Chap 64: Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết cafe rồi sao? - Russie lọ mọ tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng dù chỉ là cái hộp không

- Hết vào hôm qua rồi, nhưng quên mua. - Justin cầm máy chơi game nói vọng vào

- Không còn một viên nén vào sao?

- Đúng vậy. Mà không uống một hôm có sao đâu.

- Tao đang đau đầu bằng chết. Thôi tao đi mua đây.

- Điên à. - Justin tạm dừng game lại ngó ra nói - Đằng nào cũng sắp về nước rồi còn gì.

- Ừ. - cô nhìn lại - Nên tao ra tiệm mua. Có uống không?

- Có! - Justin mắt sáng như sao nói

Có chúa mới biết sau được mấy ngày ăn no ngủ kỹ không nằm mơ linh tinh thì vừa mới đêm hôm qua thôi. Cô lại nằm mơ thấy ác mộng, lúc choàng tỉnh dậy thì mồ hôi thấm đẫm gối. Cô bước vào Starbucks nói với nhân viên cho một ly Iced Coffee & Cold Brew. Chỉ có uống đồ lạnh mới có thể khiến cô tỉnh táo hơn lúc này mà thôi. Bỗng một giọng nói vang lên, là giọng nói của người đàn ông hôm qua:

- Cô Andrew. - Draco đứng trước mặt cô nói - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật trùng hợp.

Russie phải thầm cảm ơn chúa rằng hôm nay cô đã đeo kính ra ngoài, và thật may vì đeo kính nên có thể giấu được ánh mắt hộn loạn của cô khi nhìn thấy người trước mặt. Nhịp tim của cô đập loạn xạ, cố gắng bình ổn hơi thở của mình, cô nói:

- Có thật sự là trùng hợp không?

Draco thần người sau khi nghe cô nói câu đó, nhưng rất nhanh anh nhẹ nhàng đáp lại: 

- Không. Là vì muốn gặp lại em nên tôi mới quay lại đây. Hôm nay....

- Xin lỗi, tôi có việc bận. Tôi đi trước! - Russie nhận nước rồi ngay lập tức rời đi để lại Draco đứng một mình ở đó

Russie ngay lập tức lên xe. Vừa vào xe cô đã ném chiếc kính mắt sang một bên, mắt cô đỏ hết cả lên. Đứng trước người đó, chưa một lần nào cô có thể bình tĩnh mà nói chuyện cả. Cô đập mạnh vào vô lăng xe rồi nhanh chóng lái xe rời đi khỏi. 

Phía sau Draco bước ra khỏi tiệm nhìn theo cô, Curtis đứng sau vỗ vai anh. Draco nói:

- Cô ấy....hình như không thích sự xuất hiện của tôi.....

- Không hẳn - Curtis nhàn nhạt đáp - Thái độ của cô ta có lẽ là do ảnh hưởng vì sự xuất hiện của cậu. Có thể cô ta sẽ nhớ lại thì sao.

"Em....sẽ nhớ lại tôi chứ?"

Còn Russie sau khi lái xe về nhà ngay lập tức lên phòng không nói với Justin một lời nào. Đầu cô lại đau, đau như búa bổ. Cô chỉ muốn bổ đôi nó ra để xem rốt cuộc bản thân bị điều gì. Mắt cô hoa lên, mọi vật trước mắt cứ mờ nhạt đi. Thân thể của cô không còn một chút sức lực, não cô trì trệ lại thiếu không khí. Cô hít thở khó khăn như người bị ngạt nước. Cả người cô khuỵu xuống đất, cố gắng rút điện thoại ra để có thế nhấn gọi cho Justin. Nhưng không kịp, mọi thứ không còn mờ nhạt nhòe nhòe nữa, mà giờ chỉ còn lại một màu đen. Trước khi thực sự mất đi ý thức, hình ảnh của Draco hiện lên trong đầu cô thoáng qua mà thôi. Cô mấp máy môi gọi tên một người. "Draco...."

Draco sau khi trở về nhà, Curtis bảo, nếu muốn nhanh hơn chỉ còn cách làm thân với người bạn kia của cô mà thôi. Bỗng chốc tim anh lại nhói đau. Anh thì thầm nói:

- Russie....

Lòng anh như lửa đốt, anh không biết tại sao lại có nỗi lo sợ này, có phải là cô đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh lập tức rời nhà đến nhà của cô....

Còn Justin sau khi thấy Russie lúc trở về thái độ có chút kỳ lạ nhưng cũng không để ý lắm, từ lúc cô tỉnh lại, thái độ, cảm xúc của cô lúc nào cũng có thể trở nên bất thường, hay khóc nhiều hơn. Bỗng chợt nghĩ đến "khóc", cậu nhớ lại chuyện ngày hôm qua, Russie vốn là người điều chỉnh cảm xúc rất tốt, hoàn toàn không có chuyện bỗng dưng lại khóc trước một người xa lạ như vậy được. Điều này làm cho Justin lại suy nghĩ, suy nghĩ nhiều thì nhanh rụng tóc, vậy nên cậu vứt máy chơi game sang một bên lò dò lên phòng cô gõ cửa. Nhưng cậu gõ tài nào thì cô cũng không ra mở cửa. Có chút sốt ruốt, lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy. Lần này thì cậu thực sự lo rồi, vội lấy một cái điện thoại khác để gọi cho cô. Cái số này là số khẩn cấp. Cả hai đều thỏa thuận rằng nếu gọi vào số này dù có đang đi nặng cũng phải bắt máy. Nhưng lần này Russie lại không bắt máy. Cửa thì được cài mật khẩu, mật khẩu cửa nhà cô thì cậu còn biết, chứ ai biết được mật khẩu cửa phòng.

- Bình tĩnh, bình tĩnh Justin - Justin cố trân an bản thân - Não con này nhỏ lắm, mật khẩu cũng chỉ loanh quanh mấy số mình biết thôi.

Tay Justin run run bấm số, cửa phòng được mở ra thành công. Cậu hét lên:

- Biết ngay mà!

Nhưng chưa kịp vui mừng hết thì đã thấy cô nằm ở dưới sàn nhà. Cậu vội vàng chạy đến:

- Rus! Rus! - Justin nhanh chòng bế cô lên giường gọi cho bác sĩ đến kiểm tra.

Chỉ vài hút sau bác sĩ đã đến nhà của Justin. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cũng bảo không nguy hiểm gì đến tính mạng cả.

- Có thể là cô ấy đã gặp một cú shock về tâm lý nào đó. Không biết là dạo gần đây cô ấy có gặp vấn đề gì không? - bác sĩ hỏi

- Cái này.....chỉ là cậu ấy bắt đầu có vài vấn đề về tâm lý tầm hơn một tháng trước. - Justin nói

- Tôi khuyên cậu nên cho cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi xin phép về trước.

Justin chỉ có thể tiễn bác sĩ ra ngoài mà thôi. Lúc Draco đến nhà của Russie đúng lúc thấy Justin đưa bác sĩ ra ngoài, lúc đó Justin nhìn thấy chiếc xe của Draco đỗ gần đó. Justin nhìn chiếc xe có chút nghi hoặc, nếu như là paparazzi thì làm sao lại có thể đi xe sang đến như vậy chỉ để săn tin tức về cậu cơ chứ. Nhưng rồi Justin nghĩ có lẽ là của những người nhà gần đây đỗ tạm xe một chút mà thôi.

Lúc vào phòng của Russie thì cô cũng vừa mới tỉnh lại đang ngồi bần thần trên giường, gương mặt nhợt nhạt chẳng lấy nổi một chút sức sống nào. 

- Mày phải cảm động với trí thông minh của tao khi mở được cửa đấy. - Justin ngồi xuống bên cạnh - Sao tự dưng mày lại ngất ra đấy, trong người không khỏe ở đâu à?

- Tao....- cô cầm cái cốc ở bên bàn kê cạnh giường. Nắm chắc chiếc cốc trong lòng bàn tay, rồi bỗng dưng ném nó ra hướng phía cửa chính căn phòng.

Choang

Chiếc cốc vỡ tan trước cửa phòng, Justin giật mình kinh sợ hỏi:

- Mày sao đấy? Sao lại ném cốc?

- Có người..... - cô thở hổn hển nói

Justin nghe xong liền vội lấy chiếc tablet để gần đó kết nối mở hết tất cả camera trong căn nhà lên kiểm tra. Nhưng hoàn toàn không có bóng người nào hết ngoại trừ Russie và Justin đang ở trong phòng. 

- Không hề có ai hết. Mà mày ném như thế có họa chăng thì voi nó cũng phải chết. Thôi, nghỉ đi. Tao để cửa mở, đừng có khóa.

Người đứng ngoài cửa lúc này còn có thể là ai nữa. Là Draco. Anh lại dùng áo tàng hình mà vào xem cô nhưng lúc vừa mới kịp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô thì đã thấy cô ném cốc nước về phía mình. Anh cảm nhận được hiện tại cô đang rất nhạy cảm, dù có muốn đến gần cô thế nào thì anh cũng phải kìm nén lại mà rời đi. Đến tối, hình ảnh cô tái nhợt yếu ớt ngồi trên giường khiến Draco không tài nào có thể ngồi yên mà đi lại xung quanh phòng. Thậm chí gương mặt Draco thường ngày không tỏ thái độ quá nhiều nay lại u ám, lo lắng đến kỳ lạ. Curtis sau khi nhận được cuộc điện thoại của Draco nói về việc Russie bị ngất ngay sau khi cô trở về nhà cũng nhanh chóng đến nhà Draco để nói chuyện.

- Rất có thể lúc Russie nhìn thấy Draco đã có chút phản ứng với những ký ức bị mất nên mới có hiện tượng như vậy. - Curtis nói - Nhưng nếu không cẩn thận lại tạo ra tác dụng phụ. Cô ta sẽ bài xích cậu ra vì những gì cậu mang đến là cảm xúc tiêu cực mà.

Cảm thấy không khí trong nhà quá bức bối, Draco quyết định ra ngoài đi dạo. Curtis dặn Ron và Blaise đi theo để trông trừng.

Ở nhà Justin, chính Russie cũng cảm thấy bản thân không thể nào ở trong nhà được nữa. Cô mặc thêm áo khoác và xuống tầng định ra ngoài đi dạo. Nhưng vừa xuống đến nhà dưới thì đã thấy Justin đứng canh cửa như mấy tượng chú lùn. Với giọng lạnh tanh của mình, Justin hỏi:

- Định đi đâu?

- Ở trong nhà ngột ngạt quá tao muốn ra ngoài thôi mà....- Russie rụt rè trả lời

- Ra ngoài! Ra ngoài! - Justin tút chiếc dép dưới chân cầm lên tay, mỗi lần nói là một lần vỗ đét chiếc dép vào tường khiến Russie co rụt người vào trong. - Mày vừa mới ngất xong đấy! Mà dám ra ngoài! Mày tưởng mày có chín cái mạng à? 

- Nhưng ở trong nhà ngột ngạt lắm....cho tao ra ngoài đi mà...- Russie năn nỉ nói

- Mày!!!!!!! Tức chết tao! Đợi đấy! Tao đi cùng. Không mất công lại thấy tin "Justin Grayce đuổi bạn ra ngoài vào đêm đông"

Russie chỉ biết cười hì hì cho qua chuyện. Cũng phải thôi, có mỗi con bạn mà nó cứ dăm bữa nửa tháng lại lăn đùng ra ngất thì yên tâm làm sao được. Nhiều lúc Justin nghĩ không biết sau này bản thân có cần dùng đến thuốc trợ tim hay không, về sau, cái tuổi gần đất xa trời rồi mà Russie cứ ngất lên ngất xuống như vậy nữa thì khéo có ngày cậu cũng tăng xông mà ngất theo mà thôi.

- Hôm nay mày sao lại tự dưng bị ngất đấy? - Justin vừa đi, vừa đá tuyết trên đường hỏi

- Hôm nay tao gặp lại cái người hôm qua.....- Russie trầm lặng nói

- Người hôm qua? Cái tên mà mày túm tóc đó sao? - Justin nhìn sang hỏi

Russie nhẹ nhàng gật đầu rồi thở dài.

- Mày nghĩ đó là trùng hợp sao? - Justin hỏi tiếp

Cô lắc đầu rồi lại gật, cô không biết nữa. Vừa cảm thấy đó là trùng hợp, vừa cảm thấy đó là toan tính của người đàn ông kia. 

- Không phải đang nghĩ đến người ta đó chứ? - Justin quan sát cô rồi tủm tỉm cười - Đừng bảo thích người ta rồi nha.

- Điên vừa. - cô chỉ cười nhạt đáp, giờ cô chẳng còn sức mà nói lại nữa. 

- Thích cũng được mà. Chỉ thích thôi không yêu là được. - giọng Justin có chút xa xăm - Yêu vào....vừa mệt...vừa đau.

Russie không biết nữa, trong đầu cô hiện tại tràn ngập dáng hình của người đàn ông tên Drake kia. Cô lại đi ghi nhớ hết thảy những gì người đó nói. Cô nhớ mùi hương của người đó, cô luôn cảm thấy mùi hương đó luôn chơi đùa với khứu giác của cô. Cô nhớ đến hơi ấm bàn tay của người đàn ông kia. Cái cảm giác đó, nó thân thuộc đến kỳ lạ.

Cô và Justin cứ đi, bỗng Justin giữ cô lại nói:

- Quay về thôi.

Lúc đó cô đang cúi gằm mặt xuống, nghe Justin nói thì không biết thế nào, cô lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. 

"Lại là anh ta." - cô thầm nghĩ

Chỉ cần nhìn thấy anh ta thôi, cô đã thấy đầu óc bản thân trống rỗng, sống mũi cay cay, nước mắt không tự chủ được mà cứ muốn trực trào ra khỏi hốc mắt cô. Như thể cô đã làm điều gì đó có lỗi với anh ta vậy, cái lỗi lầm mà cô nghĩ đến đó tưởng chừng cô phải dùng cả một đời người để trả lại cho anh ta. 

Justin cầm cánh tay cô nói nhỏ:

- Muộn rồi, chúng ta về thôi.

Nhưng cô vẫn đứng im ở đó, không chịu di chuyển đi. Draco cũng đứng yên ở đó, Draco cũng không thể ngờ được, rằng có thể gặp cô ở đây, Ron và Blaise cũng có chút ngạc nhiên. Ở một khoảng cách nhất định, Draco nói:

- Chào em....

Russie cố đè chất giọng đang run lên của mình nói:

- Anh biết lý do vì sao tôi trở nên như vậy đúng không?

Justin đứng bên cạnh cô có chút khó hiểu hỏi nhỏ:

- Russie, mày nói gì đấy? 

Nhưng Russie không để ý đến cậu bạn của mình mà tiếp tục nói, giọng của cô nghèn nghẹn:

- Anh mau nói đi! Anh biết lý do đúng không?

Lúc này, Draco mới nói:

- Đúng, tôi biết....em có nguyện nghe....

Cô nghe Draco nói vậy, cô lại chần chừ. Nhưng Justin lại khác, cậu đẩy cô lên phía trước một chút, nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho cô nghe thấy:

- Nghe đi....nếu không nghe, tao nghĩ mày không ổn đâu.

Russie nhìn sang Justin, trong ánh mắt của cô là sự sợ hãi, Justin một lần nữa trấn an:

- Không sao. Có gì cứ hét to lên, tao phi đến liền. 

Rồi Justin lại tươi cười với Draco nói:

- Anh bạn, tôi cho anh mượn người bạn này của tôi một chút. Nhưng có vẻ chuyện anh muốn kể khá tế nhị. Thật may, ở kia có một con hẻm nhỏ. Hai người có thể vào đó nói chuyện. Yên tâm, tôi sẽ không đi cùng. Nhưng cũng đừng nghĩ làm chuyện gì với bạn tôi đấy.

Draco gật đầu nhìn cô. Justin vẫn tiếp tục trấn an cô. Cậu biết người đàn ông này không đơn giản, cũng rất có thể chiếc xe mà cậu thấy gần nhà cậu hôm nay là của anh ta. Cậu cảm nhận được rằng, anh ta có môi liên hệ mật thiết tới những lần cô ngất đi như vậy. Sau khi kiểm tra con hẻm nhỏ đó thật an toàn thì Justin mới rời đi, trước khi rời đi, Justin vẫn nhắc nhở cô giữ chắc chiếc điện thoại khẩn cấp, chiếc điện thoại đó chỉ cần nhấn hai lần vào nút nguồn có thể gọi đến cho cậu rồi.

Sau đó Justin rời khỏi con hẻm tầm 50m đứng cùng với Ron và Blaise. Trong con hẻm nhỏ, chớp nháy vài ánh đèn màu, Draco hỏi nhỏ:

- Russie....Em có muốn tôi kể em nghe về chuyện chúng mình không?

Cô lùi lại, cô sợ. Draco lấy ra trong áo mình chiếc dây chuyền cùng chiếc nhẫn được lồng vào trong. Sợi dây chuyện được anh nâng niu, giữ gìn, chưa một lần được tháo ra. 

Anh kể rất nhiều, anh kể cho cô biết ngày đầu tiên hai người gặp nhau ra sao. Anh kể cô nghe về chiếc vòng tay mà cô đang đeo. Anh kể cô nghe về những lần cãi nhau của hai người. Anh nói rằng từ khi cô đi, mỗi buổi sáng, anh đều thức dậy với một suy nghĩ "Tôi nhớ em!"

Mỗi buổi tối, anh đều nằm mơ thấy cô, dù giấc mơ đó có là ác mộng, có là về ngày mà cô rời xa anh đi chăng nữa anh đều thầm cảm ơn Merlin rằng còn cho anh được nhìn thấy cô trong những cơn mơ. Lúc nào trong đầu anh cũng đầy ắp những suy nghĩ về cô. "Em đang ở đâu? Làm gì? Với ai? Có đang nhớ đến tôi hay không?"

Anh kể rằng, anh hay uống rượu rồi, vì lúc anh tìm đến rượu, từng ký ức đẹp giữa cô và anh lại hiện lên rõ nét hơn. Những hình ảnh ngọt ngào khi cô chấp nhận lời yêu với anh, những lần cô làm nũng với anh, những lúc anh nấu ăn cho cô, những lúc cô hôn anh thật sâu....

Giữa màn đêm, cô cảm giác hình bóng của anh như đang ghim chặt vào trái tim mình....Nhưng đau đớn làm sao....cô vẫn không thể nhớ ra....

Từng giọt nước mắt của cô....và cả anh nữa, cứ lặng rơi trên gò má. Anh kể những ngày cuối cùng anh có thể nhìn thấy cô. Anh nói anh luôn trân quý mỗi phút mỗi giây anh bên cạnh cô. Biết đâu, một ngày nào đó khi anh thức dậy sẽ không còn thấy gương mặt của cô nữa? Biết đâu, một ngày nào đó khi anh thức dậy sẽ không còn một hình dáng nhỏ bé luôn miệng nhào vào lòng anh nữa.

Anh nói có những lúc, anh nhìn thấy cô cứ phải dùng đến thuốc để có thể duy trì sự sống, nó khiến cô mệt mỏi, ốm yếu hơn nhưng lại luôn nói rằng cô chẳng sao cả...Anh nói rằng cô là đồ lừa đảo! Vì sao đã từng hứa sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi...đã từng hứa sau này sẽ thường xuyên nắm chặt tay anh mà lại buông bỏ trước?

Anh bất lực trước những ngày tháng còn lại của cô, không biết làm gì để bồi đắp. Anh muốn dùng tính mạnh của bản thân để đổi lại cuộc sống của cô, nhưng trên đời này không có chuyện như vậy. Anh muốn một bà tiên hiện lên và cho anh một điều ước, lúc ấy tôi sẽ ước rằng cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nhưng đáng tiếc rằng cuộc sống này lại không phải là cổ tích.

Một ngày 24h, một giờ 60 phút, 1 phút 60 giây, cớ sao từng ngày lại nhanh chóng qua nhanh?

- Thế giới rộng lớn như vậy, gặp lại em cũng chẳng dễ dàng gì. - Draco tiến gần sát đến cô - Tôi vẫn tưởng tượng đến một ngày nào đó, vào lúc đêm khuya, sáng sớm, hoặc chiều muộn, sẽ nhận được một dòng tin nhắn thật dài của em, hoặc ngắn một chút cũng không sao, em nói với tôi rằng những ngày tháng qua, em không hề lãng quên tôi..... Russie....tôi có thể ôm em không?

Trái tim cô run rẩy, chân cô không đứng vững nổi nữa, cô muốn vùng ra nhưng mùi hương lại giữ chặt cô lại. Draco đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn đang vương trên gương mặt của cô. Ngay khi cô mới chìm vào trong cái ôm ấm áp đó thôi, cơn đau đầu của cô lại ập đếp. Nó đau đến nỗi cô đẩy mạnh Draco ra xa gào lên gọi:

- JUSTIN!

Lúc Justin cùng Ron và Blaise ở bên ngoài, phải một lúc lâu sau Blaise đã hỏi Justin:

- Anh có muốn nghe lý do không?

Justin thản nhiên đáp:

- Thật cảm ơn, nhưng kỳ thực tôi muốn nghe từ bạn tôi nói hơn. Tất nhiên là chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc. Để nhỡ đâu bạn tôi thực sự không muốn kể lại còn tôi lại muốn biết.

Ngay sau khi Blaise đưa số điện thoại cho Justin, thì cả ba nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Russie. Justin vùng chạy đến thì thấy cô đang ôm chặt đầu mình, còn Draco thì đang hốt hoảng. Justin vội đỡ cô kiểm tra thì nghe thấy cô nói:

- Đi! Rời khỏi đây! Đầu tao....đau!

Justin không nhìn Draco mà ngay lập tức đưa Russie rời đi. Về đến nhà, cô khóc nấc lên:

- Tao không muốn ở đây nữa đâu! - cô bấu vào tay Justin nói - Tao muốn về nước, tao không muốn ở đây nữa đâu.

Justin cố trấn tĩnh cô nói:

- Về nước, yên tâm, về nước. Tao đặt vé cho mày về nước.

Justin vội đặt vé cho cô về nước gấp, thậm chí còn nhắn cho hai anh vệ sĩ ngày mai đến đưa cô đi. 

- Tao đặt rồi, sáng mai tao đưa mày đi ra sân bay. Mày giờ nghỉ đi. Không lo gì nữa.

Cô lắc đầu thổn thức nói:

- Không....không, tao không ngủ đâu.....tao không dám ngủ....- cô lại òa khóc 

- Không sao hết....tao ở đây cơ mà. Mày cứ yên tâm, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt mày khó chịu một chút thôi tao sẽ đánh thức mày ngay... Không sao....

Cô đau quá, đầu cô, trái tim cô đau quá. Trong đầu cô ngập tràn những lời nói của Draco. Rốt cuộc cô cũng biết được anh là người tặng cô chiếc vòng này. Cô từng tưởng tượng ra hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh khác nhau khi cô biết được người đã tặng cô chiếc vòng này. Nhưng có sao giờ đây cô lại muốn chạy trốn, nhưng có sao giờ đây cô lại run sợ. Cô sợ, một nỗi sợ vô hình. Trái tim cô quặn thắt lên từng cơn, một cơn đau không tên.

Cho đến khi cô khóc quá nhiều mà thiếp đi. Lúc này Justin mới nhấc điện thoại gọi đến cho Blaise:

- Alo. Tôi đây. Cho tôi địa chỉ, mai tôi đến.

8 giờ sáng hôm sau, ba vệ sĩ mà Justin thuê đã đến nhà đưa cả hai ra sân bay. Trước khi cô lên sân bay cùng hai trong ba vệ sĩ, Justin dặn cô về nhà của ba mẹ cop nghỉ ngơi thì hơn. Cậu bảo rằng cậu còn chút việc cần giải quyết, ngày mai cậu mới có thể về nước.

Ngay sau khi chắc chắn cô đã lên máy bay và cất cánh. Justin cũng một vệ sĩ khác rời đi, đến nhà của Draco. Khi mới đến nhà của Draco, Justin phải cảm thán:

- Lại là một tỷ phú nữa sao?

Khi bước vào trong phòng khách của Draco, cậu nhận ra Curtis. Justin như lường trước được mà nói:

-Quả nhiên là có liên quan đến anh mà, anh Bellamy.

Curtis cũng không phản đối gì mà chỉ chào hỏi lại Justin. Lúc này, ở quanh phòng khách cả gia đình nhà Harry, Ron, Pansy và cả Draco đều có mặt. Họ tự giới thiệu tên thật của mình. Justin nghe xong liền nghi hoặc hỏi lại:

- Thực sự là những nhân vật trong Harry Potter sao?

Mọi người lặng lẽ gật đầu nhưng đầy chắc nịch. Justin hỏi tiếp:

- Thực sự là phù thủy sao?

Lại nhận được những cái gật đầu. Justin vẫn chưa thể tin được mà hỏi tiếp:

- Vậy hãy thử triệu hồi thần hộ mệnh đi.

- Expecto Patronum! - Harry vung đũa lên triệu hồi thần hộ mệnh của mình

Sau màn trình diễn đó, Justin thậm chí còn nghĩ đó là một màn kịch mà mọi người nghĩ ra, rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Như biết được suy nghĩ của Justin, Curtis nói:

- Anh Justin, tôi biết điều này rất khó tin. Nhưng tôi là người trải qua cùng với bạn anh. Và...một Bellamy không bao giờ nói dối.

Sau khi nghe Curtis nói vậy, Justin cũng có chút suy nghĩ. Nếu như họ không liên quan đến Russie thì lý do của những lần cô ngất đi rồi cảm xúc thất thường khi gặp Draco là gì.

Justin quyết định ngồi nghe Curtis và Draco kể lại mọi chuyện. Thậm chí Draco còn đưa ra những tấm ảnh mà cô  cùng chụp với Draco nữa.

- Vậy đó là tất cả? - Justin sau khi nghe xong truyện mà Draco và Curtis kể lại hỏi

Curtis gật đầu. Justin nói tiếp:

- Anh nhớ tất cả, nhưng bạn tôi lại không? Nhưng anh lại không có ý định giúp bạn tôi nhớ lại?

- Anh biết đấy, tôi không hề nghĩ rằng họ có thể đến đây. - Curtis vẫn nhàn nhạt đáp lại - Thì lúc đó tôi đã nghĩ là để cô ấy quên đi cũng tốt. Không ảnh hưởng đến cuộc sống.

- Tôi không quan tâm. - Justin ngó lơ Curtis nhìn sang Draco hỏi - Mấy hôm trước....cô ấy bị mất vòng, dù có check camera bao nhiêu lần cũng không thấy bóng người. Là anh lấy?

- Là tôi. - Pansy đáp - Biết được Scallet...à không, Russie không còn nhớ đến Draco nữa. Tôi thấy quá bất công cho bạn mình nên mới làm như vậy.

- Ồ- Justin ồ lên một tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai - Đúng là bạn tốt mà. 

Justin tặc lưỡi nói tiếp:

- Dù sao thì chuyện tôi muốn biết thì cũng đã biết rồi. Tôi xin phép về trước.

- Anh Grayce....- Draco vội vàng nói nhưng Justin đã nhanh hơn một chút

- Nếu có ý định làm gì bạn tôi thì bỏ đi. Ở đây không có Scallet Jonhson nào hết, chỉ có Russie Andrew thôi. Bạn tôi...-Justin ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp - ....một chút cũng không giống với những gì mấy người kể đâu. Người anh yêu là Scallet Jonhson chứ không phải là Russie Andrew. Đừng lầm tưởng.

- Tôi không lầm. - Draco nói - Tôi biết cô ấy như nào. Tôi chỉ cần cô ấy mà thôi. Tôi mong anh hãy giúp tôi.

- Giúp? Tại sao tôi phải giúp mấy người? - Justin bỗng nở một nụ cười khó hiểu

- Anh Grayce. Russie là bạn anh. Chẳng nhẽ anh không muốn cô ấy được hạnh phúc sao? - Curtis nói

- Russie? - Justin nhắc lại tên của cô, nhìn Curtis với ánh mắt không mấy thiện cảm - Tôi nhớ rất rõ từng lời cô ấy nói rằng không hề thân thiết với anh, vậy thì tại sao anh lại dám gọi thẳng tên của cô ấy như vậy cơ chứ?

- Anh Grayce, mong anh trả lời thẳng câu hỏi của tôi. - Curtis bất mãn nói

- Hạnh phúc sao? Tất nhiên là tôi muốn Russie hạnh phúc rồi.- Justin cười mỉa mai - Cô ấy rất hạnh phúc khi ở cạnh tôi. Suy đi tính lại thì chỉ có cô ấy mới phù hợp với tôi mà thôi.

Draco tức giận đến mức đập bàn túm lấy cổ áo của Justin:

- Cô ấy thật lòng coi anh là bạn vậy mà anh lại dám coi cô ấy như bộ quần áo của anh như vậy à? 

- Xin lỗi anh Malfoy. Tôi không hề bảo cô ấy là bộ quần áo hay là trang sức. Nhưng Russie là của tôi. Không ai có thể lấy đi được cả.

- Cô ấy không phải đồ vật mà anh bảo có thể lấy hay không! - Draco gằn giọng nói - Hơn nữa, dù anh cố thế nào đi chăng nữa thì cô ấy sẽ không bao giờ thích anh đâu. Cô ấy đã khẳng định chắc nịch rằng nếu....- Draco chưa kịp nói xong Justin đã đáp trả

- Nếu có thể yêu thì đã yêu từ lâu rồi, không cần đến tận bây giờ...Cô ấy nói như vậy sao? - Justin giọng có chút khinh thường nói - Cô ấy như vậy chứ có phải tôi như vậy đâu. 

Justin ngưng một chút, vẻ mặt tươi cười nhìn từng người trong căn phòng:

- Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên. Đó là lẽ thường tình ở đời. Giờ đến gặp anh cô ấy còn chẳng muốn gặp....- Justin nhếch miệng cười đểu cáng - ...thì anh lấy tư cách gì để yêu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro