Chương 1: Vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một niên học mới cũng đến, ngoài các học sinh năm I ra thì Hogwarts cũng chào đón thêm một học sinh năm III mới chuyển đến. 

Học sinh mới vào trước, các học sinh khóa trước vẻ mặt hớn hở nhìn các "tân phù thủy" đi vào. Miệng luôn nói "Xin chào!", "Chào mừng đến Hogwarts!", "Vào Gryffindor nhé!",...

Tiếng cười rộn rã làm cho không khí cũng vui hơn. Đột nhiên những tiếng cười rộn rã ấy biến mất, đổi lại là một tiếng "Ồ..."

Ngoài cửa chính, một cô gái với ngũ quan xinh đẹp bước vào. Sảnh đường phản ứng rõ như vậy vì cô vốn cao hơn hẳn mấy nhóc năm I, và cô vốn chuyển đến đây với tư cách năm III.

Cô nàng vui vẻ nhìn xung quanh, tính cách hướng ngoại nên cô cứ vui vẻ cười với mọi người. Tầm mắt bỗng dừng lại ở một anh chàng với màu tóc bạch kim nổi bật đang ngồi ở dãy bàn phía ngoài cùng bên phải sảnh đường. Anh ta cũng nhìn cô, mắt chạm mắt. Cô nàng khá ngại ngùng tránh ánh mắt đấy, đi thẳng về phía trước.

Khoảng hơn 20 phút sau, khi học sinh năm I đã được phân loại xong hết. Lúc này, giáo sư McGonagall mới ra hiệu cho cô nàng đến gần.

"Charlotte Williams!" cô McGonagall nói

Cô nàng mỉm cười đi đến, giáo sư McGonagall đặt tay lên vai cô nàng nói tiếp:
"Năm III chú ý, đây là Charlotte Williams. Học sinh mới chuyển đến và sẽ cùng tiếp tục học chương trình năm III."

"Xin chào, rất mong được giúp đỡ!" Em cúi đầu chào rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Giáo sư ra hiệu cho em ngồi vào ghế, cô đội chiếc Nón Phân Loại lên. Chiếc nón suy nghĩ một lúc rồi tuyên bố: "Slytherin!!!"

Nhà Slytherin vui mừng, vỗ tay chào đón học sinh mới. Anh chàng tóc bạch kim lúc nãy cứ nhìn chằm chằm em rồi cười, trông...

có hơi biến thái.

_______________
Sáng hôm sau, em dậy khá sớm vì muốn đi tham quan trường. Bây giờ là 6 giờ, giờ ăn sáng là 7 giờ và tiết học hôm nay bắt đầu lúc 9 giờ. Còn rất sớm nên em cứ thong thả, đến phòng sinh hoạt chung em tò mò nhìn xung quanh một lúc rồi mới đi ra cửa.

"Cửa này mở thế nào nhỉ?" Em cứ đưa mắt tìm kiếm mò mẫm chỗ mở

"Đang làm gì vậy?" "Giật hết cả mình, Chúa tôi!"

Em giật nảy người, xoay người tựa vào cửa, mắt trợn tròn nhìn người đó. Ra là tên tóc bạch kim hôm qua, hắn cũng vì tiếng la của em mà giật mình theo.

"Gì đấy?!" Hắn ôm tim hỏi

"Anh là ma sao? Đi chẳng có tý tiếng động nào, làm giật hết cả mình!" Em cau mày nói

"Bộ cô đang làm chuyện gì mờ ám hay sao mà sợ dữ vậy?" Hắn đút tay vào túi rồi trêu chọc

"Chắc vậy, tôi nghĩ tôi sắp đốt cái cửa này vì chẳng tìm thấy chỗ mở đây!" Em vừa loay hoay tìm chỗ mở vừa nói

Hắn cảm thấy hơi buồn cười, đi đến cửa đưa tay gõ 3 cái thì cửa liền mở ra.

"Cô định đi đâu vậy? Chưa đến giờ ăn mà?" Hắn tựa vào cửa hỏi

"Tham quan"

"Sẽ ổn hơn nếu có người dắt cô đi nếu cô không muốn bị lạc hay tệ hơn là bị chết một cách đau đớn nếu đi lạc vào khu vực cấm."

Bước chân cô dừng lại, ngoái đầu lườm hắn.

"Muốn tôi đi cùng chứ?"

"Nếu anh muốn" Em nhún vai nói

Kẻ tám lạng, người nửa cân. Đúng là một cặp trời sinh, ngay cả tính tình cũng y hệt nhau.

Hắn đi nhanh đến bên cạnh em, cười hỏi:
"Quên mất, tên cô là gì nhỉ?"

"Charlotte Williams, còn anh?"

"Draco, Draco Malfoy"

"Ồ"

"Ha... Gia đình cô là gốc phù thủy hay Muggle?"

"Ông tôi từng là bạn của giáo sư Dumbledore, bố mẹ tôi đều là phù thủy."

"Ông cô sao? Bạn của giáo sư Dumbledore?"

"Ờ, tôi nghe ông kể vậy. À tên ông ấy là Noah Williams."

"Noah Williams? Ồ, tôi cũng là gốc phù thủy. 3 đời nhà tôi đều thuộc nhà Slytherin, kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Lúc tôi vừa nhập học, chiếc Nón Phân Loại chưa kịp đội đã la lên Slytherin rồi"

"Tôi và ông đều cùng thuộc nhà Slytherin, riêng bố mẹ tôi thì thuộc nhà Gryffindor."

"Tại sao cô lại chuyển đến đây?"

"Bố mẹ tôi vừa mất, tôi chuyển đến sống cùng ông nội. Và ông ấy khuyên tôi nên chuyển đến đây học"

"Rất tiếc vì điều đó"

"Không sao, mọi chuyện qua rồi"

Hắn im lặng nhìn em, dường như có vài tia xót thương trong ánh mắt ấy. Thế rồi cả hai tiếp tục tham quan đến giờ ăn mới đi đến đại sảnh đường.

Cả hai sánh vai nhau đi vào, thu hút sự chú ý của đám Harry và cả Parkinson...

Em và hắn cứ thế ngồi cạnh nhau, mặc cho tụi kia cứ xì xào về mình, hay nói đúng hơn là đến chính em và hắn cũng chẳng biết mình trở thành tâm điểm câu chuyện của họ.

_________________

Thời gian trôi qua, thoắt cái em đã nhập học được hơn 4 tháng. Trong khoảng thời gian đó, mọi người cảm thấy khá bất ngờ khi tên Draco và em cứ dính lấy nhau, nhưng chả thân mật lắm vì tụi này vẫn chưa tiến tới mối quan hệ yêu đương. Chỉ đơn giản như những người bạn.

Có mấy buổi học, em cứ thấy Draco kiếm chuyện với đám Har-Her-Ron. Vì bản tính hướng ngoại, lại hòa đồng vui vẻ nên em cứ thế thân với đám Har-Her-Ron luôn. Điều này cũng làm hắn hơi khó chịu, vì từ lúc em thân với đám đấy rồi là đôi khi em lơ hắn mà đi chơi với tụi đấy luôn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ...

7 giờ tối, hắn nằm gác tay trên sofa tại phòng sinh hoạt chung suy nghĩ gì đó rồi lại bực tức đạp vào ghế. Đột nhiên nghe thấy tiếng em ngoài cửa, hắn liền bật dậy nhìn về phía cửa.

"Tạm biệt mọi người nhé!" Em quay đầu vẫy tay với họ. Vừa quay lại định đi vào thì...

"Oái!"

"Hét cái gì!" Hắn cau có nói

Em xoa xoa cái đầu, ngước lên nhìn hắn:
"Này, người anh làm bằng sắt à? Cứng thế?"

Hóa ra là lúc định vào, em định lấy trớn nhảy lên bậc thang thì thằng cha này ở đâu đứng chắn trước cửa, làm em đụng đầu vào ngực hắn một cái.

"Cô nhào vào lòng tôi mà ơ hay?"

"Xí! Đồ tự mãn!"

Hắn trề môi, nhún vai nói:
"Chả biết là tôi tự mãn hay cô viện lý do?"

"Anh bị sao đấy? Từ nãy giờ thái độ của anh là gì?"

Hắn không nói, xoay người đi vào. Em cũng đi theo vào.

"Này! Tôi đang nói chuyện với anh mà?" Em gọi lớn khi thấy hắn đi thẳng lên phòng ngủ

"Aishhh, mặc kệ anh!" Em bực dọc về phòng

_________________

"Nghe nói chị Charlotte với anh Draco đang yêu nhau à? Không thể tin được, chị ấy vừa nhập học mới 4 tháng thôi đấy!"

"Làm sao bồ biết?"

"Anh Ron kể cho mình, hôm qua anh Draco đã đến dằn mặt anh Harry và anh Ron là đừng có động đến chị Charlotte đấy!"

"Wow, sốc thật... Mà cũng đúng thôi, xinh đẹp và thông minh như chị ấy anh Draco phải lòng cũng không có gì lạ."

"Ừ nhỉ..."

Tụi học sinh năm II xì xào bàn tán.

...

"DRA... CO... MAL... FOY!!!" Em gặn từng chữ, tay nắm chặt, thở từng hồi đứng trước giường nhìn chằm chằm tên kia...

"Anh dậy mau cho tôi!" Em giật chăn, đánh túi bụi vào hắn.

"Ouch! Gì đấy?! Cái gì đấy?!.."

"Sao anh dám nói với Harry và Ron rằng tôi là bạn gái của anh chứ? Lại còn bảo họ tránh xa tôi? Anh bị ấm đầu à?"

"Ra là chuyện đó, thì sao chứ?" Hắn ngồi dậy nhìn em nói

"Thì sao chứ? Anh đùa sao? Tôi với anh chả là cái gì cả mà anh đi nói vậy với họ và giờ anh hỏi tôi 'thì sao chứ'?"

"Chỉ là chút chuyện cỏn con, có gì mà phải làm quá lên chứ?" Hắn đi đến gần em, mặt đối mặt thản nhiên nói tiếp

"Cỏn con? Đùa sao? Anh nói vậy làm sao tôi theo đuổi được người khác?"

"Thì cô cứ-... Cái gì? Cô định theo đuổi ai? Nói mau!"

"Không phải chuyện của anh! Chuyện của anh bây giờ là phải đi đính chính mọi việc, rằng tôi và anh không là gì cả!"

"Nghe này Charlotte Williams, tôi sẽ không làm điều đó và tôi cũng không cho phép em theo đuổi người khác, đã rõ chưa?"

"Anh nghĩ anh có quyền chắc, tôi không phải bạn gái anh, Draco!"

"Giờ thì phải rồi đấy!"

Hắn nói xong, nhanh như chớp đỡ lấy gáy em kéo về phía trước còn hắn cúi đầu xuống  nhắm thẳng môi em mà hôn.

Em trợn tròn mắt, tay đập loạn xạ vào vai hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Càng dùng sức thì hắn lại càng đẩy gáy em mạnh hơn nữa. Chả biết đã qua bao lâu, hắn mới chịu buông em ra.

Hắn nói: "Nghe rõ đây Charlotte, em đã hôn tôi rồi thì đừng hòng nghĩ đến việc theo đuổi ai khác! Người yêu của em chỉ có thể là tôi thôi!"

Đôi mắt em đỏ ửng lên, nước mắt lưng tròng nhìn hắn...

"Sai lầm của tôi là quen biết anh đấy, Draco..."

_________________


Đã 9 tháng kể từ khi em chuyển đến, và cũng đã 5 tháng kể từ sự việc đó... Sau hôm đó em hoàn toàn tránh mặt hắn, nói tránh mặt vậy chứ đụng mặt mãi thôi vì hắn vốn cùng nhà với em. Chỉ là em không muốn và không còn nói chuyện với hắn nữa, ở lớp học thì chủ động tách ra ngồi một mình, có thời gian thì đi chơi cùng Harry, Hermione và Ron. Còn hắn thì cũng nhiều lần cố ý bắt chuyện nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào từ em.

Có mấy lần hắn định chặn em lại, kéo em đến chỗ nào đấy nói chuyện. Nhưng cứ hễ vừa hết tiết học em đã biết đâu mất. Cứ thế mà tránh hắn 5 tháng...

Kể ra mà nói thì sắp tới cả hai đều sẽ tròn 17 tuổi, vì lúc đầu ông Lucius vốn không thích hắn học trường này, nhưng bà Narcissa lại khác nên kết quả là hắn nhập học trễ đến tận 2 năm. Còn em thì do lúc đầu gia đình chưa ổn định nơi ở nên em cũng nhập học trễ 2 năm. Nhưng em nhỏ hơn hắn tận nửa năm cơ.

Chắc là duyên tiền định? Vì thấy điểm nào cũng khớp nhau quá trời!

Hôm nay là sinh nhật Draco, từ sớm giờ hắn nhận nhiều quà lắm. Chủ yếu là của mấy đứa con gái, còn lại là nhóm bạn thân của hắn. Hắn ôm một đống quà mừng ngồi ngay bàn ăn ở đại sảnh đường. Đang vui mừng thì ngó thấy bóng dáng em đi vào, nụ cười lại vụt tắt...

Đây cũng là tháng thứ 5 em không ngó ngàng đến hắn rồi! Vả lại hôm nay lại là sinh nhật hắn.

Em đi vào, mắt chạm mắt với hắn. Cũng nhìn thấy đống quà ấy nên đoán chắc là quà sinh nhật, thế nhưng em chả quan tâm cứ thế đi đến bàn ăn. Hắn ra hiệu cho mấy đứa kia ngồi chắn hết chỗ ở ghế đối diện, chỉ chừa chỗ trống ở hàng ghế bên cạnh hắn. Chút chuyện này đương nhiên em nhìn ra, em đi đến hàng ghế bên cạnh hắn nhưng lại ngồi cách xa độ chừng 3 thước. Hắn thở dài nghĩ:

[Aishh, quên mất còn chỗ trống nhiều như vậy!]

Hắn vuốt mặt, ra hiệu cho tụi kia tiếp. Tụi nó như nhận lệnh, dồn lại đẩy hắn đến cạnh em.

"Này! Em không nói chuyện với tôi 5 tháng rồi đó!" Hắn nói nhỏ

Chẳng thèm trả lời, em cứ thế dùng bữa như không nghe thấy hắn vừa nói gì.

"Charlotte! Không trả lời là tôi hôn em ở đây đấy!" Hắn hăm dọa

Em trợn mắt nhìn hắn, cau mày khó chịu. Vừa nhích ra xa một chút thì bàn tay hắn ôm lấy eo em kéo sát lại với hắn.

"Charlotte, có lẽ em không biết chứ tôi là người không thích đùa giỡn chút nào đâu!"

"Anh muốn chết sao, Draco?" Em nghiến răng nói

"Cuối cùng cũng chịu mở miệng, tôi tưởng thời gian qua em bị dính bùa khóa lưỡi chứ!"

"Anh muốn nói gì?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi"

"Thì sao?"

Hắn chìa tay ra trước mặt em nói: "Quà?"

"Chịu đấy, tôi với anh có thân thiết đến mức tặng quà sinh nhật sao?"

"Chứ mấy đứa con gái kia cũng có thân với tôi đâu, chúng nó vẫn tặng đấy thôi?"

"Chả liên quan đến tôi" Em nói rồi đứng dậy đi mất

Hắn cũng nhanh chóng đi theo, còn đống quà này chắc lát nữa thằng Goyle và thằng Crabbe sẽ phải vác về...

"Này! Charlotte!!!" Hắn gọi với, em không trả lời cứ thế đi nhanh hơn

Hắn đuổi theo, hết cách đành hét lên: "Em yêu!"

__________________

chap này có hơi vội vàng ha, chaper đầu tay nên mng thông cảm 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro