Chương 4: Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế em về nhà chung, giờ này thì mấy đứa kia ngủ hết rồi. Đặt em lên sofa, hắn tìm một cái khăn rồi thấm qua nước nóng, vắt bớt nước rồi đi đến chỗ em.

Em thờ thẫn nhìn lò lửa đang cháy, em cảm thấy thật tệ... Cứ như bản thân đã bị váy bẩn vậy...

Hắn cầm khăn, đưa đến định lau mặt cho em thì em tránh

"Là tôi, Draco. Không phải tên chết tiệt vừa rồi!"

"Đừng chạm vào tôi..." Em nói trong nước mắt "Tôi cảm thấy bản thân tôi bẩn lắm..."

"Không! Em không bẩn, không được nói thế Charlotte!" Hắn nói rồi ôm lấy em

Charlotte cứ giãy dụa, đẩy hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt hơn. Em bất lực khóc lớn...

"Đừng khóc, xin lỗi em. Xin lỗi em, Charlotte... Xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em.." Hắn ôm chặt em nói

"Draco... Xin anh... Làm ơn buông tôi ra..."

Hắn vờ như không nghe, vẫn cứ ôm chặt lấy em. Em bất lực để hắn ôm vào lòng, khóc một hồi cũng thiếp đi mất.

Draco cảm thấy im lặng, liền buông lỏng ra thì thấy em ngủ từ bao giờ. Hắn để em nằm xuống, lại lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi lau mặt cho em. Hắn lau đến cổ thì dừng lại... Trên cổ em ấy toàn là những dấu vết dơ bẩn tên kia để lại. Draco thề, dù cho có chết cũng phải bắt tên đó phải trả giá những hành động mà nó đã gây ra cho Charlotte...

Quay lại thời gian lúc nãy, lúc em đang cố lết từng bước đến Bệnh thất thì gặp một học sinh nhà Slytherin. Là Galvin Evans, anh ta nói với em rằng nó sẽ giúp em đến Bệnh thất. Nhưng nửa đường lại kéo em vào nhà vệ sinh nữ bỏ hoang kia... Dù hắn vẫn chưa kịp làm gì thì Draco đã vào. Tuy vậy, nhưng thật sự điều đó làm em cảm thấy bản thân rất bẩn...

-------------------
Hôm sau khi tỉnh dậy đã là buổi chiều, vẫn thấy mình nằm trên sofa nhưng chăn được đắp đến cổ. Em ngồi dậy, nhận ra quần áo đã được cài lại chỉnh tề liền biết ngay là Draco. Nhìn xuống bàn thì thấy một tờ giấy nhắn

- Nhớ ăn uống đầy đủ, khi nào tiết học kết thúc tôi về kiểm tra đấy!
Bên cạnh là cái bánh sandwich to tổ bố và hộp sữa

Em nhìn chúng bằng đôi mắt vô cảm...

[Draco, cảm ơn... Và xin lỗi...]

...

Draco vì quên sách nên bị thầy Snape đuổi ra ngoài, hắn liền chóp lấy thời cơ về nhà chung tìm em.

"Charlotte? Có trên đấy không?" Hắn đứng ở cửa phòng nữ gọi với lên khi không thấy em ở phòng sinh hoạt chung. Bánh và cả sữa đã ăn hết mà chẳng thấy người đâu. Gọi mãi cũng chẳng thấy ai trả lời.

Draco không thể lên phòng nữ, vì bảo mật phòng nữ rất cao. Muốn lên được khó như lên trời!

Đột nhiên hắn để ý tới trên bàn hình như có đến 2 tờ giấy nhắn. Hắn đi đến lấy xem, 1 tờ là của hắn, tờ còn lại là của Charlotte với nội dung:

- Cảm ơn nhé, Draco!

Một linh cảm xấu chạy qua đầu hắn, Charlotte không phải định làm chuyện dại dột gì đó chứ?

Linh cảm cho hắn biết chính xác Charlotte của hắn đang ở đâu. Hắn chạy một mạch đến nhà vệ sinh bỏ hoang kia, Ma Nữ Khóc Nhè từ trên trần bay xuống nói với hắn

"Con nhỏ ngốc nghếch đó ở phòng vệ sinh cuối cùng kia kìa!"

Nó cau có chỉ về phía cái cửa phòng cuối cùng, nơi mà có thứ chất lỏng gì đó màu đỏ đang lan rộng ra. Hắn lập tức chạy tới đạp cửa vào...

"Tôi ngăn nó cả một lúc lâu mà nó vẫn làm thế! Đúng là ngốc nghếch!" Ma Nữ Khóc Nhè bay là là phía sau khoanh tay nói

Em ngồi tựa vào góc tường, cổ tay đầy máu, mặt trắng bệt, vẫn còn thở như rất yếu. Hắn thấy vậy vội bế xốc em lên, chạy ngay đến Bệnh thất. Máu từ cổ tay em thấm từ từ lên áo hắn... Draco như muốn khóc khi nhìn thấy cửa Bệnh thất ở ngay trước mắt

Bà Pomfrey thấy em như vậy liền giật mình, vội vã đi lấy đồ sơ cứu. Draco như mất nửa phần hồn, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm em như thể chỉ cần hắn chớp mắt em liền đi mất...

...

May mắn là mọi chuyện đều ổn và em không sao, chỉ là vì mất máu quá nhiều mà vẫn chưa tỉnh lại thôi. Các giáo sư biết tin cũng chạy đến, vừa đến đã thấy em mặt mày nhợt nhạt, nằm im thin thít với cánh tay phải đầy ghim băng và bên cạnh là cậu trai tóc bạch kim đang nắm lấy tay trái em mà ngủ thiếp đi mất...

Họ nhìn nhau không nói gì...

...

Em hôn mê tới nay cũng gần 10 ngày vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Draco không biết làm gì ngoài cầu nguyện, cầu nguyện cho Charlotte của hắn bình an tỉnh lại... Hắn thật sự rất nhớ nụ cười và tiếng nói của em rồi...

Hắn không được phép ở lại Bệnh thất vào buổi tối nên chỉ đành miễn cưỡng trở về.

Buổi sáng hôm sau, như thường lệ hắn chạy từ nhà chung đến Bệnh thất gặp em

Hắn cầm tay em, nhẹ hôn lên rồi nói: "Mười ngày rồi Charl, tôi rất nhớ em..." Hắn đưa tay vén mấy sợi tóc qua tai lại nói: "Nếu bây giờ em tỉnh lại, dù cho có rút hết ruột gan tôi cũng cam lòng..."

...

Buổi chiều, sau khi ăn xong hắn sẽ chạy sang Bệnh thất ngồi với em. Có điều hôm nay, vừa bước vào cửa, tim hắn hẫng một nhịp khi nhìn thấy em ngồi tựa vào thành giường...

"Charl..."

Nghe tiếng gọi, em quay sang nhìn. Hắn đi tới, không nhịn được mà ôm lấy em. Em có thể cảm nhận được cơ thể hắn run lên từng cơn

[Anh ta... Đang khóc sao?]

Cứ thế em để hắn ôm một lúc, đúng thật là hắn đang khóc. Em cảm nhận được vai áo mình đã ướt vì nước mắt của hắn, em vô thức đưa tay lên ôm lấy hắn vỗ về. Chợt hắn nói:

"Hứa với tôi Charlotte... Đừng bao giờ hành động ngu ngốc như vậy nữa..."

"Tôi-..."

"Không có gì đáng lo ngại cả, em vẫn là em. Vẫn là Charlotte Williams mà tôi thích, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cần em thôi! Hứa với tôi..."

Em vỗ vỗ vai rồi xoa đầu hắn, nhẹ nhàng đáp: "Được rồi, mọi chuyện qua rồi.... Không sao nữa...."

Thề với Merlin, lần đầu tiên sao mấy tháng quen biết, Draco nghe được âm giọng này của em đấy! Draco thề, nếu em mà là người yêu của hắn thì hắn có mà sĩ lên trời!

------------------
Sau khi đã nghỉ ngơi và lấy lại sức khỏe, em bắt đầu trở lại với cuộc sống học sinh.

Đây là buổi sáng đầu tiên em ăn tại Đại sảnh đường sau cái lần chết hụt đó. Đương nhiên khỏi phải nói, Draco lại dính như sam.

Em vào Đại sảnh đường, tình cờ đụng mặt thầy James. Thầy ấy hỏi thăm em rồi xách hành lí đi đâu đó, em hỏi:

"Giáo sư Jones? Thầy đi đâu vậy?"

"Ồ, ta có việc nên không thể tiếp tục dạy được. Hẹn gặp lại ở kì nghỉ nào đó nhé!" Thầy ấy vẫy tay rồi đi

Hắn kéo em lại hỏi: "Thật ra thì tôi muốn hỏi em cái này, nhưng mà em đừng giận tôi nhé?"

"Chuyện gì?"

"Giáo sư Jones là gì của em vậy?"

"Anh-..."

"Ta là anh họ của con bé!" Thầy Jones bất ngờ xuất hiện phía sau nói

"Th-Thầy.."

"Cậu là người yêu con bé à?"

"Không h-"

"Đúng ạ"

"Vậy thì từ nay về sau nếu con bé có vấn đề gì về thể xác lẫn tinh thần thì cậu cẩn thận với tôi đấy!"

"V-Vâng..."

"Đi nhé!" Thầy Jones vẫy tay lần nữa nhưng lần này đi thật

Em nhìn hắn cau mày như kiểu "Lại nữa à?", hắn thấy vậy liền nói

"T-tôi chỉ tò mò thôi."

"Mặc kệ anh đấy" Em nói rồi đi đến bàn ăn

Vẫn còn khá nhiều chỗ trống, em nhanh chân đi đến nơi chỉ trống có một chỗ nhưng hắn nhanh hơn. Chưa kịp vào ngồi hắn đã nắm cổ áo, xách em lên rồi đi đến mấy chỗ cuối ngồi. Và đương nhiên là hắn cho em ngồi ở chỗ cuối cùng, còn hắn thì ngồi bên cạnh rồi

"Anh xách tôi ngồi đây làm gì? Tôi định ngồi chỗ kia mà?"

"Chỗ đấy chỉ trống một chỗ, tôi muốn ngồi cạnh em"

"Thì anh nhờ họ xích qua một chút là được không phải sao? Chẳng phải anh là quý công tử nhà Malfoy danh tiếng lẫy lừng à?"

"Đúng là vậy, nhưng so với việc để em ngồi giữa tôi và thằng Blaise thì tôi thích việc chỉ có tôi được ngồi cạnh em thôi."

"Ôi Chúa ơi, ăn cũng mệt nữa!"

"Thế để tôi đút cho ăn nhé?"

"Ôi thôi, không cần. Tự ăn được" Nói rồi em chộp lấy cái bánh sandwich ăn

Hắn nhìn em cười, đưa tay xoa đầu rồi nói: "Ngoan lắm!"

"Này!!!"

------------------
Thoắt cái đã đến Giáng sinh, các bạn cùng phòng cũng đã về hết. Draco năm nay không về, hắn cảm thấy ở trường thoải mái hơn nhiều. Cả trường chỉ còn vài chục học sinh, Đại sảnh đường được trang trí rất đẹp. Năm nay bộ ba vàng cũng ở lại trường, hắn nhìn ba người đó trò chuyện vui vẻ. Nhìn lại mình chẳng có ai cũng hơi buồn, Charlotte đã về nhà từ mấy hôm trước. Chắc sau Giáng sinh em mới đến trường lại, mà bạn thân của hắn cũng về nhà cả rồi. Chẳng còn ai, hắn thở dài chán nản dùng bữa ăn. Không được bao lâu, hắn đứng dậy về nhà chung. Mở cửa đi vào, hắn nói

"Đồ ăn hôm nay dở thế nhỉ? Chán thật!"

"Thật à? Tôi định đến đó ăn" Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng hắn

Draco giật mình, quay người lại. Nhìn thấy em đang kéo đống hành lí đứng ở cửa, hắn bật cười đi tới. Giúp em mang hành lí vào phòng xong, hắn nói:

"Không phải em về nhà rồi sao? Sao lại ở đây?"

"Tôi về đến nhà mới biết ông đã đi du lịch cùng họ hàng. Ở nhà một mình thì chán quá, nên đành vác đồ đến đây vậy!"

"Mấy ngày qua em ở một mình sao?"

"Ừ, cảm giác ở nhà một mình thời gian cứ lâu thế nào ấy! Nên thôi, trở về trường vậy! Mà anh không về nhà à?"

"Không, ở đây tôi thấy thoải mái hơn"

"Ồ" Em ồ một tiếng rồi cởi khăn choàng ra

"Tay em đỡ hơn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi"

"Thế sao vẫn còn quấn băng vậy?"

"Lúc ở nhà vô tình làm rách vết thương lần nữa. Nhưng không sao, mọi thứ ổn cả rồi"

"Đã ăn gì chưa?"

"Chưa, nhưng vừa nghe anh nói thức ăn hôm nay dở sao? Tôi có mang đến một ít thức ăn, anh có muốn ăn không?"

"Em làm sao?"

"Phải, hôm nay là sinh nhật thứ 17 của tôi nên tôi có làm vài món mang theo đến đây ăn"

"Định ăn sinh nhật một mình à?"

"Ừ, nếu anh không ăn thì tôi sẽ ăn một mình" Em nói rồi bày lên bàn mấy cái hộp

"Đương nhiên là ăn chứ!" Hắn cười nói rồi đến sofa ngồi cùng em

"Khoan, lúc nãy em nói hôm nay là sinh nhật bao nhiêu tuổi cơ?"

"17, sao?"

"Tôi tưởng em mới 15?"

"Vì một số lí do mà tôi nhập học trễ 2 năm. Sao? Có vấn đề gì?"

"Vậy ra em bằng tuổi tôi?"

"Ờm, nhỏ hơn nửa năm"

"Thế thì gọi tôi bằng anh đúng rồi, nhỉ? Em yêu..."

"Anh muốn ăn tối hay ăn đòn?" Em nói rồi đưa cái tay dĩa lên chỉa vào hắn

"Bình tĩnh, công chúa điện hạ!" Hắn đẩy tay em xuống rồi nói "Đương nhiên cái gì no bụng thì ăn rồi"

Em liếc hắn một cái rồi quay sang dùng bữa, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro