2. Bước chân trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó buổi tối Crabbe và Goyle bị cấm túc, dưới sự lôi kéo của Fiona, Malfoy đã theo cô đi khám phá các mật đạo trong trường.

Nhờ đó mà cả hai thân thiết hơn.

Hôm nay là lễ tình nhân. Dưới sự sắp xếp của thầy giáo môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám - Gilderoy Lockhart, cả lâu đài trở nên sến súa một cách bất thường. 

Các chú lùn chạy ngang dọc khắp các hành lang và vào cả lớp học để gửi những bức thư tình cùng những bản tình ca. 

Hôm nay tâm trạng của Fiona đặc biệt không tốt. Nụ cười của cô không thân thiện như thường ngày mà giống lời đe dọa chớ ai đến gần. Đó là điều vô cùng đặc biệt của Fiona, cô luôn tươi cười nhưng từ nụ cười đó vẫn biểu lộ được hết cảm xúc của mình.

Còn lý do vì sao nụ cười của cô hôm nay lại đáng sợ như vậy, không khó đoán chính là do đống đồ cô nhận được từ lũ yêu tinh.

Đến khi nhận được bức thư tình thứ 10 khi đang học môn bùa chú, Fiona đã làm phép đốt hết đống đó. 

"Ui, lỡ tay!" Fiona không cảm xúc nói rồi quay ra cười với những ánh mắt đang nhìn mình. Những người bị cô nhìn qua bỗng lạnh sống lưng, rời tầm mắt đi.

Fiona thực ra là một người không hề hiền lành như ngoại hình của cô.

Rất nhiều người lúc đầu đã bị khuân mặt như thiên thần của Fiona lừa và bị dội một gáo nước lạnh rất nhanh sau đó. Nhưng cũng vẫn có không ít người tiếp tục theo đuổi vì vẻ đẹp của cô.

Tan học, Fiona muốn tìm mật đạo để đi qua nhưng ở gần lối vào có người đang đứng nên cô không thể sử dụng. Không biết đi đâu tiếp, Fiona  bèn lên lầu tìm Malfoy.

Trên lầu vô cùng nhốn nháo. Một đám đông học sinh đang túm tụm lại một chỗ. Fiona nhìn thấy mái tóc vàng ánh bạc đặc trưng của Malfoy giữa đám đông.

Cô chen vào giữa thì vừa lúc gặp Malfoy đang vui vẻ cười quay người đi ra, đằng sau là Harry Potter đang nhặt sách vở rơi trên mặt đất với khuôn mặt đỏ bừng. 

"A, Fiona, em ở đây à." Malfoy mỉm cười tiến đến chỗ cô.

Fiona nhìn Malfoy.

"Có chuyên gì à?" Malfoy cứ cảm thấy ánh mắt Fiona nhìn mình rất kì quái.

"À, không có gì." Fiona rời đi tầm mắt.

Malfoy nghi hoặc nhìn. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Malfoy, Fiona lảng sang chủ đề khác.

"Vừa nãy có chuyện gì vậy?"

"Tên Potter đó nhận được một bản tình ca từ con nhóc nhà Weasley. Thật sự cười chết mất." Malfoy khoái chí nói, Crabbe và Goyle đi sau cười hưởng ứng. Lúc này Fiona mới chú ý đến sự tồn tại của hai đứa nó.

Cô chỉ liếc mắt lướt qua rồi cũng chẳng thèm quan tâm. 

Tiết tiếp theo của Malfoy và Fiona là Chăm sóc sinh vật huyền bí và Thảo dược, cả bọn đi cùng ra khỏi tòa lâu đài. 

Malfoy vừa đi vừa phàn nàn về về ông thầy Lockhart và ngày hôm nay. 

Lúc này, một chú lùn mặt mũi cáu kỉnh lon ton chạy đến chỗ Malfoy.  Mặt Malfoy biến sắc, cố gắng tránh đi. Tất nhiên là sự cố gắng đó không đem lại kết quả gì. Một bức thư tình được đưa cho anh. Malfoy cố nín sự chán ghét, cầm bức thư lên. 

Bức thư toàn bộ là màu hồng và được trang trí rất nhiều trái tim bên ngoài. Malfoy vừa cầm lên bức thư còn bay ra vài quả bong bóng hồng hình trái tim rồi nổ trước mặt anh.

 Fiona ở một bên cười ngặt ngẽo. 

"Vớ va vớ vẩn!" Malfoy định thiêu hủy bức thư nhưng Fiona đã nhanh hơn anh một bước. Cô tiến lên giựt bức thư khỏi tay anh và mở ra đọc to.

"Thân gửi Draco, chàng trai yêu dấu của em. 

Đôi mắt chàng làm trái tim em tan chảy; 

mái tóc chàng vàng óng như những tia nắng, lấp lánh như ngọc ngà châu báu; 

từng câu nói, cử chỉ của chàng đều thật tao nhã và quý phái như một liều tình dược dành cho em vậy.  

Draco, có lẽ em đã trúng phải bùa mê của chàng rồi, em..."

Malfoy đã bỏ đi trước, Fiona vội vã đuổi theo. 

"Draco~ Chàng trai yêu dấu của em~ Đợi~ em~ với~" Fiona vừa chạy vừa cười ngặt ngẽo.

"Trật tự!" Malfoy tức giận, bước đi nhanh hơn.

"Thôi nào, em thấy bức thư này viết hay thật đấy. Coi nè, miêu tả hay mà! Anh thật sự không đọc à?!" Fiona không dừng lại. "Malfoy, đợi em với!"

Malfoy vội bỏ đi trước. Fiona đã đến nhà lồng kính nên không đuổi theo nữa.

Sau đó bức thư được đốt đi nhưng Fiona vẫn thỉnh thoảng lôi ra để trêu chọc Malfoy.

--------------------------

"Ê, tao có tin vui cho bọn mày đây." Malfoy cầm một bức thư chạy đến.

Fiona đang làm bài tập và Crabbe, Goyle đang ngồi chơi gần đấy cùng quay lại nhìn Malfoy.

"Tao vừa nhận được thư từ ba tao, lão Hagrid đã bị đuổi khỏi trường."

"Sao vậy?" Fiona hỏi.

"Ba anh nói lão là người đã mở cửa phòng chứa bí mật 50 năm trước đây." 

"Bọn em đã biết lão đó không phải hạng tốt lành gì rồi mà."

"May là lão đã bị đuổi khỏi trường, thật kinh khủng!"

"Không thể hiểu nổi tại sao trường chúng ta lại giữ người như lão."

Crabbe và Goyle hùa theo. Fiona không lên tiếng. 

Malfoy ngồi xuống cùng Crabbe và Goyle, khoái chí nghe hai đứa nó phàn nàn về lão Hagrid, thi thoảng chắp vá thêm vài câu. Fiona lặng lẽ quay về tiếp tục làm bài.

Dần dần trời đã muộn hơn, mọi người nối tiếp nhau trở về phòng ngủ.

"Bọn mày cứ về phòng trước đi."  Malfoy nói với Crabbe và Goyle.

Khi cả hai đã về phòng, Malfoy mới tiến đến gần hỏi nhỏ với Fiona. 

"Bao giờ bọn mình đi?"

"Đợi em làm nốt bài đã."

Malfoy nhàm chán ngồi xuống ghế, liếc nhìn cái bàn đang chất đống sách vở trước mặt.

"Bài tập năm nhất đâu có nhiều thế này? Mà sao phải cố nghĩ làm gì? Lấy vở đứa nào đó chép bừa là xong ngay mà." Malfoy nói.

"Đây, sắp xong rồi." Fiona ghi nốt vài dòng cuối rồi đứng lên dọn dẹp bàn. 

Vừa dọn dẹp, cô vừa nói:

"Nếu không có gia thế tốt thì chỉ có trí tuệ mới đem lại giá trị cho bản thân mà thôi." Fiona dọn nốt những quyển sách cuối cùng.

"Đi thôi."

Fiona kéo tay Malfoy đi qua cửa, ra khỏi ký túc xá Slytherin.

Hôm trước, trong lúc mọi người hỗn loạn trở về từ sân Quidditch khi có thêm cuộc tấn công mới, Fiona bị xô đẩy và ngã vào tường. Chính là lúc đấy cô và Malfoy phát hiện ra một mật đạo mới, ở ngay chỗ Fiona ngã vào.

Hôm nay cả hai đã quyết định sẽ đi khám phá nó.

"Không có thầy Filch chứ?" Fiona hỏi.

Malfoy đang ngó đầu qua hành lang nhìn. 

"Không có, đi thôi."

Cả hai đến chỗ Fiona ngã hôm trước, đẩy cửa bước vào. 

"Lumos."

Ánh sáng từ đũa phép soi sáng mật đạo.

"Khẽ thôi, nhỡ thầy Filch trong này." Fiona nói.

Mỗi lần hai đứa khám phá mật đạo đều phải rất cẩn thận với thầy Filch. Chắc chắn với một người đã làm giám thị lâu năm ở Hogwarts, thầy Filch phải biết đến sự tồn tại của những mật đạo.

Cả hai khẽ khàng đi qua mật đạo.

Đây là một mật đạo rất dài với rất nhiều cầu thang.

Những lần đầu Malfoy còn có chút sợ hãi. Nhưng Fiona thì không, cô lúc nào cũng là bộ dạng vô tâm, chả để thứ gì vào mắt. 

Dần dần, Malfoy không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn là người thường xuyên rủ đi.

Bóng tối, chiều dài và không gian hẹp của mật đạo khiến tâm lý dễ bị ảnh hưởng. Khi cả hai gần như đã kiệt sức thì cũng thấy được lối ra.

Đây là ở... tháp thiên văn.

Cả hai leo nốt chiếc cầu thang cuối cùng để lên đỉnh tháp. 

Vừa lên đến nơi, cả Malfoy và Fiona đều sững sờ mất một lúc.

Hôm nay ban đêm trời ít mây, ở đây có thể nhìn được rõ ràng hàng vạn vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, một cảnh tượng vô cùng tráng lệ, đẹp đẽ.

Cả hai lại gần lan can, dựa vào đó chiêm ngưỡng bầu trời rực rỡ ánh sáng của các vì sao trên đỉnh đầu. 

Từng cơn gió đêm trong lành, hơi se lạnh thổi đến.

Hai người im lặng tận hưởng cảnh vật một lúc, hồi phục lại sức lực sau khi đi qua mật đạo rồi Malfoy lên tiếng.

"Vừa nãy em nói: 'Không có gia thế tốt'... Không phải gia tộc em là dòng họ thuần chủng sao?"

Fiona im lặng một chút rồi trả lời.

"Ừm, nhưng suy tàn rồi... Hiện tại em chỉ còn mỗi bà."

Malfoy bỗng không biết nói gì.

"Dù vậy cũng không sao, bà rất thương em và hiện tại em đang sống với bà rất tốt." Fiona cười với Malfoy.

"Chắc cha mẹ anh rất yêu thương anh đúng chứ?"

"...Ừ. Họ có." Malfoy dừng lại. " Nhưng quan hệ của anh với ba mẹ không quá tốt. Họ không gần gũi với anh, quá nghiêm khắc và không chịu thấu hiểu."

Fiona im lặng một lúc.

"Cha mẹ chỉ muốn giúp anh thôi. Có thể sự kì vọng của họ khiến anh cảm thấy nặng nề."

"...Ừ."

Fiona tiến lại gần, đưa tay xoa nhẹ đầu anh an ủi.

"Anh phải chịu cô đơn rồi."

Những sợi tóc mềm mượt của anh xuyên qua những ngón tay cô, vàng óng ánh bạc đẹp đẽ. Fiona bỗng thấy thích thú, âm thầm xoa thêm vài cái mới luyến tiếc rút tay về.

"Thường thì khi đánh mất rồi mọi người mới nhận ra mình có gì."

"...Còn bây giờ, chúng ta không nên lãng phí cảnh đẹp này để nói những chuyện nặng nề như vậy chứ." Fiona lấy từ trong áo chùng ra hai chai bia bơ.

Tạch!

Nắp chai bật mở dưới uy lực bàn tay của Fiona. Cô đưa một chai cho Malfoy.

------------------------------------------

"Draco, anh nhìn kìa."

Theo hướng tay Fiona chỉ, ở ven bìa rừng cấm, cả hai thấy có ánh đèn chiếu sáng.

"Xa quá, không nhìn được rõ." Malfoy nheo mắt lại nhìn.

"Nhìn như xe ô tô ấy."

Nhưng sao ở Hogwarts  lại có ô tô?!

"Ê, hình như có người trong đấy." Malfoy nói, tụi nó lờ mờ thấy hai bóng đen từ trong xe nhào ra. Chiếc xe nhanh chóng chạy lại vào khu rừng ngay sau đó.

Đợi ánh đèn của chiếc xe mất hút, cả hai quay lại nhìn nhau, cảm thấy rờn rợn.

"Em nghĩ mình nên quay về thôi." 

"Ừ." 

Hai đứa về lại thông đạo, đi ngược trở về.

Đi được một đoạn, cả hai bỗng nghe được tiếng động sau lưng tụi nó.

Cộp... cộp... cộp...

Tim cả hai như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Hình như có người đằng sau chúng ta." Malfoy hoảng loạn thì thầm nói.

Fiona cũng vô cùng sợ hãi, mặt cô trắng bệch nhưng rồi vẫn cố gắng trấn định lại.

"Có... có thể là thầy Filch."

Ánh sáng ở khu rừng cấm đã khiến trong lòng cả hai có chút hoảng và cũng khiến tình huống hiện giờ càng thêm đáng sợ hợn. 

"Tắt... tắt ánh sáng đi." Fiona thì thầm nói.

Mặc dù không có ánh sáng trong tình huống này khá là kinh dị, nhưng nếu thật sự là thầy Filch mà tụi nó vẫn chiếu sáng thì không nghi ngờ gì là sẽ bị bắt.

Cả hai cố gắng đi nhanh và nhẹ nhất có thể. Đường trong thông đạo không dễ đi mà giờ bọn nó còn không có ánh sáng, cả hai vấp ngã khá nhiều lần.

Cộp... cộp... cộp...

Tiếng động vẫn cứ chậm và đều vang lên, vô cùng đáng sợ. Nhưng vậy nên càng không thể dừng lại, chỉ có thể liều mạng chạy trong im lặng.





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro