da của Harry, rồi với vẻ kinh tởm, nó thả tay Harry ra.

- Mình nghĩ là bồ đã nói rằng bà ta chỉ bắt bồ chép phạt thôi mà?

- Đây là sự trừng phạt thời trung cổ sao? - Draco nhíu mày quay qua cô nói - May là em hôm đó không giở thói anh hùng đứng lên cãi cùng thằng Potter đấy!

- Không có làm đâu mà! - cô ôm lấy cánh tay của Draco nói

Harry ngần ngừ, nhưng Harry vẫn kể cho bọn cô nghe sự thật về những giờ mà nó đã phải trải qua trong văn phòng của bà Umbridge.

- Mụ phù thuỷ già này! - Ron kinh tởm thì thào khi họ dừng trước Bà Béo, người đang mơ ngủ hướng đầu về phía khung ảnh. - Bà ta bệnh hoạn quá! Đến gặp cô McGonagall và nói lại đi!

- Không! - Harry nói ngay. - Mình sẽ không cho bà ta sự thoả mãn khi biết rằng bà ta đã khuất phục được mình.

- Mày đang nghĩ mày có thể làm anh hùng đấy à? - Draco nhướng mày hỏi

- Khuất phục bồ ấy à? Bồ không thể để bà ta tiếp tục làm cái trò đó đó được!

- Mình không biết là cô McGonagall có đủ quyền để nói chuyện với bả không. - Harry nói.

- Cụ Dumbledore, vậy thì, nói với cụ Dumbledore!

- Không - Harry nói dứt khoát.

- Sao không chứ? - cô hỏi

- Cụ ấy đã đủ việc để lo rồi. - Harry nói.

- Trời, mình nghĩ là bồ nên - Ron bắt đầu, nhưng nó bị ngắt lời Bà Béo, đang ngái ngủ nhìn bọn chúng và bây giờ cáu tiết la lên - Bọn bây có định nói cho ta nghe mật mã không, hay là ta phải thức ở đây suốt đêm chờ cho bọn bây nói chuyện xong?

- Chúng ta vào thôi, Scallet....- Harry nói

- Mấy bồ vào trước đi! - cô quay qua Draco nói - Về cẩn thận nhá.

- Không qua với tôi sao? - Draco ôm eo cô nói

- Tôi mà bỏ nhà đi nữa là Hermione sẽ chặt chân tôi mất. Về nhé! Về cẩn thận đấy!

 Ron được vào vị trí Thủ quân của đội Quidditch nhà Gryffindor. Cô không mảy may quan tâm tới những chuyện xung quanh nữa, thi thoảng cô vẫn nói với bọn trẻ về việc có thể tìm đến Dominic để nói chuyện, nhưng lũ trẻ vẫn gạt đi câu nói của cô. Lũ trẻ thưởng bảo, một giáo sư trẻ dạy Muggle học thì có thể giúp gì cho Harry chứ. Tại phòng học Muggle học, Dominic nói:

- Cô định đưa tôi giới thiệu cho Hội Phượng Hoàng?

- Không phải giới thiệu, mà chỉ cho họ quen mặt anh thôi. 

- Sao cũng được. Nhưng sau mấy lần quan sát Harry, cô có cảm thấy cậu ta vì ảnh hưởng của mảnh hồn mà như đa nhân cách không?

- Cũng giống đấy, nhưng ở đây là hai mảnh hồn khác nhau. Chúng ta cũng không thể dùng thuốc hay cách điều trị của Muggle để tách hai mảnh hồn đó ra được.

- Nếu đây là truyện là thế giới phù thủy thì điều gì cũng có thể xảy ra được mà.

- Vậy thì làm cho chúng ta quay về luôn đi.

- Ngoại trừ việc đó. Bên chỗ cô thế nào rồi, lũ trẻ sao?

- Bận rộn. Ai được rảnh như giáo sư đây. Học hành mệt nhọc, đã thế lại còn cái mụ cóc hồng cứ nhảy chồm chồm trước mặt. Anh nói thử xem có mệt không?

- Không không. Ý tôi là đã đến sự kiện nào đặc biệt chưa ý.

- Anh Dominic à, tôi yêu cầu anh làm cho bản thân tồn tại ở trong cái trường này hộ tôi cái. Đừng có suốt ngày ngồi trong phòng học rồi đi trêu chọc thả thính mấy em học sinh nữ, tôi mang ơn anh lắm.

- Này! Cô như vậy là đang nói đúng quá rồi đấy!

- Sai chữ nào tôi chết cho anh xem!

- Tôi sẽ xem xét cho bản thân mình một chút tiếng tăm trong cái trường này vậy.

- Vâng, tôi gánh cái trường này sắp còng lưng rồi. Cái cột sống của tôi yếu ớt lắm. Vậy nên anh làm vậy tôi mang ơn.

- Cô cứ làm như tôi lười lắm vậy, này nhé tôi tìm ra được ối thứ rồi đấy! 

- Cái gì, tìm ra lần sau sẽ nướng tôi kiểu gì à?

- Mà tôi không nhớ nguyên tác lắm, cô nói lại tại sao bà Umbridge lại không cho học sinh thực hành đi.

- Thì đơn giản là Bộ Pháp Thuật cho biết lão Fudge không muốn các học sinh được rèn luyện trong chiến đấu. Lão ấy lo sợ cụ Dumbledore đang làm – lập một quân đội riêng của cụ ấy, để cùng với quân đội này cụ sẽ có thể đánh chiếm Bộ Pháp Thuật.

- Ê, nghe giống vụ của tôi ghê. Mấy cái vũ khí tôi làm ra ý. - Dominic nói

- À, cái vụ Chính phủ đòi ngăn chặn việc anh làm đó hả? Nhưng sau anh làm gì mà dẹp được?

- Tiền!

- Cụ Dumbledore giao việc cho bác Hagrid đi nói chuyện với lũ khổng lồ rồi.

- So với lũ khổng lồ thì sao không tìm lũ ma cà rồng chứ. Chẳng phải lũ đó quyền năng lắm sao?

- Lũ ma cà rồng không khoái tham gia....Ma cà rồng! - cô giật mình nhớ ra

- Ừ, ma cà rồng thì sao?

- Anh bảo là "Nếu đây là truyện là thế giới phù thủy thì điều gì cũng có thể xảy ra được mà" đúng không?

- Đúng....cô định nhờ bọn chúng sao? Quá nguy hiểm!

- Nhưng chúng chẳng cần tốn thì giờ đã có thể làm cho Voldemort  bị thương nặng đó thôi.

- Khoan đã, cái này không được vội. Phải tìm hiểu từ từ đã. Cô về trước đi, muộn rồi. 

- Vâng.

Cô về tháp Gryffindor thấy tụi Harry đang vây quanh đống lửa, cô ngó vào hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Chú Sirius vừa đến hả?

Harry bảo cô ngồi xuống, bốn đứa vây quanh đống lửa kể chuyện chú Sirius vừa nói chuyện với chúng. Cụ Dumbledore gặp rắc rối rồi. Cô cau mày nói:

- Hẳn ngày mai sẽ là một ngày kinh khủng, thầy Edward nên biết chuyện kinh khủng đó!

- Bồ đừng nhắc đến thầy ấy nữa. Mình nói rồi, lũ con gái thích thầy ý chỉ vì thầy ý đẹp trai một chút. Xong thầy ý khoe khoang mấy điều là lũ con gái mấy bồ tin ngay. - Ron gạt phăng đi

Cô nhún vai không nói gì. Sáng hôm sau, tụi cô đã chắc rằng sẽ phải gạn lọc thiệt kỹ tờ Nhật Báo Tiên Tri vào sáng hôm sau mới tìm thấy bài báo mà Percy đã nói đến trong lá thư của anh ta. Tuy nhiên, con cú phát báp lúc bay đi đã suýt va đổ cái nắp đậy bình sữa khi Hermione để bật ra một tiếng kêu ngạc nhiên và trải tờ báo thẳng thớm, để lộ một tấm hình bự chảng của bà Dolores Umbridge đang cười toe toét và nháy mắt nhè nhẹ với tụi nó bên dưới cái tít to:

BỘ PHÁP THUẬT THEO ĐUỔI CẢI CÁCH GIÁO DỤC

DOLORES UMBRIDGE ĐƯỢC BỔ NHIỆM "THANH TRA TỐI CAO" ĐẦU TIÊN

Miếng bánh mì nướng mới ăn được một nữa của Ron tuột ra khỏi ngón tay, nó rầu rĩ hỏi:

- Thanh tra Tối cao à? Cái đó nghĩa là gì?

Hermione đọc to cho cả lũ nghe. Cô nói:

- Đó, hôm qua mình đã nói rồi mà, hôm nay là một ngày kinh khủng. Mở đầu một ngày mới là cái tin khủng khiếp này.

- Bồ phải học lớp Tiên tri thay vì Muggle học kia. - Ron nói - Ôi, mình nóng lòng muốn coi cô McGonagall bị kiểm tra quá. Mụ Umbridge sẽ không biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Hermione đứng bật dậy nói:

- Thôi đi, tụi mình nên đi lên lớp, nếu mụ dự giờ kiểm tra lớp thầy Binns thì tụi mình không nên đi trễ...

Nhưng giáo sư Umbridge không dự giờ lớp Lịch sử Pháp thuật của tụi nó, buổi học hôm nay cũng tẻ ngắt như buổi học thứ hai tuần trước. Bà cũng không có mặt trong căn hầm của thầy Snape khi tụi nó xuống đó để học hai tiết Độc dược, ở lớp này bài luận văn của Harry về nguyệt thạch được đưa trở lại cho nó với một chữ T đen xì nhọn hoắt được nghuệch ngoạc ở góc trên của tờ giấy da.

Với một nụ cười khủng khỉnh ta đây, ty Snape nói trong khi lướt đi giữa bọn học trò để trả lại bài cho tụi cô:

- Ta đã thưởng cho trò điểm số mà trò sẽ nhận được nếu nộp bài làm như thế này trong kỳ thi Pháp sư Thường đẳng. Điều này sẽ giúp cho trò có một ý niệm thực tế về điều có thể mong chờ trong kỳ thi của mình.

Thầy Snape đã đi tới trước lớp và xoay gót quay lại đối diện với lũ học trò.

- Tiêu chuẩn chung của bài làm này là vô cùng tận. Hầu hết các trò đã thi rớt nếu như bài làm này là bài thi. Ta muốn được thấy nhiều nỗ lực hơn nữa trong bài luận văn tuần này về sự đa dạng phong phú của thuốc giải độc, nếu không ta sẽ phạt cấm túc những đứa ngu độn có bài điểm T.

Cô không xem bài của mình mà ngó qua bài của Draco, là O, cô hài lòng gật đầu thò tay vào túi kiếm kẹo thưởng cho Draco:

- Thưởng vì điểm xuất sắc!

- Tôi muốn thứ khác cơ.

- Không phải lúc này. Ok! Mụ cóc hồng hôm nay không đến dự cơ đấy. 

- Em muốn mụ ta đến à?

- Tôi muốn xem thầy Snape đối phó với mụ đó ra sao. Ước gì thầy tọng một loại thuốc nào đó vào cái miệng hôi hám của mụ. Hẳn lúc đấy lũ học trò ái mộ thầy lắm.

- Ừ, đó là đối với Gryffindor thôi, chứ Slytherin sẽ nghĩ ai đó đã mạo danh thầy ý.

- Chúng ta vẫn nên có ước mơ về việc thầy ý sẽ tọng một thứ thuốc vào miệng bà ta chứ nhỉ?

- Nếu em muốn làm thì tôi chỉ ủng hộ thôi. Tí em học môn nào?

- Muggle học. 

- Lại nữa sao? Sao lắm thế!

- Đã bảo là cậu ghen rồi mà. Sao không chịu nhận chứ!

- Nhận rồi thì em được nghỉ môn đó hả?

- Không, vậy nên ghen tiếp đi. Tôi vui!

Cô tạm biệt lũ bạn rảo bước đến phòng Muggle học, dạo này cô đến đây nhiều hơn về tháp Gryffindor, chỉ ít hơn việc qua phòng Draco thôi. Vừa vào phòng học đã chào đón cô bằng một màn khè lửa:

- Anh bị điên à? Cháy trường thì vui lắm. Nếu như ước muốn thời đi học của anh là đốt trường thì anh có thể thực hiện ở đây!

- Làm gì mà cáu gắt thế!

- Này, đọc báo sáng nay chưa? Đến lúc anh lôi cái bằng giả của mình ra dùng rồi đấy!

Dominic đọc bài báo rồi nói:

- Cô muốn tôi đi chỉnh bà ta?

- Anh muốn tạo nét trong trường mà, cơ hội đấy! Nắm bắt vào, thời thế tạo anh hùng. Chắc giờ này bà ta ở lớp tiên tri.

- Ồ, vậy thì có lẽ tôi sẽ đến vào tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của cô.

- Là tiết sau đó! Vừa hay, hợp ý tôi. Anh tìm được những gì về lũ ma cà rồng rồi?

- Cũng không nhiều lắm. Lũ đó không có sách hay tài liệu nào ghi về phép thuật mà chúng sử dụng cả. Cần thêm thời gian rồi. 

- Nhanh lên đấy. 

- Cô có muốn thử phương pháp mới....

- Không! Không cần nói gì cả, câu trả lời của tôi là "KHÔNG". K.H.Ô.N.G!

Bà Umbridge vẫn chành miệng mỉm cười khi ra chỉ thị cho tụi cô:

- Bởi vì chúng ta đã đọc xong chương Một trong buổi học trước, tôi muốn hôm nay tất cả các em lật sách ra trang mười chín và bắt đầu đọc chương hai, "Lý thuyết Phòng vệ Thông thường và Nguồn gốc của chúng." Không cần nói năng gì cả.

Vẫn mỉm cười toét miệng, một nước cười tự thỏa mãn, bà ngồi xuống bên bàn giáo sư. Lớp học phát ra một tiếng thở dài nghe rõ khi mọi người như một, đều lật sách ra trang mười chín. Khi Hermione đang gặp vấn đề với bà Umbridge thì cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra: Dominic Edward. Anh ta nói:

- Chào giáo sư Umbridge! Mọi người cứ tiếp tục tiết học đi, tôi chỉ đến đây quan sát thôi.

- Giáo sư Edward? Tôi không nghĩ giáo sư có quyền đi vào dự tiết học của tôi. Đó mới là quyền của tôi chứ nhỉ?

Dominic không nói gì, chỉ đi lên chỗ cô rồi nói:

- Trò Scallet, ta có thể nhờ trò đọc lên hộ ta không?

- Tất nhiên là được rồi ạ. 

Cô đọc to lên:

LIÊN HIỆP THẾ GIỚI PHÉP THUẬT, TỔ CHỨC GIÁO DỤC THẾ GIỚI

BỔ NHIỆM NGÀI: DOMINIC EDWARD "THANH TRA TỐI CAO" THAY MẶT CHO LIÊN HIỆP, TỔ CHỨC KIỂM SOÁT CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÁP SƯ VÀ PHÙ THỦY TRÊN THẾ GIỚI.

- Vậy trò nói xem giờ chức vụ của ta hiện tại có thể dự lớp học này không? - Dominic hỏi

- Dạ, có ạ.

- Được rồi, trò ngồi xuống đi! Vậy, giáo sư Umbridge, tôi có thể dự rồi chứ? - Dominic quay ra mụ Umbridge hỏi

- Tất nhiên rồi thưa ngài. - bà Umbridge cố gắng gượng gạo cười

- Mọi người cứ tiếp tục tiết học đi, trò Hermione đúng chứ? - Dominic quay qua Hermione hỏi

- Thầy...thầy biết em sao ạ? - Hermione lúng túng hỏi

- Tất nhiên rồi, một học trò thông minh mà. Trò được học môn này như thế nào vậy?

- Dạ... bọn em được học lý thuyết ạ. - Hermione nói

- Lý thuyết? Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà lại chỉ học lý thuyết thôi sao? Giáo sư Umbridge, bà có thể giải thích chứ?

- Thưa, Tôi không thể tưởng tượng nổi lại có bất kỳ tình huống nào xảy ra trong lớp học của tôi đòi hỏi phải sử dụng tới bùa chú phòng vệ cả.

- Ồ, nhưng tôi biết để có thể ngồi lên vị trí của tôi bây giờ thì chắc chắn trọng điểm bao trùm của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là thực hành bùa chú phòng vệ.

- Nhưng...làm gì có ai muốn tấn công một lũ học sinh chứ ạ. - bà Umbridge cố mỉm cười nói

- Vậy nếu tôi nói có người muốn tấn công bọn trẻ thì làm sao đây. Chỉ là ví dụ thôi. Và bọn trẻ bị thương. Bà có chịu trách nhiệm không?

- Dạ, nhưng....

- Chà xem nào, có lẽ phải báo lên bên trên để chấn chỉnh lại "THANH TRA TỐI CAO" của Anh Quốc thôi. Sao lại có thể như vậy cơ chứ. Tôi hi vọng lần sau tôi đến đây bà đã thay đổi cách dạy thưa giáo sư Umbridge. Tôi không muốn những người sau này có thể làm Thần Sáng lại chỉ biết nói mồm lý thuyết! Cảm ơn bà với một tiết học chẳng mấy tuyệt vời và không hề đạt chuẩn này. - nói rồi Dominic xoay người rời đi

Bà Umbridge quay qua chỗ cô giựt lấy tờ giấy lúc nãy mà Dominic bảo cô đọc lên xem. Một lần nữa diễn xuất của cô lại được bùng nổ, cô kêu lên một tiếng:

- Á!

Từ mu bàn tay cô chảy ra một dòng máu đỏ tươi, Hermione thét lên:

- Scallet! Bồ sao vậy? Sao lại chảy máu?

Cô mắt ngấn lệ nhìn lên Hermione sụt sịt nói:

- Không sao cả đâu. Chỉ chảy máu chút thôi. Giáo sư Umbridge vừa giật tờ giấy nên vô tình cào vào tay mình thôi... - cô cúi gằm mặt xuống lau nước mắt đi

- Cái gì mà không sao chứ! Giáo sư Umbridge, giáo sư phải cho cậu ý xuống bệnh thất! - Draco tiến đến kéo cô đi. Mụ Umbridge biết ba của Malfoy nên cũng chẳng dám cự nự gì với Draco cả.

Draco kéo cô ra khỏi phòng học đi thẳng xuống bệnh thất. Bà Pomfrey nói nhiều về bà Umbridge lắm, bà chẳng ưa gì mụ cóc hồng đó cả. Ừ thì có ai ưng được mụ đó đâu. Bà Pomfrey bảo cô với Draco cứ tạm thời ở lại đây đến hết tiết của bà Umbridge luôn. Cô nói:

- Bà Pomfrey, vậy mà bà bảo bọn con cúp học sao?

- Ta nghe bảo lớp đó cũng chả học gì cả, chỉ đến để đọc sách mà thôi. Nếu hai đứa muốn thì có thể về. 

- Tuị con đâu có dại. - cô cười hì hì nói

- Hai đứa trông phòng cho ta nhé. - nói rồi bà Pomfrey bỏ ra ngoài

Draco ngồi lầm bầm nói mụ cóc hồng, xem ra Draco là một chàng trai rất đáng tin. Một mẫu bạn trai lý tưởng cho bản thân cô, sẵn sàng ngồi nói xấu người cô ghét cùng cô, thậm chí là thay cô nói xấu hộ. Nhưng nhìn mặt của Draco cô buồn cười quá đành thú nhận thật là bản thân tự làm mình bị thương. Draco giận dỗi nói:

- Không vui đâu Scallet!

Cô lại một lần nữa bật cười, Draco của cô lúc này thật dễ thương. Bỗng có một cái đầu ló vào nói:

- Sao hai trò lại xuống bệnh thất rồi? - là Dominic

- Nhờ ơn của thầy mà mụ Umbridge cào rách tay của em đấy! - cô lườm Dominic nói

- Chứ không phải trò tự làm sao? Trò Draco, Draco Malfoy đúng không? 

- Vâng, chào thầy. - Draco nói có vẻ không vui lắm

- Chà, có vẻ trò không thích tôi lắm. - Dominic ngồi xuống quay qua cô hỏi - Thế nào, tôi làm được đúng không?

- Cũng được, em cá là thầy tạo nét được với học sinh rồi đó. Chứng tỏ được bản thân tồn tại trong trường rồi. - cô nói 

- Nãy tôi quay lại phòng bà Umbridge thấy trò Potter lại bị phạt cấm túc rồi. - Dominic thở dài nói

- Draco, tôi bảo với cậu rồi mà, đến tìm thầy Dominic sẽ có cách giải quyết một số chuyện. - cô quay qua nói với Draco

- Dominic? Từ khi nào hai người thân nhau đến mức gọi tên vậy? - Draco khó chịu nói

- Tôi với trò ý tính ra là tình bằng hữu đấy, biết nhau từ cuộc thi vào lúc trò ý năm ba mà. - Dominic nói

- Học sinh năm cuối trường Beauxbatons. Phụ trách cho Miller. - cô nói dối không chớp mắt

- À. - Draco không mặn không nhạt nói

- Thôi, hai trò ở lại vui vẻ. Nghỉ tiết này thôi đấy. - nói rồi Dominic đi ra khỏi bệnh thất

Draco im lặng một lúc lâu sau mới nói chuyện lại với cô:

- Em có nghĩ thầy ý sẽ giúp chúng ta đuổi mụ cóc hồng kia không?

- Không đâu. Lần này thầy ý đến chỉ vì tôi nhờ thầy đến dằn mặt mụ ý hộ tôi thôi. Tại tôi ngứa mắt mụ quá. Phải cho mụ ý biết là còn có người có quyền hơn mụ ta ở trong cái trường này.

- Vậy sao....hai người thân nhau nhỉ....

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Draco. Cậu cũng thuận tiện ôm lấy cô, cảm giác lúc này thật nhẹ nhõm. Mỗi lần ôm cậu thực sự rất dễ chịu, cậu như liều thuốc chữa lành của cô vậy. Draco cũng nhẹ nhàng ôm cô, một tay ôm eo, tay còn lại xoa nhẹ mấy lọn tóc trên đầu cô, cậu nhẹ nhàng hỏi cô:

- Có chuyện gì à?

Cô khẽ ngước lên nhìn cậu làm nũng một cái rồi vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của cậu nói:

- Bọn tôi không thân nhau....tôi chỉ "thân" với cậu thôi.

Draco gật nhẹ đầu, rõ ràng là cậu luôn quan tâm cô, luôn để ý đến mấy người hay lảng vảng quanh cô nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nhận là bản thân có để ý cả. Cô quàng tay lên cổ cậu để trêu đùa. Draco như hiểu ý, cố gắng hạ người xuống để hôn cô, nhưng lần này cô chỉ trêu thôi, cô tránh nụ hôn đó đi. Draco khẽ nhíu mày:

- Scallet!

- Chỉ muốn ngắm cậu thôi...- cô lắc đầu nguầy nguậy nói

Draco mỉm cười khẽ gật đầu, cô xoa xoa cái cằm nhỏ của cậu rồi hôn nhẹ lên đó một cái, cô nói tiếp:

- Thầy ý thực sự rất giỏi....nên nếu muốn vượt qua kỳ thi OWL thì cứ tìm tới thầy ý.

- Tôi biết rồi.

Harry lại bị cấm túc hai tuần liên tiếp. Lũ trẻ nhìn Dominic với ánh mắt thán phục hơn nhiều lắm, chúng nói ít ra còn có người ở trên cơ bà ta, mấy lần Harry suýt bị bà ta phạt cấm túc nữa đều được Dominic ra nói giúp. Harry cũng có thiện cảm hơn hẳn với Dominic. 

- Thầy ý thật sự tuyệt vời như lời Scallet nói. - Harry thốt lên

Tối hôm đó, cô, Hermione và Ron đợi Harry ở phòng sinh hoạt chung, Draco không cho cô đi đợi Harry nữa. Harry về đến phòng sinh hoạt chung, cô đưa lọ thuốc mới ra cho cậu. Nói qua nói lại một lúc, Hermione nói giọng thăm dò:

- Vầy nè, mấy bồ biết không, bữa nay mình có ý nghĩ... Mình đã có ý nghĩ là... có lẽ đã đến lúc mà tụi mình nên... nên tự làm lấy.

- Tự làm lấy cái gì? - Harry ngờ vực hỏi lại

- Thì... tự học lấy môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. - Hermione nói

- Thôi đi. Bồ muốn tụi này làm thêm bài tập phụ khóa nữa hả? Chẳng lẽ bồ không thấy là Harry và mình đã lại trễ nải bài tập về nhà? Mà ấy mới là tuần lễ thứ hai thôi đó! - Ron rên lên

- Nhưng mà chuyện này quan trọng hơn bài tập về nhà! - Hermione nói

Ron và Harry đều trợn lồi cả mắt ra nhìn Hermione. Ron nói:

- Mình không biết lại có thứ gì trong vũ trụ này quan trọng hơn bài tập về nhà cơ chứ!

- Đừng có nói ngu. Dĩ nhiên là có chứ! - Hermione nói

Gương mặt Hermione bừng sáng lên một thứ nhiệt tình sôi nổi mà Hội Bảo vệ Quyền lợi Gia tinh vẫn gây nên cho cô nàng.

- Đó là chuyện tự chuẩn bị cho mình đối phó với những gì đang chờ đợi chúng ta ngoài đời, như Harry đã nói trong buổi học đầu tiên với mụ Umbridge ấy! Đó chính là chuyện làm sao để bảo đảm cho chúng ta có thể tự phòng vệ cho chính mình. Chứ nếu tụi mình không học được gì hết trong suốt cả năm học...

Ron cất giọng chiến bại:

- Tụi mình đâu có thể tự làm được gì nhiều nhỏi đâu. Ý mình nói là, thôi được, mình đề nghị là... tụi mình có thể đi tra cứu thần chú bùa ngải trong thư viện rồi thử thực hành...

- Không, mình đồng ý, tụi mình đã vượt qua rồi cái giai đoạn chỉ biết học mọi thứ từ trong sách. Tụi mình cần có giáo viên, một giáo viên thích hợp có thể chỉ cho tụi mình cách xài bùa chú và sửa sai cho tụi mình nếu tụi mình làm sai. - Hermione nói

Harry mới bắt đầu nói:

- Nếu bồ đang nói đến thầy Lupin...

- Không, không. Mình không đang nói đến thầy Lupin. Thầy quá bận rộn với Hội kín, với lại đằng nào đi nữa, tụi mình chỉ có thể gặp thầy nhiều nhất là cuối tuần ở làng Hogsmeade, mà như vậy thì thiếu đều đặn... - Hermione đã hớt lời

Harry cau mày nhìn Hermione:

- Vậy thì ai?

- Thầy Dominic! - cô nói - Mấy bồ, mình nói nhiều lần rồi mà, mấy bồ có thể tìm đến thầy ý.

- Đúng vậy đó, chính là thầy Dominic, thầy ý hẳn sẽ giúp được chúng ta. Thầy ý quá trẻ để được cân nhắc lên chức vụ hiện tại. Thầy ý còn giúp chúng ta chống lại mụ Umbridge nữa! - Hermione nói

- Suy nghĩ thật kỹ, nếu muốn hãy đến phòng học của Muggle học. À, chắc là thầy ý chỉ loanh quanh khịa mụ Umbridge thôi, không nhúng tay vào mấy việc mụ ta làm đâu. Mình từng quen thầy ý trước khi thầy ý đến đây dạy mà. - cô nói

- Cái gì cơ? Bồ quen thầy ý từ trước sao? - Ron hỏi

- Đúng vậy, năm thứ ba, lúc đi thi. Thầy ý lúc đó là sinh viên năm cuối của Beauxbatons, thầy ý phụ trách Miller, còn chị Fleur phụ trách mình. Vậy nên mới có chút quen biết. Đó là lý do vì sao mà mình bảo mấy bồ đi tìm thầy ý, nhưng mấy bồ chẳng chịu tin. - cô chán nản nói

- Ờm thì tại bồ không nói là bồ quen thầy ý từ trước mà....- Ron nói

- Cứ suy nghĩ cho kỹ vào, rồi rủ thêm lũ Pansy đi cùng nữa... - cô bỏ lên phòng

Suốt hai tuần lễ sau lần đầu tiên đưa ra đề nghị Dominic dạy tụi nó môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám. Những buổi cấm túc với bà Umbridge của Harry cuối cùng cũng đã qua; Ron đã có thêm bốn lần tập dượt với đội Quidditch và đã không còn bị đồng đội quát thét nữa trong hai lần luyện tập sau cùng. Bấy giờ đề tài Dominic dạy tụi bạn môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám mới được khơi dậy một lần nữa, vào một buổi tối cuối tháng chín, ngoài trời bão táp dữ dội, gió thổi lồng lộng, và bốn đứa tụi cô cùng với tụi Draco đang ngổi trong thư viện, tra cứu các thành phần nguyên liệu pha chế độc dược cho thầy Snape. Hermione bỗng nhiên hỏi:

- Mấy bồ có suy nghĩ gì về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?

- Tao thấy giá như thầy Dominic đuổi thẳng cổ mụ Umbridge ra khỏi trường đi. Thầy ý chỉ khịa mụ ta, mấy lần, nhưng lần nào cũng khiến học sinh rất đã. - Pansy nói

- Tao bảo mày nhiều lần rồi, đó là sở thích của thầy ý. Thầy ý sẽ chẳng nhúng tay vào việc mà mụ Umbridge làm đâu. Ổng thích dựa trên những gì người khác làm rồi phá thôi. Kiểu nổi loạn. - cô nói

- Hay chúng ta qua phòng thầy ý hỏi được không? - Blaise hỏi - Mình không muốn trượt kỳ thi này đâu.

Cự nự một hồi, mấy đứa cũng chịu cùng nhau đi đến phòng Muggle học với cô. Mở toang cửa phòng học, cô nói:

- Chào thầy, thầy Dominic, em đưa đến đây một vài người bạn.

- Chào các trò, mau vào đi, nhớ đóng cửa lại nhé. - Dominic nói - Nào, ngồi xuống đi và nói cho tôi biết các trò tìm tôi có chuyện gì?

- Bọn em....- Hermione ấp úng nói

- Bọn em muốn nhờ thầy dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. - Draco nói - Scallet bảo thầy rất giỏi và bọn em cũng nghĩ vậy. Thầy quá trẻ để làm được đến chức vụ hiện tại.

- Chà, có vẻ bà Umbridge không đủ kiến thức để dạy các trò.... Tuy tôi là một giáo sư về Muggle học thôi, nhưng nếu các trò muốn, tôi vẫn sẵn lòng giảng dạy. Tuy nhiên, chỉ có chừng này thôi sao? - Dominic nói

- Dạ thưa thầy, em đang thiệt tình nghĩ là thầy nên dạy bất cứ ai muốn học. Ý em nói là, tụi em đang nói về chuyện tự phòng vệ cho bản thân chống lại V... Voldermort... Ôi, đừng có phát hoảng lên, Ron... Cho nên nếu mình không cho người khác cơ hội cùng được học tập thì không được công bằng lắm. - Hermione vặn vẹo bàn tay.

- Chống lại Voldemort sao? Tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Chỉ là vấn đề ở các trò thôi.

- Thầy...thầy tin về việc Voldemort trở lại sao ạ? - Harry hỏi

- Tại sao trò lại nghĩ tôi không tin? Tôi tin hắn ta trở lại, nhưng tôi không sợ hắn ta. Tôi chỉ kính nể một người duy nhất thôi, Grindelwald. - Dominic nói - Tưởng chừng Voldemort rất đáng sợ, nhưng chỉ đáng sợ nội trong Anh Quốc nhỏ bé này thôi mấy trò ạ. Cứ chuẩn bị đi, khi nào sẵn sàng thì báo tôi một câu, tôi rất vui được giúp đỡ. 

Ra khỏi phòng Muggle học, Harry đắn đo cân nhắc một lát rồi nói:

- Nhưng mình nghĩ ngoài mấy bồ ra chẳng đứa nào lại muốn học với mình cả. Mình là một thằng dở hơi mà, nhớ không?

- Mày nói đúng rồi đó Potter. Mày dở hơi thật. - Draco nói

- Để rồi xem, mình nghĩ bồ sẽ phải ngạc nhiên vì có khối người thích thú muốn nghe những gì bồ phải nói. Coi nè. - Hermione tỏ ra nghiêm túc - Bồ có biết kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tháng mười là dịp đi chơi cuối tuần ở làng Hogsmeade không? Bồ thấy sao nếu tụi mình nói với những ai quan tâm thì đến gặp tụi mình ở trong làng và tụi mình sẽ bàn bạc chuyện đó? Với việc thầy Dominic đối đầu với mụ Umbridge thì chắc chắn là mọi người sẽ đến nghe. Lúc đó chúng ta sẽ thuyết phục họ.

- Tại sao tụi mình phải làm chuyện đó ở ngoài trường học chứ? - Ron hỏi

- Hẳn là cái não của mày bị quẳng ra cho con Fang của bác Hagrid ăn mất rồi, tao không tin là mụ Umbridge sẽ vui vẻ nếu phát hiện ra được việc tụi mình đang làm. - Pansy nói

Buổi sáng của ngày đi chơi làng Hogsmeade bắt đầu bằng một bình minh rạng rỡ và lộng gió. Sau bữa điểm tâm, bọn học trò sắp hàng trước mặt thầy Filch. Thầy dò tên tụi nó trong một danh sách dài thòng những học sinh được phép của cha mẹ hay người giám hộ cho đi chơi ở trong làng. Bốn đứa bọn cô nhập hội với Draco. Hermione nói:

- Chúng ta sẽ không tới tiệm Ba cây chổi, chỗ đó lúc nào cũng đông nghẹt và ồn ào hết sức. Mình đã bảo những người khác đến gặp tụi mình ở một quán khác, quán Đầu Heo, mấy bồ biết quán đó mà, nó không nằm trên đường cái. Mình nghĩ nó hơi... bồ biết... chỗ mà... nhưng tụi học trò không thường tới lui ở đó, thành ra mình tin là sẽ không bị nghe lén.

Bọn cô đi xuống con đường cái băng qua Tiệm Giỡn Zonko, và không ngạc nhiên chút xíu nào hết khi thấy Fred, George và Lee Jordan ở đó. Tiếp đến tụi nó đi ngang qua Bưu Cục, hàng trăm con cú được phát đi từ đó theo từng khoảng thời gian đều đặn. Sau cùng tụi nó quẹo vô một con đường nhỏ, nơi cuối đường có một cái quán nhỏ. Một tấm bảng bằng gỗ đã cũ mòn, méo mó, treo tòn ten trên cái xà rỉ sét ngay trên cánh cửa, trên tấm bảng là hình vẽ của một cái đầu heo rừng bị cắt vụng về, máu còn nhỏ giọt xuống tấm vải trắng trải chung quanh. Khi tụi nó đến gần, tấm bảng hiệu kêu lên kẽo kẹt vì bị gió đưa. Cả ba đứa ngập ngừng một lát trước cửa tiệm. Hermione nói, hơi căng thẳng:

- Thôi, vô đi.

Bên trong quán Đầu Heo không giống tiệm Ba Cây Chổi chút xíu nào hết. Ở trong tiệm Ba Cây Chổi có một quầy rượu lớn tạo cảm giác ấm áp sáng láng và sạch sẽ. Còn cái quầy rượu của tiệm Đầu Heo thì nhỏ xíu, đen đúa cáu bẩn, và căn phòng dơ hết chỗ nói, bốc lên mùi nồng nặc một thứ mùi của cái gì đó mà rất có thể là của mấy con dê. Mấy cái cửa sổ lồi ra ngoài bị phủ một lớp bụi bẩn, dày đến nỗi chỉ có một tí xíu ánh sáng ban ngày có thể lọt vô trong phòng, vì vậy căn phòng được thắp sáng bằng những mẩu đèn cầy đặt trên mấy cái bàn gỗ xù xì. Sàn nhà thoạt nhìn tưởng đâu là nền đất, nhưng khi đặt chân vào mới nhận ra cái sàn lát bằng đá. Người phục vụ quầy rượu từ trong một căn phòng phía sau bước ra, lùi lũi đi về phía tụi nó. Đó là một ông già tua tủa cơ man những râu tóc vừa dài vừa bạc, trông quàu quạu. Ông ta cao ngòng và ốm nhách. 

Ông ta cất giọng gắt gỏng hỏi:

- Gì?

- Xin cho bảy chai bia bơ. - Hermione nói

Ông già thò tay xuống phía dưới quầy, lôi lên bảy chai bia đầy bụi bám, rất ư bẩn thỉu, và dộng chúng lên mặt quầy. Ông ta nói:

- Mười bốn Sickle.

- Để mình trả.

- Thôi nào, mình không muốn uống bia bơ. Đến đây thì phải uống thử  Whiskey lửa! - cô hào hứng nói

- Mấy bồ biết gì không? Ở đây tụi mình có thể kêu bất cứ món gì tụi mình thích, mình dám cá là lão ấy sẽ bán cho mình tuốt, lão chẳng hơi đâu mà bận tâm. Mình lúc nào cũng muốn thử món Whiskey lửa... - Ron hào hứng nói theo

- Bồ – là – một – huynh trưởng. - Hermione gằn từng tiếng

Nụ cười tắt ngúm trên gương mặt Ron, nó ỉu xìu nói:

- Ừ... thì thôi vậy...

- Nhưng mình không phải Huynh trưởng, nên mình sẽ....Ưm....Draco! - Draco vừa bất ngờ hôn cô ngay trong quán

- Bớt đòi uống mấy thứ không lành mạnh đi. Đòi một lần tôi hôn một lần, cứ liệu hồn.

Harry vặn cái nút rỉ sét để mở chai bia bơ của nó và nốc một ngụm. Nó nói:

- Vậy những người mà bồ nói là có thể sẽ đến đây gặp tụi mình là ai?

Hermione xem đồng hồ rồi bồn chồn nhìn về phía cửa. Cô nàng lặp lại:

- Chỉ vài người thôi. Mình bảo họ đến đây vào giờ này và mình chắc là tất cả họ đều biết chỗ... Ôi nhìn kìa, có lẽ là họ đến đó...

Cô nhìn đoàn người kéo vào rồi hỏi Draco:

- Đó là một vài người sao?

- Chắc con nhỏ đó có vấn đề về nhận thức số học. - Draco giật giật khóe miệng nói

Fred đi tới quầy rượu trước tiên và nhanh nhẩu đếm đầu những người bạn đồng hành của mình.

- Chào! Xin vui lòng cho... hai mươi lăm chai bia bơ nhé!

Ông già quầy bia trừng mắt ngó Fred một lát, rồi bực dọc liệng miếng nhùi giẻ xuống, như thể người ta làm ông ta bị gián đoạn một công việc gì quan trọng ghê lắm, rồi bắt đầu lôi ra mấy chai bia bơ bụi bám dưới quầy lên, chuyền cho Fred. Anh chàng giơ mấy chai bia lên, rao:

- Nào! Mọi người, hùn vô, chứ tui không đủ vàng để bao hết quí vị...

Hermione bắt đầu bài diễn thuyết của mình, nhưng tụi kia chỉ chăm chăm đến để nghe Harry nói về những sự việc xảy ra trong vòng bốn năm học vừa qua của cậu ý. Và hiển nhiên lũ đó chỉ cảm thấy Dominic có quyền cao hơn mụ Umbridge thôi chứ không hề tin là Dominic thật sự giỏi. Thậm chí có người còn nói thà để Harry dạy còn đáng tin hơn nhiều. Ờ thì đúng là theo nguyên tác, là Harry dạy chúng mà. Chán nghe cãi nhau, cô qua qua hú hí với Draco còn vui hơn. Draco cũng chẳng thèm quan tâm đến việc cãi nhau của mấy người đó, cậu khá tự tin về những gì tôi chỉ cho cậu trong suốt những năm học qua đủ cho cậu vượt qua kỳ thi OWL một cách dễ dàng. 

- E hèm, e hèm.

Tiếng tằng hắng của Ginny nhái giọng bà Umbridge hay đến nỗi nhiều người ngoảnh đầu nhìn quanh một cách cảnh giác đề rồi bật cười.

- Chứ không phải là mọi người đang thử quyết là nên gặp nhau thường xuyên như thế nào để học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám?

- Phải. Ừ, em..., em nói đúng... - Hermione nói ngay

- Được, mỗi tuần một lần, nghe được à. - Lee Jordan nói

- Miễn là... - Angeline bắt đầu

Hermione nói ngay, giọng căng thẳng:

- Được rồi, được rồi, tụi này biết vụ Quidditch mà. Vậy thôi, một việc khác phải quyết định là chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu...

Vụ này coi bộ khó hơn; cả đám im re. Cô lúc này mới lên tiếng:

- Có một nơi, rất an toàn, nhưng cần phải kiểm tra lại đã. Tụi này sẽ gửi thư giáp vòng cho mọi người khi ấn định được thời gian và địa điểm cho buổi học đầu tiên. Và hãy tin thầy Dominic đi, mình được một phần là do thầy ấy chỉ đó.

- Vậy tôi nghĩ mọi người nên ghi tên mình vô đây, chỉ để biết có ai ở trong nhóm thôi. nhưng ot cũng nghĩ rằng tất cả chúng ta nên thống nhất là không tiết lộ chuyện chúng ta đang làm. Như vậy nếu bạn ký vô đây, bạn mặc nhiên đồng ý không mách lại cho bà Umbridge – hay bất cứ ai đi nữa – chuyện tụi mình làm.

Fred thò tay lấy tấm giấy da và phấn khởi ký cái tên mình vô, nhưng ngay lập tức, Harry để ý nhận thấy có nhiều người không được vui vẻ cho lắm trước cái viễn cảnh phải ghi tên mình vô danh sách. Khi George chuyền tấm giấy da cho Zacharia, anh chàng không cầm lấy mà nói chậm rãi:

- Ơ... Thôi... Tôi chắc là Ernie sẽ tin cho tôi biết khi nào có phiên họp tiếp theo.

Nhưng Ernie cũng tỏ ra ngại ngùng không kém về chuyen ký tên. Hermione nhướn đôi chân mày lên nhìn anh ta. Ernie đành bộc lộ:

- Tôi... Ừ, chúng ta là Huynh trưởng, và nếu cái danh sách này bị phát hiện... À, tôi muốn nói là... mà chính bạn cũng đã nói đấy, nếu mà bà Umbridge phát hiện...

- Bạn vừa mới nói tham gia nhóm nay là điều quan trọng nhất mà bạn làm trong năm học này mà! - Hermione nhắc nhở anh ta

- Tôi... ừ, phải, tôi có tin tưởng là, đó chỉ là... - Ernie nói

- Ernie, chứ bộ thiệt tình bạn tưởng là tôi sẽ để cho cái danh sách này trôi lưu linh lưu địa sao? -Hermione bực mình nói

Ernie có vẻ hơi hơi bớt lo lắng, nói:

- Không. Không. Dĩ nhiên là không. Tôi... ừ, dĩ nhiên là tôi ký chứ.

Sau Ernie không còn ai phản đối nữa, mặc dù Harry thấy bạn của Cho ngó cho một cách trách móc trước khi ghi thêm tên của mình vô giấy da.

-------------

THEO LỆNH CỦA Thanh Tra Tối Cao Trường Hogwarts

Tất cả tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ từ nay đều phải được giải tán.

Một Tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ được định nghĩa ở đây là một sự tụ tập thường xuyên của từ ba học sinh trở lên.

Giấy phép tái lập có thể xin ở Thanh tra Tối cao (Giáo sư Umbridge).

Không một Tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được Thanh tra Tối cao biết đến và chấp nhận.

Bất cứ học sinh nào bị phát hiện đã thành lập, hay thuộc về, một Tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ không được phê chuẩn của Thanh tra Tối cao sẽ bị đuổi học.

Thông báo trên phù hợp với tinh thần nội dung Đạo luật Giáo dục số Hai mươi bốn.

Đã ký:

Dolore Jane Umbridge
Thanh tra Tối cao

- Thầy Dominic phải làm gì đó đi chứ! - Harry nói

- Không thể để mụ ta lộng hành như vậy được. - Ron nói

- Thay vì ở đây suy nghĩ thì mình nghĩ mấy bồ nên đi xin mụ ta thành lập lại đội Quidditch đi. - cô bỏ miếng tao vào miệng nhàn nhạt nói - Mình đoán là sẽ rất khó khăn đó. Nhà Slytherin thì có Draco xin rồi, vì ba cậu ý quen với mụ ta mà. 

- Đúng vậy và mọi chuyện đã xong xuôi, bà ta đồng ý ngay tức thì. - Draco đi đến ôm eo cô

- Siêu quá nhỉ. Nhà có cơ cũng là một loại siêu năng lực mà. - cô nói

- Scallet! Bồ là tầm thủ nhà Gryffindor! - Ron rên lên

- Ờ, chính xác là tầm thủ dự bị thôi. - cô nói - Mình chỉ phải ra sân khi mà Harry không thể ra sân được và chưa bao giờ mình phải ra sân cả. Harry sẽ chống đỡ hết cho mình! 

- Mình có cảm giác năm nay bồ phải ra sân đấy....- Harry nói - Thực ra nếu là bồ thì mình cũng an tâm lắm, vì bồ giỏi. Và nếu có đấu với Slytherin thì mình nghĩ đội trưởng sẽ cho bồ ra sân. Ít nhất thằng Malfoy không dám làm gì bồ.

- Không được! - Draco rít - Ra sân quá nguy hiểm, mấy quả bóng có thế đập vào cô ấy bất cứ lúc nào! Không được! Scallet, rút khỏi đội nhanh! 

- Sao hả Malfoy, sợ đấu với Scallet rồi chứ gì! Tao biết ngay mà, mày sợ Scallet. - Ron bĩu môi nói

- Ron! Đó không phải sợ. Đó là tôn trọng. Nhỉ? - cô ngó qua Draco

- Tối nay qua phòng tôi không? - Draco chả để ý đến Ron 

- Không đâu, tối nay tôi không qua đâu. Tối nay phải ở lại tháp. - cô lắc đầu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro