Chap 58: Kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tìm được Harry thì thấy cậu ta đang bị vây cùng với Draco giữa một đám người sói. Hai cái người này, tại sao lúc nào cũng dính vào nhau như vậy mà sao lúc đầu lại ghét nhau như thế cơ chứ.

Đám người sói vậy quanh Harry và Draco, cả hai cũng đã bị thương ít nhiều trên người

- Aqua terebra! - cô hướng thẳng chiếc quạt thép về phía tên người sói trước mặt.

Một dòng máu đỏ phun trào, tên người sói ngã xuống đất, những tên còn lại đồng loạt quay lại nhìn về phía cô, ngay tức khắc, Harry cùng Draco chớp lấy thời cơ tấn công từ đằng sau:

- Expulso!!!

- Entrail-Expelling Curse!!!

Cô chạy về phía Draco, áp hai tay lên gương mặt cậu đã lấm lem đi vì khói bụi, vòng hai tay ôm cổ cậu và hôn thắm thiết lên khắp mặt cậu. Draco cũng ôm chặt lấy cô mà đáp trả nồng nhiệt đến độ mà tưởng chừng nhấc bổng cô lên mặt đất.

- Giờ này là lúc mùi mẫn sao? - Harry yếu ớt hỏi khi bản thân vừa suýt mất mạng với đám người sói vừa vây quanh mình, và dường như chiến tranh cũng biết ý mà không làm phiền những người đang yêu nhau thì phải, mà mọi chỗ đều có thể có những bùa chú phóng tới nhưng chẳng có gì xảy ra ngoài chuyện cô và Draco cứ ghì lấy nhau chặt hơn rồi còn đung đưa tại chỗ.

- DRACO! SCALLET! CHIẾN TRANH ĐANG DIỄN RA NGAY TẠI CHỖ NÀY VÀ VỪA CÓ MỘT ĐÁM NGƯỜI SÓI VÂY QUAY CHUẨN BỊ LÀM THỊT CHÚNG TA! - Harry cất giọng nói quãng 8 của mình lên nhắc nhở

Cho đến khi gần xế chiều khi cả hai bên đều tốn thất quá lớn, bên phe hắc ám chỉ còn lác đác, bọn chúng quyết định rút lui. Bên cô mọi người cũng tập trung lại Đại sảnh, ai nấy đều mệt mỏi. Blaise đang chăm sóc cho Pansy, cô bé đã tỉnh dậy sau cơn choáng vì đau. Gia đình Weasley cũng đang phải chịu nỗi đau mất mát lớn nhất cuộc đời họ - sự ra đi của Fred. Thầy Lupin và cô Tonks được đặt trên cán, tay của họ vẫn đan chặt vào nhau dù đôi mắt đã nhắm lại mãi mãi.

Cô ngồi cạnh Draco, xem xét lại vài vết thương khá sâu của cậu để chắc chắn rằng nó không để lại di chứng gì sau này. Sau khi nhìn quanh Đại sảnh một lượt cô quyết định đứng dậy đi đến chỗ Harry đang ngồi:

- Mình nghĩ đây có lẽ là lần phá lệ đầu tiên của mình dành cho cậu Harry ạ. Lều hét. Đến đó bằng đường từ cây Liễu roi. - cô vừa nói rồi đi lướt qua Harry và Hermione và dúi vào tay Hermione cái áo khoác tàng hình của cô

- Scallet, ý bồ là sao? - Harry gấp gáp hỏi, từ lúc làm xong trận pháp, cái sẹo của Harry không còn đau nữa, Harry chẳng thể nào kết nối với Voldemort được nữa

Cô ngoái đầu lại nói:

- Đi đi, biết đâu lại có một người có thể sống lâu hơn một chút. Chuyện ở đây, một mình mình có thể giải quyết. 

Draco níu tay cô lại nói:

- Tôi đi cùng em.

Nhưng cô đã gạt tay cậu ra:

- Đi cùng Harry, vì biết đâu là lần cuối anh nói chuyện được với thầy Snape. Em không đi sớm vậy đâu.

Cô xua mọi người đi. Khi hình bóng của Draco, Harry, Ron và Hermione đi khuất. Lúc này cô quay lại nhìn mọi người nói:

- Mọi người nghỉ ngơi, ở yên trong này. Chuyện ở ngoài còn lại để tôi lo.

Mọi người yên lặng không đáp. Cô chuẩn bị xoay người bước ra ngoài thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với cô McGonagall:

- Cô McGonagall, chúng ta nói chuyện một chút chứ ạ.

Cô McGonagall sau trận chiến đã thấm mệt, gắng gượng đứng dậy theo cô ra một góc, cô nói:

- Chút nữa tụi Harry quay lại, cô giữ họ trong lâu đài giúp em. Đừng để bất cứ ai ra ngoài cả.

- Trò thực sự không cần trợ giúp sao? - cô McGonagall hỏi

- Mọi người giúp em đến đây là quá nhiều rồi. Chuyện còn lại tự chúng em có thể giải quyết. - cô cúi đầu cảm ơn rồi bước ra ngoài lên tháp thiên văn quan sát xung quanh.

Điêu tàn. 

Đổ nát.

Xác chết chất đống.

Những người mắt vẫn còn mở to.

Chiến tranh là thế.

Không thể tránh khỏi....

Khoảng lặng giữa cuộc chiến chẳng diễn ra được lâu khi cô lại nhìn thấy ở phía xa kia, lại ở phía rừng cấm. Voldemort xuất hiện giữa đám tùy tùng chỉ còn lác đác vài người của hắn. Cùng Nagini. Dominic chưa trở về. Hơn một nửa số quân của Voldemort đã đi theo đường của tủ biến mất theo đường đó đến Wiltshire.

Xè xè...

Tiếng của con Nagini đến gần. Nagini vốn là  một nữ pháp sư gốc Á xinh đẹp, bị vướng phải huyết nguyền độc ác mang tên Maledictus. Maledictus được miêu tả như một phép thuật cổ xưa mà khi mắc phải, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái chuyển hóa giữa người và thú, cho đến khi lời nguyền chính thức hiệu lực, họ sẽ phải đội lốt thú vĩnh viễn. Còn bây giờ, cái miệng rộng của nó đang há to ra. 

Voldemort cùng Nagini ngày càng tiến gần lại lâu đài. 

- Scallet! 

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, cô quay người lại, là Draco, cậu đang bị cô McGonagall giữ lại. Cô chỉ ra hiệu cho cậu đi vào trong rồi bay xuống từ đỉnh tháp thiên văn.

Cô tiến ra ngoài cổng lâu đài. Đứng đợi. Voldemort dừng lại ở bìa rừng cấm. Hắn ta lại một lần nữa ra lệnh những tùy tùng còn lại cuối cùng của mình tiến lên cùng với con Nagini. Lũ Tử thần thực tử còn lại có chút sợ sệt, chúng chưa phải chưa từng thấy cảnh Nagini tấn công bao giờ vậy nên càng không nhịn được mà sợ hãi, e dè, lỡ như con Nagini cắn nhầm người thì sao. Lũ Tử thần thực tử còn sót lại chần chừ không dám tiến lên

Tiếng "Xè xè" của con Nagini như lời cảnh báo lũ tùy tùng, nếu chúng không tiến lên thì chắc chắc sẽ làm thức ăn cho con Nagini đó.

Lũ tùy tùng kia đi cùng chẳng qua là hỗ trợ con Nagini có thể dễ dàng tấn công cô hơn mà thôi.

Con Nagini từ từ trườn đến gần cô hơn, lũ Tử thần thực tử đi ngay phía sau hỗ trợ. Con rắn khát máu đó và cô duy trì một khoảng cách nhất định, hai mắt trừng trừng nhìn nhau, lũ lâu nhâu còn lại nhanh chóng vây quanh cô thành một vòng tròn. Ở giữa là cô và con Nagini. Chỉ nửa phút sau, ngay lập tức con rắn tấn công nhằm thẳng cổ của cô mà lao đến, nhưng cô đã nhanh chóng xoay người né sang một bên thuận nước đẩy theo đà lao của con rắn mà đẩy nó lao nhanh hơn.

Phập.

Một tiếng rú rùng rợn vang lên. Tên tử thần thực tử ngay phía sau cô đã hứng trọn cuộc tấn công vừa rồi của Nagini, gương mặt trắng xác khi đôi mắt đen của hắn trợn trừng, khi răng nanh của con rắn cắn phập vào cổ. Một miếng thịt ở trên cổ của hắn ta rơi xuống nền đất. Máu bắn tung tóe, hắn ta chỉ kịp dãy giụa vài cái rồi chết. Những tên khác tái mặt đi vì sợ hãi, con rắn đó xoay lại. Cô và nó chính thức bắt đầu trận chiến.

Bên trong lâu đài, Draco cố gắng thoát ra khỏi lời nguyền Bó thân mà cô McGonagall ếm lên cậu. Cậu khẩn hoảng cầu xin:

- Thả tôi ra, tôi phải ra ngoài đó. Cô ấy cần chúng ta giúp.

Cô McGonagall cố trấn tĩnh Draco lại:

- Tôi biết trò muốn ra ngoài kia. Chúng tôi cũng rất muốn ra. Nhưng Scallet đã nói chúng ta không được ra. 

Bên ngoài, cô và Nagini lao vào nhau, những bùa chú của lũ Tử thần thực tử cũng đồng loạt phóng vào phía cô. Chính xác hơn chúng cũng đang phóng bừa thần chú không phân biệt được đâu là cô đâu là Nagini. 

- Glacies scalpere! - Cô lia chiếc quạt thép bay xung quang mình, hàng loạt các lát cắt băng nhỏ mảnh sắc nhọn hiện ra bay về các hướng khác nhau như những boomerang.

Những lát cắt ấy tấn công lũ tử thần thực tử. Chúng dần ngã xuống, có người tránh được thì bị thương nặng không thể di chuyển, người không tránh được thì ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Voldemort ở bên kia bìa rừng có chút sốt ruột, lo lắng khi những tên tùy tùng của mình lần lượt ngã xuống chỉ còn lại duy nhất Nagini. Hắn ta toan tấn công cô nhưng cô đã nhanh hơn khi tạo ra một khiêng nước trong suốt bao quanh cô và Nagini. Voldemort không tài nào có thể tấn công vào trong chỉ đành phải đứng trơ ra nhìn cô và Nagini đang đánh nhau ở bên trong. Chỉ còn lại cô và Nagini trong tấm khiêng nước đó. 

Dù có từng là người đi chăng nữa, nhưng giờ đây Nagini vẫn chỉ là một con rắn độc. Mà rắn độc thì chỉ có thể áp dụng điểm yếu thường thấy của rắn mà thôi. Thanh gươm Gryffindor. Cô đã lấy được thanh gươm này trước khi trận chiến bắt đầu. Cô dùng kiếm không tốt lắm, nhưng cũng gọi là biết dùng, thật may là trước đây từng chịu đựng đi tập mấy buổi đấu kiếm với bạn thân mà biết được vài động tác. Những tiếng keng lẻng xẻng vang lên. Cô cần phải đo thật chính xác được điểm yếu của Nagini.

Nagini là một con rắn khổng lồ, vậy nên điểm yếu tuy có giống với những con rắn độc khác nhưng cũng phải có những điểm khác biệt nhất định. Cô đã xác định được gần như chính xác kích cỡ của Nagini nhưng chỉ  còn một vấn đề. Bề mặt bên trên của Nagini cứng như thép vậy, thậm chí đuôi của có còn nhiều lần quật vào người cô. Nếu không phải nhờ việc luyện tập thuần thục thủy thuật thì có lẽ cô đã bị xơi tái rồi. Và giờ không thế tấn công từ trên xuống thì chỉ đành tấn công từ dưới lên mà thôi. Nhưng việc tấn công từ dưới lên quả thực rất nguy hiểm. Chỉ chệch một nhịp thôi cô cũng có thể bị nó xơi tái. Chỉ chậm một nhịp không kịp dùng dịch chuyển tức thời hay đi xuyên vật thể thôi cũng đủ để chấm dứt cuộc đời cô ở đây.

Cô cầm chắc thanh gươm Gryffindor trong tay. Một lần nữa, con Nagini như được tiếp thêm thuốc tăng lực mà tốc độ của nó ngày càng nhanh hơn, động tác ngày càng dứt khoát hơn, tàn độc hơn. Nó lao nhanh đến cô, cô cũng biết đây là cơ hội tốt. Chỉ cần cảm thấy không ổn thì dùng dịch chuyển hoặc đi xuyên vật thể mà thôi. Cái đầu rắn của Nagini đến sát mặt cô, cô quỳ hai gối xuống, nằm ngửa người ra áp sát lưng vào mặt đất, dùng toàn bộ sức lực đâm thẳng lên trời, xuyên qua người Nagini. Nhờ tốc độ phóng của Nagini mà thanh gương chỉ cần được cô giữ vững tự động xẻ đôi người Nagini.

Máu của nó xối xả phun ra ướt đẫm cả người cô. Mảnh hồn con lại duy nhất của Voldemort cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. Cô đứng bên trong khiên nước trong nhìn được gương mặt tức giận của Voldemort. Cô cả người thấm đẫm máu của Nagini đứng dậy mắt đối mất nhìn Voldemort. Cô dùng quạt thép rửa sạch máu trên cơ thể mình đi. Rồi dịch chuyển ra một khoảng cách an toàn hơn. 

Bên trong tòa lâu đài nhìn ra khung cảnh lúc nãy như nín thở, Draco không biết bằng cách nào đã thoát được khỏi lời nguyền Bó thân của cô McGonagall. Cậu muốn lao ra ngoài kia kéo cái người con gái điên khùng muốn tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện kia trở về nhưng lại bị Harry và Ron kịp thời giữ chặt lại. Hình bóng người con gái mà cậu yêu nhất vừa biến mất. Cậu như chết lặng. Cô đâu rồi. Cả lâu đài im lặng. Cậu cố gắng vùng ra, thậm chí còn đánh cả Ron và Harry. Và rồi một lần nữa, tòa lâu đài lại hò reo. Cậu thấy cô rồi, cô vẫn đứng ở kia.

- Xem kìa xem kìa, là ai đây? - cô nhẹ nhàng đi ra đứng đối diện với Voldemort

- Scallet Jonhson. Đáng lẽ ta nên nhận ra sớm hơn thứ cản trở ta là ngươi chứ không phải thằng Potter kia. - Voldemort gằn giọng nói

- Dù đã quá muộn nhưng vẫn phải chúc mừng ngươi vẫn có thể nhận ra. - cô đáp lại

- Scallet Jonhson, về đây đầu quân cho ta. - Voldemort bắt đầu dụ dỗ

- Coi nào. Ta là người sẽ kết thúc cuộc đời của ngươi mà Voldemort. Hay là ta nên gọi bằng một cái tên thân mật hơn là Tom Riddle đây nhỉ?

- Mi dám....

- Phải, ta dám. Ngươi có thắc mắc tại sao ta không giết ngươi ngay lúc chúng ta gặp nhau tại Sở Bảo Mật không?

- Tại sao? - Voldemort đã bị khơi lên tính tò mò của bản thân

- Người thông minh không phải biết rõ khi nào nên dừng lại mà là biết rõ khi nào đối thủ bắt đầu yếu đi. Ngươi yếu rồi Voldemort ạ. Các trường sinh linh giá đã mất hết rồi, ngươi còn gì đây?

Cô và Voldemort chỉ vờn quanh vòng tròn, cô tiếp tục nói:

- Ngươi nghĩ ngươi thực sự độc ác, thực đáng thương làm sao. Ngươi chê bai tình yêu, ngươi coi đó là thứ vô dụng nhưng ngươi đâu có biết rằng sự độc ác, tàn độc nhất trên thế gian này đều đến từ tình yêu mà ra. Để ta dạy cho ngươi biết làm thế nào mới có thể trở thành phản diện chính hiệu nhé! À mà thôi, giờ này thì làm sao mà có thể dạy ngươi được nữa cơ chứ.

- Avada Kedavra! - Voldemort rít lên một tiếng chĩa thẳng cây đũa Cơm nguội về phía cô

Nhiều tiếng hét la lên "Cẩn thận", khói bụi bay mù mịt che đi tầm nhìn của tất cả mọi người. Một khoảng không im lặng, cô chết rồi sao, cô đã bị Voldemort giết chết bằng lời nguyền chết chóc rồi sao? Khói bụi tan dần, gương mặt mong chờ của Voldemort trông chờ một cái xác nằm co quắp dưới nền đất lạnh buốt. Một tiếng lanh lảnh phát ra:

- Ôi Chúa ơi, gió thổi to qua làm mất form tóc rồi.

Lúc khói bụi tan ra hẳn, ở giữa làn khói bụi đó, một người con gái đang cầm một cái gương lên chỉnh trang lại đầu tóc nói:

- Mừng anh về đúng lúc, Dominic.

Scallet hất tóc ra sau hướng mắt nhìn về người đang đứng chắn trước mặt mình, là Dominic vừa từ chiến trường Wiltshire trở về cùng với một số Thần Sáng khác.

- Tôi mà không về kịp lúc có phải cô định giết hắn ta một mình đúng không?

- Đừng nghĩ tôi như vậy chứ? - cô lấy ra một thỏi son tô lại - Họa chăng tôi sẽ trói hắn ta lại đợi anh về cũng xử lý. Dù sao tôi cũng có thẻ người tốt.

Dominic chỉ hừ lạnh một cái. Cô quay ra đằng sau nhìn mọi người chỉ cười rồi nhún một cái với những người từ Wiltshire mới về. 

- Tom Riddle. - Dominic nói - Thấy không? Vốn dĩ lời nguyền chết chóc đâu có ảnh hưởng gì với bọn ta đâu. Muốn ngồi xuống nói chuyện chút không?

Đôi mắt của Voldemort như muốn lồi hết ra ngoài nhưng cô và Dominic vốn dĩ không bận tâm, vẻ ngoài đáng sợ của hắn ta vốn dĩ đã không thể nào cứu vớt được. Dominic biến ra một bộ bàn ghế, cô nhíu mày nói:

- Ghế không đệm ngồi đau lắm.

- Đòi hỏi vừa thôi. Chiến tranh đang xảy ra nơi đây.

- Chủ nhà thì phải hiếu khách chứ. - cô nhướng mày nhìn Voldemort - Xem vị khách của chúng ta thảm hại ra sao rồi kìa.

- Nào nào, Voldemort, ngồi xuống đây chúng ta cùng nói chuyện. - Dominic nói - Cùng nhau bàn xem nên để ngươi chết ra sao thật nhẹ nhàng nhé.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nghiêng nghiêng cái đầu nhìn rồi khều Dominic.

- Vị khách của chúng ta rất khó chịu. Không muốn nói chuyện rồi...

Bỗng dưng "BÙM!" một tiếng rất to. Voldemort sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ ai không để hắn ta vào mắt, không coi trong hắn ta. 

- Là một người từng nói đây như một trò chơi thì cô đánh giá trò chơi này như nào? - Dominic sau khi dùng trường lực bảo vệ liền hỏi

- Để đánh giá công tâm thì game này buff nhân vật chính mạnh quá rồi, còn Boss thì yếu quá. Chấm 5/10 thôi. Sau nếu tôi có ý định làm game này thật thì phải sửa lại nếu không người ta chửi tôi chết mất. - cô lẩm bẩm trả lời 

- Cô có thể làm game cho thiếu nhi năm tuổi, và đối tượng gồm các ông bà già và các cháu thiếu nhi. - Dominic gợi ý

- Làm ơn, anh không muốn tôi kiếm tiền nữa sao? - cô lườm - Coi nào Voldemort, làm chủ được cây đũa Cơm nguội cảm thấy rất thành tựu đúng không? Nhưng ta hỏi thật đấy, ngươi không muốn một cái chết êm ái hơn sao?

- Êm ái? Đúng vậy, ta đã đem đến cái chết êm ái cho lão Dumbledore. Vậy thì ngươi, một người có tài như vậy tại sao lại năm lần bảy lượt từ chối lời mời từ ta cơ chứ. Về đây ta sẽ cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, quyền lực, tiền tài, địa vị...bất cứ thứ gì.

Cô ra vẻ suy nghĩ lắm rồi trả lời:

- Ôi, lời đề nghị của ngươi lúc nào cũng thật là....một màu. - cô tỏ thái độ nhàm chán - Quyền lực? Ta có. Tiền tài? Ta không thiếu. Ít nhất là nhiều hơn một kẻ cả năm quấn một mảnh vải trên mình như ngươi. Địa vị? Có thừa. Vậy ngươi còn có thể cho ta đây?

- Tình yêu? - Dominic nói

- Ê, cái này được. - cô vui vẻ đáp

- Lại tình yêu ? - Voldemort nói, gương mặt rắn của hắn cười cợt nhạo báng. - Giải pháp được Dumbledore ưa chuộng nhất, tình yêu, thứ mà lão cho là chiến thắng cả cái chết, cho dù lòng yêu thương đã không ngăn được lão ngã từ đỉnh tháp xuống và nát như bấy như một hình nhân bằng sáp cũ mèm?

- Coi nào. - Dominic đáp - Đừng nói như vẻ ngươi chính là người đã giết được cụ vậy chứ. Không nói nhiều nữa đâu. 

- Ta cũng không tin vào tình yêu Voldemort ạ. - cô nói - Làm gì có ai cả một đời yêu một người đâu...

Ánh mắt trên gương mặt rắn của Voldemort  nhìn cô, hắn ta nghĩ rằng phải chăng đã làm lung lay được cô chăng. Cô nói tiếp:

- Nhưng ta tin tình yêu của một người mẹ đối với đứa con của mình Voldemort ạ. Vì chẳng có gì thiêng liêng hơn tình mẫu tử đâu. Nếu mẹ ngươi ghét ngươi, muốn bỏ rơi ngươi thì đã giết chết ngươi từ trong bụng của bà rồi. Nhưng thay vì ngươi hiểu cho bà thì lại oán trách. Thật hài hước.  Ta đã nói rồi, tình yêu mới là thứ đáng sợ nhất, coi nào, ngươi có vô vàn cách để lợi dụng tình yêu để đạt được mục đích một cách nhẹ nhành hơn nhưng ngươi đâu có lựa chọn. Nói dân trí thấp thì lại tự ái...

Và tất nhiên sau khi cô nói câu đó thì đã được Voldemort tặng thêm hai, ba thần chú khác vào người. Nhưng có một người bạn có thể che chắn cho mình để làm gì, tất nhiên là để làm liều rồi. Dominic lườm co nói:

- Bớt khiêu khích người khác lại đi. - rồi anh ta nói với Voldemort - Nếu ngươi không buông tay, bọn ta sẽ không khách khí. - Dominic đá mấy viên đá dưới chân.

- Hai đấu một sao? - Voldemort khinh bỉ hừ lạnh. - Các ngươi vậy mà lại mở miệng ra nói là chính nghĩa sao? Thật đê tiện.

- Tom! - cô gọi - Chúng tôi đâu có chiến đấu cho chính nghĩa gì đó đâu Tom. - cô nghiêng đầu nói - Chúng tôi làm vì bản thân chúng tôi mà thôi.

- Chiến thắng đê tiện làm đối thủ cảm thấy bị khinh thường nên càng đạt hiệu quả phải không nào? - Dominic nhún vai

- Vậy phải xem các ngươi làm được gì! -  Dù chỉ còn lại một mình hắn ta thì sao chứ, chỉ cần có cây đũa phép quyền năng này

Ngay lập tức cô dùng thuật phân thân, khắp nơi đều là cô, tiếng của cô. Một phân thân đứng gần với tụi Harry và Draco liền quay đầu nháy mắt cười một cái. Xung quanh chỉ còn toàn khói bụi bốc lên. Căng mắt ra mới có thể nhìn thấy bóng dáng người trước mắt lóe lên, vầng sáng màu lam nhạt và tím đã đụng vào nhau, xong rồi, thực sự giao chiến rồi. Thực lực của bọn họ có vẻ ngang ngang nhau, sau đó âm thanh va chạm vang lên kịch liệt, cả hai đều lùi lại mấy bước.

Voldemort nổi giận, luồng sáng xanh quanh người ngày càng mạnh mẽ. Những âm binh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những giám ngục bắt đầu xuất hiện dày đặc nhưng chuẩn bị đến nhập một bữa tiệc nào đó. Những phân thân của cô bắt đầu vào trận chiến. 

Dominic khẽ cau mày, anh ta vung tay lên trời, bầu trời bỗng nhiên truyền tới tiếng sấm rền, những tiếng sét, những tia sét chớp ngang bầu trời.

- Lâu lắm rồi mới thấy anh sử dụng Lôi thuật đúng ý tôi. 

- Để cô chê cười lâu rồi.

Voldemort có chút sửng sốt nhưng hắn ta hiện tại là chủ nhân của cây đũa Cơm nguội. Cây Gậy Tử thần, cây Đũa phép Định Mệnh. Voldemort đưa thẳng chiếc đũa lên trời một luồng ánh sáng xanh chiếu thẳng lên trời, nó chiếu thẳng lên, tạo thành một cái vòi rồng khổng lồ, cuốn tất cả mọi thứ vào bên trong nó. Nhưng thể muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong, muốn nhấn chìm cả Hogwarts này. 

Cô và Dominic có chút giật mình, vậy là khi là chủ nhân thực sự của đũa phép Cơm nguội có thể làm ra như vậy hay sao. Voldemort đắc thắng nói:

- Giờ mới biết sợ thì đã quá muộn rồi. 

- Sợ sao? - cô nói - Ngươi đã nhìn thấy ra rút máu người của ngươi như thế nào chưa Voldemort? 

Voldemort chợt cứng ngắc người, hắn ta đã nhìn thấy rồi, cái khoảnh khắc đó, không khác lũ Ma cà rồng là bao. Cô hét lên nói với những học sinh, thần Sáng và những người trong Hội Phượng Hoàng còn sống trong kia đang nhấp nhửng muốn lao ra ngoài cống hiến mạng sống của mình cho trận chiến mà họ tưởng rằng cho chính nghĩa này, nhưng thực chất đây là một cuộc chiến giành giật sự sống của những con người ích kỷ với nhau mà thôi:

- KHÔNG MỘT AI ĐƯỢC BƯỚC RA NGOÀI! MẠNG HẮN TA LÀ CỦA TÔI!

- Cô muốn chỗ nào? Đầu hay tim?

Vì phải chia sẻ sự thành công nên cô không được sử dụng Huyết thuật, nếu không Voldemort vốn dĩ đã nói lời tạm biết với thế giới này và đi gặp ba mẹ hắn ta lâu rồi.

- Phần đầu nhiều máu. Tôi muốn nó.

Cô gập chiếc quạt thép, vung lên trời, một vòi rồng khác xuất hiện đối đầu với vòi rồng của Voldemort. Hai vòi rồng đối đầu với nhau tạo thành cơn giông lốc khủng khiếp chưa bao giờ có, chúng cuốn hết tất thảy cả âm binh, giám ngục, hay cả những phân thân của cô vào bên trong. Chúng tàn phá tất cả những nơi chúng đi qua. Dominic nhấc tay, một tia sét đánh về phía Voldemort, chỉ trong nháy mắt, Voldemort đã bay đến một chỗ khác tránh được tia sét của Dominic. Hàng loạt roi nước của cô cũng tấn công cùng lúc vào những tia sét của Dominic phóng ra. Nước với dòng điện cực mạnh từ sét khiến cho mặt đất phủ đầy những cái bẫy chết người bằng những dòng điện. Voldemort cũng không dám đứng trên mặt đất nữa, hắn ta bay lên cao hơn. 

- Vờn vậy là đủ rồi, chấm dứt đi không người khác lại nghi ngờ khả năng của chúng ta. - Dominic nói

Cô dùng "Glacies gladius", chiếc quạt thép biến dài ra tạo thành một thanh gươm băng. Cô và Dominic tạo thế gọng kìm, vây Voldemort lại. 

- Avada Kedavra! Avada Kedavra! - Voldemort liên tục phóng ra lời nguyền chết chóc.

Và rồi, tất cả mọi thứ yên lặng trở lại, không còn là những tiếng nổ vang như đại bác, không còn những ánh lửa vàng chóe bùng lên, không còn những cơn lốc xáy, vòi rồng tàn phá khắp nơi, không còn những tiếng hô thần chú lời nguyền chết chóc nữa. Tất thảy đều dừng lại. Những người trong lâu đài nín thở theo dõi trận đấu, họ chỉ thấy trên bầu trời kia, Voldemort đang bị kẹp giữa. 

Tách!

Máu!

Từ đâu?

Của ai?

Rồi thân xác nào đó rơi xuống chẳng khác gì cái bị thịt từ trên trời cao kia xuống đất. Lần này tiếng hò vang như sấm rền. Kẻ rơi xuống là Voldemort. Voldemort hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Tom Riddle ngã xuống sàn bằng một động tác phàm tục cuối cùng, cơ thể hắn mềm nhũn và co quắp, bàn tay trắng bệch trống trơn, gương mặt hắn như mặt rắn trống rỗng và vô tri. Voldemort đã chết, cây thương của Dominic xuyên thủng tim Voldemort mà bốc cháy. Thanh gươm của cô nhằm thẳng giữa trán hắn ta mà đâm. 

Kết thúc rồi.

Kết thúc.

Tất cả mọi chuyện.

Cô cùng Dominic đáp xuống đất. Dominic làm nốt động tác cuối cùng, anh ta dùng ngọn lửa của chính mình thiêu rụi xác của Voldemort. Không còn lại bất kể thứ gì.

Tiếng thét!

Tiếng hò reo.

Tất cả mọi người trong tòa lâu đài ùa ra. 

Harry, Ron với Hermione. Blaise dìu Pansy đi ra. Rồi Ginny, Neville và Luna có mặt, và rồi tất cả người nhà Weasley cùng bác Hagrid, và chú Kingsley và cô McGonagall và thầy Flitwick và cô Sprout,......và cả cậu, cả Draco.

Cô và Dominic còn chưa kịp vui mừng nói lời nào với mọi người xung quanh thì cơ thể cô và Dominic dần nhẹ hơn, cô nghe được tiếng thông báo của hệ thống:

- Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Hiện giờ chúng ta đang thực hiện quá trình trở về. Quá trình thực hiện mất khoảng một phút. Hiện tại đã được 25%. Hệ thống sẽ tiếp tục thông báo quá trình.

- Nhẹ quá. - cô lẩm bẩm

- Đến lúc rồi. - Dominic nói - Không ngờ nhanh vậy. 

- Thậm chí còn chẳng có cơ hội chung vui với họ. - cô nói

Các giáo sư, Thần Sáng, chị Fleur, những người bạn của cô và Dominic dần tiến lại gần, ai cũng rưng rưng nước mắt. Dominic chỉ cười nhạt nói:

- Khóc làm gì, có phải chúng tôi chết đi đâu. Chúng tôi còn là người quan sát cuộc đời của mọi người cơ mà.

Cô không nói được như Dominic, sống mũi cô cay cay, hiện giờ mà mở lời, cô sẽ khóc mất. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý với những lời Dominic nói. Draco đến gần, nắm lấy tay cô dẫn cô ra một chỗ khác, ít người hơn, yên tĩnh hơn. Mọi người cũng hiểu ý mà không đến gần. Cậu ôm cô, ôm rất chặt, cô chỉ vỗ về lên tấm lưng cậu. Cơ thể cô đang dần trong hơn, mờ nhạt hơn. Hệ thống thông báo "Hoàn thành 50%".

- Draco....- cô nhỏ nhẹ nói, giọng cô nghèn nghẹn - Xin anh đừng vội phải lòng một ai khác.

- Scallet, ở lại đây được không em? Một chút nữa thôi....- người cậu run lên

- Draco....em thực sự rất thích gọi tên anh...- giọng cô nhỏ dần, mờ ảo dần. Hệ thống thông báo " Hoàn thành 70%"

- Scallet, em nhớ kỹ cho tôi. Cho dù em đang ở đâu, làm gì, với ai thì tôi vẫn sẽ luôn luôn thật lòng yêu em một cách trọn vẹn. Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà tôi lại gặp em. Vậy nên chắc chắn tôi sẽ tìm được em. - cậu ghì chặt cô hơn

- Draco...- giọng cô thì thào - Hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Hệ thống thông báo "Hoàn thành 100%".

Cô nghe được Draco có nói gì đó nhưng cô không còn nghe rõ nữa, cô nghe thấy tiếng gì đó, rè lắm. Một khoảng không màu trắng "Tạm biệt thế giới Harry Potter. Tạm biệt anh, chàng trai mà em yêu. Draco, chúc anh hạnh phúc, một đời an yên."Cô cố gắng vớt vát lại chút tồn tại duy nhất của mình, đặt lên cậu một nụ hôn cuối cùng, nó nhẹ làm sao, nhẹ đến nỗi cậu còn chưa kịp cảm nhận được thì cô đã tan biến mất rồi.

Cô biến mất rồi, biến mất trong vòng tay của cậu. 

Ở nước Ý xa xôi, Ambrogio nhìn lên bầu trời khẽ nói:

- Kết thúc rồi.

Valentine đứng bên cạnh cũng nhìn theo hỏi nhỏ:

- Vậy cô ấy đã đi rồi sao?

Ambrogio khẽ gật đầu quay người bước đi, lần gặp cuối cùng giữa cô và anh ta. Ambrogio đã lén dùng bùa chú theo dõi lên người cô, nếu như cô có sắp hấp hối anh ta cũng có thể đến cứu cô ngay lập tức. Nhưng hiện tại bùa chú không báo đỏ mà biến mất. Mọi chuyện kết thúc rồi.

"Mạnh khỏe, an yên"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro