7: thú nhận - mê cung - giám ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ron!

Hermione không nhớ vì sao đêm qua mình trở về phòng sinh hoạt chung bằng cách nào. Sáng hôm sau, cô thức dậy lúc 6 giờ, quá sớm, và ngồi im lặng trên cái giường của mình trong ký túc xá, sờ tay lên cổ, vết cắn của Malfoy vẫn còn nhói. Vì sao cô lại hôn Malfoy, vì sao Malfoy lại nói những lời kì quái đó. Và Hermione rút ra kết luận, sau khi uống ly nước Ron đưa, cô đã có những hành động kì quoặc. Và Hermuone quyết định mở rầm cửa phòng ngủ của vài người nào đó, Harry và cả Neville đều giật mình tỉnh giấc trong phòng ngủ của họ và nhận ra Hermione thiếu chút nữa là có thể phá nát cửa phòng ngủ của họ, ngay sau đó Ginny chạy qua.

- Chuyện gì vậy chị Hermione?- Ginny hốt hoảng khi Hermione cầm 1 cái gối đập vào mặt Ron làm cậu tỉnh giấc và lăn khỏi giường.

- Tên đầu đỏ kia, nói ngay, hôm qua bồ cho mình uống cái gì đó hả?- Hermione rống giận.

- Mình chỉ đổ dung dịch bồi bổ sức khỏe hôm trước trong tiết độc dược vào ly nước hoa quả của bồ thôi.- Ron hét lên, xoa cái mông ê ẩm đau của mình.

- Hôm đó công thức đâu?- Hermione lục tung mấy cuộn giấy da của Ron, lấy ra 1 cuộn giấy, mắt đảo nhanh.- 1 cốc dung dịch mật hoa tím, bột vuốt rồng, vài cành sâm khô, rễ cây đá mài, cái quái gì vậy Ron?

- Hả?- Ron giật mình.

- Bồ...- Hermione bất mãn trước cái đầu chậm tiêu của Ron.

- Bồ bỏ rễ cây Laphis vào thuốc môn Độc dược tuần trước đúng không?- Neville, người nãy giờ ngồi chăm chú nghe, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Bột vuốt rồng cộng với cây Laphis sễ làm ra 1 dung dịch giống chất kích thích tình dược.- Ginny biết chuyện anh trai đổ Laphis vào dung dịch môn Độc dược, thở dài.

- Khoan, vậy sau khi bồ uống nó, đã xảy ra chuyện gì?- Harry chợt nhớ tới chuyện quan trọng. Hermione mất vài phút kể lại mọi thứ, trong khi Ginny đang nén cười, còn Ron thì tức giận tới nỗi mặt cậu ta chuyển màu, Neville đang cố hết sức không hét lên còn Harry thì muốn đổ gục xuống sàn.

- Chuyện là vậy đấy.- Hermione xấu hổ đỏ mặt, cô giấu mình trong 2 bàn tay.

- Mình sẽ giết tên Malfoy đó. Nó dám đụng vào bồ.- Ron rống rên làm con Hedwig đang gà gật gần cửa sổ giật mình ngã xuống sàn.

- Xin lỗi mày, Hedwig.- Hary vội nâng con cú dậy.

- Không Ron... là mình...h... hôn Draco trước...- Hermione kéo Ron lại, mặt đỏ hơn.

- Có nằm mơ mình cũng không tưởng tượng ra được Hermione, bồ...- Neville không nói được nốt câu.

- Bồ thật sự hôn tên thuần chủng đó sao, ôi Merlin?- Harry rên rỉ, ụp mặt xuống gối.

- Anh ấy thay đổi vì chị thật sao Hermione? Em thấy anh ta cũng khá hơn mấy năm trước thật.- Ginny đặt tay lên môi, miết nhẹ.

- Cậu ta nói vậy, chị không biết.- Hermione thở dài.

- Ginny, em đừng có làm cái hành động đó nữa.- Harry ngẩng đầu nhìn Ginny đang "hành hạ" bờ môi đỏ hồng của cô, nó thực sự cám dỗ cậu.

- Trời, Harry, bồ dám công khai tán tỉnh Ginny ngay trước mũi anh nó.- Ron ném 1 cái gối về phía Harry khiến anh chàng đeo kính bị nguyên cái gối phang vào gáy.

- Anh trai ngu ngốc.- Ginny lườm anh trai của mình.

- Vậy mình không tán tỉnh nữa.- Hary cười, mặt hiện lên mảng đỏ, cậu nhảy chồm tới cái ghế Ginny đang ngồi và hôn lên ngay... môi cô nàng 1 cái.

- Mình về phòng chuẩn bị sách đây, hôm nay có môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy, mấy bồ nhớ nha.- Hermione cứng đơ 3 giây và chuồn mất.

- Ôi... Harry..anh...- Ginny mặt đỏ dữ dội, lắp bắp.

- Harry, bồ đứng lại đó cho mình.- Ron gào lên, nhìn Hary đang trốn vào phòng vệ sinh và đóng sập cửa lại.

Hermione mặc áo chùng vào, tới Văn phòng đại học sinh Hogwarts, cô cần vài cuộn giấy thời khóa biểu của Durmstrang và Beauxbatons.

- Hả?- cô mở cửa, miệng hơi hé ra, Malfoy đang ở đó, xếp lại đống sách trên bàn giấy, cậu nhìn Hermione, hơi cười, nhưng cô lại cúi gằm mặt và nhanh chóng lấy thứ mình cần để rời đi, không nói tiếng nào với cậu khiến Malfoy cảm thấy hơi đau nhói trong lòng.

Đại sảnh đường bắt đầu đông đúc hơn, tiết học đầu tiên của ngày hôm nay khiến Hermione hơi lo sợ và hồi hộp, là tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của anh Bill, gồm vài học sinh năm năm nhà Gryffindor như cô, Harry, Ron, Neville, Dean, Seamus, vài học sinh Slyntherin như Malfoy, Pansy, Crabbe, Goyle, Blaise cộng 1 nhóm nhỏ của Beauxbatons do Fleur dẫn đầu và 1 nhóm nhỏ Durmstrang của Victor. Hermione sẽ phải đối mặt với Malfoy, sau tất cả những chuyện hôm qua.

- Chào cả lớp, hôm nay chúng ta có 2 tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đúng không?- Bill đứng ở sân Quidditch chờ, vẫy tay.- Học ngoài trời nhé.

Anh dứt lời, những mảng cỏ dưới chân mọi người rung lắc dữ dội, Seamus có vẻ sắp ngã.

- Thăng bằng.- Hermione vẫy đũa phép lên cao, 1 luồng sáng vây lấy mọi người và giúp tất cả không bị ngã.

- 10 điểm cho Gryffindor, tôi tin là nó hoàn toàn xứng đáng.- Bill hài lòng cười.- Hôm nay chúng ta sẽ thực hành 1 chút nhé, các em nhìn đi.

Sau lưng họ, từ sân bóng đã biến thành 1 mê cung với những bức tường bằng cây leo cao tầm 3 mét, Bill vỗ tay.

- Một mô phỏng mê cung, bên trong đó sẽ có vài thứ "hay ho" hãy có gắng tiêu diệt nó để thoát ra nhé, và tôi sẽ đánh giá được trình độ của các trò. Bắt đầu nào, Hermione, Fleur, Harry, Ron và Neville, mỗi đứa 1 cửa vào nhé, nhưng chỉ có 1 lối ra thôi đấy, chuẩn bị đũa phép đi. Những người còn lại sẽ cùng tôi quan sát ngoài này.

- Vâng.

Hermione hít 1 hơi thật sâu, đứng trước cửa vào số 4, tay nắm chặt đũa phép. Sau hiệu lệnh của Bill, Hermione tiến vào, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi rẽ trái 1 lần và rẽ phải 1 lần, Hermione gặp 1 con Fwooper, ngay khi vừa thấy cô, nó đã hát lên rất lớn.

- Tuyệt thật.- Hermione nhủ thầm, dùng bùa phong ấn lên 2 tai, sau đó liên tục phóng bùa im lặng về phía con chim đó, nhưng nó lại né rất hoàn hảo.

-Khá thông minh.- Bill quan sát qua quả cầu lớn trước mặt, gật gù. Malfoy cũng chăm chú theo dõi, Hermione đang đấu tay đôi với con Fwooper, tay cuộn chặt bên trong túi áo chùng, lo lắng.

- Trói chặt.- Hermione bình tĩnh hết sức, vì đang là giờ học Phòng chống nghệ thuật hắc ám, nếu không cô cũng chẳng quan tâm mà tung ra lời quyền cắt sâu mãi mãi lên con chim kia. Sau 2 lần không thành công, lần thứ 3, con chim đó đã bị trói chặt, rơi xuống đất như 1 cục thịt khổng lồ.

- Im lặng.- Hermione hét lên, chĩa đũa phép vào nó. Cuối cùng tai cô cũng được yên tĩnh, và cô rời khỏi mê cung rất nhanh, chỉ gặp vài con Vong mã, cô không đoán chắc, vì cô không nhìn thấy được nó.

- Hermione, trò là người nhanh nhất đấy.- Bill cười, tán thưởng, tiếp sau là Harry, Fleur và cuối cùng là Ron.

- Qúy cô đây tại sao lại bị thương? Vết xước này, nó thực sự là 1 thứ không nên xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của trò, trò Fleur ạ.- Bill nhìn 1 lượt, tiến tới chỗ Fleur, rút đũa phép xóa đi vết xước trên làn da trắng ngần của cô.

- C... cảm ơn.- Fleur bối rối trước nụ cười của Bill.

- Hermione, cậu không bị thương chứ?- Malfoy bước gấp rút đến bên cạnh Hermione, ánh nhìn chú mục vào cô.

- Không... không sao.- Hermione cười gượng, lảng tránh ánh nhìn của Malfoy. Cô vẫn không đối mặt được với cậu.

- Ồ, đầu đỏ nhà Weasley bị thương.- Pansy nói, giọng mỉa mai, mắt không thèm nhìn lấy Ron nửa cái.

- Đồ con gái khó chịu.- Ron lầm bầm, tay quệt lên cái vết máu trên mặt cậu, trên tay còn có vài vết xước khác. Ngay lúc đó Luna của nhà Ravenclaw đi ngang, gương mặt cô bé mơ hồ.

- Luna.- Ron vẫy tay, vẻ mặt vui mừng.

- Sao anh lại bị thương vậy, Ron?- Luna bước lại, tay lấy ra 1 cái khăn tay, lau gương mặt của Ron 1 cách nhẹ nhàng.

- Em thật tốt bụng, Luna.- Ron cười đến ngớ ngẩn.

- Ai đây? 1 Ravenclaw năm dưới sao? Ồ, 1 cô bé mơ mộng ngớ ngẩn.- Pansy hất mái tóc dài, kênh kiệu nói.

- Im đi Parkinson, cô là ai mà dám xúc phạm Luna.- Ron nổi giận, xô ngã Pansy xuống nền cỏ, khiến cô nàng kêu khẽ 1 tiếng.

- Anh Ron, sao anh lại đẩy chị ấy?- Luna ngay lập tức tiến lên, đầy thiện ý đưa tay đỡ Pansy.

- Không cần.- Pansy nổi giận gắt lên, vung tay, vô tình làm Luna ngã xuống đất.

- Luna. Đồ con gái bạo lực, cô xem cô đã làm gì Luna kìa.- Ron muốn xông tới Pansy và dần cô nàng 1 trận, nhưng cậu không đánh con gái.

- Cô gái bé nhỏ, em không sao chứ?- Blaise tiến tới, nhẹ nhàng đỡ Luna lên, đưa khăn tay cho cô.

- Cảm ơn anh.- Luna mỉm cười, tùy ý hôn lên má Blaise 1 cái khiến cậu bất động.

- Luna, em có rảnh không?- Harry vẫy tay khi thấy cô gái nhà Ravenclaw đứng đó.

- Em không có tiết sáng nay.

- Ở lại coi mọi người vượt mê cung không?- Harry phấn khích, cậu còn muốn chạy vào mê cung lần nữa.

- Vâng.- Luna đáp, cùng đám Harry và Ron ngồi xuống thảm cỏ, nhìn các học sinh khác bắt đầu vào mê cung và lần lượt ra ngoài an toàn. Và tất cả đều hào hứng với cách học tập này, ngay cả Victor cũng thấy hứng thú.

- Nhóm cuối nào, Malfoy, Parkinson, Blaise, các trò chuẩn bị.- Billy ghi nghuệch ngoạc trên cuộn giấy da, đọc to. Malfoy bước vào cánh cổng khi nãy Hermione đã vào, nắm chặt đũa phép.

Sau khi nhóm Malfoy tiến vào mê cung 1 lúc, từ trên trời, 4 giám ngục bay tới.

- Sao lại có giám ngục ở đây?- Victor bất ngờ hỏi.

- Tất cả lùi lại.- Bill quát lên, rút đũa phép ra.

- Mở lối.

Bill chấn động, anh chưa hề đưa ra lời nguyền nào hết, trước mắt anh, Hermione đang phóng lời nguyền về phía mê cung, tạo ra 1 lối băng thẳng qua mê cung, rồi Luna, Ron, Harry và cả cô đều cùng lao vào, không chút chần chừ trước tiếng gọi ngược của Bill. Anh không thể rời vị trí này để đuổi theo, nếu chẳng may xuất hiện thêm vài giám ngục nữa thì Bill không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì.

- Chia ra thôi.- Hermione gào lên, hướng phía bên phải mà chạy. Sau khúc cua, cô thấy Malfoy, đang chĩa cây đũa phép về phía giám ngục, không chút run rẩy dù mắt cậu tràn đầy nỗi sợ.

- Draco.- Hermione lao tới, đũa phép sẵn sàng, cô mặc kệ những cành gai đang chìa ra và cào vào tay chân mình.

- Không, Hermione.- Malfoy hét lên, lao tới chỗ Hermione ngay khi thấy bóng dáng của cô.

- Hú hồn thần hộ mệnh.- Hermione dồn sức, vẫy đũa phép, tức thì từ đầu đũa phép của cô, 1 con rái cá màu bạc xuất hiện, đuổi giám ngục khỏi đó.

- Không sao chứ Draco?- Hermione đợi giám ngục bị đuổi vào tận rừng cấm mới thở phào, lo lắng nhìn chàng trai tóc bạch kim.

Malfoy không trả lời câu hỏi của Hermione, mãi 1 lát sau, cậu mới mở miệng.

- Đó là thần hộ mệnh của cậu sao Hermione?

- Đúng, 1 con rái cá.- Hermione gật đầu, nhưng cô lại đánh rơi đũa phép bởi hành động kế tiếp của Malfoy. Cậu hôn cô, run rẩy và kìm nén.

- Cậu thật sự không sao... tôi đã rất lo...- Malfoy bất lực dựa hẳn vào người Hermione. Cậu đã để cô phải đối đầu với tên giám ngục ghê tởm, cậu không thể bảo vệ cô.

- Không sao rồi Draco, trở về trường nào.- Hermione động lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi cùng Malfoy trở về trường.

Ron rẽ trái, chạy hết tốc lực.

- Mở lối.- cậu phóng tia phép thuật ra, trực tiếp phá hủy mấy bức tường cây leo.

- Đừng qua đây.

Ron nghe thấy tiếng hét của Pansy, cậu không suy nghĩ lấy 1 giây mà vội lao tới. 1 tên giám ngục đang tiến tới gần Pansy, cô nức nở, chân cô đã bị gãy, cô chỉ có thể run rẩy chĩa đũa phép về phía giám ngục.

- Hú hồn thần hộ mệnh.- Ron chạy tới trước mặt Pansy, hét lớn, 1 con chó màu bạc lớn phóng ra từ đầu đũa của Ron, đuổi tên giám ngục vào rừng cấm.

- Không sao chứ Parkinson?- Ron trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn Pansy đang sợ hãi.

- Không sao.- Pansy gượng đứng dậy, nhưng cô ngay lập tức ngã xuống và xuýt xoa cái chân bị gãy.

- Sao cô cứng đầu vậy.- Ron vò mớ tóc đỏ hoe, ôm Pansy lên, đưa cô về trường trong khi Pansy lại im lặng đến đáng ngạc nhiên chứ không vùng vẫy như mọi khi.

- Hú hồn thần hộ mệnh.

Đó là những gì Blaise nghe được trước khi Giám ngục lao tới cậu. 1 con thỏ màu bạc phóng tới tên giám ngục, đuổi hắn đi.

- Anh không sao chứ?- Luna tiến lại gần, nhét đũa phép dưới lớp áo chùng, đỡ Blaise dậy.

- Anh không sao, cảm ơn em đã cứu anh. Em tên gì nhỉ?- Blaise cười, cô gái nhỏ này làm cậu ấn tượng.

- Luna, Luna Lovegood, còn anh?

- Blaise Zabini anh sẽ rất vui nếu em bằng lòng gọi anh là Blaise.- Blaise cố gắng nặn ra 1 nụ cười chân thành nhất, vì trước giờ cậu đã quen điệu cười hờ hững.

- Được thôi, Blaise.- Luna mỉm cười, dìu Blaise ra khỏi mê cung.

Harry cũng đã gọi thần hộ mệnh của mình, tống khứ nốt tên giám ngục còn lại. Sau đó, Bill cho tất cả về ký túc xá, riêng nhóm Harry phải vào Bệnh thất để kiểm tra vết thương.

- Sao lại bị thương cả 1 nhóm thế này?- bà Pomfrey đi đi lại lại, luôn tay với những khay thuốc.

- Có giám ngục trong trường ạ.- Luna trả lời, ngón tay cô bị trật, và cô đang ngồi trên 1 cái giường bệnh với Hermione, tay nghịch cái đồng hồ cát ở đầu giường.

- Làm sao bọn chúng có thể vào trường chứ?- bà Pomfrey thoáng kinh ngạc.- Các trò cứ ở lại Bệnh thất đêm nay, mỗi trò 1 giường nhé.

- Tuyệt.- Ron gắt gỏng, cậu phải ở chung với 1 đám Slyntherin. Cậu nằm xuống cái giường kế bên Harry, trùm chăn lại.

- Coi nào Ron, bồ khá hơn như thế mà.- Hermione cười, chuyển qua ngồi cạnh Harry.- Bồ nói thử xem Harry.

- Bọn chúng chắc chắn là tàn dư của Voldemort, Bộ pháp thuật chắc chắn không quản lý được chúng.- Harry nói, nhận thấy đôi vai đang run rẩy của Hermione, cậu liền không ngần ngại quàng tay ôm lấy cô.- Sẽ ổn thôi Hermione, mình cam đoan với bồ là cụ Dumbledore sẽ giải quyết nó.

- Herm...

Bộp...

Không khí bỗng nhiên ngưng trọng, Fleur, Bill và Victor vừa tiến vào cũng bị khựng lại. Malfoy vừa dứt khoát gạt tay Harry khỏi người Hermione.

- Khỉ thật.- Malfoy nổi giận, cầm lấy áo chùng rời đi, bỏ lại 1 Hermione ngơ ngác ngồi đó.

- Con chồn sương đó dám..- Ron lật chăn, nhanh chóng tiến lại chỗ Hermione.

- Đừng có gọi Malfoy là chồn sương.- Pansy đá vào chân Ron 1 cái khiến cậu hét toáng lên.

- Harry, anh không sao chứ?- Ginny lo lắng, cô cũng hơi ghen tị, dù biết đó là Hermione yêu quý.

- Anh không sao.

- Mấy đứa ồn ào quá.- Bill thở dài, cậu vừa cùng Fleur, Victor và những học sinh còn lại tới văn phòng của cụ Dumbledore để báo cáo sự việc.

- Sao rồi hả anh Weasley?- Blaise hỏi, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra

- Thầy Dumbledore đã rất tức giận, như thế này...

Bill đã dành thời gian kể lại mọi thứ, trước khi anh rời đi để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

- Mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ nhờ gia tinh mang đồ ăn cho mấy đứa.- Bill vẫy tay, cùng Fleur rời khỏi, vì Victor đã rời đi trước bữa trưa.

- Tạm biệt anh.

- Giáo sư Weasley.- Fleur ngại ngùng gọi khi cả 2 người vừa rời khỏi bệnh thất.

- Cứ gọi tôi là Bill, có chuyện gì sao trò Fleur?- Bill mỉm cười.

- Ừm... tôi chỉ muốn hỏi... Harry ấy... Hermione, Ron và những người khác rất thân nhau sao?

- Rất thân, tới tôi cũng ghen tị đôi chút đấy trò Fleur.- Bill bật cười.

Cả quãng đường còn lại, Bill đề nghị được đưa Fleur về dãy nhà phía nam, sẵn tiện anh đi tuần tra 1 vòng để chắc chắn không có tên giám ngục nào lọt vào trong trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro