Chap 40: Chào Venice...đã lâu không gặp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cô không phải là phải ở lại tháp Gryffindor, mà là có chuyện quan trọng cần bàn với Dominic, tiết học Muggle Dominic đã bảo cô buổi tối đến phòng để bàn chuyện. Cô mở cửa bước vào phòng của Dominic:

- Cô đến rồi à? - Dominic nói

- Anh tìm được gì rồi?

- Ma cà rồng, một loài sinh vật bất tử, họ thường sử dụng trận pháp hơn cả. Lần trước cô bảo Voldemort từng tìm đến chúng đúng không?

- Đúng vậy, nhưng hắn ta bị thương khá nặng.

- Tôi dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu tính cách của chúng, với cái tính của Voldemort tìm đến chúng hẳn là yêu cầu chúng giúp hắn ta trở nên bất tử. Như cái cách mà Voldemort tìm đến Grindelwald về cây đũa phép cơm nguội. Và cái thái độ của hắn ta làm lũ ma cà rồng không vừa mắt, không những từ chối mà còn khiến hắn ta trọng thương. Khi bị lũ ma cà rồng làm cho trọng thương, Voldemort bắt đầu lo sợ bản thân bị đánh bại và giết chết. Như vậy hắn ta mới bắt đầu tìm cách duy trì sự sống của hắn ta bằng các "Trường sinh linh giá" và hắn ta tin vào những lời tiên tri mà tìm cách giết chết đứa trẻ được sinh ra vào cuối tháng 7. - Dominic nói

- Voldemort lựa chọn giết gia đình Potter trước vì không muốn lãng phí dòng máu thuần chủng là nhà Longbottom. Nhưng như vậy thì sao? Liên quan gì đến việc chúng ta phải tách hai phần hồn ra?

- Việc tạo "Trường sinh linh giá" là một phiên bản cấp thấp của một trận pháp của Ma cà rồng... - Dominic nói - Trận pháp này có thể áp dụng trên tất cả mọi người nhưng mà chỉ có lũ Ma cà rồng mới có khả năng thi triển. Chính xác hơn là Ma cà rồng mạnh nhất. Lần trước cô bảo đó là ai nhỉ?

- Ambrogio Florence hiện tại đang ở Ý. Trận pháp đó là gì?

- Spiritus. Trận pháp khổng lồ này có thế tách phần hồn ra thành nhiều mảnh, thậm chí còn có thể tái tạo luôn một cơ thể mới. Như vậy lúc chúng ta tiêu diệt phần hồn của Voldemort sẽ không ảnh hưởng gì đến Harry cả.

- Nhưng anh cũng bảo trận pháp đó chỉ có Ma cà rồng mới có thể thực hiện được đúng không? Chúng sẽ không giúp chúng ta đâu!

- Tôi sẽ đi nói chuyện với chúng. - Dominic nói

- Anh bị điên sao? Anh không thể làm vậy được, quá nguy hiểm. Nếu không thể tách ra luôn bây giờ thì cứ ngồi im đợi đến lúc Harry và Voldemort giao đấu. Thế thôi!

- Tôi có thể tạo trường lực che chắn để tránh những đòn tấn công của chúng. - Dominic nói

- Vậy thì tôi cũng có thể đi, tôi có thể đi xuyên vật thể. Nhưng nó vẫn quá nguy hiểm, thậm chí chúng ta còn không thể hiểu rõ lũ Ma cà rồng đó có thể làm gì chúng ta!

- Không thử không thể biết được, cô là con gái, việc này vẫn nên để tôi đi thì hơn.

- Nghe này anh Dominic Edward hay anh Curtis Bellamy! Mong anh đừng coi thường phụ nữ bọn tôi như vậy. Việc đàn ông con trai bọn anh làm được thì phụ nữ bọn tôi cũng có thể làm được.

- Cô Russie Andrew, mong cô nhìn nhận rõ vấn đề, ở đây tôi không có nói về vấn đề phụ nữ hay đàn ông cả.

- Không được.....- cô đi loanh quanh suy nghĩ - Anh mà rời trường sẽ bị phát hiện ngay, hơn nữa anh cần dạy lũ trẻ nữa.

- Cô có thể dùng phân thân và thuật biến hình người để giả làm tôi mà. Như năm ba cô đã biến thành thầy Snape để dụ Draco ra chỗ khác và có cơ hội nói chuyện riêng với Lucius đó thôi. - Dominic đề nghị

- Anh biết mà, thuật biến hình người của tôi không giỏi, thuật phân thân có thể giữ lâu được nhưng thuật biến hình thì không. Nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì trong vòng một tiếng đồng hồ thôi và không thể dùng liên tục được. Chết tiệt! - cô toan cầm lọ mực trên bàn ném xuống thì bị Dominic giữ lại

- Cô Russie, đây là đồ của tôi....

- Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ đi. Anh ở đây lo cho lũ trẻ đi, với vị trí của anh giúp lũ trẻ sẽ ổn hơn là tôi. 

- Nhưng....- Dominic toan nói nhưng bị cô ngắt lời

- Anh Dominic nghe tôi nói này. Anh còn phải dạy rất nhiều lớp nữa, thiếu anh ở đây thì tôi không biết phải dạy học ra sao cả. Anh mà vắng mặt ở trường thì có thể sẽ bị nghi ngờ rất nhiều. Còn tôi chỉ là học sinh, đến lớp đầy đủ, có mặt là được rồi. Chúng ta không thể nào gặp nguy hiểm được.

- Cô có biết là cô mà bị làm sao thì Draco có thể giết chết tôi không hả?

- Đừng có nhắc đến Draco ở đây! Hãy suy nghĩ những gì tôi vừa nói kìa!

- Không được, tôi cần một cách an toàn hơn. Đợi một thơi gian, tôi tìm cách chuyển một phần tạo trường lực che chắn cho cô đã.

- Quyết như vậy đi. Tôi về đây. 

Cô vội vã trở về tháp Gryffindor nghỉ ngơi. Hôm sau tại Đại sảnh, cô nói với tụi Harry và tụi Draco:

- Nghe này, mình đã có một chỗ đủ rộng để cho tất cả chúng ta học, hãy cho mình thời gian cả lũ rảnh để đến đó kiểm tra lại một lần nữa và chốt hạ.

- Nhưng nơi đó ở đâu? Lều hét à?

- Không, ở ngay trong trường thôi, là phòng Cần thiết. Mình đã vào đó một lần để hẹn hò....- cô cười nói

- Hẹn hò? Hẹn hò với ai? - Draco rít lên

- Hẹn hò với mấy cái giường chứ sao nữa, nơi đó có đủ những thứ mà chúng ta cần luôn, từ bồn tắm cho đến giường ngủ. - cô liếc Draco - Nên ấn định giờ đi, chúng ta sẽ đến đó.

- Tối nay nhé. - Pansy đề nghị

- Không được, tối nay bọn mình tập Quidditch. - Harry nói - Scallet, bồ cũng phải đi.

- Như mà nay mưa mà, có thể sẽ bị ốm mất! - cô nói - Thôi được rồi, còn phải có thời gian để báo cho người khác nữa mà. Vậy tối mai?

- Được. - cả lũ nói

- Giải tán đi! - cô xua tay

Vào khoảng bảy giờ rưỡi, bọn cô rời phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Harry nắm chặt trong tay một miếng giấy da cũ kỹ. Học sinh năm thứ năm được cho phép đi lại trong hành lang cho đến chín giờ đêm, nhưng cả bốn đứa tụi nó vẫn nhìn quanh quất một cách căng thẳng khi đi tới tầng lầu thứ bảy. Một lúc sau tụi Draco đến. Lên tới bậc trên cùng của cầu thang, Harry mở tấm giấy da ra, bảo:

- Giữ lấy. - Nó dùng cây đũa phép gõ lên tấm giấy da, thì thầm:

- Tôi long trọng thề là tôi chẳng được tích sự gì hết.

Tấm bản đồ trường Hogwarts hiện ra trên bề mặt trống trơn của tấm giấy da. Mấy chấm đen di động nhỏ xíu kèm theo tên họ chỉ ra cho biết những người khác nhau đang ở đâu. Harry cầm tấm bản đồ đưa lên sát mắt, chăm chú xem xét kỹ lưỡng từng điểm một và nói:

- Thầy Filch đang ở tầng thứ hai, và Bà Noris thì đang ở lần bốn.

- Còn bà Umbridge? - Hermione lo lắng hỏi

- Trong văn phòng của bả. -Harry chỉ vô bản đồ

- Thôi được, tụi mình đi thôi. - cô dẫn đường.

Cô dẫn mọi người đến tầng bảy một bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu vĩ đại miêu tả nỗ lực ngốc ngếch của ông Barbabas Dở Hơi nhằm huấn luyện mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê. Cô nói:

- Đi ngang qua bức tường này ba lần, hết sức tập trung tư tưởng vào cái điều mà chúng ta cần. Và thứ chúng ta muốn là: "Chúng tôi cần một nơi nào đó để học chiến đấu. Chỉ cần cho chúng tôi một nơi để thực hành. Một nơi nào đó mà người ta không thể tìm ra chúng tôi."

Một cánh cửa được lau chùi bóng loáng xuất hiện trên bức tường. Ron trợn trừng mắt ngó cánh cửa, có vẻ cảnh giác cao độ. Cô đi đến mở cánh cửa ra.  Những tủ sách bằng gỗ dựng san sát đầy mấy bức tường, và trên sàn phòng là những cái gối lụa to tổ bố thay cho mấy cái ghế. Một bộ kệ đặt ở tuốt đầu kia của căn phòng chứa một dãy những dụng cụ như Kiếng Mách Lẻo, máy Duyệt Bí Mật, và một cái Gương Chiếu Thù khổng lồ đã bị rạn nứt. Lũ trẻ thực sự hào hứng với nơi này, Hermione thốt lên:

- Thiệt tình quá tuyệt vời, ở đây có mọi thứ mà tụi mình cần! Scallet! Bồ biết một nơi tuyệt vời như này mà giấu bọn mình sao?

- Thứ tuyệt với thì cần được sử dụng hợp lý chứ! - cô trốn tránh - À, thầy Dominic tới rồi.

- Các trò tìm được một nơi tuyệt vời đó. Các trò khác đâu rồi?

- Họ chưa đến hết ạ. - Harry đáp

Đúng 8 giờ, mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng Cần thiết. Hermione hớn hở nói:

- Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên có một cái tên. Nó sẽ đề cao, cổ vũ tinh thần đồng đội và đoàn kết, các bạn có đồng ý không?

Angeline nói đầy hy vọng:

- Nhóm chúng ta gọi là Liên Đoàn Chống Umbridge có được không?

- Hay là Nhóm Bộ Pháp Thuật là Lũ Đần? - Fred đề nghị

- Anh Fred, ở đây có giáo sư đó! - Hermione cau mày nói

- À, đừng quan tâm đến tôi, cứ thỏa sức sáng tạo đi. - Dominic nói - Nhưng hãy nghĩ những cái tên mà nó không tiết lộ cho mọi người biết việc chúng ta làm, để chúng ta có thể nhắc đến một cách an toàn ngoài những buổi họp nhé.

- Biệt đội Avengers? - cô nói với Dominic

- Liên minh công lý. - Dominic nhún vai nói với cô rồi hai người cười khúc khích

- Đội Quyết Dụng được không? Gọi tắt là Đ.Q.D. để không ai biết chúng ta đang nói về cái gì. - Cho nói

- Ừ, Đ.Q.D. nghe hay đó. Nhưng giá mà nó viết tắt cho Đoàn Quân Dumbledore thì hay hơn vì đó chính là nỗi lo sợ tệ nhất của Bộ Pháp Thuật, đúng không? - Ginny nói

Rất nhiều tràng cười và tiếng xì xào nổi lên tán thành ý kiến này. Hermione nói giọng hách dịch:

- Mọi người có tán thành Đ.Q.D. không?

Cô nàng quì trên gối để đếm.

- Đa số tán thành – kiến nghị được thông qua!

Cô nàng cài miếng giấy da có tên của tất cả thành viên lên bức tường và viết lên trên đầu danh sách bằng chữ thiệt to ĐOÀN QUÂN DUMBLEDORE.

- Thưa thầy,....- Harry định nói nhưng bị Dominic cắt ngang

- Hiện tại không phải trong giờ học mà, đừng gọi tôi một cách trịnh trọng như vậy, tôi chỉ hơn mọi người mấy tuổi thôi, gọi là anh được rồi. Anh Dominic đi. Được rồi, vì tôi chỉ có nhiệm vụ dạy các em về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nên bắt đầu bài học đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu học từ căn bản trước, thần chú Expelliarmus, tức là Bùa Giải giới. Tôi biết phép này hơi sơ đẳng, nhưng tôi đã nhận thấy nó thực sự có ích...

- Ôi làm ơn cho. Tôi không tin thần chú Expelliarmus sẽ giúp chúng ta chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết một cách thích đáng. Các bạn có tin không? Đã thế tôi lại càng không tin nổi là các bạn lại kiếm một thầy giáo dạy Muggle học đến dạy! - Zacharia Smith khoang tay lại, đảo tròn con mắt

Dominic không nói gì chỉ khua nhẹ bàn tay của mình, Zacharia Smith lập tức bay lên, cậu ta hoảng hốt kêu:

- Thầy....thầy vừa làm cái quái gì vậy! Thả....thả em xuống!

- Tôi không biết là chừng này khả năng của tôi đã đủ để dạy các em chưa đây? Cậu....- Dominic ngó qua Harry, Harry liền hiểu ý nói:

- Zacharia Smith ạ.

- Cậu Smith, câu thần chú nào cũng phải học từ cơ bản rồi mới đến nâng cao. Tôi có thể trẻ ranh nhưng chắc hẳn những kiến thức của tôi không trẻ ranh như tuổi của tôi đâu cậu Smith. Nhưng nếu cậu cho là tôi dưới tầm của cậu thì cậu có thể đi ra. - Dominic cho anh chàng Smith bay lượn một vòng rồi mới hạ cậu ta xuống. - Ai có ý kiến gì nữa không?

Smith được thả xuống mặt mũi cậu ta tái xanh đi. Cũng không có ai khác trong phòng nhúc nhích. Dominic nhìn quanh tươi cười nói:

- Tốt. Trước tiên mọi người phải biết được cách phát âm đúng thần chú. Expelliarmus. ex-PELL-ee-ARE-mus. Nào giờ hãy đọc thử đi nào.

Căn phòng bỗng nhiên vang lên rân lên khắp nơi tiếng hô Expelliarmus! Dominic nhìn quanh bảo:

- Tôi đề nghị tất cả chúng ta nên chia ra thành từng cặp để thực hành. Scallet, Draco, Harry ba em đi xung quanh cùng tôi hỗ trợ các bạn. 

Ai nấy đều đứng lên ngay lập tức và chia thành cặp. Có thể đoán trước được là Neville bị lẻ bạn. Cô nói với Harry:

- Bồ cặp với Neville nhé!

Harry gật đầu rồi bọn cô bắt đầu chia nhau ra để tập luyện cho mọi người. Đũa phép văng ra khắp mọi hướng, bùa phép ếm sai làm văng sách ra khỏi kệ và quăng chúng bay tứ tán không không trung. Harry quá nhanh so với Neville, cây đũa phép của Neville bay xoay tít ra khỏi tay nó, đụng trần phòng làm nhá lên một trận mưa tia sáng xẹt, rồi cây đũa phép rớt xuống đầu kệ sách phát ra một tiếng keng. Liếc mắt quan phòng. Có rất nhiều màn hô thần chú bậy bạ đang diễn ra; nhiều người thậm chí không làm được cả cái chuyện giải giới đối phương, mà chỉ làm cho đối phương nhảy lùi lại vài bước hay nhăn nhó khó chịu khi bị câu thần chú yếu ớt bay vù qua đầu. Draco đi ra chỗ Pansy và Blaise chỉ dẫn, cô quanh quanh mấy chỗ bạn học nhà Hufflepuff và Ravenclaw. Họ phát âm sai khá nhiều, cô phải chỉnh lại từng chút một. 

Cô di chuyển vào giữa phòng. Có cái gì đó rất quái lạ đang xảy ra cho Zacharia Smith; cứ mỗi lần anh chàng này mở miệng để hô thần chú tước khí giới của Anthony Goldstein, thì cây đũa phép của chính anh ta lại bay ra khỏi tay, thế nhưng Anthony thì dường như không hề thốt ra một âm thanh nào. Cô liếc qua Fred và George giơ ngón cái lên. Cô khoái mấy trò này nhất.

Dominic hô tất cả mọi người dừng lại, nói cho mọi người một số lưu ý và mẹo nhỏ khi điều khiển đũa phép khiến cho tốc độ có thể được nhanh hơn và chính xác hơn. Rồi Dominic ngó xuống đồng hồ nói:

- Tốt. Thực hành như vậy là khá tốt. Tuần sau cùng giờ cùng chỗ này nhé?

- Sớm hơn đi thầy! - Dean Thomas háo hức nói và nhiều người gật đầu đồng ý.

- Anh thôi Dean. - Dominic nói

- Già đầu rồi còn đòi gọi là anh. - cô bĩu môi nói

- Vâng, tôi già đầu nên chưa biết cảm giác yêu đương như cô đâu. - Dominic lườm cô

- Vừa già vừa ế! 

- Mùa Quidditch sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng cần tập dượt đội bóng nữa! -  Angeline ngắt lời

- Vậy thì chúng ta cứ hẹn đêm thứ tư tuần tới vậy. Và rồi chúng ta sẽ quyết định khi nào có thêm những buổi họp khác... Thôi, chúng ta phải đi ngay thôi...- Harry nói

- Vậy tôi chuồn trước đây, các em về cẩn thận. - Dominic nói với bọn cô rồi đi ngay

Harry lôi ra tấm bản đồ Đạo tặc xem xét cẩn thận về các dấu vết của thầy cô. Cô về cùng Draco, Pansy và Blaise. Thực ra với Slytherin đi loanh quang quá giờ giới nghiêm cũng không quá đáng lo ngại vì kiểu gì với một sức mạnh thần giao cách cảm thì giáo sư Snape vẫn luôn cứu được học trò nhà mình một cách thần kỳ. Nhiều lúc cô cũng có ước mơ như tụi Harry và Ron rằng giáo sư McGonagall sẽ thiên vị bọn cô như thầy Snape thiên vị nhà Slytherin vậy. Vào đến phòng Draco, cô vội vã lấy đồ đi tắm ngay lập tức. Vì trốn sang phòng Draco quá nhiều lần, mà không thể lúc nào cũng dậy sớm về Gryffindor thay đồ được, nên cô đem nửa số quần áo của cô qua đây luôn. Draco sướng ra mặt luôn. 

Nhưng hôm nay cô vừa tắm xong chuẩn bị bước vào phòng tắm, không cẩn thận trượt chân té dập mặt xuống, cằm, đầu gối của cô tiếp đất đầu tiên. Một cảm giác đau điếng người, cô choáng váng, tai cô ù đi phải mất hai phút sau cô mới có thể tỉnh táo lại được. Cô đang định đứng dậy thì nghe thấy tiếng đập cửa phòng, là Draco:

- Scallet! Scallet! Em sao vậy? Trả lời tôi đi! Tôi mở cửa ra đấy!

Cô còn chưa kịp ngồi dậy thì Draco đã mở cửa bước vào, cậu nhìn thấy cô nằm sấp dưới sàn vội vã đi đến:

- Scallet! Em bị sao vậy? Sao lại nằm sấp xuống thế này? Ngã?

- Đỡ tôi dậy đã....- cô rên lên, Draco đỡ cô đứng dậy, cô sờ nhẹ vào cằm rồi đầu gối rên lên - Đau....

Draco nhăn mày bế cô ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên giường lấy ra một lọ thuốc bôi cho cô, lúc mới bôi vào nó nóng rát rồi bắt đầu mát lạnh dễ chịu. Cô hỏi:

- Sao cậu không dùng bùa chữa lành?

- Tôi không muốn dùng bùa chú lên người em. 

- Oa, muốn ôm cậu quá nhưng cậu phải đi tắm đã. - cô đuổi Draco vào phòng tắm

Cô tranh thủ lấy bài tập ra làm dần, thầy Snape chẳng nương tay gì cả, lúc nào cũng một đống bài về nhà, lần trước cô bị phê vào là "Tự làm bài", thầy biết tỏng là Draco làm cho cô nên mới phê vào để dằn mặt cô đây mà. Thử nghĩ xem ngồi làm bài như viết văn đến giờ người ta có viết sách hay viết truyện cũng có máy tính hỗ trợ rồi nên lười viết là chuyện bình thường mà. Draco đi ra khỏi khòng tắm ném cho cô cái khăn, cô lẩm bẩm nói:

- Cậu bị sao vậy? Muộn thế này rồi còn gội đầu, để sáng mai không được à?

Draco không nói gì, nhắm mắt im lặng cho cô lau đầu mình. Tóc Draco rất mềm, lại còn thơm nữa, mùi dầu gội của cậu phả lên, thật dễ chịu. Cô ở phía sau tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ nói:

- Draco....nếu có một ngày tôi thật sự biến mất thì sao?

Draco giật mình mở mắt ra, bao nhiêu năm nay, giấc mơ cô biến mất vẫn luôn ám ảnh cậu, đôi khi cậu vẫn nằm mơ thấy giấc mơ đó. Cậu quay qua nhìn cô, cô nhìn thấy trong đôi mắt xám đó sự sợ hãi, cậu đang sợ sao? Cô vội vàng ôm cậu trấn an:

- Không có gì đâu....tôi chỉ buột miệng nói ra thôi....không có gì đâu...

- Không cho phép em nói câu đó nữa...- Draco ôm chặt lấy cô, bản thân cô thấy cậu đang run.

- Được rồi, đi ngủ thôi, muộn rồi. Hôm nay cậu cũng mệt rồi.

Ở bất kỳ nơi đâu cũng sẽ luôn có người buồn khi bạn rời đi. Cô đôi khi tự hỏi bản thân "Thế nào là một ngày đẹp trời?". Có lẽ một ngày đẹp trời là hôm đó cô nhìn thấy cậu, cậu cũng nhìn thấy cô, cả hai đều nhìn thấy nhau. Có những người biết nhau đã lâu chưa chắc đã thân quen. Nhưng có một loại tình cảm vừa gặp là đã yêu. Cô cũng không khác cậu, ngay từ khi biết đến cậu dù chỉ qua trang sách, cô đã thích cậu. Và có phải chăng việc lãng quên một điều gì đó quan trọng đối với bản thân là một cách khiến con người ta trưởng thành, chai sạn hơn với cuộc sống này.

Hai tuần tiếp theo, bọn cô không thể ấn định một buổi cố định trong tuần để cho mọi người luyện tập, Dominic dạy cho lũ trẻ khá nhiều bùa chú khác nhau: Bùa vòi rồng, Bùa nổ bên trong, Lời nguyền hao mòn....những bài giảng của Dominic rất hấp dẫn lũ trẻ, cô với Draco đến đó hẫu như chỉ để trợ giảng, không thì tự tập với nhau

Chẳng mấy chốc Hermione sáng chế ra được một phương pháp rất thông minh khéo léo để thông báo ngày giờ kỳ họp tới cho tất cả thành viên trong trường hợp tụi nó cần thay đổi khi cận ngày giờ quá. Bởi vì nếu nhiều người từ các Nhà khác nhau cứ băng ngang qua Đại Sảnh Đường để rù rì trò chuyện với nhau hoài thì cũng thật đáng ngờ. Hermione đưa cho mỗi thành viên của Đ.Q.D.. một đồng vàng Galleon giả. Điều đó khiến Terry Boot ngạc nhiên phải hỏi tại sao Hermione không ở nhà Ravenclaw, cô nàng thú nhận thật:

- À, cái Nón Phân Loại cũng đã cân nhắc rất nghiêm túc việc có nên xếp tôi vô nhà Ravenclaw trong lúc phân loại không, nhưng rốt cục nó lại xếp tôi vô nhà Gryffindor. Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta nên xài mấy đồng Galleons này chứ hả?

- Tất nhiên là có rồi, nhưng mà Hermione này, bồ làm mình nhớ lại hôm đó. Mình cũng suýt được tống sang nhà Slytherin thay vì Gryffindor đấy. - cô nói

- CÁI GÌ CƠ? - cả Draco, Pansy và Blaise đều thét lên

- Tôi bảo rồi mà, với cái nết này của em đặc sệt Slytherin mà! - Draco gầm lên

- Tại sao mày không vào hả con nhỏ Scallet kia! - Pansy nói

- Tao qua đấy tao có quen ai đâu, sợ lắm. Gryffindor lúc đó có Harry thì tất nhiên là tao chọn Gryffindor rồi! - cô chống hông nói

- Thực ra lúc đầu cái nón cũng định xếp mình vào Slytherin...-Harry nói

- Lại còn được cả mày nữa hả thằng đầu thẹo! Chúng mày kỳ thị nhà bọn tao à! - Pansy gầm lên

- Không có! Tại sang đấy không quen ai, mà Ron lúc đó vào Gryffindor nên mình mới xin vào Gryffindor! - Harry đổ lỗi cho Ron

- Vậy là chung quy tại thằng đầu đỏ Weasley! - Pansy lao đến chỗ Ron, khổ thân thằng bé, vẫn không hiểu tại sao mình bị đánh.

Vào trận đầu tiên của mùa Quidditch, đội Gryffindor sẽ đấu với đội Slytherin. Càng đến gần ngày đấu, những buổi họp của Đ.Q.D.. càng bị hoãn tới hoãn lui vì Angelina cứ khăng khăng đòi luyện tập hầu như mỗi ngày. Việc Cúp Quidditch đã không được tổ chức trong một thời gian khá lâu càng làm tăng thêm đáng kể nỗi hứng thú và sự nhộn nhịp chung quanh trận đấu sắp tới. Đội Ravenclaw và đội Hufflepuff đang háo hức quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin, bởi vì, dĩ nhiên họ sẽ phải lần lượt đấu với cả hai đội đó trong năm sau; và các Giáo sư chủ nhiệm Nhà của hai đội sắp thi đấu, mặc dù cố gắng ngụy trang dưới một tinh thần thể thao thượng võ giả vờ, nhưng thực ra vẫn quyết tâm muốn Nhà của mình giành được chiến thắng.

Tháng mười qua nhanh với một đợt thời tiết xấu đầy gió hú mưa gào, rồi tháng mười một đến, trời lạnh như sắt đông lạnh, sáng nào cũng đầy sương giá, và nước lạnh như băng làm nhức buốt tay và mặt nếu không được che kín. Bầu trời và cái trần Đại Sảnh Đường đổi thành một màu xám đục nhợt nhạt, núi non quanh trường Hogwarts tuyết đã phủ đầy trên đỉnh, và nhiệt độ trong lâu đài tuột xuống thấp đến nỗi nhiều học sinh phải đeo bao tay da-rồng dày cui để chống lạnh khi ra đến hành lang giữa hai tiết học. Vào trận đấu đầu tiên của Gryffindor và Slytherin cô giả vờ bị ốm để không thể đến được. Trận này Harry sẽ thắng thôi. Cô lui đến phòng của Dominic:

- Có cách rồi sao? - cô hỏi

- Đây, cái vòng này, nhưng chỉ được trong 5 phút một lần thôi. Trong lúc đó tranh thủ dịch chuyển đi chỗ khác nếu chúng có tấn công.

- Cái vòng xấu chết đi được, thẩm mỹ của anh cũng kém quá đấy!

- Bao giờ cô định đi?

- Ngày mai. Đã xong thì đi luôn, không thể kéo dài quá được. Tôi đi đây, có gì Draco tìm đến thì nhớ hỗ trợ đấy.

- Biết rồi. 

Nhìn cô bước ra khỏi phòng, Dominic cảm thán:

- Cô gặp vấn đề lớn rồi...

Ra đến Đại sảnh, Ron lao đến báo:

- Nhà mình thắng rồi, nhà mình thắng rồi!

- Mình biết rồi, biết rồi! Harry đâu?

- Cậu ý bị lôi đi với anh George, thằng Crabbe chơi xấu! - Ron liếc Draco

- Ron! Thằng Crabbe chơi xấu chứ không phải Draco. Đừng có liếc cậu ý nữa! Draco, ra nói chuyện với tôi một chút! - cô kéo Draco đi

Cô kéo Draco lên Tháp thiên văn, lên đến đó Draco mới mở lời:

- Scallet, tôi....

- Thi đấu sao rồi, có bị thương chỗ nào không? - cô hỏi

Draco ngẩn người ra, cậu còn tưởng cô sẽ mắng cho cậu một trận nhưng mà không có, cô lại hỏi xem cậu có bị thương không, Draco ngập ngừng hỏi:

- Em không hỏi tại sao thằng Crabbe làm thế sao?

- Ôi Merlin, tôi không có quan tâm tới thắng thua. Năm thứ ba tôi muốn đội nhà thắng vì anh Oliver thôi. Cậu không bị thương mới là quan trọng nhất. Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói với cậu đây.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi phải đi khỏi đây một thời gian, một thời gian ngắn thôi....

- Em định đi đâu, em định làm gì? - Draco hoảng hốt nắm chặt lấy tay của cô

- Draco, yên tâm đi, tôi không có biến mất đâu, tôi chỉ là có chút việc riêng cần giải quyết. Tôi sẽ sớm quay lại thôi. Thời gian tôi không có ở đây thì còn bản sao của tôi ở đây mà....- cô chưa kịp nói xong thì đã bị Draco ghì chặt vào trong lồng ngực cậu. Cô biết hiện tại bản thân nên dừng lại không nên nói nữa, phải cho cậu thời gian tiếp nhận thông tin này. 

Draco vẫn im lặng không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cô. Cậu thực sự không biết cô gái nhỏ này phải làm gì mà phải rời khỏi đây trong khoảng thời gian nguy hiểm này. Chỉ cần sơ xuất một chút thôi cũng có thể khiến cô gặp nguy hiểm. Tại sao lúc nào cô cũng muốn thoát khỏi tầm mắt của cậu. Năm học này, cậu thấy cô khác hẳn đi, cô không còn vui vẻ thoải mái như trước nữa, cô thâm trầm hơn, nói bâng quơ ẩn ý nhiều hơn. 

Nhất là khi người thầy mới kia đến trường, cậu luôn cảm thấy giữa hai người có một bí mật nào đó không thể cho người khác biết. Có nhiều cuộc nói chuyện, hai người họ luôn bắt ý với nhau rất nhanh như thể hai người họ ở một thế giới riêng vậy. Cậu càng lo lắng hơn khi mỗi câu cô nói ra trong năm nay mang đầy sự tính toán. Rốt cuộc cô muốn làm điều gì, cô và Dominic rốt cuộc đang tính toán chuyện gì với nhau, tại sao cô lại không nói với cậu. Tại sao lại nói với Dominic, rõ ràng cô với cậu biết nhau từ trước cơ mà, tại sao cô không tin tưởng cậu mà nói cho cậu nghe. Cậu nói với cô:

- Em có thể nói cho tôi biết rốt cuộc em định làm gì được không?

Cô hít một hơi thật sâu rồi vẫn lắc đầu nói:

- Tôi không thể nói được, nhưng chắc chắn nó không ảnh hưởng đến tính mạng của tôi đâu. Draco, chỉ có cậu với thầy Dominic mới có thể giúp tôi lần này thôi. 

- Em...thôi được rồi, em không muốn nói, tôi cũng không hỏi nhiều nữa...- Draco không nói nữa, không hỏi nữa. Bỗng dưng cậu có cảm giác nếu tiếp tục gặng hỏi sẽ nhận được một câu trả lời khiến cậu không thể nào chấp nhận được. 

Cô nói cho cậu những việc cậu cần làm để tránh việc cô ra khỏi trường bị lộ ra ngoài. Draco hỏi:

- Bao giờ em đi?

- Đêm nay sẽ ra khỏi Hogwarts.

- Sao lại sớm vậy?

- Đi lúc đó không ai biết cả. Mọi chuyện đều được chuẩn bị rồi. 

Đêm hôm đó, cô rời khỏi Hogwarts. Cô mất hai ngày để di chuyển từ Hogwart để đến   được Venice. Ở thế giới kia , cô từng đến Ý rất nhiều lần, những cô bạn người Ý của cô luôn thao thao bất tuyệt về một Venice xinh đẹp cổ kính, một Venice của những câu chuyện tình giản dị nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Các cô ấy nói rằng: "Sẽ thật là tuyệt vời nếu bạn có thể cùng người yêu trải nghiệm hết những điều lí thú chỉ có ở thành phố của những con kênh". Nếu thực sự được, cô cũng muốn một lần nữa đến đây với Draco....

- Chào Venice...đã lâu không gặp... - cô thì thầm

Cô không chần chừ đi mua cho bản thân mình một que kem gelato vị bạc hà. Ma cà rồng khác với phù thủy, chúng cần máu để sống vì vậy mà chúng lẩn trong mọi ngõ ngách, từng người trong thành phố Venice này đều có thể là Ma cà rồng. Theo thông tin mà cô có được, thành phố Venice này là nơi mà hội tụ nhiều Ma cà rồng nhất và Ambrogio Florence cũng đang ở tại thành phố này, chỉ tiếc một điều, người đời nhắc về anh ta rất nhiều, có người cũng nói chính anh ta là người dựng nên thành phố này. Anh ta tạo ra vô số con kênh và những công trình vĩ đại, cũng chính anh ta đã biến Venice thành trung tâm thương mại độc nhất, nhưng lại không hề có thông tin chính xác anh ta ở đâu.

Cô ở đây đã được một tuần, bầu trời Venice tràn ngập ánh nắng dịu dàng, bỗng chốc trở nên xám xịt. Mây đen ùn ùn kéo đến, mưa...Người dân vội vàng nép vào hai bên đường, những chiếc thuyền vừa rồi đầy ắp người bên ngoài khoang bây giờ đã không còn một ai. Venice, thoáng chốc ảm đạm, lại đem đến cảm giác buồn miên man. 

Cô vào một quán cafe ngồi, tiếng mưa rơi thanh thúy, hợp xướng cùng âm hưởng cũ xưa trong căn phòng. Bản nhạc mang giai điệu duyên dáng, đậm chất duyên dáng của thành phố này vậy, nhiều những bản CD kinh điển chất đầy bên trong tủ gỗ, còn có khá lớn một bộ phận đều lộn xộn tại giá sách. Nếu cô không nhầm thì cô đến đây để tìm người chứ không phải là để ngồi tận hưởng những thứ này, bất quá, một tuần qua cô lại chẳng thể tìm thấy một chút ít thông tin nào cả. Cô nhìn ra ngoài, rốt cuộc cô nên tìm ở đâu đây, bỗng có một tiếng nói cất lên:

- Chào cô gái nhỏ, tại sao cô lại ở đây?

Cô quay lại nhìn, một người đàn ông bề ngoài cực kỳ bảnh bao cùng bộ suit double-breasted với tông xám nhạt phối cùng hoạ tiết pinstripe – kết hợp thêm điểm nhấn đến từ chiếc cà vạt đỏ bầm.

- Xin lỗi, anh là....

- Tôi là ai không quan trọng....-anh chàng ngồi xuống đối diện cô -....nhưng giờ này đáng lẽ cô gái nhỏ này phải ở trường học chứ nhỉ?

- Tôi không trẻ như vẻ bề ngoài đâu nhưng xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao? - cô lịch sự trả lời lại

- Thật xin lỗi, tôi là Valetine Florence II. Còn em, cô gái nhỏ? - anh chàng gọi một tách cafe giống cô

- Florence? - cô nhíu mày, đáng ra cô nên ôm cây đợi Ma cà rồng như thế này mới đúng. 

- Sao vậy, họ của tôi khiến em chú ý đến như vậy cơ à? - Valentine nói

- Kể ra...hình như tôi đang trở thành con mồi của anh rồi nhỉ. - cô nâng tách cafe lên nhấp một ngụm

Valentine có chút ngạc nhiên, anh ta phát hiện ra anh ta không thể nào đọc được suy nghĩ của cô. Rồi rất nhanh thu lại sự ngạc nhiên đó của anh ta nói:

- Tôi nghe nói gần đây có một cô gái nhỏ lùng sục khắp nơi tìm đông loại giống tôi, ai ngờ, người đó lại ở ngay trước mặt của tôi đây. Rất xinh đẹp! Tôi xin giới thiệu lại bản thân lần nữa, tôi là...- Valentine ghé sát tai cô nói - Ma cà rồng thế hệ thứ hai, Valentine Florence. Còn em thì sao, cô gái nhỏ?

- Scallet Jonhson, một người thông minh. - cô đáp

- Ôi Chúa ơi, sao em lại lạnh lùng thế cơ chứ. Em làm tôi có chút tủi thân đó. Em nói đi, em tìm chúng tôi làm gì? Tò mò? Hay là muốn trở thành đồng loại với chúng tôi? Nếu em muốn, tôi có thể giúp em. Dù tôi không mạnh bằng Công tước, nhưng cũng là người mạnh thứ hai đấy. - Valentine ra vẻ tự hào lắm. Anh ta chẳng còn dáng vẻ hào hoa ban đầu nữa rồi.

Cô vuốt ngược mái tóc của mình ra sau rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ cười nhẹ nói:

- Công tước? Ambrogio Florence?

- Em biết Công tước của chúng tôi sao? - Valentine hào hứng nhìn cô

Cô vẫn chống cằm chỉ là thay đổi hướng nhìn từ cửa sổ sang Valentine mà thôi, cô nói nhỏ:

- Tất nhiên là tôi biết rồi, vì tôi là một phù thủy mà.

- Em đang nói đùa đúng không? - Valentine không tin 

- Anh thấy tôi giống đang nói đùa lắm à? - cô cười nói

Valentine gật đầu, cô phì cười nói:

- Tôi nói thật mà anh lại không tin đó thôi.

- Được rồi, tôi tin em. Vậy thì cô phù thủy nhỏ, em tìm chúng tôi làm gì?

- Không nói với anh đâu. - cô lắc đầu nói - Anh không phải là người tôi cần tìm, người tôi cần tìm là Công tước của anh cơ.

- Không được đâu, công tước của tôi không thích gặp người lạ. Xem nào, tôi nhớ lần cuối có một kẻ cũng giống em tìm đến Công tước nhưng rồi bị ngài làm cho thập tử nhất sinh. - Valentine nói

- Hình như tôi có biết hắn ta...

- Nếu như em muốn giống chúng tôi, tôi có thể giúp, nhưng để tìm công tước làm chuyện đó thì tôi khuyên em nên từ bỏ đi. Công tước không thích điều đó chút nào.

- Ồ, nhưng tôi đâu có muốn giống các anh. Chỉ là muốn nói chuyện với ngài ý một chút thôi mà. Tôi không có nhu cầu từ bỏ đồ ăn ngon mà đi uống "nước ép cà chua" đâu. Thế nào, anh Florence, anh giúp tôi chuyển lời đến Công tước được chứ?

Valentine nhìn cô một lúc lâu như thể đang cố tìm kiếm xem rốt cuộc anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô gái đối diện hay không, dù là một chút. Nhưng rốt cuộc anh ta vẫn thở dài bất lực nói:

- Thôi được rồi, dù sao tôi cũng chẳng mất gì. Người mất nhiều vẫn là em cơ mà. Vậy làm sao để tôi có thể gặp lại em đây? Số điện thoại chứ?

Cô đưa cho Valentine số điện thoại của khách sạn cô ở rồi nói:

- Tôi rất mong có thể nhận được tin tốt của anh đó, anh Florence.

- Em có thể gọi tôi là Valentine. Tôi có thể gọi em là Scallet chứ?

- Nếu như anh mang đến tin tốt cho tôi thì anh có thể gọi tôi như vậy. Nếu không thì chúng ta đâu còn lý do gặp nhau mà gọi đúng chứ!

- Em thật lạnh lùng mà. Thôi, tôi đi đây. Ô này cho em. - Valentine để lại cho cô một chiếc ô rồi đi ra ngoài tiệm.

Mưa vẫn không ngừng, những người trú tạm vào bên lề cũng không thể đợi cơn mưa tạnh nữa mà bắt đầu chạy vội trên đường phố Venice. Cô ra hiệu cho phục vụ đến thanh toán, nhưng Valentine đã thanh toán cho cả cô và anh ta rồi. Cầm lấy chiếc ô anh ta đưa cho, cô rảo bước dưới màn mưa đi về khách sạn. Lâu rồi cô mới lại có cảm giác này, một mình đi ngược lại dòng người. Cô thích mưa, mỗi khi trong lòng cô có tâm trạng, trời mưa khiến cho lòng cô nhẹ nhõm hơn cô cảm thấy như thể ông trời cũng đang buồn như cô, đang sẻ chia nỗi buồn đó với cô vậy. 

Về đến khách sạn, trời vẫn mưa, cô thay đồ rồi gọi chút đồ ăn của khách sạn mang lên phòng cho cô. Rồi cô lại vùi mình vào chăn nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu như Valentine không thể giúp cô gặp được Ambrogio Florence thì sao? Cô phải tìm họ ở đâu đây.

Lúc cô tỉnh dậy, sáng hôm sau mưa đã ngừng, nhưng bầu trời không còn ngập tràn ánh nắng dịu như ngày hôm qua nữa, nó xám xịt, nhìn ầng ậc nước, có thể trực tuôn ra bất cứ khi nào. Từ trên giường chậm rãi đứng lên, chăn nhẹ chảy xuống, chất liệu là một loại ấm nhung rất thoải mái. Cô lười đi gấp chăn, chăn cuộn tròn rũ loạn ở đầu giường, chân trần chạy đến bên cửa sổ. Âm điệu phát ra từ chiếc radio là bài hát nào đó đủ xưa để cô không nhận ra, tiếng đàn ghi-ta tinh tế không biết phát ra dưới ngón tay thon dài ai, cùng với không nhanh không chậm tiếng trống, ấm áp tiếng ca tựa hồ là từ giấc mơ say của người vừa tỉnh giấc. 

Cô gọi một suất ăn nhẹ lên phòng, chờ đợi, cô lại tiếp tục công việc của mình. Chờ một tin tốt từ Valentine. Đầu giờ chiều, tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhấc máy:

- Alo.

Là cuộc gọi từ Valentine, quả thật anh ta đã nói giúp cô. Không biết cô nên cảm thấy bản thân quá có hào quang nữ chính không nữa. Anh ta hẹn cô ở quán cafe cũ vào lúc 4 giờ chiều. 

Chải chuốt một chút mái tóc xoăn dài vàng nhạt, ấn tượng ban đầu luôn phải khiến người khác nhớ mãi chứ. Tắt radio, mang theo túi xách, giờ là 3 giờ để đến quán cafe kia cũng tầm 3 rưỡi, cô có thói quen đến chỗ hẹn trước 30 phút. Tất nhiên là với người lạ thôi. Chứ người quen thân thì lúc nào họ cũng phải đến tận nhà để lôi cô ra khỏi giường. Rõ ràng là cô có dịch chuyển tức thời, tại sao lại không dùng đến nó, vì chẳng có ai muốn người khác nhìn mình với con mắt sợ hãi cả đâu. Vào quán ngồi, cô gọi một tách cafe để đợi Valentine. Anh ta đến chỗ hẹn với cô sớm hơn 15 phút, bước vào quán anh ta khá ngạc nhiên vì cô đến sớm hơn cả anh ta. Ngồi xuống đối diện cô, hôm nay anh ta mặc một bộ suit ve nhọn phối cùng các sắc thái khác nhau của tông đen huyền bí – một công thức phối đồ rất được ưa thích bởi các tay gangster Châu Âu. Không chừng những tay gangster Châu Âu có thể đều là Ma cà rồng đấy chứ.

- Cô gái nhỏ, em đến sớm vậy sao? - Valentine nói

- Thói quen. Bao giờ chúng ta đi? - cô đáp

- Có thể đi bất cứ lúc nào mà em muốn. Nhưng...em sẵn sàng rồi chứ? - Valentine hỏi

- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi chỉ hi vọng mình không bị biến thành một món hàng thôi. Vì tôi cũng đâu phải người đơn giản gì. - cô cười nói

Valentine đưa cô ra ngoại ô thành phố Venice, tại đó có một du thuyền cánh buồm lớn, nhìn khá giống với du thuyền Black Pearl, nhưng không thể nào mà đẹp được như Black Pearl được rồi. Cô hỏi:

- Anh Valentine, chúng ta sẽ đi thuyền sao? Ngoài đảo?

- Đúng vậy, chúng ta sẽ ra đảo. - Valentine đỡ cô lên thuyền

- Con thuyền lớn như vậy, để ở đây không sợ loài người như chúng tôi nghi ngờ sao?

- Đâu phải ai muốn thấy cũng có thể thấy đâu chứ. Chắc hẳn cô cũng đã ra các hòn đảo xung quanh đây để tìm chúng tôi nhưng hoàn toàn không thấy đúng chứ!

- Các anh phù phép sao? Thảo nào khiến tôi tốn công tốn sức như vậy mà vẫn không thể nào tìm ra.

Chiếc du thuyền bắt đầu rời bến, ngồi trong khoang cô cảm thấy bản thân đi vào một vùng dày đặc, cô hỏi:

- Valentine, chúng ta đang đi đâu?

- Đến nơi của chúng tôi.

- Nơi của chúng tôi? 

- Ma cà rồng cần máu để có thể sống nên sẽ sống lẩn vào trong loài người, nhưng chúng tôi luôn có một nơi riêng để ở. Cũng giống phù thủy thôi. Ra ngoài khoang thôi, cô sẽ rất thích thú đấy.

Valentine đưa cô ra ngoài boong thuyền, cô sửng sốt nhìn khung cảnh bên ngoài. Đây là nơi Ma cà rồng sinh sống thực sự sao? Quả nhiên danh xưng với thực. Ngay từ trong truyền thuyết hay trên phim ảnh, họ đều miêu tả thực sự đúng. Ma cà rồng là một loài sinh vật ưa sự tinh tế, chi tiết, mỗi ngôi nhà xung quanh đều có một kiểu kiến trúc khác nhau nhưng đều toát lên vẻ tinh tế sang trọng. Cô quay qua hỏi Valentine:

- Mọi người ở đây như vậy thì nguồn thức ăn lấy ở đâu ra?

- Chuyện đó sao? Qua hàng thiên niên kỷ, Ma cà rồng chúng tôi không nhất thiết phải lúc nào cũng cần có máu người nữa rồi. Chúng tôi có thể tiêu hóa những thức ăn thông thường của con người. Công tước không thích việc dùng máu người, chỉ có duy nhất vào đêm trăng tròn, chúng tôi mới được đi săn, nhưng chủ yếu vẫn là dùng máu của động vật là nhiều. Nếu có ai phạm luật thì sẽ bị Công tước giết chết. - Valentine giải thích.

- Cuộc sống gian nan.

- Đến nơi rồi....- Valentine nói

Cô đưa mắt nhìn lên phía trước, nằm chênh vênh trên một sườn núi là một tòa lâu đài cổ kính, những mái nhà cao màu ngọc bích, những bức tường thành màu trắng được bao phủ bởi những bụi gai và những bông hồng trắng. Thời tiết lạnh như vậy, tuyết nhiều như vậy mà những bông hoa này vẫn có thể nở được sao? Nhìn bao quát lâu đài đồ sộ này, nếu không phải bản thân cô biết được từ trước thì chắc còn tưởng bản thân lạc vào Frozen mất. 

Valentine dẫn cô xuống thuyền, đưa cô tiến vào tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy kia. Vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh, cô thốt lên:

- Các anh thật biết cách sống.

- Công tước bảo chúng tôi không sống, chúng tôi chỉ đang tồn tại thôi. - Valentine nói

Trước cửa lâu đài là cả một vườn hoa tường vi màu trắng đang nở rộ, giống như chúng đang hút máu từ không khí vậy, những đóa hoa tường vi trắng muốt tái nhợt này mang đến cho cô một cảm giác mơ hồ. Vừa đặt chân đến, cánh cửa sắt lập tức vang lên một tiếng 'két' rồi mở ra. Một người hầu cúi người hành lễ với bọn cô, hắn cung kính nói: 

- Mừng ngài trở về, Ngài Florence II. Khách nhân tôn kính, chủ nhân đang đợi hai người ở bên trong.

Cô quan sát tên này, trông hắn cũng chẳng khác gì người bình thường, nhưng mà hắn chính là người hầu của nơi này, vậy thì chắc chắn cũng là ma cà rồng nốt! Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nếu không chú ý thì thật sự không thể phân biệt được đâu là Ma cà rồng và con người mà.

Valentine dẫn tôi đi đến phòng của Công tước, Ambrogio Florence. Valentine rất hào hứng giới thiệu cho cô về bên trong cung điện của lâu đài là nhiều phòng lớn khác nhau. Các phòng lớn này được thông nhau bằng các dãy hành lang trang trí lộng lẫy từ sàn nhà đến trần, đây là tác phẩm của những người thợ thủ công phụ trách. Phòng Gương là căn phòng lớn nhất của lâu đài, nó dài tới 73 mét, một bên nhìn ra khu vườn, một bên được bao phủ bởi 17 tấm gương cực lớn. Bên cạnh các phòng lớn còn có các phòng nhỏ với rất nhiều tấm thảm và gỗ lát tường mạ vàng. Ngoài ra còn có các buồng con và các phòng chức năng khác. Không chỉ gồm các phòng ở và làm việc, lâu đài còn có một nhà nguyện và một nhà hát riêng. 

Valentine dẫn cô đến một căn phòng trên cùng, anh ta gõ cửa thông báo rồi dẫn cô vào bên trong. Mới vừa bước vào, cô đã bị thứ ánh sáng màu bạc lóng lánh chiếu vào làm cho hoa cả mắt, mà thứ màu bạc đó lại là ... tóc! Mái tóc dài xõa xuống giống như thác nước che mất mặt người kia, tôi thấy người nọ thân hình cao gầy, còn có bộ trang phục quý tộc, hắn cười tao nhã: 

- Chào mừng cô đến với lâu đài của tôi, một người thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro