3. Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp đến rồi!"

Ước chừng khoảng cách với lúc đi thì cả hai đã sắp đến được lối ra. Tiếng bước chân đằng sau vẫn không dừng lại, vô cùng đáng sợ vang lên.

Nếu là lúc bình thường, bọn nó chắc chắn sẽ nghĩ đó là thầy Filch và đắn đo làm sao để trốn thoát an toàn mà không để lại dấu vết nào là tốt nhất.

Nhưng sự kiện nhìn thấy đèn xe ô tô ở khu rừng cấm đã đem đến hiệu ứng tâm lí nhất định. Hơn nữa gần đây trường lại có nhiều vụ tấn công.

Tiếng bước chân và ánh đèn đã chiếu đến rất gần, cả hai đều không nói một lời, ăn ý hợp sức cùng đẩy mạnh cánh cửa, vọt ra ngoài.

Bên ngoài mật đạo là một hành lang dài, không có phòng học hay khúc rẽ nào ở gần.

Malfoy và Fiona chạy thục mạng về trước. Bọn nó nghe rõ ràng, rất nhanh sau tiếng cửa đóng lại, cửa thông đạo lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra.

Tiếng bước chân nhanh chóng tăng tốc đuổi theo, bám sát hai đứa.

Bình thường thầy Filch mà phát hiện học sinh trốn ngủ hay làm gì phạm lỗi đều sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng hôm nay bọn nó chỉ nghe được tiếng bước chân yên lặng rượt đuổi theo...

----------------

Sau một khoảng thời gian dài chạy thục mạng, thực sự bằng một cách vi diệu nào đó, Malfoy và Fiona đã cắt đuôi được tiếng bước chân đằng sau.

Fiona dựa vào tường thở hổn hển. Vì máu và oxi không kịp lưu thông lên não nên đầu cô choáng váng, hai mắt mờ đi, chân cũng run nhẹ, hoàn toàn kiệt sức. Malfoy bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu.

Khó khăn lắm cả hai mới bình tĩnh lại, giống như dùng sự can đảm cả đời để lết về đến ký túc xá.

"Draco, anh có nhìn được là ai không?" Fiona hỏi khi cả hai nằm dài lên chiếc ghế bành.

"Anh có quay lại nhìn thử một lần, nhưng đúng vào lúc qua chỗ tối nên không thấy rõ."

Cả hai chìm vào im lặng.

Sau hôm đó, Malfoy và Fiona không tiếp tục đi ban đêm nữa.

Trường học cũng ngày càng kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả bị một bầu không khí nặng nề, lo sợ đè lên.

------------------------

"Gần đây ngày càng nhiều nhền nhện thì phải." Crabbe nói khi ba đứa đi trên hành lang đến lớp học.

"Trông chúng như đang di cư ấy." Goyle nhận xét.

Malfoy nghe hai đứa nó nói cũng quay đầu nhìn. Ở chân tường, một đàn nhền nhện đang nối đuôi nhau bò, vô cùng khẩn trương. Tất cả đều đang hướng đến... khu rừng cấm.

Nhớ lại điều nhìn thấy hôm qua, Malfoy cảm giác hơi ớn lạnh, bước đi nhanh hơn.

---------------------

"Có học sinh bị bắt rồi!"

"Cái gì??!!"

Huynh trưởng nhà Slytherin vội vã chạy vào ký túc xá thông báo. Cả phòng sinh hoạt chung lập tức hoảng loạn, mọi người xúm lại hỏi.

"Có vẻ trường sắp phải đóng cửa rồi." Một học sinh nói rồi bắt đầu từ đó mọi người bỗng trở nên lo sợ, không ngừng bàn tán về việc đóng cửa Hogwarts.

Fiona và Malfoy đứng tách biệt ở một góc, lẳng lặng nhìn mọi người bàn tán.

Giữa lúc mọi người đang nghi hoặc và bàng hoàng, tiếng thông báo của cô McGonagall vang lên.

"Các học sinh lưu ý, vì tình hình đặc thù hiện nay, trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts thông báo sẽ đóng cửa vô thời hạn để đảm bảo an toàn cho các học sinh tại trường.

Vui lòng thu dọn hành lí của mình ngay trong đêm nay, chuyến tàu tốc hành trở về London sẽ xuất phát trong sáng mai. Các Chủ nhiệm nhà sẽ giải thích chi tiết tình hình hiện nay cho các em sau.

Lưu ý: Mọi học sinh phải lập tức trở về phòng sinh hoạt chung của mình và tuyệt đối không được ra khỏi ký túc xá. Trân trọng!"

"Fiona, em..."

Malfoy cảm nhận một luồng gió nhẹ lướt qua mặt. Vài sợi tóc bạc óng ánh lướt nhẹ trước mắt anh và chiếc áo chùng bay nhẹ theo từng bước đi.

"Em đi đâu thế?" Malfoy chạy đến bắt lấy tay Fiona.

"Thì đi sắp đồ thôi, mai là chúng ta về rồi còn gì."

"Em mong trường đóng cửa à?"

"Tất nhiên là không, nhưng em muốn trở về." Fiona không chút do dự nói.

Malfoy bỗng cảm thấy khó chịu.

Chính là cảm giác khó chịu khi mình chơi thân cùng một người, vô cùng yêu quý và trân trọng họ, người đó có trọng lượng rất lớn với mình nhưng trong mắt người đó thì mình không hề có trọng lượng lớn như vậy.

Anh buồn bã và bực bội quay trở về ngồi cùng Crabbe và Goyle. Kể cả khi thầy Snape bước vào thông báo mọi chuyện, tất nhiên là chả có thêm được chút xíu thông tin gì mới, và mọi người xôn xao bàn tán, lo sợ và buồn bã... tất cả đều không khiến cảm xúc của anh thay đổi một chút nào.

Malfoy cảm giác ghế bên cạnh mình lún xuống.

"Draco, anh sao thế?" Giọng Fiona nhẹ nhàng vang lên. Cô đưa tay sờ nhẹ tóc anh.

Dạo gần đây Fiona hay thích sờ tóc anh. Malfoy cũng không cảm thấy khó chịu, nhưng giờ đây anh bất giác hơi né tránh.

Fiona nhanh nhạy phát hiện ra sự khác thường của Malfoy, cô thu lại tay mình.

"Anh sao thế?"

"Không có gì." Malfoy buồn bức nói.

Fiona thấy lạ, cô liếc nhìn sang Crabbe và Goyle ý muốn hỏi tụi nó. Nhưng Crabbe và Goyle chỉ nhún vai đáp lại cô.

Fiona thở dài trong lòng, thử tiếp tục dỗ dành Malfoy.

Mọi người ở lại phòng sinh hoạt chung suốt cả đêm, bầu không khí ngày càng nặng nề.

Sáng sớm, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, thầy Snape bước vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía thầy. Mọi người gần như đều nín thở để lắng nghe.

"Trường học... sẽ tiếp tục mở cửa, phòng chứa bí mật đã được đóng lại vĩnh viễn."

Tiếng hò reo gần như nổ ra ở phòng sinh hoạt chung, mọi người ôm nhau vui mừng nhảy múa, bầu không khí nặng nề lập tức tan biến, thay vào đó là không náo nhiệt thông báo sự xuất hiện của một bữa tiếc lớn ngay sau khi thầy Snape đi.

Malfoy cũng cảm thấy vui mừng, anh lén liếc nhìn sang Fiona. Trên khuân mặt cô vẫn là nụ cười nhẹ như bình thường, không thể nhìn ra được cô đang nghĩ gì.

Thầy Snape rời đi, mọi người bắt đầu mở tiệc ăn mừng. Fiona cũng cùng tham gia, không lộ ra điểm gì khác thường.

Nhưng, giữa lúc bữa tiệc đang vào giai đoạn cao trào nhất, cửa vào phòng sinh hoạt chung bỗng bật mở và thầy Snape bước vào.

Mọi người như bị nhấn nút "tạm dừng".

Nhưng thầy Snape không có ý định để ý đến, chỉ lướt đi qua. Bữa tiệc đang giữa lúc cao trào nhất nên mọi người nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục ăn mừng.

"Có một chuyện cần thông báo tới trò." Thầy Snape đến trước Fiona.

Cô theo thầy ra một góc yên lặng hơn.

"Bà của trò..." Snape chậm rãi mà bình tĩnh lên tiếng.

Sắc mặt Fiona bỗng trắng bệch, nụ cười của cô cứng đờ.

"... bà ấy vừa phải nhập viện gấp ở bệnh viện Thánh Mungo."

Thầy Snape dừng một chút quan sát cô.

"Có lẽ, trò cần tới đó một chuyến, nhà trường sẽ giúp trò đến đó và nếu cần thiết thì có thể cho phép trò kết thúc năm học sớm hơn."

"Vâng, thưa giáo sư."

"Vậy hẹn gặp lại trò 20 phút nữa ở văn phòng của ta."

Thầy Snape quay bước đi nhưng Fiona vẫn còn đừng im tại chỗ.

Nhưng người duy nhất chết lặng không chỉ có Fiona mà còn có Malfoy đứng cách đó không xa.

Trong chớp mắt, thậm chí anh còn hoài nghi rằng mình hoa mắt, anh đã nhìn thấy nụ cười của Fiona tắt.

Lần đầu tiên trong suốt quang thời gian anh quen cô.... dù là trong lúc vui vẻ, tức giận hay sợ hãi thì Fiona vẫn luôn mỉm cười hay nói là cô chỉ để lộ cho mọi người thấy bộ dáng tươi cười của mình.

Fiona vực lại tinh thần, cô nhanh chóng quay về phòng lấy đồ đạc, do đã sắp xếp từ trước nên mọi thứ rất nhanh chóng.

Cô lặng im không tiếng động đi lướt qua phòng sinh hoạt chung ra bên ngoài, bỏ lại không khí vui vẻ náo nhiệt đằng sau cánh cửa vừa khép lại.

Mới đi được vài bước, Fiona lại nghe tiếng cửa mở ra đằng sau.

"Fiona." Là giọng của Malfoy.

Fiona đứng im, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào vai cô.

Fiona bất động một lúc, rồi bỗng xoay người lại, dựa đầu lên vai anh. Malfoy cảm thấy vai cô run rẩy, nhưng cô không hề nói hay phát ra âm thanh gì, chỉ run rẩy dựa đầu vào vai anh.

Malfoy hơi chần chừ rồi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô.

Ước chừng qua vài phút, Fiona mới ngẩng đầu lên nhìn Malfoy. Cô vẫn vậy, chỉ là sắc mặt tái nhợt hơn một chút và nụ cười không còn sinh động như thường.

Nhưng chỉ lúc này Malfoy mới lần đầu tiên quan sát kỹ đôi mắt Fiona. Bình thường, do nụ cười quá đỗi rực rỡ mà mọi người đã bỏ qua đôi mắt cô.

Đôi mắt Fiona mang màu xanh thẳm của đáy đại dương tĩnh lặng, đẹp nhưng buồn.

"Thời gian cũng muộn rồi, em đi trước đây, em sẽ gửi thư cú cho anh sau nhé."

Fiona vốn định quay bước đi, nhưng bước được một bước, cô bỗng quay lại ôm nhẹ Malfoy.

"Cảm ơn anh." Fiona nói nhỏ trước khi bước nhanh đến văn phòng thầy Snape.

Malfoy đứng im lặng, nhìn theo hướng Fiona biến mất, một lúc sau anh mới quay trở về phòng sinh hoạt chung.

"Đại ca, áo của anh ướt kìa." Goyle nói.

Lúc này Malfoy mới để ý một bên vai áo bị ướt. Anh trầm mặc không nói gì.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro