Chương 2: Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Em đứng lại, tay nắm chặt. Hắn nhanh chóng đi đến, xoay người em nói: "Tôi biết ngay em sẽ đứng lại mà-... C-Chờ đã, sao em lại khóc?"

Hắn định buông lời trêu chọc thì chợt thấy em nước mắt ngắn nước mắt dài rồi! Đã làm gì đâu trời?

"Sao anh cứ phải như vậy? Tôi đã nói tôi không thích bị trêu chọc mà!" Em nói trong nghẹn ngào

Hắn kéo em về phòng chung Slytherin, cánh cửa vừa khép lại em mới òa khóc lớn hơn.

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa.." Hắn vừa nói vừa lau nước mắt cho em

Mãi một lúc em mới bình tĩnh lại, hắn mở lời:

"Chẳng hiểu em bị sao? Tôi chưa hề động chạm gì mà em khóc như thể tôi đã làm sai điều gì lớn với em vậy!"

"Anh muốn gì thì cứ nói thẳng, tôi không có thời gian!"

"Em không có thời gian á? 9/10 thời gian rảnh em dùng để vào thư viện đọc sách, 1/10 còn lại là cùng đi chơi với đám Harry mà không có thời gian sao?"

Em khựng lại, nhìn hắn: "Anh theo dõi tôi?"

"Không có"

"Anh nắm chắc lịch trình của tôi như thế mà còn nói không có theo dõi tôi?"

"Không. Nói đúng hơn là đang theo đuổi em"

"???" Mặt em nghệch ra, cau mày khó hiểu

Hắn vòng ra sau lưng em, tựa cằm lên vai em rồi nói: "Bởi vì 'theo' đuổi, nên mới 'dõi' theo em."

Mặt em bỗng chốc đỏ như quả cà chua chín. Gì đây, nói như bình thường đã ngại chết mất rồi! Đằng này lại còn thì thào vào tai như thế!

"A...Anh nói vậy có ý gì?"

"Còn không rõ sao, tôi là đang theo đuổi em!"

Boom! Đầu óc em nổ tung một cái, lần đầu tiên trải qua chuyện này đấy. Lạy Chúa tôi!

"Charlotte! Charlotte! Charlotte!" Hắn lay người gọi em

"À, chuyện gì?"

"Trả lời tôi!"

"Hả?"

"Tôi đang theo đuổi em, và tôi cần một câu trả lời cho chuyện này!"

"K-Không..."

Hắn nghe thấy, nhưng giả vờ không nghe nói tiếp:

"Nếu em chưa có câu trả lời thì cứ từ từ vậy! Nhưng hôm nay, em nợ tôi một món quà sinh nhật..."

"Anh muốn quà gì?"

"Không muốn quà nữa, chỉ mượn tạm của em một thứ"

"Thứ gì?"

Lời vừa dứt, hắn áp môi mình vào môi em. Trao một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, một tay hắn giữ gáy em, một tay ôm lấy eo kéo sát em vào người mình. Chắc do bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú, nên em hòa vào nụ hôn đó, hai cánh tay vô thức ôm cổ hắn. Đến lúc gần hết dưỡng khí, em mới vỗ vai hắn mấy cái, hắn mới chịu tách ra.

Lúc đang thở hồng hộc trong lòng hắn, em mới sực tỉnh. Vội vàng đẩy hắn rồi mở cửa chạy mất hút...

Để lại tên đầu bạch kim phía sau nhìn theo bóng dáng ấy rồi cười. Có thể thấy hắn có vẻ nghiêm túc với việc này đấy...

_______________

Buổi tối, trước khi dùng bữa giáo sư Dumbledore đứng lên chậm rãi nói:

"Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, trường chúng ta sẽ chào đón một giáo viên mới. Đảm nhận lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - James Jones"

Đại sảnh đường tràn ngập tiếng vỗ tay, có mấy đứa thì chơi trò đoán xem khi nào vị giáo viên này sẽ nghỉ việc. Vì suy cho cùng, có ai dạy được bộ môn này lâu đâu...

...

"Tôi đã nói với em là tôi với Pansy chỉ là bạn bình thường thôi mà?" Hắn đi bên cạnh cố gắng nói

"Chịu, tôi cũng có nghĩ gì đâu?" Em trả lời với biểu cảm nhàn nhã

[Hẳn là Pansy đấy...]

"Đương nhiên là em có nghĩ tí nào đâu? Em hành động ngay chứ có nghĩ gì đâu chứ?"

"Ờ, thế thì xin lỗi"

"Tôi không bắt em xin lỗi, Charlotte. Tôi đang giải thích với em rằng giữa tôi và Pan- À không Parkinson không có gì cả!"

[Cha này đọc được suy nghĩ à?]
"Được rồi, được rồi. Tôi biết rồi, anh đừng lải nhải nữa. Đau đầu chết được!" Em xoa xoa đầu tỏ vẻ khó chịu khi tên này cứ lải nhải nãy giờ

Vừa đi vào cửa đại sảnh đường, em đứng lại, mắt mở to, bất ngờ nhìn người kia. Hắn đang định nói thêm gì đó thấy em như thế hắn cũng khựng lại, theo ánh nhìn của em mà quay sang nhìn.

[Giáo viên mới? Trông có vẻ nhỏ tuổi hơn các giáo viên khác vậy nhỉ?]

"Malfoy? Williams? Còn không về chỗ của mình?" giáo sư McGonagall hỏi

Hắn thấy em bước đi, liền tưởng em sẽ đến ghế ngồi nhưng không ngờ...

"Charlotte? Không ngờ đấy haha!" Vị giáo viên kia vừa nói vừa dang tay, còn em cũng đi tới dang tay ôm tên đó

"Đã lâu không gặp James!"

"Cái quái gì vậy?" Hắn cau mày hỏi

"Giáo sư Jones, cậu với học sinh của tôi có quen biết sao?" Snape ngồi ngoài cùng hỏi

"Ồ rất quen là đằng khác, đúng không Charl?" Anh ta nói rồi câu vai em

"Vậy..."

Ánh mắt thầy Snape nhìn em rồi nhìn sang Draco, cả học sinh xung quanh cũng vậy.

"Khó cho mày rồi Malfoy!" Ron nói vọng lên

Hắn lườm James như thế sắp cấu xé anh ta đến nơi, em thấy thế liền đi về phía hắn kéo hắn đi về chỗ ngồi

"Oh, ăn trễ không tốt cho sức khỏe nhỉ?" Em nói

"Được rồi, nhập tiệc nhỉ?" Giáo sư Dumbledore nói xong liền vỗ tay. Thức ăn trên bàn liền đầy ắp trong chốc lát

...

"Không ăn sao?" Em vừa cầm một cái đùi gà vừa nói

"Không, no rồi!" Hắn miệng thì trả lời nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào vị giáo sư mới đến kia.

Thật khó hiểu khi hắn ghen với giáo sư nhỉ? Nhưng anh ta có vẻ không lớn tuổi lắm nên cũng phải đề phòng!

_______________
11 giờ tối...

[Aishhh, lúc nãy tức giận làm gì để bây giờ đói vậy trời!]

Hắn trằn trọc mãi không ngủ được vì cái bụng đói cồn cào đang kêu. Bực quá, hắn đứng dậy xuống phòng sinh hoạt chung tìm xem có gói ngũ cốc nào không vì tụi thằng Crabbe hay để lung tung dưới đó.

...

[Sao phòng vẫn còn sáng nhỉ? Có ai chưa ngủ à?] Hắn tò mò khi nhìn thấy phòng sinh hoạt vẫn còn sáng

Đi xuống thì chẳng thấy ai, hắn dáo dát nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, nhưng lại thấy có ngũ cốc trên bàn

Hắn đi đến chộp lấy hộp ngũ cốc, vừa ngồi xuống ghế định ăn thì...

"Ôi Merlin, trời sập à?!" Tiếng hét bất ngờ làm hắn giật mình quăng cả hộp ngũ cốc

Hóa ra là em đang nằm ngủ ở sofa, nhưng do tên này đói quá nên không thấy? Chắc vậy! Đã không để ý lại còn lấy trớn nhảy lên, kết quả là đè lên đùi em.

"Giờ này em không ngủ mà làm gì đấy?" Hắn đứng dậy, phủi phủi người rồi nhặt hộp ngũ cốc lên hỏi

"Ê, rõ ràng là tôi đang ngủ. Anh mới làm gì giờ này đấy?"

"Ngủ? Ở đây sao?" Hắn lại hỏi

"Tôi ngủ quên, đọc sách có tý mà ngủ đến tận giờ này. Còn anh giờ này xuống đây làm gì?" Em hỏi lại

"Ừm... Đói" Hắn ngại ngùng nói

"Cái gì? Đói á? Cho chừa, ai bảo lúc nãy không ăn?"

"Này nhé không phải tôi không muốn ăn, nghe rõ chưa?"

"Tại sao?"

"Tại ghen- À không, tại lúc đó tôi không đói thật"

"Oh, vậy tôi đi ngủ đây"

"Này!" Hắn chụp lấy tay em kéo lại "Em làm đổ hết ngũ cốc của tôi rồi!" Hắn chỉ về phía đống ngũ cốc kia

"Anh không có ý tứ mà còn bắt đền tôi á?"

"Không biết, ai bảo em ngủ ở đây làm gì!"

"Ôi Merlin!" Em thở dài rồi đi lên phòng lục tìm gì đó rồi lại đi xuống

"Cho anh!" Em quăng về phía hắn mấy hộp ngũ cốc và sữa em mang từ nhà đến.

"Cảm ơn nhé" Hắn vừa cười nói xong quay lại chẳng thấy em đâu

"Đi nhanh thế nhỉ?"

------------------

Hôm nay Slytherin có tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cùng với Gryffindor. Hầu như tất cả đều có mặt rất đúng giờ, lớp học vừa bắt đầu được 10 phút thì...

"Thứ lỗi thưa giáo sư, bọn em đến muộn." Em hớt hải chạy vào nói

"Charl? Và...?" James hỏi

"Draco Malfoy" Hắn trả lời

"Ồ, trò Malfoy!" James gật đầu với hắn xong thì nhìn sang em nói: "Tuy chúng ta có quen biết nhưng ta vẫn mong đây là lần cuối cùng hai em đến muộn!"

"Vâng thưa thầy!" Hắn vừa nói vừa lườm James. Nói xong liền nắm cổ tay, kéo em vào chiếc bàn còn trống gần đó.

James nhìn hai đứa như hiểu ra chuyện gì, khóe môi nhếch lên rất nhẹ...

Em có cái tính hễ đang ngủ mà giật mình là y như rằng muốn ngủ lại khó như lên trời, vậy mà hôm qua đã giật mình lại còn nói chuyện cả buổi nữa. Trằn trọc mãi tới 7 giờ mới ngủ được, bạn cùng phòng gọi dậy ăn sáng em cũng không dậy nỗi. Còn hắn thì nốc hết 3 hộp ngũ cốc, lại còn uống thêm sữa nên no quá ngủ không được. Thế là mới có cảnh này xảy ra...

--------------------
Kết thúc tiết học cũng là giờ ăn trưa, hắn đang ngáp ngắn ngáp dài thì James lên tiếng:

"Cùng ăn trưa nhé?"

Draco ngước mặt lên nhìn, thấy thầy ấy nhìn em liền khó chịu ra mặt

"Đương nhiên là kh-" "Được chứ, lâu lắm rồi nhỉ?" Hắn chưa kịp nói hết thì em cắt ngang

"Không phải chứ Charlotte?" Hắn cau mày hỏi nhỏ

"Chuyện gì chứ?" Em không hiểu hắn đang nói đến vấn đề gì

"Ta đi thôi" James nói

Em vừa đứng dậy, chỉ kịp xoay người đã bị hắn giữ tay lại nói: "Tôi đi cùng"

[Làm như chưa từng đi cùng vậy?]

--------------------
Thề có Merlin, nếu thầy ta không phải người quen của Charlotte thì Draco này đã bem hắn ngay tại đây vì cứ lởn vởn trước mặt người hắn yêu rồi chứ chẳng đùa đâu!

Cái gọi là ăn cùng của thầy ấy chính xác cùng ngồi đối diện dưới dãy bàn học sinh với Charlotte!

Hắn vừa ăn vừa nhìn lom lom James, đến nỗi James bị sặc vì mất tự nhiên cơ! Thầy ấy vớ lấy ly nước uống ực một cái, thầm nghĩ

[Ôi Merlin, thật cầu mong là tôi không phải vừa chọc vào ổ kiến lửa!]

Hắn vẫn cứ nhìn thầy ấy, còn em thì mãi ăn không để ý đến. Ăn hết món chính rồi lại đến món phụ, em lấy một miếng bánh kem ăn lấy ăn để. Có chút kem dính lại ở khóe miệng, James thấy thế nghĩ rằng sắp có trò hay để xem nên dùng tay, lau vết kem cho em.

Đương nhiên hành động này làm hắn sôi máu! Hắn đập bàn 1 cái, cũng may là các giáo sư đã ăn xong nên đi hết cả rồi nếu không thì hành động của hắn cả trường đều biết.

Em bất ngờ nhìn James, xong lại nhìn sang Draco đang đứng bên cạnh. Chưa kịp hỏi chuyện thì Draco đã nói:

"Đừng có động vào Charlotte!"

"D-Draco, chuyện gì vậy?" Em hỏi

"Trò có thể cho ta một lí do không?"

Hắn bực ra mặt, chộp tay em kéo em đứng dậy "Charlotte là bạn gái tôi!"

Em tròn mắt nhìn James, rồi lại nhìn sang hắn: "Đ-Đau tôi! Anh rốt cuộc đang làm trò gì vậy?" Em hỏi nhỏ

"Mau bỏ tay ra trò Malfoy, trò đang làm Charlotte đau đấy!" James quát

"Vậy sao? Như này thì sao?"

Hắn nói xong buông tay em ra, một tay giữ gáy - một tay ôm eo. Hôn em ngay tại đại sảnh đường và trước mặt phần lớn học sinh Hogwarts.

Em tròn mắt cố đẩy hắn ra nhưng vô ích, Draco không hôn sâu. Chỉ môi chạm môi thôi, nhưng hắn cố tình giữ lâu cho 'ai đó' thấy. Hắn mở mắt, cau mày nhìn thẳng vào mắt em.

Khoảng chừng 20 giây, hắn buông môi em. Nhưng tay vẫn còn đặt gọn ở eo em, hắn quay sang nhìn James nói:

"Giờ thầy rõ rồi chứ?" Nói xong liền kéo em đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro