Chap 59: Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng trống.

Trong lòng cậu giờ chỉ còn lại một khoảng trống.

Cô biến mất rồi.

Cô biến mất ngay trong vòng tay của cậu.

Hơi ấm của cô không còn nữa.

Mọi thứ hoá hư vô rồi.

Tất cả.

Cậu chết lặng.

Tại sao dù biết trước mà vẫn đau đến vậy? Tại sao dù biết trước mà vẫn xót xa đến vậy? Tại sao dù biết trước mà vẫn hy vọng hão huyền như vậy?

Cậu chết lặng nhìn vào khoảng trống trong tay mình. Cô chỉ vừa ở trong vòng tay cậu mà thôi. Cô còn chưa kịp nói lời nào với cậu mà....

Blaise dìu Pansy đến gần cậu. Harry, Hermione và Ron cũng đến gần. Họ vây quanh cậu, họ ôm cậu. Không ai nói một lời nào. Họ chỉ đơn giản ôm cậu mà thôi.

Cậu giống cô rồi, không khóc nổi nữa. Đau đến không nói nổi thành lời. Đau đến nước mắt chẳng thể nào thể hiện hết được nội đau mà cậu đang phải chịu đựng.

Người con gái cậu yêu đã đi mất rồi.

Giờ đây cậu lại một mình rồi.

-------------------

Sau trận chiến, Hogwarts cần được sửa chữa lại. Học sinh được đưa trả về gia đình để có thể sửa chữa lại Hogwarts.

Draco về lại thái ấp Malfoy. Ngày khi Voldemort bị tiêu diệt, ba mẹ cậu đã quay trở về thái ấp cho người sửa sang lại. Thái ấp rộng lớn đến vậy nhưng cũng thật cô đơn. Trước mặt ba mẹ, cậu cố tỏ ra thật bình thường.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng của chính bản thân mình, rất lâu rồi cậu mới quay trở lại, cớ sao lại lạnh lẽo đến vậy. Cớ sao cậu lại nhớ cô đến thế.

Cậu hãy trốn ra ngoài thái ấp vào lúc nửa đêm. Cậu đến từng nơi mà cô và cậu đã từng đến chỉ duy nhất căn nhà của cô cậu lại chẳng dám bước vào. Cậu chỉ đứng bên ngoài thôi đã cảm thấy tim gan như tứa máu, quặn thắt lại mà đau.

Cậu tìm đến rượu, cái thứ cay nồng đó người ta bảo uống cho say, uống cho quên mà sao cậu càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhớ, càng uống càng đau. Ông Lucius và bà Narcissa biết chuyện cậu con trai của mình ra nông nỗi như vậy cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở mà làm ngơ. Đôi khi cũng chỉ có thể nói ẩn ý bảo cậu cố gắng buông bỏ mà thôi.

Một tháng sau khi cô đi, cuộc sống của cậu vẫn chìm trong một màu đen. 

Giả dối.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu ra mở cửa phòng. Là Blaise và Pansy đến tìm cậu. Blaise có chút không nhận ra cậu bạn của mình. Pansy tính tình vốn dĩ cọc cằn nay nhìn Draco cũng phải xót xa. Vì bị thương trong trận chiến mà Pansy phải nghỉ ngơi ở nhà một tháng trời. Blaise, Harry, Ron và Hermione cũng hay đến thăm cô. Lúc đến thăm họ có nhắc đến Draco, họ muốn đến thăm cậu nhưng lại e ngại ông bà Malfoy nên chỉ đành nhờ Pansy và Blaise đến thăm cậu mà thôi.

- Draco....- Pansy gọi nhỏ

- Ra ngoài đi Draco. Mày đâu thể ở trong phòng mãi được. - Blaise nói

Đâu thể ở nhà mãi được....

Phải rồi, cậu đâu thể ở nhà mãi được...

Cô về kia rồi, cô nhìn thấy cậu như vậy sẽ thất vọng...

Sẽ đau lòng lắm....

Phải rồi, cô còn thứ muốn đưa cho mọi người cơ mà. Cậu phải làm nó hộ cô thôi.

- Gọi bọn Harry đến nhà cô ấy đi. - giọng cậu khàn khàn trầm lặng đóng cửa phòng lại 

Đứng trước căn nhà của cô, không ai nói một lời nào. Mọi người lặng lẽ bước vào. Căn nhà, mọi thứ vẫn còn ở đó...chỉ là người đã không còn. Chỉ là sau một tháng trời, căn nhà tại sao vẫn sạch sẽ đến vậy. Draco cũng không để ý đến điều đó mà khàn khàn nói:

- Đồ trên bàn cô ấy gửi mọi người. - nói rồi cậu định lên phòng sơ Norrad thì cánh cửa nhà bỗng nhiên lách cách mở ra. Mọi người đồng loạt hướng ra phía ngoài cửa. 

Bóng dáng một người con trai cùng một người phụ nữ bước vào.

- Các cháu là....? - người phụ nữ hỏi rồi nhận ra Draco - Draco sao?

Draco chỉ khẽ gật đầu, đó là sơ Lucy. Cậu nhìn người con trai đi bên cạnh sơ Lucy, người đó không có ý định chào hỏi ai cả. Chỉ cầm bó hoa trắng định đi thẳng vào căn bếp mà thôi. Nhưng lại bị Ron cùng Blaise ngăn lại hỏi:

- Xin hỏi, hai người là? - Hermione hỏi

- Ta là sơ Lucy tại viện Scomolly, cậu này là Browner. Các cháu hẳn là bạn của Scallet. Chúng ta chỉ đến dọn dẹp một chút thôi.

Browner gạt Ron cùng Blaise sang một bên không nói gì đi thẳng vào bếp, lấy một lọ hoa mà cắm bó hoa trắng xuống. Cậu ta đặt lọ họa ở trên kệ ngoài phòng khách, ở giữa hai bức ảnh của cô và sơ Norrad. Lúc này cậu mới nói với sơ Lucy:

- Sơ, chúng ta về thôi. Bọn họ tự có ý thức dọn dẹp.

Sau khi Browner cùng sơ Lucy rời khỏi nhà. Draco mới chú ý đến con ma nơ canh đang được dựng bên góc nhà. Cậu lặng lẽ bê nó lên phòng sơ Norrad cùng minh. Vào phòng, cậu khóa chặt cửa lại. Tự nhốt chặt mình bên trong đó.

Còn ở dưới nhà, từng người một bắt đầu mở những hộp đồ mà Scallet gửi từng người một:

Gửi Harry Potter,

Chào cậu Harry, lúc cậu đọc được bức thư này thì cũng là lúc mình đã đi rồi. Dù thế nào thì mình vẫn phải nói lời xin lỗi với cậu rằng mình không thể nói trước, nói hết sự thật cho cậu biết, không thể níu giữ lại mạng sống của những người quan trọng đối với cậu. Mình xin lỗi cậu rất nhiều.

Mình từng nhìn thấy quá trình cậu trưởng thành, từ một cậu nhóc hào hứng khi biết bản thân mình là phù thủy. Từ một cậu nhóc tự hào bản thân mình là "Harry Potter". Thành một người phải tự hỏi tại sao bản thân lại là "Harry Potter", từ một cậu nhóc hào hứng khi khám phá ra một bí mật nào đó trở thành người trở nên lãnh đạm hơn.

Harry à, sau này chúng ta chẳng còn có thể tâm sự điều gì nữa rồi. Sao đây nhỉ? Giờ mình muốn nói nhiều thứ với cậu lắm mà lại chẳng biết nói điều gì trước cả. Harry à, sau này nhớ sống thật hạnh phúc nhé. Mình vẫn luôn dõi theo mọi người mà................

..........

Gửi Ron Weasley,

Bao lâu rồi mình chưa gọi cậu là Tóc Đỏ nhỉ? Chắc lâu lắm rồi đấy. Ron à, điều duy nhất mình muốn nói với cậu là tự tin lên nhé. Đừng tự ti nữa, dù thế nào cậu vẫn rất đặc biệt, rất giỏi giang trong mắt mình. Cậu có những phẩm chất mà những người khác không bao giờ có được. Cậu sẵn sàng đứng lên nói lại thầy Snape chỉ để bảo vệ Hermione. 

Thay mình chăm sóc Hermione nhé, đừng làm cậu ấy khóc nữa. Trong suốt những năm học qua, cậu là người làm Hermione khóc nhiều nhất đấy. Vậy nên đừng làm cậu ấy khóc nữa nhé, chăm sóc cậu ấy thật tốt vào...........Đời người luôn có những điều ấm áp không mong mà tới, và cả những hi vọng không ngừng lớn lên. Cho dù con đường phía trước có bao nhiêu khổ ải, chỉ cần hướng đi đúng thì dù trên đường đi có bao nhiêu chông gai gập ghềnh cũng còn gần với bến bờ hạnh phúc hơn chỉ đứng mãi ở vạch xuất phát đúng không?.............

............

Gửi  Hermione Granger,

Xin chào cô bé tóc xù. Cậu là cô bé tóc xù đáng yêu nhất mà mình từng gặp. Cũng là cô bé tóc xù thông minh, dũng cảm nhất mà mình từng biết đến. 

Mình hay mè nheo với cậu, hay nói dỗi, hay bỏ qua lời cảnh báo của cậu mà lao theo cuộc vui cùng Ron và Harry. Nhưng Hermione à, hãy hỏi thật lòng mình, rằng cậu đang có cần người đó hay không? Ý mình là Ron ấy, nếu thực sự cậu cần Ron, đừng trốn tránh, đừng tự dối lòng mình làm gì. Bởi ít ra....cả hai người đều cần nhau mà đúng không? 

Hermione mà mình biết luôn luôn là người quyết đoán nhất vậy nên hãy thử tập mềm mỏng hơn nhé. Cậu là một người mạnh mẽ, bất kể lúc nào cũng bắt mình phải làm được trọn vẹn 100% những kì vọng của bản thân. Nhưng nghiêm khắc quá cũng không phải là điều tốt, bạn không phải là thiên tài, hãy cho phép mình phạm sai lầm, đừng quá vồi vàng, những nỗ lực của cậu, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện. Và....Hội Vận Động cho Quyền Lợi Gia Tinh hãy tiếp tục cố gắng nhé!.........

............

Gửi Pansy Parkinson,

Chào cô tiểu thư đỏng đảnh của tôi. Cô bớt bắt nạt Blaise lại đi nhá, tôi thấy cô bắt nạt nó mãi mà thấy thương hộ kiếp người của nó ý.

Pansy này, mày nói đúng lắm, tao là một kẻ tồi tệ nhất mà mày từng gặp, vậy nên sau này nhớ chọn bạn mà chơi nhé. Đừng vớ bừa một đứa như tao mà chơi. Thời gian thay đổi, lòng người cũng thay đổi, cuộc sống của chúng ta tựa như một bộ phim điện ảnh không chiếu lại thêm lần nào nữa, có những thứ dù cho chúng ta có cố gắng đến như thế nào đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Thời gian nhanh như thoi đưa, giờ thì chẳng còn kẻ tồi tệ này ở bên mày rồi,.........

Gửi Blaise Zabini,

Xin chào anh chàng quá tài năng... trong việc tạo dáng....Pansy nhà mình giờ phải gửi nhờ cậu chăm sóc rồi. Tính khí của Pansy nóng nảy lắm, vậy nên cố nhịn nó hộ mình nhé, chứ giờ cậu không nhịn được nó thì mình cũng chẳng biết ai nhịn được cái tính của nó mất.

Mình biết tính cách của cậu ra sao. Cậu là một người kiêu ngạo, luôn coi thường hầu hết mọi người và mọi thứ nhưng cậu lại là kiểu không thể hiện mọi thứ quá mức ra ngoài như những người khác. Nhưng mình sẽ không trách những tính cách này của cậu nếu như cậu dùng nó với người ngoài đâu vì bản thân mình cũng là một người như vậy mà. Nhưng đừng làm vậy với Pansy nhé! Con bé sẽ không cho cậu nhặt lại được cái xương nào đâu.........

.............

Draco vào phòng mở chiếc hộp kia ra, trong đó có rất nhiều lá thư được viết cẩn thận, xếp theo ngày tháng năm. Một cuộn phim, cậu lẳng lặng bỏ cuộn phim, cuộn phim bắt đầu chạy, chiếu trên màn hình là hình ảnh của cô:

"Chào cậu Draco! Nhìn thấy ai phía sau không? Là cậu đấy. Nói ra điều này chắc cậu tức lắm, nhưng tôi phải rình mãi lúc cậu ngủ thật say mới dám quay đấy. Nên nói nhỏ thôi nhé. Cậu nhìn mặt cậu lúc ngủ này, nằm mơ thấy cái gì mà quạu thế? Ai cướp cái gì của cậu hả?....."

Thước phim chuyển cảnh, từng thước phim cô đều quay lúc cậu đang ngủ hay đang chăm chú làm một việc gì khác. Cậu cứ lẳng lặng ngồi xem hết cho đến cuối cùng, là cái ngày cuối cùng cô và cậu ở tại đây....

"..... Xin chào Draco, lại là em đây. Anh đang nằm ở kia kìa. Vậy nên nói nhỏ thôi nhé.Em xin lỗi anh. - cô hít một hơi thật sâu nói tiếp

Nói ra thì rất nhiều, nhưng em đã lỡ cơ hội nói với anh ba từ quan trọng nhất rồi. Em không muốn nói nữa vì sẽ có người gửi tặng anh điều đẹp đẽ nhất và nguyện cả đời nói với anh ba từ tuyệt vời ấy. Anh hiểu chứ?

Trước mặt anh em chẳng bao dung nổi như vậy đâu, nên em mới phải quay lại để nói những lời này. Chiếc nhẫn này.....em phải trả lại anh rồi...- cô lau đi nước mắt của mình nói tiếp - Đồ ý nghĩa như vậy thì phải dành cho người biết quý trọng nó chứ không phải là em.

Khi nhận được những đoạn phim này, em biết anh đang khóc. Nhưng em lại chẳng thể lau nước mắt cho anh nữa, chẳng thể ôm anh một lần nữa. Chiếc nhẫn kia em cất gọn trong thùng thư này. Những bức thư này em viết cho anh đấy, nhưng phải đến đúng ngày anh mới được mở bức thư của ngày hôm đó ra nhé. Thực ra trái tim em rất muốn anh đọc hết những lá thư này...nhưng lý trí của em lại nhắc nhở em rằng em không được ích kỷ như vậy nữa. Vậy nên....nếu không đọc hết hãy tự đốt hết chúng đi nhé.

Thân ái gửi anh, người con trai em hằng thương. Chúc anh hạnh phúc, một đời an yên."

Căn phòng yên tĩnh trở lại, tay cậu đang cầm trên tay chiếc nhẫn kia. Cậu cười khổ. Cậu tựa người vào con ma nơ canh kia.

--------

Sẽ chẳng ai quan tâm đến sự sống chết của tôi nếu như ngày đó em không xuất hiện. Em đến và mang lại ánh sáng tươi đẹp trong cuộc đời của một kẻ như tôi.

Với tôi, em là thiên thần, với tôi -  em là tất cả. Tôi từng cảm thấy may mắn đến bật khóc, giọt nước mắt trào ra cứ thế tuôn theo dòng cảm xúc đang hạnh phúc đến ngất ngưởng.

Tôi từng nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian, muốn gì cũng có thể có được, cho đến khi gặp được em. Em như ánh sao trên trời kia, dẫu muốn chạm vào cũng chẳng thể. Em như bong bóng muốn chạm nhưng lại sợ vỡ tan. Tôi ôm mối tình tương tư em suốt bao năm trời, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em. Cái ngày em chấp nhận lời yêu với tôi, tôi yêu cuộc đời hơn, ngập tràn trong sắc hồng ngọt ngào của cuộc sống, đắm chìm trong tình yêu tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngây ngất.

Và rồi khi tôi đang nghĩ rằng bản thân đang giữ em thật chặt thì em lại rời xa tôi. Em như áng mây thanh thuần trên bầu trời, cứ xa mãi, xa mãi khỏi tầm mắt của tôi. Tôi chỉ dám ấp ủ trong mỗi giấc mơ về nơi - một nơi yên bình, ấm áp, nơi đó em vẫn sẽ là nàng công chúa xinh đẹp nhất, còn tôi có thể nắm tay em suốt cuộc đời. Tôi sẽ nắm tay em và cùng nàng khiêu vũ bản nhạc tình yêu da diết mà tôi dành tặng em, cùng nhau kết duyên dưới tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Và từ đó, tôi sẽ cùng em sống hạnh phúc sau này mãi mãi. 

Tôi tặng em một tấm chân tình, em lại trả tôi một đời dang dở. Nhưng có lẽ thứ đẹp nhất sau này chính là tình yêu si mê cuồng nhiệt mà một kẻ khờ dành cho em!

Cái ngày em biến mất, tôi như mất đi cả một con người. Tôi điên cuồng tìm kiếm một chút gì còn sót lại của em, nhưng tôi lại chẳng dám bước vào căn nhà này. Tôi sợ, tôi sợ rồi. Tôi nhìn đâu cũng ra hình bóng của em.

Tôi điên, phải, điều đó đúng. Nhưng chẳng phải chúng ta ai khi yêu cũng đều như thế sao? Chúng ta là những kẻ điên, luôn tin vào tình yêu!

Ở đây tôi không thể yêu em trọn vẹn, vậy ở nơi khác nhất định tôi sẽ theo đuổi em thêm một lần nữa, vào lúc ấy - đợi hoàng hôn rơi vào lòng biển, tôi sẽ lại có thể ôm em vào lòng thêm một lần nữa...

Sau cùng...kẻ si tình luôn là kẻ đáng thương!

-----------------------------

Trong một căn phòng bệnh rộng rãi và sạch sẽ, có lẽ người nằm trong này rất giàu có. Người ta hay rủ rỉ vào tai nhau rằng có một người nổi tiếng nọ đã liên tục chăm sóc cho bệnh nhân trong đó từ những ngày đầu tiên. Mặc cho bên ngoài ồn ào ra sao thì bên trong phòng lại yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng của một người con trai nói chuyện:

- Đã gần một tuần rồi, kể từ khi mày xảy ra chuyện. Cũng trong thời gian đó, ba mẹ mày với ba mẹ tao nhiều lần đến lắm, nhưng tao phải nịnh mãi họ mới chịu về để tao ở lại trông mày đấy. Nhân viên, bạn bè cũng đến thăm nữa, bác sĩ bảo mày sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng đã gần một tuần rồi mày còn chẳng động tay lấy một lần. Russie à....Ah - chàng trai lau nước mắt của mình nói tiếp - Chắc tao điên mất, mày tỉnh dậy đi Russie, mày mau tỉnh dậy còn kể cho tao biết tại sao mày tự dưng ngất đi chứ. Mày mau tỉnh dậy và nói gì đó đi. Tao khó chịu đến phát điên lên rồi. Tao đã trả tiền phòng bệnh riêng và tiền điều trị cho mày thì ít ra mày cũng phải ngồi dậy chửi tao vài câu đi chứ! Mày có biết tiền duy trì phòng bệnh đắt thế nào không hả?

Chàng trai lại sụt sịt lau nước mắt

- Thằng chó này! - bỗng người nằm trên giường bệnh kia mở miệng

- Đúng rồi đấy! Ít nhất phải như thế chứ! - chàng trai kia nói theo quán tính rồi bỗng chợt nhận ra rồi di chuyển điểm nhìn của mình lên gương mặt người đang nằm trên giường bệnh.

Người con gái nằm trên giường bệnh mở mắt ra rồi ngồi thẳng dậy trước cái nhìn bàng hoàng của chàng trai. Cô gái vươn vai, chỉnh nắn lại cơ thể cho thật thoải mái. Còn chàng trai kia vẫn bàng hoàng không thôi, cậu ta nhìn chằm chằm vào người bệnh nói:

- Mày đột ngột tỉnh lại như thế à? Chuyện này là sao?

- Mày thu lại cái mặt thộn của mày đi Justin. - người con gái kia đáp rồi tháo mấy dây rợ trên người mình ra, vươn vai một cái cho thật thoải mái, rồi nhìn lại người tên Justin kia.

- Russie! Mày tỉnh lại từ bao giờ vậy? - Justin hốt hoảng nói 

- Từ đêm qua, lúc tỉnh lại thấy mày đang ngoác mồm ra ngủ nên tao ngủ tiếp. - Russie đáp lại

- Mày tỉnh lại từ đêm qua mà không thèm gọi tao dậy, báo bác sĩ chưa? Nằm im trên giường, tao cấm mày đi đâu. Gọi bác sĩ đến kiểm tra đã!

Sau khi các bác sĩ đến kiểm tra đều kết luận cô không sao thì cô chỉ cần ở lại theo dõi thêm một ngày nữa là có thể về nhà. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Justin mới hỏi:

- Rốt cuộc là tại sao mày tự dưng lại ngất?

- Bác sĩ còn không biết thì mày nghĩ tao biết à? Hỏi ngu thế! - Russie càu nhàu

- Khoan đã! - bỗng dưng Justin nhớ ra điều gì đó - Vậy là lúc nãy mày đã nghe thấy tao khóc?

Russie cười khẩy một cái rồi nói:

- Yên tâm, cái mặt mày khóc nhìn ngu lắm.

- Con chó này! Đúng là mày rồi! - Justin lắc lắc vai của Russie - Lâu không nghe mày chửi nhớ ghê á!

- Tao bảo mày có máu "M" mà không chịu tin tao. Thả tao ra, lắc nữa tao ngất ra cho mày xem! 

- Từ. - Justin thả cô ra - Ăn sáng đã. 

Sau đó  y tá mang đồ ăng sáng vào cho hai người. Đang ăn cô chợt nhớ ra:

- Ê, lấy cho tao cái gương cái. Từ lúc tỉnh đến giờ tao không nhớ nổi mặt tao ra sao luôn ý.

- Xấu như chó! - nhưng Justin vẫn tìm một cái gương nhỏ cho cô rồi tiếp tục huyên thuyên về chuyện ba mẹ cô khóc ra sao, bạn bè đến tìm như thế nào.

Nhưng không thấy cô trả lời lại nên đánh ngẩng đầu lên thì thấy cô đang săm soi cổ mình, nhìn ngứa mắt quá Justin liền nói:

- Yên tâm nếu thấy có quá nhiều ghét thì đừng ngạc nhiên, gần một tuần không tắm cơ mà.

- Mày muốn tao hất nguyên bát súp vào đầu không?

- Bạn mình ngồi đây thì không nói chuyện. Cứ săm soi kỳ ghét ở cổ. - Justin làu bàu

- À vâng. Nhưng mà nhiều ghét vậy rồi bạn vẫn phủ phấn che bớt cho mình thì cũng kinh đấy.

- Bớt? - Justin hỏi lại - Bớt nào?

- Cái bớt nhỏ ở cổ mà tao hay che đi ý.

- Mày ngủ lắm quá bị dở hơi hay ảo tưởng à? Mày làm gì có cái bớt nào mà đòi che. Ăn đi, soi gương mãi. 

Cô ngớ người ra "Mình thực sự không có bớt sao? Tại sao mình lại nhớ mình có một cái bớt cơ chứ?"

Justin đứng dậy đi đến bàn lựa hoa quả hỏi:

- Mày muốn ăn gì đây? Bệnh thì nên ăn cam nhỉ? Ừ, ăn cam đi.

Justin quay lưng lại bổ hoa quả ra cho cô. Còn Russie ăn nốt mấy muỗng súp nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về cái bớt tự dưng hiện ra trong đầu mình. Miệng của Justin vẫn liên hồi nói, như thể những câu chuyện cả một tuần qua được dồn lại chỉ trực chờ mà phun ra ngoài. 

- À, cái vòng của mày tao để trong ngăn tủ ý. - Justin nói

- Vòng nào? - cô hỏi lại

Sao từ khi cô tỉnh lại có nhiều thứ lạ đến như vậy?

- Cái vòng mày đeo từ trước đến giờ đấy, lại còn giả vờ hỏi vòng nào? - Justin nhăn mặt đáp lại

Cô vội mở ngăn kéo tủ ra tìm thì thấy một chiếc vòng bạc thiết kế có chút đã lâu năm lắm rồi, nhưng không hiểu sao khi cô cầm chiếc vòng bạc ấy lên trái tim cô như đang nhói lên vậy, như thể nó đang rỉ máu. Cô cảm thấy bản thân mình hô hấp trở nên khó khăn, trái tim nhưng đang ngừng đập. "Tại sao? Tại sao lại có cảm giác khó chịu như vậy?". Chợt cô nhận thấy thứ gì đó ươn ướt trên gò má mình, cô đưa tay sờ lên. "Nước? Từ đâu ra? Nước mắt sao?"

- Justin....- cô gọi nhỏ

- Sao? - Justin cuối cùng cũng bổ xong đống hoa quả quay lại thì nhìn thấy cô bạn mình vừa mới tỉnh dậy thì nước mắt đã đầm đìa của khuôn mặt. Justin sốt sắng chạy đến - Mày làm sao đấy? Khó chịu chỗ nào? Đau ở đâu? Tao gọi bác sĩ đến kiểm tra!

Cô giữ tay Justin lại, nước mắt vẫn cứ chảy ra. Càng ngày càng giàn giụa hơn:

- Tao không biết nữa....tao bị làm sao ấy? - cô nắm chặt một bên tóc của mình - Tao như đã quên một điều gì đó rất quan trọng với tao mày ơi. Nhưng tao không nhớ ra được, mày ơi! Tao đau quá.... - cô khóc nấc lên - Tao đã quên gì vậy? Tao muốn nhớ lại nhưng đầu tao đau quá, tao không nhớ được điều gì cả? Cứu tao với, giúp tao với! Tim tao đau quá, nó nhưng quặn thắt lại vậy, đầu tao đau quá........

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi Russie. - Justin cũng hoảng theo nhưng cố trấn an cô bạn mình 

- Tao quên mất gì rồi hả mày....- cô đập liên tục vào đầu mình nhưng tay của Justin kịp giữ lại - Tao quên ai đó mất rồi mày ơi....Nhưng tao không nhớ ra được....

- Được rồi, được rồi.....Mày muốn nhớ lại cũng được, tao sẽ giúp mày. Nhưng không phải bây giờ, mày vừa mới tỉnh dậy xong, sức khỏe chưa đủ tốt. Khi nào ổn định, mày muốn tìm ra trứng khủng long tao cũng giúp. Giờ thì phải nghỉ mới có sức nhớ lại chứ. - Justin quen cô nhiều năm như vậy, thân thiết với nhau như người nhà như vậy mà chưa từng thấy cô từng khóc đến thảm thương đến như vậy.

Nhưng cô vẫn vậy, vẫn khóc đến thảm thương, khóc đến nghẹn cả lòng, chiếc vòng bị cô siết chặt trong tay. 

Mấy ngày sau cô vẫn bỗng chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô cảm thấy trống vắng, lạnh lẽo rồi lại tự ôm chính mình nước mắt cứ thế trào ra dù chính cô cũng không thể rõ được là tại sao lại đi đến bước đường khóc đến thảm thương như vậy. Cô quên ai mất rồi.....

-------------------

- Anh Draco, em thích anh!

- Cảm ơn, tôi cũng vậy.

-------------------

- Chào cô, tôi là Drake Morfin.

- Rất vui được gặp anh, tôi là Russie Andrew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro