Chap 63: Có một đời yêu một người không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Draco, sau một đêm không về nhà. Ở phòng khách Curtis cũng đang ngồi đợi cậu từ đêm qua sau khi nhận được cuộc gọi từ Blaise về việc Draco tự ý đến nhà của Russie một mình. Khi vừa nhìn thấy Curtis, Draco đã nói:

- Anh Curtis. Tôi muốn anh giúp tôi.

- Giúp gì mới được? - Curtis hỏi lại

- Giúp tôi có cơ hội làm quen với cô ấy.

- Rất có khả năng cô ta không thể nhớ lại. Cậu vẫn muốn làm sao?

Draco gật đầu. Curtis thở dài:

- Cậu không thấy quá phung phí thời gian sao?

- Chỉ cần là cô ấy thôi.

- Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì hai người nữa. Thôi được rồi. Nhưng không phải trong hai ngày sắp tới. Và tôi chỉ giới thiệu anh với cô ta được thôi.

- Chỉ cần như vậy thôi. Cảm ơn anh.

Draco lên thay đồ rồi ngay lập tức đi xuống, lúc này Curtis đã rời đi, chỉ còn lại Pansy, Blaise và hai đứa con của Harry và Hermione. Những người khác phải trở về thế giới của họ để tiếp tục công việc, họ không thể lúc nào cũng đến đây được, công việc bận rộn nên hay phải nhờ Pansy và Blaise chăm sóc mấy đứa trẻ hộ mình. Thấy Draco lại chuẩn bị đi đâu đó, con trai lớn của Harry là James Sirius Potter đã được hơn một tuổi nhưng rất nghịch ngợm bập bẹ nói:

- Dra....Dra....đi tơi....

- Mày định đi đâu nữa? - Pansy bế James lại

- Crystal Palace Parade. - Draco đáp cụt lủn

- Đến đó làm gì? - Blaise hỏi

- Hôm nay Sca....Russie đến đó. - Draco nói

- Bọn tao đi cùng mày. - Blaise nói - Đằng nào cũng cho bọn trẻ ra ngoài chơi luôn.

Draco nhìn sang chỗ Pansy, quả nhiên cậu vẫn chưa tha lỗi cho cô bạn của mình, và cậu cũng sợ rằng, Pansy đến đó sẽ lại làm gì cô. Hiện tại Russie không phải là một phù thủy, hay có bất cứ khả năng phòng thủ nào hết. Nếu như Pansy lại làm gì cô như hôm qua thì làm sao?

- Tao xin lỗi chuyện hôm qua. Là do tao suy nghĩ không chu đáo. - Pansy bế James nói - Giờ tao kệ xác mày đấy, mày muốn ra sao thì ra. Tao lúc trước quản mày chẳng qua là cô chú nhờ tao mới làm thôi.

- Nhưng chúng ta cần xe du dịch. - Blaise nói - Chúng ta cũng chưa thuê xe, chưa mua đồ ăn, chưa đặt lịch.

- Xe đã mua, đồ ăn tí trên đường sẽ mua. Lịch đã đặt xong. - Draco nhàn nhạt đáp

Rất nhanh cả Draco, Pansy và Blaise cùng hai đứa trẻ lên xe đi đến Crystal Palace Parade. Nhưng trước đó Draco nghĩ ngợi một chút liền đi qua nhà của cô. Quả nhiên rằng cô và Justin vẫn chưa ra được khỏi nhà. Russie và Justin ở trong nhà vẫn loạn xì ngậu hết cả lên, mãi phải gần 30 phút sau cả hai mới bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, Russie lục lại trong đống đồ hôm qua liền thốt lên:

- Bạn hiền ơi, chúng ta quên mua hải sản nữa. Chúa ơi, còn cả đồ ăn vặt nữa.

- Mày quên là hôm qua thống nhất hôm nay mới đi mua hải sản sao? Tí nữa vào trong đó thì mua cả đồ ăn vặt một thể.

- Ờ he!

- Tội nghiệp cho bộ não nhỏ bé của mày.

Cả hai dừng xe tại Costco, Justin gánh vách trọng trách nặng nề đi lựa hải sản. Thực ra Justin nó chẳng dại cho Russie đi lựa hải sản còn bản thân đi mua đồ ăn vặt đâu. Russie mà có lựa thì chỉ có nước gặp vỏ hến mà ăn. Chỗ Draco cũng dừng lại đi mua đồ tại đây luôn. Nhưng việc mua đồ Draco mặc kệ cho Pansy và Blaise mua, còn cậu dùng bùa tan ảo ảnh cứ lững thững đi theo cô.

Russie đứng trước gian hàng đồ ăn vặt, cô đứng bần thần tại đó suy nghĩ, rồi lặng lẽ chửi thầm:

- Mẹ kiếp, có cần phải để cao vậy không?

Cô ngó nghiêng xung quanh tìm người giúp lấy đồ, thì bỗng dưng gói đồ cô cần lấy hiện ra trước mắt. Russie cầm lấy ngước lên nhìn định cảm ơn thì lại không hề nhìn thấy ai ở trước mặt mình nữa, cô có chút khó hiểu lẩm bẩm nói:

- Sao lại đi nhanh như vậy được nhỉ?

Nhưng rất nhanh cô nhún vai bỏ đi. Đến Crystal Palace Parade, xe của Draco cách chỗ cô và Justin tầm 100m. Lúc dừng xe xuống cô và Justin cũng để ý đến xe của Draco, Justin nói:

- Một gia đình đi cắm trại sao?

- Nhìn hai đứa trẻ không giống họ lắm. - cô nhận xét

Cả hai nhìn nhau cười hì nói:

- Không nên nghĩ quá nhiều.

Rồi cả hai bắt đầu lấy bàn ghế, thùng đồ ăn, đèn chăng, và một số đồ để nhóm lửa. Kê ghế, lấy than, kê bếp nướng. Sau khi chật vật một hồi cả hai mới lắp được cái bàn, thì Justin chuyển qua bê kệ để đàn Organ, laptop, bàn EDM loại nhỏ kết hợp với loa. Còn Russie thì đi chăng đèn:

- Just, cho miếng nhạc cái nào!

- Bài nào đây?

- Bạn hỏi tôi đấy à? - Russie đang rối bời với đống dây lằng nhằng

- Chẳng nhẽ tao hỏi duyên âm của mày.

- Làm loạt list đại lên đi. Tao với mày thì ngán loại nào đâu.

- Động vật ăn tạp.

- Như nhau thôi.

Rồi cả hai bắt đầu cười, như bên chỗ Pansy và Blaise nhận xét:

- Hai người đó sao cứ cười "ằng ặc" vậy chứ?

- Thằng Draco lại chạy đâu rồi? - Pansy hỏi

- Chắc qua đó rồi còn đâu. - Blaise đáp

- Anh đi lôi nó về đây cho em.

Bên chỗ Justin khi vừa bật nhạc lên, quả nhiên đã thu hút hai đứa trẻ con nhà Harry và Hermione. Hai đứa lật đật đi đến vòi vĩnh đòi đồ chơi lúc Justin đang làm đồ ăn. Cả hai đều đang bập bõm vài từ:

- Đồ..tơi...

Justin nhíu mày cười cười rồi bỏ găng tay ra đưa cho hai đứa nhóc mỗi đứa một gói bim bim. Pansy và Blaise thấy hai đứa nhóc James và Rose đã chạy đến tận xe của Justin và Russie lại còn đang xin đồ ăn. Cả hai phải vội vàng chạy sang bế hai đứa về:

- Thật xin lỗi, hai đứa nó nghịch quá. - Blaise nói với Justin

Russie từ đằng sau cái xe với cái khăn trải bàn quấn trên đầu cùng với dây bóng quấn quanh cái khắn trải bàn ngó ra bên ngoài vừa khít tầm nhìn của Pansy và Blaise. Justin khi thấy cặp vợ chồng không nhìn hai đứa nhóc nữa mà nhìn ra phía sau mình liền quay lại thì thấy cô bạn mình đang cosplay "Aladin và cây đèn thần" thì nói:

- Bật bóng lên cho sáng!

Pansy sau khi nghe Justin nói câu đó ngay lập tức xin phép trở về. Russie thấy vậy liền hỏi nhỏ:

- Bọn họ không nghĩ linh tinh chứ?

Ngay lúc đó nhạc bật đến bài Senorita, đầu của Russie bắt đầu lắc lắc, Justin ngay lập tức đứng lên nhập bọn chắp tay lắc cùng:

- I love it when you call me señorita

I wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, you know I love it when you call me señorita

I wish it wasn't so damn hard to leave ya

But every touch is ooh-la-la-la

It's true, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, you keep me coming for ya......

- Mày rảnh chưa Just....- nhảy xong Russie liền quay qua hỏi cậu bạn mình

- Gì đấy?

- Tao rơi vào bế tắc nữa rồi. - Russie chỉ lên đống dây bóng đèn đang bị quấn trên đầu mình sáng choang.

Justin gỡ đống dây trên đầu của cô ra với gương mặt khinh bỉ nói:

- Mọi người ra mà coi con Rus nó mở đèn này mọi người! Mất nửa tiếng để gỡ dây nhưng hoàn toàn không gỡ được gì. Tao có con bạn hữu dụng ghê.

Russie giả vờ điếc, nhìn đống dây cuộn tròn vào nhau Justin bất lực hỏi:

- Mày làm cái gì mà giờ nó thành ra thế này?

- Mày thấy được sự "tăm tối" của tao khi "mở đèn" chưa? Thôi ăn miếng ớt cho đỡ cay.

- Mày để im đấy.

Draco trốn trong xe của cô và Justin nhìn cô, cậu tự nhủ rằng, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cậu sẽ được đứng bên cạnh cô, chỉ thêm một chút nữa thôi, cô và cậu sẽ gặp lại nhau.

Nói chuyện, hát hò, ăn uống, nhảy múa, chụp hình vậy mà cũng hết một ngày. Blaise phải cảm thản một điều rằng tại sao chỉ có hai người mà lại có thể ổn ào đến như vậy được. Rồi lại quay sang Draco đã quay về xe ngồi ở trong góc khuất hỏi rằng Draco không sợ rằng cô sẽ thích người kia hay sao mà lại bình thản như vậy thì Draco vẫn luôn khẳng định rằng, cô sẽ không bao giờ thích ai khác cả.

Một ngày cứ thế trôi qua, 11 giờ đêm, bên chỗ Pansy và Blaise cũng đã đi ngủ, chỉ còn lại cô và Justin vẫn đang ngồi ở ngoài trời, bếp nướng vẫn thơm phức mùi thịt. À, còn cả Draco vẫn đang trồng chừng cô, cậu lo lắng rằng thời tiết về đêm ngày càng lạnh hơn mà cô lại ngồi ở ngoài như vậy đã vậy mặc đồ còn rất mỏng. Cậu muốn ếm bùa giữ ấm cho cô nhưng lúc trước, chính cậu là người không muốn dùng bùa chú lên người cô. Nhưng nhìn cái mũi đang đỏ ửng lên của cô, cậu lại chần chừ, lúc cậu quyết định dùng bùa giữ ấm cho cô thì Justin nói:

- Rus. Vào nghỉ đi! Tao ngồi một chút nữa rồi vào.

Russie đang chơi điện thoại nghe Justin nói vậy hỏi lại:

- Ổn không?

- Tao có phải trẻ lên ba đâu.

- Ừ, trẻ lên năm. Vậy tao vào đây. Mày cũng vào nghỉ sớm đi.

Vào trong xe quả nhiên ấm hơn hẳn, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền lên giường nằm ngủ. Ấm áp, thoải mái. Draco ngồi bên cạnh thì thầm:

- Tại sao giờ em mới chịu đi nghỉ chứ?

Cô gái này, thực sự không biết là thông minh hay ngu ngốc nữa. Trời lạnh như vậy, tại sao lại không biết tự giữ ấm cơ thể cơ chứ.

Cô dần dần chìm vào giấc ngủ. Draco ngồi bên cạnh thấy cô đã ngủ quả nhiên bạo hơn. Không còn sợ cô tỉnh lại như hôm qua nữa.

Trong cơn mơ, cô gặp được một người đàn ông, người đó ôm chầm lấy cô, hôn cô. Nhưng cô không né tránh, cô khao khát người đàn ông đó đến kỳ lạ, trái tim cô không ngừng rung động, cô nhào vào lòng anh.

Bên ngoài hiện thực, quả nhiên dù lúc ngủ hay thức thì cô vẫn biết cách mời gọi cậu, nhìn đôi môi kia của cô, cậu không nhịn được mà hôn xuống. Nhưng lúc hôn xuống bất ngờ lại được cộng hưởng từ giấc mơ của cô mà cả cơ thể của cô hưởng ứng theo.

Tiếng rên nhè nhẹ của cô đối với Draco bây giờ không khác gì là lời mời gọi chí mạng. Cho nên cậu càng hôn lâu hơn, bạo hơn. Còn cô ở trong cơn mơ kia hoàn toàn không từ chối, thậm chí còn thỏa mãn rên rỉ vài tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn tiến lại gần tạo điều kiện cho người trước hôn sâu hơn.

Đầu lưỡi cậu cứ thế dò vào trong miệng cô, thân mật quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô đã khao khát từ lâu. Trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của những lần cô từng thân mật với mình. Chiếc bra xinh đẹp màu trắng tinh khiết, ôm trọn lấy bộ ngực no tròn còn trắng mịn hơn của cô. Chỉ cần nghĩ thôi đã khiến cho cậu muốn bùng nổ.

Lúc cô tỉnh dậy đã là hơn một tiếng sau. Lúc này Draco đã về xe của mình. Cô nghĩ lại giấc mơ vừa rồi xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi. Russie quyết định ra ngoài để cho tỉnh táo hơn.

- Ê. - Justin nhìn cô chằm chằm rồi nói - Mày vừa bị đập "mỏ" vào đâu đúng không?

- Hở? - Russie lấy điện thoại ra soi nhận ra môi mình hơi sưng - Ờ ha, sao vậy nhỉ?

- Như là bị lấy cái vỉ đập ruồi đập vào ý.

Russie lườm sang Justin hỏi:

- Mày làm đúng không? Chỉ có kẻ làm mới nghĩ ra thứ quái đản đấy thôi.

- Là tao thì tao sẽ lấy nguyên cái vỉ nướng đập vào. - Justin giơ vỉ nướng lên nói - Sao mày không nghĩ cái duyên âm của mày làm đi.

- Mẹ mày! Đêm rồi đấy! - Russie đứng dậy định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng "rắc, rắc", là của đầu gồi.

Russie chậm rãi nhìn Justin nói:

- Mày có nghe thấy tiếng xương khớp tao kêu không?

- Đừng tiêm filler nữa, chuyển sang tiêm khớp đi. Chúng ta đến tuổi đó rồi.

- Tuyết lại rơi rồi. - cô nói khi thấy vài bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Justin im lặng, cậu ghét đêm tối, vì đêm tối luôn khiến cậu cảm thấy chơi vơi. Còn cô, cô thích đêm tối, bởi vì khi màn đêm buông xuống, cô được sống thật nhất với cảm xúc của bản thân.

- Hôm nay lúc đi mua đồ tao có gặp một người con trai.... - cô nói

- Cậu ta làm gì.

- Chỉ là lấy hộ tao đồ thôi.

- Có chút rung rinh à? - Justin phì cười

- Điên! - cô giơ cánh tay có chiếc vòng lên nói - Tao bây giờ chỉ để tâm đến người tặng tao vòng thôi.

- Thế thì cậu con trai kia liên quan gì?

- Mùi. - cô mân mê chiếc vòng nói - Rất quen. Nhưng không nhớ.

Mùi hương cũng là một loại nhớ.

- Này. - cô tiếp tục hỏi

- Gì?

- Thực sự có một đời yêu một người không?

- Có lẽ....là không.

- Nếu hôm đó nhất định phải gửi một lời chúc đến cô ấy thì sao?

- Vậy thì tao... Tao chúc cô ấy có một đám cưới thật hạnh phúc.

Sang ngày hôm sau, cả hai quyết định đi nhuộm lại tóc và cô sẽ làm thêm móng. Vốn dĩ cô còn định rủ Justin sơn móng giống cô nhưng lại thôi. Tóc không máu lửa đời không nể, cả hai quyết định nhuộm màu bạch kim.

Lúc cô dâu bắt đầu bước vào lễ đường, cô đứng bên cạnh giữ thật chắc lấy cánh tay của Justin. Lúc đó, cô thấy được cả người của Justin đang run rẩy, nhưng gương mặt lại rất bình thản. Người của công chúng không phải lúc nào cũng được thể hiện hết cảm xúc ra ngoài. Cho đến giữa bữa tiệc, cô vẫn thực hiện tốt nhiệm của của mình khi đến đây để cố gắng kìm nén lại cảm xúc của Justin. Trên xe về nhà, lúc này Justin mới rưng rức khóc, nhưng cậu lại nói:

- Hóa ra nó không khó như tao tưởng tượng mày ạ. Hôm nay tao đã đưa cô ấy trên con đường đầy hoa....

Hai ngày sau cô hoàn toàn làm việc trong nhà không đi đâu cả. Justin cũng không có tâm trạng ra khỏi nhà. Draco cũng phải trở về để giải quyết một số chuyện. Cho đến ngày thứ ba thì Justin mới đập cửa phòng cô gọi:

- Rus! Rus! Ra ngoài chơi!

Russie hiện tại đang xử lý nốt vài công việc cuối năm, tay vẫn không buông khỏi laptop mà đi ra mở cửa nhíu mày hỏi:

- Ổn rôi?

- Chưa. Nhưng giờ ra ngoài để ổn.

- Ba mươi phút nữa. - cô nhìn màn hình laptop nói - Tao xử lý xong phần thiết kế đã.

Nhưng cũng phải mất gần một tiếng sau thì cả hai mới bắt đầu ra ngoài. Justin nói muốn đi đánh bóng chày để giải tỏa. Trên đường đi, cậu ta có dừng lại bên đường mua nước. Tranh thủ ngồi trong xe, cô lấy ipad ra làm nốt công việc, nhưng đến lúc cần gọi điện thì lại không thấy điện thoại của cô đâu cả mà thay vào đó là điện thoại của Justin. Cả hai đều dùng cùng một loại nên thi thoảng cầm nhầm. Đáng lý ra cô có thể dùng điện thoại của cậu ta để gọi điện như thường, nhưng khổ một nỗi, máy cậu ta lại không có số của người mà cô cần gọi. Đành phải xuống xe, cô không biết Justin vào quán nào cả, toan gọi điện để cậu ta nhanh quay về thì cô nhìn thấy mái tóc bạch kim của Justin. Cô sấn sổ đi tới nắm chặt tóc của Justin mà nói:

- Tao nói với mày bao nhiêu lần là đừng cầm nhầm điện thoại của tao rồi mà.

Nhưng tiếng kêu lên rất lạ để rồi giọng thật của Justin vang lên:

- Rus! Tao bên này cơ!

Cô nhìn sang trái, thấy Justin đang đứng cầm hai cái cốc, gương mặt hoảng hốt nói. Tay cô có chút run rẩy, Justin ở kia vậy người cô đang nắm tóc là ai. Cô hoảng đến nỗi không dám thả tay ra. Justin còn khiếp hơn chạy đến nói:

- Mày điên hả? Mau thả tay ra.

Cô run run thả tay ra, cúi đầu xin lỗi ngay tắp lự. Cô cảm thấy hôm nay nhất định là cô bước xuống giường cộng ra cửa bằng chân trái mà. Lúc cô ngẩng mặt lên thì cô có cảm giác nhịp tim mình như lệch một nhịp. Người đàn ông trước mắt cô là ai? Hơi thở của cô hỗn loạn. Mắt cô mở to nhìn chân chân người đàn ông trước mắt mình. Đây là ai? Cô tự hỏi bản thân rằng người trước mặt cô là ai kia? Sao sống mũi cô lại cay như vậy? Hình ảnh người trước mắt cô dần nhòe đi. Cô khóc sao? Khóc vì một người xa lạ sao? Mùi hương này, mùi hương này sao lại quen thuộc với cô đến vậy. Justin đứng bên cạnh rất nhanh thấy thái độ khác thường của cô. Khi thấy giọt nước mắt của cô đang lăn xuống. Justin vội đặt cốc nước vào tay cô, tay tháo mũ với kính xuống đội và đeo cho cô. Vội nói với người đàn ông đối diện cô:

- Thật xin lỗi, bạn tôi dạo này cảm xúc không được tốt cho lắm.

Người đàn ông đứng đối diện cô còn có thể là ai nữa. Là Draco. Vốn dĩ hôm nay đến đây theo lời hẹn của Curtis. Nhưng còn chưa kịp gặp Curtis đã gặp cô rồi. Cô đứng trước mắt cậu, Nhìn giọt nước mắt lăn trên gò má của cô. Cậu muốn lau nó đi rồi ôm cô thật chặt. Nhưng cậu không dám, cậu sợ kinh động đến cô.

Còn cô sau khi nghe được lời của Justin lập tức lấy lại được bình tĩnh. Bỏ kính của Justin ra lén lau nước mắt nói:

- Thật xin lỗi anh. Tôi nhận nhầm người đã ảnh hưởng đến anh rồi.

- Không sao đâu. Được nhận nhầm với người nổi tiếng cũng là vinh dự với tôi mà. - Draco đáp

Giọng nói của Draco một lần nữa làm tim cô run rẩy. Curtis bỗng dưng xuất hiện cứu:

- Chào cô Andrew. Chào anh Grayce.

- Chào anh Bellamy. - Justin huých cô. Cô cũng cố cười lại nói:

- Chào anh.

- Đây là bạn tôi. Cậu ấy là....- Curtis nói

- Chào cô, tôi là Drake Morfin. - Draco đưa tay ra bắt

- Rất vui được gặp anh, tôi là Russie Andrew. - cô đưa tay bắt lại.

Tay người trước mặt cô ấm quá, quen thuộc quá. Lúc rút tay về hơi ấm đó vẫn còn vương trên tay cô. Curtis ngỏ ý muốn mời cô và Justin đi cùng. Nhưng Justin thấy tinh thần của cô không tốt. Cũng cảm thấy cô lại sắp trào nước mắt ra. Justin liền từ chối rồi khéo rồi đưa cô đi.

Vừa xoay người đi. Nước mắt cô trào ra. Cô cố lau đi. Justin bên cạnh hỏi:

- Mày sao đấy? Người ta đã làm gì mày đâu.

- Tao không biết. - cô túm lấy tóc mình, gằn giọng nói - Đi vào xe đã.

Draco nhìn theo bóng lưng của cô đang đi vào trong xe. Cô lại khóc vì cậu rồi sao? Russie, tôi muốn được ôm em. Tôi muốn được nghe giọng của em gọi tên tôi lần nữa. Em à, em nhìn tôi có được không em? Em à, em đừng khóc có được không em? Tôi đau.

Vào trong xe, cô hít thở thật đều để bình ổn cảm xúc. Đến khi thực sự nói chuyện bình thường lại được thì lúc đó Justin mới nói:

- Hay đi kiểm tra nhé. Chứ tao thấy thế này không ổn.

- Tao không sao. - cô hít thở thật đều nói

- Mày nên đi kiểm tra lại tuyến lệ đi. - Justin thở hắt nói

- Còn mày phải kiểm tra lại tuyến tiền liệt.

- Mày...về nhà trước đã.

- Không cần đâu. Ra sân đi. Tao cũng muốn giải toả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro