Chap 60: Hôm nay có ổn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích một người không nên thích là thế nào nhỉ?

- Là cảm giác thật ra đó giờ tôi chưa có được em, nhưng từng giờ từng phút sâu trong tim tôi lại sợ mất đi em.

- Lí trí bảo giá như chưa từng gặp anh, nhưng con tim lại nói gặp anh thật tốt.

- Scallet, tôi nhớ em rồi. Em về đây với tôi được không?

- Em xin lỗi, em phải đi rồi!

Có lẽ ai rồi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, yêu một người không nên yêu.

Khi chúng ta yêu người như vậy, trái tim cứ như miếng bọt biển vậy, thấy họ thì bọt biển thật mềm, mà nhớ họ thì miếng bọt biển lại trĩu nặng. Nhưng cứ hễ là mối tình như thế thì lại khiến bạn như tuyệt vọng mà lại không cam lòng, thậm chí còn ngỡ rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì người đó sẽ quay lại nhìn bạn, nước mắt rưng rưng cảm động nhìn bạn và không rời đi nữa.

---------------------------

Một tháng sau

- Rus! Rus! - Justin quơ quơ tay trước mặt cô

- Hả? - cô giật mình

Đến giờ cô cũng đã ngừng được cái cảm xúc như lúc mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài rồi

- Mày lại sao nữa đấy? Vẫn nghĩ đến chuyện ai tặng mày cái vòng này à?

Cô tặc lưỡi lắc đầu:

- Quái nào tao không tài nào nhớ ra được là ai.

- Ê, biết mặt mày bây giờ giống thiếu gì không? - Justin nói

- Thiếu gì?

- Thiếu tình con ạ. Nhìn mặt mày y chang thiếu tình luôn. Đây là thông điệp từ vũ trụ báo mày mau yêu đương đi đấy.

- Này, chỗ cao gót tao nhiều lắm, mày muốn cái nào trên đầu mày? - cô lườm Justin

- Trêu tí thôi, nhưng đi chơi không? - Justin hỏi

- Chơi đâu? Đang chán đời lắm.

- Đang chán đời lại càng hợp. Thụy Sĩ. Đến đấy đời mày thăng hoa luôn. Đi không?

- Cuối năm rồi, nhiều việc lắm, mày để ý vào hộ tao cái. Tháng sau chắc chắn là mày chẳng làm nổi cái gì rồi. - cô đeo lại chiếc vòng vào tay

- Đi đi. - Justin giở giọng mè nheo với cô

- Đến đâu nắng ấm chan hòa đi mày. - cô nhăn mặt nói

- Phuket! Thái Lan! Nhá!

Nói là làm, ngay lập tức hai người đi thu dọn hành lý lên máy bay đến miền đất hứa.

- Phuket! Phuket!

Hai đứa như hai đứa trẻ lên ba háo hức đến Phuket, Thái Lan du lịch. Khi đến nơi, cả hai lập tức di chuyển đến khách sạn. Justin vẫn đặt hai phòng sát cạnh nhau có view nhìn ra biển.

- AAAAAAA! Không khí ở đây thoải mái quá! - cô hét lên - Đẹp quá đi!

Justin nhướng mày nhìn cô, rồi đập vào cánh tay cô nói:

- Sao, thích không?

- Vô cùng! - cô quay sang với vẻ mặt thỏa mãn

Cô thích thú chạy xung quanh nhảy nhót xem mọi thứ. Justin khều cô:

- Thay đồ đi, để đại gia đưa mày ra biển.

- Vậy đại gia chi hết!

Cô lắc lư đi vào thay đồ rồi cả hai chạy ù ra bãi biển

- Thằng chó này! Mày canh chỗ này lâu lắm rồi đúng không?

Cô dang hai tay ra đón từng đợt sóng vỗ vào bờ, cô hét lên:

- THOẢI MÁI QUÁ! MANG HẾT NỖI BUỒN CỦA TÔI ĐI!

- Tao là người tâm lý nhé! Thấy bạn mình sầu thì đưa bạn đi chơi thôi!

- Khiếp! Nhất bạn mình rồi. Ui, ở đây tuyệt quá đi! Ở đây đẹp thật đấy, biển thì mênh mông, không khí thì trong lành! - cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp - Không ngờ không gian lại tuyệt vời đến vậy! Ôi, khác với New York quá, ở New York toàn nhà với nhà, rồi xe với xe...

Trong suốt gần một tuần ở tại Phuket, cô cùng Justin rong ruổi khắp mọi nẻo đường, từng góc nhỏ, từng quán ăn, đồ uống, đồ lưu niệm nhỏ. Ở bất cứ đâu họ đều lưu lại những bức ảnh, những đoạn video có những đoạn ngay lập tức đăng lên trên Tik Tok, những bức ảnh đăng lên Instagram. Nhâm nhi trà sữa và nghe jazz ở tiệm lề đường. Mua vải hoa batic. Thưởng thức ẩm thực truyền thống với giá chưa đến 3 USD và chiêm ngưỡng những tòa nhà cổ. Thậm chí là live trên Instagram, nhưng chủ yếu là Justin live:

- Ê, bạn hiền, chào mọi người đi! - Justin đi sau cô cầm điện thoại quay

Cô gật gù cái đầu mình rồi hỏi:

- Mọi người đang nói gì đấy?

Justin nhíu mày cố nhìn vào cái màn hình điện thoại do bị ngược sáng mà đâm ra khó nhìn hơn, Phuket luôn nắng ấm như vậy

- Xem nào...."anh chị đến đây phải thử một đêm lửa trại ngoài bãi biển. Bao tuyệt vời nhé!"

Tất nhiên, fan gợi ý thì tội gì chúng ta không thử đúng không nào, nội trong hai ngày sau, Justin đã thuê được hai xe nhà du lịch cho cả hai ở bãi biển.

Buổi tối hôm đó, có múa lửa, đồ ăn ngon. Mọi thứ thật sự rất thoải mái, quên hết âu lo muộn phiền, quên hết tất cả những suy nghĩ đã vẩn vương trong đầu cô trong suốt những ngày qua. Trả lại cho cô những giấc ngủ thật ngon, không còn bị đứt quãng vào lúc nửa đêm, không còn những lúc bỗng dưng sụt sùi khóc lớn.

Justin lôi ra thùng loa, bắt đầu bữa tiệc âm nhạc, điểm nhấn chính cho bữa tiệc hai người bạn. Cả hai hát, hò hét cho đến khi thấm mệt mới chịu ngồi xuống nghỉ ngơi. Chạm hai lon bia vào nhau, cô uống một ngụm thật to rồi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao:

- Đêm nay nhiều sao.

- Mày đừng nói mấy câu nghe lãng mạn như vậy. Lãng mạn đến bàng hoàng lắm . - Justin uống một ngụm bia lớn lấy sức

- Không nói với mày, tao nói với tao.

Ngồi trên bờ biển cát trắng ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ, những cơn gió dạo chơi nhảy múa dưới màn đêm được thắp sáng lung linh bởi hàng vạn vì sao xinh đẹp. Bầu trời hôm nay nhiều sao quá, sáng thật. Nhưng sao ở một nơi vui vẻ như vậy, bầu trời lại buồn đến thế.

- Nghĩ gì? - một câu hỏi không đầu không đuôi

- Hử? - cô nghiêng đầu sang nhìn

Từng đợt sóng biển vỗ ập vào bề mặt bãi cát dài , bọt nước trắng tung tóe rồi lại mất dạng, chờ đợi đợt sóng tiếp theo. Bãi cát dài nằm im lìm, mặc cho các con sóng cứ nhảy nhót, ngã ngớn trên thân mình. Cát không phản ứng lại cũng như chẳng hề có ý định phản kháng với sóng biển.

 - Mày đang nghĩ gì? Nghĩ về anh chàng Bellamy kia sao? - Justin hỏi

- Vớ vẩn. - cô đáp lại

Curtis Bellamy, một tài phiệt, nhà từ thiện, một tay chơi mà một lần cô có cơ hội nói chuyện tại một dự án từ thiện của anh ta. Nhưng cả hai hoàn toàn không thân thiết gì cả. Chỉ là....tại sao anh ta lại đến thăm cô khi cô mới tỉnh dậy sau vụ việc kia. Mối quan hệ của cô và anh ta thậm chí chỉ dừng lại sau cuộc nói chuyện tại dự án từ thiện đó. 

- Có khi nào anh ta thích mày không? - Justin vẫn cứ nói - À mà không, nghe nói anh ta là tay chơi, vậy với mày là hứng thú sao?

- Làm sao tao biết. - cô nốc nốt chỗ bia còn lại trong lon của mình rồi khui lon mới ra

- Mày thấy anh ta sao? - Justin thực sự rất tò mò về mối quan hệ và cuộc nói chuyện của cô với anh chàng Bellamy vào hôm cô chuẩn bị xuất viện kia. Cuộc nói chuyện đó cô, Justin không được nghe lấy một từ nên càng tăng thêm tính tò mò hơn.

- Mày có vẻ rất tò mò nhỉ? - cô nhướng mày nói

- Tao đã rất nhiều lần nói về vấn đề này chỉ để mày kể cho tao một chút! - Justin giơ móng tay lên biểu thị sự bất bình.

Cô đảo mắt theo lời Justin nói rồi cũng thở dài:

- Được rồi, để tao kể. Nó cũng chẳng có gì cả đâu.

"Vào buổi chiều hôm sau khi cô tỉnh lại. Cô vẫn ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Justin thu dọn lại đồ đạc cho cô. Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Cô hít một hơi thật sâu chậm rãi ra mở cửa. Trước cửa là một anh chàng hơn cô vài ba tuổi gì đó, cô có chút cảm giác quen mắt:

- Anh Curtis Bellamy? - cô ngờ ngợ hỏi

Anh chàng trước mắt nhíu mày nhìn cô rồi nhìn thấy Justin trong phòng liền đáp lại:

- Chào cô Andrew, nghe bảo cô phải nhập viện, bận bịu mãi giờ mới có thời gian đến thăm. Mong cô thông cảm.

Cô mời anh chàng Curtis vào trong phòng. Justin cũng chào hỏi anh ta rồi hỏi nhỏ cô:

- Hai người thân nhau lắm à?

Cô lắc đầu phủ nhận câu hỏi của Justin, chính cô cũng không biết lý do vì sao anh ta lại đến đây. Bellamy cất lời hỏi Justin:

- Anh Grayce, tôi có thể nói chuyện riêng với cô Andrew đây một chút được không?

"Đuổi khéo? Hay đuổi thẳng?" cô và Justin nhìn nhau rồi thì Justin cũng chỉ nhún vai đi ra ngoài cho cô và Curtis có một không gian riêng. Ngay sau khi Justin ra ngoài, Curtis lên tiếng như vốn dĩ đã thân thiết từ rất lâu:

- Cậu bạn của cô ra ngoài rồi đấy, cô trở lại bình thường đi.

- Bình thường? Ý anh là sao, anh Bellamy? - cô nhíu mày nhìn Curtis hỏi

Curtis nhìn cô, ánh mắt anh ta có vẻ đang khó hiểu điều gì đó, nhưng cô mới là người cần khó hiểu cơ mà. Curtis nghi ngờ nhìn cô hỏi lại lần nữa:

- Scallet?

- Scallet? - cô hỏi lại - Ở đây chỉ có tôi và anh, không có ai là Scallet. 

Scallet là ai? Nghe cái tên thật sự rất kỳ cục và cô có chút khó chịu với cái tên đấy. Curtis tiếp tục  nói với giọng nghi ngờ:

- Dominic?

Cô vẫn tiếp tục khó hiểu không biết anh ta đang nói về điều gì cả. Nhận thấy sự khó hiểu trong cái nhìn của cô, Curtis tiếp tục hỏi một lần nữa để chắc chắn:

- Draco?

Lần này anh ta thấy được sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Quả thật cô có chút cảm giác gì đó rất lạ khi Curtis nhắc đến cái tên "Draco", cô cảm giác nhịp tim của cô vừa chệch đi một nhịp, chỉ một giây thôi nó vừa ngưng lại. Cái tên này vốn dĩ cô đã từng nhắc rất nhiều lần, nhưng tại sao lần này nghe lại có cảm giác khác lạ đến như vậy. Đau? Đúng rồi, nó đau quá!

Curtis thấy cô ngoại trừ thay đổi ánh nhìn ra cũng không thể hiện ra điều gì đặc biết. Anh ta chỉ tặc lưỡi đứng dậy nói:

- Như vậy cũng tốt. Cần giúp đỡ gì thì gọi điện cho tôi. 

Lúc đi ngang qua cô, Curtis cố tình nói lại một câu cuối cùng:

- Vết bớt của tôi cũng biến mất rồi."

Ngồi nghe cô kể xong, Justin hỏi:

- Chỉ vậy thôi sao?

- Mày còn muốn gì nữa à? - cô hỏi lại

Justin im lặng ngồi ngẫm nghĩ một hồi liền nói tiếp:

- Mày không quen một ai trong ba cai tên đó sao?

- Hoàn toàn không. - cô nói - Ngoại trừ cái tên "Draco" đấy ra, trong Harry Potter mà.

- Cũng phải. - Justin gật gù - Cái tên Scallet kia còn kỳ quặc hơn cả tên mày.

Cô giật giật khóe miệng nhìn sang cậu bạn của mình:

- Tao sẽ cố gắng coi đó là một lời khen.

Bỗng Justin thét lên một tiếng rồi đập vào vai cô một cái rõ đau. Cô chỉ kịp thốt lên một từ "Đau" rồi quay sang nhìn cậu bạn mình với ánh mắt đầy oán hận.

- Mày muốn làm cái gì nữa?

- Mày không thấy rất bất thường sao? - ánh mắt của Justin sáng như những ngôi sao xa xôi nhìn cô

- Gì? Bất thường gì? - cô cọc cằn hỏi lại

- Thì đó! Lúc đầu mày mới tỉnh dậy mày cũng nhắc về cái bớt còn gì, xong tên Bellamy kia cũng nhắc về cái bớt.

- Wow! Một phát hiện của thế kỷ! - cô khoa trương vỗ tay lớn - Một phát minh của nhân loại. 

Rồi cô vỗ ngang đầu Justin để trả thù cho cái đập của cậu lúc nãy.

- Mày nghĩ tao chưa để ý đến à. Nhưng mà tao không biết cái bớt nào hết. Mày cũng bảo tao không có còn gì.

- Vậy...- Justin định đập cô thêm cái nữa nhưng bị cô trừng mắt liền rụt tay lại 

Cô chỉ tay:

- Nói thôi! Cấm động tay động chân nhá! Không tao biến mày thành nàng tiên cá dãy chết trên bãi biển đấy!

- Rồi! - Justin hạ tay cô bạn bảo lực của mình xuống, rồi nâng cái tay cô đang đeo chiếc vòng bạc lên chỉ vào cái vòng rồi nói tiếp - Vậy có khi nào anh ta chính là người tặng mày cái vòng này không?

Russie rút tay lại mân mê chiếc vòng ngẫm nghĩ rồi quả quyết đáp lại:

- Không phải anh ta đâu.

- Sao mày chắc như đinh đóng cột thế? - Justin bĩu môi hỏi

- Cảm nhận. - cô xì một tiếng rồi đáp lại cậu bạn mình

- Gớm, người như mày cuối cùng cũng nói được từ đấy với tao à? 

Âm nhạc vẫn vang lên, vang vọng vào màn đêm dày đặc ngoài khơi xa, bay lên bầu trời đầy sao. Trên bãi cát trắng trải dài, hai con người lại tiếp tục cuộc vui, nhảy nhót, ca hát suốt đêm. Gác lại mọi câu chuyện vừa xảy ra, suy nghĩ nhiều chỉ tội bản thân mình thôi phải không? Tận hưởng nốt không khí thoải mái ở đây, về nhà rồi lại phải lao đầu vào công việc rồi....

- Có mày thật tốt. 

- Có tao luôn tốt.

Ừ, đúng vậy, thật tốt. Có bạn thân khác giới thực sự rất tốt, thật sự rất may mắn. Có một thằng bạn thân, nó hiểu hết thảy tính xấu của đàn ông con trai trên đời. Buồn gọi là tới, vui gọi là tới, lúc nào gặp nó cũng trong tình trạng tíu ta tíu tít như hai đứa trẻ con lên ba. Nó cứ quấn quít bên cạnh mình, mong mình vui vẻ. Nó có thể làm mọi việc cho mình, nửa đêm canh ba bật dậy đi mua đồ ăn cho mình, làm những trò điên khùng trên đường lớn, mặc những bộ đồ mà khiến người khác phải e ngại cùng mình, đưa mình đi chơi, rong ruổi khắp các con đường,..... Có nó thật tốt.

---------------------

- Ê Draco! Mày thi môn cuối sao rồi.

- Chắc chắn tốt hơn mày Harry ạ. - Draco vẫn thái độ đó khinh khỉnh nói

- Nhằm qua nổi Hermione không mà gáy to thế! - Pansy đập vào đầu Draco một phát

Hôm nay môn thi cuối cùng của kỳ thi Phù thủy tận sức (NEWTS). Mọi người đều đã hoàn thành xong môn cuối cùng của bài thi. Giờ chỉ cẩn thoải mái nghỉ ngơi sau một thời gian dài phải cắm đầu vào học để có thể vượt qua kỳ thi. Với những người như Harry, Ron thì việc thi cử này không còn quan trọng nữa. Việc đấu với Chúa tể Hắc ám mấy ai dám làm mà lại còn sống sót nên việc được vào sở Thần sáng làm là chuyện sớm muộn.

- Nay đến làng Hogsmeade ăn mừng không? - Blaise khoác vai Draco nói - Đến quán Ba cây chổi đi!

- Đi! - cả lũ đồng thanh nói

Nhưng Draco gỡ tay Blaise ra khỏi vai mình từ chối:

- Hôm nay tao không đi.

Nói rồi cậu xoay người rời đi để lại đám bạn mình ở phía sau khuôn mặt họ có chút lo lắng, có chút đồng cảm lẫn xót thương. Xót thương cho chuyện tình của cậu bạn mình. Họ không hiểu được tại sao một người đáng lẽ sẽ có một cuộc sống bao người mơ ước, bao nhiêu người muốn giành giật lại thay đổi trong nháy mắt chỉ trong vài năm. Vẫn giàu có, vẫn bao nhiêu người theo đuổi nhưng trái tim lại không còn ấm nóng như ngày nào.

- Nó vẫn chưa buông bỏ được....- Pansy nói

- Nói mới nhớ...- Blaise ngẫm nghĩ - Hôm nay là ngày đó....

Còn Draco sau khi rời khỏi Đại sảng, cậu đi về phía hầm nhà Slytherin nhưng đang đi giữa đường bỗng có một cơn gió thổi đến, thổi bay tập đề của cậu rơi xuống đất. Draco cúi xuống nhặt lại tập đề của mình thì chiếc vòng cổ rơi ra khỏi áo. Cậu nhìn chiếc vòng cổ, trên đó có một chiếc nhẫn nữa. Cậu nắm chắc chiếc vòng cổ rồi nhét lại nó vào tong người. Cậu xoay người bước về phía Đại sảnh. Lúc cậu quay lại, tụi Harry và Blaise vẫn còn đứng ở Đại sảnh. Draco tiến tới nói:

- Thế không định đi à?

Cả lũ nhìn thấy Draco quay lại vui mừng ra mặt, vội vã lôi cậu đi. Đến đêm muộn, Draco về phòng, vừa mở cửa phòng ra cậu đã nói:

- Xin lỗi em, hôm nay tôi về muộn. Bọn Blaise lôi tôi đi ăn sau khi thi xong môn cuối của NEWTS.

Nhưng đáp lại cậu là một sự im lặng đến đáng sợ, Draco cười buồn nói:

- Tôi quên mất.

Draco lấy ra từ trong ngăn tủ một bức ảnh:

- Chào em, Scallet.

Rồi cậu lôi ra một chiếc váy của cô, cậu mặc vào cho con ma mơ canh kia rồi đặt nó ngồi cạnh mình. Cậu lấy một lá thư ghi ngày tháng năm của hôm nay ra đọc:

"Chào anh Draco,

Nếu như em căn đúng thì hôm nay là ngày anh kết thúc ngày thi NEWTS đúng không? Thi xong rồi, anh đừng bận lòng, suy nghĩ nhiều làm gì nữa nhé! 

Vẫn là lời chào như mọi lần, xin chào, anh khỏe chứ. Một lời chào nhưng không có câu trả lời, anh có thấy em như người bị mắc bệnh thần kinh không nhưng đừng vội chê cười em, nó là thói quen đấy.

Năm nay vậy là anh đã tốt nghiệp rồi đấy, thời gian trôi nhanh thật nhỉ giống như chớp mắt một cái vậy mà đã 8 năm rồi, 8 năm này trải qua thật khó khăn, anh....vẫn chưa quên em sao? Quả thật như rất nhiều người nói, thời gian có thể xóa đi tất cả mọi thứ không chỉ vật chất mà ngay cả ký ức, có lẽ anh đã quên một vài ký ức về em, nó trở nên nhạt nhòa hơn không còn rõ nữa, khi nghĩ đến việc anh đã quên em thực sự cảm giác rất khó chịu đấy. Thật không biết làm sao, đáng ghét thật.

Draco này, thỉnh thoảng, vào một ngày trời trong xanh, không có ánh nắng chỉ có một bầu trời xanh trong vắt anh hãy nhớ đến em một chút nhé. Vì nhỡ đâu, em lại cảm nhận được thì làm sao? Có đúng không anh?

Em muốn có chiếc máy thời gian để quay ngược mọi thứ, em muốn thay đổi tất cả, em muốn chúng ta không phải khổ sở như bây giờ nữa. Nhưng em biết chứ, biết rằng phép màu sẽ không tới đến lần thứ hai, lần duy nhất có lẽ là đã để em gặp được anh mất rồi.

Em đã từng có những ngày mơ mộng tin vào phép màu, tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tới, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ lại xuất hiện trước mặt em, thật ngây thơ làm sao, lúc đó sao em lại ngu ngốc thế nhỉ? Mặc dù biết phép màu không xuất hiện nhưng em vẫn kiềm lòng không được mà tin, tin vào thứ gọi là phép màu.

Em muốn chạm vào anh một lần nữa, chạm vào góc áo, chạm vào mái tóc của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt mà em yêu nhất. Ngày tốt nghiệp anh đừng đứng trên hành lang vắng một mình nhé! Anh có quãng thời gian tươi đẹp nhất mà. Nhưng không biết quãng thời gian có em liệu có thật sự tươi đẹp với anh không?"

Đọc xong bức thư, cậu mang theo con ma nơ canh, chùm tấm áo choàng tàng hình của cô để lại lên người. Cậu đến chỗ cây liễu roi. Cậu nhìn quanh, rồi chĩa cây đũa phép của cậu vào một nhánh cây trên mặt đất và hô: 

- Thu phục Chốt vệ sĩ! - nhánh cây bay khỏi mặt đất, xoay tít trong không trung như thể bị cuốn vào một cơn lốc xoáy, rồi phóng thẳng vào thân cây xuyên qua những cành Liễu roi đung đưa đáng sợ. Nhánh cây con đập vào một chỗ gần gốc, và lập tức, cây cổ thụ đang quằn quại trở nên im lìm.

Cậu tụt xuống cái hốc cây, đến Lều Hét, ở cuối làng Hogsmeade. Nơi này sau trận chiến cuối cùng vẫn không có ai dám đến đây. Cậu đặt con ma nơ canh xuống để tựa vào tường. Cậu ngồi bên cạnh nó. Im lặng.

Ngày xưa, người ta rủ rỉ truyền tai nhau về một cuộc tình đẹp mà đầy đau buồn. Về hai con người ấy yêu nhau điên cuồng, tới khi cô gái rời đi người con trai vẫn vậy, vẫn đắm say bóng hình ấy. Nhưng giờ xem lại người ta lại nói rằng có vẻ ngay từ đầu chỉ có người con trai ấy tự tưởng tượng ra tình yêu, tự nghĩ ra những kỷ niệm, những ký ức bên người con gái. Ngay từ ban đầu chẳng có mối tình nào như thế cả, cô gái chỉ tặng anh một bông hoa, nhưng lòng anh trót đắm say bóng hình ấy. Đây thật sự là một tình yêu đơn phương mãnh liệt, "dẫu biết chỉ là mơ" nhưng anh vẫn đưa tay ôm lấy em. Hẳn yêu cũng là một kiểu điên, nhưng có đôi lúc người ta lại mong ước được điên mãi như thế, vì đời đâu như những giấc mơ........

Cậu mò mẫm lấy chiếc máy ghi âm nhỏ trong tay, bật nó lên, tiếng nói quen thuộc đối với cậu lại một lần nữa vang lên:

- Chào anh Draco!......

Ngoài trời, mưa rồi. Tiếng mưa hòa vào cùng với tiếng nói của chiếc máy ghi âm. Đến lúc mưa sắp tạnh cũng là lúc những lời nói cuối cùng trong chiếc máy ghi âm dừng lại. Cậu ngồi lặng người nhìn ra ngoài, tự nói một mình với con ma nơ canh: 

- Mưa cũng sắp tạnh rồi, làng Hogsmeade sau mưa long lanh đẹp lắm em có thấy không? Giờ cũng đã muộn, chắc giờ em cũng đã yên giấc rồi nhỉ? Qua một thời gian dài, giờ em có đang hạnh phúc không? Em có còn nhớ đến tôi không? Hay chỉ có mình tôi vẫn điên như vậy, vẫn lang thang trên những con đường quen, vẫn nghe những bài nhạc mình từng nghe, từng nhảy với nhau, vẫn hay tương tư, hay mơ thấy em. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ sớm vượt qua được thôi, sẽ có thể giấu đi tình cảm với em, rồi tôi sẽ lại ổn mà...nhưng chắc là không đơn giản như thế, tình cảm tôi dành cho em vẫn luôn vậy, chẳng hề phai mờ đi dù chỉ một chút. Tôi hay nằm mơ về em, tôi thích ở mãi trong những giấc mơ ấy, vào giấc mơ ấy, giấc mơ về nơi có em và tôi. Tôi vẫn luôn chờ, chờ đợi một hình bóng quen thuộc, đến lau nước mắt trên mi tôi, rồi ôm tôi thật chặt, nói với tôi rằng "Em đây mà". Scallet à, tôi lại nhớ em rồi. Em có nhớ về tôi không?

.....Câu truyện về cuộc tình kia người ta tiếp tục kể rằng. Tưởng chừng như việc anh tưởng tượng ra mối tình đó mà thôi, nhưng khi về đến nhà, anh đã ôm chầm lấy 1 con ma nơ canh mặc trên mình bộ đầm mà cô thích nhất, anh vui mừng khôn siết như thể cô vẫn ở bên anh. Từ đó anh tiếp tục sống trong thế giởi ảo mộng của riêng mình, nơi anh có thể được vui đùa hạnh phúc bên người mình yêu. Người ngoài nhìn vào muốn nhắc nhở anh, đây mới là hiện thức và hiện thực cô gái ấy vốn dĩ chỉ tặng anh một bông hoa rồi đi mà thôi. Nhưng không muốn chấp nhận và lẳng lặng rời đi, vì hiện thực đối với anh là nơi mà cô gái ấy vẫn đang ở đây và đang rất hạnh phúc bên anh. Người ta từ đó gọi anh là "Thằng Điên"

- "Thằng Điên" sao? - cậu lẩm bẩm - Cũng thật giống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro