Chap 61: Cậu bạn lụy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như em rời xa anh, anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ đi không ngừng.

- Vì sao?

- Cứ đi đến khi tìm được chỗ của em.

Từng yêu sâu đậm, sau đó mất đi, luôn tốt hơn so với chưa từng yêu qua.

Đời người luôn phải buông bỏ rất nhiều thứ.

- Bao gồm cả em?

- Đúng, bao gồm cả em.

-------------------

Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Học sinh năm bảy, bịn rịn chia tay nhau. Lúc Draco đang đứng cùng đám bạn của mình, Astoria đến gần bẽn lẽn nói:

- Anh Draco, em có chuyện muốn nói với anh.

Đám bạn của cậu cũng biết ý mà rời đi ngay

- Anh Draco, em thích anh! - Astoria chìa ra một hộp quà

Nhưng Draco vẫn vậy, vẫn lãnh đạm như mọi ngày, lời nói không nhanh không chậm, cũng không hốt hoảng hay vui mừng. Draco chỉ nói:

- Cảm ơn, tôi cũng vậy.

Nói rồi cậu rời đi ngay, không nhận món quà, cũng không nhìn Astoria lấy một cái. Nhưng Astoria sau khi nghe được câu trả lời của Draco, vui mừng ra mặt vội ngẩng mặt lên nhìn nhưng trước mặt cô bé không phải là Draco mà là Blaise và Pansy. Astoria giật mình thu hai tay đang chìa món quà của mình ra vội nói với Pansy:

- Chị Pansy, em không có ý với anh Zabini.

Pansy vỗ đầu Astoria nói:

- Tôi biết, nếu không phải tôi chịu cậu ta thì làm gì có ai chịu được cậu ta. Astoria này, ý của Draco là "Tôi cũng thích tôi" chứ không phải "Tôi cũng thích em". Từ bỏ đi Astoria.

-------------------

Sau chuyến đi du lịch giải tỏa cảm xúc của cả hai, tất nhiên thay vào đó là một núi công việc cần được giải quyết một cách nhanh gọn nhất có thể. Russie biết rõ trong tháng tới chắc chắc cô chẳng thể tập trung làm bất cứ việc gì cho ra hồn được. Và bản thân Justin cũng biết điều đó sẽ xảy ra với bản thân mình nên chăm chỉ lên công ti làm việc hơn nhiều. Cuối năm, mọi việc như chất đống lại, sắp xếp thời gian đi đám cưới vào giữa tháng. Lại còn sắp xếp công việc xong trước khi đêm Noel diễn ra. 

- Thông báo với phòng thiết kế nhanh chóng nộp bản mẫu về đây. Chúng ta cần nhanh chóng thay đổi giao diện game chạy nước rút với Giáng sinh. 

- Đẩy lùi lịch ra mắt của game mới sang giữa tháng một năm sau.

Đến giờ ăn trưa, Justin đẩy cửa đi vào phòng làm việc của cô kêu than:

- Đừng làm nữa, đi ăn đi. Tao đói muốn chết rồi.

Nhưng Russie không đáp lại. Thấy lạ, Justin bò đến bàn làm việc của cô rồi giật bắn mình ngã ngửa ra đằng sau. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Justin hét lên:

- Rus! Mày bị con ma công việc nhập à?

Russie ngẩng mặt lên tay đẩy cái kính lên nhìn cậu bạn của mình, mái tóc bình thường buông xõa giờ đã được cặp lên gọn gàng. Justin giật giật khóe miệng nói:

- Thảo nào ai chạy ra từ phòng mày đều hốt hoảng. Mày giờ nhìn không khác gì bà cô giáo khó tính với cặp mắt kính sắc lẹm không? Mày nên đổi thành cái kính mắt mèo ấy!

- Wow! - cô nhếch miệng nói - Xem kẻ gây ra mọi chuyện nói kìa.

- Gì? Sao lại tại tao? - Justin phủi quần đứng dậy - Thôi thôi. Không cần nói nữa. Đi ăn đi ăn. Không mấy vị phụ huynh lại nói hai đứa không biết chăm nhau, chỉ phá là giỏi. Nhanh!

Sau giờ ăn trưa thoải mái, cô lại bắt đầu lao vào công việc. Văn phòng làm việc của cô có đầy đủ mọi tiện ích, từ TV, đến cả bàn bi lắc dạng lớn. Russie chăm chú nhìn vào màn hình máy tính rồi nhấc điện thoạn bàn lên nhấn:

- Ừ, sao phần đồ họa làm cẩu thả quá vậy. Làm lại rồi nộp lại cho tôi. Mà ai là người vẽ vậy. Bảo trưởng phòng Mark chau chuốt lại trước khi gửi lại cho tôi nhé. Được rồi.

Cô lật sang một trang tài liệu khác lại phải nhấc máy lên nói:

- Thiết kế lại giao diện đi nhé.

Đến 3 giờ chiều có một cuộc họp nhỏ với đội kế hoạch và phát triển.

- Chúng ta sẽ điều chỉnh lại sự cân bằng để những người dùng miễn phí cũng có thể đạt thứ hạng cao hơn với bản ra mắt sắp tới. - Justin nói

- Thế sửa lại hệ thống trợ giúp đi. - cô đáp - Muốn hiệu quả thì phải làm vậy. Nếu không thì liệu còn ai mua vật phẩm trong trò chơi nữa hả? 

Justin gật đầu ghi chú lại rồi nói với bộ phận phát triển:

- Tìm mọi cách để gây kích thích hơn đi. 

Ðêm tàn, buổi sớm bắt đầu; ánh sáng mờ và yếu ớt len vào khe rèm cửa sổ phòng - một thứ ánh sáng lạnh và biêng biếc như thiếc mới. Russie bước xuống đứng dậy hẳn. Ðất lạnh dưới bàn chân cho cô một cảm giác mát và dễ chịu; cô để chân đi đến mở cửa buồng, và một lát sau, cô đã ở sân sau nhà. Ban sớm yên tĩnh mà mát quá. Ðã lâu lắm, cô không dậy sớm. Cô đã quên không biết buổi sáng thế nào. Bao nhiêu năm nay miệt mài trong công việc, những cuộc vui chơi thâu đêm.

- Sáng sớm thật mát mẻ và bình yên quá đi. - cô cảm thán

- Gần 11 giờ trưa rồi và giờ yên bình là vì người ta đi làm hết rồi. - một giọng nói chẳng có chút xa lạ nào với cô vang lên

Cô chậm rãi quay sang nhìn cậu bạn mình:

- Mày không cần phải nói đâu.

- Nhanh cái chân nhanh cái tay lên, chuẩn bị bay.

- Biết rồi.

Nhà Russie và Justin ở ngay cạch nhau. Lúc trước vốn dĩ định thi công hai căn nhà tách riêng biệt nhưng sau đó cả hai quyết định hai cổng một sân. Hai căn nhà được nối liền với nhau bằng một hành lang chìm một nửa dưới đất, vẫn có cửa sổ để nhìn được ra bên ngoài. Phía dưới hai căn nhà có chung một căn hầm nối liền hai căn nhà. Thành thử ra, việc cô bất ngờ xuất hiện trong nhà của Justin hay việc Justin bất ngờ xuất hiện trong căn nhà của cô cũng không quá ngạc nhiên. Vừa vào nhà thì có thông báo mẹ cô gọi đến:

- Alo mẹ ạ. - cô bật loa to

- Hôm nay hai đứa bay hả? - mẹ cô hỏi

- Vâng. Chút nữa bọn con đi.

- CON CHÀO MẸ! - Justin từ ngoài sân gào lên - CON GÁI MẸ GIỜ NÀY MỚI CHỊU DẬY!

- Tao không cần mày nói! - cô nạt lại

- Cả hai đứa này! Gần ba mấy tuổi đầu rồi, tự biết chăm sóc bản thân vào. Đến lúc lại nhập viện cho!

Cô với Justin đang trong cuộc thi trừng mắt nhìn nhau lườm nguýt. Chật vật một hồi thì cả hai cùng ba vệ sĩ của Justin mới có thể lết ra được sân bay. Mỗi lần đi với thằng bạn cô mà công khai với cả thế giới là lúc nào cũng nghẹt thở với dàn vệ sĩ của nó.

- Hơn 7 tiếng ngồi trên máy bay....tao...."bất lực" rồi....- cô uể oải nói

- Ngồi nghỉ đấy, tao đi mua cafe với chút bánh. - Justin úp cái mũ lên mặt cô rồi đi

Lệch múi giờ, delay chuyến bay vì thời tiết. Đúng là đen đủi đủ đường. Giờ thì nằm đất cô cũng có thể làm một giấc ngon lành ngay tại đây luôn. Nhưng tất nhiên, sân bay thì luôn ồn ào đến đáng sợ. Thông báo tìm người, tìm cửa, thông báo đến giờ bay. tiếng la hét gọi tên nhau. Và giờ cái tên cô nghe nhiều nhất hiện tại là từ đám người, có lẽ là một đám người, vì cô chỉ nghe thấy rất nhiều tiếng khác nhau gọi cùng một cái tên.

- Drake! Drake! Mày mau nói đi, tự dưng lôi cả lũ ra đây làm gì? - giọng một người đàn ông nghe giọng có lẽ là người Ý.

Người được gọi tên vẫn chưa trả lời.

- Drake! - lần này là giọng một người phụ nữ

- Tao nằm mơ thấy cô ấy. Cô ấy xuất hiện ở tại đây mà. - giọng một người đàn ông vang lên, có lẽ đó là người tên Drake kia. Nhưng nghe giọng sao cô cảm thấy quen thuộc vậy. Tìm tòi trong tiềm thức của bản thân để xem bản thân mình có quen ai tên Drake không, nhưng cô hoàn toàn không nhớ ra ai có tên là Drake cả. Cô muốn bỏ chiếc mũ của Justin xuống để nhìn xem. Nhưng cô không còn sức lực để mở nổi mắt mình ra nữa. Thôi, chắc giọng người giống người mà thôi. Một giọng phụ nữ vang lên bên tai cô:

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng cô có....

Cô xua tay ra ý rất mệt cho người phụ nữ ấy hiểu, nhưng có vẻ như người phụ nữ đó không hiểu ý thì phải. Cũng may, anh chàng vệ sĩ tên John mà Justin bảo ở lại với cô lên tiếng bảo họ rằng cô cần được nghỉ ngơi. 

- Xin lỗi, mọi người có thể cho tôi đi nhờ không? - giọng Justin vang lên

Và cô cảm nhận được cậu bạn mình đang tiến lại gần. 

- Dậy đi cái con này. Tao vất vả đi mua đồ còn mày nằm phè ở đây à.

Cô thều thào đáp lại:

- Đưa đại gia về nhà.

Cả hai rời đi ngay sau đó, trước mặt đám người kia. Một người đàn ông trong nhóm người đó nhìn theo rồi nói với người phụ nữ bên cạnh mình:

- Giới Muggle ở đây lạ thật. Lại còn phải có người đi cùng nữa.

- Là vệ sĩ. - người phụ nữ bên cạch nói - Chỉ là họ có tiền không biết tiêu vào đâu thôi.

- Người nổi tiếng? - một người đàn ông khác nói - Kênh kiệu thật.

Người đàn ông Drake sau khi cô cùng Justin rời đi liền đặt chú ý lên người cô. Anh ta nhìn theo với anh mắt vô cùng kỳ lạ.

Về đến nhà ở London, đến lúc cô tỉnh giấc cũng là 7 giờ tối. Lết đôi chân xuống nhà với cái bụng trống rỗng. Cô lần mò trong tủ lạnh xem còn gì ăn không.

- Ở ngăn dưới, nãy tao có đi mua. - Justin nói vọng vào phòng bếp

Cô mang cái bánh vào lò quay lại rồi đem ra phòng khách ngồi. 

- Khiếp, ngủ không biết gì luôn. - Justin lầm bầm

- Đừng nói nữa. Vừa đặt chân xuống đây tao đã nằm mơ thấy ác mộng rồi.

- Ừ, ác mộng là mày ngủ từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối luôn.

Cũng phải công nhận đó mới là ác mộng thật. Cô ngủ như một con heo, tỉnh dậy là ăn luôn. "Nhưng dù sao cũng là một con heo xinh đẹp nhất" cô tự nhủ rồi bỏ miếng pizza vào miệng.

- Game đi. - Justin ném cho cô cái máy chơi game cầm tay

- Thế mấy anh vệ sĩ cao to lực lưỡng đâu rồi? - cô ngó quanh hỏi

- Mày không thích mà. Họ chỉ đưa mình về đây thôi.

- Còn đồ của mày? 

- Mai tính.

Được rồi, cô hiểu rồi. Đám cưới diễn ra vào cuối tuần này. Hiện tại đã là thứ tư. Vậy là nếu theo lịch trình của cả hai thì trước đám cưới cả hai phải đi tút tát lại từ đầu đến cái móng chân. Nghĩ đến quy trình làm thôi cô đã rợn hết cả gai ốc. Về vấn để đó Justin đã lo liệu từ trước. Vậy là cô sẽ có hai ngày thả lỏng mọi thứ trước khi bước vào trận chiến dỗ dành thằng bạn. Ngồi co chân trên ghế chơi game hăng say. Bỗng Justin nói:

- Tao muốn đi cắm trại một ngày.

Cô nhìn qua Justin một cái, chỉ chớp cơ hội đó, nhân vật trong game của Justin đã giết được nhân vật của cô. Nhìn cái bản mặt đắc ý kèm theo điệu nhảy hẩy hẩy hông của cậu ta đâng lắc lư cô cũng không nói gì. Nếu được trao huân chương người bạn tốt nhất, chắc chắn không ai dám dành huân chương này với cô. Vơ chiếc điện thoại trên bàn, truy cập vào một trang web đặt lịch gì đó.

- Crystal Palace Parade. Thứ 6 đi. Tao cũng đặt xe rồi. Mai đi mua đồ.

- Hả? - Justin đang trong trạng thái ăn mừng chiến thắng không để ý đến việc làm của cô, nghe cô bạn mình nói vậy liền hỏi lại

- Tao nói là Crystal Palace Parade. Mày không phải muốn đi cắm trại sao, Crystal Palace Parade. Đặt lịch rồi. 

- Vậy sao? - gương mặt hớn hở của Justin hiện ra - Tao sẽ đi ngủ thật sớm để có một làn da khỏe mạnh. Lên phòng đây!

Khi Justin vừa xoay người định đi, cô đã hỏi lại:

- Ổn không?

Gương mặt của Justin tối dần đi, ánh mắt không còn vui vẻ như trước nữa, một nụ cười buồn xuất hiện trên gương mặt vốn dĩ rất vui vẻ lúc đầu kia:

- Không.

Cô gật đầu vài cái rồi bảo Justin ngồi xuống còn mình thì lên trên phòng. Chỉ vài phút sau cô đã ôm xuống hai cái chăn to sụ cùng với rất nhiều gối. Russie đặt chăn xuống ghế sofa, bấm một nút bên cạnh thành ghế, phía dưới chiếc sofa được đẩy ra tạo ra một khoảng trống đủ để nằm. Vào trong phòng bếp lấy hết toàn bộ đồ ăn, đồ uống mới mua mang ra ngoài đặt lên trên bàn. 

- Muốn xem phim nào đây. - tay cô di chuyển chiếc điều khiển mở Netflix lên tìm phim

- Tao muốn xem lại Endgame. - Justin nói

Russie đánh mắt sang bên rồi chuyển sang Disney+ chọn Endgame. Cô mở loa rất to. Nhưng mở to đến mấy thì cô vẫn nghe thấy tiếng khóc rưng rức của cậu bạn mình. Siêu anh hùng nào thì cũng phải có một lần yếu đuối đúng không? Chúng ta đâu thể bắt họ mạnh mẽ cả đời được. Trên màn hình ti vi lớn, những cảnh hành động mạnh mẽ, những âm thanh hùng hồn....nhưng trái tim con người vốn yếu đuối mà. Cô nhớ lại nhiều năm về trước, cái dạo mà cô mới quen Justin.

--------------

Có những dạo tự dưng cậu rất buồn, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra lý do tại sao lại buồn đến như vậy. Rồi một ngày nọ, cậu lại buồn, tôi đã quyết định nổi xung với cậu bạn của mình, cách nhau một cái màn hình điện thoại, vốn dĩ chẳng thể an ủi được cậu mà lại còn nổi điên lên, nhưng thế nào, nhờ lần nổi điên lên của tôi mà Justin cũng chịu nói ra. Cậu nói rằng, cậu từng có một mối tình rất đẹp. Người đó giống cậu, nhưng mối quan hệ lại không được công khai. Lúc đó cô gái kia nổi tiếng hơn cậu vậy nên cậu nghĩ rằng chỉ cần lao đầu cố gắng rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt lên thôi. Nhưng rồi tất cả lại kết thúc, có lẽ sau tất cả, thứ chúng ta mong muốn không phải là một người quá đỗi hoàn hảo, bình thường một chút đôi khi lại tốt hơn....

Những người đau khổ sau khi chia tay chắc hẳn là những người còn yêu, còn say đắm điều gì đó ở đối phương để rồi khiến bản thân mình không thể buông bỏ được. Khi yêu, trong chúng ta ai cũng từng hy vọng, từng trông mong rất nhiều về một happy ending. Nhưng tình cảm là một thứ chẳng ai có thể nói trước được điều gì. Hôm nay có thể người này mà bạn nghĩ sẽ yêu bạn đến hết cuộc đời, nhưng khi ngày mai tỉnh dậy, người đó lại muốn chấm dứt tất cả với bạn. Dù bạn không sẵn sàng, nhưng điều đó vẫn xảy ra...

Sau khi chia tay, Justin không màng đến công việc, ru rú ở trong nhà, cậu không níu kéo cũng không tỏ thái độ bi lụy, cậu lao đầu vào chơi game, tỏ ra mạnh mẽ, có chút cộc cằn trên game. Lúc cậu chia tay được một tháng, cũng là lúc tôi với cậu quen nhau qua game. Nhưng lúc đó vốn dĩ chỉ là coi bạn chơi game cùng, tôi cũng chẳng để ý quá nhiều. Cho đến sau này chơi lâu mới biết được.

Khi phải gồng mình lên để chống trọi với mọi thứ chắc hẳn ta sẽ thấy mệt mỏi và muốn buông xuôi. Tại sao ta cứ phải tỏ ra là mình mạnh mẽ? điều đó thể hiện cho ai xem? Chắc hẳn đối phương cũng đã chẳng còn quan tâm gì đến ta nữa. Ban ngày ta có thể làm cho mình bận rộn để quên đi mọi thứ, nhưng ban đêm ta lại ngồi suy nghĩ, khóc lóc về những chuyện đã qua. Vậy ta làm tất cả những điều đó có ý nghĩa gì... Ta lý trí, ta quật cường, tất cả cũng chỉ là những vỏ bọc bên ngoài để che đậy đi những thứ yếu đuối bên trong mình.

Tôi không dưới chục lần khi nhìn thấy cậu bạn mình tự buồn, tự trách bản thân mà mở lời ra khuyên nhủ "Thời gian sẽ khiến bạn quên đi mọi thứ. Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi" nhưng lại chẳng có ích gì. Vì Justin vốn dĩ đâu có nghe. Sau nhiều lần như vậy, mỗi lần cậu buồn tôi cũng chỉ ngồi cạnh mà không nói gì mà thôi. Khuyên nhủ được thì tôi cũng đã không phải ngồi đây để khuyên nhủ. Người đã từng yêu sâu đậm, làm sao có thể nói quên là quên được? Sau khi chia tay, Justin không xóa hết thảy tất cả mọi thứ có thể liên lạc với cô gái ấy. Nhưng cậu giữ lại mọi thứ liên quan đến cô ấy để mỗi lần đều  sẽ khơi dậy quá khứ lúc họ còn bên nhau, mỗi lần như thế cậu đều đau đớn đến co quắp đầy nức nở.

Nhiều lúc nhìn cậu bạn mình đau đớn như vậy, tôi lại tự hỏi liệu cô gái ấy biết mình đánh mất một người yêu mình đậm sâu sẽ có loại cảm giác nào? Có phải rất tệ không? Nhiều lúc tôi lại ích kỷ đến mức thầm cầu mong cô gái đó gặp phải một tên đểu cáng rồi mới biết trân trọng người bạn này của tôi. Tôi nhớ mãi một cuộc nói chuyện ngắn thôi, rất ngắn của tôi với Justin:

- Buồn như vậy hẳn mày rất yêu cô ấy?

Justin không nói chỉ cười cười

- Còn yêu sao lúc đó còn đồng ý chia tay?

 - Có vài người rất kì lạ. Mãi không chịu buông tay mặc dù một chút cũng không yêu. Có vài người còn kì lạ hơn. Lại chọn buông tay khi vẫn còn yêu. Tao là loại người thứ hai.

Rồi năm tôi hai mươi tuổi, cũng là khi tôi và Justin chơi với nhau được gần bốn năm. Từ lúc lên đại học tôi đã chuyển ra ngoài sống. Một ngày nọ, chuông cửa nhà tôi bị bấm liên hồi, ở trong nhà tôi có chút lo lắng, nhìn ra mắt soi cửa. Tôi giật mình khi nhìn thấy Justin đang đứng trước cửa nhà mình. Tôi vội vã mở cửa ra, mùi rượu xộc vào mũi Tôi. Tôi hoảng sợ không biết tại sao lại có chuyện này xảy ra, tiếng nói lè nhè của Justin vang lên:

- Cô ấy....- cả người cậu run lên từng hồi không nói hết câu. 

Tôi đỡ cậu vào nhà, khóa chặt cửa. Cậu nằm bịnh xuống ghế, lấy chiếc gối nhỏ che mặt. Tôi vội vàng mở instagram lên, vào trang của cô ấy. Một bài đăng mới nhất được cô ấy đăng tải. Là ảnh tự chụp của cô ấy với bạn trai mới, trên đó có dòng chữ "Cuối cùng cũng gặp được anh, gặp rồi mới biết hoàng tử thực sự tồn tại"

Tôi không nói gì cả, đặt chiếc điện thoại xuống, chiếc gối cậu đang che mặt cứ run nhè nhẹ. Vào lúc này tôi nên làm gì đây, chân tay tôi cứ ríu vào với nhau, không biết nên làm gì cả. Tôi chỉ đành vỗ nhẹ an ủi cậu mà thôi. Cậu duỗi tay ra và xua tay với tôi, ý nói rằng cậu không có sao hết. Nhưng tôi biết, cậu đang cố bịt chặt miệng mình lại, cố nén nhịn, ép bản thân không khóc thành tiếng. Lúc đó tôi chẳng có kinh nghiệm an ủi một người thất tình, chẳng biết tôi lấy can đảm đâu ra mà nói với cậu:

- Muốn khóc thì cứ khóc to lên, tao tắt hết camera trong nhà rồi. Không có hình ảnh mày khóc lộ ra ngoài đâu. Khi mày khóc, đại não sẽ tiết ra endorphin để giúp mày giảm bớt nỗi đau. Đây là cách mà đại não vỗ về và nhẹ nhàng nói: "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi."

Và rồi, cậu òa khóc, khóc như một đứa trẻ bị mất một món đồ rất quý giá với bản thân mình. Hôm đó New York mưa.

------------

Sau này, những người bạn khác của cô cũng gặp nhiều lận đận trong tình yêu. Điều đó càng làm cô không muốn biết đến cảm giác yêu đương là gì. Cô cảm thấy chỉ cần yêu thương bản thân mình là đủ. Đối với cô mà nói, tình yêu có cũng được mà không có cũng chả sao, mình vẫn sống tốt vẫn vui vẻ với lựa chọn của mình là được rồi. 

Nhiều lúc cô tự hỏi, sao nhiều người biết khi yêu một người nào đó sẽ rất đau khổ, không thể nào đến được với nhau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào như một con thiêu thân, điên cuồng yêu và điên cuồng đau khổ. Cứ ngỡ một phút chạm nhau sẽ ở bên nhau nhưng không ngờ ta đã lạc mất nhau ở ngã tư đường, hạnh phúc sẽ chẳng thể nào bền lâu. Cô luôn tự nhủ với bản thân mình rằng "Chúng ta không phải sống để yêu hoặc được yêu. Chúng ta sống để làm điều chúng ta thích. Tình yêu là một trong số đó. Không phải thứ duy nhất."

Rồi cô nhìn lên màn hình ti vi, cảnh đang chiếu đến hình ảnh của Iron man "I love you 3000". Cô chợt nghĩ. Nếu sau này cô cũng như cậu bạn mình thì sao? Nếu một ngày cô và người đó không còn bên nhau?

Sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ khóc lóc, kêu gào, vứt hết liêm sỉ, tôn nghiêm của mình mà níu giữ người đó lại, nhất quyết không cho người đó đi, sẽ bướng bỉnh nhất quyết không buông tay ra. Nếu một ngày, không có người đó bên cạnh, có chắc rằng cô sẽ buồn, sẽ khóc lóc, ủ rũ cả tuần, sẽ nhớ người đó đến phát điên không? Lúc ấy cô sẽ giống như một con ngốc, sẽ nhốt mình lại trong căn phòng để gặm nhấm nỗi buồn, cứ nhìn đi nhìn lại từng tấm hình chụp chung, sẽ đọc lại những dòng tin nhắn. Và rồi lại òa khóc, khóc cho những kỉ niệm quá đỗi tươi đẹp để rồi lại nuối tiếc và thầm trách sao người độc ác vậy, sao nỡ buông tay để cô một mình như Justin hay không?

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn sang Justin, cậu vẫn đang khóc. Ừ, phim siêu anh hùng thì cũng sẽ phải khóc vì cảm động thôi.

Ừ, ai rồi cũng sẽ có một đứa bạn lụy tình mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro