11: ở lại - tai nạn - bệnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình làm được rồi này.- Seamus hét lên vui sướng khi thấy tia sét nhỏ bắn ra từ đám mây mù trên đầu đũa phép của cậu.

- Tốt lắm Seamus, trễ rồi, bồ về kí túc xá đi, mình sẽ về sau.- Hermione thu dọn sách vở và cất đũa phép vào áo chùng, mỉm cười với cậu bạn.

- Được, mình thề là sau này sẽ tặng bồ 1 cái gì đó để cảm ơn bồ, Hermione.- Seamus cười tới đỏ mặt.- Bồ đừng từ chối nhé.

- 1 món quà không đắt tiền, mình sẽ nhận.- Hermione không nỡ làm Seamus cụt hứng.

- Được, tạm biệt bồ.

Seamus nhảy chân sáo về ký túc xá Gryffindor, trong khi Hermione hướng về tòa tháp phía nam, đến với Malfoy của cô.

...

- Malfoy, anh ngủ sao?- Hermione leo lên cầu thang và đẩy cửa, trong phòng, chỉ có duy nhất ánh sáng của lò sưởi tỏa ra, Malfoy không ngồi ở sofa hay bàn học, mà đang nằm úp trên giường, tay vòng sau cái gối và mặt bị che hết 1 nửa trong cái gối. Áo chùng và áo len xám vắt trên sofa.

- Anh mệt lắm sao? Có lẽ anh đã tập quidditch nhiều quá rồi.- Hermione ngồi xuống mép giường, vẫn mặc áo chùng đen, vén sợi tóc màu bạch kim trước mặt người con trai, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua gương mặt Hermione trước khi cô cúi xuống hôn lên trán Malfoy.

- Tôi sẽ kiện em tội lợi dụng trẻ vị thành niên đấy Hermione.- Malfoy với đôi mắt vẫn nhắm nghiền bỗng mở miệng, giọng ngái ngủ.

- Anh đã thức sao?- Hermione hoảng hốt lùi lại thì bị Malfoy giữ chặt, cậu ngồi dậy, tay giữ lấy bàn tay của Hermione, đôi mắt xám tro nhìn cô, miệng cười nguy hiểm.

- Hermione, tôi còn nghĩ mình sẽ nhận được 1 thứ gì đó hơn là 1 nụ hôn lên trán.- Malfoy tỏ vẻ thất vọng, nhướn mày chọc cô.

- Em...- Hermione đảo mắt vài cái, mặt đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào Malfoy.

- Em chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi đúng không? Vậy thì...- Malfoy kéo Hermione lại, hôn lên môi cô.

- Ưm...- Hermione không thở nổi, cô vùng vẫy 2 tay, mong thoát khỏi đôi tay đang mạnh mẽ giữ lấy tay cô.

- Nhìn tôi.- Malfoy ra lệnh, buông 1 tay, vùi nó vào sau gáy Hermione và giữ chặt, tay còn lại vòng qua eo cô.

- ...- Hermione nhắm tịt 2 mắt, tay chống lên ngực cậu. Malfoy cảm thấy buồn bực, chẳng lẽ trong mắt cô, cậu xấu trai đến mức cô nhìn không nổi sao.

- Mở mắt ra, nhìn tôi, Hermione.- Malfoy thì thầm lúc cậu buông Hermione ra để cô có thể hít thở 1 chút không khí trước khi cậu tiếp tục hôn cô. Bàn tay của cậu lần mò tới áo của Hermione, sắp sửa luồng vào trong. Hermione hoảng hốt, mở to mắt nhìn gương mặt của Malfoy đang được phóng lớn hết cỡ trước mũi cô. Cậu cực kì hài lòng, tay thôi không lần vào áo Hermione nữa, nhưng chỉ vài giây sau, vài ý tưởng vụt lên trong đầu cậu.

- Hôn tôi, Hermione.- Malfoy thì thầm, cắn nhẹ lên môi Hermione. Bàn tay của cậu lại xấu xa lần tới vạt áo Hermione lần nữa và chuẩn bị cho tay vào , và việc này khá hiệu quả khi Hermione vội vàng hôn đáp trả lại Malfoy 1 cách khẩn trương.

Malfoy cảm thấy rất tuyệt vời, từ 1 nụ hôn đơn giản, cậu và Hermione đã nhanh chóng biến nó thành 1 nụ hôn kiểu Pháp. Sau 1 khoảng thời gian mà Malfoy không xác định được là bao lâu, Hermione đã nhất quyết đẩy cậu ra và thở dồn dập để nạp lại oxi cho phổi của mình.

- Tôi không biết là em hôn rất khá đấy.- Malfoy cười, ngả lưng xuống giường và 2 tay đặt sau gáy. Bằng 1 cách nào đó, 2 cái nút áo sơmi trước ngực cậu đã bị bung ra, và nó làm lộ ra khuôn ngực của cậu, khiến Hermione đỏ mặt bối rối nhìn đi chỗ khác.

- Đồ Slyntherin xấu xa, vậy mà em nghĩ anh đã thay đổi theo cách trưởng thành hơn.- Hermione tuyệt vọng, 2 tay ôm mặt.

- Tôi trưởng thành nhiều đấy Hermione, thể xác chẳng hạn, nhưng những thứ còn lại tôi e là đều không thay đổi theo hướng khả quan đâu.- Malfoy cười lớn, xoay người gối đầu lên đùi Hermione.

- Em đã bị lừa.- Hermione giận dữ nắm chặt tay, cô thật sự muốn đấm cho tên này 1 phát.

- 1 cú lừa ngoạn mục nhất lịch sử, Hermione thân yêu.

- Anh đã bảo là anh không biết ngọt ngào và tình cảm mà?- Hermione vẫn chưa quen được với những câu nói mang đầy những từ ngữ như "thân yêu, yêu mến" hay đoại loại vậy được thoát ra từ miệng Malfoy.

- Tôi nhớ là mình bảo bản thân không thể sến súa, chứ không phải là không biết ngọt ngào.- Malfoy giả vờ suy nghĩ rồi vui vẻ cười 1 cái.

- Quỷ tha ma bắt anh đi.- Hermione hất đầu Malfoy khỏi chân mình rồi đứng lên, chỉnh lại quần áo ngay ngắn.

- Em đi đâu vậy?

- Về ký túc xá, đã trễ rồi.

- Sao em không nghĩ tới việc ngủ lại đây nhỉ?- Malfoy cảm thấy đề nghị đó khá thú vị, ừm, và bản thân cậu đã trở thành 1 tên miệng lưỡi ngọt xót để dụ dỗ cô bạn gái của mình. Dù bình thường có cho vàng cậu cũng không nói nửa chữ.

- Anh có phiền nếu em tới và đá anh xuống khỏi giường không?- Hermione cười, gân xanh nổi trên mặt, chân mày giật giật.

- Tôi sẽ không chạm vào em, vì vậy làm ơn.- Malfoy làm bộ mặt đáng thương hết sức có thể.

- 1 là em sẽ về kí túc xá, 2 là anh sẽ ngủ trên sofa.- Hermione thỏa hiệp.

- Hermione, từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ phải ngủ trên sofa.- Malfoy bật dậy đầy bất mãn.

- 1...2...- Hermione bắt đầu đếm.

- Anh sẽ ngủ trên sofa.- Malfoy lầm bầm rồi chậm chạp bước tới bên cạnh sofa.

- Tuyệt.- Hermione gật đầu hài lòng, lấy đũa phép ra và vẫy nhẹ, 1 cái gối và 1 cái chăn bông xuất hiện trong không khí, ngay ngắn đáp xuống sofa, và 1 cái màn lớn màu trắng đục đã ngăn cách cái ghế và cái giường.

- Anh không phải là tên biến thái.- Malfoy sa sầm mặt, cậu biết cái màn đó là do Hermione dựng nên để ngăn cậu vào giường.

- Anh là 1 Slyntherin.- Hermione mỉm cười như 1 thiên thần, cô cởi cái áo chùng và vắt nó lên cái ghế trước bàn học.

Ừ thì cô đã thành công trong việc khiến Malfoy hồi hộp. 1 cái áo thun rộng, tay dài màu đỏ gụ, quần lửng màu kem, trông Hermione dễ thương hết sức, hơn hẳn những bộ đầm đắt tiền mà Pansy hay mặc.

- Ngủ ngon, Draco.- Hermione trèo lên giường, quấn tấm chăn bông sát người, mỉm cười vs Malfoy trước khi kéo tấm rèm lại và chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon, Hermione.- Malfoy cũng cười với cô và vẫy đũa phép cho ánh sáng từ lò sưởi mờ đi trước khi lười biếng ngã người xuống cái ghế sofa mà theo cậu là chật hẹp và bắt đầu đi tìm thần ngủ.

...

- Hermione.- Ginny hét lên trong đại sảnh đường, cô vừa thẩm vấn lý do Hermione không về ký túc xá, sau 1 tuần gặng hỏi, rốt cục cô cũng biết được lý do. Mà đó là chuyện của ngày thứ 2 đầu tiên sau khi Beauxbatons và Durmstrang trở về trường của họ sau 1 tháng giao lưu tại Hogwarts, và tất nhiên là đội Quiddicth nhà Gryffindor đã thắng Slyntherin với tỉ số sít sao 201-200. Mà sự thật thì cả 2 tầm thủ của 2 nhà là Harry và Malfoy đã cùng chụp trái Snitch vàng 1 lúc ngay trước khi lao đầu xuống đất, và lúc đứng dậy thì mỗi người đang nắm chặt 1 bên cánh của trái Snicth đáng thương đang cố vùng vẫy thoát ra, nên cụ Dumbledore quyết định mỗi nhà đều được thưởng 150 điểm. Quả là 1 chuyện hiếm thấy trong vòng vài trăm năm qua ở Hogwarts. Hermione đã thành thật kể lại cho cô gái tóc đỏ nghe, dù cô giấu đi lúc cô và Malfoy hôn nhau.

- Bọn chị ngủ khác giường mà.- Hermione đáp lại, nhỏ xíu và kéo Ginny ngồi xuống trước khi có ai đó nhìn họ.

- Chị và anh ta tiến triển nhanh thật.- Ginny gật gù, điều chỉnh lại âm lượng.

- Chị... chị chuẩn bị tới lớp đây.- Hermione bỏ dở bữa ăn sáng, lao nhanh ra khỏi đại sảnh đường.

- Hermione sao vậy?- Harry ngồi nhích lại gần Ginny, thì thầm vào tai cô nàng.

- Em chịu.- Ginny nhún vai, chuyển dời sự chú ý vào những trang báo, ngụ ý bảo cô không muốn nói thêm gì khiến Harry và Ron thất vọng quay lại với những món ăn trên bàn.

- Vậy bây giờ, Draco, mày hãy cho tao biết vì sao mày lại không về ký túc xá 1 tuần trước?- Blaise uống nốt cốc nước bí, chống cằm nhìn Malfoy đang múc thêm vài thìa salad.

- Tao ngủ với Hermione.- Malfoy rất thoải mái trả lời và ngay sau đó là tiếng chiếc cốc trên tay Blaise rơi cạch xuống sàn.

- Mày nói gì? Ngủ với cô ấy?- Blaise thiếu điều muốn phun hết ngụm nước trong miệng ra.

- Và khỉ thật, cô ấy đá tao ra sofa ngủ.- Malfoy cau có nói thêm.

- Rất cá tính.- Blaise cười lớn, vỗ vai Malfoy.

- Cô ấy còn kéo 1 tấm rèm nữa.- Malfoy nuốt nốt phần ăn của mình, bực tức.

- Tuyệt vời cho 1 Gryffindor.- Blaise trắng trợn vỗ tay hoan hô.

- Trò Potter, trò Weasley, 3 trò đi với tôi 1 lát.- giáo sư McGonagall, với bộ áo chùng nhung xanh, lướt vào đại sảnh đường 1 cách vội vã rồi dừng lại ngay chỗ Harry Ron và Ginny.

- Có chuyện gì sao thưa giáo sư?

- Là trò Granger, 3 trò cần đi với tôi ngay lập tức.

Malfoy và Blaise dỏng tai lên khi nghe thấy từ Granger, chẳng mấy chốc cả 2 đã rời bàn ăn và theo sau nhóm Harry.

- Ôi lạy Merline, Hermione.

- Bồ ấy sao thế này?

Harry và Ron cùng hét lên khi tiến vào bệnh thất, Ginny có vẻ đã sắp ngất đi khi thấy Hermione đang nằm trên 1 giường gần cuối phòng, sắc mặt trắng nhợt, môi tím tái, trên trán, áo quần và tay chân đều loang lổ máu, mắt cô nhắm nghiền.

- Ngã cầu thang, cầu thang di chuyển ngay trước khi trò ấy kịp lùi lại, và trò ấy đã ngã từ tầng 5 xuống. Bà Norris tìm thấy trò ấy đang nằm dưới chân cầu thang.- giáo sư McGonagall nói, lo lắng nhìn học sinh của mình.

- Gãy xương chân phải và 3 cái xương sườn, chân trái bị rách 1 đoạn dài khoảng 3 inch và nhiễm trùng, trật khớp vai, mất nhiều máu và hôn mê.- bà Pomfrey cố gắng lau đi những vết máu khắp người Hermione, xót xa nói.

- Hermione, chị ấy không thể nào bất cẩn như vậy.- Ginny cố ngăn bản thân khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy, khiến Harry phải tới bên cạnh vòng tay qua vai cô an ủi.

- Con ma Thầy Tu mập đã báo cho bà Norris, nhưng không nhìn thấy ai xung quanh đó.- giáo sư McGonagall chỉnh lại gọng kính.

- Hermione.- Malfoy đứng dựa vào cửa bệnh thất, cắn chặt môi nhìn cô gái cậu yêu đang nằm trên giường bệnh lạnh ngắt, máu loang lổ trên chiếc áo sơmi trắng của cô khiến nó trông thật chói mắt. Mắt cô nhắm nghiền, gương mặt hơi cau lại trong cơn mê vì đau đớn.

- Malfoy, cậu nhận ra đúng không?- Harry và Ron kéo 2 cái ghế ngồi xuống, Blaise và Malfoy cũng ngồi lên cái giường đối diện.

- Hermione không bao giờ ngã 1 cách vô lý như vậy.- Ron tuyệt vọng tới mức muốn hét lên.

- Chị ấy chắc chắn là bị kẻ nào đó đẩy ngã. Chị ấy chỉ bảo là đi về ký túc xá để chuẩn bị tới lớp thôi mà.- Ginny nói 1 cách chắc nịch, cô ngã vào vòng tay của Harry lần nữa, nức nở.

- Vậy đi tìm kẻ đó thôi.- Blaise nói, nhìn qua Hermione đang nằm đó. Cậu cũng không thích khi thấy tên bạn thân của mình vò đầu bứt tai như vậy.- Hãy tới chỗ Granger bị ngã, có thề chúng ta sẽ tìm thấy gì đó.

- Đi thôi.- Ron hùng hổ lao ra ngoài.

- Bà Pomfrey sẽ chăm sóc bồ.- Harry mỉm cười với Hermione đang bất động trên giường bệnh, 1 nụ cười đau xót.

- Bọn em sẽ quay lại thăm chị.- Ginny cố gắng lau nước mắt, nắm chặt vạt áo chùng.

- Tôi sẽ trở lại với em ngay.- Malfoy cúi người hôn Hermione, gạt những sợi tóc trước trán cô đi. Xót xa nhìn những miếng băng gạc trắng toát mà bà Pomfrey đã quấn lên người cô, rồi theo nhóm Harry tới hành lang cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro