6: làm nũng - vết cắn - cái hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm Beauxbatons và Durmstrang tới là chủ nhật nên Hermione đã có 1 buổi chiều và 1 buổi tối để giải đáp tất cả các thắc mắc của học sinh 2 trường trong lúc dẫn họ đi xung quanh tham quan Hogwarts.

- Her own ninny, tôi nghĩ cô là 1 cô gái rất thông minh đấy.- 1 chàng trai cao, to lớn tiến lại gần Hermione, là ai nhỉ, à, Victor Krum của Durmstrang, và là 1 tầm thủ, cậu ta đọc tên của Hermione khá ngượng ngịu và không chính xác, dù lời khen là thật lòng.

- Cảm ơn vì lời khen, Victor.- Hermione bình tĩnh gật đầu, trong khi các cô gái khác đang liếc mắt đưa tình với cậu ta.

- Chị Hermione, anh Malfoy không đi cùng chị sao?- Emilly hỏi, hôm nay có 1 vài vị huynh trưởng tháp tùng họ, và tất nhiên là cả 2 trường đã được chia thành rất nhiều nhóm nhỏ do Harry, Ginny hoặc ai khác dẫn đầu.

- Cậu ta đang lấy thư ở nhà cú và sẽ trở lại sớm thôi.- Hermione nhún vai, vài tiếng lộp bộp vang lên, vài bông hoa lấp lánh bay vòng vòng khiến cô nổi cáu, giọng đột ngột cao hơn bình thường.- Fred, George, dừng lại ngay.

Tiếng cười chợt bùng nổ ở góc hành lang, Fred và George bước ra.

- Hết sức tuyệt vời đúng không Hermione.- Fred cười, khoác vai Hermione trong khi các học sinh sau lưng cô vẫn còn bị bất ngờ.

- Tuyệt thật.- Hermione rít lên, kéo tai 2 tên song sinh khiến họ la oai oái.- Các anh đừng có đùa nữa. Ai không biết mụ Umbrigde rời trường là do các anh.

Fred và George nhún vai, cười nhăn nhở hết sức tự hào, sau cái màn dạy đời của Hermione dành cho mụ Umbrigde vào học kì trước, kế hoạch tống mụ ta ra khỏi Hogwarts của 2 anh em sinh đôi nhà Weasley và vài học sinh nữa bắt đầu. Đặt bẫy chuột trong phòng mụ, đập bể hết các cái đĩa hình mèo của mụ, đặt bom dính chặt trong phòng mụ, pháo nổ treo ngay đuôi áo khoác của mụ và cuối cùng là treo 1 cái bảng to đùng màu hồng "chào mừng đến với giáo sư Umbrigde cóc hồng xấu xí khó ưa" trước cửa văn phòng và lớp học của mụ. Tất nhiên là do Fred và George cầm đầu, mụ biết nhưng không có bằng chứng, nhưng mụ ta vẫn điên tiết lên và nhất quyết cấm túc anh em sinh đôi bằng cách nhốt họ dưới tầng hầm. Sau đó 2 ngày, giáo sư McGonagall đã cứu họ lên và phát hiện vài dấu vết bị đánh đập. Cô đã nổi giận kiện lên cụ Dumbledor và yêu cầu phải rõ ràng chuyện này, học sinh của nhà cô không thể bị đánh như vậy, và việc giam giữ bất hợp pháp sẽ làm ảnh hưởng tới việc lên lớp, dù cô biết tỏng là các trò quậy phá đó là của Weasley, nhưng giáo sư McGonagall cũng chẳng ưa gì mụ cóc già đó. Cụ Dumbledore đuổi thẳng Umbrigde vào đầu kì nghỉ Giáng sinh mà Bộ pháp thuật, nơi cử mụ ta đến, cũng chẳng thể làm được. Ngày ra đi của mụ Umbrigde, tất cả học sinh Hogwarts đã ra "tiễn" mụ bằng những tràng vỗ tay nhiệt liệt, Fred và George còn đặc biệt tặng mụ ta 1 quả pháo sáng bắn lên không trung với dòng chữa "Chúc mừng Hogwarts thoát khỏi tay con cóc ghẻ" và bước đi sau lưng mụ như để hộ tống. Và giờ thì cả trường đang đợi 1 giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới.

- Em có quyền cấm túc 2 anh đấy.- Hermione bỏ tai họ ra, thở dài, Thủ lĩnh nữ sinh, gọi vắn tắt ra là Huynh trưởng, nhưng không ai lại thô lỗ gọi 1 cô gái là Huynh trưởng, nên họ được gọi là Thủ lĩnh nữ sinh với quyền hành tương đương Huynh trưởng.

- Bọn anh biến ngay đây.- Fred và Geogre chuồn mất dạng, ngay lúc đó, Malfoy bước tới, vẻ mặt vui vẻ hơn bình thường, dù trán cậu ta đang ướt mồ hôi.

- Chào Draco.- Hermione mỉm cười.

- Chào Hermione, lát nữa gặp tôi một chút chứ?- Malfoy hào hứng hỏi, giọng sắp mất kiên nhẫn, nhưng cậu vẫn vui vẻ.

- Được thôi.- Hermione gật đầu, và Malfoy gia nhập phái đoàn đông đảo đó cho tới tận bữa ăn tối, khi họ tới đại sảnh đường, các giáo viên đã ngồi trên dãy bàn cao, và có 1 người khá quen thuộc cũng ngồi đó.

- Ôi Merlin, là anh đúng không Bill?- Hermione hét lên phấn khích, thu hút được sự chú ý của Bill Weasley, người đang ngồi trên bàn ăn giáo viên.

- Hermione, rất vui được gặp em.- Bill rời bàn, tiến xuống ôm lấy Hermione nồng nhiệt.

- Sao anh lại ở đây?- Hermione vòng tay ôm lại và để Bill đặt lên má cô 1 nụ hôn.

- Em nghĩ sao?- Bill nháy mắt.

- Em không chắc là ở đây có vài đồng tiền cổ nào để anh đào bới đâu. Merlin ơi, không phải anh đến đây để thay thế vị trí giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám đó chứ?- Hermione vui tới lạc giọng.

- Vẫn rất thông minh như mọi khi Hermione.- Bill xoa đầu cô và bị thu hút bởi những học sinh phía sau.- Theo tôi được biết thì đây là những nam sinh to lớn của Durmstrang đúng không? Hân hạnh gặp các cậu, tôi là William Weasley, cứ gọi tôi là Bill, giáo viên mới của môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Hogwarts.

- Tôi là Victor Krum, xin chào giáo sư.- Victor bắt tay Bill, không có vẻ hảo tâm lắm vì trước đó Bill đã có hành động thân mật với Hermione.

- Và đây hẳn là những nàng tiên xinh đẹp của Beauxbatons, xin chào, chào mừng đến Hogwarts.- Bill mỉm cười, nâng tay Fleur, học sinh đứng đầu đoàn Beauxbatons và hôn lên đó khiến cô nàng loạn nhịp.

- Xin chào tôi là Fleur Delacour.- Fleur nhún người chào lại, đúng lúc đó, Ron, Harry, Ginny và những người khác kéo tới Đại sảnh đường.

- Merlin ơi, sao anh lại ở đây hả Bill?- Ron hét lớn trong khi Ginny chạy lại và ôm chặt Bill.

- Lát nữa em sẽ biết, chào Harry, vẫn khỏe chứ?- Bill bắt tay Harry, mái tóc dài lãng tử của anh vẫn như trước, tay còn lại vỗ nhẹ lên lưng Ginny.

- Em vẫn khỏe anh Bill.- Harry cười.

- Em nhớ anh quá.- Ginny sụt sùi đã gần 1 năm cô chưa gặp được người anh này.

- Anh đã ở đây rồi Ginny, em gái của anh.- Bill nhẹ nhàng an ủi Ginny và nhận được cái nhìn ngưỡng mộ từ những cô gái xung quanh.- Còn kia là Malfoy, Draco Malfoy đúng không?- Bill nhìn sau lưng Hermione, cậu con trai tóc bạch kim giật mình khi nghe có người gọi mình.

- Là tôi, xin chào.- Malfoy hơi ngại khi bắt tay với Bill mặc dù Bill không tỏ ra ghét cậu.

- Được rồi, sắp tới giờ bữa tối rồi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé.- Bill lùa cả lũ về bàn rồi trở lại vị trí của mình.

Vài phút sau, học sinh đã có mặt đầy đủ trong Đại sảnh đường, lão Hagrid cũng vào từ cánh cửa bên hông bàn giáo viên và ngồi kế bên bà Maxime, giáo sư McGonagall gõ nhẹ vào cái ly của bà khiến học sinh chú ý, cụ Dumbledore bắt đầu bài phát biểu như thường lệ.

- Như các trò đã thấy, hôm nay chúng ta có 1 giáo viên mới. William Weasley, thầy ấy sẽ là giáo viên Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới.

Cả đại sảnh đường vỗ tay, tất nhiên là nhà Slyntherin khá miễn cưỡng, còn đám học sinh nhà Gryffindor thì như bùng nổ, huýt sáo và gào thét vui sướng khi thấy Bill. Bữa tối xuất hiện trên bàn ăn ngay sau đó.

- Ôi...- Hermione nhăn nhó, đẩy món súp trên dĩa của mình qua 1 bên.

- Sao vậy Hermione?- Ron và Harry lo lắng, Fleur cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra dù cô ngồi cùng bàn với họ. Emilly và Amilly nhìn nhau, nếm thử phần súp của họ và nhìn 1 lượt.

- Chị Hermione bị dị ứng với cần tây. Tất cả các món hôm nay đều có chúng.- Emilly nhìn chị họ của mình, lo lắng.

- Chị nghĩ là chị sẽ đi tìm chỗ nào đó đọc sách. Mấy bồ ăn trước đi.- Hermione cười trừ, uống hết cái thứ chất lỏng trong ly Ron đưa và rời khỏi bàn ăn, lướt ra ngoài Đại sảnh đường. Malfoy chăm chú nhìn cô, lo lắng vì cậu phát hiện cô chưa đụng vào món ăn nào. Suy nghĩ đó làm cậu giật mình, sao cậu lại lo lắng cho Hermione chứ.

- Jasper, cưng ăn chưa?- Hermione tới phòng bí mật của Malfoy, nhìn chú chó của mình.

Gâu... gâu...

Con chó nằm ngửa trên sofa, cái bụng của nó căng tròn, có lẽ là nó đã xuống bếp và được lũ gia tinh cho ăn.

- Chị sẽ ngủ 1 chút, canh chừng nhé.- Hermione cảm thấy hơi chóng mặt, cô thả người xuống giường và cuộn tròn trong cái chăn màu xanh nhạt, trong khi con Jasper ngồi trên ghế, và cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cọt... kẹt...

Hermione mơ màng mở mắt, đầu óc mơ hồ, cô khi thấy tiếng cánh cửa mở ra, 1 bóng người tiến vào, với 1 cái khay trên tay, mái tóc màu bạch kim, là Malfoy.

- Draco, đã mấy giờ rồi?- Hermione từ bỏ ý định ngồi dậy, ngã dài xuống giường 1 cách lười biếng. Cô biết đó là cậu, vì không ai biết nơi này ngoài cô và Malfoy, còn có cả Jasper nếu nó được tính là người.

- 7 giờ 30, bữa tối đã kết thúc.- Malfoy ngồi xuống mép giường, đặt cái khay lên cái tủ nhỏ đầu giường, 1 phần súp rau củ, 1 vài cái bánh socola và 1 ly sữa.- Ăn đi, cậu chưa ăn gì cho bữa tối.

- Sao cậu biết?- Hermione nhìn Malfoy và bỗng cảm thấy cậu cực kì đẹp trai, cô túm lấy mép áo của Malfoy và vò nó trong lòng bàn tay như thể nó là đồ chơi của cô.

- Tôi nhìn thấy cậu rời Đại sảnh đường ngay khi món ăn được dọn ra. Cậu không sao đó chứ?- Malfoy cúi đầu xuống nhìn Hermione, cô đang nằm úp, gối đầu trên 1 cánh tay , má ửng đỏ và đôi mắt hơi ướt, cậu cảm thấy môi cô bóng 1 cách kì lạ, và kì lạ hơn là hành động của cô.

- Không có gì.- Hermione lắc đầu, bỏ vạt áo Malfoy ra và lăn vào sát góc giường, tới khi mặt cô song song với bức tường, vẻ xấu hổ, cái chăn bị cô làm cho rối tung và nó vô tình đẩy áo cô lên, lộ ra 1 phần của cái lưng mảnh của cô ngay trước mặt Malfoy khiến cậu nuốt ực 1 cái.

- Hermione, chuyện gì vậy?- Malfoy vươn tay, kéo Hermione quay lại, nhưng cô nhất định nằm yên không nhúc nhích, Malfoy dùng nhiều lực hơn, và cuối cùng Hermione đã lăn lại, cùng lúc kéo theo Malfoy nằm xuống bên cạnh, và tay cậu đặt ngay dưới đầu cô, mặt đối mặt.

Malfoy có thể cảm nhận được hơi thở của Hermione, cô đang nhìn cậu, bằng đôi mắt trong veo xinh đẹp của mình. Mùi vani thoang thoảng toát ra từ cơ thể cô, cực kì quyến rũ, nó khiến cậu muốn hôn cô. Malfoy hơi ngập ngừng, yết hầu của cậu rung động 1 cái, nhưng có vẻ hơi ngược vì trước khi Malfoy kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy gương mặt của Hermione phóng to ngay trước mặt mình với 1 khoảng cách, à, không có khoảng cách.

Malfoy mở to mắt, nhìn Hermione đang đặt môi cô trên môi cậu. Môi cô mềm, ấm và ngọt ngào, ngọt hơn tất cả những loại kẹo của Tiệm công tước mật. Bàn tay của Hermione bám lấy vai của Malfoy, ngập ngừng vì không biết đặt đâu cho thoải mái. Vài giây chần chừ, Malfoy kéo cô ngồi dậy, dựa vào ngực cậu, bắt lấy tay cô và quàng nó qua cổ cậu, để chân cô quỳ giữa 2 chân cậu, 1 tay đỡ sau lưng cô, 1 tay chống xuống giường làm điểm tựa, đáp trả nụ hôn của Hermione. Ngay sau đó, Hermione đã đẩy cậu ra để hít thêm ít không khí.

- Ôi Merlin, tôi đang làm gì vậy, tôi không thể...- Hermione cảm thấy hơi choáng, cô không biết vì sao mình lại chủ động hôn Malfoy, kẻ thù của cô, Harry, Ron, và hầu hết học sinh nhà Griffyndor.

- Đừng nói gì hết Hermione.- Malfoy di chuyển bàn tay đang đỡ sau lưng cô, chôn nó vào trong mái tóc của cô và vùi mặt vào hõm cổ Hermione, thì thầm đứt quãng.- Tôi thay đổi...từ cú đấm của cậu vào năm ba... ừm...đúng vậy...tôi thay đổi... vì cậu...khỉ thật...ai quan tâm chuyện đó chứ... không phải bây giờ... Hermione...

- Draco, cậu nói rõ đi, cái gì cơ?- Hermione bất động, cô không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

- Tôi nói tôi thay đổi vì cậu. Tên Potter và tên Weasley chết tiệt, bọn chúng luôn quanh quẩn bên cậu. Và khi cậu ở đây, tôi mới nhận ra được là cậu đang quan tâm tới tôi.- Malfoy hung hăng cắn lên cổ Hermione 1 cái khiến cô cảm thấy hơi đau, tiếng rên rỉ lập tức thoát ra.

- Không được, Malfoy, cậu cũng chỉ giống Harry, Ron hay Neville thôi.- Hermione dùng hết sức đẩy Malfoy ra.

- Tôi không giống họ, Hermione.- Malfoy cười, gượng gạo.- Tôi là 1 tên Slyntherin chết tiệt, 1 kẻ ngạo mạn, luôn nói "ba tao sẽ biết chuyện này", nhát gan và chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Tôi không can đảm và mạnh mẽ giống cái cách mà Griffyndor các cậu vẫn luôn thể hiện.

- Cậu không phải như thế.- Hermione lắc mạnh đầu, nắm lấy tay cậu.- Cậu là Draco Malfoy, cậu dũng cảm theo cách của cậu, cậu thông minh như một Slyntherin thực thụ, cậu giỏi và tài năng như mọi người. Và... tôi biết cậu học được Bế quan bí thuật, nó rất khó, và cậu đã làm được.

- Làm sao cậu biết tôi luyện Bế quan bí thuật?- Malfoy ngạc nhiên.

- Tôi nghe thấy cậu nói chuyện với giáo sư Snape, cậu xin ông ấy dạy cậu.

- Cậu không biết đâu Hermione, cậu thông minh hơn tất cả các học sinh đồng lứa, thậm chí là thông minh hơn cả các học sinh năm cuối.

- Vì tôi là 1 phù thủy gốc Muggle, Draco.- Hermione cười, chua chát trước cái nhìn ngỡ ngàng của Malfoy.- Đừng ngạc nhiên thế chứ, cậu cũng biết mà. Vì thế, tôi muốn chứng tỏ bản thân, tôi đã cố gắng ở tất cả các môn học, cố gắng để luôn nằm top 1, nhưng không khá lắm ở việc bay lượn, còn cậu thì ngược lại. Nếu như cậu biết Bế quan bí thuật, thì tôi biết Bùa triệu tập thần hộ mệnh. Các loại phép thuật khó hay cấm kị mà tôi biết đều do tôi đọc sách.

- Hermione...

Malfoy thì thầm, hôn lên má Hermione, cọ mũi cậu lên gò má của cô, hít lấy mùi thơm của cô, vai khẽ run rẩy, Hermione cũng vòng tay qua, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng như an ủi.

Ít nhất, hãy cho cậu và cô ở đây, không gian riêng của 2 người, không có Potter, Weasley hay Pansy phá đám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro