4. Gia đình Scalett

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Thánh Mungo.

"Bà!"

Fiona bước đến bên giường bệnh, mặt không cảm xúc lên tiếng.

"Hừ, cái con bé này, mày thấy bà ốm yếu thế này không an ủi thì thôi còn trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng đấy ra là sao hả?!" Bà mắng yêu Fiona.

"Cháu đã nhắc nhở bà bao nhiêu lần phải giữ sức khỏe rồi?!"

"Cháu không ở đây thì bà phải để ý sức khỏe chứ!"

"Bà lớn tuổi rồi thì phải biết nghĩ đến lo lắng của con cháu chứ!"

"Sức khỏe của bà mà bà còn không giữ thì ai giữ."

"..." Fiona mặt không cảm xúc phun ra một tràng dài chất vấn.

"Rồi rồi! Dừng dừng! Bà biết rồi!" Bà Winifred cắt ngang tràng giáo huấn của Fiona.

"Chả biết mày là bà của tao hay tao là bà mày nữa!" Bà nói thầm.

"Bà vừa nói gì cơ ạ?" Fiona nheo mắt lại nguy hiểm nhìn.

"Hừ! Bà nói mày khóc thì khóc đi đừng có trưng ra cái mắt đấy."

Lúc này tuy trên mặt Fiona chỉ toàn sự lạnh lùng cùng tức giận, nhưng mắt cô lại ầng ậc nước.

"...." Fiona bức bội bỏ đi một lúc, quay về đã khôi phục lại.

Fiona chăm bệnh cho bà rất chu đáo. Đừng thấy bà sung sức đùa giỡn với cô như vậy, nhưng thực ra sức khỏe bà rất yếu. Bệnh của bà tuy không luôn phải ở bệnh viện nhưng có thể tùy thời sẽ phát tác. Khi phát tác rất nguy hiểm.

Fiona cầm khăn ấm, mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng lau cho bà.

Bà nằm sung sướng tận hưởng sự chăm sóc của đứa cháu gái, vừa ngắm nhìn cô vừa than vãn.

"Ôi trời ơi! Mày có bỏ ngay cái bản mặt đơ đó đi được không? Tạo hóa đã mất công tạo cho mày cái cơ mặt mà mày lại phụ lòng nó không thèm dùng! Bà đã nhắc mày bao nhiêu lần phải cười lên rồi, chứ vác cái mặt than này đến trường có ma nó chơi, à không, ma cũng chả thèm chơi cùng ấy."

"... Có mà." Fiona nói nhỏ.

"Hả, ma nó chơi với mày á."

Fiona: "....."

Con ma chơi cùng Fiona - Draco Malfoy: "...."

 Lựa chọn im lặng.

"Được rồi, vậy cuối cùng mày có nghe lời bà không?" Lần này giọng bà nghiêm túc lại, không còn đùa cợt nữa.

"Chắc là có ạ."

"Chắc là??" 

Bà thở dài.

"Không sớm tạo dựng các mối quan hệ thì sớm muộn gì cũng ăn thiệt mà thôi."

Fiona yên lặng nhìn bà.

Bà Winifred dịu dàng nhìn cô, trong mắt mang chút u buồn.

"Hồi trước bà cũng như cháu, nghĩ rằng cần phải giữ phẩm giá cao quý, phải tuyên bố, thể hiện với mọi người vị trí của mình. Nhưng rồi tất cả những điều đó đều chẳng đem lại gì."

Donna Winifred, xuất thân từ một gia đình phù thủy quý tộc lâu đời vô cùng cao quý. Cha mẹ bà rất dề cao danh dự của dòng tộc và bà cũng đã từng vậy. Những lễ nghi đều được chỉ dạy rất cẩn thận. Từ bước đi, dáng đứng, dáng ngồi cho đến những cử chỉ nhỏ nhất của bà đến tận bây giờ vẫn đều toát ra sự sang trọng, quý phải của một quý tộc.

Khi bà gả đến gia tộc Scalett, lúc đó gia tộc vẫn đang hưng thịnh. Nhưng kể từ sau khi chồng bà, tức ông nội của Fiona qua đời, những người con của ông do sự kém cỏi của mình đã không thể kéo dài sự vinh quang của gia tộc, Fiona là đứa cháu duy nhất lúc đó và cho đến tận bây giờ, khi cả gia tộc chỉ còn lại Fiona và bà chống giữ.

Từ nhỏ cô đã ở với bà và nhận sự dạy dỗ của bà. Có thể do phẩm giá cao quý đã ngấm quá sâu vào bà Winnifred mà dù đã cố gắng thay đổi và chỉ dạy cô nhưng Fiona vẫn y hệt bà, luôn giữ phẩm giá của mình ở mức cao. 

Dù cô cố gắng không biểu hiện ra quá nhiều, nhưng cũng không che đậy được sự tự tin cùng kiêu ngạo từ tận trong xương tủy.

"Đến danh dự của mình mà còn không giữ được thì còn lại cái gì nữa chứ."

"Chưa từng thử thì sao biết được?"

Fiona im lặng trong một khoảnh khắc.

"... Vậy bà đã từng thử chưa?"

Lần này đến bà Winnifred im lặng.

"Hừ, thế mà bà còn nói." Fiona liếc xéo bà.

Bà Winnifred có vẻ bị Fiona chọc tức, giận dỗi quay đầu đi hừ nhẹ một tiếng.

Fiona thu lại khăn mặt, cũng không quản bà nữa lấy giấy ra viết thư báo cho Malfoy.

-----------------

Sau một thời gian, sức khỏe của bà đã ổn định và được xuất viện.

Hai bà cháu trở về nhà, là một căn biệt thự không quá to cũng không quá nhỏ ở ngoại ô. 

Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, lấy màu trắng kem làm chủ đạo. Vì vắng người một thời gian nên ngội biệt thự có cảm giác hơi lạnh lẽo, nhưng rất nhanh chóng đã tràn đầy không khí ấm áp khi hai bà cháu trở về.

"FIONA, giúp bà với!" 

Fiona đang loay hoay ở trong bếp, giật mình khi nghe tiếng hét của bà. Nhưng cô cũng không vội, lau sạch tay rồi mới bước ra.

"Với cái tốc độ đi này của mày chỉ sợ nếu bà có chuyện thật thì giờ đã ngủm rồi." Bà nói.

Fiona không hề bất ngờ, nhún nhẹ vai. Cô đã trải nghiệm tình huống này bao nhiêu năm nay rồi, phân biệt rõ được lúc nào bà đang đùa.

"Thế bà gặp chuyện gì vậy?"

"Con Rosa vừa ăn cắp cuộn len của ta."

Fiona đỡ trán. Bà của cô trước đây không hề như vậy. Hồi trước bà rất lạnh lùng và điềm tĩnh, đâu đâu cũng thấy hiện lên phong thái của một quý tộc cao sang.

Còn giờ... càng già đầu càng trẻ con.

Rosa là con mèo của Fiona. Cô cùng bà rất yêu động vật, đặc biệt là những con có lông mềm.

Hồi bà còn bé, vào ngày sinh nhật bà đã được ông cố, bà cố tặng cho một con mèo anh lông trắng rất đẹp. Và Rosa chính là cháu của con mèo đó.

"Rosa đâu rồi ạ?"

"Nó chạy về hướng kia kìa."

Fiona đi theo hướng bà chỉ để tìm con Rosa, nhưng không cần cô tìm, tiếng kêu náo loạn đã vang lên.

CHÍT CHÍT CHÍT CHÍT, MÉO MÉO MÉO MÉO, CHÍT MÉO CHÍT MÉO...!!!

Tiếp sau đó là hai cái bóng chạy vụt vào phòng.

"Chít chít chít..." Một con chuột bạch trèo lên chân Fiona, cô đưa tay đỡ lấy nó.

"Rosa, yên nào, ta đã bảo không được dọa Louis rồi mà!" Con mèo dừng đuổi theo nhưng dùng mắt thường cũng thấy sự giận dỗi của nó.

Fiona lại đành phải cúi xuống dỗ dành con mèo. Thấy "Quàng thượng" nhà mình đã hạ hỏa,  "Thái giám" Fiona mới bước đến đưa Louis cho "Thái Hoàng Thái hậu".

"Bởi vậy mới nói, bà đem con chuột này về làm gì?"

"Louis đáng yêu như vậy sao bà nỡ bỏ lại được chứ?" Bà cưng chiều nhìn con chuột.

Louis là con chuột bà Winifred vô tình tìm thấy trong lúc dạo chơi hôm trước.

Fiona thở dài đưa con chuột cho bà rồi định rời đi dọn đống chiến trường hai con vật vừa bày ra.

"Khoan đã!" Bà bỗng nghiêm giọng gọi Fiona lại.

"Sao vậy ạ?" Fiona quay lại chỗ bà, lúc này bà đã đứng lên khỏi chiếc ghế bành. 

Bà Winifred bắt lấy cánh tay cô, kéo cao tay áo lên.

Fiona hơi động tay muốn giữ bà lại.

"Cái gì đây?" Bà nghiêm giọng hỏi.

Từ vai đến giữa bắp tay Fiona có một vết sẹo.

Fiona muốn kéo áo che đi nhưng bị bà cản lại.

"Nói cho bà biết!"

Fiona muốn dùng lý do gì đó để lấp liếm cho qua, nhưng nhìn thái độ của bà thì cô biết là bà sẽ không bỏ qua vụ này. Bà còn là người rất tinh ý nên không dễ dàng nói dối.

"... Ăn cơm xong rồi nói được không ạ?"

Bà nhìn chằm chằm mắt cô dò xét một lúc rồi mới buông tay ra coi như ngầm đồng ý.

Bữa tối diễn ra trong im lặng.

"Được rồi, giờ thì giải thích cho bà biết tại sao. Và bà mong rằng chỉ có mỗi vết sẹo ở đấy thôi, bà nhìn ra được đấy là sẹo do phép thuật gây ra cho nên tốt nhất cháu hãy nói đúng sự thật."

-------------------

Thực ra chuyện cũng không có gì phức tạp. Fiona là loại người tập hợp rất nhiều yếu tố để trở thành đối tượng bị bắt nạt. 

Mà tính cách của cô thì tuy hiền nhưng rất dễ nổi nóng. Nếu chỉ là nói xấu, khiêu khích ở mức độ vừa phải thì Fiona cũng chẳng thèm phản ứng. Nhưng những người đó còn động tay chân, đó chính là điều Fiona không nhịn được, không chỉ là nó gây ảnh hưởng đến cơ thể cô mà đó còn là sự sỉ nhục đối với danh dự của Fiona theo quan điểm của cô. 

Sống không máu lửa, đời không nể. 

Vậy nên Fiona cũng xông lên "chiến" luôn.

Chính là cô bất cẩn, không phòng bị, bị đối phương tấn công bằng phép thuật, vết sẹo ở vai chính là do đó.

Fiona có khả năng đấu tay đôi khá tốt, nhưng đối phương là học sinh năm hai nên cô cũng bị ăn thiệt một ít. Tuy nhiên không sao, dù sao thì sau đó đối phương cũng biết cô không phải là dạng thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên mỏng manh dễ bắt nạt, cũng ít gây phiền toái hơn, tuy vẫn có nhưng trong giới hạn chấp nhận được.

Là một người theo lối sống lịch thiếp, quý tộc được thừa hưởng từ bà mình như Fiona, cô chịu được... cái rắm!

Vậy nên thi thoảng vẫn có vài cuộc chiến nhỏ nổ ra, tất nhiên là trong thầm lặng vì không ai muốn Nhà của mình bị trừ điểm cả.

-------------------

"Vậy nên mới nói, nghe theo lời bà cái gì mà tươi cười với thân thiện chả thấy có lợi ích gì cả, có mà rước thêm phiền phức thì có." Fiona kết thúc câu chuyện bằng cái nhún vai và một biểu cảm ngứa đòn (trong mắt bà Winifred).

"Hừ, vậy là mày nghe lời bà thật nhỉ."

Fiona đáp lại bằng một nụ cười tự mãn.

"Vậy bà thấy mày bảo có bạn mà, kể đi chứ."

"À, thôi thôi, không cần nữa!" Bà lại cắt ngang lời Fiona định nói.

Cô nhìn bà nghi hoặc.

"Mời đến luôn."

"Hả?" Fiona có chút không kịp phản ứng.

"Tên?" Bà bắt đầu đỡ người đứng lên khỏi chiếc ghế bành.

"Tên? Tên ai?"

"Thì tên đứa bạn đó chứ còn ai nữa?"

"Hả, à, à, là Draco, là Draco Malfoy."

"Ái chà, là con trai à." Bà cười đầy ẩn ý.

Không đầy 10 phút sau đó, thư cú đã trên đường gửi đến dinh thự Malfoy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro