Chap 57: Đếm ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu phu nhân Malfoy tỉnh giấc rồi sao?

Mặt cô đỏ bừng rúc vào trong lồng ngực cậu:

- Anh có thể mặc đồ vào rồi gọi em dậy sau cũng được mà....

- Ngại sao? Đêm qua em đâu có ngại?

- Im đi! - mặt cô càng đỏ hơn khi cô nhận thấy phía dưới cậu lại phản ứng

- Sao vậy? - Draco nhăn nhở hỏi lại

- Chúng ta không phải anh đã nghỉ học một ngày rồi. Còn tính nghỉ thêm sáng nay nữa à?

- Phải đi sao? - Draco nhăn nhó nói 

- Hỏi thừa. - cô vòng tay lên cổ cậu nói - Cho em đi tắm.

Lúc hai người xuống nhà cũng đã đến gần trưa.

- Anh xem, tại anh mà mất cả một buổi sáng đấy.

- Sao không trách em quá ngon miệng.

- Nhịn mãi thì không sao đến lúc được ăn ngon rồi đâm ra không biết điều à?

- Hình như đúng thật. - Draco chỉ vào mấy cái hộp trên bàn phòng khách - Đó là gì vậy?

- Là đồ em để lại cho mọi người. Còn của anh thì ở trên phòng sơ cơ. Vậy nên, khi nào em đi mới được mở nó ra nhé.

Draco vén vài sợi tóc vướng trên gương mặt cô, cậu thở dài.

- Sẵn sàng chưa? - cô hỏi

- Nếu tôi nói chưa?

- Thì vẫn phải đi thôi. Gần trưa rồi, đến phòng anh trước vậy.

Chỉ trong nháy mắt, Scallet và Draco đã có mặt ở trong phòng của cậu. 

- Anh biết gì không? Đôi lúc em tưởng em đang chơi game đấy.

- Đừng nói như vậy. Đau lòng lắm đấy.

- Cũng đúng. Anh xuống đại sảnh ăn trưa đi, chiều nay anh phải học mà. Em qua chỗ Dominic. Thế nhé. Em tìm anh sau.

- Hôn cái....- Draco chưa kịp nói xong cô đã biến mất - Chết tiệt, chạy nhanh thế chứ!

Cô ba chân bốn cẳng chạy đến phòng học của Dominic nhưng không có anh ta ở đó, cô lại nhanh chân di chuyển đến phòng của anh ta. Cô mở cửa bước vào nhưng cũng không có anh ta ở đó, chiếc tủ biến mất cũng không còn. Cô đành phải ngồi đợi.

- Cô về rồi đó à? - Dominic đã trở về

- Tôi mới là người nói câu đó chứ. Anh đem tủ biến mất đi đâu vậy?

- Đến chiến trường sắp tới. Hơn nữa đến kiểm tra lại vũ khí xem có hỏng hóc chỗ nào không.

- Và anh định dù hắn ta đến đó kiểu gi đây? Cụ Dumbledore và các giáo sư phải ở trường để đảm bảo an toàn cho học sinh. Thầy Snape sẽ đi theo Voldemort mà thôi. 

- Vậy còn Harry? 

- Chưa biết được, chúng chưa đủ tuổi để được đồng ý ra chiến trường.

- Harry chính là mồi nhử. - Dominic đáp

- Nhử? Nhưng nhử kiểu gì đây? Harry với Hogwarts đều là hai thứ ám ảnh với hắn ta.

- Chiếc đũa và Harry. - Dominic nói

- Cụ Dumbledore vẫn còn sống. Thử hỏi xem hắn ta có tin không?

- Tủ biến mất sửa xong rồi, khích hắn ta giết cụ Dumbledore là được mà.

- Mấy cái kế hoạch của anh không đáng tin chút nào Dominic ạ.

- Mềm lòng rồi sao?

- Tất nhiên lòng tôi phải mềm rồi.

- Chà, có vẻ hai người đang gặp phải một vấn đề lớn nhỉ? - cụ Dumbledore từ từ xuất hiện cùng thầy Snape

Cô nhìn cụ Dumbledore và thầy Snape rồi thở dài ngao ngán nói:

- Mấy người có kế hoạch hết rồi đúng chứ?

- Tất nhiên chúng tôi đã bàn với nhau trong khi cô đang chìm đắm trong....thứ gì đó. - Dominic đặt tách cafe xuống trước mặt cô

- Cảm ơn nhưng tôi không phải con bò mà bị dắt mũi. - cô đáp lại - Vậy mọi người định làm chuyện gì đây?

- Chúa tể đã ra lệnh cho tên ngốc Crabbe phải giết cụ Dumbledore. - thầy Snape nói

Cô nhíu mày nhìn qua Dominic nhưng anh ta chỉ nhún vai.

- Tôi dám cá là giờ nếu cô gặp hệ thống sẽ bị ăn chửi vì không chịu nghe thông báo của họ đấy.

- Oh. - Quả thật là trong ngày hôm qua cô đã có một thông báo của hệ thống nhưng chính cô đã làm ngơ thông báo đó và giờ quả thực cô đã bỏ lỡ một thông tin quan trọng.

- "Oh"? Có chút hối lỗi chút đi. - Dominic bất mãn nói

- Oh, và giờ Crabbe giết cụ Dumbledore? - cô hỏi

- Tất nhiên thằng ngốc đó không thể làm điều đó. - thầy Snape nói - thằng cha của nó đến cầu xin ta.

- Oh...- cô cảm thán một tiếng chán ngắt

- Đừng "Oh" nữa mà nghe đây. - Dominic nói - Vẫn như cũ giáo sư Snape sẽ phải giết cụ Dumbledore. Và tất nhiên, chúng ta cần một vở kịch hoàn hảo.

- Tuyệt vời, tôi thích đóng kịch. - cô đảo mắt - Tiếp theo là gì đây?

- Tiếp theo là một vở kịch báo thù cho cụ Dumbledore vào thái ấp Malfoy. Chỉ vậy thôi. Sau khi cụ Dumbledore chết, Voldemort sẽ nghĩ rằng chẳng còn ai có thể ngăn cản hắn ta và rồi hắn sẽ nghe được thông tin Hội Phượng Hoàng sẽ tìm hắn ta báo thù cho cụ Dumbledore và rồi chiếc tủ biến mất được sử dụng đúng lúc. Và BÙM! - Dominic làm vẻ mặt khoa trương nói

- Wow! BÙM! - cô nhướng mày - Anh nghĩ hắn ta là trẻ lên ba sao?

- Từ lúc hắn ta lựa chọn thằng Crabbe thay vì Nott thì đã là trẻ lên ba rồi. 

- Đừng nói người ta như thế, thật may vì đây là hệ thống cài đặt nếu không chúng ta đi từ thuở nào rồi. 

- Sao cũng được, ít nhất có người chịu hi sinh.

- Vậy hai người đã đồng ý? - cô quay ra hỏi cụ Dumbledore và thầy Snape

- Không phải hai người chúng tôi....- cụ Dumbledore nói

- Mà là tất cả chúng tôi. - người của Hội Phượng Hoàng bước vào

Cô tặc lưỡi nhìn quanh rồi chỉ nói:

- Hogwarts dạo này thật giống cái chợ làm sao. Ai cũng có thể ra vào rồi.

Nói rồi cô đứng dậy nháy mắt:

- Khi nào đóng kịch nhớ báo tôi. 

- Cô định đem con bỏ chợ đấy à? - Dominic nói

- Ai dám, chỉ là tôi tin vào kế hoạch của anh mà thôi. Tôi biết cái tủ biến mất anh đã thế vào chỗ cái tủ giả để dẫn đường cho vài tên Tử thần thực tử vào được Hogwarts rồi. Không cần phải nói dối như vậy. -  - cô bước ra ngoài phòng Dominic, thầy Snape cũng bước ra ngoài cùng cô.

- Cô không tin vào kế hoạch của Dominic sao? - thầy Snape hỏi

- Không phải, dù thế nào thì vẫn thành công thôi. Chúng tôi đưa mọi người vào chỉ vì muốn để mọi thứ vẫn xảy ra như trong cốt truyện một cách gần nhất. Chỉ là...thầy thực sự chấp nhận sự ra đi của mình sao?

Lúc này cô đang ở trong văn phòng thầy Snape. Căn phòng thay đổi khá nhiều, không còn đầy nhưng vật dụng chế độc dược nữa.

- Anh ta bảo tôi hãy báo với Chúa tể ngày giờ Hội Phượng Hoàng tấn công thái ấp Malfoy. Một cách thật thuyết phục.

- Vậy sao? Với tính cách của anh ta thì sớm thôi. Chắc hai hoặc ba ngày nữa....Thầy Snape...cẩn thận...

- Cô vẫn nói như vậy dù biết chẳng thể thay đổi được điều gì sao?

- Có nói vẫn hơn mà. Chán thật, tôi ghét nhất đoạn này.

- Đừng lo, Scallet. Tôi tự có cách của mình....- thấy Snape đặt tay lên đầu cô nói - Dù không muốn công nhận nhưng cô vẫn là học trò giỏi của tôi.....Và có thể coi đó là cách duy nhất có thể ở gần cô ấy hơn....

------------

Cô ngồi nghịch ngợm mấy sợi tóc của Draco, hết tết lại thả chúng ra. Còn Draco cũng rất nhàn nhã mà một tay ôm eo cô, một tay lật sách đọc. Cô thôi vài hơi vào tai cậu. Draco quay sang hỏi:

- Em muốn rồi sao?

- Chê! - cô bĩu môi đáp

- Đừng chê mà. - Draco dụi đầu vào cổ cô nói - Nhé! Nhé!

- Không. Hôm nay em phải đi diễn kịch rồi.

- Lại nữa sao?

- Phải chịu thôi.

- Lần này là ai?

- Cụ Dumbledore.

Trước khi cô đi, cô đã nhắn với Draco:

- Đừng ra ngoài cho đến khi em về.

Cô dịch chuyển tức thời đến phòng của Dominic:

- Cô đến rồi sao?

- Mọi thứ sẵn sàng rồi chứ? - cô hỏi

- 90 phần trăm, 10 phần trăm còn lại là cái chết của cụ Dumbledore.

Kỳ thực cô rất thích sự tự tin của Dominic, cách giải quyết vấn đề của anh ta tuy không có chút tình người nào nhưng kỳ thực đều giải quyết tận gốc vấn đề. Anh ta là kẻ tàn nhẫn nhất mà cô từng gặp, cô biết cái kế hoạch mà anh ta nói với cô chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, tóm tắt một cách quá đáng khiến người ta nghĩ rằng đó là một kế hoạch đầy lỗ hổng. Nhưng một kẻ dám dùng tiền của mình để đè ép sự sờ gáy của chính phủ thì làm gì có chuyện lại bày ra một kế hoạch chẳng đâu vào với đâu được cơ chứ. Cô chỉ là con tép riu đối với anh ta mà thôi.

- Và giờ chúng ta sẽ dùng hệ thống để theo dõi quá trình sao? - cô hỏi

- Tất nhiên. Những chuyện này không cần thiết phải động tay. - Dominic nói - Hình như cô đang cảnh giác hơn với tôi.

- Không hẳn. Chỉ là đang suy nghĩ làm sao có thể vắt kiệt con gà đẻ trứng vàng là anh khi trở về thế giới kia thôi. Được rồi, hôm nay tôi sẽ là khán giả trung thành của anh.

- Vậy hi vọng cô sẽ thích bộ phim này. 

Lúc cô đến nơi, mọi chuyện cũng đã diễn ra quá nửa. Hóa ra con người ta lại có thể dửng dưng đến như vậy khi mọi chuyện xảy ra chẳng liên quan đến mình. Phải chăng con người mới là loài sinh vật máu lạnh nhất. Và rồi....

- Avada Kedavra!

Một luồng ánh sáng xanh lá cây bắn vút ra từ đầu đũa phép của thầy Snape và trúng trọn lồng ngực cụ Dumbledore. Tiếng thét kinh hoàng của Harry không thể dứt khỏi thân nó; im lặng và bất động, Harry bị ép phải chứng kiến khi cụ Dumbledore bay bổng lên không: trong chớp mắt cụ dường như treo lơ lửng bên dưới hình cái đầu lâu sáng rực, và rồi cụ từ từ rớt ngược trở xuống, như một con búp bê vải lớn, qua khỏi bức tường có lỗ châu mai và khuất khỏi tầm mắt.

Mọi chuyện vẫn vậy, vẫn diễn ra trước mắt Harry như cũ, chỉ là kẻ được thầy Snape tóm không phải là Draco mà là Crabbe. Lũ Tử thần thực tử đang bỏ trốn. Harry đuổi theo chúng. Bên ngoài, mọi chuyện giống hệt trong truyện đã xảy ra. Từ chuyện Ginny đang kẹt trong trận chiến với tên Tử Thần Thực Tử u bướu Amycus, hắn tới tấp phóng hết bùa này đến bùa khác vào Ginny trong khi cô bé né trối chết: Amycus cười khành khạch, khoái chí thưởng thức trò thể thao: 

- Hành hạ... Hành hạ... mày không bao giờ có thể nhảy múa nữa đâu, con nhãi xinh...

Hay sau lưng Ron, giáo sư McGonagall và thầy Lupin, mỗi người đang đấu tay đôi với từng tên Tử Thần Thực Tử một; cô Tonks đang chiến đấu với một tay pháp sư tóc vàng lực lưỡng, tên này đang phóng lời nguyền ra tung tóe, những lời nguyền dội bưng bưng từ những bức tường xung quanh, làm nứt đá, bể tan những cửa sổ gần đó nhất...

Cuộc tấn công vào Hogwarts được Dominic bày ra trước mắt cô không sót một thứ gì kể cả sự tức giận trong mắt của Harry đối với thầy Snape. Cho đến cái chòi của bác Hagrid bị cháy.

- Bằng cách nào? - cô hỏi

-Sao cơ? - Dominic đến gần cái xác của cụ Dumbledore. Anh ta tìm kiếm chiếc đũa cơm nguội,

- Bằng cách nào anh khiến mọi chuyện xảy ra y hệt trong truyện như vậy.

Dominic nhặt chiếc đũa cơm nguội lên:

- Cô có hợp đồng của cô thì tôi cũng có. Cái đũa này có phải đến cuối truyện sẽ bị vứt đi đúng không?

- Đúng, nhưng trong phim là bị bẻ gẫy. - Cô nhìn ra trận hỗn chiến biên ngoài đáp

- Chúng ta vẫn cần nó, đưa nó cho Snape. - nói là làm Dominic lập tức đưa chiếc đũa cơm nguội.- Giờ thì ra đuổi bọn Tử thần thực tử ra khỏi Hogwarts thôi. Mấy con chuột đó thật hôi hám.

Cô nhìn theo bóng lưng của Dominic nhưng không đi theo mà dịch chuyển về phòng của Draco để kiểm tra. Quả nhiên là cậu không có ở trong phòng. Cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm rồi dịch chuyển qua phòng của Pansy với Blaise với chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu chỉ sang bên đó để nói chuyện. Nhưng đến khi cô sang cũng không có họ ở trong phòng. Cô chỉ đành chửi thầm trong lòng rồi ngay lập tức dịch chuyển ra ngoài trận chiến. Cô băng qua trận huyết chiến chỉ để tìm Draco, nhưng khi cô đang đi tìm, cố căng mắt ra để nhìn xem ai đang đấu với ai thì có thứ gì đó đang lao ầm về phía của cô. 

Là tên Greyback, hắn ta lại dám lao đến phía của cô mà tấn công. Hiện giờ cô đang vừa rối bời vì mãi vẫn chưa thể tìm thấy Draco vừa tức giận vì cậu dám ra khỏi phòng trong khi rõ ràng cô đã bảo rằng không được ra khỏi đó cho đến khi cô về phòng. Nay vừa hay có kẻ lại muốn làm bị cát cho cô phát tiết. Khi Greyback lao đến cô vung tay, roi nước quật hắn ta vào một tên Tử thần thực tử khác. Greyback lồm cồm bò dậy lại một lần nữa lao đến phía cô. Cô xoay chiếc quạt thép một vòng, làn da của Greyback trở nên xám xịt, héo mòn, máu từ trong người hắn theo các lỗ khác nhau mà trào ra. Nhưng tên Tử thần thực tử khác thấy được chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Quái....Quái vật!

Chúng bỏ chạy toán loạn, cô đi ngang qua Dominic chỉ bỏ lại một câu:

- Đuổi hết chúng đi.

Cô tiếp tục đi tìm Draco, nhưng hoàn toàn không thấy cậu ở trận đánh này, cô chỉ nhìn thấy Ron, Hermione, Pansy và Blaise như vậy chỉ còn một nơi nữa thôi. Căn chòi của bác Hagrid mà thôi. Cô dịch chuyển nhanh đến căn chòi nhỏ đang bốc cháy đó. Ở đó ông Kingsley đang cố gắng hỗ trợ thầy Snape trốn thoát như trong kế hoạch. Cô nhìn quanh, Draco đang ở đó, cậu đang cố gắng thuyết phục Crabbe. Và cậu đã bị quá nhiều vết thương ở trên người, máu chảy ra thấm đẫm cái áo trắng.

- Về đây đi Crabbe, mày quay về đây đi. - Draco cố vớt vát lại một chút hi vọng duy nhất

Cô mặc áo tàng hình dịch chuyển đến gần thầy Snape thì thầm nói:

- Voldemort yêu cầu cả cây đũa phép cơm nguội nữa đúng không? Tôi để nó trong túi áo của thầy.

Nói rồi cô nhanh chóng dịch chuyển ra nơi khác, cởi bỏ lớp áo choàng tàng hình.

Cô nói lớn:

- Ông Kingsley, ông còn đợi điều gì nữa!

Cô từ từ đáp xuống đất, cô nhìn thầy Snape. Ông Kingsley bắt được ánh mắt của thầy Snape liền tung ra một đòn đánh giả khiến ông kéo thằng Crabbe chạy xa khỏi căn chòi đi ra khỏi ranh giới của ngôi trường. Harry cố gắng tung phép "Cắt sâu mãi mãi" vào người thầy Snape và Crabbe. Draco đẩy Harry sang một bên làm hướng của đi của lời nguyền. Thầy Snape đã kịp độn thổ ngay phía bên kia ranh giới của ngôi trường.

- Tại mày Malfoy! Mày đã để thằng Crabbe và lão Snape trốn thoát! - Harry gào lên

- Đủ rồi! - cô nói lớn rồi dập tắt đám cháy tại căn chòi của bác Hagrid. - Ông Kingsley, bác Hagrid, chúng ta phải về trường.

- Cả bồ nữa Scallet! Bồ biết nhưng mà đã không làm! - Harry nói lớn hơn

- HARRY POTTER! TÔI NÓI LÀ ĐỦ RỒI! - cô nói lớn hơn - ĐI VỀ TRƯỜNG! NẾU CÒN MUỐN NHÌN THẤY CỤ LẦN CUỐI!

- Chúng ta về trường thôi. - ông Kingsley nói

Bác Hagrid vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe theo lời ông Kingsley đưa Harry và Draco về trường. Cánh cổng gỗ sồi mở toang trước mặt họ, ánh sáng tràn đầy lối xe đi vào bãi cỏ. Chậm rãi, hoang mang, những người bận áo choàng ngủ đang dò dẫm đi xuống những bậc cấp, lo lắng nhìn quanh quất để tìm kiếm dấu hiệu nào đó của bọn Tử Thần Thực Tử vừa mới tẩu thoát vô màn đêm.

- Mọi người đang nhìn cái gì vậy? - Bác Hagrid nói khi tiến tới mặt trước của lâu đài, con Fang lẽo đẽo đi theo sát gót. - Cái đang nằm trên cỏ là gì vậy? - Bác Hagrid gằn giọng hỏi thêm, rồi lật đật phóng ngay về phía chân Tháp Thiên Văn, nơi một đám đông nhỏ đang tụ tập lại. - Ngay chân Tháp ấy? Bên dưới chỗ Dấu hiệu... Trời đất quỷ thần... có khi nào là ai đó bị quăng xuống...?

Bác Hagrid bỗng im bặt, ý nghĩ rõ ràng là quá khủng khiếp đến nỗi không thể nói thành lời. Cô nghe thấy tiếng rên đau đớn và sững sờ của bác Hagrid, Harry chầm chậm bước về phía trước cho đến khi tới được nơi cụ Dumbledore đang nằm, và thụp xuống bên cạnh cụ.

Mắt cụ Dumbledore khép; nhưng bởi vì có những chỗ gấp lạ lùng ở cánh tay và bàn chân, nên trông như cụ đang ngủ. Harry vươn tay ra sửa lại cặp mắt kính nửa vầng trăng cho thẳng trên cái mũi cong, và lau đi vệt máu chảy rỉ ra từ miệng cụ bằng chính ống tay áo nó. Rồi nó nhìn đau đáu vô gương mặt già cả uyên bác, cố nuốt trôi cái sự thật tàn ác, không thể hiểu nổi: rằng cụ Dumbledore sẽ không bao giờ nói chuyện được với nó nữa, sẽ không bao giờ giúp đỡ nó được nữa...

Dominic đến gần cô nói:

- Bọn Tử thần thực tử đã bị đuổi hết rồi. Cần phải di chuyển tủ biến mất đi ngay bây giờ. 

Cô nhìn quanh rồi nói với ông Kingsley:

- Ông Kingsley, còn lại nhờ ông. Chút gặp ở bệnh thất.

- Có mặt cả tụi nhỏ nữa. - Dominic nói

Ngay sau đó, cô cùng Dominic đến phòng cần thiết để đem chiếc tủ biến mất đến một thung lũng ở Wiltshire - nơi sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng. Sau khi đến đó, hai người bắt đầu bố trí, kiểm tra lại các vũ khí, đặt tủ biến mất ở một vị trí thuận lợi nhất có thể. Đến lúc cô cùng Dominic xuất hiện ở bệnh thất mọi người đều đã có mặt tại đó. Cái xác của cụ Dumbledore cũng được khâm liệm một cách sạch sẽ. Không khí xung quanh đã dịu xuống hơn rất nhiều, có lẽ trong lúc cô và Dominic đi, người trong Hội Phượng Hoàng đã nói phần nào cho lũ trẻ hiểu được. Harry không còn sửng cồ lên nữa. Cậu ta im lặng hơn. Dominic tạo trường lực bảo vệ bệnh thất, ngăn cản sự xâm nhập từ bên ngoài.

- Mấy đứa hẳn cũng được ông Kingsley nói qua rồi đúng không? - Dominic nói

Lũ trẻ im lặng, Dominic nói tiếp:

- Cái chết của cụ Dumbledore sẽ thay đổi rất nhiều, chỉ trong hai ba ngày tới thôi. Phụ huynh các học sinh khác sẽ đưa lũ trẻ rời khỏi trường. Cụ Dumbledore chính là nỗi sợ duy nhất của Voldemort nhưng sau buổi đêm hôm nay có lẽ sẽ thêm một Scallet. Lúc nãy rất nhiều tên Tử thần thực tử nhìn thấy cô dùng Huyết thuật đấy.

- Và chúng gọi tôi là quái vật. - cô bất mãn đáp

Mọi người nhìn về cái xác khô cong của Greyback nằm trong góc xó. Dominic tiếp tục nói:

- Sắp tới khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Chúng ta cần người ở lại Hogwarts đề phòng trường hợp mọi chuyện đi chệch hướng. Giáo sư McGonagall, bà Weasley, các giáo sư khác hãy ở lại đây để bảo đảm an toàn cho các học sinh. Những người khác....chúng tôi không ép mọi người phải ra chiến trường cùng chúng tôi.

Cô chỉ im lặng ngồi im nghe Dominic diễn thuyết, có vẻ anh ta cũng chẳng quan tâm cho lắm việc Hội Phượng Hoàng có muốn thực hiện theo kế hoạch sẽ có một cuộc tấn công giả vào thái ấp Malfoy cho lắm. Việc mọi người không tham gia có vẻ khiến anh ta cảm thấy bớt vướng chân hơn.

- Bọn em muốn tham gia! - Harry nói

- Không được mấy trò chưa đủ tuổi trưởng thành. Các trò phải ở yên đây. - giáo sư McGonagall đáp

- Cũng không cần phải quá nghiêm khắc như vậy. Thời thế tạo anh hùng mà. Có nhiều người đâu cần đợi đến tuổi mới được vinh danh. - Dominic nói

Cô day day thái dương, nói:

- Trước hết cần lo cho đám tang của cụ Dumbledore đã. Giờ này chắc thầy Snape đã báo tin cho Voldemort rồi. 

- Vậy bọn con có được ra để giúp mọi người không? - Ron hỏi nhưng trong giọng cậu vẫn pha chút sợ hãi

- Ron, các con chưa đủ tuổi. - bà Weasley nói - Nhìn anh Bill xem. - bà Weasley khóc

- Tôi nói thẳng. - cô nói - Tôi không muốn các cậu ra ngoài. Hãy ở yên tại Hogwarts.

- Scallet sẽ ở tại Hogwarts vào ngày diễn ra trận chiến. - Dominic nói - Để phòng trường hợp Voldemort không đi cùng bọn thuộc hạ ra nơi chúng tôi bày sẵn mà đến đây. Cô ấy dù sao cũng có thể dịch chuyển nhanh chóng giữa hai địa điểm.

- Thầy Dominic, Scallet. Bọn mình muốn giúp! - Hermione nói

- Hãy giúp người khác khi cậu không để người khác làm thương cậu. Nhìn mọi người xem, có ai còn lành lặn không? Ra ngoài kia một là sống hai là chết. Cái chết không nhẹ nhàng như các cậu tưởng đâu. - cô đáp lại.

Khi tất cả mọi người đều đi nghỉ, chỉ còn lại cô và Dominic. Lúc này Dominic bảo với cô rằng:

- Hôm đó chắc chắn Voldemort sẽ đi cùng một đám thuộc hạ mà đến thẳng trước ranh giới giữa ngôi trường và bên ngoài. Cô hãy ở lại đây cầm chân hắn ta cho tới khi bên chỗ tôi ổn thỏa. 

- Sao anh chắc? - cô hỏi - Bằng cách nào anh dám chắc như vậy? 

- Chúng ta làm mọi chuyện quá thuận lợi cho Voldemort. Hắn ta phải nghi ngờ chứ. Điểm đến đầu tiên của hắn ta chắc chắn là lều hét và cũng là ở đó, giáo sư Snape sẽ bị giết. Cô quên rồi sao?

- Tôi không quên. Nhưng sao anh có thể di chuyển nhanh đến đây được? Nếu mà vậy thì tôi mới là người nên đến Wiltshire chứ.

- Hừ. - Dominic hừ lạnh - Nếu cô không ở đây thì chắc gì lũ trẻ kia lúc nãy chịu để yên cho cô đi. Tôi có thể độn thổ nhanh về trường. 

- Nhưng tại sao lúc đầu anh không nói rằng Voldemort sẽ không đến Wiltshire? Lúc đầu anh khẳng định rằng hắn ta sẽ đến Wiltshire cơ mà.

- Nếu không phải cô bày ra Huyết thuật của mình để cho bọn Tử thần thực tử nhìn thấy thì có lẽ cũng không phải đổi kế hoạch như vậy.

Việc cô dùng Huyết thuật trước mặt bọn Tử thần thực tử  chắc chắn chúng khi về sẽ báo cáo với Voldemort, điều đó sẽ dời sự chú ý của hắn tới cô nhiều hơn. Việc Hội Phượng Hoàng tấn công vào thái ấp Malfoy cũng sẽ là một cơ hội tốt cho hắn tiến vào Hogwarts với ít cản trở hơn. Hắn ta có thể dễ dàn tìm ra cô và Harry.

- Vậy bao giờ bắt đầu?

- Ba ngày nữa. Khi đám tang của cụ Dumbledore kết thúc.

-------------

Khi cô về đến phòng của Draco thì thấy cậu đang tự chỉnh lại vài  cái gạc cuộn quanh trên người mình. Cô nhìn thấy những vết thương trên người cậu lại nghĩ đến những hình ảnh của cậu khi bị Harry dùng thần chú "Cắt sâu mãi mãi" vào người trong nguyên tác. Lòng cô quặn thắt lại. Cô không muốn cho cậu ra khỏi phòng vì cô biết kiểu gì cậu cũng sẽ bị thương. Cô im lặng đến gần cậu chỉnh lại cái băng gạc vừa bị lệch để cho cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn. Cậu bị thương ít hơn cô nghĩ, có lẽ máu trên áo của cậu kia là của những người khác.

- Scallet...- Draco gọi tên cô

- Tại sao? - cô hỏi

- Tại sao gì cơ? - Draco hỏi lại cô

- Tại sao lại ra khỏi phòng? Em đã bảo gì? "Đừng ra khỏi phòng cho đến khi em về". Vậy rốt cuộc anh đã ở đâu hả?

- Tôi nghe thấy nhiều tiếng hét chói tai. Khi sang tìm thằng Crabbe thì không thấy nó đâu cả.....Nếu em là tôi, khi có người từng gắn bó với mình từ bé gặp chuyện thì em có đành lòng mặc kệ không? Nhất là khi em lại có thể biết được chuyện sau này...

Cô im lặng, Harry nói vậy cũng chẳng có gì sai, mọi người tỏ thái độ với cô cũng chẳng có gì sai. Cô thực dụng, cô ích kỷ. Cô vì quyền lợi của mình mà ép mọi thứ phải theo nhưng gì cô muốn. Cô làm tất cả mọi chuyện chỉ vì cô nghĩ rằng "Dù sao đây cũng không phải thế giới của mình". Cô làm vậy chỉ vì cô nghĩ rằng "Ai cùng không thoát được cái chết", chỉ vì cô chưa từng thử cứu sống một ai trong thế giới này nên cô nghĩ rằng "Nếu định sẵn là phải chết thì hãy để họ chết theo đúng cách của họ muốn".... Nhưng liệu nếu cô muốn giúp thì có thể giúp được không, hay là họ hay một người khác lại nhận thay vào đó một cái chết đầy bi thảm hơn.

- Draco....hôm đó, hãy đưa mọi người trốn đi. - cô nói trong khi tay vẫn chỉnh lại miếng băng gạc

- Em đã đồng ý với tôi rằng tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến giây phút cuối cùng.

- Anh không nhận thấy sao? - cô ngước mắt lên, giọng cô lạc đi - Hôm nay anh không thấy sao? Mọi người đều bị thương! Anh bị thương thì em phải làm sao? Anh có nghĩ đến không? Anh nhìn xem, anh hôm nay đã bị thương đến mức độ nào rồi!

Draco giữ chắc lấy vai cô mà nói

- Scallet, đừng đẩy tôi ra. Tôi sẽ không sao cả, em đã đồng ý rồi mà. Em đã đồng ý rằng tôi sẽ ở bên cạnh em cho đến giây phút cuối cùng cơ mà. Em định nuốt lời sao?

- Nhưng Draco à, giờ mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của em nữa rồi....Em không thể đảm bảo được cho tất cả mọi người....- cô nấc lên

- Hãy kệ chúng tôi Scallet à. Đây là sự tự nguyện của chúng tôi. Của tôi. Hãy làm những gì tốt nhất cho em.

- Anh không hiểu.....Em sẽ chẳng sống nổi nếu như anh xảy ra chuyện gì đó chính là lý do vì sao em nhất quyết muốn anh ở trong phòng...trong đêm hôm nay.

- Nhưng tôi vẫn không sao cả đúng chứ Scallet. - Draco nhẹ nhàng nói

Cô nhìn cậu thiếu niên trước mắt, cậu trưởng thành hơn nhiều so với những người bạn cùng trang lữa, cuộc đời này dù thế nào dù có ai góp mặt vào cuộc sống của cậu thì cũng chẳng thể thay đổi được việc cuộc đời này ép cậu phải trưởng thành nhanh hơn. 

- Tại sao anh lại có thể lạc quan đến mức độ đó được vậy? - cô cười khổ nói

- Không đâu, nhưng giờ em đã trầm lặng đến vậy mà tôi cũng giống em thì ai sẽ là người kéo chúng ta lên bây giờ. - Draco mặc kệ những vết thương trên người mình đang nhói đau mà ôm cô vào lòng mình - Vậy nên Scallet à, hãy để tôi ở bên cạnh em.

Cô sờ lên một vết thương trên vai trái của cậu hỏi nhỏ:

- Đau không?

- Không đau.

- Nói dối.

Giữa cô và cậu chứa đầy những lời nói dối nhau. Đau cũng không nói là đau, buồn cũng không nhận là buồn, ghen cũng không nhận là ghen.... Giữa hai người lời nói dối cứ chất cao dần, cao dần, thậm chí nhiều lúc cả hai còn không nhận ra được đâu là nói dối, đâu là nói thật của đối phương. Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà điều đó không thể nào giấu đi được đó chính là tình cảm của hai người dành cho nhau. Dù có nói hận lắm, ghét lắm nhưng có yêu không? Yêu. Có thương không? Thương.

Tất cả các lớp học bị đình lại, tất cả những kỳ thi đều hoãn lại. Một số học sinh được cha mẹ vội vã đưa đi khỏi trường Hogwarts nội trong vài ngày sau - chị em sinh đôi nhà Patil được đưa đi trước bữa điểm tâm ngay buổi sáng hôm sau cái chết của cụ Dumbledore, và Zacharias Smith được ông bố trông ngạo mạn của nó hộ tống từ lâu đài. Seamus Finnigan, ngược lại, thẳng thừng từ chối đi theo mẹ nó về nhà - họ cãi vã một trận ở Tiền sảnh, và cuộc to tiếng được giải quyết khi bà mẹ đồng ý là nó có thể ở lại cho tới xong đám tang. Seamus kể với Harry và Ron là mẹ nó gặp khó khăn trong việc tìm một chỗ ngủ trọ trong làng Hogsmeade, bởi vì các pháp sư và phù thủy đang đổ về ngôi làng đó, chuẩn bị vào viếng cụ Dumbledore lần cuối cùng để tỏ lòng tôn kính.

Vào buổi tối trước đám tang, có chút kích động nổi lên trong đám học trò nhỏ, khi một cỗ xe ngựa màu xanh dương lợt to cỡ một ngôi nhà, do một tá ngựa vàng có cánh khổng lồ kéo, từ bầu trời bay vút ra và đáp xuống bìa khu Rừng Cấm. Cô nhìn từ một cửa sổ thấy một phụ nữ đẹp tóc đen, khổng lồ, nước da màu ô-liu bước xuống khỏi những bậc xe ngựa và lao vào vòng tay đang chờ đón của bác Hagrid. Cùng lúc đó, một phái đoàn quan chức Bộ Pháp thuật, bao gồm chính ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, đang tá túc trong lâu đài.

Và ngày đó cũng đã đến, cái ngày quyết định tất cả mọi chuyện. Mọi người đều đang ở trong phòng của Dominic.

- Tôi đã nhận được tín hiệu của giáo sư Snape. Chúng bắt đầu di chuyển. Giáo sư McGonagall. - Dominic nhắc

- Tôi đây. - cô McGonagall đáp

- Các em học sinh hãy di chuyển họ càng nhanh càng tốt. Tốt nhất đừng để họ quá hoảng loạn. Cô Tonks, anh Lupin sẽ ở lại giúp đỡ. Những người còn lại nếu đã sẵn sàng thì đi cùng tôi. 

Lúc đi ngang qua cô, Dominic có nói nhỏ:

- Ăn vừa thôi, nhớ để phần tôi.

Cô tặc lưỡi khoanh tay nói:

- Ít ra anh cũng phải để cho tôi thời gian để làm tóc làm móng đón khách chứ.

Không chịu thua cô, Dominic vẫn cố nói thêm:

- Vậy lúc trước cô đi dự tiệc thì sao?

- Có người chuẩn bị cho.

- Không nói với cô nữa. Nhớ làm cẩn thận, đừng hăng quá!

- Biết rồi. - cô làu bàu đáp lại.

Sau khi Dominic cùng những người khác trong Hội Phượng Hoàng đi, cô nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi thở dài nói:

- Có lẽ đây là những lời cuối cùng tôi nói với mọi người. - cô cúi đầu nói - Thật sự xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng bây giờ là cơ hội cuối cùng cho mọi người, một là di chuyển cùng với học sinh trốn khỏi đây. Hai là có thể bỏ mạng ở nơi này. Giờ là cơ hội cuối cùng để mọi người lựa chọn. 

Người trong Hội Phượng Hoàng vốn dĩ rất kiên định, chỉ còn lũ trẻ. Cô muốn cho chúng suy nghĩ lại, nói họ quá nhỏ thì không phải, họ chỉ cách tuổi trưởng thành hơn một tháng nữa thôi. Nhưng có lẽ họ quá thân quen với cô nên cô không muốn họ gặp nguy hiểm mà thôi. Mọi người nhìn  nhau rồi Ron nói, giọng cậu có chút run run, có lẽ vì bà Weasley đang ở đó:

- Mình không biết bồ lớn hơn bọn mình bao nhiêu....nhưng....nhưng ở đây thì bồ cũng chỉ bằng tuổi bọn mình thôi.

Và rồi quả nhiên bà Weasley đã lườm Ron một cái không kiêng nể. Blaise cũng nói:

- Chẳng mấy khi được làm anh hùng đúng không? - cậu cố nở ra một nụ cười trấn an mọi người.

Cô tặc lưỡi nhìn quanh rồi nói:

- Sao cũng được. Đó là lựa chọn của các cậu. Trước hết hãy di chuyển học sinh đi. Sau đó chúng ta phải mở tấm bảo vệ trường học ra. Bắt đầu thôi.

Giáo sư McGonagall đứng trước Đại sảnh, tập trung toàn bộ học sinh của các nhà còn lại ở trường. Thấp thoáng đó đây sáng lên những bóng trắng nhờ nhờ của những con ma trong trường. Mọi con mắt, của người còn sống lẫn kẻ đã chết, đều chăm chú ngó lên giáo sư McGonagall đang đứng nói trên cái bục cao ở đầu Đại Sảnh Đường. Những giáo sư khác còn ở lại trường đứng sau lưng cô bao gồm cả thầy nhân mã Firenze mình màu vàng đuôi màu sáng, và các thành viên Hội Phượng Hoàng vừa đến để tham gia chiến đấu.

- Như các trò đã biết, chỉ vài giờ nữa thôi, Voldemort sẽ đến đây, để đảm bảo an toàn cho các trò... việc di tản sẽ do thầy Filch và bà Promfey trông coi. Các huynh trưởng, khi tôi ra lệnh, các anh chị sẽ tổ chức học sinh Nhà mình và đưa các em ra đi một cách trật tự đến điểm di tản.

Cô đứng phía trên nhìn mọi người nhắc nhở:

- Di chuyển cẩn thận.

Ernie Macmillan đứng dậy bên bàn nhà Hufflepuff và hét lớn : 

- Còn nếu chúng con muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ?

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lõm bõm.

- Nếu trò đã đủ tuổi trưởng thành, trò có thể ở lại. - giáo sư McGonagall nói.

- Đồ đạc của chúng con thì sao ạ? - Một cô bé bên bàn Ravenclaw hỏi lớn. - Rương hòm của chúng con, cú của chúng con?

- Chúng ta không có thì giờ thu gom vật sở hữu. - giáo sư McGonagall nói. - Điều quan trọng là đưa các trò ra khỏi nơi đây an toàn.

- Giáo sư Snape ở đâu? - một nữ sinh bên bàn nhà Slytherin hét lên.

- Giáo sư Snape có mặt ở một nơi khác trợ giúp cuộc chiến, không còn thời gian để hỏi đâu. Nếu muốn mạng sống của mình bị rút ngắn lại thì cứ việc ở lại. - cô trừng mắt.

- Chúng ta đã ếm bùa bảo vệ quanh tòa lâu đài. - giáo sư McGonagall nói, - Nhưng có vẻ bùa phép sẽ không linh nghiệm lâu trừ khi chúng ta củng cố chúng. Do vậy, tôi yêu cầu các trò di chuyển nhanh chóng và bình tĩnh, và làm theo lệnh của các huynh trưởng...

Sau khi di chuyển hết học sinh đến điểm di tản, vẫn còn những học sinh nhất quyết ở lại chiến trường cho dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi, quân đoàn Dumbledore vẫn ở lại. Cả những anh chị năm trước cũng theo lời kêu gọi của các giáo sư quay về trường học để chiến đấu bảo vệ ngội trường.

- Scallet, lâu rồi không gặp. - Anh Oliver đi cùng Terence đến gần cô

- Lâu rồi không gặp. - cô bắt tay

Cô nhìn quanh tất cả mọi người, chuẩn bị nói một điều gì đó thì một giọng nói khác vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Giọng đó cao, lạnh, và rõ ràng. Không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Có vẻ như nó phát ra từ chính những bức tường. Như thế nó đã nằm ngủ trong đó nhiều thế kỉ, giống như con quái vật mà nó từng điều khiển.

- Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu.

Một số đứa bấu chặt lấy nhau, khiếp sợ nhìn quanh quất tìm nguồn phát ra âm thanh đó. 

- Cố gắng của bọn bay chỉ vô ích. Bọn bay không thể đấu nổi ta. Ta không muốn giết bọn bay. Ta có lòng kính trọng lớn lao đối với các thầy cô trường Hogwarts. Ta không muốn làm đổ máu pháp thuật.

Đại Sảnh Đường lúc này im phăng phắc, một kiểu im lặng căng thẳng ép vào mang tai, dường như quá lớn đối với sức chứa của những bức tường.

- Trao Harry Potter cho ta, và cả Scallet Jonhson nữa! - giọng của Voldemort vang tiếp - Bọn học sinh sẽ vô sự. Trao Harry Potter và Scallet Jonhson cho ta và bọn bay sẽ được trọng thưởng.

Sự im lặng lại bao trùm lên cả Đại Sảnh. Cô một lần nữa lại nói lớn:

- Một lần nữa, ai muốn rời khỏi đây?

Không một ai trả lời cô cả. Vậy thì:

- MONG RẰNG MỌI NGƯỜI CÒN SỐNG!

Cô bảo Fred lên tháp thiên văn quan sát nhất cử nhất động của Voldemort. Chỉ một khắc sau:

- BỌN CHÚNG TỚI!! - Fred hét lên

Cả một đội quân hắc ám đang dùng tốc độ nhanh đến kinh người lao lại đây. Có bằng chổi bay, có bằng độn thổ, có là người sói, có cả người khổng lồ. Biểu cảm của ai nấy đều hung ác, khát máu. Thấp thoáng như có một cơn sóng dữ đen ngòm đang kéo tới với ý đồ nuốt trọn cả Hogwarts vào nó vậy. Khiến người ta có cảm giác rợn hết tóc gáy. 

- Chỉ  là một nửa quân đoàn của Voldemort, nhưng chúng đều là những kẻ khát máu. Mọi người cẩn thận! - cô nói

- TIẾN LÊN!!!!!!!!!!!!

Chỉ sau một giây. Phù thủy xổ ra từ lâu đài từ mọi ngóc ngách như đàn ong, phủ đầy chiến trường trên không và mặt đất.

Cả hai bên như những còn thiêu thân lao về phía của nhau. Những tiếng vun vút của chổi bay, những tiếng nổ vang trời của bùa chú. Không có Voldemort. Vậy là hắn ta vẫn đang ở lều Hét.

Ánh lửa, ánh chớp vang trời. Mặt đất rung chuyển dữ dỗi như trận động đất. Bụi! Khói! Lửa! Mọi thứ che hết tất thảy tầm nhìn. Và rồi có cả máu. Những sinh mạng đầu tiên đã ngã xuống. Những tên người sói khác điên cuồng cắn xé. Những tên khổng lồ cũng điên cuồng đập phá mọi thứ chúng đi qua. Cô không còn nhìn rõ ra ai vào với ai nữa. Cô cũng không còn nhìn thấy Draco hay Harry đâu cả. 

Một tên Tử thần thực tử lao đến chỗ cô bằng chổi. Cô nghiêng người tránh được khỏi bùa chú của tên đó cô lùi lại phía sau một chút, ánh mắt lạnh lùng, xoẹt một tiếng, roi nước của cô cắt đứt cánh tay cầm đũa phép của hắn ta. Cô không thèm nhìn hắn ta lấy nửa giây. Ngay lập tức ra trợ giúp bác Hagrid và Grawp. Người khổng lồ có khả năng chịu được phép thuật của phù thủy. Vậy nên ngay từ đầu cô đã nhận sẽ trợ giúp bác Hagrid và Grawp.

Rõ ràng hiện giờ là buổi sáng, nhưng bầu trời lại mù mịt mây đen như thể đấy là khói đạn chiến tranh chứ không phải là do thời tiết tạo nên. Giờ cô đã hiểu lý do vì sao những bộ phim về chiến trang luôn để nền tối, quả thực, tối tăm như những gì chúng để lại vậy. 

- Bác Hagrid, bác ổn chứ? - cô hỏi khi thấy bác Hagrid đã thấm mệt, và trên người đã có những vết thương nặng nhẹ khác nhau. Và ngay cả Grawp cũng vậy.

- Bác nghĩ là bác vẫn ổn.

- Con muốn hỏi bác...- cô tạo một tảng băng lớn đẩy lùi tên khổng lồ ngã ra sau - ....Nếu con giết những tên khổng lồ này....bác sẽ ổn chứ?

Bác Hagrid ngưng một giây, chỉ một giây thôi. Tiếng gầm của Grawp đã ngay lập tức kéo bác về thực tại, bác hét lên:

- KHÔNG! GRAWP! - Grawp đang bị một tên khổng lồ khác đập liên tục vào lưng

Cô lập tức tung quạt thép kết hợp giữa "copia aquae và "glacies sagitta". Ngay lập tức từ phía quạt thép  hàng ngàn những mũi tên băng lao nhanh về phía tên khổng lồ kia. Đâm xuyên qua cơ thể to lớn của hắn ta. Hắn ta trợ ngược mắt ngã xuống.

- Xin lỗi bác Hagrid. Bác không còn lựa chọn nữa rồi. - cô nói

Cô tiếp tục tiến công, khi cô đang giao chiến với một tên người sói khác, cô bỗng nghe được tiếng thét thất thanh của Hermione:

- Không!!!!

Cô không kìm được dùng huyết thuật, một lần nữa rút cạn máu của tên người sói đó. Huyết thuật rất đáng sợ, có có thể kết thúc mạng sống của đối phương một cách bất ngờ những không thể thường xuyên sử dụng nó. Nếu sử dụng nó quá có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng, có thể phản phệ lại chính người thi triển Huyết thuật. Cô lao nhanh về hướng phát ra tiếng thét của Hermione thì thấy Pansy đang nằm bệt dưới đất, mắt nhắm nghiền. Còn Hermione ở gần đó nhìn thấy cảnh Pansy ngã xuống mà đau lòng gào lên. Ron cũng ở ngay tại đó. Cô lập tức dịch chuyển ra sau tên Tử thần thực tử vừa tấn công Pansy. Dùng "Băng trảo" cứa một đường ngay yết hầu của hắn ta. Máu tứa ra, hắn ta ngã xuống. Hermione và Ron lập tức chạy đến chỗ cô đỡ Pansy lên. Sắc mặt Pansy tái nhợt. 

- Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể chiến đấu nữa. Mình đưa cậu ấy vào trong. 

Cô cố gắng bế Pansy lên dịch chuyển vào trong Đại sảnh, nơi đó bà Pomfrey đang chăm sóc những người bị thương. 

Cô sau khi đưa Pansy cho bà Pomfrey lập tức trở lại trận chiến

Antonin Dolohov's Curse!!! 

Arrow-shooting Spell!!

Deletrius!!!!

Những bùa chú tấn công liên tục được phát ra. Không ngừng nghỉ, màu xanh, màu đỏ.....Sặc sỡ mà cũng thật tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro