Chương 3: Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy, Draco Malfoy?"

"..."

"Anh câm sao? Anh giả câm sau khi làm mất thể diện của tôi trước mặt người khác sao?"

"Tôi không có ý đó Char-" "Thế ý của anh là gì?"

Em quát, cắt ngang lời của hắn

"Rốt cuộc mối quan hệ của em và thầy James là gì?" Hắn hỏi ngược lại

"Đầu óc anh thật sự có vấn đề Draco! Tôi và thầy ấy có mối quan hệ gì được chứ?"

"Hành động của em và thầy ta trông rất đáng ngờ đấy Charlotte!"

"Anh nghĩ anh có tư cách gì để biết nhiều như thế, Malfoy?"

Tim hắn hẫng một nhịp, Malfoy? Em vừa gọi hắn như cách người xa lạ gọi hắn vậy!

"Gọi tôi là Draco!"

"Malfoy! Tôi mong anh đừng quên một điều, anh chẳng là gì của tôi nên đừng có kiểm soát mối quan hệ nào của tôi cả!"

Nói rồi em xoay người bỏ đi, hắn đứng đó tay nắm chặt nhìn theo bóng lưng ấy. Đôi mắt hắn hiện rõ sự giận dữ, thoang thoảng là sự mất mát khó nói...

--------------------
Kể từ ngày hôm đó, chẳng ai thấy hắn bám lấy em nữa. Hắn lại quay trở về là một thiếu gia nhà Malfoy cao cao tại thượng. Lại gây chuyện với bộ ba tam giác vàng, tệ hơn nữa là bắt nạt...

.
.
.

Charlotte...

...

Hôm thì là hất nước, hôm thì dán đầy keo lên ghế, hôm thì cố ý làm đổ thức ăn của em. Và hôm nay là xé cả sách vở

Charlotte em cứ thế nhẫn chịu, em vừa nức nở khóc vừa gom lại đống sách bị xé toạc ra khỏi phòng học. Nước mắt ngắn nước mắt dài ôm đống sách về phòng, trên suốt đoạn đường cứ cúi đầu khóc mãi không thôi...

Vì không chú ý phía trước, em va phải một người. Rơi hết đống sách nát bươm xuống đất, em rối rít xin lỗi rồi ngồi thụp xuống nhặt lên, trong lời nói cũng dễ dàng nghe ra tiếng nức nở từng hồi. Người bị va phải cũng ngồi xuống nhặt giúp em.

"Cảm ơn, nhưng tôi tự nhặt được, không phiền cậu..." Em vẫn cặm cụi nhặt, từ nãy đến giờ chưa từng nhìn người nọ một cái

"Em là học sinh năm 3 mới chuyển đến đây không lâu nhỉ?"

Nghe câu hỏi, em mới ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt vẫn còn đỏ và có vài giọt nước mắt vẫn nằm trên má em.

Người kia đưa chiếc khăn tay của mình cho em rồi nói: "Anh nghĩ em sẽ cần nó"

Em vẫn nhìn anh ta, có vẻ là một học sinh khóa trước. Đang định hỏi thì anh ta đã nói:

"Anh là Galvin, Galvin Evans. Năm V nhà Slytherin"

Em gật đầu, nhận lấy khăn tay. Nhưng vẫn còn đống sách trên tay nên không thể lau nước mắt được. Galvin thấy vậy liền nói:

"Anh giúp em!" Anh ấy ôm lấy chồng sách từ tay em "Em về nhà Slytherin sao?"

Em gật đầu rồi nói "Cảm ơn anh". Cả hai vừa đi vừa nói chuyện. Galvin hỏi em tại sao khóc, em cười nhẹ rồi nói:

"Chỉ là chút chuyện nhỏ, nhưng em từ nhỏ đến giờ rất dễ khóc nên mới thành ra thế này"

"Em bị bắt nạt sao?"

Em không trả lời

"Anh nhìn đống sách này cũng đủ biết, là ai vậy? Anh có thể nói với giáo sư giải quyết giúp em"

"Không cần đâu anh Evans, cứ mặc kệ đi. Em không sao"

"Em chắc không?"

"Không sao cả, mấy chuyện này có là gì chứ!"

Sau đấy cả hai đã nói chuyện với nhau đến khi tới nơi, Galvin đưa lại em đống sách. An ủi vài câu rồi chào tạm biệt, không quên nói với em

"Nếu em cần người tâm sự, cứ đến tìm anh nhé!" Nói xong liền chạy đi

Em bê đống sách vào, vừa vào phòng sinh hoạt chung chưa đi được 5 bước đã có người vào theo

"Xem ra vừa mới tách khỏi tôi không bao lâu đã có người mới nhỉ?"

Thanh âm quen thuộc phát ra từ phía sau lưng, em biết thừa là ai nên không quay lại nhìn. Cứ đi tiếp về phòng của mình...

Hắn nhìn theo, phức tạp suy nghĩ

[Charlotte, tôi nghĩ em nên biết tôi là thiếu gia duy nhất nhà Malfoy. Thứ tôi muốn, nhất định phải có! Nếu tôi không thể có thì người khác cũng đừng hòng có được!]

--------------------

Môn Tiên Tri của cô Sybill đúng là có vẻ hơi nhàm chán. Cô ấy bảo em nhìn vào quả cầu sẽ thấy được tương lai nhưng em nhìn mãi chả thấy gì!

"Ồ, trò Williams. Xem nào, trò đã thấy điều gì?"

"Ohm... Thưa cô, em... Chưa thấy gì cả, có thể là do năng lực em chưa đủ. Hay cô xem giúp em nhé!"

"Được rồi, ta hiểu. Để xem nào!"

...

"Sắp tới trò sẽ phải cẩn thận hơn Williams, ta nhìn thấy máu và rất nhiều máu trong quả cầu của trò..."

Em cau mày nhìn cô ấy, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường

"À vâng, đương nhiên. Cảm ơn cô, em sẽ cẩn thận"

------------------
Sau giờ học, em muốn đi dạo một chút chờ đến giờ ăn. Vừa đi vừa suy nghĩ về điều cô Sybill nói lúc nãy, liệu có thể tin vào lời tiên tri của cô ấy không nhỉ? Bình thường trông cô ấy có hơi khù khờ, nhưng nếu cô ấy không có năng lực thì tại sao lại thầy Dumbledore lại cho cô ấy dạy ở đây? Cứ thế mà em vừa đi vừa nghĩ mà không để ý xung quanh

"Đang suy nghĩ gì đấy?" Galvin bỗng từ phía sau đi đến vỗ vai em

"Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ đến lời của cô Sybill thôi"

"Sao, cô ấy tiên tri cho em à?"

"Vâng, nhưng điều cô ấy tiên tri cho em hơi đáng sợ..."

"Có phiền không nếu anh được biết?"

"Giáo sư bảo cô ấy thấy được trong quả cầu của em là hình ảnh rất nhiều máu và bảo em phải cẩn thận"

"Phòng còn hơn chữa, em cứ tin lời cô ấy. Cẩn thận không thừa"

"Vâng, nhưng anh đi đâu đây?"

"Anh á? Anh định đi dạo cho khuây khỏa, lúc nãy học tiết Độc Dược của thầy Snape áp lực quá"

"Em cũng đang định đi dạo đây, chúng ta đi chung nhé?"

"Sao lại không nhỉ? Đi thôi!"

...

"Charlotte....!" Đâu đó một góc hành lang, Draco nhìn theo bóng lưng em và hắn mà nghiến răng tức giận

--------------------
"Charlotte, có phiền không nếu anh hỏi em một chuyện?" Galvin hỏi

"Anh nói đi, em nghe đây" Em nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác mắt rượi của từng cơn gió lướt qua

Cả hai đang ở gần căn nhà của bác Hagrid, ở đây đồng cỏ xanh mướt lại còn nhiều gió. Rất thích hợp cho việc đi dạo.

"Em... Thật ra anh thích em từ lâu rồi, Charlotte. Em có đồng ý-..."

"Evans, em xin lỗi. Em cảm thấy thật tệ khi nói đến việc yêu đương..." Em mở mắt, nhìn vô định vào bầu trời rồi lại nói "Thật tình thì so với việc em và anh yêu nhau, thì em mong anh sẽ là một người anh thân thiết của em hơn. Về việc yêu đương thì..."

Mặt Galvin cau lại, nhưng rất nhanh anh ta lại nở một nụ cười rồi nói:

"Không sao, anh hiểu. Nếu em muốn vậy thì anh sẽ là một người anh thân thiết của em, sau này kẻ nào bắt nạt em, anh sẽ xử lí nó!"

"Haha... Cảm ơn anh, Evans"

Chẳng biết tại sao em dường như không thể mở lòng với bất kì ai khác. Nhưng ở bên cạnh Draco, dù có tức giận đến mấy cũng muốn tha thứ cho hắn. Cho dù hắn có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, chỉ cần hắn nói xin lỗi em liền có thể tha thứ...

-------------------
"Chúc ngon miệng nhé, Charlotte!" Galvin nói rồi vẫy tay, chạy đi trước

Em bước vào cửa Đại sảnh đường, nhìn sang hàng nhà Slytherin chỉ thấy còn trống một chỗ ở cuối hàng. Em đi đến ngồi vào mà không để ý bên cạnh là ai...

"Hẹn hò vui không?"

Tiếng nói cất lên làm em giật mình, lại là hắn!

"Không ngờ mối quan hệ của hai người phát triển nhanh thật đấy!" Hắn kề sát tai em mà nói

"Không liên quan đến anh!"

"Đừng nói vậy chứ Charlotte... Xem nào!" Hắn nắm lấy eo em, kéo sát lại gần hắn rồi nói tiếp: "Việc duy nhất anh ta không được phép làm là động đến em, Charlotte. Nếu không thì em đừng trách"

"Malfoy, anh hết thuốc chữa rồi!" Em buông hết thức ăn xuống rồi chạy đi

--------------------

Cả đêm hôm ấy, em không ngủ. Cứ nhớ về chuyện cũ mà khóc đến sưng cả mắt, đến sáng bạn cùng phòng gọi dậy cũng không có hồi đáp. Họ sờ trán liền biết ngay em bị bệnh, họ bảo sẽ xin phép giáo viên giúp. Em mệt mỏi nói hai chữ "Cảm ơn" rồi lại mê man...

...

"Charlotte Williams?" Giáo sư McGonagall gọi

Một người bạn của em - Suzy Brown giơ tay nói:

"Thưa giáo sư, Charlotte bạn ấy bị sốt rồi ạ!"

Draco nghe được liền quay xuống nhìn

"Thế trò ấy đã uống thuốc chưa?" Giáo sư hỏi

"Chưa ạ, bạn ấy bảo không sao chỉ cần ngủ một giấc là ổn"

"Nếu đến chiều nay trò ấy vẫn không khỏi thì mang trò ấy đến bệnh thất nhé!"

"Vâng"

...

"Mày nghe gì không? Con Williams nghe nói bị bệnh rồi!" Ở bàn ăn Pansy khều khều Draco nói

"Ừ, thì sao?"

"Chơi đùa với nó không? Dáng vẻ mệt mỏi vì bệnh lại thêm bất lực khi bị bắt nạt... Ôi nghĩ đến đã thấy buồn cười"

"Đừng động đến nó!" Draco quát

"G-gì cơ?"

"Tao bảo đừng động đến nó! Mặc xác nó đi!"

"Ohm... Vậy thì thôi"

Hắn thấy cứ mỗi lần bắt nạt em là y như rằng em lại thân thiết với một người con trai khác, điều đó đối với hắn thật sự rất khó chịu!
---------------
"Cậu không cần tụi mình đi chung sao?" Suzy hỏi khi thấy em đang từng bước mệt mỏi đi đến Bệnh thất

"Mình... Không... Sao..." Em mệt mỏi trả lời

"Chắc không? Mình thấy cậu không ổn"

"Ừm... Không sao..."

...

Trời cũng gần chập tối, em mệt mỏi lê từng bước đến bệnh thất, đi được nửa đường thì gặp Draco và hội bạn của hắn. Hắn nhìn thấy em đang khó khăn đi tới liền biết ngay là đến bệnh thất. Nhưng cũng không nhìn lâu, hắn đảo mắt nhìn về phía trước lại cười nói với hội bạn..

Sau khi về đến nhà chung Slytherin, hắn không lên phòng ngay mà ngồi lại ở phòng sinh hoạt chung. Được chừng 20 phút thì hắn nghĩ

[Con nhỏ đó cả ngày hôm nay hình như nó chưa ăn gì, không biết đến bệnh thất có ăn chút gì hay không nữa]

Hắn nhớ lại hình ảnh mệt mỏi của em khi nãy rồi lại trầm tư

[Có khi nào nó chưa đến được bệnh thất đã ngất xỉu không nhỉ? Giờ này ông Flich vẫn chưa trực ở khu vực đó... Nếu lỡ nó ngất thì ai phát hiện được nhỉ?]

Nghĩ vậy, hắn lên phòng lục lấy mấy hộp ngũ cốc rồi ra khỏi nhà chung. Đi đến bệnh thất...

...

"Tránh... ra! Đừng có chạm vào tôi!!!"

[Charlotte?] Hắn dừng lại khi nghe tiếng hét vừa rồi, đây chẳng phải nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang sao? Sao tiếng Charlotte lại phát ra từ đó?

"Làm ơn... Đừng..."

Hắn quăng mấy hộp ngũ cốc, ba chân bốn cẳng chạy vào. Nhìn thấy em bị anh ta dồn sát đến bồn rửa tay, rúc đầu vào cổ em có ý xấu

"Stupefy!!!" Hắn rút đũa phép, đọc thần chú làm hất văng tên kia. "Charlotte!" Hắn đến chỗ của em, nhìn thấy em áo có hơi xốc xếch, gương mặt đẫm nước mắt, cơ thể run bần bật.

Em khóc, trong tiếng nức nở ấy em nói: "Dra... Draco... Anh ta..."

Hắn thấy thế, không kiềm được cơn giận quay sang nhìn tên kia. Anh ta rút đũa ra và ngay lập tức: "Expelliarmus!" Hắn đọc thần chú lên người Galvin

Chiếc đũa của anh ta văng đi mất, Draco cũng quăng đũa của mình. Nới lỏng cà vạt đi về phía tên kia, đấm cho nó túi bụi...

"Sao mày dám... Động vào Charlotte?... Thằng chó chết tiệt!... Sao mày dám dùng cái tay dơ bẩn đó động vào em ấy?!"

Máu từ mũi và miệng tên đó bắt đầu chảy, em cố dùng hết sức đi đến ôm lấy hắn từ phía sau

"Draco... D-dừng lại đi..."

Draco dừng lại, hắn nhìn sang em đang nức nở ôm lấy hắn. Đôi mắt từ giận dữ chuyển sang đau lòng, hắn cởi áo choàng của mình khoác cho em. Nhặt đũa lên, rồi cúi xuống bế em trên tay nói với tên kia

"Mày chưa xong với tao đâu, thằng khốn kiếp chết tiệt!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro