1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fiona Scarlett."

Từ giữa những học sinh năm nhất, một cô bé bước ra, tiến lên đội chiếc mũ phân loại.

"SLYTHERIN!"

Tiếng hò reo nổ ra từ dãy bàn Slytherin. Chiếc mũ được nhấc ra và Fiona đi về phía nhà của mình.

Mái tóc bạch kim óng ánh bay nhẹ đằng sau.

------------------

Đêm tiệc Halloween.

"Á!!" Tiếng hét thất thanh truyền đến hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đám học sinh nhốn nháo nhào lên trước để nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Phía trước, trên bức tường, rõ ràng và ghê rợn, một dòng chữ đỏ được viết lên. Phía dưới là con mèo của thầy giám thị Filch - đã hóa đá với một tư thế kỳ cục. Và đứng bên cạnh đó, có ba học sinh tách biệt với đám đông - Harry Potter và hai người bạn thân của cậu ta.

Bầu không khí lâm vào im lặng.

Bỗng chợt, sự im lặng đó bị một giọng nói vang lên đánh vỡ.

"Kẻ thù của Người Kế Vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo chính là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Sự tập trung của Fiona chuyển đến chủ nhân của giọng nói. Là một học sinh nhà Slytherin với mái tóc vàng ánh bạc. Người đó tiến lên trước, nhe răng cười với cảnh con mèo bị treo ngược. Nụ cười với giọng điệu đó tạo nên sự đối lập quỷ dị với bầu không khí hoang mang hiện tại.

"Anh ta là Draco Malfoy, học sinh năm 2." Một cậu bạn trả lời khi Fiona hỏi.

"Quan hệ của anh ta với Harry Potter tệ lắm sao?"

"Tệ á?! Nói bọn họ là kẻ thù truyền kiếp còn nhẹ ấy chứ."

"Vậy sao?"

Cậu bạn vô cùng hào hứng kể lại những gì mình biết trên đường trở về kí túc xá. Fiona tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện.

-----------------

Rất nhanh đã đến đêm trước lễ Giáng Sinh. Nhiều học sinh đã trở về nhà đón lễ nên phòng sinh hoạt chung vắng vẻ hơn thường ngày. Những người không về tụ họp lại cùng đám bạn của mình trò chuyện vui vẻ rồi cũng dần rút về phòng ngủ. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Fiona.

Cô ngồi trên chiếc ghế bành, im lặng ngắm nhìn ngọn lửa. Cả không gian chỉ còn lại tiếng lách tách nhẹ nhàng của ngọn lửa đang cháy.

Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa chợt vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Draco Malfoy từ phòng ngủ của mình bước xuống.

Đến gần ghế bành anh ta mới nhận ra có người ở đó. Có vẻ Malfoy cũng không ngờ đến sẽ có người ở đây.

Fiona lúc này đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động, cô nhẹ nhàng mở ra nhìn. Đó là một đôi mắt vô cùng đẹp, sâu thẳm và tĩnh lặng như đáy đại dương.

Malfoy có vẻ khá bối rối vì có người ở đây. Nhưng Fiona cũng không để ý, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục dựa vào ghế, nhắm mắt.

Malfoy chần chừ một lúc rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm cốc bia bơ lên uống. Cả hai không ai nói gì.

Sau một lúc, Fiona bỗng lên tiếng.

"Anh ghẹn tỵ với cậu ta đúng không?"

"Hả?... Ai cơ?" Draco Malfoy khá ngơ ngác đối với câu hỏi.

Fiona lúc này mới mở mắt ra, nhìn thẳng Malfoy.

"Harry Potter ấy."

Malfoy ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng trở nên tức giận.

"Chỉ là một tên hèn nhát trốn dưới cái danh hão của mình, suốt ngày quanh quẩn một chỗ với tụi phản bội huyết thống, lũ Máu Bùn. Có cái gì đáng phải ghen tỵ?"

"Vậy sao anh phải luôn gây sự với họ?"

"Tao thấy ngứa mắt tụi nó thôi. Một lũ kiêu căng ngạo mạn."

Fiona không tiếp tục nói nữa, chỉ nhìn thẳng Malfoy. Đối mặt với ánh mắt đó, anh vô thức né tránh.

Fiona nhẹ mỉm cười, trở về phòng ngủ, để lại Malfoy vẫn còn ngồi bất động ở đó.

Sau bữa tiệc Giáng Sinh vào ngày hôm sau, Fiona đi dạo quanh sân cỏ bên ngoài tòa lâu đài, ngắm nhìn bãi cỏ giờ đây đã bị tuyết phủ trắng xóa. Lãnh lẽo, tĩnh lặng nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Trở về phòng sinh hoạt chung, Fiona vừa lúc gặp Goyle và Crabbe đang vội vã ôm bụng chạy qua. Cô nghi hoặc nhìn theo rồi bước vào phòng.

Malfoy đang ngồi ở một cặp ghế cách xa lò sưởi. Fiona tiến đến, tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân, đối mặt với Malfoy.

"Bạn bè anh nhìn vậy mà chạy nhanh quá nhỉ."

"Liên quan gì đến cô?" Malfoy có vẻ bực bội, định đứng dậy rời đi.

"Em làm bạn với anh nhé!" Fiona mỉm cười, đưa tay ra.

"Hả, gì cơ?" Malfoy ngơ ngác.

Không để Malfoy kịp phản ứng, Fiona đã đứng dậy, vươn tay bắt lấy tay Malfoy, lắc nhẹ coi như đã bắt tay đồng ý rồi mỉm cười rời đi.

Vậy là từ hôm sau, Fiona luôn theo bên cạnh Malfoy những lúc có thể. Vì lịch học cả hai khác nhau nên không thể thường xuyên đi cùng, nhưng sự xuất hiện của Fiona bên cạnh Malfoy đã làm nhiều người chú ý.

Tuy Fiona luôn tươi cười và thân thiện với mọi người, nhưng cô lại chưa hề thân thiết và đi cùng ai.

Malfoy cảm thấy rất phiền với sự xuất hiện liên tục của Fiona lại còn thường xuyện bị mọi người hỏi xem có phải anh đang hẹn hò với cô không.

Chịu đựng một thời gian ngắn, Malfoy rốt cuộc cũng chịu không nổi nữa, anh kéo Fiona ra một góc vắng vẻ của phòng sinh hoạt chung, mất kiên nhẫn nói:

"Tôi không có ý định làm bạn với cô, từ hôm sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Nhưng em thì có." Fiona mỉm cười.

Đối mặt với nụ cười đó, Malfoy có cảm giác như đánh một đòn vào bông, mặc dù Fiona cười rất xinh đẹp, nhưng trong trường hợp này, Malfoy cảm thấy nụ cười đó vô cùng khó chịu.

Anh mất bình tĩnh đưa tay lên vò tóc.

"Vì sao cô cứ nhất quyết phải làm bạn với tôi?"

"Vì anh giống em."

"Hả? Cái gì?"

"Vì chúng ta giống nhau." Fiona cười càng tươi hơn.

"Giống cái gì?"

Fiona chỉ tinh quái cười, rồi rời đi bỏ lại Malfoy chưa kịp phản ứng.

Hôm sau Fiona vẫn tiếp tục đi cùng Malfoy. Malfoy vô cùng tức giận vì chuyện hôm qua, nhưng dù anh có làm gì thì cô vẫn chỉ mỉm cươi.

Cuối cùng Malfoy bỏ cuộc, không quan tâm đến cô nữa.

Cho đến một đêm.

"Đại ca, cũng muộn rồi, ta nên về thôi." Goyle lắp bắp nói, lo sợ nhìn xung quanh.

"Bọn mày nhát như thỏ đế." Malfoy nạt.

"Nhưng... dạo gần đây đã có thêm mấy vụ tấn công rồi, nếu ta không cẩn thận gặp phải..."

"Câm miệng đi lũ nhát gan. Bọn mày muốn gọi lão Filch tới à?"

Có vẻ lời nói của Malfoy quá linh nghiệm, ngay sau đó, tiếng bước chân của lão Filch vang lên trên hành lang trống vắng, đang tiến đến chỗ tụi nó.

"Mau trốn đi." Malfoy nói.

Cả ba lập tức tìm một phòng học trống trốn vào.

Không có bà Norris, việc tìm kiếm của thầy Filch gặp khó khăn hơn. Tụi nó may mắn thoát khỏi.

Đợi tiếng bước chân thầy Filch đi xa, ba đứa mới thở nhẹ một hơi.

"Crabbe, mày ra ngoài nhìn thử xem thế nào." Malfoy ra lệnh.

Crabbe có vẻ rất sợ, nhưng nó không dám chống lại lời Malfoy, chậm chạm hé cửa nhìn ra.

"Không... không có ai."

Nghe vậy, Malfoy tiến lên, đấy Crabbe sang một bên, đi ra ngoài.

Nhưng tụi nó vừa khép lại cửa phòng học, một giọng nói lại vang lên.

"Ái chà, xem chúng ta có gì đây? Học sinh lang thang ngoài hành lang ban đêm à!" Con ma Peeves lơ lửng trên đầu tụi nó, lớn giọng nói.

"Dạo gần đây trường học không còn an toàn đâu, chúng mày tốt nhất nên trở về ngủ đi thôi. À hay là, để tao gọi lão Filch đến đón bọn mày về ngủ nhé." Peeves cười khoái trá.

Ba đứa muốn ngăn nó lại nhưng không thể.

Peeves lớn giọng kêu to.

"HỌC SINH TRỐN NGỦ NÀY!! BỚ NGƯỜI TA, Ở ĐÂY CÓ HỌC SINH TRỐN NGỦ NÀY!"

Rất nhanh, tụi nó đã nghe được tiếng bước chân vội vã của lão Filch.

Có Peeves ở đây, tụi nó không thể trốn được. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần của lão Filch, cả ba sợ tái cả mặt. Đúng lúc này, một lực kéo mạnh xuất hiện, kéo tay Malfoy lôi đi và bịt lại miệng của cậu.

Lưng Malfoy đập vào tường đá lạnh. Lúc này anh mới nhìn rõ người trước mặt. Là Fiona.

Fiona thấy Malfoy đã nhận ra mình, cô buông tay đang bịt miệng Malfoy, ra dấu giữ yên lặng.

Lúc này, bọn họ đang ở trong một lối đi bí mật lấp đằng sau tượng đá.

Thầy Filch đã bắt được Crabbe và Goyle, đang không ngừng chửi rủa tụi nó. Peeves lúc nãy có vẻ đã quá hả hê với trò đùa của mình, mãi mê bay lượn mà không để ý đến Malfoy bị kéo đi. Lúc nhìn lại chỉ còn hai đứa, nó vô cùng tức giận. Crabbe và Goyle thì chắc là quá hoảng hốt để chú ý đến việc Malfoy bị lôi đi.

Peeves không ngừng cáo trạng với lão Filch rằng Malfoy đã trốn đi. Nhưng lão không để ý. Lão nghĩ rằng đó là một trò đùa khác của Peeves để đánh lạc hướng mình.

Crabbe và Goyle cuối cùng bị lôi đi.

Lúc chắn chắn rằng tất cả đều đã đi xa, Malfoy mới lên tiếng.

"Cô làm gì ở đây?"

"Em đi dạo." Fiona đang loay hoay tìm một thứ gì đó.

"Sao cô biết được lối đi này."

"Tất nhiên là phải tìm rồi, không thì em mất thời gian đi dạo để làm gì chứ."

Malfoy nhất thời không biết nói gì tiếp.

"Đi thôi." Fiona lên tiếng.

"Đi đâu?"

"Anh không định về ngủ à?" Fiona đã khép lại cửa lối đi, dùng đũa phép chiếu sáng.

"À... Nhưng sao không đi đường ngoài kia?" Malfoy hỏi.

"Đi qua đây nhanh hơn mà an toàn hơn." Fiona dẫn đường đi trước.

Trên đường đi, cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên.

"Cô đã tìm được bao nhiêu lối đi như này rồi?" Malfoy bỗng tò mò hỏi.

Fiona có vẻ rất hứng thú với câu hỏi này, vui vẻ trả lời.

"Chắc tầm 3 cái."

"Vậy là tối nào cô cũng đi lang thang bên ngoài như này à?"

"Không hẳn, nhưng cũng khá nhiều." Fiona trả lời.

Cả hai tiếp tục im lặng.

Một lúc sau, Malfoy lại hỏi.

"Cô tìm những lối đi này để làm gì?"

"Anh không thấy nó rất hữu ích à." Fiona dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói.

"Những lúc cảm thấy quá phiền toái có thể dùng đến nó. Yên tĩnh mà nhanh chóng." Fiona quay đầu lại cười với Malfoy.

Malfoy bỗng cảm thấy thông cảm với cô.

Fiona có không ít người theo đuổi, đi đến đâu cũng có những ánh mắt dòm ngó theo cô, cũng có lúc xuất hiện một vài câu đùa cợt khiếm nhã. Là ai thì chịu đựng mãi cũng sẽ cảm thấy phiền.

"Đến nơi rồi."

Fiona bước ra khỏi mật đạo. Bọn họ đang ở cách bức tường đá, cửa vào ký túc xá nhà Slytherin không xa.

Vào đến phòng sinh hoạt chung, Fiona bỗng quay lại nói với Malfoy.

"Nếu lần sau anh muốn đến chỗ khác tham quan nữa, thì có thể bảo em." Nói xong Fiona trở về phòng ngủ.

Malfoy cũng bước vào phòng ngủ của mình. Một lúc sau thì Crabbe và Goyle mới trở về. Bọn nó có vẻ vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Malfoy trên giường ngủ. Nhưng Malfoy đã giả bộ ngủ rồi nên cả hai cũng không dám quấy rầy.

--------------------------
Những chap đầu sẽ tặng mọi người dài chút, mong là không phản tác dụng gây chán mặc dù nếu mọi người chán thì cũng là lỗi do mình viết không hay...

Mà thôi, dù sao thì nếu đã đọc đến đây rồi thì ngại gì cho 1 vote chứ~~ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro