12: cầu thang - giả vờ - tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hermione hiểu rõ những cái cầu thang này, không thể nào bồ ấy lại ngã từ đây xuống được.- Harry và Ron nhìn qua lan can xuống dưới. Cứ nghĩ tới việc Hermione đã phải bất lực, hoang mang và sợ hãi thế nào khi bị ngã từ nơi cao như vậy.

- Nhìn xem.- Blause quỳ xuống bên cạnh cầu thang, nhặt lên 1 nhúm lông mèo màu vàng hoe.

- Lông mèo sao?- Ginny nheo mắt.

- Đợi tôi 1 chút.- Malfoy rời đi ngay sau đó và trở lại với con Jasper trên tay. Cậu thả nó xuống và ra lệnh.- Đánh hơi đi Jasper.

Con chó chạy tới ngửi đám lông trên tay Blaise rồi quanh quẩn trước khi chạy xuống lầu, đám Harry vội vã chạy theo. Tới khúc quẹo vào phòng sinh hoạt chung của Slyntherin.

- Malfoy.- Ron rít lên, chực lao vào đấm Malfoy 1 cái.

- Suỵt, đừng ồn, để tụi này vào xem sao.- Blaise ra dấu.- 3 người đứng đợi ở đây.

Blaise kéo Malfoy vào phòng sinh hoạt chung. Căn phòng dài và có vẻ u ám, lò sươi vẫn cháy tí tách, nhưng không có ai.

Cạch...

Bỗng, cửa phòng ngủ nữ sinh mở ra, là Millicent Bulstrode, dáng vẻ lén lút, cầm vài quyển sách và giật mình làm rơi chúng khi thấy Malfoy và Blaise đang ung dung cơi lửa trong lò bằng 1 vài cái que củi nhỏ. 1 công việc mà đáng ra có thể dùng phép thuật rất đơn giản.

- À, Malfoy, Zabini. 2 người không lên lớp sao?- Bulstrode cười trừ, vẻ quan tâm, lóng ngóng nhặt lại những quyển sách.

- 1 người bạn của bọn này vừa ngã cầu thang nên bọn này đã tới thăm.- Blaise vui vẻ đáp lại cô nàng. Trong khi Malfoy vẫn im lặng nhìn cô ta.

- Ai xui xẻo vậy nhỉ?- Bulstrode cười gượng, bước xuống cầu thang.

- Hermione Granger.- Malfoy lạnh lùng mở miệng.

- Vậy cô ta sao rồi?- Bulstrode hơi khựng lại, cười đầy mong chờ.

- Bình thường, chỉ hơi choáng thôi.- Blaise liếc Malfoy 1 giây trước khi trả lời, cậu đang nói dối.

- Làm sao có thể.- Bulstrode nhận thấy mình đã lỡ lời nên lập tức chỉnh lại.- Ý tôi là làm sao con nhỏ đó có thể rơi từ trên tầng 5 xuống mà không bị gì.

- Nãy giờ bọn tôi có nói Granger ngã từ lầu 5 xuống đâu, sao cô lại biết?- Blaise giả vờ ngạc nhiên, dù môi mang 1 điệu cười nguy hiểm.

- Thì là...- Bulstrode đảo mắt, lùi vào tường, cô ta biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng.

- Nói ngay Bulstrode, cô là người đẩy Hermione xuống đúng không?- Malfoy gầm lên, tay nhanh chóng rút đũa phép chỉ vào ngực Bulstrode, tay cậu nổi gân xanh.

- Tôi không có... tôi...- Bulstrode lầm bầm.

- Bọn tôi đã tìm thấy lông của con mèo của cô. Đừng chối nữa.- Blaise hờ hững đút tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh.

- Tôi ghét con nhỏ Máu bùn dơ bẩn đó, vì sao cậu lại thích nó, hôn nó giữa trường. Nó chỉ là đồ bẩn thỉu, không xứng đáng được học phép thuật.- Bulstrode gào lên ngay lập tức. Cô ta đã không còn kìm chế được cảm xúc. Nó tố cáo cô ta chính là người đã khiến Hermione phải vào bệnh thất.

- Câm miệng ngay.- Malfoy giơ cao đũa phép hơn, hướng thẳng vào mặt Bulstrode khiến cô ta xanh mặt, dù cô ta vẫn tiếp tục nói như người mất trí.

- Tôi thích cậu như vậy, tại sao lại là cô ta, tôi mới xứng với cậu, 1 người có huyết thống thuần chủng cao quý.

- Kẻ như cô đòi xứng với tôi?- Malfoy cười nửa miệng.- Cả thế giới này, chỉ có 1 mình Hermione Granger, chỉ có 1 mình cô ấy có đủ tư cách và thân phận để bước đi bên cạnh tôi. Hãy nhớ kĩ điều đó.

- Bọn tôi sẽ đưa cậu tới chỗ các giáo sư.- Blaise túm Malfoy lại trước khi cậu ném vào Bulstrode lời nguyền nào đó. Blaise đã nhờ Ron, Harry và Ginny đi tìm giáo sư và mời họ tới bệnh thất, nơi mà cậu và Malfoy sẽ mang Bulstrode tới và nói ra sự thật.

- Không... không...- Bulstrode ngồi xụi lơ xuống sàn, gương mặt như kẻ điên.

- Đi thôi.- Blaise kéo cô ta đứng lên, khiến cô ta lại lần nữa nhìn Malfoy với ánh mắt si mê.

- Mau đem cô ta đi, đừng làm bẩn tay tôi.- Malfoy lạnh lùng quay người bỏ ra ngoài trước.

- Theo ý cậu.- Blaise nhún vai, tóm lấy tay Bulstrode và mạnh bạo kéo cô ta đi.

...

- Cái gì? Chuyện này không chấp nhận được.- giáo sư McGonagall giận dữ cau mày. Nhìn những học sinh trước mặt.

- Trò Bulstrode, là trò làm đúng không?- giáo sư Snape lạnh lùng hỏi lại. Dù có thiên vị cho nhà của mình thì với tư cách là 1 giáo viên, ông không thể dung túng cho việc đẩy học sinh nhà khác vào tình trạng nguy hiểm của chính học sinh nhà mình.

- Em không muốn thấy cô ta ở cạnh Malfoy.- Bulstrode điên tiết gào lên. Ron thật chỉ muốn rút đũa phép và ếm bùa cô ta, nhưng nó không làm cậu bớt giận.

- Cô có nghĩ tới nếu cô là Hermione thì cô sẽ đau đớn và sợ hãi thế nào không?- Ginny rít lên, túm lấy cổ áo Bulstrode, tát cô ta 1 bạt tai thô bạo nhất cô có thể.

- Buông trò Bulstrode ra, trò Weasley, nếu không tôi buộc phải cấm túc trò.- giáo sư McGonagall cảnh báo, làm Ginny phải buông cô ta ra, dù ánh mắt vẫn tràn đầy giận dữ.

- Chúng ta sẽ chờ Hiệu trưởng Dumbledore đưa ra quyết định cuối cùng, trò Bulstrode, trò sẽ bị cấm túc từ đây cho đến khi trò Granger tỉnh lại, lúc đó cụ Dumbledore sẽ đưa ra hình thức kỉ luật trò.- giáo sư Snape kết thúc cuộc chất vấn tại đó.- Các trò còn lại mau trở về lớp.

Sau đó ông lướt ra khỏi bệnh thất, và giáo sư McGonagall đã lùa tất cả trở về lớp học, kể cả Malfoy, và cam đoan với bọn họ là bà Pomfrey sẽ chăm sóc tốt cho Hermione và thông báo khi cô tỉnh lại.

...

- Hermione.- Malfoy đang ở bệnh thất, ngồi thẩn thờ bên cạnh giường bệnh của Hermione. Cậu đã lao tới đây ngay khi kết thúc giờ học buổi chiều, Blaise mang bữa tối đến cho cậu. Chuyện Hermione bị Blustrode đẩy ngã đã truyền đi khắp học viện, và đã có rất nhiều học sinh từ các nhà khác, là bạn của Hermione đến thăm cô. Hầu hết nhà Gryffindor đã tới bệnh thất, chen chúc nhau thành 1 đám lộn xộn trước khi bị bà Pomfrey đuổi đi, họ còn không quên để lại cho cô rất nhiều bánh kẹo, hoa và nước quả, và lời chúc Hermione sớm hồi phục. Còn lại sau những lời cầu chúc là những lời dè bĩu, tất cả đều hướng về Bulstrode. Cô ta bị tất cả các học sinh khác xa lánh, chê bai, nhục mạ, ngay cả các thành viên Slyntherin cũng không có vẻ gì là chào đón cô ta. Thậm chí cô ta còn bị Parkinson nắm tóc và dộng thẳng mặt cô ta vào tường để cảnh cáo khiến cả phòng sinh hoạt chung nhà Slyntherin đều lặng đi.

Malfoy ở lại bệnh thất cả đêm, trong khi Ginny đang ngủ ở cái giường bên cạnh, Ron và Harry đang tranh thủ chép lại bài học hôm nay cho Hermione, Neville đang ngồi trên cái ghế gần giường của Ginny, mặt lo lắng, chốc chốc lại đứng lên đi vài vòng. Luna và Blaise đã xuống bếp lấy ít đồ ăn khuya cho bọn họ.

Xoạt...

- Ai đó?- Ron đang mất tập trung, và cậu bị tiếng động ngoài cửa bệnh thất làm chú ý, cậu đã chạy ra, và thấy Pansy đứng ngoài đó, tay cầm 1 bó hoa thược dược.- Parkinson? Em làm gì ở đây?

- Tôi mang tới cho Granger. Dù sao cô ta cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều.- Pansy ngoảnh mặt đi vẻ xấu hổ.

- Hermione sẽ rất vui, cảm ơn em.- Ron thở phào, dây thần kinh của cậu đã căng hết cả lên, và cậu cảm thấy thoải mái hơn khi gặp Pansy.

- Vậy tôi đi đây.- Pansy nhìn Ron đem bó hoa vào trong, cảm thấy ghen tị với Hermione.

- Đợi anh, làm ơn.- Ron kéo tay Pansy lại, trông cậu quá mệt mỏi.- Anh muốn đi dạo 1 lát. Đi cùng anh, làm ơn.

- Được.- Pansy ngập ngừng, kéo áo chùng vào sát người hơn để ngăn cái lạnh trong không khí. Và đợi Ron vài giây để cậu đem bó hoa vào cho Hermione, sau đó trở ra với cô và họ bắt đầu xuống sân trường để tản bộ.

- Cảm ơn em đã đồng ý đi với anh.- Ron cảm thấy không khí quá im lặng nên cậu mở lời.

- Không có gì.- Pansy nhìn quanh, trả lời.- Hermione quan trọng với các người lắm hả?

- Đúng vậy, bồ ấy rất quan trọng với bọn anh.- Ron cười ngây ngốc, nhưng bỗng cậu khựng bước lại khi nghe câu nói kế tiếp của Pansy.

- Vậy anh thích cô ta?

- Không, Hermione đối với anh giống em gái. Bọn anh là bạn thân của nhau.- Ron trả lời.

- Vậy anh thích ai khác ngoài cô ta sao?- Pansy cảm thấy trái tim của cô đang trông chờ, gương mặt của Ron bị bóng tối che khuất 1 nửa, khiến cậu trông chững chạc hơn hẳn, và cô không biết cậu đang có vẻ mặt gì.

- Đúng.- Ron gật đầu.

- Vậy sao.- Pansy cảm thấy trái tim của mình chùng xuống, cô không biết nói sao.

- Em không định hỏi là ai sao?- Ron theo đuổi suy nghĩ của mình. Dù có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp nhưng cậu vẫn muốn nói ra.

- Ai?- Pansy hờ hững nói, tay đút trong túi áo chùng.

- Là Pansy Parkinson.

- Vậy hả.- Pansy quay đầu đi, nhưng cô ngay lập tức quay lại, sững người.- Anh nói ai?

- Anh nói là Pansy Parkinson, em chính là người anh thích.- Ron cảm thấy hồi hộp, cậu sợ cô sẽ từ chối cậu. Trấn tĩnh trái tim đang muốn nhảy ra ngoài của mình, Ron nắm chặt tay, nói ra những lời quan trọng nhất.- Làm bạn gái anh đi, Pansy.

- Ừm...em nghĩ là em sẽ đồng ý. Dù sao cũng trùng hợp là em cũng thích anh.- Pansy đảo mắt, đỏ mặt nói.

- Thật không? Em đồng ý hả?- Ron vui sướng hét lên, ôm chầm lấy Pansy.- Cảm ơn em, Pansy.

Pansy cũng nhẹ ôm lại Ron trước khi cậu đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhẹ để chứng minh cho tình yêu mà cậu dành cho cô gái trong vòng tay cậu.

Ai mà ngờ được có 1 ngày 2 kẻ thù không đội trời chung là Ron và Pansy sẽ thành 1 cặp. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra, lãng mạn và đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro