Chap 65: Chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên. Đó là lẽ thường tình ở đời. Giờ đến gặp anh cô ấy còn không muốn gặp....- Justin nhếch miệng cười đểu cáng -....thì anh lấy tư cách gì để yêu đây.

Draco khựng lại "Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên", lý lẽ này làm sao mà anh lại không hiểu cơ chứ. Cái mà ta hay gọi là cả đời không quên ấy, cí vui, có buồn, có đau thương, có mất mát, nhưng có gì là cả đời đâu. Rồi cũng sẽ có lúc nào đó ta quên đi sự hiện diện của nó trong tâm trí mình mà không hề hay biết. Nhưng biết vậy nhưng không thể buông bỏ. Người mà mình yêu sâu đậm, đâu có thể nói buông là buông.

Người mà bản thân từng thích, người mà bản thân từng mặc kệ sĩ diện tự tôn để theo đuổi, người mà bản thân muốn hét lên với cả thế giới rằng mình thích cậu, người mà bản thân cho rằng chỉ cần cố gắng là sẽ thay đổi được tất cả.

Mấy ai biết cái cảm giác nhớ một người đến cùng cực là như thế nào

Chính là cái loại

Lúc nào cũng nói với không gian tĩnh mịch một câu chúc ngủ ngon nhưng không có lời đáp lại

Sau đó để cả đêm tỉnh dậy vô số lần

Thức dậy chỉ để hi vọng mở mắt ra lại thấy người mình thương vẫn còn đang ở bên cạnh mình

Có ai biết cái cảm giác đó không?

Không biết đúng chứ.

Chính là cái loại cảm giác lo sợ mơ hồ.

Chính là nằm mơ đều thấy người đó xuất hiện trước mặt mình nói "Em đây rồi"

Sau đó như có sức mạnh ý thức như kéo bản thân từ trong giấc mơ ra ngoài

Lập tức tìm kiếm hình bóng của người đó

Nhưng lại không có bất cứ thứ gì

Đại khái chính là

Nỗi nhớ đã ăn sâu vào xương tủy rồi

Ngay cả trong mơ cũng không tha.

- Tôi nói với anh rồi. Người anh cần tìm là Scallet Jonhson chứ không phải là Russie Andrew. Gì mà mạnh mẽ, gì mà thông minh, gì mà không khóc....- Justin cười nhạt -....Ở đây làm gì có người như vậy đâu.

- Không. Dù cô ấy có là ai, tên gì đi chăng nữa.....cô ấy vẫn chỉ là cô ấy mà thôi. - Draco đáp lại

- Đừng nói như thể anh hiểu cô ấy lắm vậy. - Justin nói - Nhất cự ly, nhì tốc độ. Nhưng anh lại chẳng có cả hai. Lúc cô ấy cần thì anh ở đâu? Đừng ra vẻ rằng bản thân rất yêu cô ấy nhưng lại chẳng làm được cái gì cả.

Justin lại nói tiếp

- Nghĩ một chút đi. Những lúc này chỉ có tôi ở cạnh cô ấy. Không cảm động sao được đây.

- Đúng, cô ấy sẽ cảm động - Draco đè ép giong bản thân xuống - Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có tình cảm với anh được đâu vì ai lại cần một thằng đểu cáng như anh cơ chứ.

- Trông anh có vẻ vẫn cương quyết quá nhỉ? - Justin cười khinh bỉ nói - Vậy đánh cược đi, xem ai có thể làm cô ấy mở lòng.

- Cô ấy không phải món đồ mà anh có thể đem ra để đánh cược! - Draco gằn giọng nói - Đúng, tôi cố chấp. Nhưng không phải cô ấy thì sẽ không là ai cả. Vậy nên dù anh có làm bằng cách nào đi chăng nữa thì cô ấy vẫn sẽ không bao giờ yêu anh đâu.

Bỗng nhiên, nụ cười của Justin trở nên hiền dịu hơn hẳn, không còn vẻ mặt xấc xược gợi đòn. Giọng nói của cậu cũng dễ nghe hơn lúc nãy rất nhiều. Justin nói:

- Nếu vậy thì tôi tạm thời an tâm rồi.

Sau câu nói bất ngờ của Justin, mọi người ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Curtis là người thích ứng nhanh nhất đã nhanh chóng hỏi lại Justin:

- Anh Grayce, ý anh là sao?

Justin vẫn ý cười đó nói:

- Như mọi người biết đó, nếu như chúng tôi có thể yêu nhau thì đã không phải đợi đến bây giờ. Russie như nào thì tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi là bạn bè thân thiết và coi nhau như người thân mà thôi.

- Nhưng....nhưng....lúc nãy.....- Hermione vẫn chưa thể định thần lại

- Diễn chút thôi. - Justin phẩy tay nói

"Diễn?" tất cả mọi người cũng nghĩ và nhìn con người cười nhe nhởn trước mặt mình "Bạn đặc ruột của Russie chứ còn nhầm vào đâu được. Lúc nghiêm túc thế này vẫn còn muốn diễn."

Nhận thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của mọi người xung quanh, Justin cũng liền thu lại ý cười nói:

- Lúc con người ta tức giận, mất kiểm soát thì lời nói lúc nào cũng chân thật nhất mà. Tôi chỉ muốn biết bạn tôi đối với anh là gì thôi. Là nuối tiếc, hối hận hay là cố chấp....Dù sao thì tôi cũng nhận được câu trả lời đúng ý tôi rồi. Còn về vấn đề giúp thì tôi sẽ xem xét. Tôi đặt quyền lợi của bạn tôi lên đầu, nếu cậu ấy không muốn tôi cũng không rảnh mà ép đâu. Dưa chín ép sao có thể ngọt, cũng như một số chuyện không phải muốn là được. Họa chăng.....mối duyên nợ của cậu với Russie nhà tôi chỉ dừng lại ở thế giới của cậu mà thôi.

Justin nhún vai nói tiếp:

- Tất nhiên tôi cũng không quá rảnh để ngăn cấm gì cả có một số chuyện tôi sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Còn đây coi như phần quà cho câu trả lời khiến tôi hài lòng. Một thông tin tuyệt mật nhé. - Justin ra hiệu khiến cho mọi người chú ý - Cậu ấy thích tự lái xe, nhưng lại có một sở thích quái dị, đó là trong một tuần sẽ có ít nhất một ngày sẽ bảo thư ký đến đón. Tất nhiên là một ngày bất kỳ thôi. Với tính cách "dở hơi cám lợn" của cậu ấy thì cái gì mà chả nghĩ ra được. Nhưng cũng không tệ nếu anh Malfoy đây có lòng đến đón. Những thông tin cơ bản khác hẳn anh Bellamy đây cũng đã nói hết rồi.

- Anh làm mọi người tức giận chỉ để biết được những lời thật lòng nhất của Draco sao? - Blaise hỏi

- Tất nhiên là không. - Justin thay đổi thái độ - Làm sao tôi lại có thể để yên cho những người khiến bạn tôi phải nhập viện vì ngất xỉu và phải mời bác sĩ đến kiểm tra cũng vì ngất đi cơ chứ. Còn chưa kể cậu ấy đã phải khóc rất nhiều nữa. Nói thật đấy, mức độ này còn là quá nhẹ.

Trước khi ra về, Justin cũng không quên quay lại hỏi:

- Hỏi thật anh một điều nhé Malfoy. Sao anh yêu được con nhỏ đó vậy? Thôi không sao, ít ra còn có hi vọng là có người rước nó đi hộ được.

Justin lắc đầu ngao ngán đi về.

Sau khi về nước thì Russie cũng đến nhà ba mẹ mình đóng đô một ngày, đến lúc Justin về nước thì Justin qua đón. Ba mẹ cô còn tưởng hai đứa bọn cô cãi nhau nên cô mới bỏ về đây. Justin ỉu xìu làm nũng với mẹ cô:

- Mẹ à, con mà dám cãi nhau với con gái mẹ sao? Nó thất tình đấy mẹ ạ?

- Thất tình cơ á? - mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại - Cái loại nó mà còn biết thất tình cơ á?

- Mày lại nói cái gì với mẹ tao? - Russie lò dò đi xuống tầng nghe thấy mẹ cô đang la cái gì mà thất tình gì đó

- "Mẹ tao" nào? - Justin nhăn mặt nói - Là mẹ của tao, mẹ nhỉ? - Justin bày ra một bộ mặt đáng thương với mẹ của cô

Với gương mặt khinh bỉ, cọc từ trong trứng của cô thành công xách cổ Justin ra ngoài xe đi về nhà để lại mẹ cô gào khản cổ trong căn nhà rộng dặn dò Justin mau nhắn thông tin người làm con gái bà thất tình cho bà biết đề mà còn đem giỏ hoa quả đến cảm ơn người ta.

Về đến nhà đi làm chưa được một ngày, Justin đã te tởn đến thông báo với cô:

- Bạn yêu à. - cái giọng của Justin nói ra khiến cô phải kìm hãm cơn muốn ném đồ vào người khác lại hỏi với cái giọng không thể nào cọc hơn.

Phải công nhận, về nước phát, tâm trạng của cô có chút tốt hơn thật nhưng hay cọc hơn rồi.

- Gì? - cô nói

- Chuyện là sắp đến Giáng sinh ý.....

- Thì sao đây? Ai về nhà nấy, muốn gì nữa?

- Tao phải đi hát "Last christmas" ý.....

- Rồi sao?

- Mình không ở nhà chắc tầm một tuần á.

"Không ở nhà một tuần", lời này thốt ra từ miệng của Justin chính thức thu hút sự chú ý của cô. Russie ngẩng lên nhìn Justin với một ánh mắt trìu mến:

- Mày có thể đi đi về về.

- Bạn ơi, mình đi được nửa chặng đường là máy bay phải lắp thêm số lùi quay xe luôn đấy. Một tuần thôi. Không sao đâu. Thế nhé. Mình đi đây!

Ngày đầu tiên Justin đi, cô không cảm thấy quá lo sợ nữa. Nghỉ ngơi sau bữa sáng đang nằm nghĩ xem bản thân hôm này sẽ làm gì để có thể dùng hết thời gian của một ngày. Đang vắt chân lên cổ xem phim trên tivi thì ở có chuông báo có người tìm đến. Cô có lắp camera ngoài cổng để quan sát phòng trường hợp như hôm nay cô cho bảo vệ nghỉ vì cũng sắp đến lễ Giáng sinh. Nhưng việc cô lắp là một chuyện, có mở lên dùng hay không là chuyện khác. Rất hiếm khi có người tìm đến nhà của cô chủ yếu là người quen. Nên Russie cứ vậy mặc đồ ngủ đi ra mở cổng.

Nhưng lại chẳng có người quen nào cả. Mà là Draco. Russie sững người. Lồng ngực cô lại bắt đầu khó chịu. Cô vội vàng định đóng cổng lại nhưng Draco nhanh hơn chặn lại:

- Russie....khoan đã. Chúng ta hôm đó...

- Hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả....- cô gấp gáp nói

Cái cảm xúc chết tiệt của cô, sao lại mất kiểm soát rồi cơ chứ. Rõ ràng nãy giờ vẫn bình thường cơ mà. Sao lại mất kiểm soát nữa rồi. Draco vẫn cố giữ tay Russie lại nói:

- Không....Russie....chiếc vòng tay....em vẫn giữ nó. Tôi biết em vẫn còn nhớ tôi mà...

- Không...tôi không biết anh là ai hết....

Russie giằng tay ra đóng vội cổng vào, để lại Draco đứng bên ngoài một mình, không có một ai cả. Không có một ai biết được cảm xúc của anh lúc này cả. Đau. Xót. Hận. Thương.

Russie vừa đóng được cổng vào liền ngồi xụp xuống, chỉ chần chừ một giây nữa thôi, cô sẽ lại khóc trước mặt người đàn ông kia. Nhìn chiếc vòng tay của mình, cô không kìm được mà tháo nó ra toàn vứt đi nhưng vừa mới chỉ tháo ra thôi cô đã phải nắm chặt nó lại. Cô không nỡ. Cô không thể nhớ lại, tại sao vậy. Tại sao lại làm vậy với cô, tại sao lại khiến cô quên đi rồi lại cho anh xuất hiên lại trước mắt cô. Tại sao lại để anh nhìn thấy cô không nhớ ra anh là ai. Tại sao lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại đối xử với anh như vậy. Tại sao lại đối xử với cả hai như vậy.

Bước vào nhà, Justin có gọi điện đến nhưng cô không kể với cậu chuyện vừa xảy ra. Cứ như vậy, hai ngày sau, ngày nào Draco cũng tìm đến cô. Sáng tìm, trưa tìm, chiều cũng tìm. Dần dần cô cũng quen với sự xuất hiện của Draco, có nhiều lúc cô lại có cảm giác chờ đợi.

Hôm nay cô theo thói quen mà gọi thư ký đến đón mình. Lúc cô ra ngoài cồng, thường giờ này thì Draco đã đứng trước cổng nhà cô nhưng hôm nay lại chưa thấy xuất hiện. Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng nếu cô không ra mở cổng thì Draco cũng tự biết cô vắng nhà. Thế mà công việc càng cuối năm càng nhiều, nhiều đến nội lúc cô nhìn vào đông hồ cũng đã là hơn 10 rưỡi đêm. Thư ký vẫn phải cũng cô tăng ca. Trên đường đi về cô cũng tạt vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn về. Quá muộn để có thể làm một bữa ăn đầy đủ. Cách nhà một đoạn đường tầm 500m, bông dưng cô nổi hứng muốn đi bộ về nhà nên đã xuống xe bảo thư ký về trước.

Cô chậm rãi đi trên đường về nhà, buổi đêm, không riêng bất cứ đâu, dù có là thành phố không bao giờ ngủ là New York đi chăng nữa thì quãng đường đi về này cũng thật tĩnh mịnh. Nghĩ đến lúc về đến nhà chẳng có ai đợi mình bỗng dưng cô lại cảm thấy có chút cô đơn. Nhưng vừa mới đến gần nhà mình, cô thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Draco. Anh vẫn đứng trước cổng nhà cô. Cái dáng người cao gầy, mang chút cô đơn đó vẫn đứng ở cổng nhà cô. Cô thất thần nhìn bóng lưng của anh. Thời gian chờ đợi mặc dù là dài đằng đẵng, lại không thể nào quên được. Bởi vì thực sự rất thích người ấy, cho dù là trong biển người mênh mông như thế, nhưng người ấy lại là người đầu tiên bạn nhìn thấy. Bởi vì quan tâm rất nhiều, mặc dù bạn đã cực kỳ cẩn thận nhưng vẫn sợ họ không hiểu được tâm ý của mình. Cô luôn tự hỏi lòng mình rằng thực sự cô đã quên mất anh rồi sao? Nếu như quên rồi tại sao nhìn thấy anh cô lại luôn để cảm xúc lấn át lý trí đến vậy.

- Anh đang làm gì ở đây? - Russie hỏi

Draco vốn đang hút thuốc và quay lưng lại phía cô. Khi nghe thấy giọng của Russie, anh như một đứa trẻ sợ bị bắt quả tang làm việc xấu. Anh nắm vội điếu thuốc cháy dở vào trong lòn bàn tay quay lại nhìn cô.

- Tôi đến để gặp em một chút....- Draco cố nói để không lộ ra mùi thuốc lá

- Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 11 giờ đêm rồi, nếu tôi không về thì làm sao? - cô gắt gỏng nói

- Tôi chí định đến nhìn thấy em một chút rồi về thôi.....nhưng đợi mãi không thấy em đâu. - Draco đáp lại

- Anh hút thuốc sao? - trần đời này cô ghét nhất người hút thuốc

- Không có. - Draco đáp, điếu thuốc vẫn còn đang khiến lòng bàn tay của anh bỏng rát

Bỗng chốc, cô không biết bản thân lấy can đảm ở đâu ra mà tiến đến gần anh, giật mạnh cánh tay đang nắm chặt điếu thuốc trong lòng bàn tay của Draco hỏi:

- Thế anh đang giữ cái gì đây?

Draco im lặng không nói, cô thở hắt một cái rồi mở cổng ra đi vào nhà.

- Còn không vào đi.

Lần đầu anh bước vào căn nhà này của cô, nó rất rộng. Cô đặt đồ xuống đi tìm thứ gì đó mà Draco không biết. Russie để lại anh ở giữa phòng khách, phòng khách của nhà cô rất đơn giản với màu chủ đạo là trắng, cũng rất rộng. Có treo ảnh và đồ trang trí. Nhưng nhiều ảnh trang trí đến vậy cô cũng chỉ treo một bức tranh một chụp với gia đình, một cái chụp với Justin thì để ở kệ dưới ti vi. Draco nhìn bức tranh của cô chụp với Justin liền nhớ tới bức ảnh cô cùng anh chụp. Nụ cười của cô ở bức chụp với Justin tươi hơn rất nhiều. Draco có chút chạnh lòng, có chút suy nghĩ, liệu có phải thực sự cô và anh không thể nào tái hợp được nữa không?

- Anh làm gì đấy? - Russie đứng sau lưng hỏi

- Tôi xem ảnh một chút thôi. - Draco quay lại đáp

- Đưa tay đây.

Draco chưa kịp hiểu hết ý câu nói của cô thì Russie đang cầm lấy cổ tay anh. Mở lòng bàn tay lúc nãy anh giấu điếu thuốc ra. Vết bỏng đỏ hằn lên trong lòng bàn tay anh.

Cô lấy tuýp thuốc bôi cho anh, khi vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp đó, trái tim cô lại một lần nữa run lên. Nhìn vết bỏng trong lòng bàn tay anh, cô tủi thân đến muốn bật khóc, nhìn vết thương của anh mà cô chỉ ước bản thân có một phép thần nào đó làm biết mất đi vết thương này. Cô biết người đàn ông trong mỗi giấc mơ mà cô thấy đều là anh, cô tủi thân đến mức muốn đẩy anh ra xa mình, cô xấu hổ, cảm thấy bản thân không xứng với những gì anh làm vì cô. Cô quên tất cả nhưng anh thì không. Cái cảm giác đó thật khó chịu. Sự khó chịu đó lấn át tất cả mọi thứ, khiến cô đẩy anh ra xa mình.

- Em sao vậy? - Draco thấy được sự khác thường của cô liền hỏi

- Sau này không được hút thuốc nữa. - giọng của cô có chút lạc đi

- Không hút nữa. - Draco giữ tay cô trong lòng bàn tay mình

Nhưng cô rút tay lại bảo Draco vào ăn rồi đi nghỉ.

- Giờ cũng muộn rồi, tôi cũng chẳng thể bảo anh về được. Nghỉ lại một tối đi. - Russie miễn cưỡng nói một cách tự nhiên nhất với mong muốn hi vọng Draco không nghĩ bản thân mình dễ dãi

Tất nhiên, Draco phải đồng ý ngay lập tức chứ. Russie đưa an vào phòng nghỉ của khách rồi rời về phòng của mình, khóa chặt cửa. Nằm trên giường nhưng cô không tài nào ngủ được. Ngủ sao nổi khi trong nhà có một phù thủy cơ chứ. Dù biết ở đâu thì cũng có thể bị tìm thấy thôi. Nhưng Russie quyết định dùng thang máy trong phòng di chuyển xuống "căn cứ" của mình gọi điện cho Justin:

- Justin! Mày mau về nhà đi.

- Gì đấy má, con vừa mới đi được có ba ngày. Em gái, em nhớ anh vậy sao? - Justin trêu ghẹo

- Mẹ mày! - Russie chửi

- Có chuyện gì, kể xem nào? - Justin ngáp một cái thật dài - Đừng có phá giấc ngủ của thiếu gia ta bằng những câu chuyện không đâu.

- Mày nghĩ xem tao có nên đổi camera sang dạng cảm biến nhiệt không?

- àm....ì...à...hê..hế...( Làm gì mà ghê thế?) - Justin vừa ngáp vừa nói

Cô vò đầu bứt tai khó khăn nói:

- Tao cho người ta vào nhà. Là người tên Drake Morfin kia....

- Khoan! - Justin bật dậy khỏi giường nói - Đợi tao 1 phút đi rửa mặt đã!

Nói rồi Justin vội vã chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, tranh thủ nhắn với Draco "Tôi cấm anh ra khỏi phòng làm gì bạn tôi!"

Rồi ngay lập tức quay lại với vẻ mặt nhiều chuyện của mình để nói chuyện với Russie.

- Nào, nào, kể đi! Sao mày lại cho người ta vào nhà? Tao tưởng mày...

Russie ngập ngừng kể lại toàn bộ quá trình từ lúc Justin có việc phải đi công tác cho đến tận bây giờ. Justin thì mắt tròn mắt dẹt nghe cô kể chuyện rồi phán một câu xanh rờn.

- Mày cho người ta vào nhà, rồi bảo người ta ở lại rồi mà giờ mày mới sợ à?

- Tao đâu có thể bắt anh ta về ngay lúc này!

- Ngụy biện. Mày mà không muốn thì làm gì có chuyện anh ta mò được tới cửa nhà mày.

- Tao!........- Cô định cãi lại nhưng bỗng chợt cảm thấy như đang dối lòng mình

- Ôi, xem kia. Bạn ơi, anh ta đâu có tệ lắm đâu Đúng chứ? Tất nhiên là chẳng có ai tốt hơn tao đâu. Vì làm gì có thằng nào 1 giờ sáng ngồi nghe mày tâm sự về trai như tao.

Cả đêm Russie ôm đống duy nghĩ rối như tơ vò của mình đi ngủ, kết quả như mong đợi, quầng thâm mắt xuất hiện trên gương mặt của của cô. Chậm rãi hết mức có thể để che đi quầng thâm mắt. Đứng trước tủ đồ của mình, chưa bao giờ cô mất đến 10 phút chỉ để nghĩ xem nên mặc đồ gì hôm nay, lúc nào mở tủ đồ ra cô cũng chỉ cần mất gần 1 phút để quyết định. Cứ ướm một cái áo lên người rồi lại bỏ xuống, cô bất lực không biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Lúc cô xuống được đến nhà dưới thì Draco đã ngồi sẵn ở đó đợi cô.

Có chút rộn ràng trong tim, nhưng rất nhanh Russie tự nhắc nhở chỉnh mình rằng phải thật bình tĩnh.

- Em dậy rồi sao? Tôi làm chút đồ ăn sáng cho em.

Russie ngồi xuống bàn ăn, nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, cô buột miệng nói:

- Tự nhiên như thể đây là nhà của anh vậy nhỉ?

Draco vẫn giữ thói quen rót cho cô một cốc sữa nhưng cô có chút bài xích với cốc sữa đó mà đứng dậy lấy một viên nén cafe ra tự pha một cốc khác. Cô đánh mắt nhìn sang Draco hỏi:

- Mấy tuổi rồi còn uống sữa? Uống không?

Draco nhìn cốc sữa bị bỏ lại, anh cười nhạt. Anh quên mất rằng giờ cô không phải là một cô bé mười mấy tuổi nữa. Nhưng Draco vẫn nói:

- Vậy cho tôi....

- Capuchino? - Russie đã nhanh hơn một chút khi nghe thấy giọng của Draco liền hỏi lại - Sao?

- Không có gì, cảm ơn em. - Draco có chút vui vẻ hơn, anh vui mừng vì cô vẫn còn nhớ được anh thích uống đồ ngọt

Trong lúc dùng bữa, cả Russie và Draco đều không nói với nhau câu nào. Mắt cô dán chặt vào ipad của mình để đọc chút tin tức và xem lại lịch trình hôm nay.

- Jamist! - cô bỗng dưng gọi - Trong tủ còn lại bao nhiêu đồ ăn?

- Chỉ còn lại hoa quả và một chút ngũ cốc.

Draco lúc này xác định được Jamist chính là chiếc tủ lạnh của nhà cô. Russie nghe xong liền ngẩng mặt lên trần nhà suy nghĩ đôi chút về vấn đề nên ăn ngoài hay mua đồ về chất trong tủ lạnh. Cô rất lười phải nấu ăn, ngay trong khi cô quyết định sẽ ăn ngoài thì Draco nói:

- Hôm nay tôi muốn mời em một bữa tối, được chứ?

- Anh đâu biết khẩu vị của tôi. - cô nhấp tách cafe của mình, mắt vẫn dán vào idad

- Tôi biết chứ. Chúng ta đã từng ở với nhau mà. - Draco đáp lại

Cô đánh mắt lên nhìn Draco một cái, quả thật vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt người trước mặt cô, rất nhanh cô lại di chuyển xuống chiếc ipad của mình mà lướt loạn xạ giả vờ như đang rất bận.

- Hôm nay tôi rất bận.

- Tôi có thể đợi.

- Tôi....- cô ngẩng lên thì nhận được ánh mắt của Draco, con ngốc cũng nhận ra ý tứ "Xin em đừng từ chối" của anh.

Tất nhiên với sự yếu đuối của bản thân mình Russie lại ngay lập tức cúi đầu xuống lướt ipad.

- Tôi không ăn ngoài.

- Tôi sẽ nấu. Vậy là em đồng ý đúng không?

- 5 giờ chiều. Cho tôi địa chỉ.

- Tôi sẽ đón em. - Draco vui vẻ đáp lại. Có lẽ đây là lần vui nhất mà anh có được kể từ khi đến thế giới này tới nay.

Ngồi trong hòng làm việc, cứ vài phút cô lại nhìn sang đồng hồ bên cạnh. Thư ký đứng thông báo lịch trình các cuộc họp sẽ diễn ra trong ngày. Nhưng cô không có để ý đến. Ngay cả cuộc họp với đội kế hoạch và phát triển cô cũng nghe được chữ đực chữ cái. Những lúc tỉnh ra thì cô chỉ muốn tát bản thân một cái cho tỉnh. Sao lại có chuyện được người ta mời bữa ăn mà lại thấp thỏm cả ngày vậy cơ chứ. Đến 4 rưỡi chiều, bỗng chợt cô nghĩ, có nên về nhà sớm để thay đồ không? Điên mất Russie ơi, đừng như vậy nữa! Nhưng rồi cô lại quyết định đứng dậy rời khỏi văn phòng sớm. Nhân viên thấy sếp mình hôm nay bỗng dưng nghỉ sớm liền có một trận kinh thiên động địa, bàn tán xôn sao. Trước đây không bao giờ sếp của bọn họ lại nghỉ sớm đến như vậy. Ngay lập tức, các cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn của công ty đều chật kín nhân viên ngó ra ngoài nhìn.

Russie vốn dĩ định đi lấy xe luôn nhưng nghĩ bản thân cần một cốc nước để tỉnh táo hơn. Nhưng vừa ra đến trước sảnh công ty đã nhìn thấy bóng dáng của Draco đang tựa xe đứng đợi. Russie hít một hơi thật sâu để bình ổn, dù sao cũng phải đối mặt, sớm hay muộn mà thôi. Khi thấy cô đi ra, Draco vui vẻ đi đến nói:

- Em ra sớm. Thật may là tôi đến đúng lúc.

Russie nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh của Draco, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa, đau lòng.

- Anh đứng ngoài này bao lâu rồi?

- Tôi...đợi lúc 4 giờ. - Draco day day chiếc mũi đỏ ửng của mình nói

- Anh....anh nói anh là Draco Malfoy cơ mà. Đến bùa giữ ấm cũng không biết dùng sao? - Khi cô nghe anh nói anh đợi cô từ lúc 4 giờ, điều đó khiến cô cảm thấy tức giận, vừa giận bản thân không để ý ra ngoài, vừa giận anh không biết tự chăm sóc bản thân. Hôm qua thì là đứng đợi đến tận 11 giờ đêm, hôm nay lại là từ 4 giờ. Cái người trước mặt cô này, rốt cuộc có biết quan tâm yêu thương bản thân một chút không cơ chứ.

Nhưng đáp lại câu hỏi mang ý vị mỉa mai của cô thì Draco vẫn nhẹ nhàng lại có chút ngây ngô gãi đầu nói:

- Tôi quên mất. Lên xe đi kẻo lạnh.

Draco mở cửa xe cho cô lên. Để lại phía sau lưng là đám nhân viên lúc nhúc chen nhau để nhìn rõ mặt người đến đón sếp mình là thần thánh phương nào có thể lôi được người cuồng công việc nhất quyết không chịu rời bàn làm việc trước 5 giờ nay lại không chú tâm tới công việc thậm chí còn tan làm sớm hơn 30 phút.

Thư ký của cô vội vã nhiều chuyện gọi điện cho Justin hỏi:

- Sếp! Sếp!

Justin ở đầu dây bên kia vốn dĩ đã quay xong chương trình đang nằm nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi từ thư ký của Russie liên bắt máy:

- Có chuyện gì?

- Hôm nay cô Andrew tan làm sớm 30 phút! - thư ký ngay lập tức nói

Justin từ đầu dây bên kia lập tức ngồi bật dậy hỏi lại cho chắc:

- Thật sao?

- Vâng.

- Tôi biết rồi. Tắt máy đây.

Justin cười cười nói:

- Thế mà cũng biết yêu rồi cơ đấy.

Lúc Justin về nước đã lôi theo cả đám người kia về cùng. Suy đi tính lại thì Justin vẫn muốn nhìn thấy cái vẻ mặt biết yêu của con bạn mình nên đã nhấc máy gọi cho họ thông báo kế hoạch "Cua lại người cũ". Ai dè tưởng con bạn mình hiểu mình thế nào, cuối cùng vẫn bị tình yêu làm cho mờ con mắt. Justin tự hào khen bản thân mình:

- Có trách thì trách tao qua thông minh thôi Russie ạ.

Bên chỗ cô, khi bước vào nhà của Draco thì cô phải híp mắt nhìn rồi thầm nghĩ trong đầu: "Nếu anh ta thực sự là Draco Malfoy thì thế này cũng là khiêm tốn quá rồi"

Người nấu chính vẫn chỉ có thể là Draco, việc cô quên hết mọi chuyện đồng nghĩa với việc cô cũng quên hết cách nấu nướng, ở nhà với ba mẹ thì có ba mẹ nấu cho. Ở nhà cô thì có Justin không thì ăn ngoài, điều đó khiến cô tự nhận định rằng bản thân có thiên phú nấu ăn nhưng Chúa ban cho sự sung sướng thì không nên từ chối mà hãy hưởng thụ. 

Giờ đây thì cô cũng không còn quá né tránh Draco nữa rồi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn đôi chút. Nhìn anh ở nấu ăn cô lại nghĩ "Draco Malfoy thế mà lại nấu ăn sao? Nếu giờ mình chỉ ăn không làm có phải rất có thể sẽ ăn một cái Avada không?"

Nghĩ là làm, cô loay hoay cầm con dao gọt hoa quả lên để gọt táo, nhìn chỗ hoa quả chỉ có táo xanh thì cô cũng chắc đến 90% rằng người trước mặt cô chính là Draco Malfoy. Nhưng với sự sung túc mà cô nhận định Chúa ưu ái ban cho cô thì gọt quả táo cũng là một vấn đề cần được cô làm hẳn một đề tài nghiên cứu khoa học.

Gọt xong một quả táo nham nhở, cô quay ra nhìn Draco đang làm đồ ăn, mùi đồ ăn thơm phức rồi lại nhìn quả táo nham nhở của mình liền không nhịn được mà tự khen bản thân thật "đảm đang". Khi cô đang ngựa ngựa cố gọt lại quả táo trông đẹp hơn thì quả nhiên Chúa quá đau lòng với sự vất vả của cô mà sai khiến con dao hôn vào ngón tay cô một cái. Nhìn ngón tay chảy máu vì bị dao cứa vào. Cô quay qua Draco hỏi:

- Anh Malfoy. Nhà anh có băng go không?

Draco quay qua nhìn cô định hỏi thì cô chìa ngón tay đang chảy ít máu ra. Draco bỏ lại cả bếp chạy ra tìm hộp y tế cho cô. 

- Không đến mức phải sát trùng đâu, đứt tay thôi mà. - Russie định rút tay về nhưng Draco giữ chặt lại. 

Vết cắt vào cũng khá sâu, nhưng cũng không đến mức phải sát trùng như vậy. Cô chỉ cười khan nói rằng cô không sao cả đâu.

Đột ngột, Draco ôm chầm lấy cô, Russie cảm nhận được người anh đang run. Cô không biết anh đang nghĩ điều gì ghê gớm nhưng cô cũng không đẩy anh ra. Còn Draco, chỉ vừa nãy thôi, anh nhớ lại hình ảnh tay cô bị thương đến mức băng bó cả bàn tay. Anh sợ. Sợ rằng cô lại tự làm tổn thương chính mình.

- Em có biết không Russie...- Draco vẫn ôm chặt lấy cô nói - Chúng ta từng chút một bước vào thế giới của nhau. Đúng lúc tôi sẵn sàng, em vừa vặn xuất hiện. Mỗi một giây trôi qua, mỗi nhịp tích tắc của đồng hồ, đều như muốn nói thay tôi rằng, tôi đang chờ đợi thư của em, đang mong mỏi được nhìn thấy nụ cười em rạng rỡ. Mỗi một câu em nói, mỗi một việc em làm, mỗi một sở thích của em, tôi đều từng chút từng chút một khắc ghi trong trí nhớ. Để tới khi em nhíu mày, tôi sẽ chuyển bài nhạc trên đài thành ca khúc em thích; để mỗi khi em cắn môi, tôi sẽ choàng cho em thêm một áo khoác dày....Vậy nên, đừng đẩy tôi ra xa được không?

Russie vô thức ôm lại anh, cái ôm này còn ấm hơn trong mỗi giấc mơ của cô. Có phải ngay ở thực tại, dù cô không thể nhớ lại ngày tháng trước kia thì cô đã vô thức yêu anh từ lúc nào mà chính bản thân cô không biết rồi có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro